chap 4. Bắt đầu cuộc hành trình
Vào truyện...
Sau vài giờ...cả bốn tới được một bến tàu, sau khi trò chuyện cùng người chủ tàu thì cuối cùng bốn người cũng đã thuê được tàu và sau đó thì cả bốn cụ cháu cùng nhau ra một ốc đảo. Ở đó có một biệt thự thuộc chủ quyền của Hani, con bé nói là ở tùy thích vì cha mẹ đã cho phép.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị mọi thứ thì cuối cùng cũng đã đến lúc lên đường, Aki niệm thần chú gì đó sau khoản 2p thì...một hố đen xuất hiện, sau đó cả bốn cụ cháu hít một hơi dài và...bước vào trong, ban đầu đường đi rất tối cả ba cứ đi mãi đi mãi thì đột nhiên...ở đâu ra dưới chân ko còn đường đi nữa mà thay vào đó là một hồ nước nóng làm cho cậu phát hoảng...
Tobi: " áhhhhhh...nóng...nóng chết tui má ơi. Cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...à...dạt dào...ủa lộn đậu xanh nó đứa nào ngu mà dịch chuyển xuống cái hồ này dậy " cậu la muốn banh cái cuốn họng
Hani: " Áhhhhhh đúng rồi đó, đứa nào dịch chuyển mà ngu như con heo nhà tao dậy, bộ không biết lựa hả, tìm chỗ nào êm êm không được ha gì "
Lia: " đúng đúng, nóng chết tui rồi " cả ba vừa nói vừa la hét, tiếng la vang vọng cả cái hồ...trong khi đó thì...có một cái đầu đỏ đang lén chuồn ra khỏi cái hồ...sau một thời gian yên tĩnh...thấy không nghe giọng của Aki thì cả ba người đồng loạt hướng mắt về phía sau...và sau đó..à không không còn sau đó nx:)))
Cả ba: " Akiiiiii đứng lại đó, để tụi tao chặt đầu mày...yahhhhhhhh "
Aki: " Con xin lỗi, con hổng có biết hổng có nhớ, tha cho con đi màaaaaaa "
Tobi: " Khỏi trình bày con ạ, để cụ cho con biết thế nào là lễ hộiiiiii " đang xách dép phang nhau thì bỗng ở phía xa phát ra tiếng bước chân, sau đó cả bốn người liền yên lặng mà chui vào lùm cây kế bên trốn. Khỏi nói cũng biết người đến là ai rồi nhỉ? Chính xác, người đó chính là Tobirama và Madara ở thế giới này. Thấy vậy cả ba đứa nhỏ liền nghiêm túc mà dặn dò tobi vài điều xong rồi liền biến mất, để tobi lại cùng với một chiếc mặt nạ hồ ly.
( cho những ai không biết thì cả ba chui vô tâm trí của cụ rồi nha, không biết nói chính xác mà gì mà nói chung là kiểu của naruto khi nói chuyện với kurama á, còn cụ ở thế giới này tui sẽ gọi là Tora nha và sẽ xưng hô là anh không còn lại cậu nữa! )
Sau khi ba đứa nhỏ biến mất thì anh liền chăm chú nhìn về phía hai con người kia, và sau đó nhăn mặt...Tora: " Cái đậu xanh, thằng kia vậy mà lại dám kéo mình xuống nước...ahhhhhsss nó còn cưỡng hôn mình nữa kìa, yahhhhh mau thả tao ra...ahhhhhhh "
[Hani]: " Cụ ơi, bình tĩnh mình đến đây là để ship chứ không phải đập thuyền " vừa nói con bé vừa lấy khăn chấm chấm mồ hôi chảy trên trán, nội tâm không ngừng lo lắng vì sợ anh bay ra dần cho tên kia một trận, hai đứa kia nghe vậy cũng liền gật đầu hưởng ứng... Anh thấy vậy liền hừ một tiếng rồi im lặng mà cố gắng nhịn xuống cục tức.
Và sau khi chịu đựng 7749 mà cơm chó của đôi tình nhân mới nở kia thì...cuối cùng anh cũng đã thấy được một cảnh tượng sảng khoái...thứ anh thấy là gì nhỉ?
Tobi: " Cái tên đầu nhím chết tiệt này, ai cho ngươi ôm ta, lại còn hôn nữa..cho chết này " sau một tràn đầy tiếng mắng chửi thì cụ tobi đã cho con nhím kia một cú đá vô hạ bộ, nó không hề nhẹ và khiến cho người ta nhìn vào còn thấy đau dùm luôn. Nhưng riêng cái con người nào đó thì nó lại rất 🥥
Tora: " Hé hé, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này, đáng lắm cái tên nhím chết tiệt, nek tobi kia mau đá thêm vài cái nữa, cắt bỏ cho chó ăn luôn cũng được...Muahhhahhahaha " vừa nói anh vừa ngửa đầu ra sau và nở một nụ cười chưa bao giờ gian sảo hơn. [Hani] : " Quả nhiên là không nên động vào ổng, mỗi lần ổng tức chả khác nào trời sắp sập tới nơi vậy, sợ vãi, mà nè hai đứa kia mốt đừng có ngu ngu mà chọc ổng nghe chưa" vừa nói nó vừa liếc nhìn hai đứa kia. Khỏi nói cũng biết, hai đứa kia nghe vậy liền gật gật muốn rớt cái đầu ra luôn. Còn con nhím kia thì sao, sao trăng gì nữa bị đá vô của quý giờ hồn hắn đang bay tới cung trăng gặp chị thỏ trên đó luôn rồi, chứ kiểu này sống gì nỗi.
Ba đứa kia khi thấy cảnh đó kiểu: " uống cô cô nớt honggg " sau đó thì đúng như cốt truyện, tobi đi lên bờ và dùng phi lôi thần trở về phòng mà thay đồ, còn con nhím kia đang thẫn thờ trợn mắt như mấy đứa đập đá luôn.
Tora: " Kệ bà hắn, gặp ta thì ta đá cho dập luôn khỏi sài, hên cho hắn là ta ở thế giới này nương tay đó, gặp ta là ta cắt giục rồi" vừa nói anh vừa làm hành động nắm chặt tay lại thành đấm rồi đấm vào không khí cho đỡ tức.
Và sau đó anh cũng kệ hắn mà đi đến chỗ của tobi...
=============°°°°°°==============
Sau khi lần theo chakra còn sót lại của cậu trên đường thì anh cảm nhận được một nguồn chakra khác lạ, theo phản xạ anh liền dấu chakra của mình đi, lặng lẽ mà chui vào bụi rậm xem xét tình hình.
Tora: " Chật...rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ ghét mình vậy chứ? Tới nỗi ngu ngốc mà theo dõi cả ninja cảm nhận mạnh nhất làng Lá nữa chớ, đúng là có óc mà không biết suy nghĩ mà ". Nhưng có vẻ tên lén lúc đó nhận ra được ánh mắt sát khí của anh, tên đó liền ngoan ngoãn mà chạy đi, anh cũng vì chẳng muốn gây loạn nên nếu hắn không động thủ thì anh cũng không làm gì cả. Coi như tích đức:))
Sau một lúc thì hồn của madara cũng đã về xác, sau khi bàn chuyện đại sự thì ngoan ngoãn mà về phòng, ủa sao ngoan dữ ta? Thì sau khi bị cậu tặng một cú đá thì cũng đủ làm hắn sợ tới già rồi, giờ chỉ cần nhìn cậu liếc mắt rồi cười cười thì hắn liền không rét mà run, số lông nhím trên người như bị điện giật mà dựng đứng lên sợ hãi. Tobi thấy vậy liền gật gù thỏa mãn. Còn anh cũng không khác gì mà cười lớn như đứa hâm
Tora: " Khặc khặc khặc...đáng lắm đáng lắm..." anh vừa cười vừa ôm bụng, cười tới nỗi thở không kịp mặt liền đỏ bừng lên. Thấy cảnh đó ba đứa kia không khỏi lắc đầu và tự hỏi: " Đây là ai? Sao nay ổng trầm tính z trời, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt ..haizzz....xem ra cụ nhím khó lòng mà lấy vợ rồi, cha nội hashi kia đã đủ nặng kí rồi, giờ còn thêm ông này nữa, kiểu này e là tụi tui gánh ông không nổi rồi ông già ơi "
Sau khi thấy phòng của tobi tắt hết đèn, thì anh cũng không do dự mà kiểm tra xung quanh, sau khi thấy an toàn liền nằm trên cái cây không xa nằm trên đó mà nhắm mắt nghỉ ngơi...
Tua...tới lúc oánh lộn nha cho nó hăng...chớ mấy cái cảnh kia nhạt lắm
========°°°°°°°°°°========
Sau khi thấy cả hai người một trắng một đen đang combat, anh đứng ở ngoài không khỏi lo lắng, bứt rứt, tất nhiên rồi nhìn thấy bản thân đang nguy hiểm mà mình lại ngồi không mà không có phản ứng, tất nhiên là không chịu được rồi. Anh rất muốn xông ra giúp nhưng ngặt nỗi, mấy đứa nhỏ không cho, tụi nó nói là đây là cảnh giúp cốt truyện phát triển không thể tự ý giúp đỡ được, nếu muốn thì chỉ có thể giúp hai người họ giữ tính mạng thôi.
Tora: " Haizz bực quá, mình ngồi không mà lại không thể đi đến đó giúp họ một tay được, khó chịu quá đi mất, aishhhh chết tiệt " vừa nói anh vừa vò đầu bứt tóc.
Sau một phút lơ là của anh thì tên madara kia đã bị cái tên Daisuke kia nhét đất vào đầu, sau đó hắn liền đứng trân tại chỗ, không mảy may quan tâm tới tobi, làm cho anh cảm thấy phát bực.
Tora: " Ơ, cái tên đầu nhím kia, vậy mà lại tin lời của địch à? Ngu thì cũng phải chừa cho người ta ngu với, chơi gì mà giành hết thế kia. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải ngươi yêu hắn à, tỏ tình đủ kiểu rồi giờ này nói không tin liền không tin, có tí lương tâm nào không vậy hả? Người ta sắp chết rồi kìa..." anh nói, trong giọng nói còn mang theo chút bực tức và nhịp điệu thì nhanh hơn.
Khi thấy cảnh tobi sắp bị chìm vào vụ nổ kia, còn tên madara kia không chút mảy may quan tâm đến liền khiến anh chịu không nổi mà phải ra tay. Anh nhanh chóng phát động thủy cầu bao quanh cơ thể đầy vết thương của cậu, để cậu tránh bị tan xác, trong lúc đó thì Lia nhanh chóng truyền chút chakra để chữa trị vào cơ thể để nối kha khá mạch máu bị đứt của cậu, để đảm bảo rằng cậu sẽ không chết. Sau khi thấy được bóng của hashi đang bay đến thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, và anh cũng dành ánh mắt tràn đầy sát khí vào người tên madara kia.
Sau khi thấy hashirama tặng hắn ta một bài thuyết giáo thì cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu tự hỏi: " Đúng rồi nhỉ, từ khi nào mà anh ấy lại quan tâm mình đến vậy, là do ở thế giới này cậu từng sắp bán muối nên hắn mới vậy sao? " ...đang ngập trong dòng suy tư của bản thân thì anh thấy hashirama đang bế cơ thể bê bết máu của cậu về làng. Anh thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn không quên ngó về thân ảnh tóc đen đang đứng gần đó. Tròng mắt của tên kia cứ hướng về phía lúc nãy cậu ngã xuống, bỗng hắn liền tiến về đó nhặt một vật nào đó mà cậu cũng không rõ. Nhưng vì đang tức giận nên anh cũng không để ý nhiều liền rời đi trước...vừa đi anh vừa không khỏi dạt dào bao suy nghĩ: " rốt cuộc thì tobi đối với hắn là gì chứ? Chỉ vì vài ba câu của tên Daisuke kia liền bỏ mặc sống chết của cậu ấy. Rốt cuộc là hắn có thật sự nghiêm túc mà yêu không vậy, hay chỉ là đang trêu đùa cậu ấy. Không được, nếu vậy mình phải cho hắn một bài kiển tra trước khi hắn có được cậu ấy "...
=============°°°°°================
Sau khi trở về làng, cả hashirama và mito không khỏi ngạc nhiên mà nhìn nhau, ngay cả touka cũng không ngoại lệ. Cả ba đều có chung một nghi vấn, trong phòng cấp cứu bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường. Thấy không khí căng thẳng hashirama liền lên tiếng đánh vỡ nó.
Hashirama: " Quái lạ. Ta nhớ rõ ràng lúc đó ta không đến kịp, ta chỉ có thể thấy cơ thể đệ ấy bị chìm trong vụ nổ lúc nãy, nhưng cùng lúc ấy tên madara kia cũng đang bất động kia mà...thế nhưng tại sao cơ thể tobi-chan có thể nguyên vẹn mà lại không bị nhiều vết thương chứ. Nhưng tại sao, nếu ông trời đã có mắt vậy tại sao không giúp đệ ấy tới cùng chớ? Tại sao cứu mạng đệ ấy mà lại lấy đi mắt đôi mắt của đệ ấy chứ? Đối với một ninja như đệ ấy đây chả khác gì là đang tước đi mạng sống vậy. Tại sao chứ? Làm sao ta có thể ăn nói với đệ ấy đây...hức..ức...làm sao ta có thể đối mặt với đệ ấy trong khi ta lại là người gián tiếp hại đệ ấy đây?..." sau khi nghe những lời ấy, tất cả mọi người trong phòng liền không khỏi thương sót hai huynh đệ này và...tora cũng vậy. Anh rất bất ngờ và đồng thời anh cũng rất mừng, vì ở thế giới này huynh trưởng có vẻ rất yêu thương anh, xem ra có thể đỡ lo rồi. Nhưng dù sao cũng khá tội cho cậu ấy, nếu là mình khi tỉnh lại chắc cũng sẽ rất đau đớn và tuyệt vọng...ah có rồi, anh tự nghĩ, sau đó liền nói chuyện với ba đứa nhỏ.
[ Trong thế giới nội tâm, cả bốn người đang ngồi lại bàn tính với nhau về việc có nên cho tobi biết đến sự xuất hiện của tora không. Sau bao lần chấp nhận và từ chối từ nhiều phía thì cuối cùng cả bốn chốt lại.
Tora: " Haizzz cuối cùng thì quyết định vậy đi. Trước mắt ta sẽ cho cậu ta biết được có sự xuất hiện của ta, nhưng sẽ không cho cậu ta biết nhiệm vụ khi ta đến đây để làm gì, nếu cậu ấy có hỏi chỉ cần trả lời cho qua loa, như vậy cậu ấy có thể cảm nhận được và tự mình hiểu ý thôi" cậu xoa xoa thái dương mệt mỏi sau cuộc họp bất đắc dĩ này.
Lia: " Hừm...vậy đi trong lúc đó thì cụ cũng giúp anh ấy chữa mắt luôn đi phòng trường hợp nguy hiểm về sau nha "
Aki: " Đúng vậy, nhưng đừng cho anh ấy biết về tụi cháu vì đây chưa phải lúc"
Hani: " Đúng đúng, có lẽ cụ cũng nên giúp anh ấy tăng thêm sức mạnh đi, tại con đã biết được trong lúc ở nhà cụ đã nghiên cứu được kha khá nhẫn thuật mới nhỉ, còn nâng cấp cả phi lôi thần cơ đấy, vậy mà lại giấu diếm không cho tụi con biết, haizz buồn gê" nó vừa nói vừa đẩy đẩy khuỷu tay về phía anh. Khiến anh có chút chột dạ mà đáp lại.
Tora: " Ờm..thì rảnh rỗi nên làm đại chớ có gì đâu, tại ta quên nói thôi chớ có giấu diếm gì đâu. Vậy chốt vậy đi ta đi tìm gặp hắn đây hông nói nữa. Bái bai" vừa nói cậu vừa né tránh ánh mắt sắc lẹm của ba đứa nó, sau khi chịu không nỗi được cái ánh nhìn nóng bỏng đó liền tìm cớ rời đi.
Tụi nhỏ thấy vậy liền cười thỏa mãn mà thả anh đi, dù sao cũng đã cho anh một vố rồi nên tha đó. Hihihi
Trở về thế giới hiện tại, thì tobi cuối cùng cũng đã tỉnh, sau khi nghe được hashi nói về bệnh tình của mình và đặc biệt chính là đôi mắt, thì cậu liền có phản ứng dữ dội, đúng như mọi người nghĩ, cậu rất sốc tới nỗi cậu không biết dùng từ nào để diễn tả nó. Và...cuối cùng cậu cũng đã phải chấp nhận nó, sau khi thấy vậy anh liền không khỏi thương xót bản thân và tự hứa với lòng: * Ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình* còn hashirama sau khi thấy em trai ngoan ngoãn mà nằm trong lòng mình, hắn không khỏi đau đớn nhưng đành chịu, vì hắn không có cách giúp chỉ có thể giúp đệ ấy bình tĩnh mà chờ đợi Mito và Touka tìm cách thôi.
Sau khi kể lại hết mọi chuyện, thì hashi nhận ra được tobi đang khá mệt mỏi và đang ngủ gục trong lòng ngực mình, hắn thấy vậy trong lòng liền khởi lên một cỗ chua xót, nhưng hắn liền tự biết nhanh chóng mà rời đi, trước khi đi hắn còn xoa đầu và hôn nhẹ lên mái tóc trắng ấy và lặng lẽ đắp chăn lên người cậu rồi rời đi một cách nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu ( kiểu anh em nha mấy má đừng nghĩ bậy )
Thấy có cơ hội, Tora nhanh chóng tiến về phía phòng của cậu. Anh nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai liền tự ý bước vào phòng. " Dù gì cũng là phòng của mình mà, vào hay không có gì đâu quan trọng " anh nghĩ...
Tora: " Nè cậu dậy đi, đừng giả bộ nữa tôi không có ngốc như tên kia đâu" anh tự ý xách cái ghế rồi đặt gần giường cậu xong ngồi gác chân lên mà nhìn cậu. " Chắc hẳn cậu cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Senju Tobirama... " nghe thấy anh nói vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều mà ngồi dậy, anh cũng không ngại mà phụ giúp đỡ cậu dựa lưng vào thành giường.
Tobi: " Chakra của anh rất giống tôi, chắc hẳn anh là tôi của thế giới khác, và đồng thời anh cũng là người đã theo dõi tôi suốt mấy tuần qua từ lúc ở hồ nước nóng cho đến lúc dùng thủy thuật và thuật trị thương lúc vụ nổ đó xảy ra, lời tôi nói có đúng chứ?" cậu nói vào thẳng vấn đề khiến anh nghe thấy có chút bất ngờ nhưng không khỏi gật gù mà tán dương
Tora: " Chà...xem ra dù cho tôi của thế giới nào đi chăng nữa cũng điều thông minh và nhạy bén như vậy. Những gì cậu nói điều đúng hết, rất tốt, rất tốt hahah " anh vừa cười vừa nói, nghe vậy cậu cũng kiền bỏ hết cảnh giác mà hỏi tiếp
Tobi: " Được rồi, vậy không dài dòng nữa, tại sao anh lại đến đây? Anh theo dõi tôi với mục đích gì? Và tại sao anh lúc đó lại giúp tôi một cách nửa vời như vậy chứ? Tôi tin chắc rằng anh ngay lúc đó có thể dùng phi lôi thần mà dịch chuyển tôi ra khỏi vụ nổ đó, mà nếu ở tình huống xấu hơn thì có thể bỏ mặt tôi mà chết mất xác rồi, còn đằng này anh lại giúp tôi giữ mạng và thậm chí còn nối lại vài sợ mạch chakra bị đứt nữa chứ. Rốt cuộc thì anh có ý gì đây? " cậu phóng sát khí về phía người kia sau một tràn câu nghi vấn mà mình đã đặt ra, khiến anh không khỏi hứng thú với cậu, xem ra không gì có thể qua mắt được chiến thần của nhà senju, ngay cả lúc bất tỉnh cũng có thể biết được mọi thứ đáng diễn ra xung quanh, đồng thời nhanh chóng đưa ra những nghi vấn ghim thẳng vào vấn đề, khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng anh là ai chứ dù cậu có là anh đi nữa thì chỉ mới là cậu thanh niên 22 tuổi, còn anh đã sống gần trăm tuổi rồi, đã cáo già hơn rất nhiều rồi nên tất nhiên những câu hỏi này điều nằm trong dự đoán ban đầu của anh.
Tora: " Đúng là ta có khác, rất thông minh, rất nhạy bén, và rất tư duy nữa chớ. Hì hì được rồi ta sẽ giải thích từng câu từng câu một để từ từ làm sáng tỏa mọi nghi vấn của nhị đương gia đây...ờm...ờm..." anh ho khan vài tiếng liền bắt đầu, nhận ra anh đang nghiêm túc cậu cũng liền thu lại sát khí lúc nãy và ngoan ngoãn ngồi nghe anh giải thích.
Tora: " Như cậu đã biết thì tôi chính là tobirama của thế giới khác, do vô tình phi lôi thần bị trục trặc nên bị cuốn vào vòng thời gian và liền bị rơi vào chiều không gian này. Khi đến đây và nhận ra đây chính là thế giới khác, ta liền nhanh chóng tìm cậu để nhờ cậu phụ giúp ta nghiên cứu cách để có thể trở về, nhưng ta nhận ra cậu đang làm nhiệm vụ nên đành đứng một bên quan sát chờ cậu về thì mới nhờ vã, nhưng đúng lúc các cậu đang giao tranh ta nhận thấy cậu gặp nguy hiểm, nhưng ta biết nếu cứ làm thay đổi mọi thứ ở đây thì nó sẽ để lại hậu quả khôn lường, nên ta chỉ đành giúp cậu được nhiêu đó thôi, nếu không thì coi như kế hoạch nhờ vã của ta cũng đành đi theo cát bụi." anh nói một cách tỉnh bơ như chưa có sự sắp xếp nào xảy ra giữa các câu chuyện. Cậu nhận ra điều đó liền nhanh chóng nhấn mạnh vào điểm đó.
Tobi: " Khoan, mặc dù nghe có vẻ hợp lí, nhưng mọi thứ anh nói đều chất chứa sự khác thường, tôi cũng là anh nên dù anh có cáo già hơn tôi thì tôi vẫn có thể nhận ra được điều đó. Tôi có thể chắc chắn rằng anh đang nói dối về việc mình bị trục trặc về phi lôi thần vì anh có thể dư khả năng để quay trở lại thế giới của mình ngay lúc đó rồi, còn cái gì mà nhờ tôi nghiên cứu giúp cách trở về. Tôi có thể chắc chắn rằng anh là đang cố tình đến đây, và anh chỉ đang cố ngụy biện cho nó mà thôi. Anh có thể lớn tuổi hơn nên có thể cáo già hơn tôi, nhưng chắc anh nên nhớ rằng tôi cũng là anh đấy, nên chỉ cần là một hành động kì quặc của anh thôi cũng đã khiến tôi để mắt đến rồi." nghe xong anh có chút bất ngờ và bối rối, thật không ngờ tên nhóc này vậy mà lại có thể nhận ra sự khác thường, haizzz xem ra không thể dấu việc này rồi. Đành vậy, nhưng mình có thể bịa ra việc khác gần giống với việc mình làm thôi là được hohoho, anh tự ngẫm...
Tora: " Cậu khiến tôi rất bất ngờ đấy, haizzz xem ra không giấu được rồi...tôi thật ra đã chết rồi và giờ đây tôi không thể đầu thai được nữa, nên tui được các vị thần mang cho nhiệm vụ phải giúp chính mình ở thế giới khác hay nói đúng hơn là cậu để cậu có thể có được cuộc sống tốt hơn, nhờ vậy tôi mới có thể đầu thai được. Nói như vậy cậu đã tin rồi chứ" anh đăm chiêu nhìn cậu
Tobi: " Haizz xem ra nó cũng có điều đúng đó, nhưng có vẻ anh không muốn nói rõ ra nên vẫn có vài điều bí ẩn, mà thôi thôi cũng không trách anh được xem ra nó khó nói rồi. Đành vậy, dù sao anh cũng là ân nhân không thể quá khắc khe được." Thấy vậy anh bèn thở một hơi dài
[Tora] :" gì chứ nói vậy rồi mà còn phát hiện ra được, haizzx may quá xem ra cậu ta tự biết mà không khai thác nữa, nếu còn nữa thì mình chắc chắn sẽ về ngay lập tức, không giúp đỡ gì nữa. May cho cậu đấy!!!" anh tự nghĩ
Còn mấy đứa nhỏ, sau khi thấy màng đấu võ mồm và đấu trí cực căng đến từ vị trí của hai cụ nhà mình liền không khỏi toát hết cả mồ hôi hột, mắc cái giống gì mà hai ổng khôn vậy, ăn cái gì chỉ với coi. Tụi nhỏ nghĩ...
Thấy cậu không ép buộc nữa nên anh đành nói tiếp.
Tora: " Haizz như cậu đã biết thì tối đến đây một phần là giúp cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn nên chắc có lẽ giờ tôi sẽ giúp cho trót, mắt của cậu trong thời gian này tôi sẽ giúp cậu chữa trị, và đồng thời giúp cậu có được thêm vài nhẫn thuật mới mà ta đã làm ra không lâu, và tất nhiên là cả cách nâng cao của phi lôi thần rồi. " nghe anh nói vậy cậu liền nhíu mày.
Tobi: " Tôi rất biết ơn, nhưng tôi lại muốn có sự cố gắng hơn, anh chỉ cần giúp tôi chữa mắt và chỉ đường cho tôi để tôi hoàn thiện phi lôi thần cùng các nhẫn thuật mới thôi không cần chỉ tận tay đâu, tôi không thích điều đó vì anh đã tự mình bỏ công sức và đầu óc ra để làm được nó sao tôi lại có thể lấy công sức của anh chớ. Vậy đi nhé, không nói nhiều nữa.
Tora: " Haizz tùy ý cậu, vậy được rồi quyết định vậy nhé, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trị mắt trước sau khi khỏi hẳn chúng ta mới tạo nhẫn thuật. Nên nhớ rằng trị xong thì cậu cũng không được nói ai biết dù có là gia huynh hay tên nhím kia được chứ, và từ giờ tôi sẽ xuất hiện như một anbu bảo vệ cậu, để cậu có thể đi với tôi một cách quang minh chính đại cậu chỉ cần nới với huynh trưởng tôi chính là anbu dưới trướng cậu, cậu rất tin tưởng ta nên ta sẽ luôn bảo vệ cậu mọi lúc huynh không cần lo, chỉ vậy thôi được chứ, và giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Cáo từ"
Tobi: " Được thôi vậy mai gặp lại" nói xong sau khi nhận thấy anh đã rời đi thì cậu liền mệt mỏi mà nằm xuống, và nghĩ về những gì anh đã nói * tôi sẽ giúp cuộc sống cậu tốt đẹp hơn* và không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ say cùng với đống suy nghĩ ấy....
Hết chap....
Đón xem vào lần sau nhá các tình yêu. Má nào sắp thi thì cố lên nhaaa.chúc mấy má thi tốt🍀🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip