Yết Lệ Hoán Tiếu Trang - Đệ bát chương

Hạ Huyền kề môi sát vào tai Thanh Huyền, giọng hắn trầm thấp lại mang một vẻ ôn nhu dịu dàng như một dòng nước ấm áp len lỏi từ nơi xa chảy về. 

"Ngự Giám đây là đang câu dẫn trẫm sao?" 

Hạ Huyền không hay đùa, lúc nào hiện ra cũng là một vẻ lạnh lẽo của âm hồn hung ác của lệ quỷ, trong số triều thần chỉ có đúng một thủy hoành thiên là không nề hà sợ hãi gì hắn. Lần này đùa, lại mang vẻ cưng chiều không gì tả được nụ cười bên khóe môi cũng rõ ràng. Sư Thanh Huyền vừa dứt ra khỏi nụ hôn dài dẵng vẫn đang thở dốc, khuôn mặt hơi hồng, mắt lấp lánh tầng nước mỏng đúng như bộ dáng vừa bị đăng đồ tử trêu ghẹo. 

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền mỉm cười ranh mãnh, y tựa đầu vào vai trái Hạ Huyền đưa ngón trỏ mà chạm nhẹ vào vạt áo trước ngực hắn, nhẹ nhàng gảy từng tầng y phục nơi nó nới lỏng ra một chút: "Hoàng Thượng không thích sao?" 

Lời vừa dứt, một trận chếnh choáng liền tập kích, cơ thể y được nâng lên cao bởi hai cánh tay vững vàng, y được bế thẳng một mạch từ thư phòng về chính phòng còn rất gấp gáp. 

Đến lúc y được tiếp xúc với đệm chăn mềm mại thì mới tỉnh táo được vài phần. Hạ Huyền cởi ngoại bào từ lúc nào bất ngờ nâng cằm y lên, hôn nhẹ xuống khóe mắt y một chút. 

"Ta muốn khi nào hồng y tam bái mới chạm vào em." 

Hắn ngừng một chút, lại nói: "Nhưng em như thế này, ta thật sự không chờ được." 

Sư Thanh Huyền ôm lấy cổ hắn, rướn lên hôn. Tay hắn trượt xuống, hờ hững bên thắt lưng y rồi lại nhẹ nhàng gỡ xuống từng chút. 

Y phục từ lúc nào bị cởi bỏ hết, vướng víu mà ném xuống góc giường, ánh nến hắt lên dạ thịt mờ mờ ảo ảo soi ra eo dương liễu run lên vì tiếp nhận xúc cảm lạnh lẽo. 

Hắn vuốt ve chán, lại cúi người hôn xuống. 

Từ môi, cắn nhẹ lên yết hầu nhỏ hơn của hắn, để lại hồng ấn trên cổ rồi chuyển dời qua quai xanh đẹp đẽ. Hắn hôn đến mức làm cho Sư Thanh Huyền nóng bừng, hơi thở dồn dập nhiều lúc không chịu được cất lên tiếng ngâm khe khẽ. 

Sư Thanh Huyền bị giam lại bởi hai cánh tay chắc nịch, từng thớ thịt người kia lướt qua đều đốt lên dục hỏa thiêu đốt, cảm nhận được người kia muốn mạnh bạo lao đến nhưng rồi lại lo lắng điều gì mà ôn nhu từng chút. Hai cái mông y bị xoa nắn đến ửng đỏ, một chút nữa từ phía sau lại từ từ mà bị lấp đầy, khiến y không chịu nổi mà cong người vừa vặn khảm vào cơ thể nam nhân. 

Hắn đặt tay đỡ sau hông y không ngừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào, đệm chăn ướt đẫm mồ hôi một khoảng. Sư Thanh Huyền kì thực không chịu nổi uy áp mãnh liệt, nước mắt y chảy dài, đệm thịt bên trong vẫn không ngừng chịu ma sát bởi vật to lớn hùng mãnh. Bức bách từ sau khiến y rên thành tiếng, nhũ đầu trước ngực bị trêu chọc đến đỏ ửng. 

Làn tóc ướt đẫm của Thanh Huyền dán vào hai bên má, có lúc không thể rên lên nổi tiếng, y vươn tay muốn với lấy gì đó làm điểm tựa, thở dốc không ngừng. Hạ Huyền tiến tới cắn lên cổ y, không để y kịp hoàn hồn đã túm lấy tay y áp lên trên đầu. 

Đôi mắt y ngập sương mờ, khóe mắt đỏ ửng nhìn rất câu nhân, gọi: "Tuế Tuế" 

Người kia cuối cùng buông thả cho đôi tay y, đặt lên cổ mình: "Ôm ta." 

Thanh Huyền tìm được chỗ dựa, ngoan ngoãn ôm lấy, kề sát lấy chóp mũi cọ vào bên cổ Hạ Huyền: "Hạ Lang à." 

Hạ Huyền thoáng chống ngừng lại, rồi đột ngột mạnh mẽ vào, chặn lại tiếng y giữa răng môi hai người. Hạ Huyền đáp lại: "Tiểu Huyền, em cứ như thế này ta phải làm sao đây?" 

...

Cho đến lúc thật sự kết thúc giấc mộng xuân, Sư Thanh Huyền mí mắt nặng trĩu nằm đè lên ngực Hạ Huyền an giấc. 

Đến sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Huyền nâng mí mắt lần nữa liền nhận thấy thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, mang một bộ lý y mới. Nhưng y dậy không nổi, cho dù người kia đã cố gắng đè ép bản thân nhưng vẫn lăn lộn quá mức. Cơn ê ẩm khiến y tỉnh cả ngủ, lúc này mới nhận ra mình còn đang gối lên ngực nam nhân. 

"Dậy rồi?" 

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu một tiếng. 

"Để ta lấy nước cho em." 

Hạ Huyền định rời khỏi, ngay lập tức bị một vòng tay ôm chặt lại. 

Hạ Huyền: "Sao thế?" 

Sư Thanh Huyền theo bản năng bắt lấy eo người kia, cũng chẳng biết nói gì nên đành im lặng. Dần dần cảm giác được xoa đầu, y mới mạnh giọng làm nũng: "Đau." mang giọng mũi trong veo. 

Hạ Huyền đưa tay chạm nhẹ vào eo y, hơi xoa xoa, nói: "Đau lắm sao? Lần sau sẽ kiềm chế lại." 

Hạ Huyền nói tiếp: "Ta thật sự rất muốn cho em một danh phận." 

Sư Thanh Huyền: "Danh phận?" 

Hạ Huyền: "Ta sẽ sắp xếp sớm muộn gì cũng sẽ tam bái với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip