Chương 2: Những Ngày Nhân Gian


Trời đã quang.

Sau cơn mưa lê thê suốt nhiều ngày, bầu trời trong đến mức có thể soi thấy cả đỉnh Đồng Lô mờ xa, như chìm giữa tầng sương bạc. Mây trắng tan dần, nắng sớm trải xuống mái ngói xám cổ, từng tia sáng nhẹ như tơ vàng, len qua khung cửa gỗ. Sương mai long lanh đọng trên đầu liếp, rơi tí tách xuống bậc thềm rêu, nghe rất khẽ mà cũng rất trong.

Một con hẻm nhỏ dẫn vào quán trọ Vân Tê, nơi hai người tạm trú. Khói thuốc từ phòng trong vờn ra, hòa cùng mùi thảo dược dìu dịu, thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng.

Trên giường, Sư Thanh Huyền nằm yên, sắc mặt tuy còn nhợt nhưng hơi thở đã đều. Bên cạnh giường, Hạ Huyền ngồi lặng, đang tỉ mỉ tháo băng cũ, thay thuốc mới. Bàn tay hắn trắng, ngón tay thon dài, từng động tác vừa dứt khoát vừa cẩn trọng, như sợ chạm mạnh sẽ làm y đau.

"Ngươi còn đau không?" – Hạ Huyền khẽ hỏi, giọng thấp, khàn nhẹ như bị gió núi mài qua.

Thanh Huyền nheo mắt, khóe môi cong nhẹ:
"Còn đau, nhưng không sao. Ta chịu giỏi lắm."

"Ít nói thôi." – Hạ Huyền ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lộ chút lo lắng, nhưng giọng vẫn bình thản.
"Vết thương chưa liền hẳn, động nhiều sẽ rách."

"Biết rồi, biết rồi~" – Thanh Huyền cười nhỏ, âm thanh vừa yếu vừa mang chút trêu chọc:
"Ngươi chăm ta thế này, ta sắp quen được nuông chiều mất."

Bàn tay Hạ Huyền khựng lại giữa chừng. Một thoáng rung động, rất khẽ, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ. Chỉ một thoáng thôi, hắn siết chặt băng vải hơn mức cần thiết, rồi buông lỏng, giọng trầm xuống:

"Đừng nói linh tinh." – Hắn đáp khẽ, buộc chặt nút băng rồi đứng dậy."Ngươi nghỉ đi. Ta đi sắc thuốc."

Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt vẫn mang nét cười lặng lẽ. Bóng lưng người kia thẳng tắp, bước chân chậm rãi, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, lay nhẹ trong gió sớm. Ánh nắng rọi lên vai hắn, viền quanh thân hình một quầng sáng mờ nhạt, khiến dáng vẻ ấy vừa xa cách, vừa tĩnh hòa đến lạ.

Y khẽ thở ra, thì thầm như nói với chính mình:
"Người này... trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất dịu dàng"

Hạ Huyền đi ra ngoài, tay bưng ấm thuốc vừa đun dở. Hắn đặt lên bếp than, thêm chút củi nhỏ.
Khói trắng bốc lên, cuộn nhẹ trong gió, mang theo hương đắng nồng của dược thảo. Ánh nắng sớm rọi qua tán liễu, vẽ thành từng vệt sáng lấp lánh trên nền hiên gỗ, chiếu lên vai áo đen của hắn.

Thanh Huyền tựa đầu vào gối, mắt khẽ khép, nhưng vẫn lén nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Trong ánh sáng mờ sớm, bóng dáng người kia trông tĩnh lặng đến lạ — tay cầm muỗng khuấy đều, mái tóc đen buộc thấp khẽ lay trong gió,
gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh vàng, khiến khung cảnh yên bình đến mức thời gian như ngừng lại.

Y khẽ mỉm cười, giọng nói mơ hồ như gió lướt qua song gỗ:"Thật khó tin... một kẻ cầm kiếm lại có thể sắc thuốc khéo đến vậy."

Giọng Hạ Huyền từ ngoài vọng vào, bình thản mà trầm thấp: "Cứu người, giết người... tay cũng chỉ có một. Quan trọng là dùng nó vì điều gì."

Thanh Huyền khẽ ngẩn ra, đôi mắt chợt sâu thêm một tầng suy tư.

Một lát sau, y bật cười nhỏ: "Lời ngươi nói, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng có khi là đạo lớn đấy."

Hạ Huyền không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc vào, ánh nhìn thoáng qua rồi lại thu về.
"Đạo gì cũng được, miễn ngươi uống hết thuốc này."

Hắn mang chén thuốc bước vào. Mùi đắng lan khắp phòng, nhưng hơi ấm của chén sứ trong tay lại khiến người ta thấy dễ chịu đến lạ.

Thanh Huyền gượng gạo nhận lấy, vừa nhíu mày vừa bĩu môi: "Đắng thế này, ngươi có chắc là thuốc trị thương không đó?"

"Ngươi nói nhiều quá." – Hạ Huyền đáp, nhưng khóe môi khẽ cong,
"Uống đi, rồi ngủ thêm một lát."

Thanh Huyền nhìn hắn, đáy mắt ánh lên tia cười nhẹ: "Lệnh của ân nhân, sao dám trái."

Y uống cạn. Vị đắng lan ra, nhưng không khó chịu như y tưởng. Hạ Huyền cất bát, kéo lại chăn cho y, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm. Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng chìm trong mùi dược thảo và ánh nắng dịu dàng ngoài hiên.

Thanh Huyền lim dim, giọng nói mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Nếu có thể... mãi như thế này cũng tốt..."

Hạ Huyền khẽ khựng, ánh mắt hắn dừng lại nơi khuôn mặt y, nhưng cuối cùng chỉ thở thật khẽ, đáp bằng một câu gần như gió thoảng:

"Phàm sự... chẳng có gì mãi như thế được."

______

Những ngày sau, hai người ở lại nhân gian, chẳng bận tâm chuyện trở về tiên sơn hay hồng trần thị phi. Thương thế của Thanh Huyền đã gần khỏi, y bắt đầu có vẻ nhàn rỗi — mà khi y nhàn, thì Hạ Huyền chẳng còn yên.

Buổi sáng, khi gió còn ẩm hơi sương, chợ đầu trấn đã ồn ào tiếng rao. Thanh Huyền rất thích những thứ mới lạ: khi là sạp vải tơ Nghi Xuân, khi là hàng trâm ngọc sáng lấp lánh. Mỗi lần đi ngang, y đều kéo tay Hạ Huyền lại, giọng hớn hở như trẻ nhỏ:

"Ngươi xem, cái này hợp với ta không?"

Hạ Huyền nhìn món trâm hoa liễu trong tay y, lặng im một lúc mới đáp:"Ngươi thế nào cũng hợp"

Thanh Huyền bật cười, đôi mắt cong cong:
"Thế có hợp với ngươi không? Nếu hợp, ta sẽ mua tặng ngươi."

Hạ Huyền khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại như sắp bật cười mà kìm xuống.
"Không cần." – Hắn đáp, rồi vẫn im lặng đứng yên cho y thử hết món này đến món khác.

Đến trưa, hai người ngồi ở quán nhỏ ven đường.
Khói thức ăn bốc lên nghi ngút: bánh bao, cá nướng, canh tương, rượu ấm. Sư Thanh Huyền không kiêng khem như trước, món gì cũng muốn thử.

"Nghe nói rượu lê hoa ở trấn này ngon lắm." – y nói, mắt sáng rỡ.

Hạ Huyền thoáng nhìn chén rượu, khẽ nhíu mày:
"Ngươi còn đang uống thuốc, không nên—"

"Chỉ một chén thôi mà." – Y đã rót sẵn, đẩy sang trước mặt hắn.
"Coi như kính ân nhân cứu mạng."

Rượu nhẹ, nhưng gió thu dịu, nắng vừa tắt — khung cảnh khiến người ta dễ mềm lòng.
Hạ Huyền cuối cùng vẫn nâng chén, chạm nhẹ vào chén y.

Tiếng chạm khẽ "keng" vang lên, hòa trong tiếng người qua lại, gió thổi qua mái ngói, tất cả mơ hồ mà ấm áp.

Chiều xuống, hai người lại dạo qua bờ hồ, nhìn cá vàng bơi lượn dưới nước trong. Sư Thanh Huyền tay cầm kẹo hồ lô, vừa đi vừa nói chuyện vu vơ:
"Ngươi nghĩ, người tu hành có nhất định phải đoạn tuyệt nhân gian không?"

Hạ Huyền trầm ngâm, nhìn sóng nước phản chiếu ánh chiều tà:"Có lẽ không. Nhưng càng ở lâu, càng khó rời."

Thanh Huyền khẽ cười, gió thổi tạt mấy sợi tóc vương trên trán y.

"Vậy thì ở thêm một chút cũng chẳng sao."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao, tim Hạ Huyền lại khẽ run. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống mặt hồ, vỡ ra thành hàng ngàn tia sáng — giống hệt nụ cười của người trước mặt, vừa rực rỡ, vừa khiến người khác chẳng nỡ rời đi.

Khi ánh hoàng hôn tắt, trấn nhỏ sáng rực ánh đèn.
Bởi vì ngày mai là hội trăng tháng Chín, nên khắp phố đều giăng đèn kết hoa. Đèn lồng đỏ treo từ đầu ngõ đến cuối chợ, phản chiếu xuống mặt đá ẩm ướt, lung linh như sao sa. Tiếng đàn tỳ bà vẳng ra từ tửu lâu đầu phố, hòa với tiếng người cười nói, tạo nên một khúc nhân gian ấm áp đến lạ.

Thanh Huyền vốn không chịu ngồi yên. Vừa trông thấy nơi nào náo nhiệt, y đã kéo Hạ Huyền đi theo.

"Đi thôi, tửu lâu bên kia có ca kỹ hát khúc Dạ yến, nghe bảo thanh âm như gió xuân đó."

"Ta không thích nơi ồn ào." – Hạ Huyền đáp, giọng trầm như nước lạnh.

"Ngươi chẳng thích cái gì cả." – Thanh Huyền nheo mắt cười, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh.

"Không thích ồn, không thích náo nhiệt, chẳng lẽ cả nhân gian này cái gì ngươi cũng không ưa?"

Hạ Huyền im lặng, nhưng rồi vẫn để y kéo đi. Từng bước lên cầu thang gỗ, tiếng sáo từ trên vọng xuống, mang theo hương rượu nồng lan trong không khí.

Trong tửu lâu, ánh nến lay động, bóng người chập chờn, tiếng cười xen lẫn tiếng đàn, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mộng ngắn.

Hai người ngồi ở góc khuất, tránh khỏi tầm mắt ồn ào. Sư Thanh Huyền gọi một bình rượu thanh mai, vài món nhỏ, rồi chống cằm nhìn quanh, ánh mắt sáng hẳn lên khi thấy ca kỹ bước ra, váy áo thướt tha như khói.

"Đẹp thật." – y khẽ thở dài, rồi quay sang Hạ Huyền – "Ngươi nói xem, nếu ta là phàm nhân, liệu có thể giống họ, ngày ngày ca hát, chẳng màng chuyện thế gian?"

Hạ Huyền rót rượu, động tác chậm rãi.
"Ngươi vốn không giống họ."

"Khác ở đâu?"

Hắn ngẩng lên, mắt đen sâu như giếng cổ.
"Ngươi là người mà dù ở giữa phàm trần, vẫn khiến người khác ngẩng đầu nhìn theo."

Thanh Huyền khựng lại.

Giữa tiếng đàn rộn rã, giữa những tiếng cười ngả nghiêng, chỉ câu nói ấy — nhẹ như gió — lại khiến tim y lỡ một nhịp.

Y cụng ly rượu với hắn, khẽ cười:
"Ngươi nói khéo quá, chẳng giống người tu hành chút nào."

"Ta chưa từng là người tu hành." – Hạ Huyền đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào chén rượu trong tay. Chất giọng ấy, trầm ấm, có điều gì đó khó gọi tên.

Ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ khẽ đung đưa trong gió.
Tiếng trống hội vang lên, rộn ràng, nhưng giữa đêm đó, hai người lại chỉ ngồi im, rượu trong chén chưa cạn, ánh nhìn giao nhau, không lời mà thấu.


________________________________________

"Duyên phận vốn chẳng hỏi trước,
chỉ đến khi ngoảnh đầu, mới hay mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu."



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip