Chương 17. Mua kẹo

Trans: Thuỷ Tích

"Lại là hai anh em các cậu à, ngồi xuống đi, để tôi xem cho."

Hiệu thuốc họ Lê trong huyện là nơi Chung Minh hay tới. Thầy lang Lê từng bị hắn gọi dậy lúc nửa đêm để khám bệnh, từ đó nhớ luôn hai anh em dân chài này.

Cũng phải thôi, muốn không nhớ cũng khó.

Quanh trấn Thanh Phổ này có nhiều người sống trên nước nhưng chịu bỏ tiền khám bệnh bốc thuốc thì rất hiếm có. Hai anh em này lại đều tuấn tú nổi bật, nghe nói đến giờ người anh còn chưa lấy vợ. Nếu không phải vì thân phận dân chài thì có lẽ cửa nhà đã bị bà mối giẫm mòn rồi.

"Mấy hôm trước mưa bão to quá chắc nó bị cảm rồi, có ho ít nhưng không sốt, ăn uống vẫn bình thường."

Chung Minh từng đưa em trai tới khám nhiều lần nên biết thầy lang sẽ hỏi gì. Chung Hàm đặt tay nhỏ lên gối mạch, cố gắng ngồi ngay ngắn.

Thầy lang Lê vuốt râu bắt mạch, lát sau rút tay về.

"Là cảm lạnh do gặp gió, khí lạnh vào phổi, không đáng ngại. Tôi kê một đơn thuốc, uống năm ngày, ăn uống bồi bổ thêm thì khoảng bảy ngày là khỏi. Nếu khi đó vẫn còn ho thì cứ đến tìm tôi."

Chung Hàm vừa nghe phải uống thuốc lập tức giật nhẹ tay áo anh mình, nhỏ giọng nói: "Anh Hai, anh đừng quên kẹo sơn trà đó nha."

Câu này lọt vào tai thầy lang Lê, ông nói: "Cây sơn trà tính mát, phổi lạnh không nên ăn."

Chung Minh: ... Trách mình khi ấy lanh mồm lanh miệng.

Hắn chọt nhẹ vào má em trai đang phụng phịu: "Nhóc con không chịu uống thuốc, không biết ngoài kẹo sơn trà thì còn có thể ăn chút gì ngọt miệng không ạ?"

Thầy lang Lê vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Vậy lấy chút trần bì, mứt lê pha nước, hoặc mua lê tươi về nấu với xuyên bối mẫu cùng các vị thuốc khác."

Cách sau nghe cũng chẳng ngọt gì mấy, Chung Minh hỏi giá mứt lê, biết một hộp nhỏ mất hai trăm văn bèn mua một hộp.

Thứ này pha nước uống, mỗi lần chỉ cần dùng đũa chấm chút xíu là đủ, một hộp dùng được khá lâu, uống không hết để dành lần sau uống cũng được.

Đơn thuốc viết xong, dược đồng lấy đem đi phối thuốc. Năm ngày, mỗi ngày một thang, mỗi thang sắc được hai lần, năm mươi văn một thang, đắt tới mức làm người ta líu lưỡi không nói được nên lời.

Chung Minh trả hơn bốn trăm văn tiền cho hiệu thuốc mà không xót chút nào. Bị bệnh mà còn tiết kiệm mấy đồng lẻ, sau này ắt sẽ phải tốn gấp bội.

Trong lúc chờ bốc thuốc, hắn thấy thầy lang rảnh, bèn hỏi: "Ở đây có loại thuốc viên nào trị cảm lạnh không ạ? Tôi muốn mua một ít về để sẵn trong nhà."

Kiếp trước từng chịu khổ vì không biết lo nghĩ xa, giờ có việc gì hắn cũng muốn tính mọi thứ cho chu đáo.

Như lần này, em trai đã có triệu chứng từ hai ngày trước nhưng vì mưa bão nên không vào huyện được. Nếu sớm biết vậy, lẽ ra phải trữ ít thuốc viên, khi bệnh uống trước vài viên, không đến mức ho cả đêm không ngủ được.

"Đương nhiên có thuốc viên chế sẵn nhưng giá không được rẻ lắm đâu, ngày thường cất giữ cũng phải cẩn thận, nếu bị dính nước là không dùng được nữa."

"Lúc bệnh rồi, thứ người ta sợ nhất không phải xài tiền mà là xài tiền cũng không chữa được bệnh."

Giống như căn bệnh năm đó của mẹ hắn vậy, không phải không xài tiền, cũng không phải không uống thuốc, vậy mà vẫn ngày một gầy rộc đi, cuối cùng chỉ còn da bọc xương, rồi nhắm mắt xuôi tay.

Thầy lang Lê đặt xấp giấy chẩn bệnh xuống, cười khen: "Cậu trai này đúng là người hiểu chuyện."

Nếu không phải ông biết dân làng chài không được phép đi học, trong thôn vịnh cũng không có trường lớp, nên chẳng biết được mấy chữ thì còn tưởng Chung Minh từng đi học vài năm rồi.

Trước kia trong mắt ông, người trên mặt nước đa số là ngu muội, bệnh không tin thầy thuốc mà lại tin vào thầy pháp.

Năm xưa mấy châu phủ ven biển thịnh hành tà thần tà miếu, đền chùa mọc lên như nấm mê hoặc dân chúng, tốn kém của cải. Sau có thánh chỉ triều đình, quan phủ huyện lệnh dẫn binh phá hủy, đập tượng, đốt miếu, lúc này mới cải thiện được chút.

Cho nên cậu trai trẻ trước mặt có được suy nghĩ như thế cũng thật là hiếm thấy.

Ông đi ra sau quầy lục tìm, cuối cùng lấy hai hộp thuốc ra.

"Gió độc chia thành gió lạnh và gió nóng. Gió lạnh thường sẽ phát sốt, sợ lạnh, người đau nhức, uể oải, đờm trắng. Gió nóng thì giống như dân gian nói, là 'nóng trong', hay đỏ mắt, đau họng, đờm vàng. Hai loại này không thể nói thành một được."

Ông đặt hai hộp thuốc xuống trước mặt Chung Minh, chỉ: "Ở đây có hai loại thuốc viên, một loại là viên Cửu Vị Khương Hoạt, trị gió lạnh, giải biểu trừ phong. Một loại khác là viên Khương Cúc Thượng Thanh, trị gió nóng, thanh nhiệt giảm đau. Cả hai đều có bọc mật ong, uống thì dùng nước ấm pha ra, mỗi lần uống một viên."

Thầy lang Lê giảng giải tỉ mỉ, còn bảo dược đồng chia mỗi loại mười viên.

"... Mấy viên thuốc này đều bọc bằng sáp ong, chỉ cần sáp không vỡ thì để được lâu. Cậu đưa tôi hai trăm văn là được."

Chung Minh thường tới hiệu thuốc nên biết mấy viên thuốc này không chỉ mười văn một viên, thế là vô cùng biết ơn thầy lang Lê.

Đợi gói thang thuốc và thuốc viên xong, Chung Minh dắt em trai đi mua dầu mè và nước tương, sau đó đi tới tiệm gạo hỏi giá lương thực.

Thấy vụ lúa năm nay sắp thu hoạch, giá gạo cũ cũng hạ xuống theo. Gạo lứt giảm nhiều hơn, loại hai mươi văn một thăng giờ còn mười lăm văn. Gạo trắng thì ngang giá, giảm không đáng kể, loại ba mươi tám văn giờ còn ba mươi lăm văn.

Huyện Cửu Việt đa số là đồi núi, ít ruộng đồng, lại gần biển, đất đai cằn cỗi, gạo trồng ra không thơm mà sản lượng cũng kém, vốn chẳng đủ cho cả huyện dùng.

Cho nên gạo bán trong tiệm này đa số là gạo từ nơi khác, chở bằng thuyền lớn từ phương Bắc tới, giá sao mà rẻ được. Năm được mùa, gạo ở nơi khác chỉ hơn mười văn một thăng, đến huyện họ thì gạo cũ cũng chẳng bán giá rẻ được như thế.

Muốn ăn lương thực rẻ còn phải đợi thêm vài năm nữa.

Kiếp trước hắn rời quê nhà quá sớm, chuyện sau này đều là nghe người cùng quê tới lui kể lại. Nói mấy năm sau, huyện quan mới nhậm chức mang theo giống lúa từ phương Bắc tới, trồng được ở cả những vùng nước lợ ven biển.

Cuộc sống rồi sẽ có hy vọng thôi.

"Lấy tôi một đấu gạo lứt, hai thăng gạo trắng."

Chung Minh nhân lúc trong tay có tiền, mua nhiều một chút cũng tiết kiệm hơn.

Không mang theo bao gạo từ nhà nên hắn nhờ người làm ở tiệm gạo tìm hai cái bao đựng tạm, một cái thế chân hai văn, hẹn lần sau đến trả lại.

Bao gạo nặng nhưng Chung Minh khiêng lên nhẹ như không.

Chung Hàm nắm tay anh trai, xoay đầu nhìn ngó xung quanh, trông cái gì cũng lạ lẫm.

Trước đây nó ít khi vào huyện, có đến cũng là lúc bệnh nặng thì làm gì có lòng dạ đi dạo chơi.

Phố Nam nơi tiệm gạo vốn đã náo nhiệt, cửa hiệu và hàng quán nằm san sát nhau. Người gánh hàng rong rao bán qua lại, có khi là một sọt rau xanh mướt, có khi là quả sơn trà vàng óng, quả đào hồng căng mọng, còn có cả dâu rừng tím sẫm bọc trong lá xanh.

Còn có người bán hoành thánh, bánh rán, hàu chiên giòn...

Mùi thơm của các món ăn hòa quyện vào nhau, ngào ngạt khiến ai cũng thèm thuồng.

Chung Minh gọi người bán bánh rán, bỏ bốn văn mua một cái cho em trai ăn một bữa ngon.

Loại bánh này làm từ bột gạo và đậu, chiên trong dầu, một cái bánh to bằng lòng bàn tay. Với một hán tử như Chung Minh thì cắn hai miếng là hết nên giá ấy không đắt.

Chung Hàm ôm bánh ăn vui vẻ cũng không quên chia cho anh trai mình một miếng.

Chung Minh đâu nỡ giành ăn với em trai, chỉ cúi xuống cắn một góc nhỏ như vầng trăng khuyết.

"Anh Hai, chúng ta còn đi dạo tiếp không?"

"Đi thêm chút xem."

Nếu là ngày xưa thì giờ này Chung Minh đã dắt em trai về rồi nhưng hôm nay hắn còn lo chuyện quà cảm ơn Tô Ất nữa. Hắn cũng muốn nghe theo lời chị Năm Nghê nói, xem Tô Ất thiếu cái gì thì tặng đúng thứ ấy sẽ không lãng phí.

Nhưng ca nhi đó không muốn nói, cũng không chịu nhận quà cảm ơn.

"Tôi chỉ nói vài câu thôi, còn không dám nhận lời cảm ơn của anh nữa thì sao có thể mặt dày nhận quà chứ."

Lúc trước hắn vốn định chia hai con tôm hùm cho y, ngoài miệng nói là vớt dưới biển, không tốn xu nào, bảo y cứ mang về ăn nhưng Tô Ất vẫn từ chối.

"Cho tôi cũng không có bếp lò để nấu, mang về thuyền cuối cùng cũng rơi vào tay mợ tôi thôi."

Chung Minh nghĩ tới độ mặt dày của Lưu Lan Thảo đương nhiên không muốn tôm hùm mình vất vả bắt được rơi vào miệng người như vậy, cho nên đành thôi.

Thế là bây giờ đến lượt hắn đau đầu, vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường. Lại đi thêm mấy bước đã bị một tiệm bán bánh kẹo hấp dẫn.

Đó là một cửa tiệm có mặt tiền nằm sát đường cái, kê sạp ra ngoài cửa để thu hút khách hàng. Chung Minh tiến lên một bậc thang hỏi: "Loại nào là kẹo mứt lê và kẹo mè đen?"

Ban nãy hắn nghe người bán rao to, nói kẹo mứt lê lợi phổi giảm đờm, mè đen thì bổ máu giúp đen tóc. Nghĩ mình đã mua mứt lê cho em trai thì kẹo mứt lê chắc cũng tương tự.

Loại kẹo bánh này gói lại đưa cho Tô Ất vừa bồi bổ sức khỏe vừa lót bụng, lại không quá bắt mắt như tôm hùm nên không lo bị Lưu Lan Thảo cướp mất.

Thế là bảo người bán cân mỗi loại một ít, dùng giấy dầu gói lại rồi buộc dây thừng, nhét vào trong ngực áo, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mua được đồ rồi, đưa thế nào mới là vấn đề.

Hắn phát hiện nếu mình không tình cờ gặp Tô Ất trong thôn, trừ trên thuyền nhà họ Lư ra thì cũng không biết tìm người nọ ở đâu cả.

Vì thế đành cất đồ thật kỹ. Đến hôm sau lên núi chặt tre làm xiên bắt cá, hắn còn cố ý đi quanh núi thêm vài vòng cũng chẳng thấy người đâu.

Đến trưa, chú Ba đến tìm anh rể Đường Đại Cường và cháu trai Chung Minh.

"Nghỉ tạm hai ngày cũng đủ rồi, mùa bắt sứa không dài, tôi với chú Tư bàn nhau ngày mai ra khơi."

Bắt sứa không thể kéo dài được. Sứa bắt được trong mấy ngày trước khi bão tới đó đã xử lý xong xuôi được mấy trăm cân, nghe thì nhiều nhưng bán xong chia phần là chẳng còn bao nhiêu. Muốn có một cái Tết ấm no thì vẫn phải chăm chỉ làm thêm thời gian nữa.

"Cậu tụi nhỏ không tới tìm thì tôi cũng định qua bàn với mọi người, nghỉ ngơi hai ngày cũng nên ra khơi rồi. Vẫn là những người đó à?"

Chú Ba đáp: "Đúng rồi. Nhưng thuyền nhà Thủ Tài sửa xong rồi, đợt này cũng góp thuyền."

Góp thêm thuyền thì sẽ được chia nhiều bạc hơn. Như Chung Minh chỉ góp sức, lúc chia tiền chỉ được một phần ít.

May mà hắn còn có thể tranh thủ lúc chờ sứa sa lưới để lặn xuống biển mò kiếm thêm chút ít, bên nào cũng không thiếu.

Chuyện ra khơi đã bàn xong, chú Ba thấy lúc nói chuyện Chung Minh vẫn đang vót tre, bèn hỏi: "Mày định làm gì vậy? Làm lưới bắt tôm hay cần câu?"

Chung Minh lắc đầu, nói thẳng: "Cháu muốn làm một cái ná dùng được dưới nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip