Chương 5: Dưới Bóng Trăng Tàn
Trên Tiên Kinh, trời cao trong vắt như gương ngọc.
Từng vầng mây trắng trôi lững lờ qua dãy điện vàng son, nơi tiếng chuông ngân như tan vào không gian vô tận.
Giữa tầng mây ấy, một bóng người khoác áo lụa xanh đứng trên đài Vân Ảnh, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt khép hờ như lắng nghe nhịp gió. Mái tóc dài buộc cao, vài sợi tơ bạc thoáng lay trong làn khí mỏng, phản chiếu ánh sáng trời — đó là Sư Vô Độ, đại sư huynh của Sư Thanh Huyền. Người đời gọi y là Thuỷ Hoành Thiên, vị tiên duy nhất trong tam giới có thể khiến nước thuận theo ý mình.
Trải qua nhiều năm nhiệm vụ của y tại Bắc Hải vừa kết thúc, y trở về Tiên Kinh.
Nhưng gió hôm ấy không thuận.
Ngay khi bước vào cổng trời, y đã cảm thấy một điều bất ổn. Luồng khí gió thuần khiết của thiên giới vốn tĩnh lặng, nay lại có một nhịp rung mỏng manh — như tiếng tim người đang đập trong gió.
Từ bao giờ... gió của Tiên Kinh lại mang mùi phàm trần như thế?
Sư Vô Độ khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên nét lo lắng khó giấu. Từ lâu, y đã biết đệ đệ mà mình yêu thương nhất — Sư Thanh Huyền, vị phong sư đại nhân luôn chạy theo mình từ bé tới lớn — mang trong tim một nỗi vướng bận.
Gió vốn sinh để bay, không thể hoà vào nước; nhưng đứa trẻ ấy, từ ánh nhìn đầu tiên dưới hạ giới, đã không còn là cơn gió thuần khiết của trời.
"Thanh Huyền..."
Giọng nói y tan vào gió: "Ngươi thật sự đã quên mình là ai sao?"
⸻
Khi đến phòng cũ nơi Thanh Huyền từng ở, cửa gió khép hờ, tàn hương trên án đã tắt từ lâu. Chén trà trên bàn đã lạnh ngắt, chứng tỏ y đã lâu không quay lại nơi này. Bên khung cửa, một sợi gió nhỏ xoáy vòng — yếu ớt, run rẩy — hệt như tiếng thở dài của người vừa rời khỏi nơi mình không muốn rời.
Không cần nghĩ thêm, Vô Độ bước lên Phong Kiều Trận, dẫn khí thần bay thẳng xuống nhân gian.
Tầng mây rẽ ra, nước trời cuộn lại thành lối. Ánh hoàng hôn chiếu trên vai áo, phản chiếu một sắc xanh nhạt, lạnh lẽo mà thanh khiết.
⸻
Dưới hạ giới, thị trấn ven sông vẫn yên ả như mọi ngày. Mặt nước phản chiếu ánh chiều, từng nhánh liễu khẽ lay trong gió, lẫn trong hương hoa cuối mùa.
Và ở đó, giữa khung cảnh phàm trần êm đềm, Sư Vô Độ nhìn thấy điều khiến tim y khẽ chao:
Thanh Huyền — vị phong sư đại nhân người người kính trọng— đang mỉm cười bên một thân ảnh áo đen. Mà người đó còn là người hắn không muốn thấy nhất.
Người kia vẫn bình lặng ngồi tựa hiên, ánh mắt sâu và tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Hắn rót rượu cho Thanh Huyền, cử chỉ chậm rãi, tự nhiên như đã thân thuộc từ lâu.
Ánh hoàng hôn rơi xuống gương mặt y — làn da trắng mịn, môi còn vương sắc hồng của rượu, khóe mắt khẽ cong khi cười. Trông Sư Thanh Huyền khi ấy... dịu dàng đến mức khiến gió cũng ngừng thổi.
Khoảnh khắc ấy, Vô Độ sững lại. Một cơn chấn động nhẹ lan khắp mặt nước, sóng sông đột ngột nổi lên, liễu ven bờ rạp xuống, còn gió — vốn thuộc về y — bỗng im bặt.
"Thanh Huyền."
Tiếng gọi khẽ vang, nhưng mang theo uy lực của cả thiên giới.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, thoáng kinh ngạc.
Hạ Huyền cũng nhìn về phía có ánh sáng rọi xuống — nơi ấy, Vô Độ đang đứng giữa làn nước, áo xanh tung bay, ánh mắt lạnh đến mức có thể đông cứng dòng sông.
"Ca..." — giọng Thanh Huyền run nhẹ.
Từ nhỏ, y luôn được caca mình yêu thương bảo bọc, nâng niu như viên ngọc quý. Chưa từng thấy Sư Vô Độ nổi giận, càng chưa từng nghĩ có ngày phải đối diện với ánh mắt ấy.
Vô Độ tiến lại, mỗi bước đều khiến nước dâng lên theo chân.
"Ngươi quên thân phận của mình rồi sao, Thanh Huyền ?."
Gió xung quanh rung lên, mang theo hơi nước lạnh buốt.
Thanh Huyền cắn môi, ánh mắt dao động.
"Ca... ta chỉ..."
Chưa kịp nói hết, Hạ Huyền đã đứng dậy, chắn trước y, giọng trầm mà điềm tĩnh:
"Y đang bị thương đừng khiến y sợ hãi."
Sư Vô Độ nhìn hắn thật lâu, ánh mắt sâu dần rồi lạnh hẳn. Y nghiến răng nhả từng chữ: "Ngươi hiểu mình đang nói với ai không?"
Một luồng thủy khí bốc lên quanh y, dòng sông bên cạnh lập tức dựng thành cột nước cao ngút, xoáy tròn dữ dội. Không khí bị nén lại, gió nghẹn trong hơi nước.
Thanh Huyền hoảng hốt, lập tức lao tới chắn giữa hai người.
"Ca đừng! Nếu ca muốn ta trở về, ta sẽ đi. Ngươi... ngươi đừng làm hại hắn."
Sư Vô Độ dừng lại. Gió và nước đều khựng giữa không trung, lặng như chờ phán quyết.
Y nhìn đệ đệ mình, thấy trong đôi mắt ấy có sợ hãi, có day dứt... và có cả thứ tình cảm mà y đã từng cảnh báo: lòng thương — quá sâu, quá thật, đến mức có thể khiến một ngọn gió rơi xuống đất.
"Ngươi đã chọn." — giọng Vô Độ trầm thấp, nhưng run nhẹ nơi cuối câu. — "Theo ta về Tiên Kinh. Nếu còn ngoảnh lại, hắn sẽ chết."
Thanh Huyền khẽ run. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vành mắt y. Y quay lại nhìn Hạ Huyền, môi mấp máy, nhưng không nói ra được lời nào.
Trong đôi mắt người kia, có nỗi đau, có lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không một lời níu giữ.
Chỉ là một ánh nhìn — đủ để cả hai hiểu. Nếu còn duyên, gió rồi cũng sẽ tìm về với nước, dù cách một đời. Cố gắng níu kéo sẽ khiến cục diện càng thêm thảm hại.
Thanh Huyền khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi. Cũng cảm ơn huynh, Hạ Huyền"
"Ít lời thôi."
Sư Vô Độ nghiến răng rồi phất tay áo. Gió cuộn lên, nước xoáy lại, cuốn cả hai vào một làn sương nhạt.
Trước khi ánh sáng tan đi, Sư Vô Độ quay đầu, giọng y lạnh lẽo mà dằn từng chữ:
"Tránh xa đệ ấy ra. Nếu còn dám lại gần, đừng trách ta không nương tay."
Lời nói ấy như một lưỡi gươm cắm sâu vào không khí.Một khắc sau, chỉ còn lại dòng sông yên ả.
Hạ Huyền đứng bên bờ, áo choàng lay nhẹ theo gió. Mùi gỗ đàn thoảng qua, hòa vào mùi nước sông, nhạt dần theo bóng trăng đang lên.
Dòng nước vẫn chảy, nhưng bầu trời dường như đã mất đi một ngọn gió.
⸻
"Gió về trời, nước ở lại
Nhưng dù trăng có tàn... ta vẫn chờ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip