chap 8. Người ấy là ai?
Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy thì anh cảm nhận được khí tức của ba đứa nhỏ nhà mình đã biến mất thì anh giật mình định sẽ đi tìm, nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc tối thì mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì việc ba đứa làm ồn vào mỗi buổi sáng thì đã khiến cho anh quá quen thuộc nên hôm nay không có thì khá mất mát, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được nhịp sống hằng ngày, anh nhìn ra cửa sổ và đoán mò.
Tora: " Bây giờ chắc cỡ 5h sáng rồi nhỉ? Ủa mà sao hôm nay tên kia im lặng thế nhỉ? Bình thường giờ này đã thức dậy rồi mà? " anh tự hỏi rồi gãi đầu một lát sau đó thì đi vscn, sau đó mới qua phòng cậu.
Mở cửa bước vào thì thấy cậu vẫn đang say sưa ngủ, thì anh liền hiểu ra.
Tora: " Oa...mém tí thì quên mất, hôm qua cậu ấy đã bị mình bốc lột sức lao động nên chắc hẳn là bị mệt, dù sao thì thuốc hồi phục của mình cũng chỉ mới chế ra nên chắc tác dụng sẽ không được xuyên suốt, ừm hửm? Mà việc đó thì liên quan gì? Bây giờ đã đến giờ thức thì mệt cỡ nào cũng phải bắt cậu ta dậy. " nói rồi anh liền đi đến gần giường người kia, sau đó lấy cái loa ra kê ngay lỗ tai của cậu mà hét lớn.
Tora: " BỚI LÀNG NƯỚC ƠI...CHÁY NHÀ KÌA..." vừa dứt lời thì cậu liền giật mình mà thức dậy, khuôn mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, miệng lầm bầm.
Tobi: " Cháy nhà...à thì ra là cháy nhà...haha....ủa gì? Cháy nhà...cháy nhà rồi kìa chạy đi ba má ơi..." vừa nói cậu vừa nhanh nhảu nhảy xuống giường nắm đầu anh chạy ra ngoài. Đến lúc chạy ra rồi thì mới ngớ ra là mình bị lừa.
Tobi: " Ha...ha....cái tên điên này mới sáng sớm mà nghĩ sao nói mấy cái xúi quẩy vậy hả? Biết đang ngủ ngon không? Ỷ già mà làm tới hả? " cậu lớn tiếng quát.
Tora: " Cậu dám nói tôi già hả cái đồ trẻ trâu này? Tin tôi đấm cậu không? " anh cũng không chịu thua mà đáp trả.
Tobi: " Muốn đánh thì đánh tôi sợ anh chắc, được rồi tới đây..." cậu nói rồi vào thế chuẩn bị đánh với anh một trận, anh thấy vậy thì liền cười một nụ cười gian sảo, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu.
Tora: " Oa...nếu đã thế thì thôi...tôi định sáng sớm sẽ ăn một ít bò beefsteak và ăn một ít sữa chua vị dâu ngày hôm qua, định bụng sẽ rủ cậu ăn cùng nhưng nếu cậu đã không thích vậy thì chịu thôi..." nói rồi anh nhún vai rồi định quay vào nhà thì liền bị cậu túm áo, sau đó...sau đó cậu túm áo anh rồi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ánh vàng.
Tobi: " Trời ơi...ai nói không chịu, tôi chỉ định rủ anh tập thể dục buổi sáng tí thôi mà, nếu anh đã muốn ăn sáng thì ăn đi rồi hả tập...nha Tora đại ca..." cậu vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, làm anh cười không nhặt được mồm.
Tora: " Haha...Tobirama từ khi nào mà cậu lại vì đồ ăn mà bán mình như thế vậy? Hahaha... " vừa nói anh vừa ôm bụng cười bò, cậu khi thấy vậy mặc dù tức lắm nhưng vì đồ ăn ngon thì mặc kệ.
Tobi: " Hừ kệ tôi đi, miễn được ăn món sữa chua gì đó thì tôi chấp nhận hết..." vừa nói cậu vừa khoanh tay lại quay mặt qua chỗ khác để tránh việc anh ta nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại của cậu.
Tora: " Hahahaha....Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, rồi rồi giờ thì vô vscn đi rồi ăn sáng, xong hôm nay tôi sẽ cùng cậu nghiên cứu phi lôi thần nâng cấp...được rồi thực thi..."
Tobi: " Thật sao? Yah...cuối cùng thì tôi cũng có thể nghiên cứu nó rồi, đã hiểu thưa Tora đại..." chưa nói hết câu thì cậu bị anh đạp vào nhà và bị quát.
Tora: " Làm lẹ đi nói nhiều ghê..."
Sau khi đã đá cậu đi, thì anh dùng thiết bị mà Hani đã chuẩn bị để có thể tùy lúc mà về nhà để lấy đồ làm đồ ăn sáng...sau đó cả hai ngồi ăn uống cười nói vui vẻ, còn về phía ba đứa nhóc thì rốt cuộc là có việc gì?
.
.
.
.
.
Trong một chiều không gian trắng xóa, hình bóng ba đứa nhỏ với trang phục kì lạ cổ xưa đang quỳ trước mặt một người, nhìn sơ qua thì có thể thấy khí mạo của người này bất phàm, từ trên xuống dưới thì mặt một trang phục trắng xóa, mái tóc trắng dài tới lưng quần, đôi mắt người này nhìn qua tràn đầy khí chất khiến cho người ta phải e dè, chân mày không đậm cũng không nhạt nhưng chỉ cần nhíu lại đôi chút thì cũng đủ khiến người kinh sợ, giữa trán người này có một dấu đỏ kì lạ nhìn qua rất đẹp, vậy rốt cuộc người này là ai mà lại có tư chất như thế...
Người đó: " Việc ta bảo các ngươi làm sao rồi? Dường như những ngày tháng gần đây thì ta gần như không nhận được tin tức gì về việc đó từ các ngươi thì phải? " người này dùng chất giọng trầm, lạnh lẽo, đôi mày khẽ nhíu vô tình tạo ra khí hàn tản ra hết cả không gian.
Hani: " Xin Thần Quân thứ tội, chúng con đã cố gắng hết sức nhưng dường như người mà ngài nhắc tới chưa từng có thật. Tất cả các Senju Tobirama mà các con gặp đều như nhau chứ chưa có ai có được thân là cốt tiên hay có một chút thần lực nào trong người như ngài nói cả. Ngay cả Bạch Hồ cũng đã nói rằng vẫn chưa hề gặp được người nào như thế cả ạ! " vừa nói con bé vừa chảy mồ hôi lạnh.
Thần Quân: " Hửm? Vậy sao...hay là ngươi cố ý không muốn tìm được hay nói đúng hơn là cố ý không muốn ta giết hắn? " người này nhướn mày tỏ vẻ thờ ơ, nhưng nhìn vào đôi mắt từ xanh ngọc chuyển vàng của người này cũng đủ khiến cho cả ba hiểu được, người này đang nghi ngờ họ, nhưng rất nhanh Lia đã cứu vớt được tình thế.
Lia: " Xin Thần Quân bớt giận, chúng con đã biết lỗi..." giọng con bé có chút run rẩy.
Aki: " Lia cậu nói gì...." thằng bé hốt hoảng khi thấy Lia định khai ra.
Lia: " Do chúng con gần đây đã gặp được một người mà bọn con cảm thấy rất thân thuộc và đã ham chơi mà quên việc mình cần làm...chúng con bảo đảm gần nhất sẽ sửa đổi và chấn chỉnh bản thân ngay để kịp với tiến độ công việc. " con bé mặc kệ Aki ngăn cản, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để bịa chuyện, Aki và Hani khi nghe đến đây thì hơi thở có chút trở lại bình thường, Thần Quân thấy vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó phất tay rồi quay đi, cả ba thấy vậy thì mừng rỡ mà cúi chào sau đó trở về.
.......trên đường về......
Aki: " Có vẻ như Thần Quân đã bắt đầu nghi ngờ, dù lúc nãy chúng ta đã bịa chuyện rồi, nhưng nếu mà ông ta biết được mình chứa chấp cụ nhị thì chắc chắn mạng của cụ và cả bọn mình cũng đều không thể giữ được, phải làm sao đây? " thằng bé lo lắng nói, trong giọng nói chất đầy sự lo âu nhưng đa số là lo cho anh.
Hani: " Không cần biết tương lai ra sao? Nhưng riêng tớ, thì tớ sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ cụ, sẽ không bao giờ để cụ chịu bất kì khổ sở nào nữa. " con bé khẳng định như là đang tự nhủ với bản thân.
Lia: " Các cậu có cảm nhận được sự khác biệt giữa cụ của chúng ta và những Senju Tobirama khác không? Tôi nghĩ cụ thật sự là người mà Thần Quân nhắc đến, chỉ sợ chẳng sớm thì muộn thì ông ta sẽ tìm tới được thôi. "
Vậy tại sao mà cụ nhị của chúng ta lại lọt vào mắt xanh của Thần Quân, nhắc tới đây thì phải kể đến 3000 năm trước, lúc này Thần Quân đang nghỉ ngơi ở ngự viện, đột nhiên ngài mơ thấy một giấc mơ, trong đó người được gọi là Senju Tobirama với đôi mắt nâu đỏ, khuôn mặt cười gian sảo nhìn ông ta bị đánh đổ dưới đất với vẻ mặt thiếu đánh, lúc này ông ta mới giật mình tỉnh dậy, sống bao nhiêu vạn năm đó là lần đầu tiên mà ông ta bị một kẻ nhìn với khuôn mặt như thế, ông thân là Thần Quân cao cao tại thượng, đứng trên tất cả các thần khác, sức mạnh khiến vạn vật quy phục và tôn hắn làm Đế Thần hay gọi khác là Thần Quân. Vua của các thần, vậy mà tên đó lại dùng vẻ mặt khinh thường để đối với ông, đã vậy ông còn bị đánh đổ. Nên vì vậy mà trong lúc tức giận ônh đã ban lệnh cho Hani là tiểu tiên nhỏ và thần thú của ônh là Bạch Hồ xuống dưới nhân gian lục tung hết, tìm ra tên Senju Tobirama nào như thế và bắt hắn về để ông ta xử lí. Thế là câu chuyện từ đó bắt đầu, Hani với thân phận là sợi dây liên kết giữa thần và người để cứu vớt các linh hồn nhưng mặc khác là tìm tin tức về các Tobirama ở nhiều thế giới khác nhau, sau đó thì tìm được thêm hai tiểu thần nhỏ nữa là Aki và Lia, họ đã gặp qua nhiều Tobirama và giúp họ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không tìm được người có tư thái mà Thần Quân nói đến, cho đến khi gặp được cậu, người mà luôn giữ cho mình một lý trí tuyệt đối, dù được ba tiểu thần giúp đỡ nhưng mong muốn được mạnh lên vẫn luôn khiến người này cố gắng tìm tòi, đã vậy sức mạnh người này thật sự tăng vọt và mạnh hơn khi sống với cả ba, và cuối cùng thì cả ba nhận ra được người này khác với số còn lại. Ý chí người này mạnh hơn, kiên cường hơn tất cả và cũng....
đáng thương hơn tất cả, vậy mà người này vẫn cố tiến bộ, cố hòa nhập và khi sống với người này thì cả ba đều nhận được thứ tình cảm mà từ rất rất lâu rồi cả ba chưa từng nhận được, thế là họ quyết định không nói ra tung tích của người này và ngược lại là báo tin giả dù biết là trọng tội, nhưng đó là điều cần thiết để xin phép Thần Quân tạo ra một thế giới khác để người này có thể che giấu thân phận và sống yên ổn hơn. Nhưng tiếc là họ đã không biết một điều rằng, Thần Quân đã biết tất cả và còn đang ở rất gần họ mà họ lại không biết, không một ai nhận ra sự hiện diện của ông ta.
Về phía cậu và anh, thì cả hai đang nghiên cứu phi lôi thần nâng cấp mà anh đã nhắc tới...
Tora: " Cậu có biết phi lôi thần nâng cấp có uy lực như thế nào không? " anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
Tobi: " Ủa chưa nói sao mà biết? " cậu khi nghe thì mắt nhắm mắt mở mà trả lời...
Tora: " Ờ hen...quên nữa, lỗi tôi...lỗi tôi để tôi giải thích cho nghe." anh khi bị chủ trích thì liền chấp tay xin lỗi, cậu thấy vậy thì chỉ biết mắt cá chết nhìn anh.
Tora: " Phi lôi thần thuật là thuật mà để có thể thi triển thuật, thì người sử dụng cần đánh dấu một ấn kí đặc biệt còn gọi là "thuật thức" (術式, jutsu-shiki) lên điểm đến định sẵn. Đánh dấu xong, họ có thể tùy ý tiến vào vùng trống ("lỗ hổng") không gian có chức năng dịch chuyển họ tức thời đến địa điểm có ấn kí từ trước. Ấn kí có thể được ghi trên gần như mọi loại bề mặt chỉ bằng tiếp xúc vật lý cực nhanh, ví dụ như đánh dấu lên cơ thể đối thủ hoặc lên một vùng ngoại cảnh nào đó. Còn về phi lôi thần nâng cấp thì nó sẽ dựa trên cách di chuyển của các vị thần từ xa xưa. "
Tobi: " Các vị thần thời xa xưa? Cái đó có thật ư? " cậu nhíu mày tò mò.
Tora: " Vậy để ta ví dụ cho dễ hiểu nhỉ? Ví dụ như là..." vừa nói anh vừa lấy ra một tờ giấy và một cây viết, tiếp đó anh chấm hai điểm cách xa nhau và đặt tên cho mỗi điểm lần lượt là A và B, sau đó anh tiếp lời.
Tora: " Thử tưởng tượng cậu ở điểm A và tôi ở điểm B, nếu cậu muốn để chỗ tôi nhanh nhất thì cậu cần làm gì? " anh ngước đầu lên và hỏi. Tobi nhanh nhảu đáp.
Tobi: " Sẽ có hai cách, lần lượt là 1/ chúng ta sẽ đi từ điểm A cho tới điểm B như bình thường, và 2/ dựa trên Phi lôi thần thuật thì tôi sẽ ném một thanh kunai có đánh dấu về phía điểm B và sau đó thì cứ như bình thường mà thôi. " anh gật đầu đồng tình, nhưng sau đó lại hỏi tiếp.
Tora: " Nhưng trong thực chiến, nếu có người còn mạnh hơn cả vậy thì làm sao? Nếu cậu không thể đánh dấu các ấn ký có sẵn hay không thể đặt ấn ký lên người khác thì như nào? " lần này anh đưa ra một câu hỏi khó hơn, cậu cũng vì vậy mà trầm mặc, vốn nghĩ trên đời này ngoài phi lôi thần thuật ra thì không còn thứ gì có thể nhanh hơn nên cậu chưa từng nghĩ đến việc này nhưng anh thì khác, anh đã thấy cách mà ba đứa nhóc nhà mình đi đến một địa điểm xa lạ rồi, và lúc đó anh cũng hỏi nhưng tụi nhỏ chỉ trả lời vẻn vẹn một câu ' tụi con chỉ cần nghĩ về nó rồi búng tay một cái, lập tức thần lực sẽ bao bọc và mang tụi con đi thôi à, nó hoạt động gần giống với phi lôi thần của cụ á nhưng cao cấp hơn rất nhiều do có thần lực ', thế là từ đó anh biết tổng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả nó chỉ ở mức tương đối thôi, và tất nhiên sẽ có một vài ngoại lệ nhưng rất hiếm gặp. Một lúc lâu sau khi nghĩ mãi mà chẳng ra được thì cuối cùng cậu chỉ có thể đưa mắt cầu cứu, đây là điều khó tránh khỏi thôi, nếu anh cũng không tận mắt thấy được ba đứa nhóc nhà mình thì anh cũng sẽ giống như cậu thôi, nên anh không trách. Thế là anh bắt đầu cầm tờ giấy lên rồi gặp hai đầu nó lại sao cho hai điểm trùng nhau, sau đó nói tiếp.
Tora: " Sẽ đơn giản hơn nếu cậu gặp nó lại cho nó trùng nhau, phi lôi thần thuật có điểm yếu chí mạng đó là nếu cậu không có ấn ký lên người đối thủ hoặc đối thủ biết trước được hết tất cả các địa điểm mà cậu đã đặt ấn ký thì dù có nhanh đến đâu cũng sẽ bị người ta bắt bài. Nếu một kẻ ngang cơ với cậu thì đều đó sẽ không là gì quá lớn nhưng ngược lại, nếu kẻ đó mạnh hơn cậu rất rất nhiều thì sao nào? Sẽ có những kẻ mạnh hơn cả Hashirama và cả Madara, hai tên đó chưa phải là kẻ mạnh nhất đâu, chỉ là cậu chưa gặp qua họ thôi nên đừng mất cảnh giác. Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ? " khi nghe anh giải thích xong thì cậu vô cùng kinh ngạc có kẻ mà còn mạnh hơn cả hai hung thần kia ư? Và làm sao mà cậu có thể rút ngắn khoảng cách từ điểm A cho đến điểm B được cơ chứ? Sao mà có thể? Anh dường như hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này nên liền lên tiếng giải thích.
Tora: " Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem thử phi lôi thần nâng cấp, hay cách gọi khác hơn là DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI " nói rồi anh búng tay một cái liền biến mất, cậu bất ngờ nhìn xung quanh nhưng không thể cảm nhận được khí tức của anh ta, anh ta gần như là biến mất hoàn toàn, nhưng sau 3 giây anh ta lập tức trở về trước mặt cậu khiến cậu há hốc mồm, trên tay anh ta có rất nhiều hoa và trái cây và...chờ chút mỗi loại nó sẽ xuất hiện ở mỗi chỗ khác nhau và nó chỉ ở xung quanh cậu. Nhưng tại sao mà cậu lại không nhận ra và anh ta đã kết ấn và đánh dấu những điểm đó từ khi nào chứ? Và không để cậu chờ lâu anh liền lên tiếng mở lời.
Tora: " Dịch chuyển tức thời khác với phi lôi thần ở chỗ là không cần đánh dấu mà vẫn có thể tới điểm đến mà cậu yêu cầu, miễn là cậu có được nguồn chakra dồi dào, tiếp đó cậu cần phải có bộ não nhanh nhạy để tính được tọa độ nơi mà cậu muốn đến và phải chắc chắn rằng cậu biết được nơi đó ở đâu, tiếp đó như phi lôi thần thuật cậu sẽ chui vào lỗ hổng không gian và tự khắc não cậu và nó sẽ hòa lẫn lại với nhau, khi đó thì cậu chỉ cần búng tay một cái thôi thì trong 0.1 giây cậu sẽ đến được nơi mà cậu yêu cầu, nhưng đó là lý thuyết trên thực tế thì tôi vẫn chưa làm được đến đấy, ngược lại tôi khắc phục bằng cách là chuyển hóa tất cả các nguồn chakra trong tôi luôn luôn là ở dạng một ấn ký, nên khi tôi đi qua dù chỉ một lần thì tôi cũng đã thả một ít chakra ở chỗ đó và tự khắc ghi nhớ được tọa độ điểm và từ đó mà dịch chuyển đến đó thôi, và đó cũng là lý do mà Kagami dù đã nhìn kĩ thanh kunai đến mức nào đi nữa cũng không thể thấy được ấn ký trên đấy vì vốn dĩ nó chỉ có chakra thôi. "
Tora: " Còn về việc cậu không cảm nhận được chakra của tôi thì lý do chính là tôi hoàn toàn dung nhập chakra của mình với chakra tự nhiên xung quanh đây, hay nói dễ hiểu hơn là tôi và những chakra tự nhiên ở đây hòa làm một thể. Nên dù có là cậu, một ninja cảm nhận xuất sắc nhất thế giới đi nữa cũng không thể nhận ra được. Và dường như cậu không nhận ra được một điều, cơ thể của chúng ta không giống với bất kì ai? Tôi cũng mới nhận ra cách đây 1 tháng thôi chỉ là tôi chưa biết lý do là gì? Nhưng trước mắt thì ta có thể lợi dụng điểm đó mà dùng trong chiến đấu. "
Tobi: " Ừm...tôi hiểu rồi, vậy giờ thì chúng ta làm ngay và luôn đi, tôi đã rất háo hức luôn rồi đó..." hai mắt cậu sáng lên và nói với vẻ mặt tràn đầy năng lượng, anh thấy vậy liền hài lòng.
Tora: " Được, đầu tiên nếu cậu muốn sử dụng được thuật thức này thì cậu cần có cho mình một thể lực thật cường đại, vì nếu chỉ với cơ thể đó của cậu thì sẽ không thể dung nhập được ngay và lỗ hổng không gian sẽ nuốt trọn cậu đó bởi vì lỗ hổng này mạnh hơn cái mà phi lôi thần thuật dùng và nhắc cậu luôn tôi từng bị nuốt rồi nên tôi mới biết đó, nó không vui chút nào đâu nếu tôi không chết một lần rồi thì chỉ sợ là toang luôn. Được rồi ngày nghiên cứu hôm nay khá thành công, tôi biết là cậu đã tiếp thu được hết giờ chỉ cần dành một tháng cho việc luyện tập và rèn luyện thể lực thôi, đến lúc đó tôi tin rằng cậu có thể làm được. " sau khi nghe đến đây, nếu là ngày hôm qua thì cậu sẽ phản đối về việc bốc lột sức người của anh, nhưng hôm nay khác cậu rất ngoan ngoãn mà phối hợp, khi vừa định nằm xuống chống đẩy thì bị anh cản lại, cậu có chút nghi hoặc mà hỏi.
Tobi: " Anh sao vậy? Tôi đang định luyện tập mà? " cậu nhướn mày nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, anh thấy vậy thì cười nhẹ.
Tora: " Nếu luyện như hôm qua thì chỉ sợ 10 năm sau cậu cũng sẽ không làm được, bài tập hôm qua chỉ cho cậu làm quen thôi, lần này tất nhiên sẽ khó hơn gấp nhiều lần, cậu sẵn sàng rồi chứ? " anh nhìn cậu với đôi mắt khiêu khích khiến cậu càng hưng phấn hơn.
Tobi: " Không gì mà Senju Tobirama này làm không được cả. Có gì nói hết luôn đi " anh nghe thấy vậy thì cười lớn sau đó nghiêm túc nói.
Tora: " Thường chúng ta khi muốn biết động tác nào đó của sát thủ có phải là động tác giả không thì ta cần phải nhận biết được sát khí của họ có không, và ninja cũng vậy nếu đòn tấn công của họ hoàn toàn không mang một chút chakra tăng cường nào thì nó 100% là động tác giả, đúng chứ? Nhưng nếu ta không nói như vậy thì sao? Nếu ta vẫn dùng chakra trong đòn tấn công đó nhưng lại khiến cho họ không nhận ra thì có phải là ta_đã_hòa_vào_tự_nhiên rồi hay không đây? " anh nhấn mạnh các chữ phía cuối làm cậu dường như được hiểu ra mà háo hức hỏi.
Tobi: " Vậy ra lúc nãy tôi không nhận ra anh là vì anh hoàn toàn điều khiển chakra của mình một cách thành thục, khiến cho anh sử dụng chakra mà như không làm cho tôi không thể đoán được vị trí của anh đúng chứ? Vậy ra hòa chakra của mình vào chakra tự nhiên thành một chính là như vậy? Thì ra là dễ vậy làm tôi tưởng khó khăn lắm..." vừa nói cậu vừa phất tay khinh thường, nhưng sau đó đời à không anh vả cho cậu một cú đau.
Tora: " Đúng phần đầu với phần giữa, phần cuối sai bét..." anh bĩu môi khinh thường cậu làm cậu tức muốn ói máu.
Tobi: " Chứ sao mới đúng? " cậu nghiên đầu khó hiểu, anh cũng không ngại mà giải thích tiếp.
Tora: " Giờ cậu tự cảm nhận xung quanh đi, sau đó tôi giải thích cho..." nghe anh nói vậy cậu liền ngoan ngoãn làm theo, cậu bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh, thấy vậy anh liền gật đầu rồi hỏi.
Tora: " Cậu thấy được gì rồi? " anh hỏi một câu thăm dò
Tobi: " Tôi chỉ thấy mỗi anh thôi, ngoài ra không có gì cả? " cậu đáp thành thật, sau đó anh đột nhiên đặt tay lên trán cậu truyền vào thứ gì đó tương tự như chakra sau đó lại hỏi tiếp.
Tora: " Nhìn kĩ lại xem, lần này cậu thấy được gì? " anh nhẹ nhàng hỏi, cậu nghe vậy liền nhìn kĩ lại và quả thật cậu thấy được rồi, cậu liền vui mừng mà trả lời.
Tobi: " Tôi...tôi thấy được xung quanh chúng ta có những cái gì đó li ti và lấp lánh, và trong cơ thể anh dường như cũng có nữa nè, nếu cảm nhận kĩ thì nó có vẻ cũng như là chakra vậy nhưng nó có vẻ hơi mờ nhạt hơn so với chakra thông thường, hèn gì mà tôi không cảm thấy được " sau khi cảm nhận xong cậu liền thu hồi lại chakra sau đó mới hỏi tiếp.
Tobi: " Nhưng việc đó thì liên quan gì chứ? "
Tora: " Những hạt li ti đó là nguyên tử, và mỗi nguyên tử đều có chakra, chỉ là chúng quá nhỏ nên cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, còn cơ thể người của chúng ta thì lại khác, cơ thể ta được cấu tạo từ hàng ngàn hàng vạn nguyên tử, được kết hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh, chính vì vậy mà những ninja cảm giác có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người, hay nói đúng hơn là tích tiểu thành đại đó, nếu một giọt nước mưa chảy xuống đất thì khó mà thấy được vì nó bị hòa vào đất rồi, nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi xuống thì chúng ta sẽ thấy được chúng dưới dạng sông hoặc hồ. Có đúng không? Vậy nếu cậu muốn có thể hoàn toàn hòa chakra của mình vào chakra của tự nhiên thì lúc đó cậu chết chắc rồi vì người ta thường có câu, con người khi chết rồi thì sẽ trở về với cát bụi hay khoa học hơn là phân hủy, nếu vậy thì chẳng lẽ cậu định chết hay sao mà lại đòi làm vậy? " anh chỉ ra một cách nhẹ nhàng khiến cậu im bặt, lòng cảm thán ' người có tuổi có khác, kinh nghiệm đầy mình ' nhưng cậu không dám nói, ngu gì nói, nói rồi là khỏi tập luyện gì luôn.
Tobi: " Haizzz...này không được, kia cũng không xong vậy sao thì mới được đây? " cậu ôm đầu suy nghĩ, nhìn cậu lúc này có khác Hashirama miếng nào chết liền, lòng anh tự hỏi ' tên này bị tên nấm si kia lây bệnh hay sao vậy trời ' nhưng cũng tương tự như Tobirama anh chỉ giữ trong lòng mà không nói ra, ngu gì nói nói cho nó cắn hay gì?
Tora: " Ai nói, còn cách mà cậu không nghĩ ra thôi..."
Tobi: " Hả? Là gì vậy anh nói huỵt toẹt ra đi, nói rồi dừng giữa chừng hoài nhức đầu quá trời..." cậu bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, anh thấy vậy chỉ đành bất lực mà trả lời.
Tora: " Thì cậu chỉ cần khiến cho những chakra tự nhiên đó bám vào người cậu là được rồi, vậy chẳng phải cậu đã hòa vào làm một rồi sao? " nghe đến đây cậu liền vật dậy tinh thần, nhưng rất nhanh lại xìu xuống anh thấy vậy liền hỏi.
Tora: " Lại gì nữa đây? Chẳng phải tôi chỉ cách rồi sao? " anh khó hiểu mà hỏi.
Tobi: " Anh không có nói làm cách nào để khiến cho thứ đó bám vào người tôi thì làm sao mà biết được? " cậu giơ hai tay lên tỏ vẻ bất lực.
Tora: " Những nguyên tử đó đều có từ tính mà và cơ thể chúng ta cũng thế, nếu cậu điều khiển chakra của mình cuộn tròn lại như một lốc xoáy thì nó cũng sẽ giống như một cái nam châm vậy, nó có thể thu hút những nguyên tử mang chakra tự nhiên và bao bọc cả cơ thể của cậu như một lớp da vậy đó, và cậu có nhớ tôi từng nói cơ thể của bọn mình khác với mọi người không? Thứ mà tôi nói tới chính là...thần lực, mặc dù số lượng rất ít nhưng tôi nhận ra là nó dường như là thứ có thể thu hút được các nguyên tử chakra đó, và thứ mà tôi truyền vào đầu cậu lúc nãy chính là những nguyên tử chakra mà tôi hút được từ lòng bàn tay này nè, cậu không biết sao? Hay cậu thử cảm nhận cơ thể mình lần nữa đi, tôi đã từng vô tình nhận ra là do vậy đấy. " anh háo hức mà nói, cậu nghe vậy cũng vui vẻ mà làm thử và kết quả là...
Tobi: " Có được đâu? " anh nghe vậy thì bất ngờ, anh cũng thử cảm nhận cậu thử xem và ngạc nhiên là...
Tora: " Gì chứ? Sao cậu lại không có? Tôi cứ nghĩ chỉ cần là Tobirama thì chắc chắn sẽ có chứ? Sao vậy ta? " anh vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, cậu thấy vậy thì nghi ngờ mà hỏi.
Tobi: " Anh...gạt tôi đúng không? Hừm....đáng nghi lắm nha..." vừa nói cậu vừa lấy tay xoa cằm rồi nhìn chằm chằm về phía anh, anh khi thấy ánh mắt đó thì liền rén, nhưng rất nhanh anh đã phản bác.
Tora: " Không tin thì tôi cho cậu xem..." nói rồi anh lấy tay cậu đặt lên trái tim mình, sau đó di chuyển chakra của mình thành hình xoáy nước mà lợi dựng thần lực của mình, để hút các nguyên tử chakra ngoài tự nhiên, và quả là như lời anh nói nó hoàn toàn tạo thành một lớp da bọc xung quanh người anh, khiến cho ngay cả khi cậu đang ở gần anh cũng cảm thấy được, anh đang dần mờ đi.
Tobi: " Vậy ta có thể suy ra hai lý do. 1/ là anh chết nên anh mới có được, 2/ vốn dĩ chỉ có một mình anh là người có được thứ này..." nghe đến đây anh liền ngơ ra.
Tora: " Đúng rồi nhỉ? Vậy đó là lí do vì sao mà lúc tôi còn sống thì bản thân lại không làm được, nhưng khi tôi chết thì lại có thể làm một cách dễ dàng...hahaha...ra là vậy. " anh cười ngây ngô trong khi mặt cậu thì đen như đít nồi.
Tobi: " Vậy là...CHÚNG TA TỐN MỘT TIẾNG RƯỠI CHỈ ĐỀ BÀN MỘT VIỆC MÀ TÔI LÀM BẤT KHẢ THI HẢ...SAO NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG VẬY ĐI..." vừa nói cậu vừa cắn vào tay anh làm anh la oai oái.
Tora: " Ah...ah...đau, ai mà biết được...thì chờ từ từ tôi tìm cách, giờ nhả ra coi, là chó hay gì mà cắn đau vậy hả? " nghe đến đây cậu liền cắn mạnh thêm làm anh chỉ biết quỳ lạy xin lỗi, sau khi đã nhận được điều mình muốn cậu liền nhả ra rồi hỏi.
Tobi: " Nếu vậy thì giờ phải làm sao đây? "
Tora: " Nếu vậy thì chịu thôi, trước mắt thì cậu hãy rèn luyện thân thể như hôm qua trước đã, tôi sẽ suy nghĩ cách cho, cậu thấy sao? " nghe anh nói vậy cậu liền gật đầu đồng ý, vì vốn dĩ chỉ còn cách đó thôi. Nói xong hai người liền chia nhau ra, việc ai nấy làm.
Như hôm trước, tới xế chiều thì cậu liền hoàn thành à không phải nói là tốt hơn trước, giờ cậu chạy thêm được hẳn 2 vòng so với hôm qua, mà lại không mệt như hôm qua nữa, mặc dù vẫn phải dùng viên thuốc hồi phục của anh ta.
Tobi: " Nè nói nghe nè, anh có thấy nay thiếu thiếu gì không? " cậu nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, lúc này anh mới nhớ ra. ' À ra là đòi quà, mém tí quên mất là nay cậu ta làm rất tốt, à...nghĩ ra món gì rồi..." thế là anh liền lôi ra một cái hamburger tổ bố, rồi bỏ vào tay cậu.
Tora: " Đây nè, quà hôm nay đó, hôm nay cậu làm tốt nên ngoại lệ cho cậu ăn cái này, tối khỏi ăn cơm cũng được " cậu nghe vậy thì cầm lấy thứ tròn tròn kì lạ trên tay anh, sau đó mở lớp bọc ra thì thấy nhìn giống như là một chiếc bánh kẹp bởi hai lớp bột, bên trong là thịt chiên, ban đầu cậu có hơi nghi ngờ mà nhìn anh, một phần vì nhìn nó quá bình thường một phần là...vì cậu thích sữa chua dâu cơ mà, nhưng khi thấy cậu nhìn mình thò lõ như thế thì anh liền khó chịu mà lên tiếng.
Tora: " Có ăn không thì bảo? Không ăn thì nhịn..." nói rồi anh định giật cái bánh lại, nhưng chưa kịp đụng vào thì cậu đã cạp một miếng rồi, và thế là...cậu dính luôn cái bánh này.
Tobi: " Oa...thoạt nhìn cái bánh này khá bình thường, ai ngờ ăn vào lại ngon như thế, lớp bột bánh ở ngoài thì giòn ở trong thì mềm mềm, lại có một miếng thịt dày và đầy đặn ăn vô cùng thơm, đã thế lại còn có rau ăn đỡ ngán, còn nữa cái vàng vàng này là gì mà béo thế ăn dính quá trời, còn nữa còn có nước sốt lạ lạ, cay cay dậy mùi, nói tóm lại là ngon hết sảy " mỗi lần cậu kể một món thì miếng bánh lại mất một phần thế là...sau 2 phút cuộc đời thì cái hamburger bị bay mất bởi cậu, anh nhìn thì chỉ biết ngao ngán mà chê.
Tora: " Ăn như heo bởi thằng Madara nó có dám lấy đâu? " anh vừa nói vừa dọn dẹp số sách và bàn ghế để chuẩn bị đi về, nhưng anh dường như quên mất rằng mình đã chạm vào chỗ không nên chạm...thế là anh bị cậu đập túi bụi, tất nhiên là thể lực cậu cường đại hơn đôi chút thì oánh sẽ đau hơn rồi...thế là một ngày lại cứ vậy mà sắp kết thúc....( tg: ai nói còn tiếp kìa bà )
.....................về nhà....................
Tobi: " Êh Tora, tôi hỏi anh câu này được không? " cậu vừa ăn hộp sữa chua thứ 3 vừa nhìn anh đang làm đống tài liệu là lạ trước mặt mà hỏi, còn anh thì đang xem xét đống tài liệu mà nhân viên gửi ở công ty cũng phải dành chút thời gian mà ngước lên nhìn cậu rồi trả lời.
Tora: " Muốn hỏi gì thì cứ việc...mà sao nay cậu có vẻ lịch sự vậy? Bình thường có hỏi tôi vậy đâu? " anh vừa cúi đầu làm vừa giở giọng trêu chọc, cậu cũng không vì vậy mà tức giận vì cậu thật sự có chuyện cần anh ta nghiêm túc mà trả lời.
Tobi: " Tôi đang rất nghiêm túc đấy nhé! Lần này là không đùa nữa đâu nha! " cậu nói với khuôn mặt nghiêm cẩn khác xa với lúc mà cậu tấu hề với anh, anh thấy vậy liền lấy lại thái độ nghiêm túc mà gắp miếng tài liệu cuối cùng kia bỏ sang một bên, sau đó nhìn cậu mà hỏi.
Tora: " Vậy cậu có chuyện gì thắc mắc? Miễn nó có trong phạm vi cho phép tôi giải thích thì tôi sẽ trả lời..." anh nói, trong giọng nói có 7 phần sâu xa và cậu biết điều đó, nhưng...cậu không muốn bỏ qua, cậu muốn tra rõ.
Tobi: " Thế giới của anh như thế nào? Làm sao anh lại đến đây? Làm sao anh biết được có nhiều người mạnh hơn cả hai tên hung thần kia? Và cuộc đời của anh ra sao? Tại sao anh lại chết? Tại sao ánh mắt anh dành cho Madara và Hashirama lại tỏ ý thù địch như thế? Nếu với Madara thì tôi có thể hiểu, nhưng...vì sao với Hashirama cũng vậy, tôi dám chắc rằng Hashirama cũng là anh trai của anh ở thế giới khác, nhưng tại sao khoảng cách cả hai lại xa xôi đến vậy? Có sự cố gì xảy ra với anh ư? Anh có thể trò chuyện với tôi mà..." thế là cậu không dấu giếm gì mà rạch ròi nói ra hết những gì mà cậu cất giữ trong những ngày tháng mà anh xuất hiện, cậu rất tò mò, cậu muốn biết vì sao mà cậu của thế giới khác lại chết và tại sao trong mắt cậu Hashirama lại xa cách như vậy? Anh sau khi nghe một tràn câu hỏi đó thì vô cùng kinh ngạc, vốn nghĩ 3 tháng ở với tụi nhỏ đã khiến anh hoàn toàn chôn vùi chuyện đó vào quên lãng, nhưng không ngờ mặt hồ tĩnh lặng ấy vậy mà chỉ cần một cơn gió nhỏ là cậu thổi qua vậy mà lại nổi sóng dữ dội, đôi mắt anh ngập tràn sự bi ai, tủi hờn và tất nhiên những điều đó đều được cậu thu vào tầm mắt một cách bí mật....anh sau khi nghe loạt câu hỏi đó thì chợt im bặt không nói gì, bộ não nhanh nhạy thường ngày nay lại như chết máy, cậu thấy vậy bèn tiếp lời.
Tobi: " Chuyện đó...khó nói đến vậy ư? Nếu vậy thì anh chỉ cần kể với tôi thôi, ai biết được nó sẽ tốt hơn là chôn chặt nó trong lòng...đôi khi một lời an ủi của tôi cũng có thể kh(iến)...." lời cậu chưa được nói hết thì liền bị anh lạnh lùng cắt ngang.
Tora: " Chuyện đó cậu tốt nhất nên không biết thì hơn..." câu nói này khiến cậu như đứng hình, cậu lúc này tức giận định phản bác thì đột nhiên anh lại nở nụ cười, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó có bao nhiêu giả dối, bao nhiêu sự gượng ép.
Tora: " Bởi vì...nó vui đến mức sẽ khiến cậu ghen tị và khó mà quên được đó...hehe..." cậu khi thấy vậy liền chua xót, cậu biết anh ta cũng biết được đó chỉ là câu nói che dấu mọi chuyện, cậu khi thấy anh gượng ép như vậy thì liền đau lòng, cậu tự hỏi ' rốt cuộc anh ta phải sống một cuộc sống như nào chứ? '. Thế là một câu chuyện được kết thúc bởi sự im lặng của cả hai cho đến khi anh lựa chon lên tiếng.
Tora: " Thôi nào...đừng vì chuyện nhỏ mà lại khiến không khí trở nên như thế, à mà tối rồi đến lúc ngủ rồi đó và trước tiên thì cậu cần uống một ly sữa này đã cho chắc bụng sau đó thì đi đánh răng, rửa mặt rồi ngủ nhé! " nói rồi anh đưa ly sữa nóng không biết xuất hiện từ khi nào rồi đưa trước mặt cậu, và nở nụ cười lần này nụ cười có vẻ tự nhiên hơn, nhưng trong đó vẫn vương đôi chút sự tình khó nói. Thế là cậu cũng không định khiến anh khó chịu mà liền nở nụ cười tương tự, tiếp nhận ly sữa nóng sau đó liền trở về phòng nằm ngủ.
Khi thấy cậu đã đi khuất thì đôi mắt anh bỗng chốc trở nên vô hồn, những hồi ức như là ' ta không cho phép đệ động vài cậu ấy ', ' có ta ở đây ai dám động vào cậu ấy ', ' đệ đừng có bảo thủ như vậy nữa uchiha không xấu như đệ nghĩ ', ' ngươi là tên senju ti tiện dám bày mưu hãm hại đệ đệ ta ' , ' tên đó là tên quái vật máu lạnh ', ' ngươi thân là con thứ phải nép mình vào bóng tối để bảo vệ gia tộc và bảo vệ huynh trưởng của mình, phải giúp đỡ huynh trưởng không được có ý định vượt mặt, phải ở phía sau hắn mà làm tốt công việc của mình đừng đua đòi ', ' ngươi ỷ mình là hokage liền muốn đàn áp uchiha bọn ta đúng là tên senju ti tiện ', ' tên đó có thể đã hãm hại chính đại ca của mình để có thể đứng lên nắm quyền đó '...thế là hàng ngàn hàng vạn câu chỉ trích chửi bới từ gia huynh, cho tới madara sau đó là dân làng và cho tới cả phụ thân...cứ thế mà trái tim anh lại lần nữa bị giằng xé, và...câu hỏi mà anh từng hỏi lần nữa lặp lại trong đầu anh ' vậy ra ta chính là kẻ dư thừa trong câu chuyện này ', lúc này anh không muốn khóc, không muốn tức giận, và không muốn cười nữa cứ vậy mà cậu để cho cảm giác giằng xé tự tung tự tác, anh không quản đến nó, cứ vậy mà 15 phút trôi qua, một giọng nói đột nhiên được vang lên trong tâm trí anh.
Hani: " Cụ ơi...bọn cháu về rồi nè..."
Lia: " Cụ ơi...cụ đang làm gì vậy ạ? "
Aki: " Hôm nay cụ chơi có vui hông? Hay là cụ đang nhớ con đó hihi...con đã đã trở về với cụ rồi đây..."
Cứ thế ba giọng nói thân quen đã trở lại, bên tai anh dường như ồn ào hơn, nhưng thay vì ghét bỏ anh lại rất thích, rất muốn...thế là anh lại lần nữa chôn giấu cảm xúc tiêu cực mãnh liệt ấy vào một góc, anh dịch chuyển túc thời đến đỉnh núi gần nhà, và lần nữa tiến vào thế giới tâm trí của mình và nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên dường như chưa có sự cố nào xảy ra.
Tora: " Đã về rồi à? Có bị thương ở đâu không? Có mệt không hay muốn ăn gì ta làm cho nhé " vừa nói anh vừa chạy lại gần ôm chằm lấy cả ba, cả ba ban đầu hơi bất ngờ vì vốn dĩ chuyện này đáng ra là chuyện quen thuộc của họ với anh mà lại được anh làm như thế chúng liêng có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh cả ba đã đáp trả lại anh bằng một cái ôm ấp áp, chúng và anh đều đang che giấu cảm xúc tiêu cực và lo sợ để có thể cho nhau những thứ tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất có thể, thế là cả ba liền bịa ra những câu chuyện hài hước và kể lại cho nhau nghe và cứ thế cả bốn cụ cháy liền cười nói vui vẻ với nhau.
Gió nhẹ nhàng lay động mái tóc của bốn người ngồi trên đó, nó dường như thổi bay hết tất cả mệt mỏi, những ưu phiền của họ, cứ vậy mà hình ảnh ba đứa nhỏ một đứa ngồi trong lòng, hai đứa ngồi hai bên ôm lấy cánh tay ấy, cứ vậy mà cả bốn dành cho nhau những sự ấm áp của nhau, và tất cả khung cảnh này đều được một người vừa lạ vừa quen thu vào tầm mắt, đôi mắt thường xuyên thờ ơ thế mà lại có đôi chút hưng phấn, khuôn miệng bình thường dường như chưa hề động đậy lại vì cảnh tượng từ lúc nãy tới giờ mà thay đổi liên tục.
Thế là người này càng ngày càng rút ngắn khoảng cách lại với bốn thân ảnh đó.
______________hết_____________
Dường như chúng ta đã quên mất người con gái bệnh phổi ấy:))))
Nói thật nha mấy má, cái khó ở viết truyện là phải logic hết mức có thể, nhưng khi bạn thiếu kiến thức trầm trọng thì sao? Thì bộ não sáng tạo của bạn sẽ được dùng tới.
Xin nhắc lại đây là truyện mà tôi bịa ra, tất cả nhân vật và tên của các chiêu thức trong này đều là tôi bịa ra, những lý thuyết trong đây đều phát ra từ mồm tôi chứ hoàn toàn không dựa trên bất kì thứ gì cả nên mọi người đừng để ý nhiều nha, nếu có ý tưởng về phần phi lôi thần nâng cấp hay nói đúng hơn là dịch chuyển tức thời của tôi thì có thể comment để tôi lấy ý tưởng nha....
Warning ☠⚠⚠⚠ đọc chơi thôi, vui chút thôi đừng vui quá 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip