Chương 10: Thăm dò Điền Chính Quốc?

Khách sạn.

Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Kim Huy nhấp một ngụm rượu đỏ, một tay ôm người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh vào trong ngực, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ả, chậm rãi mở miệng: "Ý của cậu là sau khi Kim Thái Hanh vào Trí Viễn thì ngồi cùng bàn với người tên là Điền Chính Quốc, hơn nữa đặc biệt đến tìm hiệu trưởng xin trọ ở trường, còn muốn ở chung ký túc xá với cậu ta?"

Thuộc hạ gật đầu: "Không sai, hơn nữa... trong ngày đầu tiên nhập học, cậu chủ còn đánh gãy chân người Phùng gia, Phùng Hàn nữa."

"Phùng Hàn?" Kim Huy nhíu mày, thản nhiên phất tay: "Đứa con vô dụng của Phùng gia này trước kia tôi cũng đã từng nghe qua, không biết thế nào lại đắc tội Kim Thái Hanh. Nhưng mà...Kim Thái Hanh là một kẻ điên --" Kim Huy lắc đầu: "Phùng Hàn kia chắc là do xui xẻo."

"Không phải, anh Huy..." Thuộc hạ muốn nói lại thôi, do dự một chút rồi sau đó mở miệng nói: "Lúc ông cụ phái người đi xử lý chuyện này, em có nghe nói Phùng Hàn kia hình như là bởi vì miệng không sạch sẽ, mắng Điền Chính Quốc kia bị cậu chủ nghe thấy được..."

Động tác của Kim Huy dừng lại, híp mắt nhìn về phía thuộc hạ, nói: "Ý của cậu là..."

"Đi thăm dò cho tôi xem người tên Điền Chính Quốc này rốt cuộc là như thế nào." Ngón tay của Kim Huy vô thức gõ lên tay cầm trên ghế dựa: "Người có thể làm cho Kim Thái Hanh để ý... nhất định là người không bình thường."

Thuộc hạ theo thói quen định gật đồng ý, nhưng theo bản năng lại có chút do dự: "Nhưng mà... nếu bị cậu chủ phát hiện -- "

Tuy rằng Kim Thái Hanh không thân thiết với ông cụ Kim lắm, nhưng dù gì hắn cũng là cháu trai duy nhất của ông cụ Kim. Huống chi, Kim Thái Hanh làm việc bất thường lại tàn bạo, ở Kim gia, không phải người nào cũng tin tưởng và nghe theo hắn, nhưng lại không có ai là không sợ hắn.

Nhắc tới Kim Thái Hanh, trong mắt Kim Huy hiện lên một tia kiêng kị, nhưng rất nhanh đã bị gã áp xuống, gã uống một ngụm rượu, hừ lạnh một tiếng:

"Sợ cái gì chứ? Gia nghiệp của Kim gia lớn như vậy, chẳng lẽ lại cho một kẻ điên thừa kế à? Huống chi..."

Kim Huy híp mắt lại: "Kim Thái Hanh chưa bao giờ đến gần phụ nữ, nhưng lại đối xử tốt với một người đàn ông như vậy... Nếu thật đúng như tôi đoán, cậu nghĩ ông cụ sẽ cảm thấy như thế nào?"

Kim Huy cười lạnh một tiếng: "Nếu như bác cả không chết vì vụ tai nạn giao thông kia, làm sao Kim Thái Hanh có thể trở về Kim gia một lần nữa chứ. Một thằng nhóc được sinh ra bởi một người phụ nữ điên, tôi ở ngoài mặt gọi hắn một tiếng cậu chủ -- "

Lời còn chưa dứt thì "phanh" một tiếng, cửa từ bên ngoài bị đá văng ra khiến người phụ nữ đang nép ở trong ngực Kim Huy giật mình hét một tiếng chói tai.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục của khách sạn run rẩy đứng ở cửa, thấp giọng giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, là vị khách này nhất định muốn tiến vào, tôi -- "

Kim Huy hoàn toàn không nghe lọt những lời của người phục vụ nói, tầm mắt của gã rơi trên người không coi ai ra gì đang đi tới rồi ngồi trước mặt gã.

Kim Thái Hanh.

Sắc mặt của Kim Huy thay đổi vài lần, trong mắt gã hiện lên một tia áp lực rồi đến kiêng kỵ sâu đậm cùng chán ghét, nhưng rất nhanh đã bị gã giấu đi, gã nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình, ý bảo kêu cậu ta đi ra ngoài, rồi lại cười với Kim Thái Hanh, rất nhanh đã khôi phục bộ dáng cung kính như ngày thường

"Cậu chủ, sao cậu lại tới đây thế?" Kim Huy rót một chén rượu định đưa cho Kim Thái Hanh: "Hiện tại đang là thời gian lên lớp, nếu ông cụ biết lúc này cậu lại chạy đến đây chắc hẳn sẽ không vui đâu."

Kim Thái Hanh nhếch môi một cái, ý cười lạnh như băng. Hắn vẫn chưa vươn tay nhận lấy chén rượu mà Kim Huy đưa, ngược lại tầm mắt lại thản nhiên dừng trên người thuộc hạ của Kim Huy đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tôi cho cậu rời đi à?"

Kim Huy lẫn thuộc hạ đều sửng sốt. Thuộc hạ theo bản năng muốn giải thích: "Cậu chủ, tôi đi ra ngoài là vì không muốn quấy rầy cậu trò chuyện với anh Huy -- "

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Là không muốn quấy rầy tôi trò chuyện với Kim Huy, hay là muốn nhanh chóng đi ra ngoài để tra tư liệu về Điền Chính Quốc?"

Lúc bình thường, Kim Thái Hanh luôn trưng ra khuôn mặt ảm đạm mặc kệ thế sự, khiến người ta không thấy rõ được cảm xúc của hắn. Nhưng giờ này khắc này, hắn đột nhiên cười lên, nụ cười có vẻ hiếm lạ lại quý giá, khiến đám thuộc hạ nhìn có chút sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì đã đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trên sống lưng nhất thời toát hết mồ hôi lạnh.

"Cậu chủ, cậu hiểu lầm rồi , tôi -- "

Còn chưa nói xong thì Kim Thái Hanh đã tiến lên đá một cước khiến người này khuỵa xuống đất, thân thể của thuộc hạ đụng vào bàn trà trong phòng, khiến bàn trà thủy tinh vỡ thành từng mảnh, cả người ngã vào trong đám thủy tinh vỡ.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi chút nào.

Kim Huy nhìn hết thảy những gì xảy ra trước mắt, huyệt thái dương giật giật vài cái, bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt hơn, gã siết chặt lòng bàn tay đang run rẩy, ổn định lại tâm tình rồi nở một nụ cười với Kim Thái Hanh, mở miệng nói: "Cậu chủ, cậu làm gì thế? Dù sao A Thái cũng ở trong nhà của ông cụ, nếu như bị ông phát hiện được -- "

Kim Thái Hanh xoay đầu lại nhìn gã, cười như không cười. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Kim Huy không khỏi lộp bộp một tiếng, những lời còn lại chưa kịp nói đã im bặt mà ngừng lại.

Kim Thái Hanh bước từng bước một đi về phía Kim Huy. Mỗi một bước tựa như đang đi ở trong lòng gã, khiến nội tâm gã không nhịn được tràn đầy sự bối rối, sợ sệt.

Nhưng sau khi ý thức được chuyện này, trong lòng Kim Huy lại không khỏi dâng lên cảm giác phẫn nộ cùng không cam lòng. Gã nghĩ, Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là một kẻ điên bị Kim gia vứt bỏ rồi lại bị nhặt trở về mà thôi, nếu Kim Thái Hanh không trở lại, vậy thì người có hy vọng trở thành người kế thừa Kim gia nhất chính là gã!

Gã chính là không cam lòng như vậy! Dựa vào cái gì mà gã lại bị một kẻ điên chỉ mới mười mấy tuổi chèn ép như vậy.

"Kim Thái Hanh, chẳng lẽ cậu còn muốn ra tay với tôi à?" Kim Huy hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo lại: "Cậu thân là người của Kim gia, chỉ vì chuyện này mà làm nháo lên, cậu không cảm thấy quá mức hoang đường ư?"

Khóe miệng của Kim Thái Hanh cong lên, ý cười không chạm tới đáy mắt, bên trong con ngươi tối đen đều là lệ ý cùng cười nhạo: "Làm sao thế, anh không diễn trò huynh hữu đệ cung với tôi nữa à?"

Kim Thái Hanh tiến lên ngồi vào sô pha, hơi ngả người ra sau, nửa ngước mắt lên nhìn Kim Huy, thản nhiên mở miệng.

"Tôi biết anh đang tra tư liệu về Điền Chính Quốc, hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì chuyện này."

Kim Huy cứng lại.

Cho tới bây giờ Kim Thái Hanh đều là như thế này. Cho dù gã có bố trí bao nhiêu bàn cờ, nghĩ ra bao nhiêu kế hoạch, Kim Thái Hanh đều giống như không thèm để vào mắt, trực tiếp lướt qua một cách thô bạo.

Yết hầu của Kim Huy giật giật, từ khi Kim Thái Hanh trở về Kim gia, gã luôn nghĩ rằng mình đã che dấu rất tốt, vẫn luôn bày ra một dáng vẻ tôi tớ với Kim Thái Hanh.Tuy rằng Kim Thái Hanh không thích gã, nhưng đây là lần đầu tiên hai người bọn họ trực tiếp xé rách mặt.

Là vì Điền Chính Quốc.

Người tên là Điền Chính Quốc này... Rốt cuộc là người như thế nào?

Trái tim của Kim Huy nhảy dựng lên, cảm giác phần nỗ vì bị Kim Thái Hanh nhục nhã cùng không cam lòng trước kia đều tan đi, giờ này khắc này tâm tư của gã đột nhiên linh hoạt lên, nếu là Kim Thái Hanh thật sự thích đàn ông -- Kim Đông Dục tuyệt đối sẽ không cho phép trên người của người thừa kế mình có một tỳ vết lớn như vậy.

Thu hết những biến hóa của khuôn mặt Kim Huy vào đáy mắt, trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia lạnh lùng, như thể nghĩ tới điều gì đó, hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nặng nề dừng trên khuôn mặt của Kim Huy.

"Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện." Kim Thái Hanh thản nhiên mở miệng: "Lúc trước vô tình nghe người khác nói, không biết anh có cảm thấy hứng thú không."

Kim Huy ngẩn ra, có chút không rõ Kim Thái Hanh đang nói cái gì.

Hắn nhướng mày, đứng dậy đi đến trước mặt Kim Huy, dựa vào ưu thế chiều cao mà hơi cúi người xuống, giọng nói của hắn trầm thấp, cong môi cười, thoạt nhìn như thể có quan hệ rất tốt với Kim Huy.

"Thành phố B, Ngọc Cảnh Hoa Viên, tòa nhà D07, 2908."

Lời hắn còn chưa dứt, cả người Kim Huy lập tức cứng ngắc, lạnh lẽo đến thấu xương, gã không thể tin nổi mà nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Cậu... Cậu làm sao mà biết được?"

Trong Ngọc Cảnh Hoa Viên này có tình nhân ở bên ngoài mà Kim Huy đang bao dưỡng, hơn nữa còn có đứa con ngoài giá thú ở đó nữa.

Kim Huy vốn chỉ là một đứa cháu không có tiếng tăm gì ở dòng bên của Kim gia. May thay, lúc này hắn lại tìm được một người vợ có gia thế tương đối tốt, dưới sự hẫu thuẫn của nhà vợ nên mới có thể từng bước một lọt vào mắt xanh của Kim Đông Dục, giúp đỡ Kim Đông Dục xử lý công việc của Kim gia.

Nhưng vợ của Kim Huy bị hiếm muộn, lại còn là một người cực kỳ ghen tuông. Những năm gần đây, vì không muốn mất đi sự trợ giúp của nhà vợ nên Kim Huy vẫn luôn giấu tình nhân và đứa con ấy vô cùng kỹ lưỡng.

Nhưng Kim Thái Hanh làm sao lại biết được?

Hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt dần trở nên u ám. Kiếp trước, Kim Huy giở trò trước mặt hắn, cuối cùng bị hắn và Kim Đông Dục hợp sức nhổ đến tận gốc. Khi đó hắn mới biết được thì ra Kim Huy còn có một đứa con riêng ở bên ngoài.

Lúc ấy Kim Thái Hanh đã lợi dụng đứa con riêng ấy để khiến cho Kim Huy và vợ trở mặt thành thù... Tính toán thời gian, bây giờ đứa bé kia chắc hẳn cũng đã được hai tuổi.

Không thèm nhìn sắc mặt của Kim Huy, Kim Thái Hanh đứng dậy: "Điền Chính Quốc không phải là người anh có thể động vào. Còn nếu như anh dám động..." Kim Thái Hanh bỗng nhiên cười, hắn quay đầu nhìn Kim Huy, khuôn mặt dễ nhìn lộ ra vẻ châm chọc cùng lệ ý không thèm che dấu, rõ ràng là anh tuấn đến nỗi không giống người phàm, nhưng lại khiến cho Kim Huy kiêng kỵ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Kim Huy, nếu anh dám động đến cậu ấy. Tôi sẽ ra tay trước khi mà anh làm điều đó."

...

Kim gia.

"Nghe nói hôm nay con ra tay với Kim Huy." Giọng nói của Kim Đông Dục không hề chút phập phồng, ông thậm chí còn không nhìn đến Kim Thái Hanh, chỉ cầm kéo khom người xuống nghiêm túc cắt tỉa cây cảnh.

"Do anh ta đã đi quá giới hạn." Kim Thái Hanh thản nhiên mở miệng.

"Là tại con hành động quá rõ ràng." Kim Đông Dục buông kéo xuống, dùng khăn lau tay, ánh mắt như chim ưng dừng lại trên người Kim Thái Hanh: "Vào Trí Viễn đã đành, còn muốn ở chung với thằng bé đó nữa sao? Con có biết thân phận của mình là gì hay không?"

Kim Thái Hanh nhếch môi một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, đón nhận ánh mắt của Kim Đông Dục, nhẹ giọng cười nhạo: "Thân phận của con là gì được chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang bị cha mẹ vứt bỏ lại trong trại trẻ mồ côi mà thôi."

Kim Đông Dục rõ ràng là bị Kim Thái Hanh làm cho tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ông chỉ vào Kim Thái Hanh, đang định nổi giận, nhưng lại nhịn xuống, sắc mặt âm trầm, nặng nề hừ một tiếng: "Nếu con không muốn bị người khác nói thì đừng có làm!"

Kim Đông Dục nhíu mày: "Con biết rõ dã tâm của Kim Huy không nhỏ, vì sao lại còn muốn cho nó bắt lấy nhược điểm, con muốn làm cái gì ta không quản, nhưng mà con phải biết rằng con là người thừa kế trong tương lai của Kim gia!"

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, tựa như cười nhẹ một cái, dừng một lúc lâu rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Ông nội, chuyện này ông không cần lo cho con."

Vốn dĩ Kim Đông Dục vẫn còn đang tức giận, giây tiếp theo lại đột nhiên sửng sốt, động tác cũng ngừng lại: "Con... con nói cái gì?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên mặt Kim Đông Dục, vẫn là bộ dáng không nhìn ra biểu tình gì ấy, hắn thản nhiên mở miệng, lặp lại một lần nữa: "Ông nội, con nói là chuyện này ông không cần phải lo."

Kim Đông Dục hít một hơi thật sâu. Yên lặng một lúc lâu, ông mới bình tĩnh lại, nhìn Kim Thái Hanh rồi gật đầu: "Ta biết trong lòng con có chừng mực, thôi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Xưa nay Kim Thái Hanh vốn không thân thiết với Kim Đông Dục lắm. Kim Đông Dục biết điều này này từ ngay ngày đầu tiên ông đưa Kim Thái Hanh về. Khi đó, ánh mắt của Kim Thái Hanh tựa như một con sói hoang, lạnh lùng, hung ác và thù địch. Hắn không gọi Kim Đông Dục là ông nội, lại càng không gần gũi với ông. Hắn vừa lợi dụng hết thảy mọi thứ của Kim gia để liều mạng trưởng thành, vừa chán ghét tất cả người trong Kim gia.

Thật lòng mà nói, lúc đầu Kim Đông Dục chưa bao giờ coi trọng Kim Thái Hanh. Một đứa trẻ được sinh ra bởi người phụ nữ điên, cho dù là có dòng máu của Kim gia chảy bên trong người thì sao chứ? Lúc đầu đón Kim Đình đi chỉ là bất đắc dĩ, nhưng sau khi nuôi dưỡng Kim Thái Hanh ở bên cạnh suốt mấy năm này, suy nghĩ của Kim Đông Dục dần dần thay đổi.

Kim Thái Hanh rất ưu tú. Ưu tú đến nỗi khiến cho Kim Đông Dục không khỏi phải thừa nhận, giao Kim gia cho hắn chính là kết quả tốt nhất.

Cố chấp lại tàn khốc thì làm sao? Là người thừa kế Kim gia, càng điên càng tốt.

Kim Đông Dục đã già rồi, sau khi Kim Bái bỏ mạnh trong vụ tai nạn giao thông, có rất nhiều chuyện ông đã không thể làm nổi nữa, ông hy vọng có thể diệt sạch toàn bộ những người không sạch sẽ trong Kim gia, càng hy vọng có thể khiến cho Kim Thái Hanh gần gũi với ông hơn một chút.

Nhưng Kim Thái Hanh lại rất lạnh nhạt. Ông cứng rắn ném hắn ở trong trại trẻ mồ côi suốt bốn năm, rõ ràng là ông đã tự tay chặt đứt hết toàn bộ khả năng để Kim Thái Hanh gần gũi với ông.

Nhưng ông lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Kim Thái Hanh lại sẽ gọi ông một tiếng ông nội.

Nhìn bộ dáng hơi thất thần của Kim Đông Dục, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, vẻ mặt không thay đổi.

Đúng thật là hắn chán ghét hết thảy mọi thứ của Kim gia. Nhưng hắn cũng nhớ rất rõ tất cả những điều mà Kim Đông Dục đã làm cho hắn ở kiếp trước.

Kim Thái Hanh không thể tha thứ cho việc bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi trong bốn năm kia, nhưng cũng sẽ không làm ngơ trước những gì Kim Đông Dục đã đền bù cho hắn sau này.

Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ trong đầu ra, nhìn thoáng qua thời gian, hắn nhíu mày lại. Dây dưa với Kim Huy khá lâu, hiện tại cũng đã gần tám giờ, hắn hẹn với Điền Chính Quốc là bảy giờ rưỡi.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh lóe lên, mấp máy môi, trong lòng tựa như dâng lên cảm giác khẩn trương cùng ảo não hiếm thấy.

Hiện tại từ Kim trạch đi tới chỗ đó chắc hẳn cũng khoảng nửa giờ. Hắn đến muộn như vậy, liệu Điền Chính Quốc còn chờ hắn không?

Xe ngoài cửa đã chuẩn bị xong, nhưng Kim Thái Hanh lại không đi tới ghế sau, hắn đi đến ghế lái phía trước, mở cửa xe ra, nói với tài xê: "Xuống xe đi, để tôi tự lái."

Tài xế sửng sốt, vội vàng gật đầu rồi sau đó xuống xe. Hắn mới vừa ngồi vào chỗ, quản gia trong biệt thự từ phía sau chạy tới: "Cậu chủ, bên ngoài có người đang tìm cậu."

Kim Thái Hanh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đang chuẩn bị mở miệng, quản gia cung kính khom người bước hai bước đi về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Là bạn học của cậu, tên là Điền Chính Quốc, ông chủ kêu tôi nói một tiếng với cậu."

Điền Chính Quốc.

Nghe thấy cái tên này, cơ thể Kim Thái Hanh bỗng dưng cứng lại, ánh mắt hơi lóe lên.

...

Bên ngoài Kim trạch.

Điền Chính Quốc có chút khẩn trương, thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh đang ở cách đó không xa, cậu do dự một chút rồi tiến lên một bước: "Thái Hanh..."

Cậu hẹn với Kim Thái Hanh là bảy giờ rưỡi cùng nhau đi ăn. Cậu đã đến quán ăn như đã hẹn, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn tới, cậu mơ hồ đoán được cuộc điện thoại mà Kim Thái Hanh nhận được chắc hẳn có liên quan đến Kim gia, trong đầu không khỏi hiện lên những người ở Kim gia lén lút hay công khai mà ngắm vào Kim Thái Hanh trong kiếp trước. Hắn mới vừa vào Trí Viễn đã đánh gãy chân của Phùng Hàn, nghe Phác Trí Mẫn nói, trong nhà của Phùng Hàn cũng có chút bối cảnh...

Những suy đoán viển vông và phức tạp khiến Điền Chính Quốc không nhịn được mà lo lắng, khiến cậu đứng ngồi không yên. Thế nên cậu dựa theo trí nhớ ở kiếp trước tìm đến Kim gia. Nhưng khi tới đây, Điền Chính Quốc lại hối hận. Lúc này, trái tim của cậu hơi chùng xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lúc nhìn Kim Thái Hanh không khỏi có chút khẩn trương, do dự một chút rồi sau đó mới mở miệng: "Tôi thấy cậu vẫn chưa có tới, cho nên... Sợ cậu xảy ra chuyện gì đó -- "

Kim Thái Hanh không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Điền Chính Quốc. Bị hắn nhìn như vậy, cậu ho khan một tiếng, cúi gằm mặt xuống, tầm mắt rơi vào một vị trí trên mặt đất.

Kim Thái Hanh đi đến chỗ thiếu niên đang đứng yên trước mặt, con mắt tối đen nhìn không ra chút cảm xúc nào. Hắn chỉ nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Cậu..." Kim Thái Hanh dừng một chút: "Làm sao cậu lại biết tôi ở trong này?"

Trong lòng Điền Chính Quốc căng thẳng, mấp máy môi, có chút chột dạ: "Là tôi nhìn thấy ở chỗ của thầy Vương, trên mặt của tờ thông tin nhập học của học sinh mới..."

Điền Chính Quốc là người không giỏi nói dối, ánh mắt cậu hơi lóe lên, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Kim Thái Hanh lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy, ừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên xoa tóc Điền Chính Quốc: "Tôi có một số việc nên chậm trễ một chút, đi thôi, dẫn cậu đi ăn chút gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip