Chương 5 Bánh ngọt này cho cậu

Kiếp trước, Kim Thái Hanh nhặt được một con mèo ngay ngày Điền Chính Quốc bị tai nạn giao thông. Hôm ấy trời mưa rất lớn, mèo hoang gầy gò, bẩn thỉu không biết từ nơi nào tới chạy đến bên chân Kim Thái Hanh, kêu meo meo với hắn.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ là người kiên nhẫn với động vật nhỏ, huống chi Điền Chính Quốc còn đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, tâm tình của hắn gần như suy sụp, áp lực đến muốn phát điên lên.

Vì thế, Kim Thái Hanh định trực tiếp lướt qua, thế nhưng không biết vì sao lúc đi qua con mèo hoang ấy, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại ôm nó lên. Cuối cùng Kim Thái Hanh đành trầm mặc mang con mèo ấy về nhà, tắm rửa rồi cho nó ăn cái gì đó.

Mèo hoang rất nghe lời, không có kêu ồn ào, những lúc không ăn gì thì sẽ luôn ở bên cạnh Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt. Kim Thái Hanh không có đặt tên cho nó, cứ như vậy mà nuôi nó bên cạnh mình trong suốt mười năm.

Rất nhiều người nói rằng hắn đối với con mèo này thật tốt, nhưng thật ra hắn lại không nghĩ vậy, Hắn vẫn nhớ rõ, tại ven đường ngày hôm đó, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt của nó nhìn khá giống với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ tin vào quỷ thần, cũng không tin vào số mệnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của con mèo này rất giống với Điền Chính Quốc, hắn bỗng có một suy nghĩ rằng, nếu hắn đối với con mèo này tốt một chút, chỉ một chút thôi, liệu Điền Chính Quốc sẽ ở bên cạnh hắn chứ? Nếu hắn làm thật nhiều việc tốt, liệu Điền Chính Quốc sẽ nhanh chóng tỉnh lại hơn hay không?

Kiếp trước tất cả mọi người đều sợ hắn, duy chỉ có con mèo này là không sợ. Nó thích nhảy vào trong lòng ngực của hắn, lười biếng dựa vào hắn mà ngủ, mỗi khi Kim Thái Hanh không kiên nhẫn ném nó xuống, nó liền sẽ lấy móng vuốt ra mà dụi dụi mắt, vươn bụng ra về phía hắn, không chút đề phòng nào mà kêu meo meo với hắn.

Tiếng kêu làm nũng của con mèo ở kiếp trước tình cờ lại nghe rất giống với tiếng "Meow" vừa rồi của Điền Chính Quốc. Yết hầu của Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, nhìn bóng dáng chạy trối chết của Điền Chính Quốc. Ở trong phòng tắm đang bốc hơi nước, hắn mơ hồ cảm thấy có chút khô nóng.

Thật sự rất giống.

...

Trên đường trở về phòng học, mặt của Điền Chính Quốc vẫn còn đỏ bừng. Cậu vừa rồi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ! Nghĩ đến tất cả những chuyện vừa xảy ra ở trong ký túc xá, trong đầu cậu bất giác hiện ra cảm giác khi cậu chạm vào Kim Thái Hanh, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh lại một chút của cậu lại lập tức đập thình thịch. Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh đang đi ở bên cạnh mình.

Kim Thái Hanh vẫn duy trì bộ dáng sâu không lường được. Hắn vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi mới sạch sẽ, Điền Chính Quốc còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của sữa tắm trên người hắn. Thái độ của Kim Thái Hanh vẫn tự nhiên như thể hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mới xảy ra vừa rồi, khiến cho cảm xúc xấu hổ của Điền Chính Quốc tan đi một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh ở trong lòng khẽ mỉm cười, hắn cao hơn nửa cái đầu so với Điền Chính Quốc, từ góc độ của hắn mà nhìn sang, khuôn mặt của Điền Chính Quốc trắng nõn trắng nà, hơi ửng đỏ, thỉnh thoảng cậu sẽ ngượng ngùng ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nhìn trộm mình như thể cậu đang làm sai chuyện gì đó. Phong thái và động tác đều cực kỳ giống với con mèo mà mình đã nuôi mười năm ở kiếp trước.

Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, bị động tác nhỏ này của Điền Chính Quốc lấy lòng. Hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía Điền Chính Quốc rồi nói:

"Cậu nuôi mèo à?"

Điền Chính Quốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý thức được Kim Thái Hanh đang nói về cái gì thì thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của mình, ho khan vài tiếng, khuôn mặt lần thứ hai lại nghẹn đến đỏ bừng. Cậu lắc đầu rồi mở miệng, có chút lắp bắp giải thích: "Vừa rồi tôi... Vừa rồi tôi không phải -- "

"Tôi nhìn thấy ở bên ngoài có một con mèo hoang, nên tôi. . ." Điền Chính Quốc trong vô thức bịa ra một câu nói, nhưng ngay cả bản thân cậu còn cảm thấy không thể tin được, âm thanh nói chuyện của  Điền Chính Quốc càng ngày càng nhỏ, trái tim cậu đập loạn xạ.

Khi cậu đang tự hỏi mình nên giải thích về tiếng meo kia với Kim Thái Hanh như thế nào thì lại thấy khóe môi đang cong của Kim Thái Hanh.

Cậu sửng sốt.

Kim Thái Hanh đây là. . . đang đùa giỡn cậu sao?

Điền Chính Quốc lớn lên xinh đẹp, làn da cũng trắng, lúc này lại hơi khẩn trương nhìn về phía hắn, Kim Thái Hanh nhếch môi, cảm thấy tay của mình có chút ngứa ngáy, vì thế hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rụt cổ lại, càng không thể phản ứng kịp. Đầu của cậu choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Kim Thái Hanh chú ý đến bàn tay vừa rồi xoa nhẹ mái tóc của Điền Chính Quốc, tóc của cậu rất mềm mại, hắn chỉ là lướt qua rồi xoa nhẹ một chút thôi cũng cảm nhận được xúc cảm vô cùng tốt.

Kim Thái Hanh khẽ híp mắt, áp xuống những dục vọng đang cuồn cuộn ở trong lòng mình, nhìn thoáng qua phía phòng học:

"Cậu đi về lớp trước đi, tôi còn phải đi đến phòng hiệu trưởng một chuyến."

Đôi mắt của Điền Chính Quốc tế lập tức mở to ra, nhịn không được có chút lo lắng khiến tốc độ nói cũng nhanh hơn:

"Cậu lên phòng hiệu trưởng là vì chuyện đánh nhau hồi nãy sao?"

Trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên mềm nhũn xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng lắc đầu, cong môi cười : "Chuyện đánh gãy chân Phùng Hàn chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không phải cần lo lắng."

Còn về nguyên nhân hắn đi đến phòng hiệu trưởng. . . Hắn cũng không có ý định sẽ nói cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không có cách nào nữa nên chỉ đành gật đầu, thời điểm xoay người chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại gọi Kim Thái Hanh.

"Cậu. . . Hôm nay tôi đã giúp nhiều như vậy."

Cậu ho khan một tiếng, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng có chút khẩn trương nhưng lại giả vờ như đang bình tĩnh, yên lặng nhìn Kim Thái Hanh:

"Cậu có phải. . . nên cảm ơn tôi một chút hay không?"

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ nhìn cậu. Có một loại người trời sinh đã giỏi cất giấu thật kỹ tất cả cảm xúc giận hờn, buồn phiền, vui sướng đằng sau lớp mặt nạ vô cảm, cho dù là người nào cũng không nhìn ra được cảm xúc thật sự của người đó, càng không có ai có thể qua khuôn mặt không có biểu tình gì kia mà có thể nhìn thấy được linh hồn thật sự ẩn sau chiếc mặt nạ của người đó.

Kim Thái Hanh chính là người như vậy.

Hắn đứng ngược với ánh đèn khiến Điền Chính Quốc không thể nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy khiến trái tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn, lời đổi ý như thể muốn trào ra khỏi yết hầu, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay đang run lên của mình, ổn định lại tâm tình rồi nói:

"Tôi muốn ăn bánh ngọt, cậu. . . Nếu cậu muốn cám ơn tôi, vậy cậu mua cho tôi bánh ngọt đi."

Nói xong, Điền Chính Quốc nở một nụ cười thật tươi nhìn Kim Thái Hanh rồi mở to mắt nhìn, không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu vô cùng tự nhiên và bình tĩnh mà xoay người chạy như bay về phía phòng học.

Nói đùa, nếu cậu không đi nhanh lên, nhỡ đâu Kim Thái Hanh từ chối thì biết phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà hắn sẽ từ chối sao?

Cậu xoa xoa khuôn mặt có hơi nóng lên của mình, suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi nở nụ cười với chính mình.

Tuy rằng không biết rốt cuộc là vì sao mà Kim Thái Hanh lại thích cậu, càng không biết hiện giờ Kim Thái Hanh có phải... Cũng thích cậu hay không, Điền Chính Quốc mím môi, nhưng hiện giờ điều duy nhất mà cậu biết đó chính là, đời này cậu thích Kim Thái Hanh.

Cậu muốn cùng gần gũi với Kim Thái Hanh hơn một chút.

Không phải chỉ là kêu Kim Thái Hanh mua cho cậu bánh ngọt thôi sao...

Cậu theo thói quen mà tìm lý do cho mình. Cậu ho khan một tiếng, kiếp trước khi cậu là con mèo đi theo bên cạnh Kim Thái Hanh, lúc ấy hắn không phải đã mua không ít đồ ăn cho mình à?

Khi Điền Chính Quốc trở lại phòng học, tiết học đầu tiên đã kết thúc.

Vào học kỳ mới sẽ đổi chỗ ngồi lại lần nữa, trong phòng học vô cùng náo nhiệt, ba đến năm người cùng tụ lại một chỗ để trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, Điền Chính Quốc đi tới vị trí mới của mình rồi ngồi xuống, Phác Trí Mẫn đang nói chuyện với những người khác cũng lại đây.

"Chính Quốc, cậu thật sự sẽ không dẫn học sinh mới chuyển trường đi đến phòng y tế, đúng không? Những lời lúc trước tôi đã nói với cậu cậu cũng không chịu nghe gì cả -- "

Phác Trí Mẫn và Điền Chính Quốc đã là bạn cùng lớp từ hồi cấp hai, Điền Chính Quốc là học sinh đứng đầu, còn Phác Trí Mẫn lại là người quanh năm suốt tháng luôn đội sổ. Nguyên nhân hai người quen nhau cũng rất đơn giản, cậu ta từng chép bài tập của Điền Chính Quốc một lần, mà tất cả đáp án đều đúng tuyệt đối.

Lúc ấy, Phác Trí Mẫn bị chủ nhiệm lớp phát hiện, sau đó lại bị mắng một trận. Nhưng Phác Trí Mẫn cũng không vì vậy mà ủ rũ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ cảm ơn Điền Chính Quốc vì đã cho mình cảm thụ được cảm giác bài tập đều đúng hết là như thế nào.

Phác Trí Mẫn là một người rất thân thiện. Sau này, tuy rằng kết quả trong kỳ thi tuyển sinh không được tốt lắm, đúng ra cậu ta sẽ không học cùng trường với Điền Chính Quốc nhưng ai ngờ cậu ta tìm người trong nhà dùng tiền để mua một vé vào học cùng lớp với Điền Chính Quốc ở Trí Viễn.

Phác Trí Mẫn tự nhận quan hệ của mình với Điền Chính Quốc rất tốt, vô cùng tự nhiên mà đứng ở góc độ một người anh em tốt của Điền Chính Quốc mà suy xét.

Vì thế, Phác Trí Mẫn vô cùng lo lắng, lời nói thấm thía:

"Tôi đã nói với cậu, học sinh mới chuyển tới này nhìn không giống người tốt lắm, tuy rằng cậu ta lớn lên rất đẹp trai nhưng  Điền Chính Quốc à, cậu cũng không thể như đám nữ sinh kia mà chỉ để ý đến vẻ bề ngoài chứ. Tiết học vừa rồi, các bạn nữ trong lớp học đều nói về học sinh chuyển trường này, thậm chí Chiêm Dao Dao cũng hỏi nữa đó!"

Phác Trí Mẫn nói vô cùng đau đớn, Điền Chính Quốc lại không nhịn được lắc đầu rồi bật cười, cậu nhớ rằng Chiêm Dao Dao chính là cô gái mà Từ Hạo vẫn luôn thầm mến, nhưng Phác Trí Mẫn vì xấu hổ nên vẫn chưa dám tỏ tình.

Thật ra, bạn bè của Điền Chính Quốc không nhiều lắm, Phác Trí Mẫn tính là một người.

Kiếp trước, khi cậu xảy ra tai nạn giao thông rồi hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, Phác Trí Mẫn đã đến thăm cậu rất nhiều lần, thậm chí còn gặp được Kim Thái Hanh đang nằm bên cạnh người thực vật là cậu nữa.

Điền Chính Quốc còn nhớ rõ, lúc đó Phác Trí Mẫn sững sờ đứng tại chỗ, khôi phục lại tinh thần rồi phản ứng đầu tiên đó chính là nổi giận đùng đùng chất vấn Kim Thái Hanh, xoay người chạy đi muốn giúp mình chuyển viện.

Lúc ấy Điền Chính Quốc chỉ là một con mèo, miệng không thể nói, mặc dù có chút cảm động Phác Trí Mẫn vì mình mà đứng lên bảo vệ cậu, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu đối với Kim Thái Hanh, dường như có thể đoán được hắn sẽ đối phó với Phác Trí Mẫn như thế nào, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không có. Hắn yên lặng lắng nghe những lời chỉ trích của Phác Trí Mẫn, sau đó trầm mặc dẫn người đến phòng bệnh cách vách, Điền Chính Quốc không biết hai người họ đã trò chuyện cái gì, nhưng khi Điền Chính Quốc gặp Phác Trí Mẫn lần nữa, tuy rằng hắn vẫn bất mãn với Kim Thái Hanh, nhưng trước khi đi, cậu nghe Phác Trí Mẫn nhíu mày nói với Kim Thái Hanh: "Tôi không biết hai người đàn ông ở bên nhau là có ý nghĩa gì, nhưng. . . Nhưng mà Điền Chính Quốc đã thành như vậy, cậu phải đối xử với cậu ấy thật tốt!"

Lúc ấy Kim Thái Hanh vẫn là bộ dáng không biểu tình.

Hắn ngồi ở cạnh giường bệnh, hơi rủ mắt xuống, không thấy rõ vẻ mặt, hàng mi rủ xuống in thành bóng quạt mờ trên gương mặt hắn.

Kim Thái Hanh không để ý đến Phác Trí Mẫn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

Ánh mắt hắn u ám nặng nề tựa như đám sương mù dày đặc, bình tĩnh đến đáng sợ. Phác Trí Mẫn nói xong câu kia rồi đứng ở đó một lúc, thấy Kim Thái Hanh không thèm để ý đến mình, cậu ta cảm thấy thật nhàm chán rồi tức giận đẩy cửa đi ra.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nhớ rất rõ, sau khi Phác Trí Mẫn đi rồi, Kim Thái Hanh ngồi ở tại chỗ một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi đầu rồi hôn lên trán cậu.

Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh đã hôn mê một thời gian dài khiến cơ thể trở nên khô gầy, suy yếu, xấu xí. Nhưng Kim Thái Hanh lại làm như không nhận ra, vẻ mặt hắn an tĩnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người này, động tác ôn nhu, tựa như đang nắm lấy bảo vật mỏng manh dễ vỡ lại trân quý nhất trên cuộc đời này.

Điền Chính Quốc nghe thấy hắn thấp giọng cười. Hắn nói: "Quốc Quốc à, bạn bè của em đều đã chúc phúc cho chúng ta rồi, vậy khi nào em mới tỉnh lại đây?"

Điền Chính Quốc vội lắc lắc đầu, loại bỏ những hình ảnh kiếp trước ra khỏi đầu, lấy một gói khăn giấy ướt từ trong hộp bàn, lau mặt bàn và ghế ngồi cho mình và Kim Thái Hanh, sau đó đứng dậy đi rót nước.

Giờ ra chơi đã trôi qua hơn phân nửa, tiết học tiếp theo đã sắp bắt đầu, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa có trở lại. Điền Chính Quốc mím môi, có chút hối hận vì vừa nãy mình không có kiên trì đi theo sau.

Phác Trí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghe lọt những lời nói của mình, nhịn không được vỗ vỗ bàn:

"Này này này, đang nghĩ cái gì thế, sao nguyên hôm nay cậu cứ thất thần vậy."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua thời khoá biểu, lấy những cuốn sách cần dùng cho tiết học tiếp theo ra rồi lắc đầu với Phác Trí Mẫn: "Tôi không sao đâu, cậu vào chỗ ngồi đi, sắp lên lớp rồi đó."

Phác Trí Mẫn chán nản, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác ngồi xuống rồi chờ tiết học tiếp theo.

Chuông vào học vang lên, giáo viên bộ môn đi vào, trò chuyện vài câu rồi sau đó bắt đầu lên lớp. Cậu mím môi, nhìn thoáng qua phía cửa phòng học, rồi lại nhìn vào những cuốn sách mới vừa lật ra, nhéo nhéo đầu ngón tay, cố gắng làm cho mình nghiêm túc nghe giảng.

Lúc tiết học trôi qua hơn phân nửa, bóng dáng Kim Thái Hanh mới xuất hiện tại cửa phòng học.

Hắn gõ cửa lớp, giáo viên đang giảng bài thì đột nhiên bị đánh gãy có chút không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, phất tay ý bảo Kim Thái Hanh đi vào.

Kim Thái Hanh từ cửa phòng học tiến vào, đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Cậu đang định hỏi hắn sao lại đi lâu như vậy, lời nói còn chưa kịp nói ra thì giây tiếp theo nhìn thấy Kim Thái Hanh đặt một chiếc bánh ngọt lên bàn.

Lông mày Kim Thái Hanh thâm thúy, ngũ quan cứng rắn, sóng mũi thẳng thắn. Lúc này hắn hơi rũ mắt, tầm mắt rơi trên người Điền Chính Quốc, dừng một lúc rồi mới mở miệng:

"Cho cậu này."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip