chap 10. Hành trình chinh phục sức mạnh mới!
Sau buổi tối định mệnh ấy, thì cuối cùng anh cũng đã hoàn toàn thoát khỏi thứ bóng tối đã bao trùm anh bấy lâu nay, giờ đây nụ cười trên môi đã không còn gượng gạo, giờ đây anh đã có thể thoải mái làm những gì mà mình thích mà không phải lo nghĩ rằng nó có tốt cho gia tộc? Có tốt cho làng hay không? Giờ đây cuộc sống này là anh sống cho chính mình, chứ không phải sống vì ước mơ hay niềm tin của bất kì ai cả? Giờ đây anh đã không còn là Senju Tobirama với những gánh nặng trên vai mà là một Tora hồn nhiên, tràn đầy sức sống, và anh thật lòng cảm ơn sư phụ của mình vì nhờ ông ta mà cuộc đời của anh mới có được bước nhảy vọt như thế...
Và tất nhiên mọi suy nghĩ của anh ta đều được mọi người nhìn ra hết, vì ngay lúc này nụ cười của anh tươi tắn hơn bao giờ hết, mọi suy nghĩ của anh đã không còn bị ẩn dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, hoàn hảo nữa mà thay vào đó là khuôn mặt được điều chỉnh bởi những cảm xúc thật, những gì mà anh nghĩ...mọi người và nhất là cậu rất vui vì anh đã có thể thoải mái như thế.
Trên ngọn núi đó, hai thân ảnh đầu trắng đang ngồi hóng mát, một trong số đó thì vừa tận hưởng những cơn gió mát vừa cất tiếng nói.
Tora: " Cậu sau khi nghe hết mọi chuyện kể cả quá khứ của tôi rồi thì cậu có suy nghĩ gì? " cậu nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà bật cười, cậu biết buổi tối ấy anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng anh ta đã không nói, giờ thì hay rồi đã chịu không được nữa nên mới hỏi thẳng đây mà, nhưng cậu cũng không phải là người ích kỷ với bạn bè như thế, cậu rất tự nhiên mà trả lời.
Tobi: " Sao tôi lại phải có những suy nghĩ tiêu cực trong khi đó là cuộc đời của anh kia chứ? Anh trai của anh khác anh trai của tôi, anh của tôi đối với tôi rất tốt luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, tôi rất thích anh ấy, nên dù tôi có muốn ghét anh ấy thì cũng lực bất tòng tâm vì điều đó là không thể. Mà chẳng phải cha đã nói rằng ông ấy muốn dù anh ở bất kì thân phận nào ông ấy đều muốn anh được hạnh phúc sao? Tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ muốn tôi giống như thế...việc của anh thì anh lo, việc tôi thì tôi làm, sao tôi lại phải nghĩ nhiều làm gì ngược lại thì tôi thấy hạnh phúc thay anh đó chứ...bởi vì chúng ta là bạn mà..." nói rồi cậu nở một nụ cười tươi làm anh có chút vui lây, phải biết vì ban đầu anh sợ khi anh nói về quá khứ của mình thì tiếp sau đó cậu sẽ nghĩ khác về Hashirama và Madara ở thế giới này, khi đó cuộc sống của cậu sẽ rối tung lên và đó là lí do mà anh giấu kín chuyện của mình không muốn cho cậu biết, nhưng giờ có vẻ là anh đã lo lắng quá nhiều rồi.
Sau đó bầu không khí yên bình đó đã bị cắt ngang bởi ông sư phụ của cả hai, ông ta đã không biết từ khi nào mà ngồi ở sau lưng hai người, khi ông ta vừa cất tiếng thì hai người đã mém tí nữa mà trượt chân té sml.
Thần Quân: " Ồ...ồ tình anh em và tình bạn này thật đáng cảm phụt...haha...." ông ta và cười vừa nói làm hai con người kia vừa nhìn với vẻ mặt bất ngờ và cũng không thiếu sự ngờ vực.
Tobi+Tora: ' Thần Quân gì kì vậy trời? Cái ông tối hôm qua uy hiếp mình/ anh ta đâu mất tiêu rồi? Có khi nào ông này giả dạng không vậy trời? " còn ông khi thấy biểu tình đó của họ thì liền xù lông mà quát.
Thần Quân: " Ánh mắt khinh bỉ đó là sao? Thấy ta cưng mà làm tới hả? Thân lắm ta mới nói chuyện kiểu đó đó...lơ mơ là ta kí đầu đó..." vừa nói ông ta giơ hai tay lên đấm mạnh xuống đầu của cả hai làm đầu của cả hai bóc khói và u lên to đùng, cả hai chỉ biết nhăn mặt mà kêu đau.
Tora: " Người thật ác độc...sư phụ mà đánh đồ đệ kiểu vậy đó hả? " anh vừa ôm đầu vừa kêu đau, ông ta thấy vậy thì đánh thêm cái nữa làm anh mém tí xỉu cái đùng.
Thần Quân: " Chứ chẳng lẽ ta lại cho ngươi đánh..." còn Tobi thì không ngốc mà nói như thế, cậu nhanh chóng cười cười lấy lòng.
Tobi: " Hì hì...sư phụ người luôn đúng, haha...chúng con thật không nên nhìn người như sinh vật lạ như thế...ủa lộn chúng con không nên nhìn người với ánh mắt như thế...hehe " cậu cười ngây ngô nhìn ông ta vì ông ta đang định đánh luôn cậu, nhưng may cậu bẻ lái kịp không thì ngu người.
Thần Quân: " Hơ hơ...hay quá nhờ? Ngươi cũng được đấy...đỡ hơn tên ngốc nào đấy..." nói rồi ông thay vì đánh cậu thì ngược lại là xoa xoa mái đầu trắng, anh thấy thế liền bĩu môi.
Tora: " Hừ...đúng là bất công, vừa được người ta nịnh tí là khoái ngay...chẳng biết ai đã phải cầu xin tôi trở thành đệ tử lúc tối nữa..." anh chưa kịp ngước nhìn ông ta thì anh đã bị đấm tơi bời hoa lá, đấm ná thở luôn. Cậu ở bên cạnh thấy vậy chỉ biết bụm miệng cười ha hả vô mặt anh...
Thần Quân: " Rồi không đùa giỡn nữa...ngươi không định biết lý do tại sao ngươi lại có thần lực trong người sao Tobirama à lộn...gì mà à Tora mới phải..." ông vừa nghiêm túc sau trận đòn lúc nãy mà nhìn hai cái đầu trắng đang quỳ trước mặt mình, nhìn nghiêm túc thế thôi chứ ông đang nhịn cười vì cái mặt sưng múp của anh sau khi bị ông đánh, còn Tobi ngồi kế cũng chỉ biết nhịn cười quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt anh...
Anh thì khi nghe thế liền không để ý đến vẻ mặt của hai ngươi lúc này mà ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.
Tora: " Không phải là do con chết xong rồi được ở với ba đứa nhỏ, nên đã vô tình hút được thần lực từ ba đứa nó sao? " cậu nghiên đầu nhìn ông với ánh mắt tò mò, ông nghe thấy vậy thì cười lớn, một lúc sau mới đặt tay lên xoa xoa cái đầu ngốc nghếch kia.
Thần Quân: " Hahaha...tụi nhỏ không nói với ngươi sao? Thần lực tuy nói nghe dễ dàng vậy thôi nhưng uy lực thì vô cùng cường đại, nếu là một người bình thường thì sẽ không chịu nỗi được thần lực, chỉ khi sinh ra người đó có thân là cốt tiên hoặc ngay từ đầu người đó là một tiểu thần thì mới có khả năng chứa đựng được thần lực nếu không sẽ có tác hại khôn lường, chẳng hạn là nổ tung...ngoài ra cứ cho rằng dù ngươi sẽ có sức mạnh để chứa đựng nó đi nữa thì nếu như mà chủ nhân của thần lực đó không cho phép ngươi sử dụng thần lực của họ, thì ngay lập tức thần lực sẽ biến thành thuốc độc mà xâm phá cơ thể ngươi, đến khi đó thì ngươi sẽ chết không kịp ngáp cho dù ngươi có cường đại đến đâu..." ông ta luyên thuyên nói ra một đóng lý thuyết dài dòng, chỉ sợ nếu đây không phải là Tobirama thì đã ngồi đó ngủ luôn vì không hiểu rồi, nhưng với Tobirama thì ông ta tin 100% sẽ hiểu những gì ông nói, và nhìn xem thằng nhãi kia đã giơ tay có ý kiến rồi kìa.
Tobi: " Nếu nói như vậy thì ý của người là Tora anh ấy sinh ra đã có thần lực rồi ạ? " ông ta nghe vậy thì gật đầu đồng ý, tiếp đó anh liền tiếp lời.
Tora: " Sao có thể chứ? Sao lúc còn sống con lại không biết mà đến khi chết đi và sống cùng với ba đứa nhỏ thì con mới phát hiện ra ạ? " anh lại đưa ra thắc mắc của mình, ông lúc nãy cũng trầm ngâm sau đó mới lên tiếng.
Thần Quân: " Trước mắt, thì ta chỉ thấy được...nhiều kiếp trước ngươi vốn đã có cốt tiên rồi nhưng chẳng may ngươi lại bị một tia sét đánh trúng làm cho cốt tiên của ngươi bị vỡ, nhưng may thay trong cơ thể ngươi vẫn còn đôi chút thần lực trong người, và từ đó ngươi cứ sống đến kiếp này tới kiếp khác, và lý do vì sao ngươi lúc đó lại không biết sự xuất hiện của nó thì là do ở nhân giới không hề có dù chỉ một chút thần lực xung quanh, giống như ninja các ngươi thì xung quanh cần có chakra để có thể vừa chiến đầu vừa bổ sung và thần lực cũng thế, nhưng nó khó kiếm và chỉ khi ở thế giới của ta hoặc những thần khác thì nó mới có được. Và khi mà ngươi gặp bọn nhỏ, được sống chung với chúng mỗi ngày nên thần lực của ngươi và tụi nhỏ dần dần làm quen với nhau và cũng như là dẫn dụ được thần lực của ngươi bộc phát, từ đó thì ngươi mới biết được sự xuất hiện của thứ gọi là thần lực. " ông ta nhìn anh với ánh mắt thâm trầm, làm anh chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi, cậu ngồi kế bên nghe vậy cũng liền khó hiểu mà lên tiếng.
Tobi: " Nói vậy là thân phận của anh ta phải thực rất đặc biệt mới có thể có được thân cốt tiên, con nói có đúng không thưa sư phụ..." cậu nhìn ông với ánh mắt tò mò, ông thấy vậy liền gật đầu đồng ý với quan điểm đó mà nói tiếp.
Thần Quân: " Đúng thế...nhưng thật lạ thay, dù đôi mắt ta có thể thấy được nhiều kiếp trước của nó nhưng ta vẫn không thể biết được thân phận của nó là ai? Và một điều nữa là, không phải Tobirama nào cũng có cốt tiên như nó đó là lý do mà con không thể có được thần lực nhưng có một điều rất bất ngờ mà ta biết được là..." ông ta nói được nửa câu rồi yên lặng, hai người nghe thấy vậy thì liền khẩn trương mà hối thúc...
Tora+Tobi: " Là gì vậy ạ?! " hai người đồng thanh nói, ông ta thấy vậy thì liền cười cười...
Thần Quân: " Ta ngược lại thấy được thằng nhóc Tora này với con.... Tobirama của thế giới này và một Tobirama của thế giới nữa có sự liên kết với nhau...nói dễ hiểu là có sự cộng hưởng của nhau...nên khi Tora mạnh lên thì cả hai đứa sẽ có được mười phần ngàn sức mạnh mà nó đạt được và ngược lại đó nha...nói cách khác là không chỉ Tora là dùng thần lực được mà hai đứa Tobirama tụi con có thể làm điều tương tự mặc dù không thể mạnh bằng, nhưng chỉ cần mười phần ngàn đó thôi thì cũng đủ để tụi con xơi tái cái nhẫn giới này nếu tụi con thuần thục được nó đó nha...hahaha...nói chung kiểu gì cũng có lợi hết..." hai người nghe vậy thì đôi mắt liền sáng rực lên, cả hai nắm tay nhau nhảy chân sáo chạy vòng vòng mà ăn mừng...
Tobi: " Yay....yay....mình có thể mạnh lên..." nụ cười tới mang tai.
Tora: " Yay...yay...chúng ta sắp có bạn mới...la...là...lá...la...là...." Thần Quân thấy vậy cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh nụ cười đó đã bị lấn đi bởi nụ cười gian tà của ông ta...
Thần Quân: " Nhưng trước mắt các ngươi phải trải qua cái luyện tập khắc nghiệt do chính ta chỉ đạo...hi..." ông ta nói rồi giơ hai ngón tay lên làm kiểu, thế là cả hai không kịp phòng bị mà dính chưởng ngã ngang...
Tobi+Tora: " Cứu bé đi mấy chị ơi...bé sắp bị bốc lột sức khỏe rồi..." thế là cả hai liền bị ổng lôi đầu đi luyện tập, bài tập của anh đã cực rồi thì bài tập mà ông ta bắt cả hai làm thì cực hình hơn...Tobi thì ông ta nương tay, nhưng riêng anh thì ông ta làm cực hơn ngàn lần, nếu sức khỏe anh không được cải thiện ngay từ đầu thì chỉ sợ giờ đây anh đã chết khô tại đây rồi, còn cậu thì không được thừa hưởng thiên phú mạnh mẽ như anh mà chỉ là được một phần nhỏ thôi, nhưng cậu biết rõ được, khi anh ta luyện tập nhiều và mạnh hơn thì trong cơ thể cậu cũng đã cảm nhận được quả thật có một thứ sức mạnh gì đó xuất hiện trong người cậu...đó là thần lực đã được kích hoạt rồi...
...........một tháng rưỡi.........
Sau một tháng rưỡi rồng rã luyện tập, thì cuối cùng cả hai đã thuần thục trong việc sử dụng thần lực cũng như áp dụng nó trong việc sử dụng dịch chuyển tức thời, giờ cậu có thể dịch chuyển trong phạm vi phân nửa trái đất, còn anh thì cường đại hơn anh đã có thể muốn dịch chuyển tới bất kì nơi nào trên trái đất này đều được,miễn là anh nhắm mắt nghĩ tới đó rồi búng tay một cái là tới liền. Đã thế còn được dạy chiêu truyền âm, có thể trò chuyện với nhau mà không cần phải nhìn nhau hoặc mở miệng và có thể nghe được tiếng lòng của bất kì người nào. Điều quan trọng hơn hết là giờ đây cả anh và cậu đã có thể điều khiển mọi thứ trong tự nhiên này, không cần phải kết ấn, anh chỉ cần dùng suy nghĩ mà điều khiển thôi thì anh có thể dư sức tạo ra một cơn bão, hay một cái sóng thần đủ đánh bay một nửa quốc gia, còn cậu thì có yếu hơn đôi chút thôi, tất cả nguyên tố tự nhiên anh đều có thể điều khiển theo ý muốn được, ngay cả điều khiển cây cối, nhưng anh có hơi bị giới hạn ở khoản này thay vì như những nguyên tố tự nhiên khác anh có thể tự nhiên tạo ra, nhưng riêng mộc độn anh không thể như Hashirama tạo ra mộc độn được, anh ngược lại sử dụng và điều khiển những cây có sẵn...nhưng kệ đi vầy đã tốt lắm rồi trong một tháng rưỡi mà như thế này thì còn gì bằng.
Và còn một chuyện vui nữa, cả hai đã được sư phụ dạy cho một chiêu siêu đỉnh, mấy cái kia chỉ là dạng cơ bản của một tiểu thần nhỏ nhoi thôi, nhưng riêng cái này thì là dạng cao cấp. Nói cao cấp thế thôi chứ mới cấp 1 thôi à, đó chính là hoàn toàn điều khiển được thời gian, cả hai người ở khoản này đều có thể nói là mạnh như nhau vì có vẻ đây là sở trường của cậu nên cậu có đôi chút vượt mặt ở khoản sáng tạo chiêu thức, cả hai có thể điều khiển thời gian trở về quá khứ hay tới tương lai nhưng chỉ ở phạm vi 1 cho tới 2 tiếng trước hoặc sau thôi, vì chỉ mới có một tháng rưỡi nên như vậy là đã giỏi lắm rồi, và riêng cậu có thể quay ngược lại thời gian để có thể giúp cho một thứ bị sụp đổ có thể trở lại như cũ, cái này thì anh chịu thua.....ví dụ nếu anh dùng một cái hỏa độn để làm bay mất ngọn núi trước mặt thì cậu chỉ cần sử dụng quay ngược thời gian thì ngọn núi có thể dễ dàng trở lại như cũ và hình thức này sẽ vẫn giữ mãi mãi chứ không bị trở lại sau bao lâu, nhưng có một điều bị giới hạn là hai người chỉ sử dụng thần lực thoải mái khi ở gần Thần Quân hoặc ở Thần điện của ông ấy, vì xung quanh đó toàn là thần lực thôi nên cả hai thoải mái sử dụng, nhưng ở nhân giới thì khác, chẳng có miếng nào ở đó hết thì hút bằng niềm tin à, thế là cả hai quyết định trong một tuần cả hai phải dành ra hai ngày để bay lên thần điện của Thần Quân để duy trì thần lực trong cơ thể. Nếu hỏi vì sao không dùng được khi có ba đứa nhỏ á? Thì câu trả lời là tụi nhỏ là tiểu thần, nghe chưa hút cho tụi nó chết hết ha gì...
..........tua........
Thần Quân: " Chà...quả nhiên là người lọt vào mắt xanh của ta có khác...một tháng rưỡi ngắn ngủi mà tất cả các thần thuật cơ bản đã được các ngươi thành thục như thế, đã vậy còn học được thần thuật điều khiển thời gian, riêng Tobi thì ta thật rất tán thưởng ngươi vì ngươi có thể sai được quay ngược thời gian trong khi Tora lại lực bất tòng tâm đó nha...thật khiến ta rửa mắt đó nha...rất đáng khen đó ta có nên tặng quà không ta..." cả hai thân ảnh mệt mỏi đang nằm bệt dưới đất thở hồng hộc, nhưng khi nghe được tặng quà thì đôi mắt cả hai sáng lên như đèn pha ô tô, thế là cả hai như em bé sắp được cha tặng quà mà nhào đến người trước mắt.
Tobi+Tora: " Nên đó ạ...rất nên là đằng khác..." ông ta thấy thế thì liền cười cười, tự ngẫm ' bộ mình ác trong lúc luyện tập đến thế à? Mình nhớ chỉ bắt chúng một ngày gánh trăm tấn sắt trên người chạy vòng vòng, nhiều lúc thả ra vài con thần lang mà mình nuôi để rượt tụi nó, xong lắm lúc thì thảy tụi nó xuống xoáy nước tử thần để tập bơi và...thảy vào thần lò dùng nung thuốc để sưởi ấm thôi à...đâu có nhiêu...nhiêu đó có phần nhỏ à còn phần to thì kể lâu lắm hông hết được....', ' ông ít có ác với tụi này lắm...' cả hai tự nhẩm khi nghe được tiếng lòng của sư phụ thân yêu...
Thần Quân: " Được rồi mỗi đứa sẽ có một hoặc hai món quà riêng nha tùy theo ta muốn hay không...trước mắt thì sẽ là quà của Tobi đáng yêu nha..." nghe vậy thì cậu liền cười tươi mà nhảy cẫn lên hạnh phúc và không quên le lưỡi lêu lêu anh, anh chỉ biết ngồi kế bên bĩu môi ghen tị...
Thần Quân: " Đây quà thứ nhất..." nói rồi ông đưa cho cậu sợi dây chuyền trên người mình, cậu thấy vậy thì mắt liền sáng lên mà hỏi nhỏ.
Tobi: " Wow...đây chẳng phải là sợi dây chuyền của người sao? " ông nghe thế liền gật đầu.
Thần Quân: " Ừm...đây là sợi dây chuyền đầu tiên mà ta tự tạo ra bởi thần lực của mình, do sư phụ ta dạy đó, nó rất có ý nghĩa với ta..." cậu nghe vậy thì càng nâng niu sợi dây đang ở trong tay mình hơn.
Tobi: " Wow...nhưng nếu nó có ý nghĩa lớn vậy thì sao người lại tặng cho con? " cậu nhíu mày hiếu kì hỏi.
Thần Quân: " Ta tặng vì con rất ngoan ngoãn và cố gắng, dù con không có khả năng bằng thằng nhãi kia nhưng con rất kiên trì, và con đã có thể lĩnh hội được thứ mà thằng nhãi kia không thể làm được, đây là món quà xứng đáng cho sự nỗ lực của con đó, và nó cũng rất cần thiết cho con nữa...thần lực của con phụ thuộc khá nhiều bởi thằng nhãi kia, nếu con đeo sợi dây này bên người thì thần lực của ta sẽ luôn luôn bao bọc xung quanh người con như một cái áo giáp, khi bị thương con sẽ được chữa lành dù cho nó có là thương thế chí mạng, và vì nó đã theo ta rất lâu và nó còn được ta sử dụng thần lực tinh khiết của mình tạo ra nên nó có liên kết với ta, khi mà con sử dụng hết thần lực tích trữ trong người thì con có thể được ta bảo vệ từ xa qua sợi dây này...thấy sao hả thích chứ? " ông ta nhìn cậu với đôi mắt lưỡi liềm, làm cậu vui mừng khôn xiết nói vậy chẳng khác nào là được sư phụ bảo kê từ xa thế thì chết thế nào được, nghe đến đây thì anh ngồi kế bên dù muốn giả bộ không để ý đến thế nào thì cũng không được, anh phải quay qua nhìn hai người mà cảm thán.
Tora: " Thật bất công mà...nói thế thì cậu ta bất tử luôn còn gì, đã mạnh nay lại được sư phụ bảo kê...ai mà làm lại..." nghe anh nói thế cậu liền cười nói...
Tobi: " Anh đã bất tử sẵn rồi còn đâu? Không có vết thương nào mà anh không thể tự lành được? Giờ có ai giết anh được...với cả vì anh lúc nào cũng cứng đầu làm chi nên sư phụ không thương....lêu lêu..." nghe đến đây thì anh cũng đành im bặt, vì nói đúng quá nên nhột không biết phản bác sao, thế là đành ngậm ngùi mà quay mặt sang chỗ khác tự kỷ...
Thần Quân: " Nè con không nên chọc bạn như thế...bạn buồn bạn khóc đó...hahahaha..." ông vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu vừa xoa xoa mái đầu kia, cả hai nói đều nói rất đúng chẳng biết vì sao mà ông lại rất thích cậu và cả anh nữa, ông luôn có một cảm giác rất thư thái rất quen thuộc khi bên cạnh cả hai,dù chỉ mới gặp nhưng ông yêu thương cả hai như một người cha yêu thương hai đứa con trai bé bỏng của mình vậy, đôi lúc ông sẽ giả bộ trêu anh bằng cách đối xử nhẹ nhàng hoặc chiều chuộng cậu hơn, một phần là vì trêu chọc và một phần nữa...là cậu ngoan và dễ thương cực kì...ai như đầu đá kia...
Tobi: " Vâng ạaaaaa...." cậu cười tươi mà nhận lấy món quà của mình.
Thần Quân: " Ah còn một món quà nữa...nhưng lần này có vẻ không dễ dàng để con nhận, cái này phải xem nhân duyên của con với nó đó..." nói rồi ông ta đưa tay búng nhẹ lên trán cậu một cái, ngay tức khắc câu thần chú được truyền vào đầu cậu. Cậu liền ngơ ngác mà nhìn ông, anh cũng tò mò mà liếc liếc về phía hai người, ông ta thấy vậy liền giải thích.
Thần Quân: " Đó là chú triệu hồi thần thú của con đó...chỉ cần truyền một chút thần lực vào tay sau đó đọc lên câu thần chú lúc nãy ta đã giúp con ghi nhớ, và rồi cứ làm như cách mà ninja các con truyện hồi thông linh thú là được..." nói rồi cậu liền làm thử...và bùm...sau làng khói một con sói lông trắng như tuyết xuất hiện trước mặt cậu, nó to khủng khiếp nhìn qua thì bằng cái Hokage lâu luôn, cậu hơi rén mà nhìn về phía ông.
Tobi: " Sư...sư phụ ơi...con...con...này nó hơi...ừm...ực...lớn..." cậu nhìn từ trên xuống dưới của nó, nó cao lớn nhìn uy lực vô cùng, xung quanh cổ nó có một phần lông đỏ, và ở giữa trán cũng thế nhưng khác một chỗ là nó có hình thù kì lạ...nhìn nó lạnh lùng, thờ ơ...nhưng khi thấy Thần Quân đứng kế bên thì nó liền cúi đầu chân kia đặt lên ngực mà chào hỏi.
Con sói: " Kính chào Thần Quân, chẳng biết ngài gọi ta ra có việc gì..." ông ta nghe vậy thì liền chấn chỉnh.
Thần Quân: " Ta không gọi ngươi ra mà là cậu ta...giới thiệu với ngươi đây là đệ tử của ta, giờ đây hai ngươi làm quen nhau đi...sau này nếu có thể thì..." chưa kịp nói xong thì nó đã cất lời.
Con sói: " Thần xin từ chối ạ...con người nhỏ nhoi không có gì để thần phải cúi đầu chịu nhục như thế..." nghe vậy ông ta liền cười bất lực mà nói với cậu vẫn còn đang ngơ ra...
Thần Quân: " Con đừng lo, đây là con thú mà ta nuôi từ nhỏ, nó khác với những vỹ thú hay là thông linh thú ở đây, nó là một thần thú có ý chí riêng nó sẽ tự tìm chủ nhân của mình, và nó chỉ nhận người đó làm chủ nhân chỉ khi người đó có thể thắng được nó, và nếu nó đã nhận ai làm chủ nhân thì nó sẽ trung thành tuyệt đối..." nghe ông nói vậy cậu liền há hốc mồm kinh ngạc, nói vậy thì cậu có hẳn một con Thần thú riêng ư? Vậy là chẳng phải đây là ưu đãi đặc biệt à? Trong khi cậu vẫn còn đang nở hoa thì con thú kia lại mỉa mai.
Con sói: " Thắng được thần thì thần nghĩ vẫn còn khá xa so với khoảng thời gian đó đấy ạ! Nếu là tên kia thì thần còn hoạ may đánh ngang bằng, còn tên này chỉ sợ sẽ bị thần búng về tây thiên thôi..." cậu nghe được trong câu nói toàn là mỉa mai như thế thì tức giận vô cùng, lần này cậu không im lặng nữa mà nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm.
Tobi: " Thế à? Vậy thì cứ thử đến đây thổi bay ta đi...dù sao thì ngươi cũng chỉ là thú mà thôi...hừ " nói rồi cậu tặng cho nó một nụ cười khinh làm nó sôi máu, ông ta khi thấy cả hai đang hăng máu thì hưng phấn vô cùng, phải biết là cậu đây giờ rất mạnh nhưng thần thú kia cũng không phải dạng xoàng, nó hiện đang là con đầu đàng của những con sói tuyết trên đỉnh núi Tuyết Sơn, nó có năng lực sử dụng tuyết và băng vô cùng bá đạo, nên cả hai đang một chín một mười mà thôi, ông dù cưng cậu nhưng vẫn muốn cậu tự mình làm, thế là ông và anh liền tìm một ngọn cây nào đó ngồi lên và xem kịch.
Cậu khi thấy hai người đã dịch chuyển sang chỗ khác thì liền yên tâm mà bộc phát thần lực được tích tụ trong người, ngay lúc đó con sói kia liền kinh ngạc mà hỏi.
Con sói: " Sao...sao ngươi...có thể sử dụng thần lực..." nó bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm túc và khác hơn so với ánh mắt khinh thường ban nãy mà nhìn cậu, cậu thấy vậy thì liền nhếch mép mà trả lời.
Tobi: " Sao ta lại không dùng được? Đã là đệ tử của Thần Quân thì ngươi nghĩ một người bình thường có thể sao? " con sói nghe vậy thì liền ngớ ra, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày mà nói.
Con sói: " Thế à...cũng đúng nhỉ? Nhưng dù ngươi có thể sử dụng thần lực thì đã sao? Ngươi thắng ta hay không thì chưa biết được..." nói rồi nó liền sử dụng tốc độ khủng khiếp của mình, nhanh đến mức mà cậu không thể nhìn thấy được dư ảnh để cào móng vuốt về phía cậu, nhưng cậu đâu có dễ ăn, cậu nhanh chóng nhảy lên tránh cú chí mạng vừa rồi, nhanh tay đặt một ấn ký phi lôi thần trên người nó, may thay ấn ký có thể đặt được ngon lành...
Nó vẫn không hề biết mà quay mặt lại, mặt đối mặt với người kia cảm thán.
Con sói: " Nhanh đó con người...nhưng đó chỉ là phép thử nhỏ thôi..." nói rồi nó lập tức dùng hai chân trước đạp mạnh xuống đất, ngay tức khắc từ dưới lớp đất vỡ bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh cọc bằng băng...cậu thấy vậy nhanh chóng lượn qua để tránh va chạm, thế nhưng không may một mảnh băng đã kịp chạm nhẹ vào vai cậu, nói nhẹ là thế nhưng nó vẫn bị rách một phần da thịt làm máu chảy ra, Thần Quân đã không cho sợi dây chuyền chữa thương vì ông ta muốn trận đấu công bằng, và ông hiểu cậu cũng không muốn ông xen vào trận đấu này.
Con sói: " Ồ...thật tiếc quá ta lỡ làm ngươi bị trúng đòn rồi...ta hẳn là sau trận đấu này nên xin lỗi Thần Quân một tiếng nhỉ?..." nó nhìn cậu rồi nói với giọng điệu mỉa mai, nhưng cậu không để tâm lắm, thế là cậu liền nhân lúc nó không để ý mà kết ấn sử dụng phi lôi thần, ngay lập tức nhờ ấn ký mà cậu đã để lại trên người nó nên cậu đã có thể tiếp cận ở bên hông nó, tiếp đó cậu liền dùng thần lực tạo ra một trận cuồng phong.
Tobi: " Thần Thuật - Bão Gió..." cậu vừa nói xong, một trận gió liền từ bên hông nó thổi qua, sức gió khủng khiếp và sức tàn phá rất lớn cộng thêm việc cậu công kích bất ngờ nên nó đã bị trúng một đòn cực mạnh vào sườn phải, dù là cơn gió nhưng nó vô cùng sắc nó đã để lại trên người con sói vô vàng vết cắt chi chít. Con sói thấy vậy liền không chịu thua, nó liền gầm lên một tiếng sau đó từ miệng phun ra một trận tuyết lốc khủng khiếp đủ để cho ngọn núi cả hai đang đứng phủ bởi tuyết.
Con sói: " Thần Thuật- Tuyết Lốc Xoáy..." cậu cũng vì bị cơn lốc đó thổi bay đi một khoảng xa, khi vừa chống chân lại để không bị đánh lùi thì cậu liền nhận ra một điều.
Con sói: " Mạnh thì có mạnh đấy...nhưng ngươi biết không, tuyết của ta đã men theo vết thương mà đi vào cơ thể của ngươi rồi...chịu chết đi..." nói rồi nó liền dùng thần lực để điều khiển những bông tuyết trong cơ thể cậu tàn phá nó...cậu vì ăn đau mà khụy gối xuống phun một ngụm máu, Tora đứng bên này nhìn mà lo lắng, tay nắm chặt Thần Quân tuy cũng lo không kém nhưng vẫn quyết định không can thiệp, ngược lại mà cản anh không cho anh tới giúp, và nói " thằng bé không thua đâu...nhìn kìa..." lời ông vừa dứt thì bên cậu đã có điều vô cùng kinh ngạc diễn ra.
Tobi: " Thần Thuật- Lửa thiết giáp..." nói xong cậu búng tay một cái lập tức một ngọn lửa lớn bọc quanh người cậu, tất cả bông tuyết trong cơ thể cậu đều bị sức nóng của lửa bao bọc quanh cậu làm tan đi hết, cậu dùng con dao chakra khẽ rạch dưới lòng bàn tay sau đó dùng dòng chakra trong cơ thể mình đẩy đi số nước từ những bông tuyết bị tan ra, con sói thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng vì...nó chưa thấy chiêu nào lạ lẫm như vậy, anh cũng bị chiêu này làm cho hoảng mà nhìn về phía Thần Quân mà nghĩ, ' sư phụ ăn gian...người dạy riêng chiêu này đúng không...' còn Thần Quân thì khẽ cười cười rồi lắc đầu tỏ ý, ta cũng bất ngờ...
Tobi: " Bất ngờ lắm đúng không...bởi vì chiêu này vốn từ trước tới nay hoàn toàn không có, ta chỉ mới vừa nghĩ ra thôi...ta dùng một lượng thần lực tạo ra một lớp lửa thiên nhỏ để bọc quanh cơ thể, ngay khi các bông tuyết gặp nhiệt thì tan ngay và lúc đó nhân lúc ngọn lửa chưa ảnh hưởng đến cơ thể ta thì ta đã sử dụng một lượng lớn nước được bay hơi từ đó mà chữa cháy...ngươi thấy sao hả..." nghe đến đây thì anh liền hiểu, hai mắt phát sáng mà lớn tiếng cổ vũ.
Tora: " Giỏi lắm Tobi...mau mau chiến thắng rồi bắt pet đê..." cậu nghe anh cổ vũ thì liền cười bất lực, nhưng cũng rất cảm kích, sau đó không đợi con sói kia hoàn hồn liền đánh trước.
Tobi: " Thần Thuật- Sóng Lưu...dung nhập...Thần Thuật- Lôi thuẫn..." thế là cậu sử dụng đoàn đánh kết hợp, ban đầu cậu tạo ra một cơn sống ở dưới chân nó ngay lập tức nhảy lên định tránh, nhưng nó thực không ngờ được nước đã bị anh vô tình điều khiển ứ trong vết thương ban nãy của nó, và sau đó sau đó một đòn lôi được cậu đánh tới dung nhập với nước bên dưới cộng với bên trong vết thương của nó lúc nãy làm nó trở tay không kịp, nó không nghĩ tới cậu lại học được cách dung nhập hai đòn tấn công như thế, và không nghĩ được cậu lại có thể điều khiển nước để xâm nhập vào vết thương đến tiến vào trong cơ thể nó được, và thế là vì khinh thường kẻ địch và không tập trung vào trận chiến mà nó đã bị cậu tính kế ngay từ đầu và hạ gục hoàn toàn. Nó đã thua, thua trong sự tâm phục khẩu phục.
Sau khi nó ngã xuống, Tora và Thần Quân nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ cả hai, Thần Quân một bên chữa thương cho nó, còn anh thì bên này hỏi thăm cậu, cậu thì ngay từ lức vừa chiến thắng đã được sợi dây chuyền chữa thương rồi nên đã không sao cả, đã thế còn học được nhiều thứ trong trận chiến này nên cậu rất vui, thế là..hai người cặp cổ nhau nhảy chân sáo vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đúng là ngây thơ vô số tội...
Tora: " Cậu tuyệt quá cậu ơi...tớ yêu cậu quá..." tay kẹo cổ cậu, tay kia thì xoa đầu...
Tobi: " Sời ơi...tưởng chuyện gì...ba cái này tớ làm được cậu ơi..." vừa cười vừa nói, nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Còn Thần Quân và con sói bên này chỉ biết nhìn hai còn người làm trò con bò kia mà lắc đầu ngao ngán,' con người nghiêm túc lúc nãy ở mô? Giờ thành hai con điên nhảy liên miên rồi à? ', ' Ủa mới nãy mới ghen tị đồ mà sao giờ thay đổi chóng mặt vậy trời...' sau khi cả hai múa may quay cuồng đồ xong, hỏi han các kiểu cũng xong thì mới nhớ ra hai người kia đang ngồi phía sau, thế là liền cùng nhau đi về phía đó.
Tobi: " Cảm ơn ngươi vì trận đấu lúc nãy...nếu ngươi không nương tay chắc ta cũng khó mà nắm chắc được phần thắng..." cậu nhìn nó rồi cười tươi, rồi đưa tay về phía trước, nó thấy vậy thì rất cảm động mà đột nhiên rớt luôn nước mắt.
Con sói: " Ngươi...hic...con người thật tốt bụng...hic...ta xin lỗi vì khi nãy...hic...ta...ta đã khinh thường ngươi...hic...ngươi thật rất mạnh mẽ...rất cường đại...hic...ta muốn người trở thành chủ nhân vĩ đại của ta...hic..." nói rồi nó liền giơ hai chân túm cậu ngồi lên trên đầu nó, vừa khóc vừa nói, cậu nghe vậy thì liền hạnh phúc, nhưng cũng không quên lau lau nước mắt cho nó.
Tobi: " Ngươi nói thật á...ta có thể làm chủ nhân của ngươi sao?..." cậu hỏi lại lần nữa nhầm muốn xác nhận, nó thấy vậy liền gật gật đầu đuôi lắc lia lịa.
Con sói: " Ừm...ta nói thật đó thưa chủ nhân...ngài rất mạnh ta muốn trở thành thần thú của ngài..." nói rồi nó thả cậu xuống rồi cúi đầu trước cậu. Sau đó nói tiếp.
Con sói: " Xin ngài hãy đặt tên cho ta và liên kết linh hồn của ta với ngài..." nghe nó nói vậy cậu liền quay sang nhìn sư phụ mình, một phần là vì...cậu có biết làm cái đó đâu!? Ông ta thấy vậy liền chỉ cậu.
Thần Quân: " Con chỉ cần cụng đầu với nó là được thôi...còn tên thì con muốn đặt sao cũng được..." nghe được sư phụ đồng ý và chỉ dạy cậu liền nhanh chóng làm theo, khi đầu cậu vừa chạm vào đầu nó một ánh sáng từ đó mà chiếu ra, ngay lập tức đôi mắt đen lạnh lẽo của nó liền được đổi màu trở thành đôi mắt nâu đỏ như cậu vậy, thế là linh hồn của nó đã dung nhập vào linh hồn trong cơ thể cậu. Sau đó cậu liền đi qua đi lại, tay chống cằm mà suy nghĩ cái tên.
Tobi: " Hừm...ngươi có sở trường là tuyết và còn là một loài sói tuyết...vậy ta quyết định... Ngươi ngay từ bây giờ sẽ có tên là Tuyết Lang...được chứ..." nó nghe cái tên cậu đặt vô cùng ngầu thì hai mắt sáng lên gật đầu và ngoắc đuôi tỏ vẻ thích thú, cậu thấy vậy thì cười cười nhưng sau đó liền im bặt mà hỏi ông...
Tobi: " Ủa sư phụ...Tuyết Lang lớn như vậy thì để đâu cho vừa??? Với lại nó ăn cái gì để sống??? " cậu đây là lần đầu tiên có thần thú thì liền ngơ ngác không biết làm sao??? Ông khi nghe thấy cậu hỏi một câu vô tri thì liền lắc đầu ngao ngán, còn anh thì ở một bên bụm miệng cười.
Thần Quân: " Thì nó vẫn ở chỗ của ta và được ta chăm sóc như trước thôi, con nhớ nó muốn thăm hỏi hay trò chuyện với nó thì có 2 cách, 1/ là con gặp nó thông qua sợi dây liên kết giữa linh hồn cả hai...2/ là dịch chuyển đến thần điện của ta...muốn sao cũng được, còn khi muốn triệu hồi thì cứ làm như nãy là được rồi...à quên nói nữa con còn có thể biến nó nhỏ lớn tùy thích chỉ cần con ra lệnh thì nó tự khắc sẽ làm theo...con thử đi..." thế là cậu liền làm theo lời ông nói.
Tobi: " Tuyết Lang mau biến nhỏ vừa tay ta..." nói rồi nó liền từ khổng lồ, bỗng nhiên trở thành nhỏ bé bằng một con thú bông được ôm gọn trong tay cậu, cậu thấy thế thì thích vô cùng cậu vuốt ve bộ lông suôn mượt, nó vừa mềm vừa mát lạnh...nhìn nó vô cùng thích thì cậu liền để nó ngồi trên vai, nó liền lên tiếng.
Tuyết Lang: " Chủ nhân...sao ngài lại cho ta ngồi lên vai, như thế không phải phép..." nó hốt hoảng muốn leo xuống thì bị cậu ngăn lại...
Tobi: " Có sao đâu? Ngươi bây giờ là bạn tốt của ta chứ không phải là thú cưng..." nó nghe thấy vậy thì tiếp tục mít ướt mà khóc rống lên.
Tuyết Lang: " Huhu...chủ nhân thật tốt bụng...ta rất thích chủ nhân...huhu..." thế là Tuyết Lang lạnh lùng ngày nào đã biến thành tiểu cẩu đáng yêu hay mít ướt mè nheo với cậu, cả ba thấy thế thì bật cười ha hả vì độ đáng yêu này...nhưng đang cười thì bỗng nhiên anh liền tỏ ra sát khí, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Thần Quân làm ổng cũng hơi chột dạ tự hỏi ' tao làm gì mày? '.
Tora: " Sư phụ...người quên tặng quà cho ta...đừng nghĩ ta quên mau nhá..." cậu một tay chống nạnh một tay chỉ vô mặt ông mà hét lên, lúc này ông mới ngớ ra...
Thần Quân: " Ahahaha...ngươi không nhắc thì ta quên mất...hahaha...." anh nghe thấy vậy thì liền rớt nước mắt, lần này không thể chịu được nữa.
Tora: " Người...người hic...thật quá đáng...phân biệt đối xử có cần phải...hic...rõ ràng vậy không...huhu..." thế là anh bụm mặt ngồi khóc, làm ổng cũng loạn lên luôn vì lần đầu thấy anh mít ướt...
Thần Quân: " Thì...thì ta quên...xin lỗi được chưa..." nói rồi ông liền búng tay một cái rồi hét lên...
Thần Quân: " Kiếm thần mau nghe lệnh...giải phong ấn...triệu hồi..." thế là một thanh kiếm mang một màu đen u tối liền xé trời mà bay xuống, cắm thẳng ngay trước mặt anh, làm anh muốn rớt tim...
Tora: " Đây...đây là kiếm thần hả..." anh nhìn ông ta với ánh mắt dò hỏi...khi nhận được cái gật đầu của ông ta thì anh liền vươn tay đụng thử vào thì một luồn điện màu vàng từ thanh kiếm truyền qua tay anh rồi đi đến cách động mạch trong người sau đó liền làm não của anh tê cứng sau đó choáng luôn.
Tora: " Ư...ahhhhhh....ha...ha đau vãi, nó có lôi điện, và lôi điện này mạnh khủng khiếp đánh giá thật tâm thì nó còn hơn lôi điện mà con phóng ra nữa..." thế là anh liền buông tay né ra xa nó vài mét, ông thấy thế thì cười lớn.
Thần Quân: " Thần khí do chính tay ta dùng thần lực tinh khiết nhất của mình để rèn ra, ta phải dùng 2000 năm để rèn ra nó đó, ta đã dùng lưỡi sét hiếm có 10 000 năm xuất hiện một lần để rèn ra, phải trãi qua nhiều lần thất bại thì thanh kiếm hoàn hảo nhất này mới xuất hiện đó, nó có ý chí riêng, đã thế sức mạnh của nó theo ta dự đoán có thể ngang bằng với Thánh kiếm mà ta sử dụng có khi là hơn rất nhiều, chỉ là ta không thể dùng nó hay nói khác hơn, ta rèn ra nó được như không có duyên sài nó. Vậy mà ngươi nỡ lòng nào nói ta thiên vị...cho đồ ngon như thế mà lại dám nói ta không công bằng..." nói rồi ông ta khoanh tay quay mặt đi giận dỗi, còn anh khi nghe nguồn gốc của nó thì liền kinh ngạc không thôi.
Tora: " Đến cả sư phụ cũng không sài được á? Nếu nói vậy chả khác nào người không sài được nên mới đẩy qua con..." anh mắt cá chết nhìn ổng, còn ổng vừa định ăn vạ thì liền bị nói trúng tim đen...nên đằng hắng vài cái...
Thần Quân: " E hèm...thì...ừm ta tin ngươi sẽ làm được...nên e hèm...Tobi à có phải con cũng tin nó sẽ làm được mà đúng không..." ông ta nhìn về phía cậu cầu cứu, cậu thấy vậy thì chỉ biết giơ hai tay đầu hàng rồi cười bất lực...
Tora: " Hừ...bỏ qua cái đó đi, chẳng lẽ người kêu con đánh thắng nó con mới được sài được nó hả? " anh nhìn ông rồi hỏi, ông nghe thế thì lắc đầu...
Thần Quân: " Có làm thử bao giờ đâu mà biết? Tự tìm hiểu đi..." ông ngại ngùng tránh đi ánh mắt cá chết lần hai của anh.
Tobi+ Tuyết Lang: " Ặc...sao mới đầu hổng vậy đi..." cả hai chỉ biết trố mắt nhìn người kia đang bất lực...
Tora: " Huhu...sư phụ hổng thương con...huhu..." nói rồi anh liền ôm đầu khóc thút thít, Tobi và Tuyết Lang nhìn nhau bất lực rồi chạy đến bên người kia vỗ vai an ủi và cổ vũ.
Tuyết Lang: " Ta nhìn thấy được ngươi rất có tiềm năng...nếu ngươi cố gắng ai biết được ngươi có thể mạnh hơn cả Thần Quân thì sao hoặc thanh kiếm đó sẽ có duyên với ngươi chẳng hạn...ta tin tưởng ngươi..." nó nhìn anh với ánh mặt tin tưởng.
Tobi: " Đúng đó...anh còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần, với cả anh còn là Thần Quân tương lai chắc hẳn anh sẽ làm được..." niềm tin×2.
Tuyết Lang: " Chủ nhân nói sao? Thần Quân tương lai? " nó ngơ ngác mà nhìn từ trên người anh chuyển sang trên người cậu.
Tobi: " Ừm...Thần Quân nói sẽ truyền ngôi cho anh ta..." Tuyết Lang nghe thế thì nhìn người này với ánh mắt tôn kính, và có chút tự hỏi...' người điên này có thể hả? ' còn anh khi nghe được nó nghĩ như thế liền quát...
Tora: " Nói ai điên đó hả...đẹp trai vầy bảo điên là giận đó..." nói rồi anh lột cái mặt nạ đeo từ đầu đến giờ ra, đừng hỏi sao ảnh đeo tại ảnh quen đó...
Tuyết Lang: " Ah...ah...ngươi..sao...sao mặt ngươi giống với chủ nhân của ta vậy hả? À không khác một cái là không có ba dấu đỏ...mà nói chung là nó giống lắm..." nó nhìn với đôi mắt sắc lẹm muốn ăn tươi nuốt sống anh, anh thấy vậy thì phất tay ý bảo cậu giải thích. Thế là cậu phải xách hai người cách xa nhau sau đó giải thích từng cái một, khi nó hiểu thì nó liền dẹp đi ánh mắt ăn tươi nuốt sống lúc nãy mà nhìn anh với đôi mắt thân thiện...
Tuyết Lang: " Xin lỗi vì đã thất lễ ạ..." thấy nó cúi đầu xin lỗi anh cũng không bài xích mà gật đầu cho qua chuyện...vì anh không muốn phải tốn thời gian cho việc vô ích, thứ anh muốn bây giờ là chinh phục thanh kiếm thần này bởi vì nghe sư phụ nói thì nó mạnh ngang ngửa hoặc đôi khi là mạnh hơn cả Thánh kiếm của ổng, nên anh rất thích.
Thế là anh liền đứng lên, thở một hơi dài...sau đó lần nữa tiến về phía thanh kiếm ấy. Họ đều biết được nếu không nghiêm túc thì mất mạng như chơi, nhưng lần này anh đã quyết tâm, một là lấy được hai là chiếm được chứ hổng có chết sống gì hết...
Khi anh và nó chỉ cách nhau một cánh tay, anh lại lần nữa vươn tay lên định nắm lấy nó lần nữa thì...thì...tim mọi người ngay giây phút này đập liên hồi...thình thịch...thình thịch...và ảnh giơ tay lên....để....để.... gãi đầu...thế là cả đám ngã ngửa....rầm...
Tất cả đồng thanh: " Nghiêm túc dùm cái..." anh nghe vậy thì chỉ biết gãi đầu cười cười.
Tora: " Hahaha...bình tĩnh...giỡn thôi mà..." anh cười ngây thơ ( vô số tội ), nhưng rất nhanh anh đã nghiêm túc trở lại, lần này anh không chần chừ mà giơ tay nắm chặt cán kiếm, rất nhanh thanh kiếm đã lần nữa truyền một lượng điện tích màu vàng lớn hơn cả lúc nãy vào người anh, cả người anh đều bị tê cứng hết cả lên, gân xanh trên tay và trán nổi đầy, mồ hồi ướt hết cả áo nhưng anh nhất quyết không buông tay, thế là sau khi nó giật anh chán chê thì nó đổi sang cách khác, nó liên tục hút thần lực tích trữ trong cơ thể anh, nó hút càng ngày càng nhanh, anh thấy vậy liền tức giận, nhưng cũng không ngăn nó, thay vì ngăn nó lại thì anh lại cứ cho nó tùy tiện hút, còn anh thì cứ tùy tiện mà thu thập thần lực có được xung quanh mình, đến mức Tobi cũng bị hút lây luôn, nhưng lạ thay nguồn thần lực trong anh chẳng hiểu sao ngược lại lớn hơn vì sao vậy? Vì thanh kiếm hút chán chê rồi thì anh nhân lúc đó mà hút ngược lại, hai cái cứng đầu cứ cái hút người đáp trả kéo dài 15p anh thì đứng thở hổn hển, còn cậu và Tuyết Lang vì bị anh vô tình hút thần lực mà đang khụy xuống thở mệt nhọc, chỉ có người duy nhất dù bị hút bao nhiêu thì vẫn ngồi đó cười cười mà đánh giá cách làm của anh.
Anh khi thấy thanh kiếm đã hút mệt rồi thì liền lén lúc sử dụng những điện tích lúc nãy mà nó truyền vào người mình để đánh ngược lại, thanh kiếm bỗng nhiên bị bọc quanh bởi dòng điện cao áp của chính mình đã thế anh còn bí mật pha lẫn trong đó dòng điện của chính mình, thanh kiếm khi bị thất thế liền đột nhiên di chuyển xong bay lên trời, anh cũng không chịu buông nên bị nó kéo theo, thần quân thấy thế thì nhếch mép.
Thần Quân: " Cẩn thận, ta lúc trước ở thời điểm này là bị thất bại trong việc kiểm soát nó...nếu ngươi thật sự có duyên thì hãy cố kiểm soát nó đi...ta đoán đây là bước cuối cùng đấy..." ông ta hét lên, anh nghe thấy vậy thì càng càng hăng máu mà dùng luôn tay kia để cầm chắc đuôi kiếm,tiếp đó dịch chuyển trở lại chỗ cũ. Thanh kiếm vì vậy mà vung vẫy loạn xạ, mọi người vì vậy mà dịch chuyển sang chỗ khá xa để tránh bị thương, đột nhiên ngay lúc này tay anh sơ sẩy bị thả lỏng, thế là nó nhân lúc này mà thoát khỏi tay anh.
Tora: " Chết tiệt..." anh chửi thề vì sự sơ xuất, rất nhanh thanh kiếm liền bay đi và quay ngược trở lại, hướng mũi kiếm về phía anh, mọi người vì vậy cũng nuốt nước bọt, lo lắng, ngay cả Thần Quân cũng xuất hiện vài tia lo lắng trên khuôn mặt, nếu là thứ khác thì ông không lo, nhưng riêng thanh kiếm này ông thật sự không thể kiểm soát được nếu lúc đó không nhanh chóng phong ấn chỉ sợ là gặp họa, nhưng anh nào lo sợ, anh đã nhanh chóng vươn tay mình cầm chặt lưỡi kiếm đang cách tim mình vài centimet, cả tay và kiếm đều run lên bần bật, tay anh vì vậy mà máu chảy đầm đìa, cả lưỡi kiếm đều bị nhuốm bởi máu của anh, anh thấy vậy thì liền hét lên.
Tora: " Thần Thuật- Lôi Đại Bạo Kích..." vừa nói xong, bỗng từ trong cơ thể anh truyền ra một lượng lôi điện màu xanh ngọc vô cùng kinh người, lôi điện men theo máu anh mà lần nữa bọc chặt lấy thanh kiếm, đột nhiên lúc này thanh kiếm cũng đáp trả lại bằng một lượng lôi điện tương đương, không biết có phải lần này số lôi điện này hoàn toàn là của anh nên thanh kiếm đã hoàn toàn dung hòa với nó, mọi người thấy vậy thì trên mặt vô cùng hạnh phúc.
Tobi: " Tora cố lên...anh sẽ làm được...hãy vượt qua cả sư phụ nữa..." cậu hét lên cổ vũ anh, anh nghe vậy thì càng quyết tâm hơn.
Tora: " Ta sẽ mạnh hơn cả sư phụ....ngươi hãy ngoan...ngoãn mà nghe lời ta đi...yahhhh " nói rồi anh lặp tức né người sang một bên, nhân lúc thanh kiếm đang đi thẳng thì anh liền luồn người ra sau rồi lần nữa cầm lấy chuôi kiếm, lúc này anh thả một lượng lớn điện tích khủng khiếp hơn tất cả từ nãy đến giờ, cùng với một lượng lớn thần lực bao quanh lấy thanh kiếm hòng giúp anh bám chặt tay mình hơn bởi từ nãy giờ tay anh đã mỏi nhừ, sau đó anh hét lên.
Tora: " Thần Thuật- Cực Đại Lôi Thần Vũ Khúc..." một lượng điện tích mạnh mẽ, nguồn ánh sáng thay vì màu xanh ngọc hay màu vàng thì đã chuyển hóa thành màu trắng kim, anh một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm hơn, sau đó vẫy kiếm thành một đường vòng hoàn hảo và...bùm...bùm...bùm...
Một vụ nổ liên hoàn đánh bay mất liên tiếp ba ngọn núi trước mắt anh, những người ở đó mém tí bị thổi bay bởi chấn động, Thần Quân thấy anh đã thành công kiểm soát được thanh kiếm liền hớn hở hét.
Thần Quân: " Tốt lắm Tora...không hổ là đệ tử kiêm người thừa kế của ta...ngươi đã làm được..." ông ta vung tay lên cao ăn mừng, cả Tobi và Tuyết Lang cũng thế mặc dù họ vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc bởi cú vừa nãy, dường như thần lực có trong thanh kiếm cộng với thần lực của anh hòa làm một, lôi điện của cả hai từ đối đầu trở thành dung hợp nhau, từ một màu xanh ngọc và vàng đối lập thế mà lại dung hòa trở thành màu trắng kim, vô cùng chói mắt...thanh kiếm giờ đây nhìn rực rỡ vô cùng, nó không phải là màu đen u tối ban nãy mà ngược lại là một màu trắng kim lấp lánh, lấp lánh như chính chủ nhân của nó vậy và kỳ thực vô cùng đẹp mắt mà lực đạo thì khiến họ kinh hồn khiếp vía.
Anh sau khi đã thành công thì cả cơ thể mệt mỏi mà gục xuống vì đã tiêu hao quá nhiều thần lực và một phần là bị giật điện nhiều quá nên xỉu ngang...mọi người thấy thế liền nhanh chóng chạy lại, ba đứa nhỏ và vị tỷ tỷ mê trai nào đó đang mang đồ ăn ra như thường ngày, định bụng sẽ cho mọi người một bữa ngon trước khi chia tay thì thấy cảnh cụ nhị/ anh đẹp trai đột nhiên ngã xuống máu me bê bết thì tá hỏa chạy đến.
Lia: " Thần Quân chuyện này là sao? Sao đột nhiên cụ lại ngất xỉu..." con bé lo lắng mà hỏi ông, mấy người khác cũng không hiểu gì mà mong chờ nhìn ông, sau đó ông thở một hơi dài sau đó cười nói.
Thần Quân: " Nó đã thành công vượt qua ta ở khoản...cứng đầu...hahahaha..." nói rồi ông ta lập tức búng tay một cái, thanh kiếm ngay tức khắc bị phong ấn lại, còn về phía anh thì được ông ta vinh dự cõng lên trên lưng, mọi người nghe ông ta khen anh như vậy thì liền trừng mắt nhìn người đang nằm ngất xỉu ở đây với anh mắt kinh ngạc, khen thì đã nghe qua còn hai từ ' vượt qua ' này thì họ chưa từng nghe qua từ miệng ông ta bao giờ cả, khiến cho cả đám liền im lặng mà thừa nhận...con người này quá tuyệt vời...
Và thế là từ bữa ăn ngoài trời giờ lại trở thành...nghỉ ngơi hồi sức, anh khi được ông cõng về thì liền giúp anh chữa trị và truyền thần lực vào người anh để anh thoải mái hơn, sau khi nằm đó nghỉ ngơi khoảng 1-2 giờ thì anh liền tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì anh liền thấy sư phụ đang ngồi nhấm nháp trà với Tobi và Tuyết Lang thì đang ngồi trên vai cậu ấy, còn ba đứa nhỏ và vị tỷ tỷ kia thì tranh nhau đứng trước mặt cậu, khung cảnh vô cùng ồn ào nhưng lại ấm áp vô cùng, khác xa với lúc anh còn sống khi bị thương thì chỉ có thể trở về tự mình chữa, rồi khi mở mắt ra chỉ thấy được căn phòng trống trơn, lạnh lẽo u tối...' thực thích quá...' anh tự ngẫm...
Sau đó anh chống tay định ngồi dậy, thì liền cảm nhận được sự nhức mỏi tê dại ở phần cánh tay phải, cánh tay tiếp xúc với thanh kiếm nhiều nhất, nhưng rất may anh đã được Lia thấy mà giúp đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường, còn Thần Quân khi thấy anh đã tỉnh dậy liền phất tay một cái, ngay lập tức cả phòng yên lặng, ông ta bước đến rồi ngồi lên mép giường, sau đó bắt mạch anh sau vài giây liền vươn tay lên xoa xoa đầu anh rồi cười nói.
Thần Quân: " Ngươi giỏi lắm...ngươi đã thành công vượt qua ta...ở khoản cứng đầu...hahaha " ông lập lại rồi cười lớn nhìn anh, anh nghe ông ta khen liền ngại ngùng quay mặt né tránh vì sợ mọi người thấy mình đỏ mặt, tự nghĩ ' ai được khen mà không thích kia chứ? ' mọi người thấy vậy ai cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh, sau một lúc ông ta lại lần nữa lên tiếng.
Thần Quân: " Ngươi định đặt tên cho thanh kiếm đó là gì? " ông ta mong chờ nhìn vào mắt anh, anh nghe thế liền im lặng vài giây sau đó dường như có ý tưởng táo bạo thế là lập tức nói.
Tora: " Lôi Thần Sấm...được không? " anh nói với giọng điệu ngập ngừng...ông ta nghe thế lại lần nữa cười lớn.
Thần Quân: " Hahaha...Lôi Thần Sấm...tên đẹp, tên đẹp lắm rất hợp...rất tốt hahaha..." thế là căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp...chỉ tiêng Tobi khi nghe được cái tên đó liền có chút vui lây, vì nó không chỉ quen thuộc với cậu mà nó còn rất quen thuộc với anh nó là tên của thanh kiếm mà chính tay hai đứa em trai làm tặng vào ngày sinh nhật thứ 10. Cậu cũng không ngờ anh sẽ đặt tên như vậy, một phần trong tim cậu cảm thấy rất tự hào...
Thế là một hành trình luyện tập gian khổ, một hành trình chinh phục thần thú cũng như là Thần kiếm của Tobi và Tora đã hoàn thành, giờ đây họ mang trong mình một sức mạnh kinh khủng, cũng như là niềm tự hào của tất cả mọi ngươi ở đây...nhất là Thần Quân, một người sư phụ cũng như là người cha thứ hai của họ...
Trong lòng của cả hai vừa buồn vừa mất mát, vì ngày mai họ sẽ phải xuất phát để trở về làng rồi, rồi thì cảnh tượng ấm áp tràn đầy hạnh phúc này sẽ được dời lại, và anh sẽ phải giúp cậu vượt qua một trận cuồng phong sắp tới, nhưng anh tin rằng với sức mạnh bây giờ của cả hai thì có thể dư sức đánh bật lại mọi thứ và có thể bảo vệ mọi người được rồi. Đến lúc đó cậu bảo vệ mọi người trong làng còn anh sẽ bảo vệ cậu, vì thân là người bái sư trước có thể gọi là đại ca đi, đã vậy còn lớn tuổi hơn cậu nên việc bảo vệ cậu là điều đương nhiên, anh không muốn nói rằng không bảo vệ sẽ bị ông sư phụ kia đập đâu nha...
______________hết_____________
10k chữ đó mấy men, mỏi tay vl nhưng tui không hiểu sao viết đại mà nó dị nx, cái này ko hề có cốt truyện nghĩ tới đâu viết tới đó...😁😁😁
👋👋👋
Đừng hỏi sao thanh kiếm không phải hệ nước mà hệ lôi, tại tui thấy nó ngầu với cả trong truyện này cụ cái nào cũng giỏi nên thấy thanh kiếm hệ lôi vừa hợp với độ ngông của cụ mà vừa hợp ý tôi nên tôi làm zị đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip