chap 7. Cái gì? Hãy nhận tôi làm đàn em
Sau hai tuần chữa trị thì cuối cùng đôi mắt của cậu cũng đã trở lại bình thường, giờ đây cậu đã có thể tự mình đi lại, tự mình leo lên ngọn núi gần nhà gỗ nhìn ngắm xung quanh, nhìn rõ được mọi thứ, nhìn thấy được nơi mình ở suốt mấy tuần qua có bao nhiêu đẹp đẽ, có bao nhiêu thơ mộng. Cậu cũng có thể thấy được nhan sắc của chính mình ở nhiều năm sau ở thế giới khác, và...
Tobi: " Yahhh...tại sao anh già hơn tôi mà nhìn anh lại trẻ hơn vậy hả? Anh gian lận đúng không? Anh đeo mặt nạ hay dùng cấm thuật có đúng không? Sao nhìn như trai 18 vậy ba...không thể chấp nhận được..." vâng câu nói đầu tiên được phát ra sau khi nhìn thấy được ánh sáng của cậu là vậy đó, anh khi nghe vậy thì chỉ biết cười gian sảo.
Tora: " Cậu quên là tôi đã chết rồi à? Với cả tôi có thể thay đổi khuôn mặt tùy thích mà...sao hỏ? Cậu...ghen tị khi tôi đẹp trai hơn cậu hỏ? " khi nghe giọng điệu châm chọc đó của anh thì cậu không thể kiềm được cơn giận nữa mà lao vào combat luôn cho nóng.
Tobi: " Tôi sẽ đấm nát bản mặt gian sảo này...ahhh " thế nhưng...cậu quên mất rằng người này mạnh hơn cậu rất...rất nhiều lần, và cuối cùng thì ai cũng biết, cậu nằm bẹp dưới đất mà khóc thét.
Tobi: " Aiya...đau quá, đồ đáng ghét. Ăn gì mà khỏe dữ vậy? Sức trâu như này có khi đấu với Madara cũng được đấy " cậu bĩu môi nói vì có chút ghen tị
Tora: " Không đâu, nhiêu đây muốn thắng thì vẫn chưa đủ vẫn cần luyện tập nhiều hơn. Mà...cậu có muốn mạnh hơn như tôi không? " vừa nói anh vừa nhếch mép làm cậu có chút ngơ ra, ' mạnh như anh ta á, mình có thể sao? ' cậu nghĩ, khuôn mặt đôi chút buồn tẻ.
Vì hiểu được điều mà cậu nghĩ nên anh liền kéo cậu dậy, vỗ lưng cậu vài cái mạnh làm cậu tỉnh táo ( phun máu ) và cười nói.
Tora: " Gì chứ? Senju Tobirama mà cũng có lúc không tin tưởng vào bản thân như vậy ư? Thôi nào...đừng nghĩ nhiều nữa...tôi có thể mạnh hơn thì cậu cũng có thể, không gì là không thể trừ khi là cậu không thử? " nói rồi anh gõ nhẹ mu bàn tay lên sóng mũi cậu rồi đi trước, còn cậu sau khi nhận được hành động cỗ vũ đó của anh thì như có được động lực trở lại mà vui vẻ nói.
Tobi: " Được rồi...tiến lên thôi, ta sẽ mạnh hơn..." nói rồi cậu chạy về phía trước, choàng tay qua vai anh rồi cười nói vui vẻ, thấy cậu đã nghĩ thoáng anh chỉ biết lắc đầu mà nói nhỏ trong sự bất lực.
Tora: " Một kẻ ngốc..." anh cười nhẹ, khi cậu nghe được người bên cạnh nhẩm cái gì đó nhưng tiếc là nghe không rõ thì hỏi lại.
Tobi: " Hửm? Anh nói gì vậy...tôi không nghe được " vừa nói cậu vừa nhướn mày rồi nghiêng đầu sang một bên khó hiểu.
Tora: " Không có gì...tốt nhất là cậu không nên nghe thấy...đi thôi..." nói rồi anh liền chạy về phía trước bỏ lại cậu phía sau ngơ ngác, đang chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên phía trước có tiếng nói vọng lại.
Tora: " Không nhanh thì tôi bỏ lại ráng chịu đó..." nó rồi anh liền tăng tốc,cậu thấy vậy thì vội vã chạy theo không quên nói.
Tobi: " Chờ tôi với..." giọng nói cười của cả hai vang vọng khắp khu rừng, nhìn vào thì như là một cặp song sinh đang đùa giỡn trong một buổi sáng yên bình, nhưng lại có một bóng người phía xa đang nhìn họ mà cười một cách bí ẩn, người kia là ai? Nhưng tạm gác lại chuyện đó sang một bên, về phía hai người sau khi cậu chạy theo anh thì chẳng biết kiểu gì mà lại vào trong rừng luôn...
Nhưng khu rừng này không âm u, không lạnh lẽo ngược lại ấm áp vô cùng, những con thú dữ như hổ, sói, hay cọp báo đều không có mà thay vào đó là các loài chim thi nhau hót líu lo, cùng những chú thỏ, sóc tinh nghịch và những con nai rừng, tiếng nước suối chảy róc rách nghe thật êm tai, và khung cảnh yên bình đều được cậu thu vào tầm mắt, những điều này cậu chưa trải nghiệm bao giờ, lần này không phải vì nhiệm vụ mà nó như một phần thưởng sau bao ngày lao lực của cậu, cậu rất thích nó, thích hơn bao giờ hết...
Đang đắm mình trong sự yên bình của nơi này thì bỗng Tora gọi cậu.
Tora: " Oi... Tobirama đến đây..." vừa nói anh vừa ngoắc tay ý bảo cậu đến gần.
Cậu khi nghe anh gọi liền quay ngoắc về phía anh, vừa chạy lại vừa hỏi.
Tobi: " Có gì sao? " cậu nghiên đầu hỏi trong sự hiếu kì.
Tora: " Tập luyện thôi nào...nhưng để tôi nhắc lại lần nữa nhé. Việc đôi mắt cậu đã được chữa lành trước mắt không được nói cho mấy tên kia biết chưa, ngoài hai tỷ tỷ ra thì chỉ có chúng ta biết thôi, nếu không thì thân phận của tôi rất khó giữ, được chứ? " anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc rồi vươn tay lên muốn móc ngoéo, cậu khi thấy vậy thì liền gật đầu mặt dù rất muốn hỏi lý do nhưng biết rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để nói thế nên im lặng.
Tobi: " Được...ta hứa..." nói rồi cậu đưa tay lên hứa với anh.
Tora: " Được rồi, vậy chúng ta sẽ luyện tập cơ bản trước, mà...cậu biết có chuyện gì rất trầm trọng xảy ra với cậu không? " anh vừa nói vừa dùng vẻ mặt nguy hiển để dọa cậu, cậu thấy vậy thì nuốt nước bọt và hỏi với giọng điệu lo lắng.
Tobi: " Là...là chuyện gì? " thấy cậu lo lắng như thế thì anh liền cười lớn, sau đó bỗng im bặt đi và thay vào đó là mắng.
Tora: " Hahaha.....điều đó là...cậu suốt ngày chỉ lo ba cái thuật thức thôi mà không chú ý đến thể thuật, nên cậu rất yếu. Với cả sức khỏe của cậu rất bất ổn, bình thường thì lo nghiên cứu với làm ba cái tài liệu rồi bỏ bữa, ngủ lúc gần sáng mà lúc thức dậy thì mặt trời còn chưa lên. Đã thế mà thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương, bộ ỷ vào tiên nhân thể thì muốn làm gì làm à? Ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc thì cái cơ thể như vậy làm ăn được gì nữa...ha...ha...ha..." Anh vừa mắng vừa chọt chọt cái tay vào trán cậu làm cậu chỉ biết hứng chịu, tại anh nói đúng quá, nhưng rất nhanh cậu đã phản bác lại...
Tobi: " Ủa chứ lúc trước anh khác tôi à?..." vâng một câu hỏi chí mạng, làm cho anh đứng hình không biết nói gì. Ờ thì lúc anh sống với mấy đứa nhỏ thì anh dần tạo thói quen tốt, sống khoa học hơn, nên đã vô tình quên mất lúc trước mình với cậu ta y chang có khác miếng nào đâu. Thế là anh đành ngậm ngùi quay đầu lại đằng hắng vài cái rồi ngại ngùng nói.
Tora: " E hèm...ừ thì...giờ khác xưa khác, nói chung là bỏ qua đi. Nhưng giờ thì cậu phải nghe theo chỉ dẫn của tôi, ngay thời khắc này tôi dám chắc sẽ giám sát cậu sát mức, khi tôi bảo cậu uống nước là uống nước, ăn là ăn, nghỉ là nghỉ và ngủ là ngủ, tập luyện là tập luyện hiểu chưa? Nếu cậu dám từ chối thì chết với tôi. Ngược lại nếu cậu hoàn thành tốt thì tôi sẽ tặng cậu một vài món quà...được chứ? " anh nói rồi nhìn cậu với đôi mắt * dám từ chối là ăn đấm liền * cậu thấy vậy thì đành phải ngậm ngùi mà gật đầu, nhưng trong lòng thì nước mắt lại rơi.
Anh sau khi thấy cậu hợp tác rồi thì liền bắt đầu cho buổi luyện tập.
Tora: " Rồi...trước tiên là luyện tập sức khỏe trước đã, để xem nào....à được rồi cậu ngay bây giờ hãy chống đẩy 200 lần, tiếp đó là chạy từ đây về nhà lập đi lập lại như vậy 20 lần làm từ giờ đến chiều cho xong...và cậu phải làm tất cả trong tình trạng không có chakra..." cậu khi nghe anh nói vậy thì miệng liền mở to mà quát.
Tobi: " Điên hả ba? Anh biết từ đây về nhà chạy nhanh nhất là bao lâu không 20 phút đó, nghĩ sao mà làm trong thời gian ít ỏi như vậy giờ sắp 11h trưa rồi? Đã vậy còn phải chống đẩy 200 cái và không được dùng chakra? Tôi mới khỏi bệnh mà bốc lột tôi quá vậy? Làm nhiêu đó thì có sức trâu mới chịu nỗi. " vừa nói cậu vừa giơ tấm bảng không biết chuẩn bị từ khi nào trên đó ghi ' đả đảo ' , nhưng anh là ai? Làm sao mà dễ chịu thua vậy chứ?
Tora: " Thì tôi vốn muốn rèn cho cậu có sức trâu mà? Nhưng nếu cậu không muốn mạnh lên...thì thôi vậy, tôi về à...nhưng mà thật không ngờ nhị đương gia Senju thế mà yếu quá...thật đáng thất vọng mà " nói rồi anh liền quay đầu chuẩn bị về nhà thì liền bị cậu kéo lại, và nhìn bằng đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết ( quen hông:)) ).
Tobi: " Đứng lại đó...chơi thì chơi, ai sợ ai? " nói rồi cậu lập tức nằm xuống làm 200 cái chống đẩy nếu chỉ thế thôi thì dễ rồi, nhưng cái sau mới căng, nhưng mà cậu không thể chịu thua tên khó ưa này được, thế là cậu phải cong lưng ra chạy trong sự khinh thường của anh ta...
...................chiều.................
Cậu đây là chạy từ sáng cho tới chiều thì mới xong được, vừa hoàn thành thì cậu liền đứng đó thở hồng hộc, mồ hôi trên người chảy nhễ nhại, chảy không kiểm soát còn người kia thì không biết từ khi nào mà xách cái ghế gỗ ra đặt bên bờ sông, trên đầu còn có cái gì đó lạ lạ tương tự như mái che, rồi ngồi đó câu cá, mỗi khi cậu chạy tới thì lại thấy một thức uống và món ăn khác nhau,nhưng hắn lại đành lòng ăn xong cười vô mặt cậu mà không cho cậu miếng nào,vừa khát vừa đói và mệt, hai chân tê cứng đứng không nổi nữa liền nằm bệt xuống đất thở mặc cho bản thân thích sạch sẽ đến cỡ nào, lúc này thì người kia mới tiến lại phía cậu, cho một viên thuốc vào miệng cậu rồi sau đó đột nhiên cậu cảm thấy cả người không còn nặng nề như khi nãy nữa, mà thoải mãi vô cùng, thế là cậu liền ngồi dậy hỏi.
Tobi: " Đó là thứ gì mà thần kì vậy? Sao nó khiến tôi từ mệt đứng không nổi thành khỏe re vậy? " cậu hỏi trong sự chờ mong, và anh đã đáo lại khiến cậu hài lòng.
Tora: " Đó là viên thuốc hồi sức, được làm ra từ thành phần của thuốc bổ cộng với vài thành phần bí mật, và một chút chakra hồi phục của tôi mà luyện thành. Và...cậu là chuột bạch của nó đó hehe..." mới đầu thì cậu vô cùng thích thú nhưng nghe câu sau thì mặt cậu liền tối sầm, cậu nhanh chống đứng lên đá anh một cái, lần này cú đá của cậu dường như có lực hơn mặc dù cậu không dùng chakra vào nó, khiến cho anh đỡ mà phải lùi lại một bước và điều này thì cả hai đều nhận ra, cậu thì từ tức giận chuyển thành hạnh phúc, còn anh thì cười cười, lấy ra một thứ bí ẩn ở sau lưng ra trước mặt cậu.
Tora: " Giỏi lắm...mới có một ngày thôi mà đã có được thành quả, không hổ là ta...như đã hứa đây là quà tặng " nói rồi anh nhét thứ đó vào tay cậu rồi kéo cậu đặt cậu ngồi lên cái ghế bên cạnh mình, sau đó nói với cái người từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Tobi: " Ăn đi...nhìn cái gì mà nhìn, không ăn thì tôi lấy lại..."anh vừa nói xong thì cậu liền không nghĩ nữa mà mở miếng giấy bộc lấy món đó, sau đó lấy cái muỗng nhỏ mà anh đưa cho múc lên rồi bỏ vào miệng, ngay lúc mà đầu lưỡi vừa chạm vào thì thứ đó liền hòa tan trong miệng cậu, cậu có thể cảm nhận được vị ngọt ngọt chua chua vô cùng hài hòa, một mùi thơm đặc trưng mà cậu chưa từng ngửi qua, cộng thêm sự sựt sựt dai dai của nha đam cắt nhỏ tạo ra một hương vị vô cùng mới lạ không kém phần thơm ngon, đây là thứ mà trong cuộc đời cậu lần đầu tiên nếm thử và ngửi qua, cậu dám chắc rằng đây là thứ đồ ngọt đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, thế giới mà cậu sống, và nó cũng là thứ đồ ngọt đầu tiên mà cậu thấy ngon đến vậy. Thế là sau một phút ba mươi giây thì cậu liền xơi hết một hộp luôn, tuy vậy cậu vẫn tiếc nuối vì...cái hộp này nhỏ quá...
Tobi: " Đây là cái gì vậy? Anh còn không? Tôi muốn có thêm...cho thêm đi mà..." đôi mắt cậu dường như được lắp sao lấp lánh, cậu vừa nắm áo vừa lắc người anh khiến anh tức giận mà quát.
Tora: " ĐÂY LÀ QUÀ...LÀ QUÀ NGHE RÕ CHƯA? MUỐN ĂN THÌ MAI LÀM TỐT ĐI SẼ CÓ NHIỀU KHI LÀ CÓ THÊM, CÒN GIỜ THÌ SẮP TỚI GIỜ CƠM RỒI. CHUẨN BỊ NGHỈ XONG THÌ ĐI VỀ NHÀ TẮM RỬA..." nói rồi anh liền dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi về, nhưng cậu không cam tâm, cậu phải hỏi cho ra thứ đó là gì? Và từ đâu mà anh có, cậu muốn ăn thêm...
Tobi: " Không biết đâu...nó rốt cuộc là gì? Nó được bán ở đâu? Nếu không nói thì tôi sẽ không ăn cơm, tôi...tôi sẽ ăn vạ...huhu...không chịu...cho tôi ăn thêm...huhu..." thế là hết hù dọa rồi ăn vạ, cậu hết vung tay rồi lại nằm phịch xuống đất chân tay vung vẫy, miệng thì la hét làm anh nhức đầu vô cùng, anh lúc này thắc mắc từ khi nào mà khối băng này lại có bộ mặt này vậy? Haizz chỉ tiếc là không một ai biết câu trả lời cả...chậc...
Tora: " Cái đó tên gọi là sữa chua, nó có vị dâu, ở đây không có thứ đó, hay nói cách khác thì ở đây chỉ có mỗi tôi là có thôi, thế nên dù có tiền thì chưa chắc có được đâu? Và nếu như cậu muốn nhịn đói thì nhịn đi, nhưng đó là cậu không chịu nghe lời tôi và nó có nghĩa là cậu sẽ không được nhận nó thêm bất kì lần nào nữa...thế nhé chọn đi nha..." nói rồi anh liền đi về, cậu thấy vậy thì đuổi theo sau vừa xin lỗi vừa thuyết phục anh...sau khi về đến nhà thì cuối cùng anh cũng tha cho, sau đó thì cả hai liền tắm rửa, và khi cậu tắm xong thì các món ăn đều đã được chuẩn bị sẵn nhưng nó thơm và lạ một cách không thể nào lạ hơn, hoàn toàn khác xa các món ăn ở đây làm hai mắt cậu sáng rực. Chưa bao giờ mà cậu vì đồ ăn mà lại khẩn trương và mất mặt như thế, nhưng lần này là ngoại lệ với cả người nhà mà mất với chả mặt, liêm với chả sĩ vứt đi không thì đói, thế là cậu nhào vô ăn để bù lại cho sức lực mà trưa nay cậu tiêu hao, chẳng hiểu sao thịt này lại mềm mềm và thơm ngọt đến thế, những món này đều lạ lẫm nhưng lại ngon vô cùng. Sau khoản 15p thì cuối cùng cả hai đã hoàn thành bữa ăn của mình.
Sau khi ăn xong thì cậu liền háo hức mà hỏi.
Tobi: " Món thịt lúc nãy là gì mà sao nó lại ngon vậy? Sao ở chỗ anh có nhiều món lạ thế, tôi thấy thật ghen tị hèn chi mà anh lại hay ăn và anh có vẻ to con hơn tôi như thế..." vừa nói cậu vừa bĩu môi làm anh bất lực mà nhẹ nhàng giải thích.
Tora: " Đó là thịt bò Wagyu là loại thịt hảo hạng tôi ăn khá thường vì nó ngon, nó khá RẺ giá cỡ căn nhà trung bình ( vì tiền ở hiện tại có mệnh giá lớn hơn nếu đổi ra so với quá khứ nha ) ở đây thôi à..." vừa nói anh vừa chống tay lên bàn nhếch mép nhìn cậu khiêu khích, cậu sau khi nghe giá thì liền bay màu, miệng lắp bắp hỏi.
Tobi: " Miếng thịt bò??? Căn nhà trung bình??? Ăn thường??? RẺ...anh...giàu hơn cả ta và nguyên cái làng Lá cộng lại luôn đó...sao có thể giàu đến mức đó...nè mau nói ra cách làm giàu đi, anh làm đạo tặc hay chơi gian lận ở sòng bạc vậy hả? "
Tora: " Nói gì vậy? Tôi chỉ là đi vòng quanh các thế giới rồi giải cứu mọi người thôi, chứ có làm gì đâu...chỉ là miếng thịt thôi mà cậu đã vậy rồi, nếu mà tôi dắt cậu về căn nhà NHỎ của tôi thì chắc cậu sẽ sốc hơn đó, nên cứ làm quen dần sự giàu có này đi há...hahhaha " vừa nói anh vừa né tránh móng vuốt của người trước mắt đang quơ qua lại trước mặt, còn cậu khi nghe lời giải thích đó liền ngã quỵ mà đau khổ.
Tobi: " Thì ra dù làm nhị đương gia của gia tộc lớn nhất nhì nhẫn giới thì cũng không bằng lang bạt khắp nơi làm anh hùng, tôi quyết định rồi Tora đại ca hãy nhận em làm đệ tử..." vừa nói cậu vừa quỳ xuống dập đầu bái anh là đại ca, vì nếu không làm lẹ thì sẽ không có món ngon ăn, sẽ bị người khác cướp mất, cậu không cam lòng. Còn anh dường như đạt được mục đích thế là anh liền đỡ cậu dậy và châm thêm vào.
Tora: " Được từ giờ cậu sẽ là đàn em của tôi, mỗi ngày nếu cậu làm tốt tôi sẽ thay phiên cho cậu các món ngon vật lạ, và nếu cậu làm tốt thì khi tôi thấy hứng thú tôi sẽ cho cậu tham quan nhà tôi vài vòng và cả phòng thí nghiệm của tôi...thế nhé giờ thì tối rồi đi ngủ đi ba..." nói rồi anh liền đá đuýt cậu về phòng, cậu chỉ kịp nói vọng lại cậu " cảm ơn nhiều " rồi liền an phận mà đi ngủ, ngu gì mà cãi, cãi là mai khoải ăn thì sao...
................................
Còn anh sau khi đã đá cậu về phòng và chắc chắn rằng cậu đã ngủ thì liền trở về phòng mình sau đó đi vào thế giới tâm trí của mình để gặp ba đứa nhóc đang ở đó chờ đợi, khi gặp cậu chúng liền nhảy tới ôm ấp tới tấp, làm như xa nhau mấy năm trời trong khi chỉ mới hai ngày chưa gặp, anh thì chỉ biết cười trừ vì sự bám người này, nhưng anh vẫn không bài xích mà ngược lại là rất thích.
Aki: " Thật không ngờ khi hai cụ ở chung và một mình thì hai cụ lại cute đến thế? Quả nhiên là mở rộng tầm mắt..." thằng bé tóc đỏ ngồi vị trí trung tâm trong lòng cậu mà nói, hai đứa còn lại ngồi hai bên ôm lấy tay cậu cũng gật đầu hưởng ứng, đã vậy Hani còn lấy ra vài tấm ảnh mà con bé chụp được những lúc mà hai người đùa giỡn và cả cái lúc mà cậu quỳ xuống bái anh làm sư phụ lúc nãy khiến cho anh chỉ biết cười bất lực.
Lia: " Mà cụ ơi...ngày mai tụi con phải đi công việc một chút nên là mai hai cụ ở nhà vui vẻ nha, có thể chiều hoặc sớm hơn thì tụi con sẽ về...cụ đừng nhớ tụi con quá mà buồn nha..." vừa nói con bé vừa dụi đầu vào vai cậu
Khuôn mặt buồn bã vô cùng, làm cậu đang suy nghĩ cũng phải vươn tay kia lên mà xoa đầu trấn an, nói cũng đúng dù sao thì mấy tháng qua cả bốn cụ cháu lúc nào cũng như hình với bóng, mà từ khi cả bốn làm nhiệm vụ này thì chẳng biết từ khi nào mà lại có đôi lúc phải tách ra, cậu thì quen rồi có vẻ không sao? Nhưng mấy đứa bé này quá nhỏ, dù có suy nghĩ trưởng thành nhưng bé vẫn là bé nên đôi lúc vẫn cảm thấy buồn khi rời xa thứ mà mình yêu thích, điều này chẳng dễ chịu chút nào cả và cậu biết rất rõ vì chính cậu nhiều lúc vẫn hay buồn khi mà chẳng ai trò chuyện như trước, nên cậu rất biết ơn và cũng rất thương ba đứa bé này.
Tora: " Được rồi, ba bé thiên thần nhỏ hãy an tâm mà làm việc của mình, không phải lo cho ta đâu. " vừa nói cậu vừa ôm cả ba vào lòng, cả ba thì vòng tay ôm lại, nhưng đột nhiên Aki liền khựng lại rồi hỏi.
Aki: " Thế nghĩa là cụ không buồn khi tụi con không có ư? Thì ra là cụ không thương bọn con nữa?...." khi thằng bé vừa nói xong thì cậu liền giật mình, hai đứa kia nghe vậy thì dường như hiểu ý mà bỏ cậu ra cả ba liền xoay người lại giận dỗi, cậu thấy vậy thì liền lắc đầu cười ngao ngán, nhưng biết sao giờ dù sao thì cũng là ba đứa bé ngoan, chúng xứng đáng được dỗ dành, thế là cậu liền kéo ba đứa lại và xoa ba cái đầu nhỏ rồi nói.
Tora: " Tất nhiên là rất buồn rồi, không có thiên thần nhỏ thì không vui nữa? Nhưng cũng không thể ích kỷ mà giữ khư khư bên cạnh, phải khoe ra nữa chứ? Nếu một bông hoa muốn đẹp thì phải đem ra chớ nếu bao bọc mãi thì bao giờ mới lớn đẹp và kiên cường được, thế nên ta rất mong chờ cả ba sẽ được vui vẻ, hạnh phúc và cũng không thiếu phần cường mạnh hơn..." khi cậu vừa dứt lời thì cả ba đứa liền òa khóc nhào lại phía cậu làm nũng, thế là cả bốn cụ cháu ôm ấp trao cho nhau những gì là vui nhất và hạnh phúc nhất cho nhau, tình cảm này còn hơn cả muốn quan hệ làm ăn hợp tác, hơn cả tình bạn và nó chính là...tình cảm gia đình, thứ mà cậu rất lâu chưa nhận, và cậu rất hưởng thụ nó.
Nhưng dường như cậu và cả ba thiên thần nhỏ không biết được sự hiện diện của một người nào đó ở gần đây, những hình ảnh ấm áp từ nãy giờ đều được thu vào mắt người nọ và lại một lần nữa người nọ nở một nụ cười bí ẩn....
_______________hết_____________
Xu ẻ mấy ní ơi, viết cái fic lâu rồi mà lỡ tay bấm xóa phải viết từ đầu nên giờ mới đăng haizzz 😇👊
Đúng là 7749 kiếp nạn của người với truyện khóc thét😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip