2-vụn vỡ
Warning:Bạo lực,tục tĩu...
"Nếu ai đó lấy đi mất sự say mê đọc sách của tôi thì chắc tôi chỉ còn nước khóc ròng. Tôi lệ thuộc vào những điều được viết trong sách đến mức như thế. Khi đọc một quyển sách, tôi trở nên say mê, tin tưởng, đồng hoà, cảm thông và đắm mình vào cuộc sống trong đó." Trích "nữ sinh"-Dazai Osamu.
Chẳng hiểu sao khi đọc đến dòng này của Dazai Osamu,bỗng chốc chính Boboiboy lại cảm thấy mình chậc một nhịp.Ôi sao,sao lại giống như thế nhỉ?Với góc nhìn của một tên vô dụng như Boboiboy thì chính cậu vẻ như cũng là kẻ lệ thuộc như vậy ,cậu đang dần soi gương ngẫm lại rằng cậu quá phụ thuộc vào các nguyên tố giống như kẻ văn sĩ đã quá lệ thuộc vào những gì được viết trong sách.Phải chăng cái nhìn ra cũng đã quá muộn ,cái kết của kẻ 'ăn hại 'chính là thế bởi lẽ giờ đây trông cậu thật tệ biết bao.Trước bao ánh nhìn của các đặc vụ cậu bước lên phi thuyền rộng lớn,chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng,chuẩn bị cho khoảng khác cuối cùng của cuộc đời này.Vậy giờ đây mày có thể yên tâm chết rồi.Và chính suy nghĩ ấy cho cậu biết sống chết không còn quan trọng đến vậy,chết rồi cũng chỉ là một người lìa đi,chẳng ảnh hướng đến người khác.
"Coi chừng đấy cái mạng cậu đấy,bọn tôi không phải ai cũng rảnh để bảo vệ cái mạng quèn đó đâu"
Lời nói ấy xuất phát từ Taufan,chàng gió đang yên vị ngả lưng trên chiếc ghế êm ái liếc nhìn cậu đang chôn chân gần cảnh cửa,ngồi thụp xuông khoanh chân tựa vào đó.Trong lời nói rõ chẳng mang chút ý tốt nào nhưng cái nụ cười như bẻ hướng ý tứ đi một nơi khác,trông vẻ thật khó chịu làm sao.Trông thật giả tạo
Với Taufan,ở một mặt nào đó Boboiboy từng hỏi vì sao cậu ta lại luôn nở nụ cười,chẳng bao giờ thấy cậu ta khóc cũng chưa một lần ngừng cười.Tại sao luôn treo nụ cười dù cho cậu luôn buồn rầu.Trong ngạn ngữ đã có cậu "Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn"-Ánh mắt của người ta chẳng biết nói dối,cũng khó mà che dấu,gã buồn cậu biết,gã phẫn nộ cậu biết.Taufan chẳng giống Halilintar,nếu Hali là kẻ có thể che dấu qua đôi mắt ấy thì Taufan chẳng thể che nổi nó đâu vì vốn cái bản tính thật thà đã ăn sâu vào máu của gã,đôi mắt lam đó chẳng thể che đi những tổn thương xưa của chàng gió.Khi họ xuất hiện,thứ cậu để ý là ánh mắt Sapphire đó,nó buồn rầu kinh khủng,sầu não đến nỗi khiến cậu nghẹt thở.Đã có hơn chục lần cậu đã thử tiến đến bắt truyện với Taufan một chút,nụ cười của gã luôn treo trên khóe miệng....
Tại sao cậu luôn cười dù nó trông thật buồn...Buồn cực kì như thể có thể nhấn người khác xuống đáy Mariana...
Tại sao cậu buồn nhưng vẫn luôn cười như thế vậy.
Khoảng khắc duy nhất tôi thấy một Taufan chẳng cười là lúc đó,cái khúc như ta có thể nhìn sâu vào anh ta,xoáy đến thứ tổn thương mà đã ăn mòn thành lòng tự trọng để ta mãi chẳng biết đó là cái "tôi" hay cái đau của mình nữa rồi.
Đừng buồn như thế.Bởi khi đó tôi sẽ chẳng biết sự ngu xuẩn của mình sẽ gây ra tai ương gì đâu...
Cậu thở dài thường thượt nhìn những nguyên tố bản thân đang dong đùa với nhau,tiếng cười của họ khiến lòng cậu thật ghen tị.Nhưng họa chăng cậu đã làm gì đày trời mới phải đen đủi như thế này,thật chua chát làm sao.Bỗng dưng đưa ánh mắt vào sâu tâm hồn,có lẽ lời của kẻ đó đúng chăng ?"Tất cả những nỗi khổ đau mà tôi phải trải qua đều do chính sự ngu xuẩn của tôi gây nên."-Dazai đã khẳng định như vậy khi khắc khoải ngẫm nghĩ về đau khổ của chính bản thân ông,cái sự ngu xuẩn là phần bản chất con người, chẳng thể xóa nhòa nó khi chính bản thân chẳng biết rằng mình ngu xuẩn ở đâu.
Thật nực cười.Giờ đây nhìn lại tất cả như hư vô vậy.Kí ức trước kiachập chờn ,nhỏ giọt và áo ra như đàn kiến vỡ tổ khiến cảm xúc theo đó mà chẳng kìm nén...
Cậu mãi ngồi ở đó,tìm cho mình góc khuất chẳng ai biết cũng như dấu những cảm xúc tiêu cực vào con tim để chẳng ai moi mọc,khiến nó thành vết xẹo đau đớn cho cậu bé.Im lìm trong không gian của con thuyền ấy,gật gù trong góc cửa bởi họ chẳng chừa nổi cho em phòng trống trên con thuyền này,tất cả đều khiến em lạnh căm trước cái sự tối tăm của dải ngân hà.Solar đi qua liếc em một cái,cái nhìn mỉa mai,châm biếm như những loài hoa độc cắm sâu vào lòng em,cuống họng đau rát như muốn nhổ ra ngụm máu nhỏ vậy,cảm giác hoàn toàn tê liệt hai tai...cảm giác này đã là lần bao nhiêu nhỉ?
Thở dài cái hơi,cái giọng cũng run lên từng hồi.Kệ đi,quen rồi.
Solar là kẻ thông mình,kẻ thông minh đến nỗi chẳng ai bì kịp gã.Gã biết dừng lại ở đâu,như nào là đứng đắn nhưng đôi khi chẳng kìm được cái miệng độc địa.
Nhưng gã cũng là kẻ yếu mềm như Halilintar thôi.Cậu biết chứ,cậu ta tuy vẻ như thông minh lịch thiệp ấy vậy mà kì thị bất kì kẻ nào động vào mình,cao ngạo đáng sợ ấy vậy mà chỉ vì muốn che đi cái tổn thương bị lợi dụng mà sẵn sàng chở thành kẻ độc địa,hèn mọn.Cũng chẳng lạ gì cho cam khi mỗi khi con người ta tổn thương thứ họ nghĩ đến là tạo cho mình một cái kén gai góc để chẳng ai chạm được những đứa trẻ trong tâm hồn mình.
"Ngươi nằm đây ngán đường quá đấy!"
Còn ai ngoài Solar chứ,cái miệng ghen ghét,nghi kị đầy cay nghiệt.Gã lườm cậu vì sao cứ chiu trong đây mà cũng chẳng thèm để tâm đến việc cho cậu một căn phòng đàng hoàng một chút cũng được.Cậu im lặng và cũng chẳng dám thở mạnh,đứng trước một mặt trời đầy kiêu ngạo đôi lúc Boboiboy cảm thấy như trái tim mình được hàng tấn đe đè xuống...Solar thấy cậu chẳng nói một lời liền lườm nguýt rồi lại trở nên cọc cằn.
"Này,nói không nghe à?"
"Xin lỗi.."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ khiến Solar cảm thấy thật chướng tai,gai mắt làm sao.
"Thứ hạ đẳng"
Cậu thở dài một hơi rồi cũng chẳng kìm được,bặm môi nhỏ nhẹ hỏi người con trai trước mắt...
Điều gì khiến cậu cứ luôn tỏ ra kiêu ngạo như vậy chứ?
Solar nheo mắt đầy khó chịu.Quả nhiên với gã,kẻ này mở mồm ra toàn những thứ kì lạ,muốn chọc người đến phát rồ.Vì sao chứ?Vì gã là kẻ mạnh nhất,kẻ mạnh luôn có quyền được kiêu ngạo như vậy mà,chẳng phải sao.Chính gã khi ở cùng Retak'ka cũng nhận ra một điều rõ ràng rằng chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được huống chi gã đã tồn tại qua cả tỉ năm,có thể trước cả khi vũ trụ hình thành (?).Chính vì vậy kiêu ngạo là điều bình thường.Người kia vờ như chẳng nhìn thấy đôi mắt chết người của Solar,đôi mắt cặm cụi nhìn xuống sàn một cách trống rỗng,vô định.Con người là thứ sinh vật như này sao?Bản năng ăn mòn chúng như thế à?Solar biết cậu đang sợ hãi,sợ hãi gã một cách chẳng muốn lại gần...Nó là bản năng vô tri vô giác của thứ sinh vật thấp hèn.
Kẻ mạnh chẳng cúi đầu sợ sệt trước ai
Đúng vậy.Cậu cười chua chát,rồi ngẩng lên nhìn Solar đứng chắn hết ánh sáng của mình....
Chẳng phải cậu sợ Retak'ka sao?Đừng cố gồng mình nữa Solar
Dường như cậu vừa động đến cái lòng tự tôn cao ngất trời đó.Solar tiến đến bóp chặt cổ cậu,bản tính kiêu ngạo không cho phép gã được xúc phạm bởi kẻ mà gã cho là thấp hèn hơn mình.Gã dồn ép cậu vào tường đến mức cậu lờ đờ không thể thở nổi.Gã nghiên chặt răng nguyền rủa một đứa trẻ chết đi chỉ vì thứ yếu đuối trong lòng gã bị chọc thủng.Oboi chẳng kêu than,cố sao để chờ sự phẫn uẩn đi qua.Nhưng lần này không chỉ là bóp cổ hay đánh thông thường.Gã đập đầu cậu xuống sàn,nhiều lần,rất nhiều lần...nhiều đến mức khiến hộp sọ kia chảy be bét màu mới dừng tay.Gã nhìn vào cậu,bóp chặt cổ tảy non trẹt.
Nóng...Chỉ vậy thôi..
Cổ tay như thêu rụi,nâu trâm,chín tới mà khét vô cùng.Nó cũng là bản chất man rợn của Solar...Ở mặt nào đó,cậu sợ nhất là gã...
Gã bỏ đi,Boboiboy cảm được tay Solar có chút run nhưng rồi vẫn cái phong thái uy quyền đe dọa đó mà để lại cậu đau đớn ,nóng chảy bị thứ sức mạnh cả sức lục của cậu ta làm tổn thương.Anh hùng được tung hô gì chứ,họ chịu tổn thương mà cũng chỉ biết khuất nó đi...Tội nghiệp...
Viết đến đây tôi cũng chẳng biết tội nghiệp kẻ nào.Kẻ bị ruồng bỏ chịu đau đớn bởi những người có quá khứ đầy bi thương hay những kẻ chẳng kìm được buông bỏ ác mộng của bản thân mà tin tưởng một lần.Niềm tin,hy vọng khó nói lắm,những ngôn từ tích cực cũng chỉ qua từng áng văn,trang sách mà khi ta đọc ta sẽ cảm thụ được "Thật tuyệt khi có những thứ để mong đợi - nó làm cho người ta cảm thấy như không bỏ lỡ quá nhiều thứ"-Trích Anne tóc đỏ dưới mái nhà xanh- Maud Montgomery....
---
Cậu cố gồng mình dậy,cẩm chiếc khăn nhỏ trong túi lau đi chán đang đầy máu rồi cẩn thận lau cái sàn đang nhem nhuốc sắc đỏ.Không nhiều đâu.Cậu cẩn thận,lủi thủi một mình cầm miếng cồn mà chấm vào đó nhẹ nhàng vì chính cậu cũng sợ đau.Miếng băng được băng lên chán một cách sơ sài,bị nhuộm cả sắc đỏ nóng ấm.Mặt khác,cổ tay bị bỏng cũng chỉ cần một vết băng qua loa,che đi là được cũng chẳng mong muốn gì hơn.
Đã đến nơi,nơi có lẽ cuộc đời cậu sẽ dừng lại...có thể là ở biển xanh,một hèm núi cao,một khu rừng nhiệt đới độc địa hay một sa mạc hoang tàn.Chẳng biết vì sao Oboi lại cảm thấy thả lỏng đến vậy,một sự yên bình khi trải qua sóng gió,sống lại như một kẻ hạnh phúc với thứ bình dị và tầm thường nhất.Bỗng cậu muốn khóc khi nghĩ đến nó,cái tiếng khóc thành thơi,nhẹ lòng mà chẳng phiền muộn,cũng như Nguyễn Ngọc Tư từng nói "người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng"...
"Này,nhanh cái chân lên!"-Giọng Blaze vang lên,gã thô lỗ cọc cằn và chẳng đợi ai được lâu hơn nữa đâu...
Cuối cùng rồi...chỉ cần một chút nữa ,cái điều ước vẻ như hèn mọn và hẹp hòi của cậu sẽ được người y tá đó đáp ứng nhanh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip