CHƯƠNG 10: BÌNH MINH SAU HOANG TÀN
Trạm Phán Xét sụp đổ, nhưng dư chấn năng lượng khiến lòng đất rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Dương Mặc, dù thân thể đã gần tan rã, vẫn gượng dậy dùng toàn bộ dị năng còn lại tạo ra Lồng Ký Ức Hồn – một lá chắn tâm trí, bảo vệ Lâm Nguyệt và Trần Dực khỏi sự sụp đổ của mạng điều khiển Omega.
Khi ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn tàn tích cháy đen... và một vệt tro dịu nhẹ bay theo gió.
"Tôi đã từng tin không có gì cứu được thế giới này. Nhưng hai người... đã làm điều tôi không dám."
Dương Mặc ra đi, mang theo phần ký ức bị chôn giấu sâu nhất của cả ba người.
Trong đống đổ nát, xác của bác sĩ Nghiêm được tìm thấy dưới tầng hầm phụ – thân thể đã bị phá hủy bởi dòng phản năng lượng chính ông từng giúp kích hoạt. Một đoạn nhật ký được khôi phục:
"Tôi từng nghĩ phục vụ Omega là cứu nhân loại. Nhưng đến cuối cùng... chúng ta chỉ là lũ học trò dốt nát chơi với thần linh."
Về phần những thành viên phản bội còn lại – đa số bị chính lũ tang thi biến dị không linh hồn tiêu diệt trong làn sóng cuối cùng khi mạng điều khiển sụp đổ. Một số ít trốn thoát, nhưng không còn dị năng ổn định, và bị truy quét bởi các đội phản ứng khẩn cấp từ những căn cứ khác.
Sau chấn động, hệ thống toàn cầu sụp đổ. Tang thi mất liên kết thần kinh, dần rơi vào trạng thái vô thức. Những vùng đất hoang bắt đầu lộ ra... và con người sống sót tập hợp lại, hoang mang, lạc lối, nhưng cũng... hy vọng.
Lâm Nguyệt, trong dòng dữ liệu cuối cùng trích xuất từ Omega Prime, phát hiện một điều: cô, Trần Dực và Dương Mặc từng là ba đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi trong một trung tâm nghiên cứu nhân đạo trước tận thế. Cả ba đều là mẫu thử đầu tiên của Dự án Thánh Tâm.
Dương Mặc: mang dị năng hệ Hồn – ký ức siêu cấp, kết nối tâm trí, bị đánh giá là "quá đồng cảm, dễ bị lệch chuẩn tình cảm". Trần Dực: dị năng hệ Hủy Diệt – ổn định về cơ chế, nhưng dễ mất kiểm soát. Thường được cách ly. Lâm Nguyệt: dị năng hệ Ánh Sáng – duy nhất mang khả năng cảm hóa, thanh tẩy, nhưng bị xóa ký ức sau sự kiện bùng phát lần đầu.
Họ từng là gia đình. Nhưng bị chia cắt bởi chính những kẻ tạo ra họ.
Giờ đây, chỉ còn hai người đứng giữa thế giới đổ nát. Nhưng lần này, họ chọn nắm tay nhau.
Một năm sau.
Trên cao nguyên Lục Trạch – nơi từng là điểm đỏ virus, giờ là khu tái thiết đầu tiên. Một cộng đồng nhỏ được xây dựng, không phân tầng dị năng, không ai là chỉ huy – tất cả là người sống sót.
Lâm Nguyệt – không còn toàn năng – vẫn giữ lại được phần lõi dị năng thanh tẩy. Cô đi khắp vùng, chữa trị cho những người còn sót tàn dư virus.
Trần Dực thành lập "Đội Đốt Di Tàn" – truy quét những tàn tích công nghệ Omega còn rải rác. Anh nói ít hơn, trầm hơn, nhưng ánh mắt luôn tìm kiếm Lâm Nguyệt trong đám đông.
Trong một đêm, họ đứng giữa cánh đồng lau trắng, nơi lần đầu chôn tro Dương Mặc.
"Anh nghĩ... liệu có thật sự làm lại được không?" – cô hỏi.
"Không phải làm lại." – anh đáp, nhẹ nhàng nắm tay cô. – "Là bắt đầu."
Trên vách đá, nơi cao nhất vùng tái thiết, một tấm bảng kim loại được dựng lên. Không có biểu tượng căn cứ, không có vũ khí, chỉ có dòng chữ khắc tay:
"Tận thế cướp đi tất cả. Nhưng nếu còn tình người... ánh sáng sẽ trở lại."
Ánh bình minh lướt qua mái tóc Lâm Nguyệt. Cô mỉm cười.
Và thế giới, lần đầu tiên, bắt đầu thật sự... sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip