Chương 10. Nhà đá
Trans: Thuỷ Tích
Đối với người trên mặt nước, bởi vì biển rộng mênh mông nên chỉ cần bước chân lên đất liền đã gọi là "lên núi".
Thật ra nơi dựng nhà đá cùng lắm chỉ được tính là "sườn núi", còn cách đỉnh núi Quan Tử một đoạn nữa.
Gọi là "nhà đá" nhưng cũng không tinh xảo lắm. Người sống trên thuyền qua bao đời làm sao biết xây nhà. Nói khó nghe chút thì trông như chuồng nuôi gia súc sau nhà ở nông thôn, chỉ khác là chồng đá cao dần lên đến tận mái, rồi dùng tre nứa dựng cửa và lợp mái, mái phủ lên một lớp rong khô đan bằng chiếu nỉ để chống nước.
Bên trong nhà chỉ đào hai cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, không lấy sáng lại ngột ngạt. Ngày thường chẳng ai ở, chỉ dùng làm kho, lúc có gió lớn mới vào tránh, cũng là một chuyện bất đắc dĩ.
Khi Chung Minh tới nơi, cô Hai không có ở đó, chắc đã cùng dượng Hai sắp xếp chỗ ở cho mẹ Đường rồi.
Từ sau khi cưới con gái vịnh Bạch Thủy, Đường Đại Cường cũng ở lại đây luôn. Ông đã báo với trưởng thôn, cũng lên núi dựng một căn nhà nhỏ, tuy không lớn nhưng đủ cho ông ấy đưa mẹ cùng vợ và hai đứa nhỏ lên ở.
Trước cửa nhà họ Chung lúc này chỉ có thím Ba. Bà ấy thấy Chung Minh lập tức vẫy tay gọi.
"Thím vừa nói hai anh em mày làm cái gì mà mãi chưa thấy tới, đang định gọi Hổ Tử đi xuống tìm đây, thế mà vừa quay đầu thì nó cũng chẳng biết chạy đi nơi nào rồi."
Lại cúi đầu nhìn Chung Hàm, cười nói: "Đây là mèo mới của nhà cháu hả? Nghe nói còn là mèo mướp nữa, cho thím nhìn với."
Thím Ba Lương thị là một người rộng rãi dễ gần. Chung Hàm cười tít mắt mở tấm vải phủ trên gùi ra cho bà ấy xem.
"Dạ, thím Ba. Nó đang ngủ."
Lương thị cúi đầu nhìn, hai đứa nhỏ nhà bà cũng chen lại xem.
Một là thằng Hai Chung Báo, năm nay mười tuổi. Một là con Ba Chung Miêu, sáu tuổi. Cả hai đều lớn hơn Chung Hàm.
Lương thị thấy Chung Báo thò đầu tới gần lập tức vươn tay đẩy đầu nó về.
"Hô to gọi nhỏ, đừng dọa mèo con."
So ra thì Chung Miêu nhẹ nhàng hơn hẳn, cô bé cúi đầu nhìn vào gùi rồi nói với Chung Hàm: "Nhà chị có Đại Hoa và Nhị Hoa cũng theo lên núi, tụi nó có thể chơi với mèo con nhà em."
Mấy người đang nói thì nghe tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn đã thấy hai con mèo lớn chẳng biết nhảy lên nóc nhà từ khi nào. Chúng đang cúi đầu nhìn xuống, một con là mèo tam thể, một con lông trắng đen xen kẽ.
Không bao lâu sau, chú Ba và Chung Hổ, cùng với cả nhà chú Tư cũng đến.
Nhà đá của nhà họ Chung là kiểu gian lớn không vách ngăn, do ba Chung Minh lúc còn sống dẫn bốn anh chị em dựng lên. Giữa nhà không xây tường chia phòng, ngủ thì trải chiếu như giường tập thể. Nhưng đều là người nhà, sao cũng được.
Mọi người đều đã đến đông đủ. Tụi nhỏ không giúp được việc và mấy con mèo thì bị đuổi ra một góc. Còn mấy hán tử đi vào nhà, leo lên thang kiểm tra mái và cửa sổ, chắc chắn không có chỗ nào cần sửa mới đi xuống, lấy cào tre san bằng lớp cát tích dưới sàn.
Phía dưới chỗ họ dựng nhà là một bãi đá, không thể khiêng bùn đất xây nhà giống người trên đất liền cho nên cách nhanh nhất là trải một lớp cát mịn thật dày rồi lót chiếu lên, ngủ tạm vài đêm cũng không có vấn đề.
Cát dùng là loại mịn, màu ngả trắng, đi chân trần lên sẽ không bị đau.
Các bãi biển quanh đây đều là loại cát trắng này, chữ "Bạch" trong tên vịnh Bạch Thủy cũng từ đó mà có. Những làng chài gần đây cũng thường lấy tên như vậy. Như là đi thuyền khoảng một nén nhang còn có vịnh Bạch Sa, cùng mấy làng chài nhỏ gọi là thôn Bạch Thạch, Bạch Lãng...
Nhà họ Chung đông người, làm việc nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong trong nhà, lại đi ra ngoài dựng bếp bùn, đặt nồi đất lớn chuẩn bị nấu cơm tối.
Chú Ba ra dáng người lớn nhất trong nhà chắp tay sau lưng cười nói: "Tối nay ăn một bữa ngon, để thím Ba hầm ruột sứa với cải trắng cho mọi người ăn."
Ruột sứa là lớp da mỏng bên trong con sứa. Khi bắt sứa phải vội vàng lột sứa cũng là vì lớp "bên trong" này rất khó tách ra.
Một con sứa chỉ có một miếng mỏng, ít nhưng quý.
Người trên mặt nước có thể ăn đầu, da, thân sứa nhưng ít ai nỡ ăn lớp bên trong.
"Thím Ba nấu ăn ngon, đêm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Chung Minh nói rồi tặc lưỡi, bắt đầu thấy thèm.
Nhớ lại đời trước ở doanh trại phương Bắc vừa đến mùa đông chỉ còn củ cải và cải bẹ dưới hầm để ăn. Đâu như huyện Cửu Việt, rau xanh quanh năm, dù nghèo cũng chỉ cần đem hai con cá vào hương đổi là được một dĩa rau trên bàn cơm rồi.
Cơm tập thể dùng củ cải trắng nấu thành canh suông ít dầu mỡ, ăn mãi khiến người ta hoa cả mắt. Có một thời gian, Chung Minh nằm mơ cũng nghĩ đến ăn ruột sứa hầm củ cải.
Nhưng đó là chuyện những năm đầu mới đến phương Bắc thôi, sau lại đã ở lâu khiến cho ký ức về quê nhà dần phai nhạt, tự biết cơ hội quay về quá mức xa vời cho nên quên sớm cũng đỡ khổ sở hơn.
Một nhà mười mấy miệng ăn, đương nhiên không thể để một người lo liệu hết bữa tối rồi.
Già trẻ cả nhà đều phải xắn tay áo vào làm. Mấy đứa nhỏ tuổi như Chung Hàm và ca nhi Chung Bình An nhà chú Tư mới ba tuổi cũng được phân công ngồi bệt dưới đất nhặt lá hành và củ tỏi. Hai anh em Chung Hổ và Chung Báo thì cùng Chung Thạch Đầu sang một bên dùng đá đập ốc cay.
Vỏ ốc cay dày, muốn xào ngon thì phải đập bể mới thấm gia vị.
Một nhà cô Hai đến trễ hơn chút, còn dẫn theo mẹ Đường tới. Bà là khách, muốn giúp cũng không chen vào được nên đành ngồi một bên trông đám trẻ.
Không bao lâu sau, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Ngoài ruột sứa hầm củ cải, còn có một nồi 'ba khô' hấp, một thau ốc cay xào, món rau có gỏi rong biển và cà tím xào.
Trước đây trong quân doanh, mấy năm đầu Chung Minh từng bị phân về đội bếp, nhờ vậy học được vài món từ đầu bếp già.
Đêm nay hắn định xào món ốc cay nhưng cô Hai và thím Ba không cho.
"Chỉ bữa này mới được ăn ngon, nếu đêm nay mưa xuống thì mấy bữa tới đều phải ăn tạm. Mày mà nấu hỏng thì cả nhà đều không ai ăn nổi."
Cuối cùng vẫn là Lương thị đưa rong biển đang cầm cho hắn.
"Vậy mày làm món gỏi này đi. Rau trộn cũng là một món ăn, dù vị không chuẩn cũng chỉ là nhiều giấm ít muối thôi, mà làm ngon thì cũng là một tay nghề."
Lại nói tiếp: "Trước đây mày ghét làm mấy chuyện bếp núc nhất mà, sao giờ lại chịu học?"
"Không phải bây giờ mới học mà là từng học rồi, khi trước vào hương học làm được mấy món."
Chung Minh cảm khái. Đời trước lang thang cũng có cái hay, suốt ngày không ở nhà nên người nhà cũng không biết hắn đi đâu, làm gì.
Chung Minh vừa bưng rong biển đi, Lương thị đã nói với Chung Xuân Hà: "Đúng là thằng Minh đổi tính thật rồi. Khi trước nếu gặp dịp như này là thể nào cũng tụ tập với đám con trai khoe khoang khoác lác, bây giờ không những rửa rau, bảo chà nồi cũng chà, còn biết nấu ăn nữa."
Chung Xuân Hà cũng không giấu được vui mừng.
"Chứ sao nữa? Tôi đã nói rồi mà mấy người không tin. Sau này nhớ giúp tôi để ý xem trong vịnh mình có ca nhi tỷ nhi nào hợp với A Minh không. Chỉ với tài bơi lội của nó thì tương lai cũng không kém được."
Vừa dứt lời đã nghe Quách thị chen vào: "Tôi cứ tưởng A Minh muốn vào hương cưới vợ chứ, trong vịnh mình làm sao lọt vào mắt nó được?"
Chung Xuân Hà liếc ông ta (*).
(*Quách thị là ca nhi, vợ chú Tư Chung.)
"Mợ nói vậy là sao? Cho dù trước đây nó mắt cao hơn đỉnh đầu thì cũng phải hiểu người trên mặt nước với người đất liền không được kết hôn chứ."
Quách thị cười nói: "Tôi còn tưởng nó có bản lĩnh đổi hộ tịch cơ. Dù gì ngày xưa nó toàn khoe trong hương có quen người này người kia. Mà giờ biết an phận cũng tốt."
Từ khi Quách thị mới về làm dâu, cặp chị chồng em dâu này đã không hợp nhau, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu đụng chạm, lại phải phiền tới Lương thị đứng ra giảng hòa.
"Không cần biết tìm ở đâu miễn A Minh nó ưng mới được. Biết đâu chúng ta còn chưa kịp làm gì, người ta đã tự vừa ý cô gái hay ca nhi trong vịnh rồi. Cô tụi nó, phiền cô tránh ra chút để tôi làm nó ruột sứa hầm này đã."
Khi món cuối cùng ra nồi, cả nhà gọi nhau vào nhà, ghép mấy cái bàn chân thấp vốn đặt trong khoang thuyền lại với nhau. Khi cơm được bưng lên bàn thì trời vẫn còn sáng.
Nhưng cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ tím rực rỡ, đẹp đến ngẩn ngơ.
Đám nhỏ thì ngắm nhìn đến sững sờ, còn người lớn từng trải thì lại lo lắng.
Chú Ba bưng chén cơm nói: "Thấy mây thế này là biết tối nay hoặc muộn nhất sáng mai là bắt đầu đổ mưa, chắc cũng không nhỏ đâu."
Ông khảy nhẹ đôi đũa trong tay: "Mau ăn đi, ăn xong còn nghỉ sớm, đêm nay sợ không ngủ yên rồi."
Một bàn toàn món ngon nhà chài, ăn sao cũng thấy hợp khẩu vị.
Ruột sứa là món canh, mỗi người một bát lớn, vừa ăn vừa húp. Vị ngọt thanh của sứa cùng với củ cải trắng, đến nước canh cũng ngon miệng.
Chỉ tiếc là phương Nam không ăn bánh bao như phương Bắc, không thì Chung Minh đã có thể chấm nước canh ăn liền năm sáu cái.
'Ba khô hấp' là cách ăn thường thấy ở ven biển. 'Ba khô' thường là cá khô, tôm khô, hến khô, cũng có thể đổi thành mực khô, bạch tuộc khô, hàu khô... Tóm lại có gì dùng nấy.
Chế biến cũng đơn giản, xếp ba khô vào đĩa, rưới nước tương lên, rải gừng sợi, hấp hơn mười phút là xong. Mở nắp nồi ra, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, vừa ngon cơm vừa hợp nhắm rượu.
Ốc cay thì không có gì để nói, vị rất đặc trưng, ai không thích thì chê đắng với cay. Còn ai thích thì ăn không dừng lại nổi.
Trước đây, Chung Minh không thích món này. Nhưng hiện giờ do kiếp trước thiếu cái vị này lâu quá cho nên ăn lại thấy ngon, còn được chú Ba khen.
"Hồi nhỏ, hải sản chú ghét ăn nhất là ốc, đuôi nó đắng ngắt, người lớn còn ép ăn bảo để giải nhiệt. Chú nghĩ làm gì có bị nóng đâu mà giải nhiệt, ăn nó vào còn thấy bụng nóng hơn ấy chứ."
Chú Ba gắp một con ốc cay, vì vỏ đã đập nát cho nên dùng răng kéo là ra thịt, nhai vài cái trên mặt vô cùng thỏa mãn.
"Giờ thì khác rồi. Ôi chao, bữa hôm nay đúng ra phải uống chút rượu."
"Không uống được đâu. Uống xong tới ban đêm không người nào dậy nổi, mái nhà bị gió thổi bay đi cũng không biết."
Trong mấy người nhà họ Chung, chỉ có Chung Xuân Hà lớn hơn chú Ba cho nên chỉ có bà mới nói được lời này.
Chú Ba cũng có chừng mực, gật đầu nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi."
Lương thị mỉm cười: "Đợi hết đợt bão này, xuống núi rồi ăn một bữa hoành tráng cũng chưa muộn."
Chú Ba nghe vậy lập tức phấn chấn hẳn lên, gắp rong biển cho vào miệng, nhai rồi trừng to mắt.
"Hôm nay món này ngon nè, không giống cách trộn trước giờ."
Lương thị hất hất cằm: "Cháu trai cả của ông làm đó. Một hai đòi trổ tài bếp núc, không cho nấu thì đi trộn rau."
Cả bàn ai cũng đổ dồn vào món sứa hầm, mà món rong biển là rau trộn cho nên đã một lúc lâu cũng chưa có ai đụng tới. Vừa nghe vậy mới vươn đũa, vừa ăn quả là khác trước.
Quách thị không chê được chỗ nào, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng còn gắp mấy đũa rong biển cho người nhà mình.
Chung Hổ ăn khí thế, phồng quai hàm nói: "Anh A Minh, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Nếu một hán tử như anh còn không cưới được vợ thì em cũng hết hy vọng rồi."
Cả bàn phá lên cười. Chung Minh chỉ đành cười khổ: "Chẳng phải do không có tiền nên phải học thêm mấy nghề sao?"
Trong lòng lại nghĩ, không biết mấy chiêu học từ đầu bếp già còn nhớ được bao nhiêu, có đủ để mang ra bến tàu bán lấy tiền không, mà liệu có ai mua không.
Nếu được, đợi đến mùa đông trời lạnh không ra khơi được sẽ nấu bán kiếm thêm chi phí trong nhà.
Bây giờ cái gì hắn cũng sợ, chỉ không sợ cực thôi.
Với lại, ai mà chê có nhiều cách kiếm tiền chứ.
Một bàn đồ ăn bị quét sạch không sót thứ gì. Khi rửa dọn chén bát xong, chiếu chăn trong nhà cũng đã thu xếp ổn thoả, ánh sáng mờ bên ngoài nhà đã rút đi, đêm dần buông xuống.
Mọi nhà đều đóng cửa không ra ngoài, đốt đèn gió hoặc đèn dầu lặng lẽ chờ con bão kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip