Chương 7: Phong Cốc Vô Âm (2)
Gió trong cốc dần đổi.
Ban đầu chỉ là một làn mỏng, như hơi thở còn sót lại của sớm mai. Rồi từng tầng sương bắt đầu lay động, khẽ run như chạm phải một nhịp đập thầm trong lòng đất. Từ vách đá, linh văn cổ khắc phát ra ánh sáng nhợt nhạt, từng nét phù văn run lên từng hồi — như những mạch máu ngủ quên đang được đánh thức, chậm rãi bắt đầu thở.
Ở giữa lòng cốc, Thanh Huyền ngồi yên. Mái tóc đen dài lay theo gió, từng sợi như tơ, như dòng ký ức bị gió mang đi rồi khẽ kéo về. Hơi thở y hòa dần vào luồng khí vô hình, mảnh đến mức không còn phân biệt đâu là hơi thở của người, đâu là hơi thở của gió.
Ánh sáng trong mắt y từ từ sống lại. Giữa vô vàn ký ức tan vụn, có một tiếng cười rất nhỏ, một câu nói tưởng như đã tan trong sương, một hơi ấm dịu như lòng bàn tay — tất cả đang đan xen, vỡ ra, tạo thành một nhịp điệu quen thuộc.
Một nhịp tim, hay một tiếng gọi?
Gương mặt y bình thản, mà gió quanh thân lại đổi hẳn sắc.Không còn là gió lạnh. Mà là gió biết run.
Gió thổi qua đá, qua lớp kết giới vô hình, mang theo hơi ấm lạ lùng lan ra khỏi Phong Cốc. Trên tầng trời thứ chín, mây bắt đầu cuộn như sóng bạc.
Linh khí toàn Tiên Kinh khẽ dao động, như có một sợi tơ mỏng vô hình chạm vào luật giới cổ xưa — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến thiên địa cùng rúng động.
⸻
Trong Điện Thiên Quân, Sư Vô Độ đang nhập định. Đôi mắt khép, hơi thở y ổn định đến mức tưởng như hòa cùng linh mạch của cả giới. Thần thức lan ra vô biên, trôi giữa biển linh khí tĩnh lặng.
Bỗng — một luồng khí nghịch khẽ quét qua.
Mảnh như sợi tóc, nhưng bén như lưỡi kiếm cắt vào tâm. Ấn chú trên tay áo y khẽ mờ đi một nửa.
Lông mày hơi động, một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt.
"Phong Cốc... dao động?"
Y mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó, không khí quanh người đông cứng. Mọi linh khí trong điện đều ngưng đọng — như cả trời đất đều đang nín thở vì một người. Ánh nhìn Vô Độ lắng lại, sâu như vực, lạnh như gió trên đỉnh chín tầng mây.
Một lát, y khẽ thở ra, giọng nói thấp và khàn, nhưng vang như tiếng sấm vỡ đá:
"Không thể nào... đệ ấy không còn đủ linh lực để phá giới. Hay là—"
Câu nói dở dang. Vô Độ đứng dậy, vạt áo xanh nhẹ lay, gió trong điện lập tức tản ra hai bên. Một cái nhấc tay, linh văn quanh điện sáng rực, hư ảnh của Phong Cốc hiện ra giữa hư không.
Trong lớp sương xoáy loạn ấy, y thấy một bóng người ngồi giữa gió, áo trắng tung bay, mái tóc đen rũ xuống, mà gió quanh thân lại đang sống, như có linh tính.
Vô Độ nhìn. Đôi mắt y thoáng hiện thứ gì đó khó gọi tên — không hẳn là tức giận, không phải vui, chỉ là một nỗi sợ mỏng manh pha lẫn bi ai, thứ bi ai mà ngay cả y cũng không kịp nhận ra.
"Gió... đã đổi sắc."
"Chẳng lẽ... đệ ấy... đã nhớ?"
Câu nói tan trong hơi thở. Một âm vang khác vọng lên trong tâm, rất khẽ — như tiếng nói của chính linh hồn y từ thuở xa xưa:
"Nếu đệ ấy nhớ lại... phong ấn này, ta có còn đủ can đảm để nhìn đệ ấy thêm một lần nữa?"
Y khẽ mím môi, rồi không do dự nữa. Vạt áo xanh hóa thành luồng sáng, xuyên qua mây, rơi thẳng xuống tầng trời thứ chín.
⸻
Phong Cốc rung lên.
Gió nay không còn là gió — mà là cơn lốc có linh hồn. Sương cuộn dày như biển, lớp kết giới phát ra tiếng rền khe khẽ, từng ấn văn cổ hiện rõ như mạng lưới thần bí bao trùm cả bầu trời.Giữa trung tâm, Sư Thanh Huyền vẫn ngồi yên, áo trắng rợp gió, hơi thở sâu và đều, mắt mở, ánh nhìn thẳm như đáy nước.
Giữa làn sương xoáy, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy lòng mình chìm xuống — như thể có ai đó đang khẽ gọi từ nơi rất xa, vượt qua lớp phong ấn, chạm tới tận tâm y.
Một thoáng, thế giới quanh y đổi sắc.
Gió dừng.
Sương tan.
Trước mắt không còn là Phong Cốc u tịch, mà là một bờ sông lặng dưới ánh hoàng hôn.
Nước lăn tăn sóng, phản chiếu trời chiều đỏ ửng.
Một bóng người đứng giữa cầu gỗ, áo lam phất nhẹ, tay cầm chiếc cần câu gãy, đang mím môi nhìn dòng nước.
Khi quay lại, nụ cười ấy khiến cả không gian như sáng lên.
"Thanh Huyền, đừng xuống, nước lạnh đấy."
Giọng nói ấy mềm, nhẹ, mà thấm tận tim. Y thấy chính mình khi ấy — còn trẻ, áo vạt lấm bùn, tay cầm con cá nhỏ, cười đến cong mắt:
"Nhưng huynh bảo nước biết hát, ta muốn nghe thử xem nó hát thế nào."
Người kia cười khẽ, khom xuống, lấy tay lau đi giọt nước trên má y. Một cái chạm thôi, mà trái tim y khi ấy đã loạn nhịp — một cảm giác không tên, ấm mà đau, nhẹ như cánh gió, nhưng khiến y muốn ở lại mãi.
Hồi ức xoay vòng.
Cảnh vật đổi thành một đêm mưa nhân gian. Ánh đèn mờ hắt lên bức tường cũ. Y ngồi trong tiệm nhỏ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, còn người kia — Người đó — đang nghiêng người, khẽ rót rượu cho y.
"Uống đi, cho ấm. Gió hôm nay lạnh, mà ngươi lại chẳng biết giữ mình."
Giọng ấy vẫn thế, trầm và dịu. Rượu trôi xuống cổ, nóng rát — nhưng cái nóng ấy không phải từ rượu, mà từ ánh nhìn đối diện.
Y nhớ rõ, ngón tay kia lướt qua mu bàn tay mình, rất nhẹ, như không cố ý... nhưng khiến cả hồn y run lên.
"Huynh... nếu mai ta phải đi, huynh có tiễn ta không?"
"Nếu ta nói không, đệ vẫn đi sao?"
"Vẫn đi. Nhưng... sẽ nhớ."
Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa. Rồi người đó cười khẽ, chạm ngón tay lên trán y, nói:
"Gió vốn chẳng thuộc về đâu, nhưng chỉ cần một lần dừng lại, nước sẽ nhớ mãi."
Câu nói ấy, từng tưởng đã trôi trong luân hồi.
Nhưng giờ, từng chữ lại hiện rõ, khắc sâu vào tâm y như dao khắc đá.
Thanh Huyền khẽ run. Hình ảnh trước mắt mờ dần, tan vào lớp sương, chỉ còn lại âm thanh và hơi thở, mềm như nước mà sắc như ánh gươm xuyên tim.
Giữa tiếng gió, y nghe thấy tiếng tim mình đập, mạnh mẽ đến lạ thường — như thể bao nhiêu năm phong ấn chưa từng tồn tại, như thể gió chưa từng bị giam.
"Hạ Huyền..."
Tên gọi bật ra khỏi môi, rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ phong ấn quanh y nứt vỡ.
Một luồng linh quang từ tâm tràn ra, lấp lánh như nước mắt đã hóa thành ánh sáng.
Và giữa ánh sáng ấy, y lại thấy nụ cười ấy — nụ cười trong nhân gian, dưới cơn mưa, ấm đến nỗi cả linh giới cũng không đủ lạnh để dập tắt.
Trong đôi mắt y, sương và sáng hòa thành một.
Giữa làn ánh ấy, có gì đó như nước mắt chưa rơi, như thương nhớ đang hóa thành linh lực. Cảm giác ấy không phải ảo ảnh — là nỗi đau đã bị phong ấn trăm năm, đang dần tỉnh giấc.
Một tiếng động rất khẽ vang lên — như dây đàn chạm gió. Những giọt sương quanh thân y bay ngược, xoay tròn, tụ lại thành quả cầu lưu ly sáng như ánh trăng.
Từ trong ánh sáng ấy, vang lên một giọng nói mơ hồ, run rẩy như đến từ tận đáy của giấc mơ:
"Thanh Huyền..."
Y khẽ ngẩng đầu, hơi thở nghẹn lại. Giọng ấy không thuộc về gió. Không thuộc về sương.
Là tiếng của người đã từng gọi tên y giữa đêm mưa nhân gian — người đã từng cười với y bên bến nước.
"Hạ... Huyền..."
Tên gọi ấy bật khỏi môi, nhẹ đến mức như gió cũng sợ mang đi. Khoảnh khắc ấy, phong ấn khẽ nứt. Một luồng sáng bạc bắn thẳng lên trời, chạm vào lớp giới, vỡ tung như một đoá hoa ánh sáng.
Chấn động lan ra khắp cốc, làm cả sương lẫn gió đều run.
Là hắn, vẫn luôn là hắn.
Ngay khi ánh sáng nở rộ, một bàn tay xuất hiện trong gió — mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng lại mang theo hơi ấm quen thuộc. Giọng nói vang lên, trầm và sâu, như sấm vọng từ lòng biển:
"Thanh Huyền!"
Gió lập tức lùi, sương cuộn ngược, như bị uy áp khổng lồ xé tan. Giữa tầng mây, bóng áo xanh đáp xuống, ánh sáng linh lực tỏa ra như sao rơi. Sư Vô Độ đứng đó, đôi mắt tối sẫm, nhìn đệ mình — người mà y từng che chở, cũng là người y đã tự tay phong ấn suốt mấy trăm năm.
Ánh mắt ấy sâu đến mức thời gian cũng ngưng lại.
"Đệ... đã nhớ rồi sao?"
Thanh Huyền không đáp. Gió quanh người y bỗng dừng hẳn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong gió. Ánh nhìn y dịu dàng mà xa vời, như nhìn một giấc mộng mà không dám chạm vào.
"Nếu ký ức là tội," — y khẽ nói, giọng mềm mà lạnh —"thì huynh muốn ta quên... đến bao giờ?"
Vô Độ khựng lại. Ánh sáng trong mắt y thoáng run.
Trên nền đá trắng, bóng hai người kéo dài, nhập làm một trong gió lay.
Trong ánh mắt y, có điều gì đó nứt ra — không phải giận, mà là thương tiếc. Không phải thù, mà là sợ mất.
"Đệ không nên nhớ." Sư Vô Độ nghiến răng gằn từng chữ.
"Và càng không nên... yêu."
Thanh Huyền không nhìn y chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như mảnh trăng sắp tan mang theo cảm xúc cuồn cuộn như biển trời trong đáy mắt. Gió bên cạnh y nổi lên, đáp thay lời người.
Vô Độ im lặng.
Phía trên, kết giới rung lên lần nữa. Một tia sáng bạc xé toạc mây, mở ra khoảng trống dẫn đến nhân gian. Từ khe hở ấy, một làn hơi nước ấm tràn xuống — là khí tức của Hạ Huyền, dịu dàng như tay người chạm lên gò má.
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong ngàn năm, Phong Cốc có âm.
Một tiếng gió, pha cùng tiếng tim, vang như nhịp khẽ của hai thế giới hòa lại. Cốc vốn vô âm, nay lại vang như tiếng thở, như lời khẽ gọi giữa vô tận.
"Huynh... đừng sợ." Sư Thanh Huyền ngẩng lên nhìn Sư Vô Độ lại mỉm cười nụ cười nhẹ lại dịu như như làn gió nhưng đôi mắt thanh tú sáng trong như ngọc lại rơi lệ.
"Gió chỉ đang nhớ đường về thôi."
_____________
"Đêm nay,
trong đáy cốc tràn sương, gió đã nhớ.
Và nước... cũng đang trở về"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip