chap 6. Cốt truyện thay đổi?

Vào thôi...

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, thì tối đó cả cậu và cả tobirama đều bị hai vị tẩu/ tỷ mời tới bàn chuyện. Hai người không hẹn mà rùng mình, biết rằng hai người này tất nhiên là thông minh rồi, chứ đâu có như mấy tên đầu toàn đất kia, chắc hẳn là có phát hiện ra cái gì đó, nhưng không còn cách nào khác, hai người đành phải đến đó thôi. Trước khi đi tụi nhỏ kia còn vẫy khăn chúc cậu đi vui về khổ, haizz cháu với chắt.

Đến nhà riêng của touka, cả hai liền được touka mời vào hầm bí mật, ở đó mito đang ngồi sẵn đợi hai người, nhìn nụ cười đó tuy có hiền dịu nhưng không khỏi nguy hiểm, làm hai người nhìn nhau khóc không thành tiếng. Rất nhanh hai người họ vào chủ đề chính...

Touka: " Hừm...có vẻ hai đứa nên khai thật rồi nhỉ? Mấy tên đầu đất kia có thể dễ dàng qua mặt nhưng bọn ta thì không đâu nhé! Đệ đệ ngoan" nghe thấy vậy cả hai liền sởn gai óc, mito thấy vậy liền bồi thêm vào.

Mito: " Ta nghĩ hai đệ sẽ không muốn bọn ta tốn sức đâu nhỉ? " vừa nói tỷ ấy vừa nắm chặt bàn tay rồi đập xuống bàn cái bốp, làm hai người sợ hãi tới mức dập đầu xin tha.

Tobi: " Hai vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, bọn ta biết lỗi rồi mà, bọn ta sẽ khai hết không dám dấu điều gì, xin hai thần tiên tỷ tỷ tha tội. " cậu vừa nói vừa dập đầu bôm bốp xuống cái sàn nhà

Tora: " Ta...ta...ta thật sự biết lỗi rồi hai tỷ tỷ xinh đẹp lượng thứ, tha cho ta lần này huhuhu, ta không dám lừa gạt hai người nữa mà. " anh nhanh nhẹn cởi bỏ lớp mặt nạ, rồi nhanh chóng dập đầu tạ lỗi, hai vị tỷ tỷ thấy vậy liền gật đầu, và đồng ý tha tội.

Sau đó cả hai kẻ tung người hứng kể hết mọi chuyện, ngay cả việc ngày mai cậu và anh sẽ đi đến đâu, và sẽ làm gì kể sạch sành sanh, không thiếu thứ gì ( tất nhiên là tora chỉ kể những gì mà mình nói với tobi thôi nha ) hai người thấy vậy liền gật đầu hài lòng.

Mito: " Được rồi, ta đã hiểu. Nhưng hai đệ định giấu họ đến bao giờ đây? "

Touka: " Hai đệ không sợ khi họ biết chuyện sẽ trụng hai đệ thành tôm luộc sao? Haha... " cả hai nghe thế liền vểnh mặt khinh bỉ

Tobi: " Hai tỷ nghĩ họ dám, nếu họ làm thế ta sẽ đi giải cứu thế giới với tora, bỏ họ mà đi chơi,có đúng không tora" cậu vừa nói vừa bĩu môi.

Tora: " Hừ...như thế vẫn còn nhẹ tay đấy, trước khi ta đi ta sẽ vặt sạch đám lông nhím và đám nấm trên đầu của madara và hashirama, sau khi thấy hài lòng rồi mới đi " vừa nói cậu vừa làm hành động diễn tả làm hai người tỷ tỷ kia chỉ biết cười trừ, tất nhiên cả hai rất vui khi nhìn thấy được khuôn mặt và những suy nghĩ trẻ con đó của hai người rồi, thật rất hiếm mới có thể nhìn lại được vẻ mặt đó. Sau khi bàn chuyện thì hai người quyết định tha cho cả hai về nhà, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở hai đệ đệ thân yêu.

Mito: " Nè hai đứa, ta có quà cho cả hai đây. Nhớ trên đường đi phải cẩn trọng, tobi đệ còn bị thương nên đừng quá hiếu thắng, còn đệ nhớ bảo vệ tốt đừng quá tham chiến nếu gặp địch, đã rõ chưa " vừa nói tỷ ấy vừa đặt vào tay hai người mỗi người một hộp sơ cứu vết thương, bên trong có đầy đủ vật liệu cần thiết, còn có cả thuốc lành vết thương nhanh chóng, được luyện ra từ charka của tỷ ấy, cả hai không khỏi biết ơn.

Touka: " Rồi rồi, hai đứa mau về nghỉ ngơi mai lên đường sớm, nhớ kĩ lời bọn ta dặn rồi chứ? Nhớ rồi thì mau phắn đi về nhà đi. " vừa nói tỷ ấy vừa đá đít cả hai ra khỏi nhà sau đó tiếp tục vào nhà trò chuyện với mito. Hai người thấy vậy đành bất lực với cái tính cách đáng sợ ấy, nên dọt lẹ về nhà.
............

Mới đây cũng đã đến lúc mà cả hai người lên đường, mặt trời vừa mới nhô lên thì ta đã thấy được hai cái đầu trắng đang đi về phía cổng làng, tobi và tora vốn muốn đi một cách âm thầm vì hai người đã rút kinh nghiệm lúc trước bị gia huynh mè nheo, nhưng tránh vỏ dưa thì cả hai lại đạp vỏ sầu riêng '...' thay vì gặp gia huynh thì gặp cả đống người đang đứng đó đợi sẵn. Để điểm danh coi, hashirama, madara, touka, mito...và cái gì còn có cả cái tên izuna nữa, có phải là mình hoa mắt không vậy, cái tên lười như heo chỉ biết ăn rồi ngủ đó mà lại dậy sớm để tiễn cả hai á, thật là không còn gì bất ngờ hơn. Tora đang nghi ngờ nhân sinh thì tobi nói nhỏ.

Tobi: " Êh tora...anh có cảm thấy họ có hơi quá không, chúng ta cũng chỉ đi một hai tháng thôi mà họ làm như một đi không trở lại vậy? Có hơi quá rồi thì phải? " cậu cũng không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng, nghe vậy anh liền hưởng ứng câu hỏi rất trọng tâm đó.

Tora: " Cái này chỗ của ta gọi là ra dẻ đó, thiệt sự là quá trớn lắm luôn, cậu nhìn kìa ủa lộn cậu nghe kìa, cái tên gia huynh đầu đất của cậu đang lấy vạt áo chấm nước mắt kìa" anh dùng ánh mắt không thể nào kì thị hơn, tobi liền nói.

Tobi: " Xin lỗi nhưng đó cũng là gia huynh của anh đấy, đừng có đổ hết cho ta, ta cũng muốn bay lại đấm cho cái đầu nấm đó một cái lắm, nhưng tiếc là giờ không phải lúc" trán cậu giờ đây cũng nổi đầy gân xanh, mặc dù vậy nhưng cậu cũng đành bất lực, vì dù sao họ cũng là đang lo lắng cho mình, nếu mắng thì mất nết quá, nên tém tém lại chút.

Cả hai chưa kịp tới trước mặt họ, thì hai người đã bị tên gia huynh kia ôm cứng ngắc. Tất cả mọi người chỉ biết ôm mặt ( tại sợ nhục ) mà bất lực, madara dù cũng muốn làm vậy nhưng không dám, tại sợ cậu ghét bỏ mà đá hắn đi

Hashi: " Huhu...hai người nhớ đi cẩn thận đó, đi sớm về sớm nha...huhu...đừng để ta đợi lâu quá đó...huhu" nghe thấy vậy cậu liền kí vào đầu hắn, rồi quát.

Tobi: " NÈ...TÉM TÉM LẠI COI, HUYNH MUỐN TA NỔI ĐIÊN HA GÌ? SAO HUYNH CỨ LÀM NHƯ MÌNH CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ ( trâu )VẬY HẢ? CHÍNH CHẮN LÊN COI, THÂN LÀ TRƯỞNG LÀNG MÀ THUA CẢ MỘT ĐỨA CON NÍT THÌ AI NỂ? HẢ....? " sau một tràn mắng chửi thì hashi chỉ biết ngậm ngùi mà đi trồng nấm, còn những người khác thì vỗ tay tán thưởng cho sự thẳng thừng của cậu, madara thì chỉ biết nuốt nước bọt " hên quá mình đúng là không nên bắt chước, mém tí nữa là bị em ấy kí đầu rồi", thấy không khí căng thẳng quá thì mito đành lên tiếng giải vây cho chồng mình.

Mito: " Được rồi tobirama, chàng ấy cũng vì lo lắng cho đệ thôi mà, chỉ là cách lo lắng có hơi kì dị thôi, đệ cũng đừng vì vài ba trò con bò ấy mà tức giận, không tốt đâu! " vâng một màng bênh như không bênh của mito tỷ đã làm cho cả đám phải cười chảy nước mắt.

Tobi: " Phụt...haha...được được ta xin lỗi, ta sẽ không tức giận tỷ đừng lo, hahaha" sau một màn ghét bỏ từ đệ đệ bảo bối cho tới cả vợ của mình thì ngài hokage cũng chỉ đành ngậm ngùi mà lên tiếng.

Hashi: " Hai người kì quá, sao lại ăn hiếp ta quá vậy ngươi có thấy ta đáng thương không tora...hic..hic" sau khi bị người thân ghét bỏ, hắn chỉ đành tìm đến sự thương sót của người từ nãy đến giờ đang im lặng không nói gì ( nhịn cười ).

Tora: " Đúng vậy ngài rất đáng thương, mọi người đừng nên ăn hiếp ngài ấy nữa, nếu không một hồi làng của chúng ta sẽ đổi tên thành làng nấm đó" vừa nói cậu vừa chỉ những cây nấm đang mọc lên từ nơi mà hashirama lúc nãy ngồi, nghe xong cả đám lúc này không còn nhịn được nữa mà cười phá lên.

Mada+izu: " Phụt....haha...khặc khặc...Nè các ngươi đừng chọc hắn nữa, ta cười tắt thở rồi đây này" cả hai vừa cười vừa ôm bụng.

Hashi: " Nae...cả tora cũng vậy hả? Ta đau lòng quá đi huhu" hắn lại lần nữa ngồi xuống trồng nấm

Touka: " Thôi thôi, đã không còn sớm nữa rồi cả hai mau mau lên đường đi, kẻo trời nắng thì đi dễ mệt, mà cả hai đã nhớ là ta dặn chưa đấy? " vừa nói tỷ ấy vừa giơ nắm tay lên làm cả hai đổ mồ hôi hột

Tobi+tora: " Vâng, nếu gặp nguy hiểm không được tham chiến, phải nhanh chóng dùng phi lôi thần đề quay về làng" cả hai ngoan ngoãn đáp. Touka nghe vậy liền gật đầu hài lòng.

Tora: " Thế chúng tôi lên đường đây, mọi người ở làng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tobi: " Đúng rồi, mito và touka tỷ nhớ phải coi chừng gia huynh kĩ đó nha, không được để huynh đấy cờ bạc mà bỏ bê việc làng với công văn nha. Còn gia huynh, ta về mà biết được huynh không làm việc đàng hoàng thì coi chừng ta đấy, còn izuna nhớ coi chừng Madara cho cẩn thân không được để hắn ta đi chơi cùng với Hashirama có hiểu không." nghe đi nghe lại mãi chẳng thấy tobi bảo bối dặn dò hay để ý gì đến mình thì madara lúc này chỉ biết im lặng mà chịu...nhưng có vẻ tobi bé nhỏ đã nhận ra điều đó liền nói tiếp.

Tobi: " Còn ngươi nữa...madara...nhớ làm việc cho tốt đừng có mà bị gia huynh tha hóa, có hiểu chưa? " nghe thấy người thương nhắc tên mình làm hắn có chút mừng rỡ mà cười tươi rói, hai mắt cũng vì vậy mà sáng lên.

Mada: " Ừm...ừm..ừm, ta đã rõ, nhưng em nhớ đi đường cẩn thận nha, có ai dám bắt nạt em thì nhớ nói cho ta ta sẽ xử chúng" hắn cười như chưa bao giờ được cười, nụ cười mà hắn cho là ôn nhu nhất. Nhưng có một sự thật đau lòng là...nụ cười đó nó rất biến thái...ừm....ực, thấy được nụ cười đó làm cả đám rợn tóc gáy, hên tobi không thấy nếu không ói không kịp hốt. ( madara biết madara buồn )

Tobi: " Ta biết rồi, khỏi nói. Được rồi dặn dò xong rồi ta đi thôi Tora" cậu vừa nói vừa nhìn sang tora, thấy vậy anh liền gật đầu rồi cõng cậu rời đi.

Mọi người chỉ biết nhìn theo mà thầm cầu nguyện...
-------------------------+++---------------------------

Lúc này trên đường cả hai vừa đi vừa nói chuyện...

Tobi: " Nè tora, anh định chúng ta sẽ chữa trị ở đâu đây? "

Tora: " Cái này khỏi lo, ta chuẩn bị cả rồi, ở một nơi rất đẹp hơn nữa ta cũng đã tạo kết giới rồi, chúng ta sẽ không sợ bị ai làm phiền hay đột kích bất ngờ đâu" cậu nghe thế thì kinh ngạc

Tobi: " Woah...đừng nói là từ bữa tới giờ anh chuẩn bị nha, xem ra anh khá chu đáo giống tôi đó...ủa quên nữa anh là tôi mà hahaha..." cậu vừa nói vừa cười, nhưng lần này cậu nhận lại được là giọng nói âm trầm pha chút nghiêm túc.

Tora: " Im lặng...cậu có cảm nhận thấy có một chakra đang yếu dần ở bên kia không? " anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cây xa xa, cậu cũng vì vậy mà lấy lại sự điềm tĩnh hằng ngày mà nhắm mắt lại cảm nhận, ngạc nhiên là cậu nghe được tiếng thở dốc và mùi máu nồng, thấy cậu gật đầu anh liền hiểu mà chạy đến đó. Hai người cứ tưởng là ninja bị truy kích đang thoi thóp, nhưng bất ngờ đó lại là một cô gái chắc nhỏ hơn cậu khoảng 3-4 tuổi gì đó, anh lại kiểm tra xem xét tình hình. Cô gái này vẫn còn sự sống, nhưng có vẻ mất nhiều máu quá nên bị ngất. Phải điều trị ngay bây giờ nếu không sẽ muộn mất, nói là làm anh đặt cậu xuống ngồi kế bên rồi bắt tay vào công việc chữa trị của mình. Hên là có hai hộp thuốc mito cho nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian

Tobi: " Anh nghĩ cô ta có phải bị ám sát không, tôi có thể cảm nhận được mùi máu ở nơi này còn rất mới có vẻ vừa mới xảy ra. " cậu hỏi với vẻ mặt lo lắng

Tora: " Cậu nghĩ đúng rồi đấy, nhưng có vẻ chúng không từ bỏ con mồi này rồi, cậu ở đây chờ chút tôi đi xử lí rồi về ngay" cậu nghe vậy liền gật gù đồng ý.

Tobi: " Cẩn thận đó, nhớ nhẹ tay thôi để họ chết thoải mái tí" vừa nói xong thì anh ta đã biến mất rồi. Cậu chỉ biết thở dài thầm cầu nguyện để cho linh hồn của đám người kia sớm siêu sanh thôi, gặp phải tên đó là coi như hôm nay là ngày xui của bọn chúng rồi.

Sau khoảng 5p thì anh ta đã quay lại...

Tobi: " Có bao nhiêu người? Sao anh về nhanh vậy? " cậu nghiêng đầu thắc mắc

Tora: " Ừm...hình như có khoảng 10 tên, ninja cấp A thôi nên cần gì mất thời gian với chúng" cậu nghe vậy chỉ biết cười ngao ngán

Tobi: " Rồi rồi, à quên nữa...anh lại xem tình hình của cô gái này xem sao? Lúc nãy cô ta thở có vẻ nặng nề hơn" mặt cậu có chút lo lắng

Tora: " Ừm...điều đó phải rồi vì phổi của cô ta bị thương khá nặng, nên việc thở trở nên khó khăn hơn." cậu nghe vậy liền cau mày

Tobi: " Ý của anh là..." nghe cậu nói vậy anh liền gật đầu đồng tình

Tora: " Cậu nghĩ đúng rồi đó, có lẽ cô ta là vật thí nghiệm, vết giải phẫu còn rất mới" anh vừa nói vừa cau mày

Tobi: " Haizz chỉ là một cô gái thôi mà cũng không tha, xem ra lúc nãy cầu nguyện cho bọn chúng là tốn nước miếng rồi" anh nghe xong chỉ biết cười trừ...nhưng cả hai lại gặp một vấn đề khá khó khăn...giờ...ai đưa cô ta đi đây, anh thì phải cõng cậu rồi, phải làm sao để đưa cô ta theo đây, vì vết thương của cô ta cũng cần được chữa trị.

Tora: " Ê tobi...cậu nghĩ chúng ta nên đưa cô ta theo để chữa trị nhỉ? "

Tobi: " Tất nhiên là phải giúp rồi, sao anh lại hỏi vậy? "

Tora: " Ờm...nếu giúp thì mình đưa cô ta theo bằng cách nào trong khi tôi đang cõng cậu, phải tới một đoạn nữa tôi mới dùng phi lôi thần được tại chỗ kia khá xa đấy"

Tobi: " Thì dễ thôi anh tạo phân thân ra...có thế cũng không biết già mà ngốc vậy, bình thường chê gia huynh cho lắm vào giờ lại ngốc như huynh ấy, DỪA" nghe cậu chê anh liền chột dạ

Tora: " Nè..nè...chơi gì mà khịa nhau vậy, cậu không sợ ta buồn à...biết là ta còn trẻ lắm không, chê già là ta đi về luôn để cậu tự xử đó"

Tobi: " Thấy chưa thấy chưa, cái nết y chang gia huynh luôn, tôi không ngờ tính cách của anh lại như vậy luôn đó, xem ra bây giờ thì tôi đã thấy được con người thật của anh rồi" cậu vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán

Tora: " Tính cách của ta thì sao chớ? " anh nghi hoặc hỏi

Tobi: " Nó cứ dở dở ương ương thế nào ý"

Tora: " Ơ cậu nói vậy thì chẳng phải cậu cũng như tôi sao, cái đồ mặt liệt...blè..." vừa nói anh vừa lè lưỡi trêu chọc

Tobi: " Anh hay lắm, từ đó giờ chưa ai dám chọc giận tôi ngoài tên gia huynh đáng ghét kia hết, giờ có anh rồi, hay lắm coi chừng đó khi tôi khỏe lại, người đầu tiên tôi thử sức mạnh là anh đó...hứ.." anh nghe vậy cũng không vừa mà bật lại

Tora: " Tốt...vậy để cậu tự xử, tôi đi dìa" vừa nói anh vừa giả bộ đi mất, cậu chỉ đành nắm tay kéo anh lại.

Tobi: " Rồi, rồi. Xin lỗi được chưa, đi lẹ đi để cô ta chết giờ. " vừa nói cậu vừa chỉ tay về cô gái đang nằm vật vã kia. Anh thấy vậy liền tạo ra phân thân rồi cõng hai người đi, đi được một đoạn khá xa anh liền dung phi lôi thần để đưa cả hai vào nơi đánh dấu sẵn, nơi này rất đẹp nằm sau hang đá, nên ít ai biết được, hơn nữa anh cũng đã cho một kết giới rất mạnh, với kết giới này chỉ có anh mới giải được nên khỏi lo.

Vào sâu trong nơi xinh đẹp này, thì có một ngôi nhà gỗ dựng kế bên vách núi và phía dưới kia cậu nghe được tiếng thác nước, không cần nhìn cậu cũng biết nơi này có bao nhiêu yên bình, có bao nhiêu xinh đẹp, cậu tự nhủ sẽ nhanh chóng hồi phục đôi mắt để có thể sớm nhìn thấy cảnh đẹp này. Còn về phần cô gái anh đã đưa cô ta vào nhà trước và để trên giường, giờ cô ta cần được nghỉ ngơi.

Tora: " Nè...cậu vào phòng kia trước thay đồ tắm rửa, mặc đồ nào thoáng thôi, sau đó tôi sẽ bắt đầu chữa trị, trong thời gian này cậu chỉ có thể ngồi ở dạng thiền, im một chỗ. Đến giờ ăn tôi tự nhiên sẽ giúp cậu, nhanh lên vì thời gian trị liệu sẽ khá lâu, chắc hai tuần đấy, nên nhanh lên để tôi còn giúp cậu nghiên cứu nhẫn thuật nữa. " cậu nghe xong liền nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa, sau khi xong xuôi cậu liền ngồi thiền trên giường, anh thì vẽ vời cái gì đó chắc là những ấn ký, sau khi anh ta vẽ xong liền lớn tiếng nói, KHAI sau đó cậu liền đưa đến một nơi kì lạ, không âm thanh nào lọt vào. Sau đó, cậu cảm nhận thấy một bàn tay đang đặt lên mắt cậu rồi có một nguồn charka ấm áp tiến vào đôi mắt cậu, nguồn chakra này không phải của anh, thấy vậy cậu liền nâng lên cảnh giác thì liền nghe tiếng anh nói vọng vào tìm thức cậu.

Tora: " Bình tĩnh, đừng lo, đây là cách trị của ta, cứ bình tĩnh mà ngồi đây trị liệu. Còn ta sẽ đi xem xét tình hình cô gái kia. Ta sẽ đặt kết giới ở phòng này, bảo đảm cậu sẽ an toàn, không cần lo lắng. " nói rồi anh liền bước ra khỏi phòng rồi kết ấn tạo kết giới. Cậu nghe anh giải thích thì liền thả lỏng rồi tiếp nhận điều trị. Nói cho ai không biết thì người trị đó chính là Lia, điều trị là sở trưởng của cô bé, anh đã giao cậu cho cô bé để chữa trị. Sau khi rời khỏi phòng của cậu, anh liền nhanh chóng đi đến xem xét cô gái kia, anh không khỏi nghi ngờ, vì lúc nãy có cậu nên anh tỏ vẻ bình thường thôi.

Sau khi đến phòng của cô gái kia, anh liền kêu Aki và Hani ra để bàn bạc, và hỏi rõ.

Tora: " Hai đứa, ta nhớ rõ trong cốt truyện chính, làm gì có nhân vật này chứ, đây rốt cuộc là ai? Nếu là người mà ta và tobi gặp chắc hẳn không phải người bình thường đi. " cậu nhíu mày đôi chút, khuôn mặt hiện rõ sự nghi hoặc cùng phòng bị.

Hani: " Có điều cụ chưa biết đó chính là khi ta xuyên vào đây, thì cốt truyện vốn dĩ đã thay đổi, vì thế nên tình hình xảy ra có thể sẽ khác so với cốt của nó, nên người là địch hay bạn thì con cũng chưa biết được, chỉ đành theo dõi xem sao "

Aki: " Cô ta chắc chắn không phải người thường đi, là vật thí nghiệm thì chắc hẳn trên người cô ta có điều khác so với người thường, con nghĩ ta nên kiểm tra thật cẩn trọng " thằng bé vừa nói vừa chau mày nhìn về phía cậu.

Tora: " Ừm...vậy đi ta trước tiên sẽ trị liệu cho cô ta, hai đứa thì tìm thông tin về cô ta, khi vết thương cô ta lành, ta sẽ tiến hành kiểm tra. Rồi hai đứa nhanh chóng tìm kiếm rồi mau chóng trở về. Đi đường cẩn thận "

Aki+Hani: " Vâng..." nói xong hai đứa liền phóng đi, cậu sau khi thấy hai đứa nhỏ đi liền bắt tay vào công cuộc chữa trị...

Sau một hồi vật lộn, thì cuối cùng phổi của cô ta cũng đã lành hẳn, nhưng có điều bất ngờ là khi anh dùng chakra để tiến vào việc chữa lành phổi của cô ta, thì có một nguồn chakra lạ tấn công làm anh mém tí đi về trời, nhưng anh nhanh chóng phong ấn nó lại, rồi chờ đợi tin tức từ hai đứa nhỏ kia
..........

Sau một ngày, thì hai đứa nhỏ liền đem tin tức về cho anh, anh vừa uống trà vừa nghe hai đứa kể.

Aki: " Cô gái này thực không đơn giản ạ! Cô ta là một loại cơ thể rất giống giải thi, hay nói khác là cô ta có thể để người ta dễ dàng điều khiển bằng cách cho chakra vào trong cơ thể, nhưng dường như cô ta chống lại người điều khiển nên mới bị đuổi bắt như vậy, hơn nữa cô ta còn có huyết kế giới hạn, cô ta có thể dùng máu để hồi sinh người chết, nó gần giống như tộc ukzumaki nhưng nó lại có uy lực hơn. Nên ta có thể dễ dàng thấy được vết hằn trên tay của cô ta. "

Hani: " Cô gái này từ nhỏ đã bị bắt đi theo bọn chúng, nhưng lại bị đối đãi không khác gì nô lệ. Có vẻ cô ta không chịu nỗi nên mới chạy trốn, thật đáng thương. " con bé vừa nói vừa khóc Aki thấy vậy cũng khóc theo, dù cho có là bán thần thì hai đứa cũng là con nít, rất dễ bị cảm xúc chi phối, anh thấy vậy cũng đành dỗ dành. Vừa ôm hai đứa vào lòng vừa xoa xoa mái đầu rối, nó giống như cách mà anh dỗ dành những đứa em trai của anh vậy, anh ôm chúng một lúc lâu liền tặng mỗi đứa một cây dango rồi sau đó bảo hai đứa vào giúp đỡ Lia còn mọi việc thì để anh giải quyết.
...............

Hết rồi, tui rất là buồn nha mấy má bộ đầu tiên viết mà lượt yêu thích và lượt xem thua xa mấy bộ viết sau, tui rất chi là đau lòng, nhưng không sao vì đây là bộ tui khá yêu nên tôi sẽ viết đến cùng. Thế nhó 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip