Chương 6: Phong Cốc Vô Âm



Từ ngày trở về Tiên Kinh, Sư Thanh Huyền bị giam nơi Phong Cốc — một thung lũng cô tịch giữa tầng mây thứ chín, nơi chẳng phân ngày đêm, chẳng có tiếng người, chỉ có gió thổi mãi không dừng.

Người xưa nói: "Phong Cốc vô âm, bởi gió nơi ấy không cần vang." Nhưng chỉ những kẻ từng đặt chân đến mới hiểu — đó không phải sự tĩnh lặng của yên bình, mà là tĩnh lặng của cái chết.

Ở đó, không có tiếng bước chân, không có hơi thở khác ngoài chính mình. Mọi âm thanh đều bị gió nuốt mất, chỉ còn tiếng linh khí trong máu dần cạn khô, tan vào không trung lạnh ngắt.

Mây trắng trôi mịt mờ bên ngoài kết giới, đọng thành sương bạc lạnh như lưỡi dao. Trong lòng cốc, Thanh Huyền ngồi một mình trên phiến đá trơ, áo lụa trắng giản dị, mái tóc đen dài buông phủ chạm đất.

Đôi mắt từng sáng trong như ngọc, giờ phủ sương mờ, không biết vì gió thổi quá lâu, hay vì nỗi nhớ đã hóa thành tro cũng có thể vì nỗi bất lực mơ hồ trong tâm trí.

Mỗi khi y khẽ nhích bước, linh khí trên đá dậy sóng, nhưng nhanh chóng bị gió xóa sạch. Dường như ngay cả thiên địa cũng không nỡ lưu lại dấu chân người.


Từ ngày bị giam, Sư Vô Độ chưa một lần đến thăm. Chỉ có một giọng nói vọng xuống qua tầng sương dày, trầm như tiếng ngọc vỡ:

"Tĩnh tâm ba mươi năm. Nếu giữ được gió trong lòng, ta sẽ mở cửa."

Ba mươi năm — với tiên nhân chỉ như một nhịp thở. Nhưng ở Phong Cốc, thời gian không trôi. Nó đọng lại, đặc quánh, như muốn nuốt lấy cả linh hồn.

Ban đầu, Thanh Huyền đếm từng ngày, từng hơi gió thổi qua. Sau đó, y quên cả đếm. Bởi nơi này, không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm — chỉ còn sương trắng như tro và gió lạnh như dao.


Ngày xưa, Sư Vô Độ là người ôn nhu nhất thiên giới. Người từng coi y như trân bảo mà nuôi dưỡng. Người ấy từng che y dưới cánh tay mỗi khi thiên phạt ập đến, từng đặt thanh kiếm gãy lên vai y mà nói:

"Chỉ cần có ta ở đây, thế gian này chẳng thể khiến ngươi đau."

Lời nói ấy từng là tín niệm trong lòng y. Nhưng giờ đây, chính người ấy lại đẩy y vào nơi gió thổi đến tận cùng, lạnh lẽo đến mức không còn cảm giác của sống.

Y không hiểu.
Là vì y phạm giới?
Hay vì có điều gì khác mà y chưa được phép biết?


Ban ngày trong Phong Cốc không có ánh dương,
ban đêm cũng chẳng có trăng. Chỉ có lớp sương xám giăng như tro tàn, phủ lên tất cả những gì từng có sinh khí. Mọi vật đều mờ nhòe, ngay cả chính y — cũng chẳng phân rõ mình đang tỉnh hay mơ.

Có những đêm, giữa im lặng nặng nề, y nghe vang lên một tiếng cười rất khẽ — giống như tiếng đàn gió khảy qua mặt nước, nhẹ mà run rẩy. Cùng theo đó là mùi rượu nhạt, hương gỗ đàn, và một ánh nhìn sâu như bóng đêm dưới nhân gian.

Một giây thôi, Thanh Huyền tưởng như thấy Hạ Huyền ngồi bên hiên quán nhỏ, tay chống cằm, nửa cười nửa trêu:

"Gió cũng biết say sao, Thanh Huyền?"

Câu hỏi ấy xưa kia khiến y bật cười, giờ lại khiến ngực y nhói lên như kim châm. Thanh Huyền khẽ mở mắt — chỉ thấy mình ôm lấy khoảng không lạnh giá.

Không có trăng. Chỉ có lớp sương phản chiếu ánh bạc nhợt nhạt, lạnh đến mức xuyên qua xương thịt.

Y khẽ thì thầm, giọng khô như tro:

"Ca nói đúng... gió không nên dừng lại."

Nhưng hơi thở mỏng đến mức, chính y cũng không chắc mình còn tin.


Một ngày, giữa tĩnh lặng như ngưng đọng, có một âm thanh khác vang lên như muốn phá tan sự tĩnh lặng ấy. Không phải tiếng gió, không phải tiếng đá — mà mảnh như dây đàn đứt giữa sương.

Thanh Huyền mở mắt. Trước mặt y, sương đang xoay vòng, tụ lại thành một giọt nước trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong đó — là ánh trăng mà nơi này vốn không có.

Trong giọt nước, thấp thoáng bóng người: y phục màu nhạt, mắt cười dịu dàng, hơi thở phảng phất mùi rượu và gió hạ, đôi tay dịu dàng vuốt mái tóc y.

"Hạ... Huyền..."

Tên ấy bật ra, không phải bằng lý trí, mà bằng linh hồn. Tim y đập loạn — phàm nhân không thể vượt giới mây, càng không thể truyền hình ảnh vào nơi phong ấn.

Trừ khi... đây không phải hiện thực, mà là ký ức đang thức dậy.


Giọt nước trước mặt khẽ rung lên, ánh sáng bên trong lay động, như thể có một cơn gió khác — ấm áp, dịu dàng — đang thổi từ nơi rất xa đến.

Ánh sáng ấy vỡ ra, hóa thành từng mảnh trong suốt, xoay quanh y. Trong mỗi mảnh, dường như có một mảnh kí ức nhỏ đang thì thầm.

Lúc đầu, chỉ là một thoáng ánh trúc xanh lay động trong gió. Rồi dần dần, cảnh vật mở rộng: rừng trúc trải dài, nắng xiên qua từng tán lá, rải lên mặt đất loang lổ những vệt sáng mềm như lụa. Hương đất ẩm hòa với mùi mưa cũ, vương trên tà áo, vương trên tóc người thiếu niên đứng cách y không xa.

Hắn xoay lại — gương mặt mơ hồ, nửa sáng nửa tối, nhưng nụ cười ấy thì Sư Thanh Huyền chẳng thể nào quên. Một nụ cười vừa ngông nghênh vừa hiền hòa, như gió biết nói, như nước biết hát.

"Sẽ không lạnh đâu... có ta ở đây."

Câu nói khẽ thôi, nhưng khi vọng vào tim y, lại vang lên như trăm tiếng đàn hòa một khúc. Người đó khi ấy chỉ mặc áo thô giản dị, tay áo vấy bùn, tóc bị gió thổi rối, mà trong mắt Sư Thanh Huyền — lại như kẻ mang cả nhân gian mùa hạ đến giữa cơn mưa.

Y nhớ, mình đã im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu, chỉ đáp:

"Ừ... nhưng gió vốn lạnh mà."

Người đó lại mỉm cười cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân quét qua trái tim của Sư Thanh Huyền

"Thế thì để ta làm ấm nó."

Sư Thanh Huyền từng nghĩ câu ấy là trò đùa.
Nhưng khi đôi tay ấm kia nắm lấy tay y, hơi ấm xuyên qua da thịt, luồn đến tận nơi linh khí chảy, khiến y lần đầu tiên trong đời nhận ra — gió có thể run rẩy.

Ký ức ấy quá thật. Mỗi chi tiết nhỏ — mùi cỏ khô, ánh nắng vàng, tiếng ve lẩn trong gió — đều chạm vào y như vừa xảy ra. Thanh Huyền hít một hơi, ngực đau đến thắt lại.

Hóa ra, thứ y bị gió rút cạn suốt bao năm qua không phải chỉ là linh khí, mà là cảm giác được sống.

Hình ảnh trong giọt nước đổi khác — là một không gian phủ đầy tuyết trắng, mơ hồ thấy đôi bàn tay siết chặt vào nhau rồi hình ảnh mờ nhoè thấy nền tuyết nhuốm máu rồi lại thấy khung cảnh xa dần xa dần như ảo mộng.

Ánh sáng trong giọt nước run mạnh, những mảnh ký ức vỡ tung, hóa thành muôn mảnh sương bạc, rơi đầy trong lòng cốc. Thanh Huyền đứng lặng giữa chúng — mỗi mảnh sương chạm vào da, lại để lại một vệt ấm thoáng qua, như cái chạm của ký ức.

Y muốn đưa tay nắm lấy, nhưng càng chạm, mọi thứ càng tan. Từng mảnh ký ức như nước tràn khỏi lòng tay, để lại hơi ẩm nhè nhẹ và cảm giác mất mát


Chỉ còn tiếng gió.

Nhưng giữa những luồng gió vô âm, dường như có thứ gì đó rất khẽ, rất xa — như giọng người gọi tên y:

"Thanh Huyền..."

Âm thanh nhẹ đến mức gần như hòa tan vào hư không, vậy mà lại khiến y khựng lại, tim run lên một nhịp.

Y nhắm mắt, để mặc gió lướt qua má, và trong làn gió ấy, y nghe thấy nhịp tim mình hòa vào tiếng gọi kia — xa mà gần, yếu ớt mà bền bỉ.

Từ hôm đó, Phong Cốc không còn chỉ có gió lạnh.
Mỗi khi gió thổi qua, trong nó dường như ẩn chứa một hơi thở, một nỗi nhớ, một cái tên.


"Gió chưa từng có trái tim.
Nhưng một khi đã rung động —
thì dù cả thiên giới cũng không thể khiến nó lặng yên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip