Chương 48. Thẹn thùng
Trans: Thuỷ Tích
"Tôi lấy một hũ mắm cua, một hũ mắm cá, thêm một cân mắm tôm, cậu phải tính rẻ cho tôi chút đó."
Trước sạp hàng ở phố Nam, có một người phụ nữ trẻ tuổi chọn mua mắm đang mặc cả với Tô Ất: "Sáng nay tôi còn mua hai cân nghêu và mấy con cua lớn ở sạp nhà cậu nữa, cậu bớt chút đi, sau này tôi ghé thường hơn."
"Mắm cua năm mươi văn một hũ, mắm cá tám mươi văn, một cân mắm tôm ba mươi văn, tổng là một trăm sáu mươi văn." Tô Ất tính xong mới nói: "Nhà tôi buôn bán nhỏ không bán rẻ hơn được nhưng nay cũng sắp dọn hàng, mà sáng chiều chị đều tới ủng hộ. Coi như chúng tôi cảm ơn chị, chỉ lấy chị một trăm năm mươi văn thôi."
Y nhanh tay múc mắm tôm, còn cố ý thêm nửa muôi để người phụ nữ kia thấy. Cô ta vốn định mặc cả thêm nhưng thấy thế bèn thôi. Mua đồ chưa tới hai trăm văn mà bớt được mười văn cũng coi là nhiều rồi.
"Cậu đựng trong hai hũ sạch cho tôi nha, tôi muốn đưa về nhà mẹ nữa."
"Chị cứ yên tâm."
Tô Ất lại cho mắm vào hũ khác, đóng nắp kín, dán giấy đỏ, rồi đưa chị ta để vào làn tre.
Tiễn khách xong, y lấy giẻ lau bàn rồi đổi sang giẻ khác lau mấy hũ mắm. Lúc múc mắm khó tránh sẽ có giọt bắn ra ngoài, không lau thường thì trong thời tiết hiện nay vừa bẩn vừa dẫn ruồi bọ đến nữa.
Lau bàn xong, y cúi xuống tìm chậu nước để giặt. Vì có nộp thuế chợ nên họ được dùng giếng nước ở phố Nam. Mỗi sáng ra chợ, Chung Minh đều gánh hai thùng nước về quét rửa, khi dọn hàng lại gánh thêm hai thùng dội sạch mặt đất.
Đang quay người lại thì nhìn thấy Chung Minh đi tới. Nhìn vị trí đứng cùng nét cười trên mặt chắc đã đứng được hồi lâu rồi chứ không phải mới về.
"Anh về lúc nào mà sao không lên tiếng?"
Gương mặt Tô Ất thoáng chốc hóa thành vui mừng, khóe môi cong lên, mắt cười thành trăng non, rơi vào mắt Chung Minh lại càng sống động hơn.
"Thấy ông chủ Tiểu Tô bận bán hàng nên không nỡ quấy rầy."
Chung Minh nói đùa bước đến, nhận lấy cái giẻ trong tay Tô Ất. Hắn vốn định đưa thỏi bạc ra cho Tô Ất xem nhưng nghĩ đang ở chốn đông người không tiện, vì thế kiềm chế lại, rồi thúc giục: "Cũng muộn rồi, chúng ta mau dọn sạp về nhà đi, Tiểu Tử còn đang chờ đấy."
"Em cũng định đợi anh về rồi chúng ta về luôn, hàng cũng bán gần hết rồi."
Từ ngày chính thức bày sạp, buổi chiều thường phải có người trông hàng. Sáng sớm hai người sẽ cùng vào trấn, đến trưa ăn vội gì đó. Sau đó nếu Chung Minh có đơn hàng của các tiệm ăn phải ra biển bắt hải sản thì hắn sẽ về trước, chiều đến giao hàng sẽ cùng phu lang thu dọn về nhà.
Hôm qua quản gia phủ họ Hoàng đến tìm trùng hợp gặp ngay lúc ấy.
Nếu buổi chiều Chung Minh rảnh thì hắn sẽ trông sạp để Tô Ất đi nhờ thuyền nhà khác về, có thể là thuyền nhà họ Đường, hoặc của nhà chú Ba chú Tư. Đều là người trong tộc nên không có gì phải lo cả.
Nếu thế thì buổi chiều ca nhi không cần ra sạp mà có thể ở nhà làm việc khác hoặc mệt quá thì ngủ trưa một chút, còn hắn đợi tới chạng vạng rồi tự mình về.
Đừng tưởng trông sạp chỉ ngồi không, khách đến vẫn phải chào hỏi, múc mắm, tính tiền, bắt tay làm sẽ rất mệt. Nhất là Tô Ất, y vốn không phóng khoáng như Chung Minh, tuy đã quen buôn bán mấy năm nay, trao đổi với khách hàng cũng không có vấn đề nhưng gặp nhiều người thì giống như làm việc khổ sai vậy, về nhà thường sẽ thẫn thờ, mặt mũi phờ phạc, cũng ít nói đi nhiều.
"Chiều nay bán được không? Tôi thấy ban nãy có người mua tới ba hũ."
Chung Minh nhìn thùng nước, một thùng thì bên trong còn một nửa, thùng kia đã cạn. Hắn đổ nước bẩn trong chậu đi, rót nửa thùng còn lại vào đó rồi gánh thùng chuẩn bị đi múc thêm nước.
Tô Ất ngồi xổm xuống giặt khăn, nghe vậy ngẩng mặt mỉm cười: "Cũng được. Mắm sò điệp hơi đắt nên bán cũng ít nhưng em làm ít cho nên không phí. Có khách mua mắm cá xong quay lại mua nữa. Có người còn bảo không quen ăn thứ này nhưng không ngờ càng ăn càng thèm, còn muốn loại cay hơn nữa. À, mắm nghêu sắp hết rồi, mấy ngày nay phải đi đào thêm."
Y nói rồi sợ mình dông dài quá, lén nhìn sắc mặt Chung Minh. Nhưng chẳng thấy hắn khó chịu chút nào mà trái lại như gặp được chuyện vui, từ khi trở về đã cười không ngừng.
Trên đường về thuyền, họ ghé mua rau. Tô Ất nhìn chằm chằm người bán cắt lát bí đao lớn bằng nửa bàn tay, lấy lá gói lại đưa qua. Thứ này mang về nấu với tôm khô, canh sẽ ngon hơn.
Chung Minh đứng phía sau, thấy có người bán bánh rán nóng đi ngang qua bèn cúi đầu hỏi Tô Ất: "Em có muốn ăn bánh rán không? Chúng ta mua mấy cái về làm đồ ăn tối nhé, khỏi nấu cháo."
Bánh rán không rẻ, lâu lâu mua một cái ăn cho đỡ thèm thôi chứ làm gì có chuyện mua về thay cơm tối. Tô Ất định bảo không mua để tiết kiệm tiền nhưng thấy Chung Minh vui tươi hớn hở lại không muốn làm người ta mất hứng. Với lại, Chung Minh đã làm việc cả buổi rồi, muốn ăn bánh rán thôi, y cũng không nỡ ngăn cản.
"Mua đi."
Y nhận lấy miếng bí, móc tiền lẻ trong túi ra: "Em có xu lẻ nè."
"Không lấy của em, về nhà chúng ta còn tính sổ hôm nay nữa, tôi dùng của tôi mang theo là được."
Chung Minh gọi người bán hàng tới, không mua thì thôi vừa mở miệng đã muốn mười cái. Cả giỏ của người bán hàng chỉ hơn hai mươi cái, đã bị hắn mua hết nửa.
Người bán cười thành đóa hoa, còn tặng thêm cho họ một cái nhỏ, chắc là làm tới cuối không đủ nguyên liệu nên bán rẻ hơn một văn hoặc tặng kèm thêm.
Chung Minh cảm ơn, bảo gói riêng cái nhỏ, rồi bỏ hết bánh còn lại vào sọt đòn gánh.
Thấy Tô Ất sửng sốt vì mình ra tay hào phóng quá, môi y mấp máy muốn nói lại thôi, mắt to chớp liên hồi khiến cho hàng mi phe phẩy theo, Chung Minh đè nén nhịp tim đập, ghé sát lại nhỏ giọng giải thích: "Bánh này ăn hai miếng là hết, mua ít không đủ ăn, chúng ta còn biếu cho cô Hai vài cái nữa. Với lại, hôm nay tôi có chuyện vui, đợi lát nữa về thuyền nhà mình rồi kể em nghe."
Tô Ất thật sự không ngờ tới Chung Minh một hơi mua mười cái bánh rán, đến cả người bán bí đao ban nãy cũng ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì gia đình bình thường chỉ ăn như vậy vào dịp Tết nhất thôi.
Nhớ tới cô Hai từng dặn y là Chung Minh tiêu xài rất hoang phí, phải coi chừng cho cẩn thận. Nhưng từ khi lấy nhau về, y chưa thấy Chung Minh phung phí bao giờ, như chảo sắt khi trước tuy tốn mấy lượng bạc nhưng cũng cần thiết.
Vậy lần này mua bánh rán có tính không?
Tô Ất phân vân không biết có nên mở miệng không, nếu nói Chung Minh có giận mình không? Nhưng nghe nói có lý do thì y cũng thả lỏng được phần nào.
"Vậy về nhà rồi nói."
Nụ cười của Chung Minh lây sang y, lúm đồng tiền thấp thoáng nở rộ, trong lòng cũng bắt đầu mong chờ là "chuyện vui" gì mà đáng giá mua mười cái bánh rán để chúc mừng.
Đến tối lúc cầm năm thỏi bạc trong tay, nghe nói đây chỉ là tiền đặt cọc, đợi Chung Minh ra khơi về còn có bốn mươi lăm lượng nữa, Tô Ất không chỉ ngớ người mà còn sững sờ hơn.
Có một thỏi bạc xinh đẹp như vậy đã hiếm lắm rồi, đây còn có hẳn mười thỏi.
Mà chồng y vừa lấy ra đã nhét ngay vào tay để y ngắm cho thỏa thích.
Mấy ngày nay bày sạp, tuy tiền bạc trong nhà cũng tích góp được không ít nhưng tiền lẻ sao sánh bằng bạc nguyên thỏi như thế này chứ.
Y vuốt ve mãi không rời tay, trong đầu tạm thời không có chỗ trống để suy nghĩ chuyện khác mà toàn là thỏi bạc thật là đẹp. Nhưng vuốt ve một hồi chợt bừng tỉnh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tô Ất lo lắng nhìn về phía Chung Minh: "Sao phủ họ Hoàng lại cho anh nhiều bạc vậy, họ thuê anh làm cái gì?"
Chung Minh nhận bạc còn hận không thể tự mọc cánh bay về nhà, quên cả chuyện mua túi thơm. Lúc này thấy phu lang vui vẻ thì bản thân cũng vui theo, chứ không ngờ ca nhi có bạc cũng không quên quan tâm mình.
Trong lòng hắn ngọt như mật.
Canh giờ này hướng gió đã đổi, không cần mái chèo, chỉ cần căng buồm lên là có thể đi xuôi dòng, thế là hắn đi vào khoang thuyền, ngồi trước mặt phu lang nói: "Em đừng sợ, không phải việc gì nguy hiểm đâu. Chỉ là cậu Hai nhà họ Hoàng muốn thuê tôi theo thuyền họ ra khơi, tìm một loại hải sâm tên sâm hoa mai về mừng thọ bà cụ nhà họ."
Tô Ất nhíu mày lại, trong mắt không còn ý cười nữa mà chỉ có lo lắng.
"Nếu chuyện này dễ làm thì người ta đã chẳng trả ngần ấy tiền rồi."
Y chợt cảm thấy thỏi bạc trong tay không còn đẹp nữa, lòng tràn ngập bất an.
Ba ruột của y chết ngoài biển, sau đó cậu cũng vậy. Cho dù chuyện này không hiếm gặp trong các gia đình người trên mặt nước nhưng khi nó thật sự xảy ra với người thân của mình thì sao mà thản nhiên được.
Mấy hôm nay Chung Minh chưa từng đi xa bờ suýt khiến Tô Ất quên là đàn ông làng chài nào mà cả đời cứ đánh bắt gần biển, rồi họ cũng phải ra khơi xa bắt cá lớn, đó mới là đàn ông chân chính.
Khơi xa đồng nghĩa với nhiều cơ hội, cũng là mạo hiểm.
Chung Minh đưa bạc vốn để phu lang vui vẻ, ai ngờ mới chỉ vui được chốc lát rồi lại như sắp khóc đến nơi.
Hắn thầm trách mình quên mua túi thơm là lúc này có thể lấy ra đánh lạc hướng rồi. Hắn chỉ đành vụng về an ủi: "Thật sự không có gì to tát cả đâu. Thuyền của phủ họ Hoàng không phải thuyền gỗ nhỏ như chúng ta, mà là thuyền buôn lớn, chịu được sóng to gió lớn, thủy thủ đi cùng cũng giỏi nữa. Tới trên biển còn có người nấu cơm, trong khoang thuyền có giường nằm, ban ngày tôi xuống nước mà tìm được món tốt thì phủ họ Hoàng còn thưởng thêm đấy."
Tô Ất lặng lẽ nắm lấy tay áo Chung Minh: "Vậy anh phải đi bao lâu?"
Người thường ra khơi đánh bắt hải sản đều biết muốn bắt được thứ quý hiếm thì càng phải đi xa hơn. Thứ gọi là sâm hoa mai có thể dùng để mừng thọ bà cụ nhà phú hộ thì cũng biết là quý hiếm cỡ nào rồi, nếu gần biển cũng có thì tại sao hắn chưa từng nghe tới.
Hắn biết rõ biển cả mênh mông, dựa vào thuyền gỗ bình thường của người trên mặt nước đi sớm về muộn cũng chẳng đi được bao xa. Mà muốn đi xa thì phải ngủ lại trên thuyền qua đêm hoặc cập bờ đảo hoang nào đó.
"Ba năm ngày là về, cậu chủ phủ họ Hoàng nói nhiều lắm là năm ngày."
Chung Minh nhét lại thỏi bạc sắp rơi vào tay Tô Ất, bàn tay to bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia: "Tôi đi không chỉ vì bạc mà còn muốn nhân cơ hội này được mở mang kiến thức. Đợi sau này chúng ta tích góp đủ tiền cũng mua một chiếc thuyền lớn có thể đi ra xa bờ."
Hắn nói tiếp: "Tôi đã tính phải dùng năm mươi lượng lần này có được thế nào rồi. Sắp vào mùa đông, năm rồi ở trên thuyền ẩm ướt lạnh lẽo, Tiểu Tử bệnh suốt, mà em cũng yếu ớt như vậy chỉ sợ là không tránh được."
"Chẳng phải lần trước chú Năm đến có nói ở vịnh Ngư Sơn người ta dựng nhà gỗ trên nước à? Chúng ta mua gỗ tốt về làm, chia ra ba gian, phòng bếp, nhà vệ sinh ở riêng, vừa sạch sẽ lại cao ráo, chẳng phải lo mưa gió. Khi ấy, Tiểu Tử cũng có phòng của nó, không làm phiền tới chúng ta, thật là tốt."
Ban đầu nghe còn đứng đắn, tới câu cuối chỉ cần Tô Ất không ngốc cũng hiểu ý của Chung Minh.
Vợ chồng son khác trong đêm tân hôn đều có phòng riêng, đến tối sẽ không sợ bị người khác nghe thấy. Mà nhà hắn có trẻ con, dù có kéo rèm cũng chẳng ngăn được gì.
Tô Ất thẹn thùng tới cả người cứng đờ tựa như tấm ván gỗ, chẳng dám làm tới bước cuối cùng. Mà Chung Minh cũng lo cho sức khỏe của y cho nên hai người chỉ dùng tay để giải tỏa thôi.
Nhưng dù là vậy, có vài lần Tô Ất không nén nổi phát ra tiếng bị Chung Hàm nghe thấy được, mơ màng cách bức rèm hỏi sao hai người còn chưa ngủ, làm y ngượng ngùng đến muốn nhảy xuống nước cho rồi.
Chung Minh thấy suy nghĩ của mình bị "bại lộ" cũng chẳng hề xấu hổ. Hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Tô Ất, cười nói khẽ: "Em nói xem như vậy có được không?"
"Anh chỉ cần bình an trở về thì sao cũng được, nghe theo anh hết."
Y vừa nói dứt lời, Chung Minh đã ghé vào bên tai y nói câu gì đó. Tai Tô Ất lập tức đỏ bừng, đẩy vai hán tử ra nhưng Chung Minh cố ý dùng sức, dù y có làm thế nào cũng không đẩy được, cuối cùng đành phải đấm nhẹ lên đó một cái.
Nào ngờ dáng vẻ vừa thẹn vừa giận ấy lại càng làm trái tim hán tử ngứa ngáy hơn.
Bóng người to lớn từ từ đè ép xuống, chóp mũi cùng bờ môi của ca nhi đã nhuốm màu hồng xinh đẹp, tiếng thở dốc cực nhỏ vang lên, thật lâu không dừng lại, cuối cùng dần hòa tan vào biển trời mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip