Chương 4: Gió Vờn Nước Lặng
Những ngày chậm rãi trôi qua như dòng sông lững lờ dưới nắng. Thị trấn nhỏ tại chân núi Đồng Lô chẳng có gì đáng kể — vài mái ngói cũ, một con đường lát đá, và tiếng chuông chùa xa xa vọng lại mỗi sớm.
Sư Thanh Huyền ở lại nơi ấy, ban đầu chỉ để dưỡng thương thế nhưng càng ở lâu lại càng lưu luyến chẳng nỡ rời. Caca Sư Vô Độ của y mà biết chắc sẽ sốc đến trợn mắt, vì y vốn là người hoạt bát luôn vui vẻ thích bay nhảy vậy mà có lúc cũng muốn sống cuộc sống bình yên.
Thời gian trôi như giọt sương rơi chậm trên đầu lá.
Buổi sáng, y ra ngoài thư giãn, hứng nắng sớm và mùi cỏ ướt còn đọng lại từ đêm.
Buổi chiều, khi bóng liễu nghiêng xuống mặt nước, Hạ Huyền thường mang theo ít thuốc hoặc ít rượu, nói là "cho dễ ngủ".
Còn buổi tối, hai người ngồi bên bếp lửa nhỏ trong gian trọ, nhìn tro than vỡ vụn thành tàn sáng li ti, như những vì sao rơi xuống gần.
Cuộc sống nơi ấy thật tĩnh lặng, bình yên đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm, giấc mộng sẽ vỡ tan.
Ấy vậy mà trong lòng y, mỗi cái liếc mắt, mỗi nhịp thở, lại hóa thành những gợn sóng nhỏ, lan ra mãi không dừng.
Sư Thanh Huyền không hiểu vì sao. Mỗi khi Hạ Huyền ở gần, tim y lại đập nhanh, hơi thở như bị gió rút đi mất. Trong lòng ngổn ngang lại mơ hồ.
Có khi đang cười, chỉ một làn gió thoảng qua, hương gỗ đàn trong tay áo người kia đã khiến y choáng váng — mùi ấy quen thuộc đến kỳ lạ, như mùi tuyết tan trong máu: lạnh mà ngọt đến đau lòng. Những lúc như vậy đầu Sư Thanh Huyền lại nhói lên những mảnh kí ức mờ nhạt như ẩn như hiện.
Một lần, khi hai người cùng đi dọc bờ sông, gió bỗng nổi lên, mang theo mùi hương ấy. Trong khoảnh khắc, trước mắt y hiện ra một mảnh ký ức vụn vỡ.
Tuyết trắng mênh mông, một vệt đỏ loang trên nền tuyết, lạnh đến buốt tận xương. Y giật mình, bàn tay vô thức đưa lên vai — nơi vết thương chưa lành vẫn còn đang đau âm ỉ. Từ đầu ngón tay, hơi lạnh len sâu vào trong thịt, khiến y khẽ run.
"Ngươi không sao chứ?" — giọng Hạ Huyền vang lên, khẽ khàng mà ẩn chứa lo lắng.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn — ánh nhìn sâu, trong và tĩnh lặng, như mặt hồ mùa thu.
Y mím môi, cố giấu đi sự hoảng trong lòng và sự run rẩy trong giọng nói:
"Không sao... chỉ là gió mạnh quá."
Hạ Huyền nhìn y thật lâu, không nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng phủ chiếc áo choàng lên vai y, hành động giản dị mà ấm áp đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, tim y khẽ thắt lại — không hiểu là vì cảm kích, hay vì sợ hãi điều gì đó đang dần trở lại.
Rất quen thuộc.
⸻
Những ngày sau, Hạ Huyền vẫn yên lặng ở bên chăm sóc y, lắng nghe y tán gẫu những chuyện nhảm nhí trong quá khứ hoặc những câu chuyện vụn vặt y vừa mới gặp.
Có khi hắn mang theo rượu, có khi chỉ im lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ, để y nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, khi y thiếp đi, hắn lại lặng lẽ gấp lại quyển sách, điều chỉnh tấm chăn, rồi ngồi yên nhìn ánh trăng hắt qua rèm vải.
Không ai nói ra điều gì, nhưng trong không gian ấy, hơi thở của hai người hòa vào nhau — chậm rãi, yên bình.
Một đêm, Sư Thanh Huyền tỉnh giấc giữa cơn mơ.
Y thấy mình đứng giữa đồng tuyết, gió cuộn lên, lạnh đến rát da.
Có ai đó chạy đến, nắm chặt tay y, giọng khản đặc:
"Thanh Huyền, đợi ta"
Nhưng khi y quay đầu, khuôn mặt kia đã mờ nhòe, chỉ còn lại mùi gỗ đàn phảng phất trong gió. Y choàng tỉnh, trán rịn mồ hôi, tim đập dồn dập. Ánh trăng ngoài cửa rọi xuống nền nhà, mảnh như lưỡi dao. Hạ Huyền đang ngồi tựa bàn, thiếp đi, gương mặt yên tĩnh như chưa từng có bão giông trong lòng.
Y khẽ mím môi. Lạ thật, rõ ràng mới chỉ quen nhau trong ít lâu, sao lại có cảm giác như đã từng cùng người này trải qua cả một đời?
⸻
Một buổi chiều, khi mây trắng tan về phía tây, hai người cùng ra bờ sông. Trời sau mưa trong đến mức có thể nhìn thấy cả đáy nước. Gió nhẹ, hương hoa cuối mùa phai nhạt, như tiếng thở dài của đất trời.
Sư Thanh Huyền tựa lưng vào gốc liễu, ánh mắt y trong suốt mà xa xăm.
Y khẽ hỏi:
"Ngươi có tin... rằng có người có thể đợi một ai đó qua nhiều kiếp không?"
Hạ Huyền trầm ngâm, ánh mắt hắn dõi theo những con sóng nhỏ vỗ vào bờ đá.
Một lúc lâu sau, hắn đáp, giọng trầm và nhẹ như gió sông:
"Nếu là gió, dù bay bao xa... cuối cùng cũng sẽ trở lại bên mặt nước."
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan trong không khí, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn y. Trong khoảnh khắc ấy, Sư Thanh Huyền cảm thấy trong trái tim mình khẽ rung lên.
Một hình ảnh khác lóe lên — giữa tuyết trắng, một thân ảnh bê bết máu đang gắng gượng ngồi dậy, máu thấm đỏ bờ môi, vẫn cố nở nụ cười vươn tay ra muốn với tới y, nhưng y lại càng xa dần xa dần chỉ thoáng nghe trong gió giọng nói khàn đặc của người đó:
"Ta chắc chắn sẽ tìm lại ngươi..."
Y giật mình, hít mạnh một hơi. Nhưng khi mở mắt, chỉ còn ánh hoàng hôn loang vàng trên mặt nước, và Hạ Huyền đang ngồi bên cạnh, yên lặng như bóng cây.
Trong ánh sáng nhạt dần, đôi mắt hắn có gì đó như buồn, như thương như nuối tiếc, lại như đang chờ đợi điều gì từ xa xăm lắm.
⸻
Đêm xuống, gió lại về bên hiên. Trong gian trọ nhỏ, bếp lửa hắt ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt hai người. Họ cùng uống rượu lê hoa Hạ Huyền mang về, rượu đã cạn nửa vò có vẻ đã ngà ngà say.
Sư Thanh Huyền vẫn tiếp tục rót rượu, men cay thấm vào môi, lan xuống tận cổ họng. Y tựa lên bàn, má ửng một màu hồng nhạt như cánh đào thấm sương. Ánh lửa trong bếp phản chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật làn da trắng trong như ngọc, môi hơi cong, ánh mắt mơ hồ mang chút men say.
Mái tóc dài của y xõa nhẹ bên vai, vài sợi tơ đen buông xuống cổ, lẫn trong làn khói mỏng, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy tim chao đảo.
Y nhìn Hạ Huyền, nửa cười nửa trêu:
"Ngươi vẫn ít nói như thế à?"
Hạ Huyền thoáng mỉm cười, giọng trầm thấp:
"Nói nhiều... dễ lỡ lời."
"Lỡ điều gì?"
"Những điều ta không nên nói, và ngươi chưa nên nghe."
Lời ấy khẽ như hơi thở, mà trong lòng y lại dậy lên một cơn sóng mơ hồ. Y muốn hỏi tiếp, nhưng Hạ Huyền đã quay đi, thêm củi vào bếp. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn, mềm mại đến kỳ lạ.
Trong giây phút ấy, Sư Thanh Huyền nhận ra: có những khoảng lặng còn nói nhiều hơn cả ngàn lời.
Bên ngoài, gió lùa qua rặng liễu, lá khẽ lay, ánh trăng rơi vỡ thành muôn mảnh trên mặt sông.
Trong ánh sáng ấy, hai chiếc bóng hòa làm một — chẳng biết là gió đang đuổi theo nước, hay nước đang tìm lại hình bóng của gió năm nào.
⸻
"Nếu mai trời tan gió,
Xin nước chớ ngừng trôi.
Vì trong tim người ở lại,
Gió vẫn còn gọi tên tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip