Chương 3: Gió Qua Mái Ngói Xưa
Đêm hội trăng tháng Chín kết thúc trong ánh đèn đỏ nhạt. Khi hai người rời tửu lâu, gió đêm phả qua mặt, mang theo mùi rượu ấm và tiếng đàn xa dần trong sương.
Đường lát đá loang loáng ánh trăng, phản chiếu bóng họ song song, một đậm một nhạt — như hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng dịu dàng.
Về đến quán trọ, trời đã về khuya.
Họ cùng nhau nhóm lò, pha trà. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Sư Thanh Huyền, khiến đôi mắt y như chứa cả tinh tú. Khói trà lan nhẹ, hòa cùng mùi thuốc, mùi củi, tạo nên thứ ấm áp lạ thường giữa đêm lạnh.
Sư Thanh Huyền rót trà, đưa cho Hạ Huyền, khẽ nói:
"Ta thấy nếu cả đời chỉ sống như thế này thôi, không tu, không phi thăng, chỉ ở nhân gian... có khi lại tốt hơn, ngươi nghĩ sao?"
"Không tốt." – Hạ Huyền đáp, giọng trầm mà quả quyết – "Thế gian chẳng yên được lâu."
Thanh Huyền cười khẽ, ánh mắt cong cong:
"Nghe như ngươi từng chịu khổ lớn lắm vậy."
Hạ Huyền im lặng một lát. Ánh lửa hắt lên mặt hắn, in cái bóng dài trên sàn như vết thương không hình dạng.
"Từng." – hắn nói chậm rãi. – "Lúc đó... ta mất tất cả. Nhưng vẫn có người đưa tay kéo ta lên."
Thanh Huyền hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
"Người ấy hẳn là người tốt lắm."
"Ừ." – Hạ Huyền đáp khẽ, nụ cười mơ hồ thoáng qua môi. – "Rất tốt."
Ánh lửa bập bùng, phản chiếu lên mắt hắn, run lên một thoáng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách, tiếng trà chảy vào chén, và nhịp thở hai người hòa cùng nhau — yên ắng, mà tràn đầy điều chưa thể nói.
⸻
Vài ngày sau
Vào buổi chiều yên ả, nắng xiên qua rặng trúc, rải ánh vàng lên mái ngói cũ. Sư Thanh Huyền ra giếng gánh nước, áo trắng phấp phới trong gió nhẹ.
Y cúi xuống múc nước, soi thấy bóng mình lấp lánh trong làn nước trong veo. Y luôn như vậy luôn để ý vẻ ngoài của bản thân, Hạ Huyền luôn thấy y khi thì soi gương khi thì chải tóc, những lúc như vậy hắn chỉ yên lặng ngắm nhìn trong lòng một mảng mềm mại.
Nhưng y không ngờ vừa bước được một nước thì đột nhiên một tảng đá nhỏ trượt đi dưới chân, gáo gỗ rơi vỡ, nước văng tung tóe. Y loạng choạng, cánh tay va vào thành giếng, rách một đường đỏ thẫm.
"A..." Thanh Huyền không nhịn được khẽ kêu một tiếng.
Hạ Huyền không biết đang ở đâu cũng nghe thấy tiếng động, lập tức chạy đến. Thấy y đang cúi người nhặt mảnh gáo, hắn vội đỡ lấy, giọng mang chút tức giận cố kìm nén.
"Có bị thương không ?"
Thanh Huyền nhìn phục ướt nhẹp rồi lại nhìn cánh tay mình, máu rỉ nhẹ, rồi lại mỉm cười:
"Không sao, chỉ trầy chút thôi. Gió mát thế này, chắc lát là khô."
"Còn cười ?" – Hạ Huyền cau mày, kéo tay y lên xem kỹ.
"Thế này mà nói không sao ?"
Thanh Huyền nhún vai, giọng vẫn nhẹ như gió:
"Ta ngã xuống nước bao nhiêu lần rồi, đâu có chết được."
Hạ Huyền thoáng khựng, mím môi không nói nhưng không tự chủ mà nhíu mày lại.
Thanh Huyền nhìn hắn, ánh mắt hơi mềm lại rồi mỉm cười nói:
"Ngươi lo lắng cho ta hả ? Ta không sao ta chỉ bị trầy một xíu thôi mà."
Dù rằng từ nhỏ tới lớn số lần caca y để cho y bị thương là rất hiếm, tất cả đều do y nghịch ngợm bay nhảy khiến caca lo lắng đến bạc trắng cả đầu.
"Vì là ngươi." – hắn nói, giọng thấp, dường như chính mình cũng không nhận ra đã nói ra lời thật lòng.
Thanh Huyền khẽ sững người, rồi cười nhẹ, nụ cười dịu như gió đầu xuân, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Vậy thì ta sẽ cẩn thận hơn... ngươi không phải lo lắng cho ta nữa."
⸻
Tối ấy, trong phòng chỉ còn ánh lửa nhỏ.
Hạ Huyền ngồi thay băng cho y, động tác chậm và cẩn thận đến kì lạ.
Sư Thanh Huyền ngước mắt nhìn, khẽ nói giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Ngươi đối tốt với ta như vậy, e rằng một ngày chính ngươi sẽ khổ thôi."
Hạ Huyền dừng tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt y:
"Chỉ cần ngươi bình an là được."
Ý cười trong mắt Sư Thanh Huyền càng đậm, giọng khẽ như gió mùa xuân.
"Ngươi đúng là người ngốc nhất ta từng gặp."
"Ừm."
Chỉ cần ngươi còn ở đây, ngốc cũng không sao.
⸻
Khi ánh lửa đã tắt, cũng là lúc Hạ Huyền thiếp đi bên giường. Sư Thanh Huyền lại giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hắn ngủ, hàng mi dài che đi nét u buồn trong mắt. Còn đôi lông mày chau lại như mang một cơn ác mộng nặng nề.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền chạm tới bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay y, một thoáng xao động nơi đáy mắt. Y khẽ đưa tay chạm vào vết sẹo dài trên ngón tay dài của hắn — vết sẹo như bị lửa đốt, xưa cũ như dấu ấn của một đời đã qua. Vết sẹo xấu xí như đang nhắc về một thời đau khổ tuyệt vọng mà hắn phải chịu đựng.
Nhưng rồi khi Sư Thanh Huyền vừa chạm vết sẹo xấu xí ấy, trước mắt y vụt sáng —
Tuyết rơi trắng xóa, một thiếu niên cả người toàn máu, máu nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng giọng khản đặc kêu lên:
"Thanh Huyền!"
Y giật mình thở dốc như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, tim đập loạn, mồ hôi rịn ra trên trán. Ngoài kia, gió đêm thổi qua rừng trúc, phát ra âm thanh như tiếng ai thở than.
Y đưa tay ôm ngực, ánh mắt mông lung nhìn Hạ Huyền vẫn đang say ngủ — giữa mộng và thực, dường như có điều gì đó đang dần thức dậy.
Chuyện gì vậy chứ ?
____________
"Gió nhân gian thổi qua mái ngói xưa,
thức dậy những hồi ức tưởng đã hóa tro tàn.
Kẻ đã lỡ quên, rồi cũng sẽ nhớ...
Còn kẻ vẫn nhớ — chưa từng quên."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip