chap 14. Nguy hiểm cẩn thận
Sáng hôm sau, tất cả bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ của mình, như kế hoạch đội A dẫn đầu là Emma sẽ bảo vệ người dân đã được chỉ định trước đó, đội còn lại là đội B được dẫn đầu bởi Madara, sẽ là đội đầu tiên xuất phát đến hang ổ của bọn chúng sau khi nhận được thông tin từ đội A. Sau khi đã tách ra, họ bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu...
....đội B.....
Tora: " Madara đại nhân, tôi nghĩ chúng ta cần có kế hoạch cụ thể, vì hiện tại nhóm chúng ta là nhóm có nguy cơ gặp nguy hiểm lớn nhất. Đã thế trong nhóm chúng ta vẫn còn hai đứa nhóc cần..." anh đang phân tích bỗng hắn gằn giọng làm anh im bặt.
Madara: " Từ khi nào mà cấp trên lại phải nhờ cấp dưới dạy đời vậy? Tobirama dạy ngươi thế à? " khi hắn quay đầu lại nhìn anh thì hai mắt hắn đã đỏ rực lên, đôi mắt sharingan ba phẩy xoay tròn như muốn xé nát cả người anh vậy. Anh có chút khinh thường nhưng vẫn nhịn cho qua, nếu không phải vì Tobi và tụi nhỏ ở đây thì anh không chắc là mình và hắn sẽ không đánh lộn đâu. Nhưng biết sao giờ, nhịn vẫn là nhịn anh không biết làm gì khác...
Tora: " Xin ngài thứ lỗi, đây là sơ suất của tôi..." anh cúi đầu nhận lỗi, hắn chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục đi chẳng quan tâm tới anh nữa, vì hắn càng nhìn thấy anh thì hắn càng tức. Hai đứa nhỏ đi kế bên vì vậy mà chảy mồ hôi hột, anh thấy vậy liền nhỏ giọng trấn an.
Tora: " Không sao đâu, lát nữa hai đứa nhớ bám sát ta nhé...đừng tự tiện đi lung tung, trước khi đi xa khỏi tầm mắt ta cần xin phép và xác định thời gian rõ ràng, có thế ta mới dễ kiểm soát và bảo vệ. Đã hiểu? "Hai đứa nghe vậy liền gật đầu răm rắp, bình thường dù có ngỗ nghịch đến đâu nhưng bọn nó cũng tự hiểu rằng chiến trường lần này không phải đơn giản như những nhiệm vụ cấp D trong làng, nó đòi hỏi phải đặt cả mạng sống của mình trong đấy chứ chẳng phải là chuyện chơi, anh cảm nhận được sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai liền đặt tay mình lên trán chúng, truyền một chút thần lực đủ để hộ thân cho chúng, còn chúng đang suy nghĩ trên mây thì bị hành động vỗ nhẹ lên trán của anh làm cho bất ngờ, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn anh, anh chỉ biết đằng hắng gượng gạo nói.
Tora: " E hèm...đây...đây là bùa may mắn..." nói rồi anh phóng lên phía trước một chút, chúng sau khi hiểu hết ý nghĩa trong câu vừa rồi thì liền hạnh phúc, các tế bào trong người lúc nãy còn run lên vì sợ nhưng giờ thì đã dịu lại không ít. Chẳng hiểu sao họ lại cảm nhận được sự dịu dàng, bao bọc của thầy mình trên người anh, họ nhiều lúc cứ bị nhầm lẫn giữa hai người bởi vì...cả hai có tính cách và cách hai người truyền tải tình cảm cho họ quá đỗi giống nhau. Khiến họ rất yên tâm, họ tin rằng dù cho có là nguy hiểm nào đi nữa thì con người trước mắt này sẽ bảo hộ họ tuyệt đối. Còn về phía Madara, hắn hôm nay tâm trạng thực vô cùng không tốt...vì sao á? Thì tại lúc tối hôm đó, hắn định cho Tora một cái ảo thuật để hỏi cung, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà mãi không thể áp dụng lên người anh được, thế là hắn liền nghĩ Tobirama chính là người đã tạo ra thuật thức gì đấy để phòng ngừa việc anh bị hắn ăn hiếp. Thế là hắn tức vô cùng, hắn tức vì anh quá là được lòng cậu đi, cái gì cũng Tora, cái gì cũng quan tâm đến anh trước mà bỏ hắn lại phía sau, rõ là hắn yêu cậu đến thế, bày tỏ và nhường nhịn đến thế lý nào cậu lại chỉ để ý mỗi anh ta cơ chứ, hắn giận lắm, nhưng sự tức giận này hắn không dành cho vợ tương lai của hắn mà là anh...nên hắn mới lớn tiếng với anh....
Cả bốn người đi đến khu rừng nọ, nơi mà Madara và Kagami cướp được bức mật thư từ một tên ninja lưu vong, thế là hắn quyết định bốn người sẽ ở lại dòng sông cách đấy khoảng 500m chờ đợi. Phòng ngừa có việc không hay xảy ra với những người kia thì họ sẽ có thể cho người tiếp viện, hoặc có thể nơi này gần hang ổ của bọn chúng, nên họ quyết định ở tạm chỗ này chờ đợi.
Madara phân chia cho mình và hai đứa nhỏ sẽ đi tìm củi cùng một ít trái cây, còn anh sẽ ở lại chịu trách nhiệm phần bắt cá, cậu cũng ậm ừ cho qua chuyện thế rồi ai làm việc nấy.
Tora: " Hừ tên Uchiha đầu nhím nhà ngươi, dám lớn tiếng với ta...nếu không nể mặt ngươi là chồng tương lai của bạn ta thì nằm mơ đi ta mới không giết ngươi, nhìn cái bản mặt như đi nặng không được ấy thì đã muốn đấm cho vài phát, cộng thêm cái giọng nói khàn khàn như đàn bà rặn đẻ thì lại càng đáng ghét hơn...ha..ha...ngươi cứ tác oai tác quái đi, tới sau này thì đừng có xin ta tha tội, ta sẽ không gả Tobi cho ngươi đâu, đừng có hòng..." thế là tay anh vừa bắt cá, miệng thì mắng chửi hắn, mấy con cá chỉ biết khóc thét mà chịu đựng cái cơn giận này của anh mà thôi...( Tg: ' chứ tụi bây có thể làm gì được ngoài việc chấp nhận số phận? ' ).
......chuyển cảnh......
Hashirama: " Mito ơi, hôm nay nàng làm canh nấm nhá! Tobi bảo hôm nay thèm món đó..." hắn đang ngồi chơi với cậu ở vườn hoa sau nhà, sau đó hắn nói vọng vào trong, người bên cạnh vì bị lợi dụng liền hét lên.
Tobi: " Cái tên ham ăn này, đệ bảo đệ thèm món đó khi nào? Đừng có mà nhét chữ vào miệng đệ..." thế là cậu nhéo vào tay hắn một cái làm hắn đau điếng người, mặt hắn đau khổ mà xin lỗi cậu.
Hashirama: " Oa...oa Tobi à, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi mà...Tobi à đau quá đệ đừng nhéo nữa, ta đau..." hắn dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, sau đó cậu cũng thả ra.
Tobi: " Hừ...tha cho huynh lần này đó, mà hôm nay huynh không đến văn phòng làm việc hay sao mà cứ lè kè bên đệ vậy? " cậu vừa vuốt ve bông hoa trong tay mình vừa nói, hắn thấy vậy liền hào hứng nói.
Hashirama: " Ta nghe nói hôm nay có hội đêm, nên ta hôm nay sẽ nghỉ ở nhà một ngày để chơi với đệ, tối ta sẽ cùng Mito và Touka tỷ dẫn đệ đi chơi có được hông? " hắn vừa nói vừa véo má cậu làm cậu xù lông mà quát.
Tobi: " Uynh...uông...ệ...a..." cậu vươn tay kéo tay hắn ra để bảo vệ hai cái má bánh bao mà Tora cất công dưỡng ra, tay cậu phòng thủ che chắn cái má đang đỏ lên vì bị véo, còn hắn thấy vậy thì cười lớn mà xoa xoa cái đầu trắng đang xù lông trước mặt mình.
Hashirama: " Hahaha...xem ra Tora chăm đệ rất tốt, từ khi đi theo cậu ấy đến giờ ta thấy đệ trông có sức sống hơn rất nhiều, đã thế còn có da thịt hơn. Cái má véo rất vừa tay nha...hahaha..." cậu khi nghe vậy liền tức giận mà quát, tay nắm đầu hắn giật lên giật xuống.
Tobi: " Huynh đang nói ta mập ư? Hứ...tên đáng ghét nhà huynh, hôm nay ta sẽ đánh huynh đến Mito tỷ cũng nhìn không ra..." Hashirama bị cậu nắm đầy thì la oai oái, nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ, vì lâu lắm rồi anh em họ mới được dịp thân thiết đến thế. Hắn còn vô tình phát hiện được Tobi từ khi trở về đến giờ bắt đầu cũng pha trò với hắn, không quát nạt hay từ chối việc thân thiết với hắn. Hắn rất là vui luôn, trong lòng hắn cứ lân lân mãi thôi, thế là cả hai người quậy phá người cười kẻ mắng vang trời, gia nhân đi qua lại thấy cảnh anh em tình thâm thì cảm động mà chấm nước mắt, riêng vị tỷ tỷ nào đấy cảm thấy mệt mỏi vì sự ồn ào này liền tiến tới cho hai người mỗi người một cái đấm vào đầu.
Touka: " Hai người các ngươi có thôi đi không, lớn già đầu rồi còn giỡn như con nít vậy? Tobi đệ bình thường ngoan ngoãn sao nay lại hùa theo mà đùa giỡn với tên đại ngốc này vậy? Còn ngươi đệ đệ ngươi còn chưa khỏe mà cứ chọc nó vậy hả? Hai đứa giằng co vậy lỡ trượt tay rớt xuống đất bị thương thì biết làm sao? Ngươi da dày thịt béo ta không quan tâm, còn thằng bé chỉ mới bình phục đôi chút, định để nó bị thương nữa ư? " cô nhìn hai con người trước mặt với cái mặt đen như đít nồi, hai người kia một đầu trắng thì đang ôm đầu đau đớn, khuôn mặt giận dỗi như bị đánh oan, còn người kia dù bị đánh nhưng vẫn cười sang sảng như thằng điên, khiến cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Hashirama: " Hahaha...ta sẽ bảo vệ đệ ấy an toàn, tỷ không phải lo đâu? À tỷ và Mito đã làm cơm xong chưa, đệ và Tobi đói rồi..." cô thấy hắn nói vậy liền sôi máu tiếp, thế là cô hét lên miệng cô như có lửa phun ra, làm hắn né tới tấp, cậu chỉ biết nằm sấp xuống ôm đầu chịu trận, trong lòng thầm mắng tên huynh trưởng ngu ngốc.
Touka: " Ngươi hay quá, một ngày 24 tiếng thì hết 12 tiếng ham chơi, còn thời gian còn lại chỉ toàn canh nấm và canh nấm. Là trưởng làng mà như vậy hả? Trưởng làng dữ chưa? Đến từng tuổi này rồi ít ra cũng phải ra dáng của một huynh trưởng chứ? Phải làm cho Tobi tự hào chứ? " hắn khi nghe tới phải ra dáng huynh trưởng thì liền đứng lên vỗ ngực tự hào nói.
Hashirama: " Tỷ nói đúng, ta phải ra dáng người huynh trưởng của Tobi khiến Tobi tự hào..." cô thấy vậy tưởng hắn đã hiểu ra liền gật đầu chăm chú nghe.
Hashirama: " Ta sẽ ăn nhiều cơm để Tobi học theo mà không kén ăn nữa..." thế là hai tiếng * bộp * vang lên, đầu của hai người nào đó vì bị mất trớn mà ngã đập xuống đất, hai người vừa định tiến lại cho hắn một cái ôm nồng cháy vì hắn đã trưởng thành, nhưng ai mà ngờ hắn lại tung một cú plot twist đỉnh như thế làm họ chỉ biết té xỉu. Hắn thấy vậy liền lo lắng mà đỡ cả hai ngồi dậy, khi thấy được cục u to tướng trên đầu cậu và cô thì hắn liền khóc thét.
Hashirama: " Ah...ah...ta nói giỡn thôi mà, hai người đừng làm ta sợ ah...Tobi à Touka à, hai người không sao chứ? " tiếng ồn ào của họ lần nữa lại khiến Mito trong bếp phải khó chịu mà bước ra giải quyết, chỉ dùng một câu thôi là đủ.
Mito: " Đồ ăn xong rồi, tất cả tập hợp..." vừa nói xong, hai người nằm như cái xác lúc nãy tự nhiên bật dậy đi vào bếp làm cho Hashirama há mồn kinh ngạc, chỉ biết giơ cái like lên trước mặt biểu thị sự hâm mộ cho Mito, sau đó cũng vào phòng bếp mà ăn cơm...
Bên đây hạnh phúc bao nhiêu thì bên kia đáng sợ bấy nhiêu...
Bữa ăn im lặng của Tora chỉ có thể nghe được lửa cháy và tiếng gió làm hàng cây lay động, khiến cho hai đứa nhỏ dù có cố nuốt xuống kiểu nào cũng không được. Cái sự âm trầm của Madara thì ai cũng quen rồi, nhưng cái sát khí kia của Tora đại ca là sao? Bình thường anh là người mở lời để cứu rỗi những đứa trẻ đang cận kề thần chết, mà hôm nay chính anh lại là người cầm cây lưỡi liềm bắt hồn là sao? Kagami và Hiruzen ngậm đắng nuốt cay mà ăn từng miếng cá trong sự gượng ép, dù cá của đại ca Tora làm rất ngon nhưng họ chẳng hiểu sao lại ăn không vô được, nhận ra được sự căng thẳng mà mình vô tình gây ra làm hai đứa nhỏ sợ hãi, thì anh đã thu lại sát khí mà bắt đầu mở lời.
Tora: " Nè hai đứa bây giờ sắp đến trưa rồi, lát nữa ăn xong có muốn luyện tập chút không? " hai đứa nghe anh mở lời cùng với thu lại sát khí thì mặt bắt đầu tươi lại, khi nghe thêm việc được luyện tập thì vui hơn, thế là chúng hớn hở trả lời.
Kagami: " Được ạ...người hãy dạy cho con dùng kiếm có được không ạ? " hai mắt nó sáng rực mong đợi.
Hiruzen: " Người hãy dạy cho con thủy độn cực kì mạnh và ngầu có được không ạ? " còn riêng đứa trẻ này thì lại nhảy gọn vào lòng anh, anh thấy vậy liền có đôi chút quên đi sự tức giận vừa nãy mà xoa xoa cái đầu nhỏ rồi gật đầu nói.
Tora: " Được thôi, giờ thì hai đứa ngoan ngoãn mà ăn cho hết nhé..." hai đứa nghe vậy thì vui vẻ mà đồng thanh.
Cả hai: " Vângggg ạ..." thế là chúng nhanh chóng chén sạch số cá cậu nướng, cùng đống trái cây mà chúng cùng Madara hái được. Sau đó Madara cũng xung phong đi thăm dò xung quanh rồi cũng đi mất hút, anh cũng ậm ừ rồi bị hai đứa nhỏ kéo ra dòng sông để luyện tập...
Đến chiều, họ bắt đầu ngồi lại ăn những viên thực phẩm mà họ mang theo, sau đó ngồi nghỉ ngơi dưỡng thần, bỗng lúc này sợ dây chuyền của cả hai vang lên tiếng nói.
Emma: " Tora đại nhân, Madara đại nhân phía của chúng tôi đã bắt được người và cũng lấy được lời khai rồi ạ..." lúc này cả bốn liền vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, Madara hỏi.
Madara: " Vậy nơi chúng ẩn náu là ở nơi nào? " hắn gấp gáp hỏi, cô liền trả lời.
Emma: " Thưa ngài, hắn nói ở trong hang núi cách nơi chúng tôi đứng khoảng 5km về phía đông, và nói rằng nó được đặt kết giới và ngụy trang rất khéo léo..." hắn nghe vậy liền nở nụ cười hứng thú, sau đó chạy vụt đi, anh thấy vậy liền lắc đầu chịu thua sự háo thắng đó, đồng thời nói với cô.
Tora: " Cảm ơn cô Emma, giờ mọi người hãy bắt lấy tên đó rồi cùng hướng về chỗ đó thôi, chúng tôi sẽ đến đó trước tạm biệt..." cô nghe thấy giọng nói lịch sự, nhẹ nhàng liền biết đó là anh thế là dẹp bỏ sự khẩn trương lúc nãy rồi trả lời.
Emma: " Không có gì, đây là việc nên làm. Ngài và mọi người cẩn thận chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức..." vừa dứt lời cả hai liền dừng kết nối, cậu ra lệnh cho hai đứa nhóc lên đường đuổi theo Madara.
Tora: " Hai đứa sắp tới sẽ có trận chiến căng thẳng rồi đấy, nhớ rõ những gì ta đã dạy cho rồi chứ? Giết được thì giết hết những kẻ cản đường...giờ thì xuất phát..." nói rồi cả ba liền phóng đi...phía sau họ, đám người của Kotaru đang theo dõi nhất cử nhất động của họ, một tên trong số đó lên tiếng hỏi tên thủ lĩnh khi cậu và đám nhóc vừa phóng đi.
Ai đó: " Thưa thủ lĩnh, cái tên đeo mặt nạ đó chính là tên Tora mà chúng ta sẽ giết sao? " hắn hỏi với giọng điệu khinh miệt nghi ngờ.
Kotaru: " Chính là tên đó..." nghe vậy tên kia liền giở giọng miệt thị.
Ai đó: " Đó chẳng phải chỉ là con người yếu đuối thôi sao? Đã thế nhìn qua tên đeo mặt nạ đó có khí chất và cả sức mạnh còn thua xa cái tên đầu nhím kia nữa! " nói đến đây tên Kotaru cũng có chút nghi ngờ, thật ra nghi ngờ cũng phải việc lựa chọn đệ tử của Thần Quân xưa nay ai cũng biết là người đó phải có tài năng hơn người, chẳng trách được chúng lần này thấy được tên con người kia mà lại không khinh miệt mới sợ, ngay cả hắn cũng thật sự chẳng để anh là cái gì trong mắt cả...chẳng qua là được phái đi giết thôi.
Kotaru: " Mặc kệ hắn có mạnh hay yếu, việc bây giờ của chúng ta là làm theo lệnh...được rồi bám theo..." nói rồi hắn phất tay, thế là cả đám người liền đi theo...
Sau khoảng 10 phút bay nhảy, họ đã thấy được một ngọn núi to tổ bố ở giữa khu rừng, nhìn qua thì chỉ là ngọn núi bình thường nhưng qua sự cảm nhận của anh và hai cặp mắt sharingan có ở đây thì ngọn núi này là nơi trú ngụ của bọn chúng.
Hiruzen: " Chúng ta tới rồi sao? " thằng bé nuốt nước bọt cảm thán về độ quy mô của tổ chức này, Madara tiến lên phía trước kiểm tra thử và quả thật ngọn núi này bị bao quanh bởi một kế giới dày đặt, khó mà phá giải, ngay lúc này anh lên tiếng.
Tora: " Madara đại nhân, để tôi thử phá giải xem sao? Chúng ta cần phải xác định trong đó có bao nhiêu nhân lực và phải hành động một cách..." chưa nói xong thì hắn đã quát lên.
Madara: " Không cần...cứ việc giết hết là xong...mangakyo sharingan. " nói rồi đôi mắt của hắn đỏ lên, đôi sharingan vạn hoa đồng xoa tròn và...
Madara: " Susano toàn chân thể..." nói rồi một người khổng lồ màu xanh biển xuất hiện, với thanh đao trên tay hắn chém một phát làm cho kết giới bị phá nát, ngọn núi bị khoét thủng một lỗ rõ to, hai đứa nhóc chỉ biết sợ hãi mà đứng phía sau lưng anh trốn, lực đạo của vết chém lúc nãy quá khủng khiếp nó làm cho chúng mém tí là bay đi may mà được đứng phía sau anh không thì là toang mất.
Còn về phía hắn khi đã thành công phá giải kết giới thì hắn liền quát lên.
Madara: " Mấy tên chuột nhắt kia...khôn hồn thì khoanh tay chịu trói, còn không thì Madara này sẽ không tha cho bọn ngươi đâu..." bọn chúng khi nhận ra người trước mặt chúng là Atula chiến trường thì sắc mặt có đôi phần tái đi, riêng tên thủ lĩnh thì cười như được mùa.
Thủ lĩnh: " Hahaha...Uchiha Madara đó ư? Sức mạnh quả như lời đồn, mạnh...rất mạnh...hahahaha....mạnh đến nỗi có thể...diệt gần hết dòng tộc của ta..." hắn dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn vào Madara, Madara thấy thế thì đột nhiên hứng lên mà cười lớn.
Madara: " Hahaha...tưởng là ai, hóa ra là người quen à? Ta tưởng tộc Kaguya nhà các ngươi đã bị chết hết rồi, ai mà ngờ vẫn còn có đứa sót lại...rồi rồi, đây là sự thiếu sót của ta...ta...đáng ra nên giết luôn ngươi mới phải....thế nên...để hôm nay đỡ dằn vặt ta sẽ...tiễn ngươi đi cùng chúng nhé....hahahah...." hắn cười với một khuôn mặt đê tiện, nhìn qua thì tưởng hắn là phản diện không ấy...tên kia nghe vậy thì gân xanh liền nổi lên đây mặt, nhưng rồi hắn lại lấy lại bình tĩnh, hắn vươn tay ra sau lưng, rút từ trong người mình ra hai thanh kiếm làm từ xương của mình, tiếp đó nói.
Thủ lĩnh: " Hahaha...vậy phải xem xem, ngươi có bản lĩnh đó không đã? Hahaha...đến đây đi, tên mắt đỏ khốn khiếp..." nói rồi hắn giơ tay ngoắc ngoắc làm Madara tức giận mà xông tới, dùng kiếm từ Susano đánh tới chỗ hắn đứng, hắn thấy vậy liền nhanh chóng né tránh cùng lúc đó.
Thủ lĩnh: " Các ngươi, cứ việc thỏa mái mà đánh...giết được tên nào ta thưởng cho tên đó...hahaha..." câu nói vừa vang lên, hàng trăm tên từ nhiều phía xông vào phía anh và hai đứa nhỏ, anh thấy vậy liền ra lệnh.
Tora: " Hai đứa vào trạng thái chiến đấu đi...nhớ cẩn thận không được đi khuất tầm mắt ta...rõ chưa..." vừa nói anh vừa rút hai thanh kunai từ trong túi ra, một thanh bình thường còn thanh còn lại có gắn bùa nổ. Hai đứa thấy vậy liền cố gắng trấn tỉnh bản thân, và...
Cả hai: " Xin tuân lệnh..." chỉ chờ có vậy anh liền quăng thanh kunai chứa bùa nổ về phía đám người đang chạy tới và * Bùm * vài tên bị nổ và văng ra, chúng hét lên đau đớn, những tên còn lại không vì vậy mà nao núng ngược lại còn hăng máu hơn. Anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy lên phía trước đánh mở đường, một tên cầm kiếm định đâm vào ngực anh, anh liền né sang một bên, tiếp đó từ bên dưới anh nện cho hắn một cú vào ngay chấn thủy, khiến hắn phun một ngụm máu lớn...tiếp đó anh cướp thanh kiếm từ tay hắn rồi quật ngã hắn làm cho một chỗ đất phải lõm xuống, hai mắt của gã kia trắng dã...đám người kia thấy uy lực của nấm đó liền há hốc mồm sợ hãi, đồng thời nó cũng thu hút được ánh nhìn thích thú từ tên thủ lĩnh.
Thủ lĩnh: " Hahaha...tên đó xem ra không phải dạng vừa? Ta cũng mới vừa nghe ngóng được hình như tên đó là...gì nhỉ? À là người tình của Tobirama nhị đương gia nhà Senju nhỉ? " hắn nở nụ cười gian sảo, Madara nghe vậy hai mắt liền nổi lên tơ máu, hắn liền bỏ trạng thái Susano mà trực tiếp cầm kiếm đánh với hắn ta, hắn thấy vậy liền phấn khích mà cười lớn...
Thủ lĩnh: " Hahaha...gì vậy chứ? Tức giận rồi sao? " hắn cười nham hiểm, Madara liền quát.
Madara: " Ngậm cái mồm chó nhà ngươi lại trước khi ta đấm cho nó hết sài được..." nói rồi hắn liền vung kiếm, lưỡi kiếm vút qua mặt tên kia, tên kia né được sau đó cũng dùng kiếm xương đáp trả lại, Madara thấy vậy liền theo phản xạ chống đỡ, nhưng không ngờ hai thanh kiếm vừa va chạm vào nhau, tia lữa vừa lóe thì bỗng từ thanh kiếm xương ấy có hằng ngàn cây xương to nhỏ khác nhau đâm tới, may mà Madara đề phòng nên dễ dàng né tránh được chỉ là bị sượt ngang qua mặt mà thôi không thì đã xong đời rồi, hắn thấy vậy thì cười nham nhở.
Thủ lĩnh: " Sao hả? Ngươi thấy thích cú vừa rồi chứ? " hắn vừa nói vừa liếm vết máu của Madara đọng lại trên thanh kiếm, Madara liền cười gằn.
Madara: " Hahaha...chỉ có bấy nhiêu mà đòi đấu với bổn tọa, e rằng ngươi phải nhờ ông bà cha mẹ của ngươi sống lại thì ít ra còn có cửa mà so...hahahaha..." hắn nghe vậy thì nét bình tĩnh, tận hưởng từ nãy đến giờ biến mất đổi lại là sự giận dữ, thù hận xâm chiếm hết khuôn mặt.
Thủ lĩnh: " CÂM MIỆNG TÊN CHÓ CHẾT, NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN HỌ..." thấy hắn dần mất bình tĩnh Madara liền trêu chọc tiếp.
Madara: " Vậy sao? Hay là ngươi sợ họ...sẽ lần nữa chết trong tay ta...hahaha..." từng lời nói của Madara dường như là từng nhát dao, cắt đứt đi nhân tính trong con người hắn, mặt hắn càng đen hơn, hắn cắn răng hơi thở thổi ra cả khói...hắn gầm gừ như con thú hoang.
Thủ lĩnh: " ĐI CHẾT ĐI TÊN KHỐN KHIẾP...HA...HA...TA SẼ GIẾT HẾT NGƯỜI THÂN CỦA NGƯƠI...GIẾT HẾT TẤT CẢ, RỒI TREO ĐẦU HỌ TRƯỚC MỘ CỦA NGƯƠI...HAHAHA..." hắn vừa vung kiếm, vừa sử dụng huyết kế giới hạn Thi Cốt Mạch của dòng tộc để điều khiển xương tấn công Madara tứ phía, Madara không nao núng mà né tránh từng cái một, hắn thấy vậy càng điên tiết hơn.
Thủ lĩnh: " Tên khốn...ha...ha...bọn mắt đỏ nhà các ngươi đều là tên khốn...bọn Uchiha đều chết tiệt như nhau...ahhhhhh...." hắn tức giận hét lên, nhanh chóng đống xương từ người hắn mất kiểm soát mà phóng ra tới. Madara thấy vậy liền dùng hỏa độn.
Madara: " Hỏa độn- Hào Hỏa Cầu Chi Thuật..." một quả cầu lửa khổng lồ liền xông thẳng về phía đám xương đang bay tới làm chúng cháy rụi, thế nhưng nó không có vẻ gì là dừng lại mà tiếp tục phóng đến chỗ của tên thủ lĩnh kia, hắn thấy vậy liền dùng xương bọc lại cơ thể để tránh sát thương...
Madara: " Tch...may cho ngươi thoát khỏi một kiếm...yahhh...đến đây, để ta tiễn ngươi một đoạn..." nói rồi hắn tiếp tục vung kiếm đối chiến với gã kia...còn về phía anh...
Anh đang ' nhẹ nhàng ' dùng những nắm đấm và thanh kiếm vừa cướp được mà càn quét những tên cản đường mình, Hiruzen và Kagami thì đi phía sau phối hợp với nhau, lưng của cả ba hướng về nhau nhằm bảo vệ đối phương, sau khoảng vài phút đám ninja lưu vong sơ cấp chết gần hết, tiếp đó...
Ai đó: " Hỏa độn- Hỏa Long Đại Bát..." một con rồng lửa với tốc độ và sức công phá kinh khung được thoát ra và phóng về phía anh và tụi nhỏ, thì ra là năm tên ninja lưu vong trung cấp đã hợp lại để tạo ra một hiệu ứng dung nhập để tạo ra một hỏa độn với sức công phá cao như một cây đại bát, anh thấy vậy liền khịch mũi xem thường tiếp đó.
Tora: " Thủy độn- Thủy Long Đạn Chi Thuật..." một con rồng nước khổng lồ được bắn ra, sức công phá và sự to lớn của nó vượt xa hơn hẳn cái hỏa độn mà năm tên ninja trung cấp cộng lại, con rồng nước liền nhanh chóng bao trọn lấy ngọn lửa vừa rồi, cứ tưởng đến đó là xong không ngờ anh tiếp tục giơ tay lên rồi điều khiển hết số nước vừa tạo ra.
Tora: " Chưa hết đâu nhận lấy đi...yahhhh..." vừa nói xong, số nước anh tạo ra liền tiếp tục di chuyển càng ngày tốc độ càng lớn, nó đi đến đâu cây cối đều bị tróc gốc đến đó đến khi đã bao được hết số người trước mặt, anh liền bóp chặt tay lại và...
Tora: " Đi chết đi...." vừa dứt lời cả chục người trong dòng nước vừa rồi liền bị bức chết, cảnh tượng khủng khiếp khiến tất cả người ở đó cùng hai đứa nhỏ phải run rẩy sợ hãi, nước màu xanh giờ đã ngã đỏ, xác người chết không nhận ra hình bị nát như là bị đè nén vậy...trong lúc tất cả còn đang há hốc thì có một tên đã thoát khỏi sự sợ hãi, canh lúc Kagami và Hiruzen lơ là liền xông đến.
Ai đó: " Chết tiệt ta giết ngươi..." và * phụt * máu bắn ra, nhưng không phải từ người của anh...hai đứa nhỏ càng không phải, mà là tên vừa nãy. Anh đã dịch chuyển tức thời ra phía sau hắn và đâm kiếm vào tim hắn, hắn đau đớn hét lên rồi té xuống đất, hai đứa nhỏ chưa hết sợ hãi thì đã bị anh gằn giọng giáo huấn.
Tora: " Trên chiến trường dù cho có là hoàn cảnh nào cũng không được lơ là..." câu nói vừa dứt anh liền tiếp tục cầm kiếm xông lên, hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền tiếp bước anh. Anh đi đến đâu, xác người liền đến đó kiếm anh vừa vung thì đã có 2-3 người chết, tay anh đánh tới đâu người đó liền nằm thoi thóp hay mắt trợn trắng, hai đứa nhỏ phía sau anh cũng không rảnh rỗi mà tự bảo vệ bản thân, đôi lúc giúp anh tránh những vết thương chí mạng...
Thế là sau một đêm mệt mỏi, hàng trăm người đã ngã xuống, máu của chúng dính đầy trên người anh và đôi chút vương trên mái tóc trắng, khiến nó chuyển màu đỏ thẫm. Ngay cả tụi nhỏ cùng xung trận nhưng khi nhìn lại còn phải tự mình kinh ngạc, chúng chỉ biết vươn đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn người đang đứng trước mắt, tấm lưng to rộng ấy làm chúng cảm thấy an toàn vô cùng...bỗng lúc này có giọng người hét lên, thế liền thu hút ánh nhìn của họ.
Thì ra là tên thủ lĩnh cũng đã bị bại dưới tay của Madara, giờ hắn đang bị Madara xiên nằm dưới đất, thanh kiếm thì ghim chặt vào xương của hắn và xuyên qua đất ghì chặt hắn lại, hắn hét lên đau đớn, Madara liền khinh thường nhìn hắn...
Madara: " Chỉ có bấy nhiêu mà đòi hạ ta? Không tự lượng sức mình..." tên kia nghe vậy liền giận dữ hét.
Thủ lĩnh: " Tên khốn khiếp nhà ngươi, đồ quái vật...ta nguyền rủa ngươi sau này sẽ sống không bằng chết, nguyền rủa gia tộc cùng người thân của ngươi sẽ chết không toàn thây...haha...hhaha...grahahha...." hắn cười lớn, cười đến mức khó thở, Madara nghe vậy liền tức giận rút thanh kiếm trên người hắn ra.
Madara: " Ta định cho ngươi chết dễ nhìn chút, nhưng do ngươi cả...chính ngươi muốn còn gì thế nên là...chịu đau chút nhé..." nói rồi hắn giơ tay kiếm lên cao định sẽ xuyên qua não gã ta, thì không ngờ gã ta từ nãy đến giờ chỉ là kéo dài thời gian để ngưng tụ chakra lại và làm một vố cuối cùng, một cây xương khổng lồ bắt đầu hình thành dưới mặt đất sau lưng của Madara, nhưng lúc này người nhận ra chỉ có Kagami thế là thằng bé liền chạy đến rồi hét lên.
Kagami: " Madara đại nhân cẩn thận..." ngay lúc Madara nhận ra và quay mặt lại thì...' phụt ' Kagami đã đứng chắn trước mặt hắn, một ngụm máu lớn phun ra ngực Kagami bị xuyên qua không thương tiếc, nhưng cây xương lớn đó vẫn không dừng lại nó tiếp tục di chuyển định giết luôn Madara thì lúc này Tora đã kịp dịch chuyển đến cho nó một đấm * tách...tách...đùng...* nó bị vỡ ra từng mảnh, Madara đứng như tròng hai mắt mở to nhìn thân ảnh bé nhỏ đang dần vô lực ngã xuống, nhìn vào khuôn mặt của tộc nhân nhỏ tuổi đồng thời là học trò cưng của vợ mình, vì sơ suất nhỏ của mình mà đánh đổi cả mạng sống thì hắn liền tức giận, sát khí nổi lên mất kiểm soát, hắn quay lại nhìn tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang tức giận vì chưa đâm chết hắn. Hắn dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn tên đó và...
Hắn đã giết tên đó, tên đó chết một cách khó coi khi bị hắn dùng những cú đấm khủng khiếp xuyên phá từ khúc xương, từng cái phổi, từng cơ quan nội tạng đến khi hắn ta tắt thở thì thôi...lúc này hắn quay lại nhìn anh đã để Kagami dựa vào vai, Hiruzen đã chạy tới cầm lấy tay thằng bé mà khóc nấc lên.
Hiruzen: " Kagami...cậu không được chết, mau tỉnh lại...Tora đại ca ơi hãy cứu cậu ấy...làm ơn...hức..." thấy thằng bé khóc lóc thảm thiết, Madara càng đau đớn hơn, hắn tuy lạnh lùng những cũng là con người, hắn rất hối hận vì đã gián tiếp làm Kagami chết, giờ hắn không biết phải ăn nói làm sao với Tobirama của hắn đây, bỗng lúc này giọng nói của Tora vang lên.
Tora: " Không chết đâu...đừng lo..." nói rồi anh liền lấy từ trong túi dụng cụ ra một ống nhỏ, bên trong là dung dịch màu đỏ không xác định. Tiếp đó mở miệng của kagami ra và đổ vào, rất nhanh vết thương lớn lúc nãy đã lành lại có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, Hiruzen và Madara vừa nghi hoặc vừa mừng, nhưng không được bao lâu bỗng đám người của Kotaru liền nhảy ra.
Tất cả liền vào tư thế chiến đấu, Kagami vừa tỉnh lại chưa hiểu trời trăng gì thì liền phải vào tư thế chuẩn bị. Một người trong số chúng liền bước lên giới thiệu.
Kotaru: " Ố...xin chào, ta là Kotaru rất vui được gặp các ngươi..." hắn cười híp mắt, tay giơ lên biểu thị xin chào, nhưng nhìn sơ cũng nhận ra được đây là cái nụ cười công nghiệp thần thánh rồi, cậu khịch nhẹ mũi khinh thường giả bộ như không biết mà hỏi.
Tora: " Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Và chúng ta có quen biết ư? " tên đó nghe anh lên tiếng thì khuôn mắt bắt đầu trở nên hãm, hắn nhìn anh bằng đôi mắt hứng thú sau khi xem trận chiến vừa rồi. Madara đứng bên này hết nhìn tên đó rồi lại nhìn anh khó hiểu, tự nghĩ ' rồi các ngươi có quen không? ' thế là hắn liền lên tiếng.
Madara: " Ngươi là đồng bọn của mấy tên này à? " hắn chỉ những cái xác quanh đây, sau một vòng thì cuối cùng chỉ tay bề phía tên kia, Kotaru thấy vậy chỉ cười cười rồi hỏi ngược lại.
Kotaru: " Oa...nghe nói ngươi là Madara, gì nhỉ à...Uchiha Madara, là cái gì mà Atula chiến trường nhỉ? Ah...ta có quà cho ngươi đấy, nghe nói ngươi và tên Tobirama nhị đương gia gì đó là người yêu nhỉ? " nghe đến đây thì dường như có tiếng sét đánh râm rang bên tai anh và hắn, hai người bắt đầu căng thẳng.
Madara: " Ngươi có ý gì? " mặt hắn đanh lại, hai hàm răng cắn chặt dường như đang cố giữ bình tĩnh, Kotaru thấy vậy càng phấn khích hơn mà ngồi xổm xuống, tay chống cầm mắt hơi híp lại miệng cười toe toét mà nói tiếp.
Kotaru: " Ý ta là...ta...đã...cho...người...giết...hắn...rồi...hahahaha..." hắn từng chữ, từng chữ nói như ngàn cây dao đâm vào tim Madara, Madara sôi máu trên khuôn mặt hiện rõ sự thù địch, hắn mặc kệ tên đó là ai? Thân phận ra sao? Hiện giờ hắn chỉ biết là cần phải giết chết tên đó. Thế là hắn lập tức vung kiếm phóng tới, Tora quát lên.
Tora: " Madara đại nhân, đừng mất bình tĩnh..." anh hét lên, rồi chạy tới định kéo hắn về nhưng hắn mặc kệ mà gầm lên.
Madara: " Ta phải giết ngươi...tên khốn khiếp..." khi lưỡi kiếm sắp chạm tới cổ thì tên kia lập tức dùng hai ngón tay kẹp lại, mắt tên đó hờ hững nhìn Madara. Hai mắt Madara trợn tròn, không nói đúng hơn là tất cả mọi người ngoại trừ anh đều trợn mắt bất ngờ, ngay cả đội A vừa mới đến dù không hiểu chuyện gì xảy ra cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Đột nhiên ngay lúc này, chưa đợi Madara load kịp thì tay Kotaru đã ở ngay trên ngực hắn và...* đùng * hắn bị đấm văng xa, lưng đập mạnh vào tảng đá máu từ miệng hắn phun ra mất kiểm soát. Đám nhóc thấy vậy liền nháo nhào lại đỡ hắn, đám người của Emma cũng nhanh chóng nhảy tới tiếp viện, may mà lần này Tora kéo lại kịp, anh nói.
Tora: " Mọi người bình tĩnh, tên này không dễ đối phó..." anh kéo tay Emma lại, cô khó hiểu nhìn anh, tên Kotaru thấy vậy liền cười lớn.
Kotaru: " Hahaha...nếu đã biết ta không dễ đôi phó, thì sao ngươi không chịu xuất chiêu đi Tora. Chẳng lẽ...ngươi sợ? " tên đó nhướn mày khinh miệt, anh dù bị khinh thường nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Madara kiểm tra tình hình.
Tora: " Madara đại nhân, ngài không sao chứ? " anh vừa định nâng tay hắn lên bắt mạch xem thương thế cho, thì hắn liền phất tay cùng lúc đẩy tụi nhỏ ra, tự mình xoay sở đứng dậy. Hắn có chút lảo đảo, tay ôm lấy chỗ bị đấm vào lúc nãy, đôi mắt căm phẫn nhìn tên đứng trước mặt.
Madara: " Ha...ha...ta không cần biết ngươi là ai? Tobirama của ta sao rồi? Ngươi mau nói không thì đừng hòng ta tha cho? " hắn vận chakra đến tầng cao nhất, tất cả cây cối xung quanh vì sức mạnh đó mà lao xao, ngã nghiêng không ngừng. Tên đó thấy vậy càng phấn khích mà cười lớn.
Kotaru: " Hahaha...Hắn ra sao thì ta cũng không biết, ta chỉ biết là với cái sức mạnh đó của ngươi thì chẳng đủ để gãi ngứa cho ta đâu. Hơn nữa ta chẳng muốn đấu với kẻ yếu đuối như ngươi đâu,người ta muốn đấu là tên Tora kia kìa. Mau bảo hắn bước ra đây..." hắn giơ ngón tay khiêu khích làm Madara càng tức giận hơn. Thế là Madara liền vận chakra đôi mắt đen trở thành đôi Mangakyo sharingan lập tức xung quanh Madara được bao bọc bởi lớp giáp màu xanh biển.
Madara: " Susano...tên chó kia ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây..." nói rồi hắn liền vung thanh kiếm khổng lồ đánh tới, nhưng tên Kotaru không có vẻ gì là lo sợ, bỗng hắn vung tay lên rồi nói.
Kotaru: " Thần thuật- Hỏa Đao Song Vũ..." ngay tức thì ngọn lửa hình thanh đao lập tức phóng tới chém làm cho Susano bị đứt mất một cánh tay, thanh kiếm cùng cánh tay rơi xuống rồi biến mất. Madara mở to mắt kinh ngạc.
Emma: " Cái gì chứ? Tên đó rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả Susano huyền thoại của tộc nhân Uchiha ấy thế mà lại bị đánh đơn giản như vậy ư? " cả người cô không khỏi run rẩy sợ hãi, cũng phải Madara với sức mạnh khủng khiếp thế mà lại bị trấn áp dễ dàng đến vậy thì làm sao họ có thể làm được.
Danzo: " Cái tên đó còn chẳng cần kết ấn nữa, hơn thế là dường như hắn không sử dụng đến chakra luôn thì phải? Năng lực của hắn rất lạ, con chưa từng thấy qua. Tora đại ca người quen với hắn ư? " nói một hồi vòng đi vòng lại thì tất cả ánh mắt cuối cùng đều dồn vào người anh. Anh thấy vậy chỉ biết gật đầu mà không nói gì nữa, cả đám thấy vậy chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Hiruzen: " Tora đại ca, làm sao anh lại quen với hắn ta hay vậy? Hơn nữa hắn còn muốn giết anh nữa? " anh lần nữa lại im lặng, đám người thấy vậy liền chỉ biết thở dài, bỗng lúc này mọi người bị thu hút bởi tiếng gầm của Madara. Thế là họ liền nhìn về hướng hai người đang đánh nhau ngay lập tức hình ảnh Madara đang từ trên người khổng lồ rơi xuống, anh ngay lập tức không nghĩ nhiều liền dùng dịch chuyển tức thời để cứu hắn, rồi dịch chuyển trở lại. Mọi người bắt đầu lo lắng, tình trạng của Madara không gọi là nguy kịch nhưng vết chém trên ngực cứ rỉ máu liên tục, anh thấy vậy liền dùng một chút thần lực để trị thương cho hắn mau khỏi. Hắn thấy vậy liền anh đẩy ra.
Madara: " Khụ...khụ ta không cần ngươi phải thương hại ta...khụ...khụ...ta vẫn có thể tự mình đánh thắng hắn, tránh ra một bên..." hắn vừa định ngồi dậy lần nữa thì liền bị anh anh lấy tay bóp cổ rồi đè xuống. Người anh thả ra một lượng lớn thần lực, áp lực cực mạnh tới nỗi tất cả đang đứng gần phải đột ngột khụy gối xuống, mặt đất xung quanh nứt toạc ra, những cái cây xung quanh đột nhiên bị đổ xuống, ngay cả Madara cũng vậy, anh nhìn hắn rồi gằn giọng.
Tora: " Ta đếch cần biết ngươi mạnh tới đâu? Ta chỉ cần biết Tobi bảo ta phải bảo vệ ngươi cẩn thận, ngươi hãy ngồi xuống đây chờ đợi đi, ta không còn đủ kiên nhẫn dành cho ngươi đâu? Nếu ngươi còn mở miệng thêm lần nào nữa thì ta không chắc rằng hắn sẽ giết được ngươi trước ta đâu!? " áp lực từ sức mạnh cùng câu nói của anh đáng sợ đến mức, tất cả mọi người xuất hiện ở đó phải chảy mồ hôi cùng nuốt nước bọt sợ hãi. Nhưng Madara vẫn cứng đầu mà định mở miệng quát thì bị anh đánh vào cổ một cái rồi ngất đi. Đám Kagami thấy vậy liền sợ hãi mà bò đến gần, anh liền nhẹ giọng trấn an.
Tora: " Ta chỉ đánh ngất hắn thôi đừng lo, các con cùng mọi người...nghe cho rõ, lát nữa ta sẽ tạo ra một kết giới đủ sức để bảo vệ mọi người, hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy. Lát nữa chắc chắn mọi người sẽ phải thấy được thứ khó tin, nhưng hãy bảo đảm rằng phải giữ an toàn cho mình. Còn các con, nhớ chăm sóc tốt cho tên kia. Sư phụ Tobi của các con căn dặn đấy và cũng đừng lo, ta bảo đảm trận này...ta...sẽ...thắng..." nói rồi không đợi tất cả trả lời, anh liền búng tay một cái xung quanh mọi người trong bán kính 5m thì một cái kết giới lập tức được lập ra. Tất cả đều cảm nhận được áp lực vô hình của hiện tại, Tora đang đứng trước mặt bọn họ khác hoàn toàn với hằng ngày, họ nhận ra rằng chỉ cần cãi lời thì sẽ có thể nhận được cái kết giống như vị tộc trưởng vừa nãy vậy, thảm vô cùng nên tốt nhất họ sẽ nghe lời anh.
Cảm nhận được mọi người đã nghe lời mà ngồi im quan sát, anh liền lâu tức tiến tới mặt đối mặt với Kotaru. Anh nhẹ giọng hỏi.
Tora: " Các ngươi...muốn chết từ từ hay chết cùng lúc? " hắn ta nghe vậy thì khuôn mặt bắt đầu thay đổi, sự kiêu ngạo lúc nãy đã hoàn toàn biến mất từ khi anh vận thần lực lúc nãy, hắn ta rất rất nghi ngờ việc anh có thật sự là con người hay không? Nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn sợ hãi, thế là hắn liền lên tiếng.
Kotaru: " Đừng nghĩ mình được ưu ái mà lên mặt? Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi cùng những tên lúc trước...người đâu lên hết cho ta..." nói rồi hắn liền phất tay một cái lập tức, hơn mười tên tiểu tiên đang đứng sau lưng hắn như con thiêu thân mà chạy tới đánh, anh liền không sợ hãi mà nhảy lên, một lực nhẹ thôi nhưng đủ để anh đứng trên không trung. Tiếp đó...
Tora: " Hỡi thanh kiếm mang trong mình sức mạnh hủy diệt, hãy theo lời ta gọi mà triệu tập, hãy xuyên thủng bầu trời mà bay đến chỗ ta...Lôi-Thần-Sấm...nghe lệnh...triệu tập..." anh niệm một câu thần chú, rồi đập tay xuống và hét lên lập tức thanh kiếm đang phong ấn trong một căn phòng biệt lập của thần điện bỗng nhúc nhích và rồi nó phá bỏ phong ấn cùng cánh cửa mà xông ra ngoài bay đến nơi chủ nhân đang triệu tập, nó lại lần nữa xé thủng bầu trời mà phóng xuống, đập thẳng xuống đất sức công phá của nó như một cơn sóng xung kích mà đẩy tất cả những tên tiểu tiên đó dội ngược lại, sức gió mạnh mẽ khiến những người đứng trong kết giới cũng cảm nhận được và theo phản xạ lấy tay che mặt. Đất bụi mù mịt bao trùm gần nửa khu rừng từ nơi họ đứng, cây cối chim chóc đều chết sạch vì vô tình bị nhiễm lôi điện. Anh từ trên không nhìn xuống dưới, rồi nhảy mạnh một cái hai chân chạm đất lập tức khói bụi bị tản ra, khu rừng giờ đây đã bị san bằng trở thành vùng đồng bằng lớn. Anh nhìn cây Lôi Thần Sấm yêu quý đang cắm trước mặt mình, thế rồi anh vươn tay lên cầm lấy nó. Anh nhẹ giọng...
Tora: " Lôi Thần Sấm ta ra lệnh cho ngươi...bắt đầu từ lúc này, miễn có người dám tự tiện cản đường ta, ngoại trừ sư phụ và người ta yêu thương ra...thì cứ việc chém đầu hết không cần phải đợi ta cho phép...hiểu rồi chứ? " ngay tức thì thanh kiếm trong tay anh tỏa ra một lượng sát khí khủng khiếp như là đang đáp lại lệnh của anh, anh nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía đám người đang run rẩy dưới đất.
Tora: " Giờ thì trả lời đi...muốn chết từ từ hay là...chết cùng lúc...nhỉ? " đám người cảm nhận được sát ý từ người anh tản ra thì không kiềm được run rẩy, từng thớ thịt trên người chúng run rẩy không ngừng đến mức chúng muốn đứng dậy cũng vô lực. Chỉ riêng có tên Kotaru thì cứng đầu mà nói.
Kotaru: " Ngươi là cái thá gì chứ? Đừng nghĩ chỉ với chút sức mạnh đó mà hăm dọa được ta...ngươi...ngươi biết ta là ai không? Ta...ta là đệ tử của Tử Thần...là...là người mà ngay cả sư phụ của ngươi Thần...Thần Quân cũng phải...nể vài phần...ngươi...ngươi dám làm gì ta..." anh nghe vậy liền ngửa đầu cười lớn, nụ cười làm tất cả không rét mà run lên.
Tora: " Hahaha...vậy sao? Không biết ngươi có phải bị hắn ta tẩy não hay không mà lại phát ngôn ra được những lời đó nữa? Được thôi...nếu các ngươi đã không muốn chọn, vậy thì...ta sẽ chọn giùm cho...ta sẽ...hừm...ah ta sẽ giết các ngươi từng người một có được không? Đừng lo ai cũng có phần cả, riêng ngươi...cái gì Kotaru nhỉ? Ta sẽ dành phần cuối cùng cho ngươi, nên đừng nóng ruột nhé...hahahhah..." anh vừa cười vừa nói, càng nói anh càng như trở thành con người khác vậy, làm cho mọi người ngồi trong kết giới run sợ mà cảm thán.
Hiruzen: " Đó...đó là đại ca Tora ư? Cái sức mạnh khủng khiếp gì vậy? Tôi...tôi cứ tưởng mấy cái này chỉ có trong truyền thuyết..." thằng bé dù sợ nhưng vẫn dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn anh, hai đứa còn lại cũng tiếp lời.
Kagami: " Đúng thế, cứ như là đang mơ vậy? Cái sức mạnh của đại ca Tora hoàn toàn áp đảo cái tên KoKo gì đó luôn...đỉnh quá..." thằng bé cũng không ngớt lời khen.
Danzo: " Hai cậu nhìn kìa, cái thanh kiếm đó không biết có loại sức mạnh gì mà nhìn ngầu quá, màu sắc nó cũng lạ nữa...lúc nãy nó còn từ trên trời bay xuống, có khi nào như trong truyền thuyết nó là kiếm thần không? " nhìn thấy ba đứa dùng đôi mắt lấp lánh mà nhìn anh thì Emma chỉ biết lắc đầu.
Emma: " Đúng là trẻ con, không biết sợ là gì? " bọn chúng nghe vậy liền xụ mặt, cô cũng mặt kệ mà chăm chú quan sát con người đang đứng trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ.
Hiruzen: " Chị gái chẳng phải cũng rất thích đại ca Tora sao? Vậy mà nói tụi này? " thằng bé nhận ra liền nhún vai trêu chọc, cô nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng, khói bốc lên từ tai và đầu như bị đổ nước sôi vậy...cô lấp bấp trả lời.
Emma: " Thích...thích gì chứ? Ta...ta...ta chỉ là...ngưỡng...ngưỡng mộ ngài ấy thôi...ta...ta...ahhhh..." cô bịt mặt rồi ngồi một góc vì ngại, cả đám chỉ biết thở dài ngao ngán.
Quay lại trận chiến của anh, thì anh đang bắt đầu đánh...à nói đúng hơn là đồ sát, chỉ cần anh gặp tên nào thì lưỡi kiếm của anh sẽ lấy đầu tên đó, đường kiếm anh rất lạ chúng chưa từng gặp qua, cùng với lưỡi kiếm và sức mạnh khủng khiếp thì dù chúng có dùng kiếm đỡ được thì cũng bị chém nát luôn. Thế là từng tên từng tên bị anh giết chết, cho đến khi tên tiểu tiên cuối cùng ngã xuống...
Kotaru: " Đồ...đồ quái vật, ngươi...ngươi định làm gì...tránh...tránh ra...nếu ngươi đụng...đụng vào ta...thì...thì sẽ không xong đâu...ngươi..." hắn vừa lùi lại vừa sợ hãi hăm dọa hòng muốn anh biết sợ mà lui, nhưng anh là ai kia chứ? Anh đã được sư phụ bảo kê nói đánh thoải mái thì anh ngại gì mà không chơi? Thế là anh vươn thanh kiếm lên định sẽ đâm vào bụng hắn thì bỗng lúc này, cơn đau âm ĩ thường ngày lại bắt đầu bùng phát dữ dội, lần này còn hơn cả tối hôm trước. Anh liền đau đớn kiếm cũng rơi xuống, khụy gối ôm lấy cơ thể mình, anh hét lên trong đau đớn rồi phun máu...
Tora: " Arg...ahhhhh...arg...ahhhh...khụ...khụ..." ngay lúc này dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tên kia ngay lập tức nhân cơ hội anh bị đau mà đá anh một cái mạnh văng xa vài chục mét. Mặt hắn hiện rõ sư đắc thắng khi thấy anh khổ sở chống đỡ cơ thể ngồi dậy, hắn liền nhìn anh khinh thường.
Kotaru: " Hahaha...ra là ngươi có bệnh à? Vậy thì xui cho ngươi rồi...hôm nay ta sẽ tiễn ngươi sớm chút...hahaha..." nói rồi hắn liền chạy tới, thì liền bị Emma đạp ra.
Cô chạy đến ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của anh, cả người anh nóng rực, miệng thì cứ phun ra máu, cô lo lắng tưởng rằng anh bị thương nên truyền chakra trị thương vào người anh bỗng cơ thể anh phản ứng dữ dội hơn, anh đẩy cô ra một bên, cố gắng kiểm soát nhịp thở, anh thều thào.
Tora: " Ha...ha...sao...cô...lại ra đây...khục...khụ..." thấy anh lại ho ra máu, cô định lau đi thì bị anh quát.
Tora: " Đừng đến đây...khụ...khụ...đây...đây...khụ..khụ không phải...vết thương...ha...bình thường...khụ...mau...mau trở lại kết giới..khụ...khụ..." cô bị anh quát liền sợ hãi mà ngồi im một chỗ, vừa sợ vừa lo nhìn anh đau đớn. Cô dù bị anh đuổi nhưng vẫn cứng đầu không đi.
Emma: " Không được, anh đang bị thương, giờ tôi phải bảo vệ anh..." vừa nói cô vừa cầm thanh kiếm hướng về phía Kotaru, hắn vừa đứng dậy thì thấy cảnh này nên cười lớn.
Kotaru: " Hahaha...không tự lượng sức mình? Được vậy để ta tiễn ngươi trước vậy...yahhhh..." nói rồi hắn đi tới vung kiếm cô cật lực chống đỡ nhưng cuối cùng thì cây kiếm tầm thường lại bị gãy đôi, cô chỉ có thể giơ tay lên theo tự nhiên mà chịu chết, nhưng không ngay lúc thanh kiếm vừa đánh xuống thì lưỡi kiếm đã bị anh bắt được. Anh búng nhẹ vào nó một cái lập tức một dòng lôi điện được phóng ra đánh văng hắn ra xa, cùng với thanh kiếm bị cháy đen, còn cả người hắn thì tê rần nhờ mà di chuyển được trong vài phút tới.
Tora: " Ha...ha...khụ...khụ..." anh ôm ngực đau đớn, cô thấy vậy liền đỡ anh để tay anh choàng qua vai mình làm điểm tựa để đứng vững, cô lo lắng hỏi.
Emma: " Ngài sao rồi? Ngài có ổn hơn chưa? " anh nhìn cô rồi tiếp tục thều thào.
Tora: " Ha...ha...nhân...nhân lúc này, hãy...hãy mau trở về...khụ...khụ...kết giới...khụ...khụ...mau lên..." cô thấy vậy nhưng vẫn cố chấp ở lại, lúc này ba đứa nhỏ không biết từ lúc nào đã tiến đến sau lưng anh đỡ phụ cô, anh thấy thế càng tức giận hơn mà gầm gừ.
Tora: " Ta bảo...khụ...các ngươi tốt nhất...khụ...khụ là tự bảo vệ mình...ha...vậy là đã tốt cho ta lắm rồi...nếu như các ngươi vô tình bị...khụ...khụ...bắt sẽ trở thành gánh nặng của ta mất..." tất cả nghe vậy thì im bặt không ai trả lời, anh thấy họ vẫn đứng đây thì nghiêm giọng.
Tora: " Danzo còn chờ gì nữa mà không kéo họ đi..." nghe bị nhắc tên Danzo liền giật mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh thế là nó liền hiểu mà kéo họ đi, mặc cho Hiruzen và Kagami có gào khóc thì nó đã đánh vào nguyệt sau cổ để họ tạm thời ngất đi, anh khi thấy họ đã về nơi an toàn thế là anh liền cố đứng vững lại, nhìn tên trước mặt đang đau đớn vì bị giật mạnh rồi quát lên.
Tora: " Ta sẽ tiễn ngươi trở về nơi ngươi đến. Thần thuật- Lôi Thuẫn..." một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, may mà hắn ta né tránh được nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi một chút lôi điện, nửa người hắn bị cháy đen, hắn đau đớn gào thét.
Kotaru: " Arghhhh...tên khốn...ha...ha...ta...ta sẽ giết ngươi..." nói rồi hắn lập tức vận thần lực.
Kotaru: " Thần thuật- Hỏa Thiên Sơn..." vừa dứt lời một ngọn lửa với quy mô khủng khiếp bắt đầu hình thành, hắn thấy vậy cười lớn.
Kotaru: " Chưa hết...chưa hết...hahaha...Dung...Thần thuật- Hỏa Lốc..." thế là từ một ngọn lửa nó bắt đầu xoay nhanh, càng ngày tốc độ càng tăng nhanh đến mức hút hết tất cả cây cối xung quanh, mà mọi thứ bị nó hút đều bị sức nóng làm cháy rụi không còn dấu vết, anh thấy vậy liền có chút lo lắng thầm nghĩ ' với sức của mình thì hiện tại có thể rời đi, nhưng...nếu mình đi họ chắc chắn sẽ bị trúng đòn...làm sao đây? Tora ơi là Tora mày hãy động não đi...' anh cắn răng nhìn về phía họ, rồi nhìn về ngọn lốc lửa trước mắt. Khi vừa định dùng thân mình để bảo vệ họ thì bỗng chốc một ý nghĩ dâng lên.
Tora: " Tất cả mau mau gom lại, nhanh..." anh vừa hét vừa chạy về phía mọi người, tất cả nghe vậy dù có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo, tất cả đan tay nhau ôm gọn trở thành một vòng tròn, anh cố gắng lê từng bước chân, cả cơ thể đau đến nỗi chỉ cần di chuyển nhẹ thì y như rằng các mạch máu bị cắt đứt, nhưng anh hiện tại cũng không hiểu vì sao mình hiện tại có thể chạy, chỉ biết rằng mình cần phải bảo vệ họ. Thế là anh chạy đến ôm lấy đám người đó, ngay lúc này tên kia cũng vừa hoàn thành thuật thức của mình và...
Kotaru: " Thần Thuật- Hỏa Lốc...dùng..." nói rồi cái lốc xoáy ấy lập tức tiến thẳng về phía mọi người, và * đùng * tiếng động vang lên, thuật thức sau khi tan đi vẫn còn dư chấn, hơi nóng bùng phát cùng dòng khí lưu khủng khiếp cũng làm Kotaru bị bay xa vài mét, nhưng hắn vẫn cố mở mắt, hắn muốn nhìn thấy cảnh anh chết không toàn thây...nhưng tiếc thay...
Tất cả đã bị đốt cháy hết nhưng riêng anh cùng mọi người thì không. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tua lại lúc nãy.
Tora: " Thần thuật- Thủy Giáp Hộ Thân...Dung...Lôi Đại Bạo Phá..." thì ra là anh đã dùng thủy thuật để bao bọc tất cả lại như một cái áo giáp, tiếp đó dung hòa lôi thuật để cho cái giáp trở nên bất khả chiến bại, không thể bị phá vỡ...thế là tất cả liền tránh thoát khỏi một kiếp, nhưng anh thì có vẻ không ổn lắm, anh lần nữa phun ra ngụm máu lớn, cơ thể vì đang bị đau quá tải cộng thêm việc dùng thần lực cấp cao với tình trạng cơ thể ở mức tệ, nên vô tình khiến cho vết thương càng thêm chồng chất. Mạch máu trong người sôi nóng lên từng đợt, cơn đau bắt đầu lan đến tim, nỗi đau đớn tột cùng khiến anh khóc không được nói không xong. Bỗng lúc này bên tai anh vang lên giọng nói.
[ Tobi : " Ôi Tora, bên anh có gặp mấy tên đó không? " ] thì ra đó là Tobi đang dùng thuật truyền âm để nói chuyện với anh. Nghe được giọng nói ấy anh liền cố gắng dùng thuật truyền âm lại trả lời.
[ Tora: " Tôi đang đấu đây...bên cậu sao rồi..." ] anh cố giấu giọng nói đang run rẩy vì đau đớn của mình, anh hỏi thăm tình hình bên cậu. Còn cậu nghe anh hỏi vậy liền gãi mũi mà lười biếng trả lời.
[ Tobi: " Hừm khá thú vị, mấy tên này bị tôi hạ hết rồi, đa số chỉ là vài tên cùi bắp...à còn anh, chúng bị đánh theo kiểu gì thế? Đi hết chưa? " ] nghe cậu hỏi vậy anh chỉ biết cười trừ.
[ Tora: " Ừm sắp đi rồi...lát nữa cậu đến hốt xác nhé..." ] cậu nghe vậy liền cười tươi mà trả lời.
[ Tobi: " Tất nhiên, anh cứ đánh thoải mái, khi xong thì kêu tôi, tôi đến hốt xác cho..." ] nhưng có vẻ nụ cười này kéo dài không lâu, cậu đã bị câu nói của anh làm cho trở thành người mất hồn.
[ Tora: " Ý tôi là hốt xác tôi ý..." ] giọng nói hờ hững, nhưng từng câu từng chữ trong lời nói ấy lại trái ngược hoàn toàn. Cậu đang cười vui vẻ thì bỗng khựng lại. Khuôn mặt trắng bệch lấp bấp hỏi lại.
[ Tobi: " Anh...anh đang giỡn à? Sao có thể, đừng đùa nữa không vui đâu...hahaha..." ] cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể mà hỏi lại anh, nhưng anh lại không cho phép cậu tự lừa dối mình, anh dứt khoát nói tiếp.
[ Tora: " Tôi nói lần này tôi có thể chết lần nữa...xin lỗi...xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng cậu đi lấy tuyết gươm...xin...khục....khục...khụ..." ] tới bây giờ anh không thể kiềm được mà ho khan, giọng nói bị lệch đi theo từng giây, ngay lúc này cậu mới nhớ đến cái thiết bị đo nhịp thở cùng nhịp tim của anh, khi vừa nhìn vào hai mắt cậu càng khẩn trương, cậu hét lên.
[ Tobi: " Tên điên, rốt cuộc là sao? Nè anh bị gì vậy hả? Sao nhịp tim của anh gấp gáp vậy hả? Có chuyện gì xảy ra vậy mau nói nhanh lên? " ] cậu hỏi trong sự lo lắng không nguôi, anh nghe vậy liền trả lời.
[ Tora: " Ha...a...chỉ...chỉ là cơn đau nó...khụ...khụ nó có vẻ trở nặng...nên...khụ...khụ...nhưng yên tâm, tụi nhỏ và Madara...khụ...khụ đã được tôi bảo vệ an toàn rồi...nên lát cậu tới nhớ...xem xét...khụ...lại cho kĩ nhé...khụ..khụ..." ] giọng nói của anh càng ngày càng yếu dần, cậu càng nghe càng khẩn trương khi anh cố tình không trả lời đúng trọng tâm.
[ Tobi: " Chết tiệt, tôi không hỏi họ...tôi biết anh sẽ bảo vệ tốt cho họ, bây...bây giờ anh ở đâu? Anh sao rồi? Nè mau trả lời tôi đi...nè...tên chết tiệt anh định thất hứa với cả sư phụ ư? Anh thất hứa với tôi thì không sao nhưng anh quên mình đã hứa với sư phụ rồi sao? Nếu anh chết thì thầy sẽ không tha cho anh đâu...mau trả lời tôi đi..." ] đột nhiên anh im lặng làm cậu càng hoang mang, cậu cố gắng kêu anh, nhưng anh không trả lời cho đến một lúc sau...
[ Tora: " Tôi sẽ cố gắng không chết...khụ...khụ...vì lời hứa với cậu và cả sư phụ...nếu được...hãy...hãy...khụ...khụ...cứu tôi nhé..." ] lời nói vừa dứt thì cuộc nói chuyện của họ cũng dứt, anh đã không đủ sức để có thể duy trì được cuộc trò chuyện nữa rồi, giờ anh chỉ có thể cố vận thần lực để có thể sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, hay nói cách khác anh đặt tất cả mạng sống của mình vào đòn này, được ăn cả còn ngã thì về không...chỉ vậy thôi...
Còn cậu bên này thì như ngồi trên đống lửa, cậu tạm thời buộc đám người nằm trên đất lên một cái cây gần đó, sau đó cố bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại.
Tobi: " Chết tiệt, phải bình tĩnh đã, ha...phù...hiện tại cơ thể anh ấy đang quá tải, sư phụ dặn khi cơ thể anh ấy chịu cơn đau quá sức chịu đựng thì sẽ bị nổ tung, ngay lúc này cần phải dùng...ah...đúng rồi là máu của Haruko tỷ, đúng vậy...Haruko tỷ ở đâu vậy chứ? Haizzz chết tiệt sao lúc quan trọng lại không thấy..." cậu cố dùng thần lực tìm kiếm khắp nơi, và may là cô ấy hiện tại đang ở Hokage lâu cùng mọi người, thế là cậu quên mất mình có đang giả mù, cậu cứ theo phản xạ mà dùng dịch chuyển tức thời để chạy đến nơi người mình cần tìm. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Tobi: " Tôi hứa tôi sẽ cứu được anh trở về...ráng lên..." cậu dùng hết sức bình sinh mà dịch chuyển.
Trong Hokage lâu, Hashirama đang làm công văn cùng với hội chị em Mito, Touka và Haruko, cả ba đang ngồi ở đây cùng uống trà và thêu thùa, bỗng ngay lúc này bóng người với mái tốc trắng xuất hiện cầm lấy tay Haruko kéo lên làm cô hoảng hồn mém tí tán bạt tay, nhưng may mà quay xe kịp. Hashirama lúc này hoang mang khi thấy em trai mình tự chạy đến đây, và...
Hashirama: " To...Tobi...đôi...đôi mắt của đệ...đệ...đệ...đã..." hắn lấp bấp, hai tay run rẩy mà chống bàn đứng lên tiến về phía cậu, khuôn mặt nghiêm túc làm công văn giờ đã trở thành bộ dáng kinh ngạc hai mắt trợn tròn. Cậu khi nghe hắn gọi liền sựt nhớ ra cái vụ đôi mắt, nhưng cậu tạm thời mặc kệ bỏ về nói sau, việc trước mắt là phải cứu anh. Nên cậu liền bảo.
Tobi: " Có gì nói sau đi, Haruko tỷ mau đi với ta..." cậu vừa định kéo cô đi thì cô liền hoang mang hỏi.
Haruko: " Tobirama cậu có chuyện gì sao? Sao gấp gáp vậy? " cô hỏi với khuôn mặt ngơ ngác, cậu thì đang gấp nên đã kẻ sơ qua.
Tobi: " Tora đang nguy kịch, cần phải có tỷ. Mau đi với ta...nhanh không thì anh ta sẽ chết mất..." Hashirama bên này khi nghe cậu định đi đến chỗ của Tora thì liền lo lắng cản lại.
Hashirama: " Không được, đệ vừa khỏe, nên cứ ở lại nghỉ ngơi ta đi cho..." cậu nghe vậy liền tức giận quát.
Tobi: " Ngoài ta ra thì không ai có thể chữa được huynh hiểu không? Ta không rảnh để giằng co với huynh đâu...tỷ mau đi thôi..." nói rồi cậu kéo cô đi thì bị hắn túm tay lại, cậu định quay qua quát thì liền nhận lại đôi mắt cún con của hắn.
Hashirama: " Vậy ta sẽ đi theo để bảo vệ đệ..." nói rồi hắn câu lên người cậu, bám chặt không chịu buông, thế là cậu chỉ biết thở dài rồi như nhớ ra gì đó mà quay sang nhìn Touka và Mito vẫn đang load đống thông tin nãy giờ.
Tobi: " Hai tỷ giúp đệ ở lại canh làng nhé, bọn ta sẽ về sớm...à còn nữa, đám người ở khu rừng phía nam Mito tỷ nhớ dùng thuật phong ấn mạnh nhất để nhốt bọn chúng lại nhé...và nhớ canh chúng cẩn thận...bọn đệ đi đây..." nói rồi không đợi họ trả lời cậu lập tức đặt tay xuống đất, hai mắt nhắm lại dùng thần lực tìm kiếm vị trí của anh hiện tại, sau 2 phút cậu liền lên tiếng.
Tobi: " Tìm được rồi, hai người mau bám tay vào vai ta...được rồi. Dịch chuyển tức thời...dùng..." sau đó cả ba người liền biến mất...
Quay lại về phía trận chiến của anh. Cả hai đã gom lại một lượng lớn thần lực giờ cả hai đang đặt cược cả mạng sống của mình vào đòn đánh cuối cùng này, hắn ta nhìn anh rồi hỏi.
Kotaru: " Ngươi có gì muốn nói trước khi chết không? " hắn kêu ngạo mà nhìn anh, anh nhẹ giọng trả lời.
Tora: " Hở...à...ta muốn hỏi...ngươi sau khi chết muốn ta cúng gì...hahaha..." nói rồi anh liền cười lớn, búng tay một cái Lôi Thần Sấm từ nãy giờ nằm dưới đất nhanh chóng bay trở lại vào tay anh, hắn nhìn anh anh lườm lại hắn, cả hai bắt đầu vận thần lực.
Kotaru: " Oahhh....Thần thuật- Hỏa Thần Chi Vũ..." hắn hét lên, một ngọn lửa khủng khiếp từ tay hắn bay về phía anh, nó càng bay nó càng cháy lớn...anh cũng theo đó mà hét lớn.
Tora: " Thần thuật- Cực Đại Lôi Thần Vũ Khúc..." ngay lập tức thanh Lôi Thần Sấm được bao bọc bởi thứ sấm sét màu trắng kim như lúc trước, khi anh vung lên nó lập tức xé ngọn lửa ra làm đôi, bay thẳng về phía tên kia và * bùm bùm bùm * ba tiếng nổ liên tục vang lên, một đường chém kéo dài mém tí nữa là làm cho mặt đất nứt ra hai nửa...
Thanh kiếm bị anh làm rơi xuống đất, cơ thể anh vô lực mà ngã xuống. Cả người tê rần, đau đớn, nơi nhịp đập ở trái tim cũng đang yếu dần, cơ thể nóng lên như muốn nổ tung, từng đường dây máu trong cơ thể dường như đứt gần hết sau cú vừa rồi, anh cố nhấc mí mắt lên nhìn về phía sau, mọi người vì lực đạo vừa rồi mà dù có trong kết giới nhưng vẫn bị bay đi và va đập mạnh nên đã ngất xỉu hết, anh nhìn về phía tên kia và bất ngờ rằng...hắn vẫn còn sống...tại sao?
Dường như hiểu được ánh mắt của anh, hắn liền cười lớn...
Kotaru: " Hahaha...ngươi thua ta ở chỗ...ta là tiên...ta được sư phụ ban đặt ân bất tử, miễn là ta còn cái đầu này thì dù cơ thể có nát bét thì vẫn sống, hahaha...lúc nãy cú đó mạnh đấy, nhưng mà ta đã nhờ vào việc chồng từng cái xác của mấy tên kia lên người nên đã giảm được sát thương...và...giờ thì nhìn xem...ngươi thua rồi...hahahaha...." hắn cười điên dại, anh chỉ biết cười rồi nhắm mắt vô lực...' ta thua rồi, thật xin lỗi vì đã thất hứa...' nói rồi anh ngất xỉu, anh chỉ kịp nhìn thấy được tên Kotaru ấy đang cầm kiếm hướng về phía mình thế rồi anh ngất đi. Mọi người nghĩ anh đã chết ư? Không...
Lôi Thần Sấm khi cảm nhận chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, nó ngay lập tức chủ động chống trả lại tên kia hòng cứu chủ nhân của mình, nhưng hiện giờ thần lực của nó và chủ nhân là một, dù nó có mạnh có thể tự chủ nhưng chủ nhân thương thế rất nặng thần lực còn sót lại không còn bao nhiêu, cộng thêm còn phải tránh gây hại cho người thân của chủ nhân nên diện tích đánh bị thu hẹp, khó mà đánh hết mình được. Nhưng ông trời không triệt đường sống ai bao giờ. Nhờ Lôi Thần Sấm kéo dài thêm thời gian mà ngay lúc tưởng rằng mọi việc sắp kết thúc thì bỗng có người lớn tiếng hét.
Tobi: " Tora ta đến rồi đây...ta đến cứu anh đây..." cậu nhảy xuống bên cạnh là Hashirama và Haruko đang đổ mồ hôi hột vì cái nhảy xuyên không gian, chỉ dùng 2 phút để đến cái nơi cách xa mình gần 100km của cậu, nhưng khi đến hiện trường hồn hai người chẳng nhập về xác mà ngược lại đi xa luôn.
Hashirama: " Cái này là khu rừng dữ chưa? Ta tường đây là khu canh tác để xây nhà không đó..." hắn nhìn quanh nơi mình đáng đứng, một vùng bị san phẳng cây cối bị cháy khô, đã thế còn ngửi được nùi khét như mới bị sét đánh, nhưng khi đảo mắt về phía trung tâm anh liền thấy được thân ảnh đầu trắng với chiếc mặt nạ cáo trên mặt đang nằm vô lực dưới đất, còn có một tên với khuôn mặt tuấn tú nhưng phong cách ăn mặt kì lạ đang đánh nhau với thanh kiếm bay...
Hashirama: " Ủa...há ha...thanh...thanh kiếm...ahhhhh....bớ người ta thanh kiếm biết bay kìa...ahhhhh...." hắn hét lên sợ hãi sau đó trốn ra phía sau lưng cậu, cậu chỉ biết gõ một đấm vào đầu hắn rồi mặc kệ tên nào đó đau đớn ôm đầu mà chạy về phía tên kia.
Tobi: " Tên chết tiệt ta phải bắt ngươi về giao cho sư phụ..." nói rồi cậu liền dùng thần lực.
Tobu: " Thần thuật- Thủy Thừng..." thế là một sợi dây thừng bằng nước từ dưới đất chui lên trói chặt cơ thể hắn, cậu khi thấy hắn đã bị trói liền đá cho hắn vài cái bỏ ghét rồi hướng về phía anh định đến gần xem xét tình hình thì bị Lôi Thần Sấm cản lại vì nghĩ cậu là kẻ địch. Thế là nó đánh cậu tới tấp, cậu né tránh sợ hãi. Hashirama thấy vậy liền dùng mộc độn định trói nó lại.
Hashirama: " Mộc độn - Mộc Lao...ặc??? " nhưng nó vừa bị trói thì liền thả ra những tia sét làm cháy hết rồi thoát ra, mặt hắn hiện rõ dấu chấm hỏi, hắn nghi ngờ nhân sinh. Sau đó, khi hắn định đến tiếp sức thì bị cậu quát.
Tobi: " Huynh đứng đấy, huynh mà đến đây sẽ nguy lắm..." nói rồi cậu liền bắt ấn gì đấy lạ lẫm vô cùng, tiếp đó cậu đưa tay lên miệng huýt sáo một cái rồi bỗng từ trên trời rơi xuống một vật thể lạ...
* Rầm * một con sói màu trắng từ trên cao rơi xuống làm thủng một lổ lớn, mọi người đang ngất cũng vì vậy mà dần tỉnh lại...
Madara: " Tch...đau quá, đây là đâu? À đúng rồi tên kia sao rồi? " hắn ôm cổ mà nhìn xung quanh.
Kagami: " Nè hai cậu có sao không? Còn mọi người nữa mọi người có bị đau ở đâu không? " thằng bé khi vừa tỉnh dậy liền lo lắng hỏi thăm mọi người, mọi người chỉ trả lời ừm, ừ cho qua chuyện, khi thấy rằng mọi người vẫn ổn thì thằng bé liền tìm kiếm bóng người của anh...nhưng trước mắt nó là hình ảnh anh đang nằm sấp trên mặt đất, nhịp thở và máu hầu như không hoạt động thế là nó liền hét lên...
Kagami: " Tora đại ca..." nghe được tiếng hét tất cả đều dồn mắt về phía thằng bé đang nhìn thì liền ngỡ ngàng bởi bóng dáng ấy, thế là tất cả liền nhanh chóng chạy về phía cơ thể đang nằm xuống không có sức sống kia. Riêng Madara thì hắn lại để ý thứ khác...chính là cậu đang chiến đấu, đầu hắn hiện lên hàng trăm câu hỏi ' em ấy thấy được rồi? Em ấy khỏe rồi? Từ bao giờ? Sao em ấy lại ở đây? ' hắn vừa tự hỏi vừa cố lao nhanh về phía cậu, nhưng bỗng lúc này tất cả ý định đều bị cậu chặn đứng.
Tobi: " Tất cả dừng lại, đứng xa ra không được đến gần Tora nếu muốn toàn mạng..." cậu nói rồi hướng mắt về phía con sói to lớn kế bên mình rồi hỏi.
Tobi: " Tuyết Lang, hiện tại ta có miếng phong ấn dự phòng của Lôi Thần Sấm, nhưng ta cần tiếp cận để dán nó. Ngươi có chủ ý gì không? " ngay lúc này mọi người mới nhận ra sự hiện diện của con sói to tổ bố, không biết ở đó từ lúc nào, tất cả hôm nay nhận được từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tất cả đều bị hai người xoay chóng mặt. Nhưng mọi suy nghĩ của mọi người bị đứt đoạn khi con sói kia trả lời.
Tuyết Lang: " Thưa chủ nhân, tôi có ý này. Nhưng chắc chỉ có thể làm cho nó đứng yên trong khoảng 1 giây là cùng...bấy nhiêu không biết đã đủ? " nó nhìn cậu với con mắt e ngại, cậu liền mỉm cười trả lời.
Tobi: " Hahaha...hoàn hảo bấy nhiêu dư sức rồi..." cậu giơ một like lên trước mặt, nó thở phào nhẹ nhõm xong rồi cúi xuống nói nhỏ với cậu...nôm na là ' xoài non cắt khúc vừa ăn, xong bỏ vô cái hộp, hộp nào cũng được xong bỏ tí muối ớt rang nè, bỏ thêm tí đường bột ngọt thêm tí nước mắm với vài khúc ớt, xong rồi đậy nắp lại lắc lắc là xong ' :))) giỡn đó.
Tobi: " Được kế hoạch tốt, mọi người lùi lại vài bước, và giờ thì...Tuyết Lang lên..." nói rồi anh chạy lên phía trước tung đòn.
Tuyết Lang: " Vâng..." nó chạy bọc ra phía sau, còn cậu phía trước nhanh chóng tránh né vài đòn chí mạng của Lôi Thần Sấm rồi chạy ra xa một chút sau đó.
Tuyết Lang: " Chủ nhân, là lúc này..." nó vừa nói dứt câu cậu liền hét lên.
Tobi: " Thần thuật - Sóng Thần..." tay cậu phất lên thì dòng nước liền theo đó mà xuất hiện bao bọc lấy thanh kiếm... Tobi: " Tuyết Lang ngay lúc này..." nghe được chủ nhân ra lệnh. Nó liền đạp mạnh hai chân trước xuống đất rồi gầm lên.
Tuyết Lang: " Thần thuật- Đóng Băng Thần Chưởng..." ngay lập tức cơn sóng thần đóng băng làm cho thanh kiếm bị đông lại.
Tuyết Lang: " Chủ nhân, mau lên..." nó hét lên cùng lúc với cậu nhảy lên và thanh kiếm cũng vừa vùng ra khỏi lớp băng dày và * bùm * tất cả nuốt nước bọt chờ đợi kết quả và...bùm đã thành công phong ấn. Nó đã ngay lập tức trở về thần điện, lúc này cậu chỉ biết ngồi xụp xuống thở dốc không phải là do cậu sợ, cậu chỉ là mệt vì phải chiến đấu với một vật có tốc độ và sức mạnh khủng khiếp quá thôi. Cậu nuốt từng ngụm không khí vào cho tràn phổi.
Tobi: " Ha...ha...kế hoạch thành công mĩ mãn..." cậu nháy mắt với Tuyết Lang một cái nó liền lập tức rú lên...
Tuyết Lang: " À...hú......" nó gầm rú trong sự vui sướng, cậu thì lập tức ngồi dậy đi đến chỗ anh kiểm tra tình hình. Thấy mọi người đứng im như tượng cậu liền ngoắc tay, họ hiểu ý liền đi đến gần.
Madara là người mở lời đầu tiên.
Madara: " Tobirama mắt em khỏi rồi sao? Em đã có thể sử dụng chakra lại rồi sao? May quá..." nghe đến đây mặt cậu liền đen lại rồi gằn giọng.
Tobi: " Ngươi không nhận ra tình hình hiện tại hay sao mà lại hỏi ta lời đó? Tora đang nguy kịch sắp chết rồi thì may cái nỗi gì chứ? " cậu tức giận vì sự vô tâm của hắn, lòng cậu đang sôi lên vì lo lắng, ngay khi bắt mạch cho anh cậu liền cảm nhận được nhịp tim yếu ớt cùng cơ thể nóng bừng như muốn nổ tung của anh, từng mạch máu trong cơ thể như bị đứt gần hết. Tình trạng hiện tại đang mất máu rất nhiều, thấy cậu tức giận như vậy thì niềm vui chớm nở của hắn liền bị lụi tàn, hắn biết mình có chút quá đáng nên đã im lặng mà tránh qua một bên cho Hashirama xem xét tình hình.
Nhưng ngay khi Hashirama định truyền chakra trị thương vào người anh thì liền bị cậu ngăn lại.
Tobi: " Gia huynh, lần này không đơn giản. Nếu truyền chakra vào thì sẽ bị phản tác dụng. Anh ấy sẽ đau đớn thêm..." nghe đến đây Emma liền trợn mắt há hốc mồm, miệng lẩm bẩm.
Emma: " Tôi...tôi thực xin lỗi, lúc đó tôi không biết nên...nên tôi đã truyền chakra trị thương cho ngài ấy...tôi...tôi thật không biết nó đã làm tổn hại đến ngài ấy...tôi...tôi..." nghe đến đây mặt cậu bắt đầu tái đi, cậu nhìn cô rồi hỏi lại.
Tobi: " Cô nói gì? Cô đã...bao lâu...cô truyền trong bao lâu? Phản ứng của anh ấy như thế nào? " nghe cậu khẩn trương như vậy cô càng lo sợ hơn, thế là cô khóc thút thít nói.
Emma: " Ngài ấy đã phun máu nhiều hơn, tần suất ho khan và ho ra máu cũng nhiều hơn..." nghe đến đây cậu liền hoảng loạn mà hỏi.
Tobi: " Thế mọi người có thấy anh ta uống chất lỏng màu đỏ trong một cái ống thủy tin không? " nghe đến đây tất cả gần như im lặng, nhất là Hiruzen và Madara...
Tobi: " Mau trả lời ta đi, không có thời gian đâu...nếu không anh ấy sẽ thật sự chết đó? " nghe đến đây Hiruzen liền hoảng hốt mà lên tiếng.
Hiruzen: " Thầy ơi, con xin lỗi lúc ấy Kagami bị thương sắp chết con không biết nên đã cầu xin đại ca Tora cứu, nên cái ống thủy tinh ấy đại ca Tora đã dùng để cứu Kagami rồi ạ..." nghe đến đây như sét đánh ngang tai, cậu khụy gối xuống khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn. Cậu thầm mắng...
Tobi: " Đồ khốn khiếp...anh đã hứa với tôi và sư phụ ra sao hả? Anh định chết mà đem theo nó luôn sao? Tại sao anh lúc nào cũng cứng đầu? Cái gì mà đem một chút để phòng thân? Cái gì mà chẳng cần dùng đến đâu? Cái gì mà...cái gì mà sẽ không chết chứ? Tên khốn khiếp..." cậu đấm mạnh vào người anh thay cho sự tức giận, lúc này bỗng anh phun ra một ngụm máu lần nữa, hai mắt anh mở hờ, cười nhẹ.
Tora: " Đ...đau đó...ha...tôi...chưa...khụ...có chết..." bỗng nhiên lúc này cậu khựng lại, tất cả nhìn con người đang nằm thều thào bỗng tức giận hơn nhưng cũng vui hơn.
Tobi: " Cái tên này, lúc nào rồi mà dám giả chết? May cho anh là tôi chưa vứt xác anh đấy...tên khốn..." nói rồi cậu bảo Haruko đến.
Tobi: " Haruko tỷ, cho ta xin giọt máu..." khi được sự chấp nhận của cô cậu liền dùng mũi kim đâm nhẹ vào tay cô, sau đó nhỏ một giọt máu vào miệng anh, ngay tức khắc cả người anh co giật làm cậu giật mình, Haruko thấy sự phản ứng mạnh của anh liền hốt hoảng.
Haruko: " Tobirama mau đưa anh ta đến chỗ Thần Quân, nhanh lên..." nghe vậy cậu liền bế xốc anh lên, rồi quay mặt lại căn dặn.
Tobi: " Tuyết Lang giúp ta canh chừng họ, để họ ngồi yên ở đây không được đi lung tung, nhớ bảo vệ họ thật tốt. Ta sẽ về sớm..." nói rồi cậu cõng anh rồi cùng cô dịch chuyển đi mất. Để lại sự ngơ ngác của tất cả mọi người, Madara và Hashirama vừa định đi theo cậu liền bị Tuyết Lang dọa.
Tuyết Lang: " Các ngươi mà đi theo sẽ khiến chủ nhân tức giận..." Hashirama nghe vậy liền thắc mắc hỏi.
Hashirama: " Đệ ấy đi đâu? Bao giờ mới về? Có nguy hiểm không? " Tuyết Lang nghe vậy liền biết người này đang lo lắng cho chủ nhân nên liền nhẹ nhàng trả lời từng câu một.
Tuyết Lang: " Ngài ấy đang đi tìm sư phụ để trị thương cho Thần à không cho ngài Tora, ngài ấy sẽ sớm về thôi. Và nơi đó hoàn toàn an toàn, chắc là an toàn gắp trăm lần ở đây..." nghe vậy hắn liền thở phào an tâm, bỗng lúc này Madara cất tiếng hỏi.
Madara: " Thần Quân là ai? Tại sao người đó là sư phụ của Tobirama mà ta lại không biết? Còn nữa tên kia bị gì mà khiến Tobirama phải đích thân cõng đi chứ? " Tuyết Lang nhận ra người này có ý không tốt liền lạnh lẽo nói.
Tuyết Lang: " Ngươi không được gọi ngài Tora là tên này tên kia, chủ nhân còn phải kính ngài ấy vài phần đấy! Còn mấy việc khác đợi ngài ấy về tự khắc sẽ giải thích cho các ngươi..." hắn nghe vậy liền cắn răng tức giận mà ngồi một gốc nhắm mắt dưỡng thần. Hashirama thấy vậy bèn thở dài bất lực, bỗng lúc này bầu không khí yên lặng bỗng có tiếng nói phát ra.
Danzo: " Tora đại ca sẽ không sao chứ ạ? Việc này không phải là lỗi của Kagami, Madara đại nhân hay Hiruzen hoặc thậm chí là Emma tỷ có đúng không ạ? " nghe thằng nhóc lễ phép hỏi thì nó liền cười nói.
Tuyết Lang: " Ngài Tora chắc chắn sẽ không sao...chủ nhân và Thần Quân chắc chắn sẽ chữa trị được cho ngài ấy, các ngươi đừng lo cũng đừng tự trách, người ta thường nói không biết không có tội mà không phải sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi, các ngươi tạm thời nằm đây nghỉ ngơi đi, đợi đến chiều xem sao..." nghe vậy mọi người liền mạnh ai nấy một nơi, mạnh ai nấy một suy nghĩ...
Hashirama: " Không biết họ thế nào rồi? Mong rằng mọi thứ sẽ ổn, mình thật vô dụng khi đến đây mà chẳng làm gì cả? " hấn nằm co ro một chỗ mà tự trách.
Madara: " Câu nói lúc nãy là sao? Em có ý gì? Sao em lại lo cho hắn đến vậy chứ? " hắn thì đang ghen vì cậu quá mức lo lắng cho anh.
Kagami: " Xin lỗi Tora đại ca, vì con mà người mới thành ra như vậy...hức..." thằng bé lén khóc và tự trách.
Hiruzen: " Tất cả là do mình, là do mình chưa đủ mạnh để bảo vệ mọi người nên mới khiến Tora đại ca mệt mỏi, thật không xứng đáng làm bậc nam nhi chi chí..." thằng bé thì đang giận chính bản thân mình.
Danzo: " Liệu lúc đó bọn mình ở lại kề vai sát cánh cùng Tora đại ca...thì huynh ấy sẽ không bị như thế có đúng không? " lại thêm một thanh niên suy diễn sau những gì xảy ra lúc nãy.
Emma: " Ngài ấy thật sự sẽ ổn chứ? Nếu mình lúc đó không lo chuyện bao đồng liệu ngài ấy sẽ không đau như bây giờ? Mình đúng là ngu ngốc không biết tự lượng sức lại làm gánh nặng cho ngài ấy! Cầu xin ông trời hãy cho ngài ấy sớm khỏe lại...làm ơn..." khóe mắt cô ướt đẫm, một ninja được rèn luyện tốt nhất vậy mà lại có lúc yếu lòng khóc vì một người nam nhân, nhưng cô cảm thấy những giọt nước mắt này rất đáng...
Thế là mỗi người một suy nghĩ, khung cảnh yên ắng lạ thường...cho tới khi Hashirama chán vì nằm không có gì chơi, nên hắn liền lôi từng người ra trị thương cho đỡ nhàm chán...
Tg: " Ông hoàng phá hỏng bầu không khí mang tên Hashi đầu đất..."
______________hết______________
Mấy má ơi viết cái truyện này tốn chất xám kinh luôn, vậy mà viết chơi chơi hồi cái thành 14k chữ lúc nào hổng hay 🤣🤣🤣
👋👋👋cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip