Chương 52: Anh nhìn em mà sắp cứng lên rồi, em còn muốn thế nào nữa?

Chuyện Phác Trí Mẫn bị Kim Thái Hanh đá ra khỏi nhóm chat đến tận sáng hôm sau Điền Chính Quốc mới được biết.

Sáng đó Kim Thái Hanh tới đón Điền Chính Quốc đi học chung.

Kim Thái Hanh đã hết sốt, ban đầu Điền Chính Quốc vẫn còn chưa yên lòng, do dự muốn để hắn nghỉ thêm mấy ngày, Kim Thái Hanh cười một tiếng, chỉ dùng một câu đã làm cậu thay đổi ý định.

"Còn nghỉ nữa sao? Bạn nhỏ gan ngày càng lớn, sao đây, em định yêu xa với anh đấy hả?"

Điền Chính Quốc luôn không cãi lại được bất cứ lý do nào của Kim Thái Hanh, nháy mắt đã mềm lòng, nhanh chóng chứng minh mình không có ý nghĩ đó.

Kim Thái Hanh khẽ hừ một tiếng, tay giơ lên nhéo vành tai cậu như trừng phạt, "Vậy còn không mau đi học? Chậm chút nữa sẽ trễ đó".

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh sẽ đến đón mình, còn muốn cùng cậu đến trường, sau khi xác nhận hắn đã khỏe hẳn, Điền Chính Quốc mới không nhịn được trong lòng có chút hưng phấn, lại sợ bị người khác trông thấy, thế là cậu nhảy tại chỗ hai cái, xong mới thấp giọng hỏi: "Anh, anh đến đón em đi học, em rất vui, thật đấy!".

Nhìn Điền Chính Quốc vui vẻ nhảy cẫng lên, sắc mặt Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng đẹp hơn một chút.

Hắn cong môi cười, vò tóc Điền Chính Quốc: "Vậy còn không mau lên xe?"

Kim Thái Hanh đã lâu không đến trường, hôm nay vừa xuất hiện đã khiến nhiều người đang đi trên đường ngó mắt trông sang, làm cho Điền Chính Quốc đang sóng vai đi cùng hắn không được tự nhiên cho lắm.

Lúc đến phòng học, trông thấy hai người, hai mắt Phác Trí Mẫn sáng bừng, giống như một giây sau sẽ đứng lên chào hỏi với họ, nhưng có lẽ là do chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn do dự một chút, lại bối rối rụt cổ lại.

Điền Chính Quốc không biết đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi han.

Mãi cho đến khi ra chơi, Kim Thái Hanh xuống tầng dưới mua sữa cho Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn mới do dự quay người, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Điền Chính Quốc, ông nói xem, tại sao anh Kim lại đá tôi ra khỏi nhóm chat chứ?"

Phác Trí Mẫn ở nhà nghĩ một đêm cũng không hiểu nổi.

Mấy câu cậu ta nói trong nhóm không đúng sao? Rõ ràng đều là lời lấy lòng Kim Thái Hanh mà?

"Rốt cuộc là tôi đã đắc tội ở chỗ nào chứ?" Phác Trí Mẫn liếc qua cửa lớp, sợ Kim Thái Hanh đột nhiên quay lại, đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc xem, hơi tủi thân bảo: "Sau khi lấy sách ở chỗ ông về, tôi đang nói chuyện trong nhóm chat, thì bị anh Kim  đá ra luôn".

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Cậu nhớ hôm qua Phác Trí Mẫn nhắn tin trong nhóm chat.

Cậu nhìn mấy lần, đều thấy Phác Trí Mẫn đang nói chuyện cùng Kim Thái Hanh.

Sau đó, Kim Thái Hanh trên đường về gọi điện thoại cho cậu, một mực nói chuyện với cậu đến tận khi cậu ngủ, cho nên cậu hoàn toàn không phát hiện ra Phác Trí Mẫn đã rời khỏi nhóm chat.

"Chẳng lẽ do tôi đi tìm ông mượn sách, nhưng lại không đến chào hỏi anh Kim?".

Phác Trí Mẫn gãi gãi gáy: "Không phải mà, do tôi không biết anh ấy ở dưới lầu đấy chứ".

Nghe Phác Trí Mẫn ở bên lẩm bẩm lầm bầm, Điền Chính Quốc ho khan, đột nhiên hiểu ra tại sao Kim Thái Hanh lại đá cậu ta ra.

Đêm qua Kim Thái Hanh bắt cậu gọi hắn là chồng, Điền Chính Quốc đã sắp gọi ra khỏi miệng rồi, cuối cùng lại bị điện thoại của Trần Diệp Quyên cắt ngang.

Vì sao Trần Diệp Quyên lại gọi điện thoại, còn không phải vì Phác Trí Mẫn đến sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, tai Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, lại không nhịn được lắc đầu cười.

"Này, sao ông còn cười chứ".

Nét mặt Phác Trí Mẫn sầu muộn nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, "Không phải ông cũng biết sao, bình thường tôi nhìn thấy anh Kim đã sợ hãi, mấy ngày nay tôi mới mạnh dạn đến bắt chuyện với thần tượng, lần này thì tốt rồi, không hiểu sao lại đắc tội với cậu ấy".

"Ánh mắt của anh Kim, ôi, cậu ấy liếc tôi một cái, bắp chân tôi đã run"

Điền Chính Quốc: "... Không đến mức thế chứ."

Phác Trí Mẫn nhìn cậu, giọng điệu phức tạp: "Anh Kim dịu dàng với ông quá, thế nên ông mới cảm thấy không đến mức như vậy, nhưng cậu ấy có bao giờ dịu dàng với tôi đâu..."

Phác Trí Mẫn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ đùi, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, nể mặt chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, ông nói giúp tôi mấy lời tốt đẹp trước mặt anh Kim đi".

"Không cần phải kéo tôi quay lại nhóm chat, nhưng ông có thể nhờ cậu ấy dạy tôi chơi bóng rổ, hoặc đến chơi bóng rổ với đội chúng tôi thêm lần nữa".

Điền Chính Quốc buồn cười, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy Phác Trí Mẫn như liếc thấy thứ gì, vội vàng xoay người ngồi lại chỗ mình, cả người thẳng thắn, không nghiêng không lệch.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, sau đó mới nhìn thấy Kim Thái Hanh trở về.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt Điền Chính Quốc, hơi nhướng mày: "Nhìn gì thế?"

Điền Chính Quốc khụ một cái, lặng lẽ liếc qua Phác Trí Mẫn đang ngồi ở trước mặt, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Anh, có phải anh đá Phác Trí Mẫn ra khỏi nhóm chat không?"

Kim Thái Hanh vặn nắp bình sữa mới mua về đưa cho Điền Chính Quốc, ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc: "Anh, anh... sao phải làm đến thế, anh làm cậu ấy sợ quá rồi".

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hỏi ngược lại: "Em nói xem".

Tai của Điền Chính Quốc nháy mắt đã đỏ lên, cậu ho khan một tiếng, nhận sữa bò cúi xuống uống một ngụm.

Điền Chính Quốc cân nhắc tìm từ một hồi, sau đó kéo góc áo Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy không cố ý, anh, anh đừng dọa cậu ấy".

"Lúc nãy Phác Trí Mẫn còn nói với em, anh lạnh mặt lườm cậu ấy một cái, bắp chân cậu ấy như nhũn ra".

Nói đến chỗ này, Điền Chính Quốc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, thấp giọng bảo: "Thực ra nếu nói thật... anh, lúc anh không cười, đúng là trông hơi đáng sợ".

Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn Điền Chính Quốc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu nguy hiểm: "Quốc Quốc, ý của em là, bình thường em cũng rất sợ anh?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu tự chứng minh trong sạch, vô thức nhìn quanh, nhỏ giọng cãi lại: "Em còn chưa nói xong mà".

"Lúc nãy Phác Trí Mẫn nói với em... Anh đối xử với em rất dịu dàng".

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc nói ra những lời này, khóe miệng cong lên, mỉm cười.

Thời gian nghỉ giữa giờ rất dài, phần lớn các bạn học đều xuống tầng dưới hoạt động, trong phòng cũng không có nhiều người.

Thời gian ồn áo nhốn nhào thế này, chắc là không có ai để ý đến chỗ họ.

Kim Thái Hanh giơ tay xoa nhẹ tóc Điền Chính Quốc, cười khẽ hỏi: "Nói cả nửa ngày, hóa ra là nói tốt cho Phác Trí Mẫn hả?"

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu.

Kim Thái Hanh hơi dựa lưng ra ghế sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái, cũng gật đầu, "Được".

"Quốc Quốc, vì sao anh đá cậu ta, em cũng không phải là không biết nhỉ?"

Bàn tay dưới mặt bàn của hắn nhéo nhéo bàn tay Điền Chính Quốc, nhìn mặt cậu dần đỏ lên, Kim Thái Hanh cười một tiếng vừa trầm vừa thấp, tiếp tục trêu cậu: "Em gọi một tiếng, anh sẽ dạy cậu ta chơi bóng rổ".

Điền Chính Quốc: "!!!"

Điền Chính Quốc vô thức nhìn bốn phía một hồi, mặc dù giọng nói của Kim Thái Hanh rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nhưng dù sao đây cũng là phòng học... Mặt cậu đỏ lên, hơi xấu hổ lại tức giận lườm Kim Thái Hanh, đang chuẩn bị nói thêm, thì Kim Thái Hanh lại cười, không nhẹ không nặng bóp bàn tay của cậu hai cái.

"Giận rồi à?"

"Đùa em đấy".

Kim Thái Hanh vỗ bả vai Phác Trí Mẫn, ra hiệu cho cậu ta quay người lại.

Phác Trí Mẫn sững sờ, sau đó được sủng mà sợ, nhanh chóng xoay người lại, lấy lòng nói, "Anh Kim, anh gọi em à?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, hỏi: "Muốn chơi bóng rổ với tôi?"

Phác Trí Mẫn vạn vạn không ngờ tới Kim Thái Hanh lại nói chuyện này với cậu ta, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh mình, cười khẽ, lại nhìn sang Phác Trí Mẫn, nói: "Vậy cậu tìm thời gian đi".

Đừng nói Phác Trí Mẫn, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không ngờ tới, Kim Thái Hanh lại có thể đồng ý chơi bóng cùng Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn vui sướng tưng bừng đi ra ngoài tìm đội bóng của trường tuyên bố tin tốt, Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Anh, sao anh... lại đồng ý dẫn Phác Trí Mẫn đi chơi bóng?"

"Không phải... em còn chưa... chưa gọi sao".

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu thản nhiên nói: "Em muốn hỏi sao tự dưng anh dễ nói chuyện như thế ấy hả?"

Điền Chính Quốc rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, không nói gì.

Kim Thái Hanh giơ tay lên định nhéo lỗ tai cậu, hơi lười nhác nói: "Anh là người không nói lý đến thế sao?"

"Hơn nữa... anh cần phải lấy cậu ta ra uy hiếp thì em mới gọi anh là chồng à?"

Kim Thái Hanh xì một tiếng, ánh mắt chế giễu: "Hiện giờ không gọi, một ngày nào đó... anh trai của em sẽ bắt em cam tâm tình nguyện gọi".

Về phần tại sao lại đồng ý dạy Phác Trí Mẫn chơi bóng... Kim Thái Hanh vuốt vuốt tóc Điền Chính Quốc, không nói ra.

Phác Trí Mẫn rất sợ hắn, Kim Thái Hanh biết.

Nhưng kiếp trước Điền Chính Quốc bị tai nạn xe cộ, Phác Trí Mẫn tận mắt nhìn thấy mình hôn Điền Chính Quốc đang hôn mê bất tỉnh, bởi vì quan tâm Điền Chính Quốc mà xông đến chất vấn hắn, dáng vẻ đó Kim Thái Hanh cũng nhớ rất kỹ.

"Anh, anh đang nghĩ gì thế?"

Thấy Kim Thái Hanh thất thần, Điền Chính Quốc giơ tay lên huơ huơ trước mặt hắn.

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, cười khẽ một tiếng, lắc đầu, "Không có gì."

"Quốc Quốc, ngày mai được nghỉ, em đã nói với mẹ chuyện đến lễ đính hôn của Tề Già Nam chưa".

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, "Em không nói mình đi làm chuyện gì, nhưng mẹ cũng không hỏi, chỉ nhắc em cẩn thận, nhớ về sớm".

Kim Thái Hanh nhéo ngón tay Điền Chính Quốc, gật đầu: "Sáng mai anh đến đón em".

Hôm sau. Lúc Kim Thái Hanh xuất hiện dưới tầng tòa nhà nơi Điền Chính Quốc ở, Điền Chính Quốc vẫn chưa xuống.

Mặc dù trong tòa nhà này không có nhiều người đi lại lắm, nhưng Kim Thái Hanh vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Đời này chỉ sinh hoạt ở Trí Viễn, Kim Thái Hanh gần như chưa mặc những trang phục trang trọng thế này.

Nhưng hắn thân cao chân dài, gương mặt sắc nét, dù hiện giờ chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mặc trên người âu phục cắt may hoàn hảo, sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác dài, cách ăn mặc chỉnh tề này lại càng nổi bật dáng người cao lớn của hắn, mang theo khí chất lạnh lùng, sắc bén cứng rắn hơn hẳn bình thường, thu hút ánh mắt người khác.

Kim Thái Hanh giơ tay kéo cà vạt, khẽ cười.

Hai bộ quần áo giống nhau, nhưng số đo khác biệt.

Ngày đó dáng vẻ Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi hắn có phải là đồ tình nhân hay không, ký ức này vẫn rất mới mẻ.

Lúc Điền Chính Quốc chạy xuống, còn hơi thở dốc, đỏ mặt đứng trước mặt Kim Thái Hanh, ngượng ngùng giải thích: "Anh, anh chờ có lâu không?"

"Thang máy mãi không thấy lên, em sợ anh chờ lâu, nên chạy thang bộ xuống..."

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, nhìn Điền Chính Quốc một đường chạy tới trước mặt hắn.

Gương mặt thanh tú, mang theo hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, vóc dáng một mét bảy tám, dáng người cao ráo lại mảnh mai.

Giờ này khắc này, Điền Chính Quốc đang mặc âu phục giống y hệt Kim Thái Hanh.

Khí chất của cậu khác với Kim Thái Hanh, tuy vẻ ngây ngô thiếu niên của cậu đã nhạt đi đôi chút, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào xương quai xanh lộ ta dưới cổ áo cậu, đôi mắt hắn tối đi, nhìn Điền Chính Quốc không nói gì.

Bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy, Điền Chính Quốc hơi mất tự nhiên, vô thức kéo kéo áo khoác.

"Có phải không hợp không anh?"

Điền Chính Quốc khụ một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Sao cùng một kiểu quần áo... anh mặc lại đẹp hơn em nhiều thế chứ..."

Yết hầu Kim Thái Hanh bỗng nhấp nhô một cái.

Hắn khẽ cười, cúi đầu đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Điền Chính Quốc.

"Xấu lắm à?"

"Quốc Quốc, anh nhìn em mà sắp cứng lên rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip