Chương 10: Mama tuyệt nhất!
Mới sáng ngày ra đã om sòm một trận với con gái, hiện tại nhìn mặt cô cũng khó xử nên nàng cảm thấy rối loạn vô cùng. Đang ở trong nhà người ta nên muốn né cũng chẳng được, gặp thì cũng bị đông cứng thành khối đá, chẳng nói ra câu nào nên hồn, nàng nhìn bản thân trong gương mà bất lực.
"Thủy này."
Cửa phòng tắm dần dần được khép lại bởi cô.
"Ơ... chị, sao chị lại vào đây?"
Nàng mới dậy còn chưa tỉnh táo, đang vệ sinh cá nhân thì cô xông vào. Phòng tắm của cô ở bên kia cơ mà?
"Chị có đồ cần đưa cho em."
Nói rồi đưa cho nàng một cái túi đen, không biết bên trong có gì. Nàng cũng thuận tay nhận lấy, nhưng vừa mở ra thì liền thất kinh.
Trong túi là năm bảy cái áo ngực đủ loại, trơn cũng có, ren cũng có, trang trí hình bướm nhỏ cũng có luôn. Nàng trố tròn con mắt nhìn vào trong rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô; thấy phản ứng của nàng như thế, cô vội giải thích:
"À... cái này là chị mới mua sáng nay đấy, đồ mới tinh nguyên tem mác nha! Tại hôm qua chị không để ý... hồi tối qua mới phát hiện nó không ngờ lại, lại lớn như vậy..."
Một câu nói mà phải ngắt ra làm mấy vế, càng về cuối tiếng càng nhỏ là biết nói về chủ đề gì rồi, đương nhiên nàng cũng nghe hiểu ý tứ trong lời của cô. Nhưng có một việc nàng vẫn thắc mắc, đó là liệu cô có thích một người mang dáng vẻ này không, hay còn chưa ưng ở điểm nào... Thú thực là nàng vẫn chưa từ bỏ ý định câu dẫn cô, lại thêm cách cô đối xử với nàng càng khiến nàng lầm tưởng bản thân cô cũng chủ động tiếp cận.
"Em cảm ơn ạ."
Nàng dấm dúi túi đồ trong tay mà không dám mở ra thêm lần nữa. Cô cũng biết ý nên đành dặn dò một chút rồi lui ra ngoài, lúc ra còn không quên khóa cửa.
P/s: cửa dạng tay nắm xoay thì có thể nhấn chốt từ bên trong, mở cửa ra ngoài như bình thường rồi lúc đóng lại thì không xoay tay nắm cửa là được nhé ;)))
Sau khi cô đã ra ngoài, nàng mới yên tâm mở túi ra nhìn thật kĩ thêm một lần nữa. Nàng lấy đại một cái màu trắng trơn không họa tiết, ướm lên người thì quả thực vừa như in! Cô ấy làm sao biết kích cỡ của nàng chứ?! Nghĩ đến đây trái tim nàng càng đập loạn xạ, dù có mặc lên chiếc áo cô ấy mua cho cũng không giấu nổi những rung cảm mãnh liệt đó. Nàng tự nhủ bản thân chỉ là có chút để ý, có chút mưu đồ với người này mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác...
Ở ngoài phòng khách, cô đang chơi đùa cùng Gấu nhỏ.
"Mama mama, đi học có vui không ạ?"
Bé phấn khích bổ nhào vào lòng cô, cười nhe hàm răng trắng mà hỏi.
"Ừm... mẫu giáo thì vui đó. Các con sẽ được chơi đồ chơi nè, chơi với bạn bè nè, được các cô dắt đi dạo, đi công viên, dạy đọc dạy nhận mặt chữ nữa, nói chung là nhiều hoạt động lắm, sẽ không như khi con ở nhà đâu."
"Mama sẽ chăm sóc con sao?"
"Cái đó thì còn tùy vào sắp xếp của nhà trường nữa, nhưng mama sẽ cố để ý đến con."
Cô cười cong mắt, xoa xoa hai chiếc má phúng phính của con gái nhỏ. Những đứa trẻ ngoan bao giờ cũng thật đáng yêu~
"Mama tuyệt nhất!"
Sắp nhỏ nhảy cẫng lên vô cùng phấn khích, hôn cái chóc vào má của cô.
"Này này, con vừa làm gì thế?!"
Cô giật mình phản ứng lại. Cô không ngờ bé con lại chủ động thân mật với mình như thế.
"Con yêu mama mà~ yêu mama nhất!"
"Vậy còn mẹ con thì sao?"
Cô chọc chọc con bé, hỏi dò xem vị trí của nàng trong lòng con thế nào.
"Cũng nhất luôn, cái này gọi là gì ấy nhỉ..."
"Đồng hạng nhất đó nhóc con láu cá!"
Cái miệng đó vẫn cười hì hì mặc cho cô kéo dãn hai chiếc bánh bao.
Nàng từ trong phòng tắm bước ra thấy cả hai đang chơi đùa thì cảm thấy vô cùng kì lạ. Cảm giác như nàng không thuộc thế giới tươi sáng và rực rỡ như thế, nàng không thể hòa hợp với năng lượng của hai người kia được. Mặc dù đó là con nàng... nhưng nàng chưa từng cho con điều kiện phát triển tốt nhất. Điều ấy lại khiến nàng trăn trở mất ăn mất ngủ, mà vừa hay sự né tránh trong vô thức ấy lại lọt vào mắt cô.
"Hôm nay em lạ lắm, có tâm sự gì sao?"
Buổi tối nàng lại đến phòng cô để bôi thuốc, nhưng vừa vào trong đã bị cô hỏi câu này.
"Sao... sao chị lại hỏi thế? Em vẫn bình thường mà."
"Hừm... từ giọng nói đã không thấy bình thường rồi."
Cô rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cũng chẳng quá quan tâm nàng sẽ phản ứng ra sao, chỉ cần cô có đủ bằng chứng là được.
Nàng cứ đứng ở đó, không dám tiến thêm nửa bước vì sợ, cô lại càng không có ý sẽ để tâm, còn định chùm chăn đi ngủ. Đến lúc ấy nàng mới vội cất lời:
"Đúng là có!"
"Ừm, ngồi xuống rồi nói."
Nàng rón rén từng bước lại gần trong khi cô bắt đầu lôi hộp thuốc ra chuẩn bị. Cả công đoạn ngắn ngủi đó không ai nói với ai nửa lời. Nhưng sau đó thì lại khác một trời một vực.
"Nơi này có đẹp không?"
Một câu hỏi từ phía nàng đột ngột cất lên khiến sự tập trung của cô bị gián đoạn. Đợi cho đến khi não bộ cô kịp tiếp nhận và xử lí thông tin, da mặt cô mới được điều động đẩy những sắc tố đỏ lên vùng má mỏng mịn.
"Đẹp, rất đẹp... Hả? Cái gì cơ?"
Đó thực sự là lời nói phát ra từ tận đáy lòng, là câu nói chân thật nhất mà cô từng thốt ra trong cuộc đời. Cô vừa nói gì thế này? Khen ngực con gái người ta đẹp ư? Cô luống cuống tay chân, mồm miệng đảo lộn tùng phèo lắp bắp thay đổi đáp án:
"À không, ý chị không phải..."
"Chị không thấy đẹp?"
"Có chứ! Rất đẹp... À không không..."
"Không đẹp?"
"Có!"
"Chị thật kì lạ."
"Người đặt ra câu hỏi mới kì lạ đó! Mắc mớ gì em đột nhiên hỏi có đẹp không?"
"Em chỉ muốn nghe cảm nhận của chị thôi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy."
Nàng cười bí hiểm, cũng không nói rõ ràng lí do nên cô không tiện hỏi, nhưng cô lại ngờ ngợ đoán ra một khả năng khác.
"Em nghĩ chị thích ngực em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip