Chương 9: Nhịp Thở Kí Ức (2)
Gió đông quét qua sườn núi, lạnh lẽo và sắc bén, mang theo mùi tuyết ẩm và hơi đất khô. Sư Thanh Huyền vung cây quạt trong tay kêu gọi làn gió, cơ thể nhẹ nhàng bay lên, như một làn gió tinh khiết lướt qua rừng thông phủ tuyết. Từng nhịp thở dồn dập, trái tim rạo rực, y để luồng linh lực dẫn đường, hướng đến nơi mà y muốn tìm đến.
Phong cốc âm u giờ đã trống trải, Sư Vô Độ đã rời đi, nhưng những rung động còn sót lại trong không khí dẫn lối y. Chỉ cần một luồng gió, y lướt qua vách đá, nhảy qua khe sâu, xuyên qua những cây cổ thụ phủ tuyết, từng bước hòa cùng ký ức, nỗi lo và tình thương dồn nén bấy lâu.
Ký ức tràn về như dòng suối trong trẻo, lẫn chút đau nhói và bi thương tột cùng.
Ngày ấy, Hạ Huyền, chỉ là một đứa trẻ phàm nhân, sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng chan chứa yêu thương. Cha mẹ dạy hắn tu đạo, sống lương thiện, nhưng cuộc sống vật chất luôn thiếu thốn. Ngày còn bé, hắn thường lang thang ngoài cánh đồng, giữa rừng núi, lắng nghe tiếng gió, tiếng lá rơi, học cách hòa vào thiên nhiên. Dù cơ cực, tâm hồn hắn vẫn trong sáng và nhạy bén.
Hắn có một người bạn thân cùng tu đạo — Tề Trác, công tử sinh ra trong gia đình giàu có, bề ngoài điềm tĩnh nhưng lòng đầy ganh ghét và tham vọng. Ban đầu, cả hai như anh em, cùng luyện tập, cùng chia sẻ bí quyết tu đạo, cùng cười đùa dưới ánh nắng. Nhưng sự khác biệt về mệnh cách và gia cảnh dần tạo nên khe nứt: Tề Trác không chịu nổi tư chất vượt trội và sự kiên nhẫn của Hạ Huyền.
Khi nhận ra Hạ Huyền sở hữu tư chất hơn người, mệnh cách phú quý, một mệnh cách thần hiển hay còn gọi có số làm thần, Tề Trác cùng gia đình đã tìm đến một tà thuật hiểm ác đó là âm thầm tráo đổi mệnh cách của Hạ Huyền.
Ngay sau đó, Hạ Huyền rơi vào bi kịch. Gia đình hắn bị hủy diệt thảm khốc, cha mẹ và người thân chết thảm, bản thân hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, thân thể và tâm hồn đều rỉ máu. Hắn trở thành kẻ cô độc, lang thang giữa mưa tuyết, bão giông, không nơi nương tựa.
Trong bóng tối ấy, ánh sáng dịu dàng xuất hiện — Sư Thanh Huyền. Một công tử phú quý, thanh nhã như ngọc, nụ cười tươi rói và giọng nói trong trẻo lan tỏa quanh hắn như ánh trăng chiếu vào đêm tăm tối. Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền giữa những ngày đen tối, không một chút sợ hãi hay oán hận, chỉ dịu dàng, chân thành.
Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Hạ Huyền nhen lên một niềm tin duy nhất: "Nếu thế gian này còn một người đáng để ta tồn tại, thì đó là y."
Y dẫn Hạ Huyền đi dạo qua cánh đồng, nhặt củi nhóm lửa, chia áo choàng, kể chuyện phàm trần, cười đùa giữa tuyết trắng. Mỗi lần Hạ Huyền sụp đổ vì tuyệt vọng, Thanh Huyền đều ở bên, nâng hắn dậy bằng ánh mắt, nụ cười và bàn tay ấm áp. Dần dần, bóng tối trong tâm hồn Hạ Huyền tan đi, thay bằng ánh sáng dịu dàng mà y chưa từng biết.
Cứ thế họ ở bên nhau cùng nhau trưởng thành cùng nhau đi qua những ngày tăm tối nhất, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi của thế gian. Tưởng chừng mọi chuyện đã có hồi kết đẹp đẽ, nhưng không. Cho tới ngày hôm ấy, ngày định mệnh ấy.
Đó là một ngày mùa đông, tuyết phủ trắng khắp núi, Hạ Huyền và Thanh Huyền cùng lên núi chơi. Những bông tuyết đầu tiên rơi trên tóc, trên vai, trên mặt, hòa cùng tiếng cười vang, làm mờ đi những ký ức đen tối.
"Lạnh quá đi" Sư Thanh Huyền vừa nặn xong một người tuyết nhìn bàn tay đỏ ửng của mình khẽ than thở.
Bỗng một bàn tay thon dài, những ngón tay hữu lực có vết chai sạn nắm lấy tay y, những ngón tay bao bọc lấy nhau rồi hắn khẽ thổi vào đó làn hơi ấm.
"Đừng sợ...có ta ở đây"
Một ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu rơi trên người Sư Thanh Huyền, y liền nở nụ cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết dịu dàng lại xinh đẹp.
Nhưng niềm vui chưa trọn, chẳng biết từ đâu đột nhiên Tề Trác xuất hiện, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Hắn không thể ngờ Hạ Huyền còn sống, tại sao? Mệnh cách của hắn gia đình của hắn, con đường thênh thang rộng mở, cuộc đời phong quang vô hạn của hắn đã bị Tề Trác cướp lấy, sao hắn vẫn còn sống ? Còn sống rất vui vẻ.
Cơn thịnh nộ và ganh ghét ngút trời hắn xông tới muốn lấy mạng Sư Thanh Huyền vì đó là ánh trăng duy nhất soi sáng cuộc đời tăm tối của Hạ Huyền và không chỉ vậy Tề Trác sẽ dùng Hạ Huyền làm vật hiến tế để đổi lấy quyền lực, đổi lấy sức mạnh khiến người người kinh sợ.
Cuộc đụng độ trở nên hỗn loạn. Hạ Huyền dùng toàn bộ sức lực che chắn cho Sư Thanh Huyền và trong một đòn chí mạng cuối cùng hắn bị đánh văng ra xa, máu loang trên nền tuyết trắng tinh khiết. Thanh Huyền cũng bị thương không ít ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, những bông tuyết như muốn xuyên qua vải vóc thấm vào vết thương đau nhói khiến nó trở nên ê buốt.
Tề Trác nhìn thấy tình cảnh thảm hại của họ cười phá lên như điên dại, rồi bước tới chuẩn bị kết liễu Thanh Huyền. Nhưng nào ngờ Sư Vô Độ xuất hiện như bóng tối cương nghị, đánh trọng thương Tề Trác, gã bị thương nặng hoá thành làn khói rồi biến mất, Sư Vô Độ không có thời gian và tâm tình đuổi theo Tề Trác vội ôm lấy Sư Thanh Huyền ngất đi vì mất máu và vì quá lạnh quay người rời đi. Trong lòng y dâng lên sự căm hận: tại sao không ngắn cản đệ ấy ở bên Hạ Huyền; tại sao bản thân không đủ mạnh để bảo vệ đệ ấy.
Hạ Huyền đau đớn và bất lực.
Hạ Huyền nằm giữa tuyết, máu loang trên nền trắng tinh khiết, cơ thể rã rời và run rẩy. Nhìn theo Sư Thanh Huyền bị bế đi, tim hắn như vỡ ra từng mảnh. Hắn muốn chạy tới, muốn lao vào vòng tay bảo vệ y, nhưng thân thể hắn quá yếu. Mỗi lần nhấc tay, máu loang ra tuyết, tê buốt cơ thể. Tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, hòa vào gió tuyết, trôi đi mà không chạm đến ai.
Trong mắt hắn, hình ảnh Thanh Huyền lung linh, dịu dàng, đang dần khuất sau lưng Sư Vô Độ. Mỗi bước chân y rời đi, nhịp tim hắn đau nhói, vừa lo sợ vừa hận bản thân vì không thể bảo vệ y. Cảm giác tuyệt vọng dồn nén, hòa cùng ký ức tuổi thơ: nụ cười y, ánh mắt trong trẻo, bàn tay nâng hắn dậy sau khi ngã... tất cả giờ như mũi dao nhọn đâm vào tim.
Hắn vươn tay, cố níu y lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Một nỗi bất lực sâu thẳm len vào từng thớ thịt, từng mạch máu: tại sao hắn không đủ mạnh để bảo vệ y? Tại sao định mệnh luôn tước đi thứ hắn trân trọng nhất? Hạ Huyền chỉ có thể nhìn theo bóng y khuất dần, tim rỉ máu, tuyệt vọng.
"Ta chắc chắn sẽ tìm lại ngươi..."
Nước mắt trộn với tuyết và máu, lăn dài trên má, mắt đỏ hoe nhưng vẫn tràn đầy tình thương và quyết tâm: dù bây giờ bất lực, dù đau đớn tột cùng, hắn sẽ không bao giờ quên ánh sáng mà Thanh Huyền mang đến.
⸻
Trở về hiện tại, Sư Thanh Huyền dùng gió bay xuyên qua núi tuyết, hướng tới chân núi Đồng Lô. Từng cảnh tượng tuổi thơ hiện lên: nụ cười Hạ Huyền, bàn tay nâng hắn dậy, ánh mắt tràn đầy tin tưởng... tất cả hòa cùng dòng gió, dẫn lối y.
Kí ức đan xen chồng chéo lên nhau, những ngày dưỡng thương tại quán trọ hay những ngày vui vẻ trên cánh đồng trong tuổi thơ, hay những ngày dạo chơi trên phố... Tất cả như bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé đập dồn dạo của Sư Thanh Huyền.
Xin lỗi, là ta quên ngươi, là ta quên đi chúng ta!
⸻
"Một nhịp thở nhẹ, âm thầm,
Vang vọng qua bao mùa đông lạnh,
Nhắc rằng định mệnh chưa kết thúc,
Và ánh sáng, dù nhỏ bé, vẫn đủ sưởi ấm bóng tối"
.
Huhu im ắng quá, ồn áo đi chap sau có thịt ăn
:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip