Chương 8: Nhịp Thở Ký Ức


Phong cốc chìm trong tĩnh lặng, từng cơn gió lạnh xuyên qua khe đá, mang theo mùi rêu, hơi nước ẩm mốc và chút hương đất ngấm lâu ngày. Ánh sáng nhợt nhạt từ các linh văn khắc cổ chiếu qua khe đá, lấp ló trên mặt sàn, làm cho bầu không khí vốn âm u lại càng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Sư Thanh Huyền đứng giữa phòng chính, ánh mắt trầm tư, nhìn theo bóng Sư Vô Độ khuất dần, trong lòng chùng xuống một nỗi niềm khó gọi tên. Không cần lời, cả hai đều hiểu rằng những mảnh ký ức vụn vỡ đã trở lại, len lỏi qua từng nhịp tim, và điều đó đã thay đổi mọi thứ.

Sư Vô Độ bước tới, dáng điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua không gian và thời gian, dừng lại trước Sư Thanh Huyền. Khoảnh khắc y cúi đầu, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Ta....đệ có thể trách ta."

"Sẽ không, ca"

Sư Thanh Huyền đáp lại bằng giọng rất khẽ, cảm giác tràn đầy những xúc cảm phức tạp khó nói thành lời, trách cứ sao ? Không, không thể.

Y cảm nhận rõ nhịp tim Sư Vô Độ, dòng yêu thương âm thầm chảy qua mỗi cử động, nhưng hoàn toàn trong sáng. Chính vì từng nương tựa nhau, từng dựa vào nhau mà sống, Sư Vô Độ chỉ có một mạch tình cảm thuần khiết, chảy sâu trong máu thịt, bao bọc Thanh Huyền, che chở cho y trong suốt cuộc đời giông bão.

Khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá, hòa cùng mùi rêu ẩm và hơi nước lạnh, tạo ra một cảm giác vừa cô quạnh vừa dịu dàng. Rồi Sư Vô Độ hạ giọng, như nói với chính mình nhiều hơn là với đệ:

"Đệ từng là cậu bé hồn nhiên và mạnh mẽ, chưa từng biết sợ hãi. Ta nhìn đệ từng ngày... từng giờ... học cách che chở. Những ngày đệ cùng hắn chạy qua cánh đồng hoa, tiếng cười vang khắp phố nhỏ, ta vẫn nhớ... Nhớ để hiểu rằng lòng ta không bao giờ để đệ gục ngã ."

Thanh Huyền nhắm mắt, ký ức vụn vỡ ùa về: hình ảnh Hạ Huyền cúi đầu cười, đôi mắt e thẹn nhưng tràn đầy tin tưởng, những ngày phàm nhân đạm bạc nhưng bình yên, nơi hai người cùng nhau trải qua bão giông và mưa nắng, ngay cả trong giây phút sinh tử cũng chưa từng rời xa.

Mỗi mảnh ký ức, dù mờ nhạt, đều đủ sức làm Sư Thanh Huyền hiểu vì sao Sư Vô Độ luôn đặt sự an toàn của đệ lên trên hết, luôn muốn y tránh xa hắn quên đi hắn. Nhưng y không cam tâm, y không muốn.

Sư Vô Độ tiến tới gần hơn, bàn tay thoáng chạm vào vai Thanh Huyền, chỉ một chạm nhẹ, không siết chặt, nhưng lại khiến cả cơ thể đệ như bị thấm sâu một dòng hơi ấm.

Giọng y nhẹ nhàng nhưng đủ để len vào tim đệ:
"Ta phải tàn nhẫn lần này... nhốt đệ nơi phong cốc âm u. Không phải vì ta muốn làm đệ tổn thương, mà bởi chỉ nơi này mới giữ đệ an toàn. Nếu đệ ra ngoài... nguy hiểm sẽ ập đến mà đệ không thể tránh. Ta không thể chịu đựng được khi nhìn đệ gục ngã. Ta sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa."

Sư Thanh Huyền chỉ im lặng , đôi mắt lấp lánh những giọt lệ lạnh buốt. Y biết chứ, biết đây không phải là sự giam cầm vô tình, mà là tình thương mà caca đã dành cho y. Một nỗi đau dịu dàng len vào tim, nhưng cũng là cảm giác an toàn hiếm hoi, một điểm tựa mà y có thể dựa vào giữa dòng đời bất trắc.

Bầu không khí trong phong cốc đặc quánh, mùi rêu, hơi nước ẩm và gió lạnh hòa vào nhau, tạo thành một lớp màn vô hình bao quanh hai huynh đệ. Ánh sáng nhợt nhạt từ các linh văn khắc đá chiếu lên mặt, tạo ra những vệt sáng nhạt như những dòng ký ức đang chảy. Từng khoảnh khắc như đóng băng trong thời gian, nơi hiện tại và quá khứ hòa vào nhau, nơi ký ức phàm nhân và tình huynh đệ giao nhau trong một sự im lặng dày đặc nhưng tràn đầy sức sống.

"Ca, ta muốn sống."

Sư Thanh Huyền nắm lấy góc áo của Sư Vô Độ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ ngày nào giờ sáng trong như ngọc bừng lên ý chí quyết tâm không gì lay chuyển được.

"Ta không muốn trải qua những ngày vô định mang theo kí ức mờ nhạt"

Sư Thanh Huyền lau đi giọt lệ đong nơi khoé mắt, kiên định nói tiếp.

"Không được" Sư Vô Độ nắm chặt tay không nỡ nhìn vào ánh mắt của Sư Thanh Huyền lại nghiến răng nói.

"Không thể đi gặp hắn, đệ không thể ở bên hắn, đệ có biết bây giờ mình là ai không? Đệ..."

Sư Thanh Huyền nắm lấy bàn tay siết chặt của Sư Vô Độ, khẽ nói:

"Ta biết, ca, ta vẫn luôn biết, có thể tin ta lần này được không ?"

Sư Vô Độ nhắm nghiền mắt hướng ánh nhìn đi chỗ khác, y biết rằng lần này có lẽ sẽ không thể nào làm gì khác được.

_____________

Bên ngoài, ở Quỷ giới xa xăm, Hạ Huyền đứng giữa ánh sáng đỏ sậm và những ngọn lửa lạnh, nhịp linh lực rung lên, báo hiệu điều gì đó vừa thay đổi.

Dù cách xa, dù không trực tiếp xuất hiện, Hạ Huyền vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Sư Thanh Huyền trong phong cốc. Một rung động nhẹ nhưng đầy sức nặng, hé lộ những mảnh kí ức như thác lũ mà cuồn cuộn trở về, hắn biết y đã nhớ lại. Chính những rung cảm mạnh mẽ giữ hai linh hồn đã phá vỡ phong ấn mà Sư Vô Độ dùng để khóa chặt kí ức của Sư Thanh Huyền về hắn.

"Thanh Huyền, đợi ta..."

Gió Quỷ giới rít qua các tháp đen, ánh lửa nhấp nháy, nhấn mạnh định mệnh nghiệt ngã: Hạ Huyền giờ là Quỷ Vương cấp Tuyệt, còn Thanh Huyền vẫn đứng giữa phong cốc âm u, được bảo vệ nhưng đồng thời bị giam giữ. Một bức tranh tĩnh lặng mà u tịch, nơi ký ức, yêu thương huynh đệ và sức mạnh Quỷ giới cùng hòa làm một.

Phong cốc, tuy lạnh lẽo và âm u, vẫn là nơi Sư Vô Độ bảo vệ Thanh Huyền bằng tình thương thuần khiết nhất. Mùi rêu, hơi nước, ánh sáng nhợt nhạt và gió nhẹ như nhắc nhở mọi thứ đang tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Xa xôi, Hạ Huyền bắt đầu nhận ra rằng quyền lực và quá khứ tuổi thơ chưa bao giờ thật sự rời xa nhau, rằng những rung động thuần khiết ấy vẫn len lỏi qua dòng quyền lực dày đặc.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Thanh Huyền nghe thấy nhịp thở của chính mình, nhẹ nhưng đều đặn, như nhịp điệu âm thầm len vào ký ức. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều gợi nhắc về tuổi thơ, về những ngày bình yên đã qua, và về tình huynh đệ bất diệt. Bên ngoài, Hạ Huyền đứng lặng, cảm nhận dòng linh lực ấy, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại , vừa cắt đứt nhưng lại vừa níu giữ.

Gió thổi qua khe đá, ánh sáng từ các linh văn nhấp nháy, như nhịp tim của thời gian, nhắc nhở rằng phong cốc này không chỉ là nơi ẩn náu mà còn là dấu mốc cho những thay đổi sắp tới. Định mệnh đang chờ, những rung động thuần khiết vẫn âm thầm len qua mọi ranh giới, và từng hơi thở, từng ánh nhìn đều là khởi đầu của một hành trình mới.

Trong tĩnh lặng ấy, mọi thứ như ngưng đọng: ký ức, tình thương và cả những cảm xúc chưa từng nói ra. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu tinh tế, u tịch nhưng đầy sức sống, mở ra cánh cửa cho những thay đổi chưa được hé lộ, những thử thách chưa tới, và những rung động mà trái tim tuổi thơ vẫn còn nắm giữ.



"Và trong tĩnh lặng ấy,
Mọi rung động thuần khiết vẫn chưa kết thúc,
Chỉ vừa khởi đầu, để len lỏi qua mọi khoảng cách,
Chuẩn bị mở ra những bước đi tiếp theo..."





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip