CHƯƠNG 8: THÀNH PHỐ MẤT LINH HỒN


Sau trận chiến tại Vịnh Mù Sương, tổ Hắc Phong trở về trong im lặng. Không khải hoàn ca, không lời tung hô, chỉ có đôi mắt hoài nghi và những câu hỏi chưa lời đáp. Thế nhưng trong tâm Lâm Nguyệt, một điều đã rõ: quá khứ của cô không phải bắt đầu từ ngày tận thế – mà là từ phòng thí nghiệm.

Lâm Nguyệt bắt đầu xuất hiện những ký ức rời rạc: kim tiêm, dây trói, những đoạn âm thanh lọc nhiễu, và... một gương mặt quen thuộc – là Dương Mặc, khi còn rất trẻ. Cô lặng lẽ tìm đến anh.

"Chúng ta từng gặp nhau trước tận thế, đúng không?"

Dương Mặc không phủ nhận. Anh kể rằng năm xưa, trong một đợt huấn luyện đặc biệt cho các cá thể tiềm năng tại trại bí mật phía Bắc, đã có một cô bé tên LN-04 – người duy nhất có thể kích hoạt dị năng quang thể mà không cần thuốc kích gen.

"Họ sợ em. Vì em là ánh sáng thuần khiết – không đến từ họ. Nên họ giam em lại."

"Còn anh?"

"Anh phản bội họ... để giữ em sống."

Sự thật như một mũi dao lạnh xuyên tim. Nhưng giờ, cô không còn là đứa trẻ chờ được cứu – cô là chiến binh.

Ngay sau đó, căn cứ Long Vệ nhận được tín hiệu cầu cứu từ trạm phát sóng phía Nam – thành phố Bình Giang, từng được xem là đã bị hủy diệt trong làn sóng tang thi đầu tiên. Thế nhưng, hình ảnh vệ tinh cho thấy thành phố vẫn nguyên vẹn, có dấu hiệu điện năng hoạt động và... người sống. Những bóng người di chuyển như thể một xã hội bình thường. Không có tang thi.

"Làm gì có chuyện nơi từng là điểm đỏ virus lại bình yên đến vậy?" – Pháo thủ Hàn Lương nhăn mặt, nghi ngờ.

Trần Dực thành lập đội khảo sát, đưa theo Lâm Nguyệt, Dương Mặc và một số binh sĩ thân cận. Họ tiến vào Bình Giang.

Không khí nơi đây quá yên ắng, quá sạch sẽ. Người dân xuất hiện với nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt trống rỗng. Trẻ con thì cười... nhưng không chớp mắt.

Lâm Nguyệt âm thầm dùng Quang Hồn kiểm tra một cô bé và nhận ra: không có linh hồn, không phản ứng sinh học bình thường. Những người này không sống – họ bị điều khiển.

Dương Mặc phát hiện hệ thống khuếch đại sóng não chôn dưới lòng đất. Trạm phát chính đặt tại toà tháp giữa thành phố – Tháp Ánh Trăng, trung tâm nghiên cứu cũ của Tập đoàn Omega.

Khi tổ Hắc Phong tiến vào tháp, bẫy lập tức kích hoạt. Khí độc lan ra. Lâm Nguyệt và Trần Dực bị nhốt trong phòng thí nghiệm phụ. Trên màn hình, bác sĩ Nghiêm xuất hiện:

"Xin lỗi, chỉ là chút trắc nghiệm dị năng. Các bạn... là chìa khóa."

Lục Vi bước ra từ bóng tối, thân thể dị dạng, ánh mắt đỏ máu:

"Các người đã hủy hoại tôi. Giờ đến lượt tôi mở cánh cửa tận thế thật sự."

Bên ngoài, cư dân vô hồn bắt đầu chuyển hóa – cơ thể tách lớp, lộ ra mô thần kinh nhân tạo. Chúng là tang thi kiểu mới – không mùi, không phân hủy, không linh hồn, chỉ biết tuân lệnh.

Trần Dực kích hoạt Bạo Diệt phá tung lồng giam. Lâm Nguyệt dùng Thánh Kiếm Quang Hồn mở đường. Dương Mặc bẻ cong nhận thức kẻ địch trong 10 giây, đủ để cả nhóm trốn lên tầng cao.

Tại đỉnh tháp, Lâm Nguyệt đối đầu Lục Vi – nửa người, nửa sinh vật thí nghiệm. Khi nhìn sâu vào mắt cô ta, Lâm Nguyệt chỉ thấy tuyệt vọng.

"Cô từng có tất cả... nhưng lại chọn thù hận. Và giờ, chính thí nghiệm mà cô theo đuổi đã nuốt chửng linh hồn cô."

Ánh sáng Quang Hồn bùng lên. Lục Vi gào thét tan chảy. Trên sàn chỉ còn lại huy hiệu: Omega – Chi Nhánh 03 – Tái Thiết Nhân Loại.

Trở về căn cứ, họ phân tích dữ liệu lấy từ Bình Giang. Omega không chỉ tạo ra tang thi – mà còn muốn xóa sạch linh hồn con người để tái lập giống loài mới, hoàn toàn phục tùng.

"Virus không phải sự cố. Đó là giai đoạn một." "Chúng đang bước sang giai đoạn hai – làm lại thế giới, không có 'con người'."

Chiến tranh sắp tới... không còn là sinh tồn. Mà là kháng chiến vì nhân tính.

Từ bóng tối, giọng nói quen thuộc vang lên từ bản ghi âm chưa từng mở:

"Mục tiêu cuối cùng: Hợp nhất ánh sáng và hủy diệt. Khởi động giai đoạn cuối: Dự án Thần Phán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip