4-Khóc
"Nghệ thuật không phải là ánh trăng của sự lừa dối,nghệ thuật không nên là ánh trăng của sự lừa dối ,nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than"-Nam Cao
Nghệ thuật tái hiện văn chương một cách cô đọng nhất khi những lời văn khiến tâm hồn ta trao đảo,ngôn từ của những áng văn chính là bi tráng của kiếp sống đầy đau khổ....
----
Lời từ chối của Boboiboy là vô ích trước Duri bởi lẽ cậu ta là trẻ con,ý tức là trẻ con theo đúng phần góc cạnh trong cậu-ngoan cường và bướng bỉnh,nó sẽ ngừng mè nheo khi chạm được mục đích của bản thân.Bởi lẽ vậy trước lời nói của Boboiboy thì hẳn Duri sẽ mãi cứng đầu và trước sự đòi hỏi của Duri là sự không thể khước từ của cậu.
Cuối cùng họ vẫn chọn đi dạo quanh ngọn núi,qua những ngôi nhà be bé đổ nát thoát ra cả tiếng nói của sự ai oán khổ đau vì cái nghèo,cái bần cùng của thời thế...Boboiboy chẳng cất được lời ngân nào trong suy nghĩ,ban đầu khi bước đến đây,cậu mộc mạc đơn giản mà nghĩ nó tựa như trái đất đẹp đẽ-nơi trái tim cậu thuộc về và sẽ hơn nữa khi vũ trụ hay đúng hơn là 'chúa' đã quá ưu ái cho nơi này.Đám mây ngũ sắc,trời nhuộm hồng cam,..màu sắc sôi nổi khiến ta dù có dùng văn chương mạnh mẽ của con người cũng khó mà miêu tả hết.
Nhưng mặc xác cho những sự đẹp đẽ chỉ có thể lưu trữ trong kí ức mỏng manh của nhân loại ở đây,thế giới của hành tinh này như sự u uất như những lời thơ mà cậu từng đọc.Ở đây cũng có đói nghèo,có cái khổ còn nổi bật hơn hết thảy có kẻ chết la liệt vì đói mà cũng có kẻ bần tiện vì sống mà trộm mà cướp.Cái nghèo khổ kéo ta đến tận cùng của sự nghiệt ngã,đẩy ta đến cái đau đớn nhất khi chính đồng loại lại tự giết chính đồng loại chỉ vì miếng sống.Cái xót xa của văn chương cũng chẳng bằng hiện thực tàn khốc ở đời là đây sao?
Và kệ hết những xúc cảm đau đớn khi nhìn thấy những dòng chứ nay là hiện thực của Boboiboy,Duri trái ngước với sự bi thương ấy,nổi bật rõ giữa sự thối nát ,nghèo hèn của nơi họ dừng chân.Cậu ta leo trèo qua từng gốc cây,chạm đến sự quậy phá của những đứa trẻ và nụ cười ngơ nghệch ngây thơ đến mức khiến người ta ghen tị.Phải chăng Duri ở đây chính là cái sự lạc quan ngâ ngô của Boboiboy chăng?Cậu chẳng biết nữa....thật u sầu và đau đớn.
Hù
Là Duri,cậu ta xuất hiện một cách trẻ con,nô đùa trong những tán cây rậm rạp của khu rừng,cậu ta nhanh lắm chộp nấy những liên tưởng về đời sống của Boboiboy ném đi,thu hút cậu đến một nơi kì lạ mà dường như cậu không thể biết được.
"Oai!"
Cậu ngã.Ngã xuống một nới khá cao nhưng cũng không đủ làm một con người chết được.Chỉ là,đôi chân nhỏ dường như đã gẫy,môt bên chân luôn có cảm giác đau nhói lên từng hổi,cảnh cáo cậu về thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo của nó và vỡ nát thành từng mảnh vụn..Phải ,là chân cậu.
"Úi,xin lỗi nha!tôi quên nói với cậu nguy hiểm"-Cậu ta trẻ con,lè lưỡi,gái đầu,đảo mắt thể hiện rõ sự cợt nhả của những đứa trẻ.Cậu sẽ coi nó là một trò đùa trẻ con,ngỗ nghịch và sẽ chẳng quan tâm nó...Nhưng cậu chỉ mong Duri thực hiện một yêu cầu của cậu là mang cậu về ngôi làng kia...Duri gật đầu đồng ý ...Cậu ta nói cần đi gọi Gempa trước cái đã...tại sao?Có cách nhanh hơn mà ....nhưng dù gì bây giờ cậu cùng chỉ đành ngậm ngùi bởi bản thân đã là kẻ thấp kém trong cuộc hội thoại ấy rồi...
Nhưng ai biết được,thứ gì lại thu hút một kẻ như Duri chứ nhỉ?
Và có lẽ cậu đã lo đúng hay đúng hơn thì tin tưởng thừa rồi,chẳng hy vọng gì ở một kẻ trẻ con vô trách nghiệm với cả bản thân và người khác cơ chứ?
"Duri,đi chơi với bọn anh chứ?"
Là Taufan đang lướt trên tấm ván của mình,vẻ như cậu ta đã nhận được thông báo của Gempa và đến đây thật nhanh như một cơn gió.Duri quả nhiên đã bị thu hút bởi Taufan.Hai cục bông xanh nô đùa trên con đường đất,tìm kiếm những trò chơi mới ở nơi này.Và Duri...cậu ta luôn nhớ mình cần làm gì đó...nhưng mà lại quên rồi...nhưng nếu cậu ta quên tức nó không quan trọng...và nếu không quan trọng thì hẳn nó sẽ không cần thiết và chẳng đáng quan tâm đâu nhỉ?
Và trở lại với thực tế,cậu ta đã hoàn toàn quên mất thứ mình cần làm là gì....cậu ta hùa theo Taufan cùng sự ngờ nghệch ngây thơ như bao đứa trẻ dong chơi trong làng.Những kẻ ở đó hoàn toàn bị thu hút bởi Taufan và Duri-những nhân loại ở đây tiến đến và thậm chí chúng còn quan trọng hơn kẻ bị bỏ xó bên vách đã hoang tàn,bị vức ở nơi giữa rừng sâu thẳm mà chẳng ai nhớ đến.Bởi,chẳng còn kẻ nào nhớ đến những thứ bị vức bỏ và đáng phải lãng quên cơ chứ...
"Anh là anh hùng sao?"Tiếng nói của đứa trẻ thực sự trong làng nọ.Hai người cười hạnh phúc vuốt ve và rồi nô đùa cùng chúng nó...Đến tận khi mà mặt trời nơi đây dần mất đi,dần khuất bóng trả lại vùng đất xinh tươi ấy bằng màn đêm lạnh lẽo vắng toanh...
Duri là anh hùng,anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của em!Duri hứa đó......
Hứa?Rốt cuộc thì lời hứa mặc dù suông ấy quan trọng hơn là kẻ đang mòng mỏi chờ đợi....
Con người ta bị bào mòn bởi nỗi sợ là điều dĩ nhiên,nó là quy tắc trong bản năng đã trui rèn qua nhiều năm,thập kỉ...và khi chúng ta biết chấp nhận nỗi sợ là điều mà con người luôn tự cố gắng mình thuyết phục bản thân...hỡi ơi kẻ khờ khạo,thứ nỗi sợ chẳng bao giờ tan biến,nó ở đó,bào mòn con người ta.Chẳng có nỗi sợ nào vượt qua,chỉ là chúng ta đã sống với nó đến thành quen mà ta ngỡ như mình đã rời xa nó...
Trời đã về đêm,thứ Boboiboy sợ là khung cảnh lạ lẫm bên ngoài,cái trời đầy sao kia sao mà xua đi được bóng tối bao quanh ta kia chứ?Chúng là những vì sao đơn độc chỉ có thể sáng một mình,tự bản thân mình cứu lấy chính mình trong khắc nào đó...Cậu ngồi khoanh chân,gục mặt xuống hai chiếc gối bẩn thỉu,nhớ nhuốc lấm bùn và thậm chí xấc xát nhiều chỗ đến mức bật máu,bong da nhưng đứa trẻ ấy vẫn co ro núp dưới gối để chờ đợi tia hy vọng nào ấy đến với mình.Hy vọng nào ấy dù le lói thôi cũng được...
Từng có một nhà văn cũng đã nói như này "Sống không có hy vọng là ngừng sống.."-Fyodor Mikhailovich Dostoyevski.Hy vọng là thứ níu dữ ta với thực tại đầy tê tái,thứ cho ta cái bản năng khát khao sống ,tồn tại trên cõi vĩnh hằng này, mong sao có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai....
Phải nhưng đã bao lâu rồi?Từ khi chiều mặt trời chưa dức,từ khi ánh sáng còn ló dạng cho đến lúc ánh trời dần khuất phía sau đồi,áp thứ hồng cam rực rỡ lên đôi mắt nâu tinh tế ấy và giờ đây là cho đến khi ánh nắng ấy chậm chạp tắt ngúm,biến mất hoàn toàn bỏ lại thiếu niên bơ vơ giữa chân đồi,Đến ánh sáng cũng bỏ em đi,em sẽ thuộc về đâu khi bản thân mình như kẻ lạc lõng lãng quên trong vũ trụ bao la này...hỡi chúa ơi,nếu ngài có thật,hãy mang con đi ,đừng biến con thành kẻ châm biếm cho vở kịch của ngài....
Boboiboy dường như vỡ nát tâm tư,nước mắt chẳng kìm được lã chã rơi từng rọt xuống đầu gối đã dần đông màu nâu đen của máu..
"hưc...tớ...sợ..có ai không?"
Bóng tối là thứ em ghét căm ,nó như dìm ta đến bước đừng cùng của sự tuyệt vọng.Và trước những áng sao rải rác,em không còn sợ bóng tối nhiều như vậy mà chính em đang sợ hãi ánh sáng vụt tắt trong tâm hồn.Mắc cho sự cô đơn cứ bao trọn tâm chí,hoảng loạn mà đầy sợ hãi...
À...phải hỏi nữa?Tại sao lại như này...
Khuôn mặt em méo mó đến phát ôm,sụt sịt từng hồi nhưng chẳng ai nghe thấy,tiếng nấc khi vang vọng dưới đấy vực kia,tiếng người ai oán vì sự sợ hãi của chính mình.Em tự cảm nhận,em tự thấy thấy mình là kẻ đần độn và yếu mềm hơn bất cứ ai bởi vậy mà giờ đây em cảm thấy khổ sở giữa những kẻ mạnh mẽ,những vị cứu tinh hoàn hỏa còn em chỉ là bức bình phong cũ nát được ném vào xó xỉnh nào đó...
Gr..ừ...-Tiếng của thú hoang dã rõ mồn một,chẳng cần ban ngày,chẳng cần nhìn em cũng đủ hiểu bản thân sẽ tàn tạ đến nhường nào trong trường hợp tệ hại này rồi.Nên buông suôi chứ?
"A!Duri quên nói với mama là 'chủ nhân'bị rơi xuống vực,cần người cứu rồi!"
----------
Cảm ơn mấy banh ủng họ truyện của tui nhiều nha.Nếu thấy khó hiểu hoặc cần góp ý thì cứ bình luận nhắc nhở nhé.
Dạo này tui đang ôn thi nên mọi thứ có thể chậm trễ mong quý độc giả thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip