Ngoại truyện 2
Kim Đông Dục chính thức tuyên bố về hưu, trao toàn bộ quyền lực của Kim gia vào tay Kim Thái Hanh.
Hôm đó, Kim gia đã tổ chức một bữa tiệc tối rất long trọng.
Biệt thự ngày thường trầm tĩnh, cổ kính, trang nghiêm hôm nay lại trang trí ánh đèn tỏa sáng lung linh, đèn thủy tinh lớn phản chiếu ánh sáng, thanh nhã quý giá lại sang trọng.
Những người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội và những người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cùng nâng ly sâm panh đứng trong đại sảnh thì thầm trò chuyện.
Kim Đông Dục chống gậy đi tới, chào hỏi những gương mặt quen thuộc.
"Thái Hanh đâu?" Nếp nhăn trên mặt Kim Đông Dục đã rất sâu, tóc cũng ngả màu hoa râm, nhưng nơi này không có một ai dám khinh thường người đàn ông đã gần bảy mươi tuổi này.
"Đáng lẽ ta đã sớm về hưu... Cố gắng vất vả thêm hai năm vì nó".
Kim Đông Dục khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh đại sảng một vòng.
"Đến chỗ thằng bé Điền Chính Quốc kia nhìn xem, chắc chắn nó ở cùng với Điền Chính Quốc".
Nghe thế, quản gia không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay".
"Hôm nay nó là nhân vật chính, cho dù không thích xã giao thì cũng phải ra đây chào hỏi khách khứa".
Kim Đông Dục nhíu mày, "Chờ nó tiếp nhận Kim gia rồi, thì nó muốn làm gì thì làm".
Quản gia là người làm lâu năm trong Kim gia, đương nhiên biết Kim Đông Dục chỉ nghiêm khắc ngoài miệng, khom người cười cười, rồi quay đi tìm Kim Thái Hanh.
Nhưng mà lần này Kim Đông Dục đoán sai rồi.
Kim Thái Hanh không ở cùng với Điền Chính Quốc.
Trên ban công tầng ba của biệt thự, Kim Thái Hanh cầm ly rượu trong tay, đang sóng vai đứng với Tề Già Nam.
"Chuẩn bị xong rồi?"
Tề Già Nam nhìn thoáng qua phía bên dưới, không nhịn được cười nói: "Điền Chính Quốc không biết thật à?"
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, "Muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ".
"Niềm vui bất ngờ?"
Tề Già Nam nhún vai, hơi bất đắc dĩ: "Hôm nay là ngày cậu tiếp nhận Kim gia, người đến đông như thế, lại là một bữa tiệc lớn như vậy, cậu chắc chắn là niềm vui bất ngờ chứ?"
Dừng một chút, Tề Già Nam nhìn về phía Kim Thái Hanh mở miệng:
"Không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở cạnh nhau, chuyện này chắc cậu rõ hơn anh chứ".
Kim Thái Hanh nghe thế, cười khẽ, uống một hớp rượu.
Hắn nhìn xuống bãi cỏ rực rỡ lung linh, ăn uống linh đình, nhàn nhạt mở miệng:
"Tôi biết".
"Nhưng cho dù là đối với tôi, hay đối với Điền Chính Quốc, ánh mắt của người khác không quan trọng".
Còn tại sao lại chọn ngày hôm nay...
Kim Thái Hanh cười cười.
Mặc dù Trần Diệp Quyên và Điền Vĩnh Hoành đã sớm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người họ, Kim Đông Dục cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng đối với Kim Thái Hanh, thế này vẫn chưa đủ.
Hắn và Điền Chính Quốc đều là đàn ông con trai, cho dù có ở bên nhau cả đời, thì trong mắt người ngoài, họ cũng nên che che giấu cả cuộc đời đó.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Kim Thái Hanh vẫn không muốn.
Rất rất lâu trước kia, hắn từng nói với Điền Chính Quốc, thứ người khác có, hắn sẽ cho cậu, thứ người khác không có, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang đến cho cậu.
Cho nên ngày hôm nay, trước mặt tất cả người nhà họ Kim, trước mặt tất cả những khách mời có uy tín quyền lực trong thành phố A, Kim Thái Hanh muốn cầu hôn Điền Chính Quốc, đó chính là cách mà Kim Thái Hanh nghĩ ra, là cách để cho mối quan hệ của họ được tất cả mọi người biết đến.
Với địa vị của nhà họ Kim ở thành phố A...
Kim Thái Hanh có thể khẳng định, không người nào dám nói này nói kia về mối quan hệ của họ.
Cho dù có người dám nói, hắn cũng phải ép người đó không dám nói nữa.
Hơn nữa... Kim Thái Hanh vuốt ve chiếc nhẫn trong túi áo, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Bạn nhỏ của hắn hay suy nghĩ nhiều, lại thích ăn dấm.
Lần trước hắn đến đón Điền Chính Quốc tan học.
Đúng ra năm rưỡi cậu đã tan học, nhưng hôm đó giảng viên của lớp Điền Chính Quốc là một thầy giáo già có danh tiếng hàng đầu của ngành y.
Một bài giảng này, thầy giáo phấn khởi, chia sẻ cho các sinh viên về những ca bệnh nguy hiểm ông từng gặp trong bệnh viện, nói mãi nói mãi, tiết học trễ hơn tận một giờ.
Kim Thái Hanh không hề không kiên nhẫn.
Hắn đứng chờ ở tầng dưới quá lâu, tùy ý tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, chờ bạn nhỏ của mình tan học.
Điền Chính Quốc trong phòng học vừa nhìn đồng hồ, vừa không ngừng kêu khổ.
Gần đây Kim Thái Hanh bắt đầu tiếp nhận công việc quản lý công ty của nhà họ Kim, cho dù đời trước đã làm một lần, nhưng vẫn bận đến tối tăm mặt mũi.
Tuy Điền Chính Quốc đau lòng, nhưng chẳng giúp gì được cho hắn, vất vả lắm mới có hôm Kim Thái Hanh bảo mình có thể về sớm, đến đón Điền Chính Quốc tan học, làm cậu vui vẻ từ sáng đến giờ.
Cậu nóng lòng, có chút muốn chuồn ra ngoài, nhưng mình lại ngồi ở vị trí quá dễ nhìn thấy, đợi mãi đợi mãi mới thấy thầy giáo kể chuyện xong, cho học sinh tan học, Kim Thái Hanh đã phải chờ bên ngoài gần một giờ.
Điền Chính Quốc nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra, mới vừa xuống dưới tầng, đã thấy Kim Thái Hanh đang nói chuyện với một cô gái.
Còi báo động trong lòng kêu vang, Điền Chính Quốc khụ một cái, giả vờ như không có gì đi về phía trước, đến gần mới phát hiện, bạn nữ kia cũng là người mình quen.
Cũng là sinh viên y, thường xuyên học cùng lớp với cậu.
Tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, tuy không cùng một lớp, nhưng Điền Chính Quốc thường xuyên nghe những nam sinh khác nói về cô gái này, họ thường gọi cô là nữ thần.
Mặc dù cậu không biết Kim Thái Hanh nói gì với cô ấy, nhưng nét mặt của hắn, thế mà lại mang theo nụ cười.
Trong nháy mắt đó, Điền Chính Quốc đã ghen.
Thấy Điền Chính Quốc đi tới, gương mặt cô bé kia ửng hồng, hắng giọng với Kim Thái Hanh một cái, chớp chớp mắt, sau đó vẫy vẫy tay, nhanh chóng quay người đi.
Kim Thái Hanh nhận sách trong tay Điền Chính Quốc theo thói quen, vuốt tóc của cậu, ấm giọng hỏi:
"Học từ trưa đến giờ có mệt không? Tối muốn ăn gì?"
Điền Chính Quốc không trả lời câu hỏi này, giả vờ không có chuyện gì nghiêng đầu nhìn theo hướng cô bạn kia rời đi, nhỏ giọng hỏi:
"Cô bạn lúc nãy... là ai?"
Cậu khụ một tiếng, lại mấp máy môi: "Xinh đẹp nhỉ".
Điện thoại di động của Kim Thái Hanh vang lên, thấy là tin nhắn của công ty gửi đến, có công việc cần hắn xử lý.
Hắn đang cúi đầu đọc văn bản được gửi đến, nghe thấy Điền Chính Quốc nói câu này cũng không nghĩ nhiều, rũ mắt nói:
"Xinh đẹp? Cũng tạm được".
Chuông cảnh báo trong lòng Điền Chính Quốc càng kêu to hơn.
Kim Thái Hanh xưa nay đối với người ngoài luôn lạnh lùng, sau khi lên đại học, cho dù hắn không làm gì cũng vẫn nổi danh khắp nơi.
Tất cả mọi người đều biết, khoa tài chính có một bạn học hot boy dáng dấp đẹp trai lại không thích tiếp xúc với những người khác.
Lúc trước khi Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đi học, có người còn thường xuyên xoay đầu lại nhìn họ, hiện giờ Kim Thái Hanh tiếp nhận công việc của nhà họ Kim, hiếm khi xuất hiện trong trường, danh tiếng của hắn mới nhỏ hơn một chút.
Nữ sinh thích Kim Thái Hanh cũng không phải không có.
Nhưng Kim Thái Hanh trước giờ luôn làm như không thất, từ chối có, thẳng thắn nói mình đã có người yêu cũng có, Điền Chính Quốc trước nay chưa từng gặp được tình cảnh như ngày hôm nay, hắn cùng bạn học nữ nói nói cười cười, còn khen người ta xinh đẹp.
Điền Chính Quốc mím môi, mặc dù cậu tin tưởng Kim Thái Hanh tuyệt đối yêu mình, nhưng vẫn không nhịn được, lòng ê ẩm, phát ghen.
Chờ khi Kim Thái Hanh xử lý xong chuyện công ty, cất di động đi, mới chú ý hình như bạn nhỏ của hắn hình như không vui rồi?
Hắn nhíu mày, nhớ lại những chuyện mới xảy ra, liền hiểu được nguyên nhân Điền Chính Quốc khác lạ.
Kim Thái Hanh cong cong môi, không nhịn được, mỉm cười.
Lúc cô bé kia mới tới, định bắt chuyện với hắn, nhưng Kim Thái Hanh xưa nay không thích gặp phiền phức, gần như chưa cần suy nghĩ, đã nói với cô, mình có người yêu rồi, hơn nữa còn đang ở đây chờ cậu ấy tan học.
Không ngờ mới thốt ra lời này, cô gái kia đã thở dài thườn thượt: "Sớm biết thế mà".
"Chờ cậu ấy tan học..."
Cô gái chớp chớp mắt:
"Người yêu của cậu, là Điền Chính Quốc bên khoa y chúng tôi, phải không?"
Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cô gái đã nói tiếp:
"Tôi quan sát cậu rất lâu, cậu ở trong trường không nhiều, nhưng nếu cậu ở trường, có thời gian sẽ đến khoa y, hơn nữa đều là đi cùng Điền Chính Quốc".
"Điền Chính Quốc rất nổi tiếng trong khoa chúng tôi, chuyên nghiệp, thành tích tốt, giảng viên luôn khen ngợi cậu ấy".
"Lúc trước tôi đã đoán được nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định".
Cô gái thở dài:
"Nếu hot boy đã có chủ, lại là học sinh giỏi của khoa chúng tôi, tôi đây chỉ có thể bỏ cuộc thôi".
"Yên tâm, mặc dù tôi đoán đúng, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu".
Cô gái nhỏ ra dấu "suỵt", ánh mắt sạch sẽ thản nhiên, mang theo ý cười: "Tôi lớn lên ở nước ngoài, khả năng chấp nhận cao hơn người khác".
Điền Chính Quốc còn chưa tới gần, nhìn thấy nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh, cô bé kia nói, cô cảm thấy, hai người đứng cùng một chỗ rất xứng đôi.
Kim Thái Hanh gần như không có biểu cảm nào dư thừa, nhưng hắn thích nghe người khác khen bạn nhỏ của hắn.
Vì thế, nét mặt của hắn dịu dàng hơn nhiều.
Lẽ nào, bạn nhỏ của hắn ghen rồi?
Kim Thái Hanh cực thích dáng vẻ Điền Chính Quốc ghen vì mình, cố ý không giải thích lời nào, mà đêm đó, hắn dùng hành động của mình, nói cho cậu biết, hắn yêu cậu đến thế nào.
Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc gần như kiệt sức, mơ mơ màng màng nằm trong ngực hắn, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Hôm nay em ghen à?"
"Cô bạn kia đến hỏi anh, có phải hai chúng ta là một đôi không".
Điền Chính Quốc vẫn còn mơ hồ, vô thức dụi vào ngực hắn, nửa ngày sau mới hiểu ý nghĩa mấy câu nói này, ngẩn người, ngẩng đầu lên mê mang nhìn hắn.
"Anh nói đúng, sau đó cô ấy bảo, hai chúng ta thật xứng đôi".
Điền Chính Quốc: "!!!"
Đây là đang come out với bạn học đó sao?
"Sao cô ấy biết?"
Điền Chính Quốc nói xong câu đó, vỗ vỗ đầu mình, hơi ảo não mở miệng:
"Bọn em học cùng một khoa, thường xuyên có lớp chung, chắc là cô ấy đã thấy chúng ta đi cùng nhau".
Kim Thái Hanh nhướng mày, rũ mắt, tay phải vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cậu:
"Lúc chiều không phải em hỏi anh, cô ấy là ai sao? Hiện giờ đã nhớ ra học cùng một khoa rồi hả?"
Điền Chính Quốc: "..."
"Quốc Quốc, em thử anh đấy hả?"
Kim Thái Hanh khẽ hừ một tiếng, "Không tin anh?"
Điền Chính Quốc khục một tiếng, vội vàng giải thích:
"Không phải em không tin anh... chỉ là thấy anh đứng cười nói với người khác, hơi... hơi ghen".
Điền Chính Quốc mím môi, "Cô ấy rất đẹp, rất nhiều bạn nam lớp em đều nói về cô ấy..."
Giọng nói của bạn nhỏ càng lúc càng bé, ý cười trong mắt Kim Thái Hanh càng lúc càng sâu.
"Sợ sức hấp dẫn của mình không đủ lớn?"
Kim Thái Hanh giơ một tay xốc chăn lên, đè Điền Chính Quốc xuống dưới người mình: "Đến đây, để anh chứng minh cho em xem, em có sức hấp dẫn lớn thế nào..."
Ngày ấy, vì để "chứng minh" Điền Chính Quốc có sức hấp dẫn lớn thế nào với mình, Kim Thái Hanh đã tự mình đến, làm cho bạn nhỏ khóc kêu nói không muốn, mới thỏa mãn miễn cưỡng mà tha cho cậu ngủ.
Kim Thái Hanh còn nhớ rõ, hôm đó Điền Chính Quốc bị mình giày vò cuống họng khàn đặc, giống như một con thú nhỏ chui vào ngực hắn.
Lúc mơ mơ màng màng, cậu vẫn bám vào hắn không chịu buông tay.
Cậu nhắm mắt, núp trong ngực hắn, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh, không phải em không tin anh".
"Chỉ là... em hơi ghen".
Điền Chính Quốc cọ xát vào lồng ngực Kim Thái Hanh, giọng nói khàn khàn, như một con thú nhỏ làm nũng, làm cho trái tim Kim Thái Hanh nháy mắt đã mềm nhũn: "Anh có ham muốn chiếm hữu em, em cũng thế... cũng muốn chiếm hữu anh."
Kim Thái Hanh nhớ lại ký ức đó, nhẹ nhàng cười cười.
Hôm nay trước mặt nhiều người thế này, đóng dấu chính mình, sau này đi đến đâu hắn cũng có thể giơ lên chiếc nhẫn ở ngón vô danh.
Thật tốt biết bao.
Điền Chính Quốc đổi âu phục Kim Thái Hanh chuẩn bị sẵn cho mình, lúc đi ra đã giật nảy mình.
"Có phải trang trọng quá rồi không?"
Cậu sờ sờ nguyên liệu may đồ, xem xét thấy giá trị nó không nhỏ.
Hôm nay là ngày Kim Thái Hanh chính thức tiếp nhận nhà họ Kim, hắn phải bận rộn tiếp đón khách mời, không thể ở bên cạnh mình.
Điền Chính Quốc có thể hiểu chuyện này, nhưng bắt cậu mặc đồ trang trọng như thế, cậu lại không nhịn được nổi lên nghi ngờ.
Trần Diệp Quyên cười khẽ một tiếng, đi ra vỗ vỗ bả vai con trai mình, chỉnh lại cà vạt cho cậu: "Hôm nay là ngày quan trọng của Kim Thái Hanh, con ăn mặc trang trọng một chút cũng có gì không tốt đâu".
Bà nhìn sang Điền Vĩnh Hoành nháy mắt, hắng giọng, mở miệng thúc giục: "Đi thôi, đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi".
Điền Vĩnh Hoành cười hề hề, không nhịn được chậc chậc mấy tiếng, nói: "Lúc trước chỉ biết đứa bé họ Kim này là con nhà giàu, không ngờ tới còn giàu đến mức độ này".
Trần Diệp Quyên nghe xong lời này, cười mắng ông vài câu, ba người mới cùng nhau ra ngoài.
Lúc họ đến nơi, đại sảnh đã yên tĩnh lại.
Kim Đông Dục đứng ở chính giữa, Kim Thái Hanh đứng bên cạnh ông.
Nhà họ Kim ở thành phố A nổi tiếng mấy thế hệ, nói rằng họ hô mưa gọi gió cũng không quá, giờ khắc này, những vị khách được mời tới chứng kiến người thừa kế tiếp theo của nhà họ Kim, đương nhiên cũng không phải người thường.
Kim Đông Dục không nói nhiều, chỉ hàn huyên vài câu đơn giản, tuyên bố với mọi người mình sẽ về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Kim Thái Hanh.
"Đây là cháu trai duy nhất của tôi, giao nhà họ Kim cho nó, tôi rất yên tâm".
"Mọi người ở đây hẳn là chưa từng gặp nó".
Kim Đông Dục mỉm cười: "Kim Thái Hanh, chào hỏi các vị khách đi".
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua từng người khách ngồi ở đây.
Những người được mời đến hôm nay, ngoại trừ người nhà họ Kim, thì còn có rất nhiều vị khách khác, đúng là có những người trước giờ chưa từng gặp hắn.
Nhưng những người này, kiếp trước hắn đã từng gặp.
Hắn nhẹ nhàng cong môi, nói mấy câu đơn giản mang tính hình thức, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Điền Chính Quốc.
"Hôm nay ngoại trừ thông báo chuyện tôi tiếp nhận nhà họ Kim, thì còn có một chuyện, muốn nhờ các vị ở đây làm người chứng kiến".
Nghe thấy câu này, lòng Điền Chính Quốc bỗng run lên, vô thức liếc nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Chỉ thấy đôi mắt sắc của hắn bình tĩnh, cũng nhìn lại chỗ cậu, ánh mắt dịu dàng, còn mang theo nụ cười thản nhiên.
Cậu và Kim Thái Hanh tâm ý tương thông, gần như chỉ trong nháy mắt, cậu đã phát hiện ra hắn định làm tiếp chuyện gì.
Điền Chính Quốc vô thức nghiêng đầu nhìn Trần Diệp Quyên và Điền Vĩnh Hoành đứng bên cạnh mình, thấy hai người họ đều mang theo nét mặt hiểu rõ, mỉm cười với cậu.
Điền Chính Quốc mím môi, một lần nữa nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh điên rồi sao?
Hôm nay nơi này có nhiều người như vậy..
Gần như tất cả những người có mặt mũi ở thành phố A đều đến.
Kim Thái Hanh lại muốn ở chỗ này, trước mặt tất cả những người này, cầu hôn cậu?
Lòng bàn tay Điền Chính Quốc ướt mô hôi, tất cả suy nghĩ đều ào ra, cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao cuống họng như bị nghẹn, nửa câu cũng không nói nên lời, đứng thừ ra tại chỗ, nhìn Kim Thái Hanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía cậu.
"Anh rất thích em".
"Anh rất yêu em".
"Anh dùng toàn bộ nhân cách và sinh mệnh của mình để thề, cả đời này anh sẽ chung thủy với một mình em, yêu em, bảo vệ em".
Kim Thái Hanh từng bước một đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh sáng của đèn thủy tinh.
Hắn rũ mắt, mở hộp nhẫn trong tay ra, dưới ánh mắt chăm chú, trợn mắt há miệng của mọi người, quỳ một chân xuống đất.
"Điền Chính Quốc, Quốc Quốc, tương lại là bác sĩ Điền, em có muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời này không?"
Hốc mắt Điền Chính Quốc nháy mắt đã đỏ.
Tất cả nhưng lo lắng, do dự vừa rồi, thời khắc này dường như đều biến mất, tất cả mọi người nơi này biến mất, cậu chỉ còn nhìn thấy được một mình Kim Thái Hanh.
"Sao... sao anh không nói với em..."
Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn: "Anh có biết... anh có biết anh đang làm gì không..."
Kim Thái Hanh khẽ cười, ừ một tiếng.
Hắn cúi đầu, không chờ Điền Chính Quốc gật đầu đã tự mình đem nhẫn đeo vào ngón tay cậu.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Đương nhiên anh biết mình đang làm cái gì".
"Anh nhớ lúc anh dẫn em đến hôn lễ của Tề Già Nam và Hàn Dục, em đã rất ước ao".
Kim Thái Hanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống ngón tay đeo nhẫn kia của cậu,
"Quốc Quốc, trước đó anh từng nói, anh sẽ chờ em lớn lên. Hiện giờ đã đến lúc, anh muốn nói cho tất cả mọi người biết anh yêu em".
"Anh của em chờ không nổi nữa".
Ký ức ngày hôm đó đối với Điền Chính Quốc mà nói, thực sự quá mức chấn động, quá mức rõ ràng.
Còn với những khách quý ở đây, chỉ sợ cũng giống y như vậy.
"Vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ?"
"Người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim, cầu hôn... một người đàn ông?"
"Có lẽ đây chính là tin tức lớn nhất thành phố A năm nay..."
"Trời ạ, thế mà Kim lão gia cứ thế mở mắt nhìn, một câu cũng không nói..."
"Kim lão gia không nói gì, tất cả mọi người cũng đừng nói nữa, nhà họ Kim dễ chọc lắm sao?"
Trong đại sảnh, quản gia – người đã sớm biết mối quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, hôm nay chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được giơ tay lau vệt mồ hôi.
Thích đàn ông thì thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn mang người này ra, quang minh chính đại thông báo thân phận của cậu cho tất cả mọi người.
"Lão gia, ngài đừng tức giận, hại đến thân thể —— "
Lời của quản gia còn chưa nói xong, Kim Đông Dục đã khẽ hừ một tiếng, dựa gậy chống vào một bên.
"Sao ta phải giận? Cậu cho rằng ta tức giận vì Kim Thái Hanh tự mình quyết định chuyện hôm nay, cầu hồn Điền Chính Quốc trước mặt mọi người sao?"
"Nó đã sớm nói với ta rồi".
Kim Đông Dục lắc đầu, phất phất tay với quản gia: "Ta già rồi, không quản nổi, con cháu tự có phúc của mình".
"Cứ mặc kệ nó đi thôi".
Huống chi, đối với Kim Đông Dục mà nói. Tranh giành cả cuộc đời, cuối cùng chỉ còn mình Kim Thái Hanh là máu mủ.
Kim Thái Hanh đã đủ ưu tú, ưu tú đến nỗi ông hoàn toàn an tâm giao nhà họ Kim cho hắn, cho nên, đối với ông lão khôn khéo cả cuộc đời, kiêu ngạo cả cuộc đời này mà nói, ông hiểu tính cách của cháu mình, cho nên ông sẽ lùi bước với những chuyện mà Kim Thái Hanh kiên trì đến cùng, không muốn làm cho hắn không thoải mái.
"Nhắc nhở những khách mời ngày hôm nay một chút".
Kim Đông Dục nhàn nhạt phân phó: "Cháu trai nhà họ Kim thích ai, không liên quan đến người khác, đừng để ta nghe được mấy lời nó xấu sau lưng".
Cầu hôn kết thúc, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh đeo nhẫn, sau đó bị người ta kéo thẳng về phòng.
Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn không nói thêm lời nào đóng cửa lại, đè người ta lên giường, một nụ hôn sâu ập tới, làm người ta mơ mơ màng màng.
Trái tim Điền Chính Quốc căng tràn, không nói được thành lời, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, miễn cưỡng đẩy Kim Thái Hanh ra.
"Anh, hôm nay xem như anh đã cầu hôn em, đúng không?"
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Điền Chính Quốc, hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn nam cùng kiểu dáng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
"Anh không nói trước với em..."
Hạnh phúc, thấp thỏm, ngạc nhiên, bối rồi... tất cả cảm xúc chất chồng trong lòng Điền Chính Quốc, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh:
"Có phải hôm nay em trông ngốc lắm không? Cha mẹ em cũng biết rồi sao?"
"Anh bắt em mặc lễ phục trang trọng thế này..."
Điền Chính Quốc mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đáng lẽ em phải sớm đoán ra".
"Nhưng mà, thật không sao chứ anh?"
Điền Chính Quốc vô thức nắm lấy tay Kim Thái Hanh:
"Hôm nay có nhiều người đến như vậy, đều là khách của nhà anh, có ảnh hưởng gì lớn với nhà họ Kim không?"
"Không đâu".
Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc:
"Kiếp trước anh có thể xử lý nhà họ Kim đâu ra đấy, đời này cũng không sẽ không có gì thay đổi".
"Hơn nữa..." Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại kiêu ngạo: "Kiếp trước anh ở bên chăm sóc em suốt mười năm còn không ai dám nói, nói gì đời này".
Đúng vậy, kiếp trước, Kim Thái Hanh không có bất kỳ hi vọng nào, vẫn canh giữ bên người thực vật là cậu mười năm.
Điền Chính Quốc nhìn sườn mặt sắc nét của người bên cạnh, theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn mới vừa rồi Kim Thái Hanh đã đeo lên tay trước mắt tất cả mọi người.
Tất cả cảm xúc, lúc này đều ùa lên đầu.
Hốc mắt của Điền Chính Quốc chậm rãi đỏ lên.
Cậu mím môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi em chưa trả lời anh đúng không?"
Kim Thái Hanh khụ một tiếng, gật đầu.
Vừa rồi, hắn quá vội vàng, nóng nảy, không đợi Điền Chính Quốc đáp đã đeo nhẫn lên.
Đúng là đồ ngốc.
Mắt đỏ bừng rồi mà vẫn sững sờ nhìn mình.
Hắn biết đáp án của cậu nên không cần cậu đáp lời.
Đến bây giờ Điền Chính Quốc hỏi tới, Kim Thái Hanh mới phát hiện ra mình quá nóng nảy, mặt mo đỏ bừng, đang định chuẩn bị giải thích, lời còn chưa kịp nói ra.
Điền Chính Quốc ngửa đầu, ấn một nụ hôn xuống môi hắn.
Nhỏ giọng, chắc chắn, chậm rãi nói với hắn: "Anh, em đồng ý".
"Em cũng yêu anh".
Câu này nói ra miệng, Kim Thái Hanh ngạc nhiên một chút, sau đó con ngươi đen nhánh kia lóe lên những đốm lửa.
Da mặt Điền Chính Quốc quá mỏng, hiếm khi nói những lời này với hắn.
Giờ khắc này, bạn nhỏ nén xấu hổ trong mắt, dùng biểu hiện toàn thân thể hiện rằng mình không muốn rời xa hắn.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, cắn răng.
"Quốc Quốc, hôm nay là em trêu chọc anh trước."
Hai người giày vò nhau xong thì đêm đã khuya.
Toàn thân Điền Chính Quốc đau nhức vô cùng, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, mặc cho Kim Thái Hanh ôm mình vào phòng tắm tắm rửa.
"Anh, chuyện hôm nay... anh đã chuẩn bị lâu rồi sao?"
Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cố chịu cơn buồn ngủ, mở to mắt hỏi Kim Thái Hanh.
"Đúng thế".
Dưới ánh đèn phòng tắm Kim Thái Hanh nhìn ngắm những dấu vết trên người Điền Chính Quốc, đôi mắt lại tối mấy phần, nhưng nghĩ đến bạn nhỏ đã mệt mỏi, hắn quay sang chỗ khác, khẽ hắng giọng.
"Chẳng trách..."
tai Điền Chính Quốc đỏ ửng, trong lòng ngọt ngào như mật:
"Em còn thấy lạ, sao quần áo của em lại trang trọng đến vậy, cha mẹ em còn như đang giấu em chuyện gì".
"Còn tiếp tục như vậy...
Có lẽ cha mẹ em sẽ đối xử với anh tốt hơn cả em nữa".
Điền Chính Quốc lườm Kim Thái Hanh:
"Chuyện lớn như vậy mà họ giúp anh giấu em".
Kim Thái Hanh cười khẽ,
"Quốc Quốc, bốn năm, đủ để anh chứng minh mình nghiêm túc với em thế nào".
Điền Chính Quốc gật đầy, cọ vào ngực hắn, lòng ấm áp.
Đúng như vậy, bốn năm đại học, Kim Thái Hanh còn tận chức tận trách hơn cả con trai là cậu.
Hắn cho người giúp đỡ cửa hàng của Điền Vĩnh Hoành, đưa họ đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, mua vé máy bay cho bố mẹ cậu du lịch, ngày thường tặng quà tặng hoa, chưa từng dừng lại.
Trần Diệp Quyên và Điền Vĩnh Hoành không phải loại người tham tiền.
Nhưng ngày qua ngày, được Kim Thái Hanh quan tâm chu đáo, họ hiểu rõ, tất cả những quan tâm này là vì con trai của mình, vì cậu, Kim Thái Hanh mới đối xử tốt với họ.
Đối với họ đã tốt thế này, với Điền Chính Quốc thì sẽ tốt đến thế nào?
Cho dù ban đầu còn do dự, không an tâm, nhưng bốn năm trôi quang, trái tim có làm bằng đá thì cũng bị hắn chảy mòn.
"Hình như em còn nhìn thấy bác sĩ Tề, anh ấy cũng tới sao?"
"Đương nhiên, Hàn Dục cũng tới".
Ôm người đã tắm xong quay về giường, Kim Thái Hanh xoa đầu cậu:
Không chỉ có họ, Phác Trí Mẫn cũng tới, Trần An Nhiên cũng tới."
Dừng một chút, Kim Thái Hanh cười:
Vương Kiến Quốc cũng tới."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên bật dậy từ trên giường, suýt chút nữa tự làm mình sặc.
Thầy Vương... cũng tới sao?"
Không trách được sao Điền Chính Quốc lại ngạc nhiên, thực sự là...
Lần cuối cùng cậu và Kim Thái Hanh cùng trở về trường học, trong phòng học không có một bóng người, Điền Chính Quốc ngại ngùng hỏi Kim Thái Hanh có thể chụp mấy tấm ảnh cho cậu làm kỷ niệm được không.
Kim Thái Hanh hiểu được tại sao bạn nhỏ lại có yêu cầu như thế, trái tim mềm nhũn cả đi.
Hắn phối hợp chụp cùng cậu mấy tấm ảnh, nhìn tai Điền Chính Quốc đỏ lên, thấy cả lớp không có ai, Kim Thái Hanh gần như không hề do dự, chặn người trong góc tường, hôn thật sâu.
Hai người họ không nghe thấy tiếng bước chân của Vương Kiến Quốc, thế là cả một màn này bị ông vừa vặn nhìn hết.
Khi đó Vương Kiến Quốc tức giận không thể nào tiếp thu được, mặc dù ông là người cổ hủ nhu nhược, nhưng ông luôn xem Điền Chính Quốc là hạt giống tốt, cũng đối đãi và bồi dưỡng cậu hết lòng.
Bình thường ông luôn kiêng kị và lấy lòng Kim Thái Hanh, nhưng hôm ấy lại đập mạnh xuống bàn ngay trước mặt hắn.
Về sau Điền Chính Quốc nhắn rất nhiều tin, hi vọng Vương Kiến Quốc có thể thông cảm, nhưng không hề nhận được hồi âm.
"Thầy Vương... thấy ấy đồng ý tới sao?"
Điền Chính Quốc mím môi, nhìn về phía Kim Thái Hanh mở miệng hỏi:
"Thầy ấy biết hôm nay anh cầu hôn em sao?"
Kim Thái Hanh cười cười, cúi đầu hôn xuống trán Điền Chính Quốc, "Biết".
"Sao anh không nói với em..."
Điền Chính Quốc có chút nóng nảy, lại có chút áy náy, "Đáng lẽ em phải đến chào hỏi thầy, cũng nên xin lỗi thầy".
"Mấy năm cấp ba, thầy ấy đối xử với em rất tốt, mà em lại làm thầy tức giận như vậy".
Kim Thái Hanh giơ tay vuốt tóc Điền Chính Quốc, ra hiệu cho cậu yên tâm.
Lúc hắn tới tìm Vương Kiến Quốc, thái độ ông vẫn không tốt như cũ..
Lúc nhắc đến Điền Chính Quốc, gần như ông mang theo tức giận chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao lại kéo Điền Chính Quốc vào con đường này.
Về sau, Kim Thái Hanh nói với ông, hôm nay hắn sẽ cầu hôn Điền Chính Quốc trước mắt tất cả mọi người, bố mẹ Điền Chính Quốc, người nhà của hắn, bạn bè của họ đều sẽ có mặt, Vương Kiến Quốc im lặng hồi lâu, trợn mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Quốc Quốc, ông ấy đến, vì ông ấy quan tâm em."
Kim Thái Hanh cúi đầu, hôn lên mí mắt Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Hôm nay có rất nhiều người đến, đều muốn làm chứng cho em. Anh vui lắm, thế giới này có nhiều người yêu em, thích em, quan tâm em, hi vọng em luôn hạnh phúc".
Nói thực ra, chính Kim Thái Hanh cũng giật mình.
Kiếp trước hắn cố chấp tàn ác, hận không thể đuổi tất cả những người liên quan đến Điền Chính Quốc đi, khóa cậu trong nhà, chỉ để cậu thuộc về mình.
Nhưng đời này, nhưng u tối, xấu xa, ảm đạm không thế lộ ra ánh sáng đó dường như biến mất hết.
Điền Chính Quốc tựa như một tia sáng.
Từ kiếp trước đến đây, chiếu sáng cả con đường u ám của hắn.
Nghe Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt hắn:
"Đúng thế, có nhiều người yêu em, thích em, quan tâm em như thế".
"Vậy còn anh, anh trai, anh thì sao?"
Kiếp trước kiếp này mười mấy năm, tựa như một bộ phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh lướt qua.
Hắn cũng nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Anh ấy à, anh yêu em nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip