Chương 1 - Quy hồi
"Phong Sư nương nương anh tuấn tiêu sái."
"Thiếu Quân Khuynh Tửu mười sáu tuổi phi thăng."
"Đúng là kỳ tài khó gặp! Hai huynh đệ nhà này thật là có phúc khí mới có mệnh tốt như thế đó nha!"
"Phong Sư đại nhân, Phong Sư đại nhân!"
Tiếng nói văng vẳng bên tai khiến đầu Sư Thanh Huyền đau như búa nổ. Ai? Là ai đang nói?
Y cố gắng vùng vẫy giữa khoảng không tịch mịch tìm cho mình con đường lối thoát. Những năm tháng phong quang năm ấy bây giờ lại như một giấc mộng si khiến con người ta cảm thấy đau nhói. Sư Thanh Huyền một lòng muốn giãy ra lại bị một lực đạo khác kéo về. Trong phút chốc, bên tai y lại có âm thanh trầm thấp hỏi nhẹ:
"Làm Phong Sư nhiều năm vậy rồi có thích không?"
Sư Thanh Huyền nghe xong bỗng dưng giật thót cảm thấy đằng sau mình truyền lên một luồng tê dại, y cảm nhận được thanh âm vụn vặt kia đang nói đến mình. Giọng nói ấy càng khiến y trở nên chết lặng.
"Ngươi mơ đẹp quá."
Sư Thanh Huyền quay phắt người lập tức thân ảnh ấy trở nên tan biến theo hư không. Y còn chưa kịp nghĩ đã cảm thấy bản thân mình bị lay chuyển đến độ chóng mặt.
"Lão Phong! Lão Phong!"
Đáy mắt mơ hồ đảo nhìn lại hiện thực, một bóng dáng cao to đang lay động y. Hắn vừa thấy y tỉnh liền lau mồ hôi lạnh mà nói:
"Chậc, may mà ngươi tỉnh rồi! Ta nhìn sắc mặt của ngươi khi ngủ có chút không tốt, gặp ác mộng à?"
Sư Thanh Huyền lờ đờ ngồi dậy, nhìn lại bãi đất cát đầy bụi mình đang ngồi. Ánh mắt khẽ đảo nhẹ, phút chốc nhận ra mình vẫn đang ở trong một con ngõ u uất quen thuộc. Y nhìn lại người đang đối diện mình rồi cười khan:
"Ha ha ha ha ha không sao, không sao! Chẳng qua trời hơi nóng ta cũng chút khó chịu. Này! những người khác đâu rồi?"
Sư Thanh Huyền một mực không muốn nhớ đến viễn cảnh khi ấy trong mơ. Tựa hồ như cảm thấy rằng ngần ấy năm nỗi đau ấy vẫn còn in đậm mãi trong tiềm thức. Y chỉ biết cười để che đi nỗi lo lắng của chính bản thân mình. Quả nhiên người kia vẫn không nhận ra điểm khác thường nào chỉ tặc lưỡi nói:
"Bọn họ đều đến trước cổng phủ của Lý cô nương đợi cháo rồi."
Sư Thanh Huyền: "Lý cô nương? Là vị đó sao?"
Người kia cười đáp: "Đúng vậy! Mấy năm qua chúng ta đều nhờ sự trợ giúp của nàng mới thoát đói mà ha ha! Ngươi còn không mau chân lên sẽ bị mất phần đó! Ta đi trước! Đến chỉ để kêu ngươi dậy thôi!"
Sư Thanh Huyền nhìn bóng lưng kia quay người, y gật đầu nói: "Được."
Đợi bóng dáng kia đi khuất ra khỏi ngõ, y thở dài một hơi. Trong đầu lúc này vẫn còn đang rối tung mang theo bao phiền não.
Rốt cuộc vì sao giọng nói ấy vẫn luôn hiện hữu?
"Ngươi mơ đẹp quá."
Sư Thanh Huyền cố gắng đứng dậy tựa người vào vách tường đổ nát, y ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia cười khổ.
Có lẽ sự tồn tại của cái tên Sư Thanh Huyền từ đầu đã là một sai lầm.
Nếu không có Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ sẽ không vì tất cả mà đánh đổi.
Nếu không có cái tên Phong Sư, cũng sẽ không có Hắc Thuỷ Trầm Chu người đời khiếp sợ.
Vốn dĩ mệnh số đã không phải là của mình, vĩnh viễn cũng sẽ mất đi.
Thiếu niên anh tuấn hào quang xán lạn năm mười bảy tuổi.
Vĩnh viễn đã không còn.
———- CÒN TIẾP ————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip