Chương 23. Hoành thánh

Trans: Thuỷ Tích

Ra khỏi quán ăn Tứ Hải, Tô Ất nghĩ đến tờ hợp đồng được cất kỹ trong ngực áo chỉ cảm thấy cả hơi thở cũng trở nên thông thoáng hơn.

Y thấy ánh mắt Chung Minh thỉnh thoảng lại liếc nhìn quán hoành thành ven đường, tính thời gian cũng không rõ hắn đã ăn trưa chưa.

Người trên mặt nước không phải nhà nào cũng ăn đủ ba bữa cơm, đa số chỉ ăn hai bữa, bớt được chút lương thực nào hay chút đó.

Nhưng hán tử chỉ ăn hai bữa thì không đủ sức làm việc, với dáng vóc to cao như Chung Minh chắc hẳn đã đói bụng rồi.

Y nghĩ vậy cũng buột miệng nói ra.

"Tôi mời anh ăn hoành thánh nhé."

Chung Minh nhướng mày, hơi bất ngờ.

Thật sự là từ trước đến giờ, Tô Ất rất ít khi chủ động đưa ra đề nghị với người khác, kể cả là hắn.

Vừa rồi lúc gặp và nói chuyện với ông chủ Tân ở quán ăn đã là dáng vẻ tự nhiên nhất của ca nhi mà hắn từng thấy.

Tô Ất thấy Chung Minh chần chờ, bèn lấy hết can đảm nói thêm một câu.

"Tôi... Tôi hơi đói rồi, chúng ta cùng đi ăn một chén nhé?"

Y vừa xoa cán tre của đòn gánh, vừa ho khẽ một tiếng.

"Tôi phải cảm ơn anh chuyện hôm nay nữa."

Y không biết mình trong mắt Chung Minh chẳng khác nào một con cá nóc đang phồng mang, hắn sợ mình không đồng ý thì Tô Ất sẽ cáu kỉnh với mình.

Dù rằng cá nóc phồng lên vì tức giận, còn Tô Ất là bởi vì thẹn thùng.

"Tôi vốn định bảo đừng khách sáo nhưng ai từ chối được hoành thánh miễn phí chứ. Cậu muốn mời tôi thật à? Đừng có hối hận đó nhé."

Chung Minh cố bày ra giọng thoải mái nhất, quả nhiên thấy Tô Ất cũng nhẹ nhõm cười, nói: "Anh không chê là được rồi."

"Cậu nói gì đó? Tôi có phải người giàu sang trong trấn ngày nào cũng vào quán gọi rượu uống kèm món nhắm đâu. Bình thường đi ngang qua đều không nỡ bỏ tiền ăn."

Hai người sóng vai đi đến quán hoành thánh, lúc này đã qua giờ cơm nên mấy cái bàn con đều trống không.

Họ vừa đặt đồ xuống thì đã nghe chủ quán lớn tiếng hỏi: "Hai người ăn gì đây?"

Thú thật, đây là lần đầu tiên Tô Ất ăn ở quán hoành thánh trong trấn, trước đây y chỉ dám lén nhìn mỗi khi đi ngang qua thôi.

Dù trong tay cũng có ít bạc vụn nhưng chẳng nỡ tiêu vào mấy thứ này.

"Có những loại gì vậy?"

Chủ quán đáp: "Có ba loại hoành thánh. Nhân rau cải tám văn một chén, tôm tươi với cá thì mười văn, thịt heo là mười lăm văn, mỗi chén mười lăm viên, vỏ mỏng nhân dày. Còn có bánh rán, bốn văn một cái, nếu mua cùng hoành thánh thì hai cái bảy văn."

Ở vùng ven biển, tôm cá không đáng giá tiền, thịt heo mới là quý nhất. Nếu đổi lại là chỗ xa biển, chắc mấy sạp hoành thánh vỉa hè kiểu này chẳng có nổi món nhân hải sản nữa, vì người ta không mua nổi.

Tô Ất hỏi Chung Minh: "Anh muốn ăn loại nào?"

Chung Minh định nói ăn tạm bát nhân rau là được nhưng Tô Ất đã lên tiếng: "Không cần tiết kiệm thay tôi."

Chung Minh cười nói: "Được thôi, vậy tôi nhận lòng tốt của cậu."

Thế là hắn chọn nhân tôm.

Ban đầu Tô Ất định chọn chén nhân rau nhưng nghĩ một hồi đổi sang nhân cá.
Thứ mười mấy năm qua chưa từng ăn, nếm thử một lần sau này sẽ không nghĩ tới nữa.

Cuối cùng lại nói: "Chú ơi, phiền chú cho thêm hai cái bánh rán nữa."

"Được, có ngay!"

Hoành thánh ở sạp đều gói tại chỗ, nước dùng nghe nói là hầm từ xương, thơm ngon đậm mùi thịt.

Nắp vung vừa mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hoành thánh kích cỡ vừa phải, thả vào đảo vài vòng là chín tới. Khi vớt ra lại rắc thêm nhúm rong biển khô, ít tép khô, chút muối, chan nước canh nóng vào. Rong biển gặp nước lập tức nở bung ra như đám mây, phía trên rắc thêm hành lá xanh mướt, màu sắc rực rỡ giao nhau, trông rất là đẹp mắt.

"Hai vị khách ăn từ từ, trên bàn có giấm, nếu thích chua thì tự thêm vào nhé."

Hai cái bánh rán được gói bằng giấy dầu, đặt riêng trong chiếc rổ mây nhỏ đặt lên bàn.

Tô Ất đẩy bánh về phía Chung Minh.

"Cái này cho anh."

Chung Minh nhìn: "Cả hai cái đều là của tôi?"

Tô Ất gật đầu: "Anh ăn một chén hoành thánh không đủ no đâu."

Chung Minh cười nói: "Tôi không ăn nhiều thế. Với lại trước khi ra cửa tôi cũng đã ăn lót dạ rồi, nói đói cũng không đói lắm."

Hắn đẩy bánh rán lại: "Mỗi người một cái, cậu mới là người nên ăn thêm dầu mỡ, gầy quá dễ bệnh đó."

Thì ra cậu ca nhi này thấy hắn cứ nhìn quán hoành thánh nên tưởng là hắn đói thèm.

Nhưng thật ra là vừa nãy hắn thấy Ngô Hương và hán tử vịnh Bạch Sa kia cũng tới ăn ở đây, rồi lại rời đi cùng nhau.

Hai người đút qua đút lại, nhìn thôi cũng làm người ta đau mắt ê răng rồi.

Thảo nào mấy gã độc thân đều muốn sớm có gia đình, có người bầu bạn, biết ấm lạnh, ngọt ngào tình cảm, đúng là khác hẳn.

Bây giờ hắn ăn hoành thánh ca nhi mời, nếu ngày sau có thể ăn hoành thánh do tự tay ca nhi làm thì chẳng còn gì nuối tiếc cả.

"Hoành thánh này ăn ngon thật, hôm nay nhờ cậu mà tôi được nếm thử đấy."

Chung Minh húp nước canh, cắn một miếng hoành thánh. Vỏ hoành thánh mỏng như cánh ve, có thể thấy cả nhân bên trong, tôm bóc vỏ nguyên con, tươi mới dai thịt.

Tô Ất không tin Chung Minh chưa từng ăn hoành thánh trong tiệm, biết hắn nói vậy chỉ để mình vui nên cũng chỉ cười nhẹ, rồi cẩn thận húp một ngụm nước canh.

Trước kia có vài lần nghe Lư Vũ kể các món ăn trong trấn, nào là hoành thánh, bún, bánh rán, kẹo hồ lô, các loại bánh ngọt... Nghe có vẻ ngon tới mức ăn xong có chết cũng cam lòng.

Gã biết Tô Ất không được ăn cho nên mới cố tình nói cho cậu thèm, khi đó Tô Ất còn nhỏ, không giấu được cảm xúc, nghe xong thường âm thầm nuốt nước bọt, thế là Lư Vũ sẽ cười phá lên, mắng cậu là đồ ăn mày, xấu hổ quá.

Sau này, Tô Ất học được cách không để lộ cảm xúc ra ngoài, mặc cho Lư Vũ nói thế nào cũng như khúc gỗ, đối phương thấy không thú vị nữa cũng tự khắc ngậm miệng lại.

Bây giờ thì khác rồi, y đã nếm được kẹo mua trong trấn, mà nay còn được ăn hoành thánh và bánh rán nữa.

Mỗi sự kiện đều có liên quan với Chung Minh.

Hơi nóng từ nước canh bốc lên khiến vành mắt Tô Ất ửng hồng.

Y từng nghĩ lý do vì sao Chung Minh lại tốt với mình đến vậy, có lẽ là vì trông y đáng thương vì mồ côi cha mẹ giống hắn.

Còn nhiều thứ hơn nữa y không dám nghĩ tới, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng thấy mình xúc phạm.

Một bữa cơm, hai người ăn rất chậm, một giọt nước canh cũng không để thừa.

Mười lăm viên hoành thánh thật sự không ít, Tô Ất lặng lẽ xoa cái bụng hiếm lắm mới được lắp đầy, kéo áo xuống rồi mới bước đến trả tiền.

"Một chén nhân cá, một chén nhân tôm, hai bánh rán, tổng cộng hai mươi bảy văn."

Tô Ất móc túi tiền có mụn vá nhỏ, chậm rãi lấy từng đồng xu ra.

Y đếm chậm, lại sợ sai, gom đủ hai mươi đồng đưa cho vợ chủ quán trước.

Mắt thường có thể thấy túi tiền xẹp xuống. Y đang loay hoay đếm tiếp bảy đồng còn lại thì một bàn tay đã vươn tới trước, "leng keng" ném bảy đồng vào hộp tiền của quán.

"Tôi trả số lẻ cho. Sao để cậu mời hết được, một bữa ăn bằng nửa hũ mắm tôm rồi."

Chung Minh nói: "Bánh rán xem như tôi mua, dù gì tôi cũng ăn một cái, không lỗ."

Tô Ất nhíu mày, không đồng ý: "Đã nói là tôi mời rồi mà."

Y bướng bỉnh nói với vợ chủ quán: "Thím ơi, bảy văn vừa rồi để tôi trả, phiền thím trả lại cho vị lang quân này."

Chung Minh ỷ vào cao hơn, đứng sau lưng Tô Ất liên tục nháy mắt ra hiệu với vợ chủ quán.

Vợ chủ quán không biết hai người trẻ tuổi đang giở trò gì, trả cũng không được mà không trả cũng không xong.

Chung Minh thấy Tô Ất còn đứng lì không chịu đi, hắn không ngờ cậu ca nhi này lại bướng đến vậy, thế là đành nắm lấy cán đòn gánh đẩy người đi về trước.

"Thôi thôi, đừng cản trở người ta làm ăn. Giờ còn vắng khách, chứ tới giờ ăn sáng hay trưa là chú thím đã xách chổi đuổi đi từ lâu rồi."

Tô Ất mím chặt môi, bực bản thân vì phản ứng chậm.

"Anh... Không giống những gì đã nói."

Chung Minh mỉm cười: "Tôi có nói gì với cậu đâu."

Tô Ất ngẩng đầu nhìn Chung Minh, đôi mắt bị ánh nắng khiến cho nheo lại.

Y cúi đầu, dụi mắt lẩm bẩm: "Tôi không cãi lại anh."

Chung Minh cười càng tươi hơn.

Sao trước giờ hắn không phát hiện chọc ca nhi này lại thú vị đến vậy, khác hẳn khi trêu chọc đám em trai trong nhà.

Nhưng hắn vẫn xem nhẹ sự cố chấp của ca nhi, đã nói đãi khách là sẽ làm tới nơi tới chốn, chẳng tiếc chút bạc mình vất vả mới dành dụm được.

Đi thêm một đoạn, hắn gặp người quen cũ trong trấn bèn dừng lại chào hỏi mấy câu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã không thấy bóng dáng ca nhi đâu. Nhưng lúc trở lại, trong tay y đã cầm hai xâu kẹo hồ lô bọc giấy.

Y nhét kẹo vào tay Chung Minh: "Anh cầm cái này đi, cho Tiểu Tử ăn."

Kẹo hồ lô trong trấn bán không lớn, mỗi xâu năm viên, bán ba văn tiền.

Chung Minh nhìn vào gói giấy, thấy là hai xâu, biết rồi còn cố tình hỏi: "Cả hai xâu đều cho Tiểu Tử?"

Tô Ất không dám nhìn hắn, chỉ tiếp tục đi tới trước, nói: "Nếu anh muốn ăn thì cứ ăn."

Vừa dứt lời không lâu đã nghe phía sau vang lên vài tiếng "rắc rắc".

Y quay đầu lại nhìn thử thì thấy Chung Minh đã rút một xâu ra, nửa que sơn tra phía trên đã trống không, chỉ còn lại hai viên cuối cùng cũng sắp bị hắn chén sạch.

Tô Ất không dám tin.

"Sao anh ăn nhanh vậy? Có phải lúc nãy chưa ăn no không?"

Y hơi hối hận: "Tôi đã bảo anh nên ăn luôn hai cái bánh rán rồi mà."

Y không ăn trưa còn phải ăn một chén hoành thánh và một cái bánh rán mới no, xem vóc dáng của Chung Minh gấp ba lần mình thì nhiêu đó sao đủ.

Chung Minh nghẹn lời, vung vẩy que tre, đột nhiên hỏi Tô Ất: "Tôi tên gì?"

Tô Ất khó hiểu, mờ mịt đáp: "... Chung Minh?"

Chung Minh cười bất đắc dĩ: "Đúng rồi, tôi không phải tên thùng cơm, sao nuốt trôi nhiều vậy được."

Hai xâu kẹo gói riêng để tránh cho bị dính vào nhau. Hắn giơ một gói tới trước mặt, đưa cho Tô Ất.

"Này, trời nóng mang về dễ bị chảy, lãng phí lắm. Chia cậu một nửa, tôi rút ra trước rồi nên sạch đấy."

Lớp đường phèn trong suốt bên ngoài ngọt lịm, bên trong là quả sơn tra chua dịu.

Tô Ất không nỡ ăn vội như Chung Minh, y ngậm nửa viên trong miệng, đợi đường tan ra mới ăn đến phần chua bên trong. Nhờ sự kết hợp như vậy mà sơn tra lại càng chua hơn nhưng y chẳng thấy nó khó ăn chút nào.

Chung Minh đi bên cạnh thi thoảng liếc nhìn sang, thấy ca nhi phồng một bên má, dễ thương vô cùng.

Ăn hết hai viên, Tô Ất trả viên cuối cùng lại cho Chung Minh.

Kẹo hồ lô cứ như ném tú cầu chuyền qua chuyền lại giữa hai người. Chung Minh sợ y lại khách sáo đành nhận lấy rồi ăn nốt ngay trước mặt y.

Sau đó vì để tránh người quen nên hai người tạm tách ra giữa đường, trước sau đi đến bến tàu, lên hai chiếc đò khác nhau về nhà.

Khi đi, Chung Minh chỉ mang theo tôm hùm và nhím biển, khi về trong tay có thêm một xâu kẹo và một hũ mắm tôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip