1-Buồn trước rồi hạnh phúc sau
Khi cậu giải thoát những nguyên tố của bản thân cũng là lúc cậu đánh mất đi giá trị của mình trong mắt các đặc vụ của Tapops.Giờ đây thứ họ quan tâm là những người bạn nguyên tố chứ chẳng phải cậu.Chỉ còn những người bạn thật sự ở cạnh cậu..nhưng nó cũng đang dần mất đi-tình bạn của họ.Bởi...gần đây tất cả chúng ta đều rất xa cách
cậu từng nghĩ bản thân mình là không khí chưa?
Thứ duy nhất họ nhớ đến cậu là gì nhỉ?
Cô gái đó hỏi em...nhưng em đâu biết đúng chứ.Nụ cười đó khô cứng trên môi đứa trẻ 16 tuổi.Băng gạt trắng bay tứ tung,tất cả đều lạnh lẽo,chỉ còn thứ đỏ thẫm đang dần tuôn ra nơi cánh tay,bênh viện đầy trống rỗng.Vị y tá kia thấy em,cô ấy khẽ nhấc lên một nụ cười đầy châm biếm,cái nét mặt vô hồn mở to chỉ khiến bản thân em trông thật giống một con chó đáng thương tội nghiệp.Rất tội nghiệp...
Lời bạt-trước khi ra khỏi phòng bệnh,nàng ta để cho em một mẩu giấy nhỏ và nói
"Hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi...nếu muốn hãy đến gặp tôi..."
Và kết thúc cuộc hội thoại tại đó.
Ochobot bay đến,cậu ta khó chịu vì nữ y tá đó rồi quay sang bạn mình,em đang đứng im,im lặng như một mặt nước mùa thu-hoàn toàn phẳng lặng.Nhưng Ochobot biết-em đang giao động trước những lời nói khó nghe của vị y tá hồi này,bàn tay Boboiboy vẫn đang chảy máu,băng gặt đã đỏ xẫm một màu tội nghiệp nhưng lạ thay-em chẳng thấy đau đớn đến vậy.Ochobot bay đến,xoa vai em....
"Tớ nghĩ...bản thân mình đồng ý với điều kiện của cô ấy..."
Boboiboy thở dài,nở nụ cười bất lực trước thời cuộc.Tại Tapopst này thật hiếm hôm nào im lặng như hôm nay...à không phải là im ắng như này,mà sự im ắng của tâm hồn cậu chủ nhỏ kia,cái đường nét trưởng thành,đôi đồng tử nâu mang một sức nặng sâu hun hút đầy buồn bực và mệt mỏi của những ngày trên chiến trường hoặc giờ đây là sự bất lực trong cái lãng quên của tất cả...
Thứ này bắt đầu từ bao giờ chứ nhỉ?Đã bao lâu rồi em chẳng thấy tâm mình phẳng lặng như ao cá mùa thu như này chứ?Ochobot đặt tay lên vai đứa trẻ của cậu,cậu ta là người thấy được sự phát triển và trưởng thành của đứa trẻ này,nó luôn là một niềm kiêu hãnh của Ochobot nhưng bây giờ trông thật tồi tàn làm sao.Kể cả bên ngoài lẫn bên trong đều là sự rách nát và đổ vỡ đến bầm tím,rỉ máu một cách đau đớn.
"Ochobot,tớ...muốn gặp ba lần cuối.."
Ochobot khó hiểu -Là sao vậy Boboiboy?
Boboiboy tiến gần tủ gần đó,lôi ra chiếc phong thư mới nhất của ba đứa bé -Amato.Cậu bé mỉn cười sờ nhẹ lên tấm bưu thiếp của cha.Ông đã gửi nó cách đây không lâu,là một lá thư với những từ ngữ đầy tình thương của người cha ấy,cái tình cảm thương nhớ cậu bé vô cùng.Oboi nhớ ba mẹ,giờ đây có lẽ cậu bé nên đến tìm ba mình một chút...
Sắp tới sẽ là rời Tapops.Cậu muốn nói rõ với ba của mình.
"Cậu có thể dịch chuyển tớ đến đây được chứ?"
Oboi giơ địa chỉ cho Ochobot,nó ngẫm nghĩ rồi vui vẻ đồng ý...Nhưng hẳn người bạn robot sẽ bất ngờ đấy,bất ngờ vì ba đứa bé ấy chẳng phải kẻ tầm thường đâu.
Cánh cổng mở ra,thứ màu xanh quen thuộc lốm đấm chấm trắng từ lâu đã quá quen thuộc rồi nhưng mà giờ đây khi mở nó,Boboiboy chẳng cần phải lo sợ vì nhiệm vụ mỗi khi mở cổng,bên đó là ba mẹ đang chờ đứa trẻ ấy trở về,sự mong muốn bình ổn trong tim đang xâm chiếm lý trí của cậu bé ấy.
"ĐI thôi Ochobot"
...
"Pian,cậu lại thức khuya nữa à?"
Amato đang ngồi tại vị trí của chỉ huy,dù sao thì gã ta vẫn là một thành viên cấp cao của Tapops,mọi thứ dường như đang được quan sát tốt và cẩn thận hơn bao giờ hết,mọi thứ,chắc chắn sẽ chẳng có gì lọt ra khỏi vòng kiểm soát này,giờ đây vũ trụ đang dần trở lại vẻ yên tĩnh của nó,cũng chẳng còn nhiều những nhiệm vụ như trước nữa.Khi ông vừa quay mặt sang,một cánh cổng mở ra-bước đến là đứa con trai đã lâu chẳng thấy mặt.Giờ đây cậu bé ấy thật cao lớn,trưởng thành nhưng cũng chẳng cái vẻ ngây ngô như hồi đầu.
"Oboi!"
"Ba!"Cậu bé nhẹ nhàng chào ba mình,cái chắp tay lên chán thể hiện niềm tôn kính với người cha,người thầy của bản thân mình.Ochobot có chút bất ngờ khi nhìn thấy cha của bạn mình.Người đó là đô đốc (hoặc hơn ) Mechamato-một vị anh hùng huyền thoại đối với ngân hà này.Nó cũng được nghe danh ông cách đây cũng khá lâu,cũng đã gặp mặt ông cách đây khoảng 1-2 năm gì đó-trong kì nghỉ phép riêng của Oboi.Đó là một nhiệm vụ cùng nhóm của Fang mà chẳng có Boboiboy,đó là lần đầu cũng như lần đặc biệt họ được gặp vị anh hùng trong huyền thoại này.ĐIều đó để lại ấn tượng khá đậm với Ochobot,nhưng lẽ nó chẳng ngờ một ngày chính người bạn thân của nó lại là con trai của vị thống lĩnh này.
"Ba cậu là Mechamato sao?"
Oboi cười rồi gật đầu mặc cho những gì Ochobot vừa tiếp thu đang bị dồn dập nhưng rồi cũng bị bỏ ngỏ.
Chú Pian bước tới xoa mái tóc nhỏ,nhớ khi bé Boboiboy từng rất hay bám lấy anh,sự ngây ngô của cậu bé làm anh cảm thấy đỡ chống chải hơn.
"Nhưng khoang đã-ai,ai đã làm nhóc bị thương như này vậy!"
Mechabot vội vã cắt ngang cuộc gặp mặt đầy hoài niệm của họ.Nó bay tới,xoay ngang xoay dọc đứa cháu đã trưởng thành của mình mà lo lắng nhìn kĩ.Oboi bị thương rất nhiều,Mechabot biết rằng đứa trẻ này hậu đậu như cha nó vậy,việc bị thương cũng là điều dễ hiểu cùng với đó là vô số nhiệm vụ từ Tapops hẳn đứa trẻ của họ sẽ gặp không ít thương tích.Nhưng thương nặng thế này mà chỉ được băng bó sơ sài thì quả thật nên xem lại cách làm việc của Tapops rồi.
"Con ổn chứ,con trai!"
Amato chạm lên vai đứa nhỏ,cái động nhẹ khiến đôi mắt nhỏ bỗng nhăn vì đau.
"Chỉ là một số nhiệm vụ..nên con bị thương..."
Oboi thở dài rồi tiếp tục..
"Ba...con nghĩ con sẽ rời khỏi Tapops...con cảm t-thấy...áp lực vì công việc này"
Boboiboy bày tỏ.Amato có chút bất ngờ nhưng ông chẳng phản đối,ông hoàn toàn ủng hộ chính đứa con của mình.Hoàn toàn ủng hộ.
"He,thấy chưa ta đã nói rồi.Nhóc lên từ bỏ công việc sớm mới phải,nó chẳng phù hợp với đứa trẻ như cháu gì cả"
Mechabot tiến tới vuốt ve nhẹ lưng của cậu bé.Ngay từ ban đầu Mechabot chẳng ủng hộ đứa cháu của mình làm thứ công việc mang tính nguy hiểm đến vậy,anh ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Oboi dù cho thế nào nên rõ ngay từ đầu con robot đỏ này không thích cũng dễ hiểu.
'Đó là quyết định của cháu...nhưng giờ bác nghĩ...con cần chăm sóc đặc biệt đấy."-Pian lên tiếng,anh dìu đứa nhỏ đến phòng bệnh của trạm.Dù sao,đó cũng là điều cần thiết...
"Không cần đâu ạ..cháu sẽ ở lại một chút rồi chở về trạm Tapops.."-Oboi cười mỉm.
-------
"Còn lời đề nghị đó thì sao?"
Ochobot hỏi Oboi khi họ đã quay lại Tapops một cách lặng lẽ mà chẳng ai biết.Kể cà nhóm của Fang hay thậm chí là các nguyên tố cũng vậy.
"Tớ đồng ý...tớ chấp nhận nó.."
Bởi...cũng nhanh thôi,tất cả đều sẽ quên đi đứa trẻ tầm thường như cậu...dù cho đó có là gia đình.Tương lai đó như định đoạt sẵn chỉ chờ đến lúc cần một thứ gì đó để kết thúc.
"Vậy..tớ đi cùng cậu được chứ?"-Ochobot dè dặt bay đến cạnh cậu,nó khẩn cầu trân thành mong muốn được đồng hành cùng đứa trẻ này bởi họ dường như mang một thứ cảm tình mãi mãi chẳng thể tách rời...
"Uh...vậy chúng ta đến phòng chỉ huy thôi nhỉ?"
Boboiboy đưa tay ra,nó thấy vậy liền nắm chặt bàn tay phủ băng trắng đó,hết thảy họ là của nhau và sẽ chẳng có ai tách rời họ cả...
...
"Xin phép thưa chỉ huy"-Boboiboy bước đến,hết thảy những người bạn của cậu đang có mặt ở đây,tất cả,chẳng có ai vắng mặt cả.Kokoci nghiêm túc nhìn Boboiboy nhưng rõ thấy ông chẳng kì vọng nhiều về đứa trẻ tầm thường này.Vốn giờ đây Oboi chẳng có chút sức mạnh nào,não bộ và sự thông minh như Nut hoặc Solar lại càng là không thể.
"Tôi muốn xin từ chức khỏi Tapops"-Boboiboy e dè và khẽ nói.Cả căn phòng vẫn im lặng chỉ có duy nhất tiếng "Ồ" của chỉ huy cùng đô đốc Tarung.
"Được thôi!Lời từ chức được phê duyệt"-lần này là đô đốc Tarung lên tiếng,họ chẳng mảy may quan tâm đến lời nói đó,tất cả những kẻ có mặt trong phòng đều trở lại với vẻ sinh hoạt vốn có của bản thân.Những nguyên tố hơn hết thảy đều vô cảm..(không hẳn) khi nhìn chủ nhân cũ của họ.
Không hẳn là vô cảm,vẻ như họ vẫn mang gì đó hoài niệm với đứa trẻ này.Nhưng dù có là vậy thì rõ họ chẳng dấu được sự hãnh diện cũng như kiêu ngạo của bản thân trước kẻ thua cuộc
"Tiếc thật đó...'anh hùng' của Tapops trông vẻ khá thảm hại nhỉ"-Cái giọng đầy mỉa mai xuất phát từ Solar,gã chẳng kiềm được lời nói thẳng thắng của một kẻ mạnh mẽ.
"Này-"
"Không sao đâu Ochobot"Oboi cắt ngang lời của robot màu vàng.Cái sự tủi thân cứ lớn dần trong đại não...Nhớ là khoảng thời gian trước đây...
Oboi đã từng có khoảng nào đó mong muốn được kết thân với các nguyên tố của mình.Đó có vẻ là khi họ được cậu giải phóng lần đầu,với họ đó là điều tuyệt với -và cũng chính Boboiboy cũng cảm thấy như vậy.
Boboiboy luôn mong muốn thân thiết hơn với các nguyên tố,cậu luôn chào hỏi họ một cách tươi vui,hạnh phúc,cho họ những mong muốn họ cần dù đó là điều hẹp hòi nhất mà những người đó mong muốn.
Có lẽ đầu tiền là với Halilintar hay lúc này đã là Voltra.
Khi xuất hiện lần đầu tiên thứ em ấn tượng với cậu ấy là một màu đỏ đặc trưng.Đối với Boboiboy,Hali tựa một bông hồng đỏ có vẻ đẹp gai góc và xa cách vô cùng.Nhưng dù vậy cái vẻ ấy là thôi thúc cậu bé tiến gần hơn.Cậu chẳng biết vì sao chính bản thân mình lại bị thu hút bởi cái vẻ gai góc đấy nhưng khi nhìn vào ánh mắt người nọ,cậu mới hiểu rằng chính bản thân bị thu hút là do vết thương tâm lý của gã.Gã mang lên mình cái sự u uất khó có ai nhìn ra ,cái sự sâu lắng buồn bã cũng như sợ hãi tất thảy chỉ được thể qua từng cái cảm xúc giao động trong chốc mốt rồi lại tĩnh nặng như cũ
Theo góc nhìn của cậu,Halilintar cũng chỉ là đứa trẻ to xác với cái tâm hồn đầy vết xước...(mà thật ra tất cả những người bọn họ đều có lỗi sợ cho riêng mình ,chẳng qua ai cũng muốn cất dấu nó đi để chẳng ai có thể chát muối thêm vào nó).
Halilintar hay buồn nằm,sẽ chẳng ai lắm bắt được đâu,với Oboi cậu tinh ý và nhạy cảm lắm mà cũng chỉ dăm ba lần thấy gã buồn rầu...nhưng cũng chẳng khóc nổi...
Nhưng chính vì điều đó cậu càng muốn kéo Hali gần hơn với bản thân mình,cậu muốn người bạn ấy chẳng phải buồn,chẳng phải đau đớn khi đối diện với quá khứ khốc liệt,đầy hoang dại ấy.
Cậu luôn hỏi Hali "Cậu cảm thấy mệt chứ?"-Lời nói ấy nghe vẻ như sáo rỗng đầy vô nghĩ nhưng trước một kẻ luôn phải tự gồng bản thân để tỏ như chính gã là anh cả,cần mạnh mẽ với những nỗi đau,bảo vệ những gì mà gã cho là chân quý.Nhưng lời nói ấy chỉ khiến cậu tự đẩy xa bản thân mình với gã thôi.Vẻ như đối với Hali,nó là sự nhạy cảm,chạm đến cái tự tôn của anh,bí mật được anh cất vùi xuống sâu thẳm của con tim.
Không chỉ hỏi,cậu đã luôn ngồi lại cùng gã,muốn gã giảitỏa ,nói chuyện,nhìn nhận,thấu hiểu...tất cả đều hết sức để có thể cứu vớt tấm lưng nặng nề đó.Tất cả bằng không
Giờ nghĩ lại thì..nó thật tệ hạ biết bao.Lẽ ra cậu nên tinh tế hơn mới phải?Nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa,giờ trong mắt gã cậu chẳng khác gì kẻ phiến phức tự tìm đến cái nơi để trút hết cái mồm của mình rồi phủi sạch mọi thứ,mặc cho cố gắng của cậu.Giờ nên tự hỏi rằng cậu tệ hại hay gã quá tổn thương để tinh tế ,để ý đến điều đó...
Lộn xộn thật đấy.
----
'Cậu sẵn sàng rồi chứ?'-nữ y tá hỏi khi đang xếp đồ cho cậu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.Cậu gật đầu,nhẹ bẫng như có thứ gì đó vừa bỏ khỏi tim..một chiếc đe mang tên 'anh hùng' chăng?...Nhưng vốn giờ đây cậu chẳng quan tâm nữa,có chết thì cũng chết,trong nhiệm vụ này,cậu đã tự xác định mạng sống sẽ chôn vùi.Và bản thân hết thảy sẽ đến nơi khác tốt hơn.
Cuối cùng cậu chỉ muốn xin lỗi ba mẹ ...và ông nội rất nhiều.Trước sự yên ắng của bầu không khí giữa hai người...Cậu chỉ ước rằng mọi thứ sẽ kết thúc nhẹ nhàng với cậu hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip