Chương 8: Nạn Phong Sư (nhị).

Mặc dù ở núi Đồng Lô rất nhiều năm, Hạ Huyền lẫn Hoa Thành đều chưa hề nghe tung tích gì về kẻ mặc áo đen, có mũ trùm đen. Nếu theo lời Bùi Túc nói, kẻ này rất đáng nghi, vừa là bạn, nhưng cũng có thể là thù.

Không lí nào lại đến chỗ Bùi Túc, bảo hắn đến Đồng Lô cứu người mà không cần trả ơn bất cứ thứ gì. Đây có thể là cái bẫy mà kẻ đó đặc sẵn, dù sao Bùi Túc tuy nhận lệnh xem chừng Sư Thanh Huyền dưới phàm trần, cũng không thể nào trông y quá lâu. Không biết chuyện này cũng là bình thường.

Bùi Minh nghiến răng: "Cố ý kéo Bùi Túc vào chuyện này, xem ra hắn có cái gan rất lớn!"

Có thể nói Bùi Túc là con cháu sau này của Bùi Minh, tuy đã bị lưu đày, song Bùi Minh và hắn vẫn còn quan hệ qua lại, mà chủ yếu là vì Sư Thanh Huyền. Bùi Minh đã giao cho Bùi Túc một nhiệm vụ, chính là trông chừng y, nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cáo.

Hơn nữa, Sư Thanh Huyền dù gì cũng là đệ đệ của Sư Vô Độ- bằng hữu chí cốt của Bùi Minh. Nếu y có chuyện gì, ngộ nhỡ Sư Vô Độ hiện hồn về bóp cổ hắn, không biết hắn có toàn mạng không.

Tạ Liên đanh mày: "Xem ra kẻ đó có liên quan đến chuyện lần này! Tiểu Bùi tướng quân, ngươi có nhìn thấy đặc điểm gì của hắn nữa không?"

Bùi Túc nghĩ thật lâu mới lắc đầu, xem ra kẻ đó ẩn thân rất giỏi. Điều đặc biệt, nếu gặp Bùi Túc mà vẫn mặc áo mũ trùm màu đen, vậy hẳn là một người nào đó mà bọn họ quen biết.

Suy cho cùng, nếu là kẻ có khuôn mặt không quen biết đến nói chuyện, dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ, thậm chí là không tin. Kẻ đó lại dùng áo mũ trùm, có thể nói là người mà bọn họ biết.

Dù sao đi nữa, phạm vi đã được thu hẹp lại, chính là những Thần Quan nơi Thượng Thiên Đình này. Bởi nếu là người bình thường chắc chắn không có kẻ nào làm thế, trận động đất đó lại quá sức với một tiểu quỷ, có thể nói là chỉ có cấp Tuyệt mới làm được.

Nhưng hai Quỷ Vương cấp Tuyệt chẳng ai rãnh hơi mà làm. Hoa Thành luôn ở bên Tạ Liên, Hạ Huyền lại điên cuồng tìm người đã làm ra chuyện này, dĩ nhiên không phải hai người họ.

Nếu có một Tuyệt cảnh Quỷ Vương khác xuất hiện, núi Đồng Lô cũng sẽ có phản ứng, tuy nhiên, mấy ngày gần đây vô cùng bình thường, phải nói là từ khi đánh xong trận với Quân Ngô và giam hắn ở Đồng Lô, ngọn núi đó không hề có dấu hiệu nào của tân Quỷ Vương.

Còn lại chỉ có Thần Quan.

Tạ Liên lại nói: "Xem ra phải điều tra chư vị Thần Quan ở đây rồi! Các vị không phiền chứ?"

Thần Quan giáp lên tiếng: "Phiền, rất phiền! Bọn ta chẳng làm gì, tại sao phải bị dính vào chuyện này?"

Thần Quan ất nói: "Đúng, đúng, đúng! Hà cớ gì bọn ta phải làm vậy?"

Điện Thần Võ loạn lên một hồi, ai cũng phải đối ý kiến này của Tạ Liên. Điều này không nằm ngoài dự đoán của y, bởi ai cũng là những người "tham sống", "sợ chết", không muốn mình liên quan đến vụ này.

Biết rằng bọn họ chẳng muốn xuống tay với phàm nhân, như thế là phạm tội, lại càng không muốn hại Sư Thanh Huyền, khiến Hạ Huyền nổi điên. Ai cũng biết y được Bùi Minh bảo bọc, được có Tạ Liên là bằng hữu, mà phía sau Tạ Liên lại là Huyết Vũ Thám Hoa người người kinh hãi, có kẻ điên mới làm vậy.

Thứ hai, nếu chọc phải Hạ Huyền, chi bằng đi mượn nợ Hoa Thành còn nhẹ nhàng hơn. Chẳng phải hắn đã tự tay giết hai vị Thần Quan trên Thượng Thiên Đình, khiến Sư Thanh Huyền ra nông nỗi này sao?

Dù vậy, cũng không phải không có khả năng.

Hoa Thành "hừ" nhẹ: "Phiền mọi người hợp tác!"

Chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dĩ nhiên chẳng chứa tí tôn trọng nào cả. Mà ngược lại còn rất đáng sợ, khiến cả một Điện Thần Võ chìm vào im lặng.

Tạ Liên xoay qua nhìn Hoa Thành, tỏ ý "cảm ơn", sau đó lại chuyển ánh mắt sang Hạ Huyền: "Hạ công tử, có thể nói ta nghe vì sao ngươi lại tức giận như vậy không?"

Hạ Huyền khoanh tay, cố giữ bình tĩnh: "Y giết gia đình ta!"

Tạ Liên nặng giọng: "Hạ công tử, đã có chứng cứ Phong Sư đại nhân không phải thủ phạm, phiền ngươi đừng nói y là kẻ đã giết gia đình ngươi!"

Hạ Huyền ngẩn cao đầu, liếc nhìn Tạ Liên lẫn các vị Thần Quan trong Điện Thần Võ bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Thời điểm này hắn không để Hoa Thành trong mắt, và dĩ nhiên cũng không nể tình Hoa Thành là bằng hữu lâu năm.

Hoa Thành cũng biết, cho dù có khuyên hắn thế nào, suy nghĩ của hắn về Sư Thanh Huyền đều như vậy, không thay đổi. Nỗi lòng của Hạ Huyền, không ai hiểu bằng Hoa Thành, và cũng không ai ngoài Hoa Thành hiểu.

Đau vì gia đình, đau vì người mình yêu bị giết, là những nỗi đau Hạ Huyền khó mà quên được. Nhưng đau vì tự tay mình ném ái nhân xuống ải hồng trần, chính là nỗi đau xé da xé thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip