1-10

[1] HTP

[Cáo] fix xưng hô lần 3, truyện cổ đại pha hiện đại, cung đấu pha tu tiên, một nùi hỗn loạn, bug nhiều như sao trên trời, mọi người cứ vứt não đi mà đọc giải trí thôi ^_^

1 cân = nửa kg, 300 cân = 150 kg

*******

"Thiếu gia, thiếu gia, không tốt rồi, phu nhân lại định hôn sự cho ngài nữa rồi." Mạc Nhất vội vàng chạy vào phòng nói.

Trong phòng có một thiếu niên mặc quần đùi nằm trên ghế mây, tay phe phẩy cái quạt hương bồ híp mắt nhìn Mạc Nhất: "Gấp cái gì, mấy chuyện cưới hỏi này có thể định cũng có thể lui, có phải lần đầu tiên đâu, làm riết sẽ quen thôi, không cần gấp, không cần gấp."

Mạc Nhất nhìn thiếu niên nói: "Thiếu gia, sao ngài ung dung vậy?"

Thiếu niên cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Ta chính là Mạc Phi, Mạc Phi đã bị từ chối mười sáu lần hôn sự, lần nay là ai? Có ảnh chụp không?"

Mạc Nhất vội vàng lấy ảnh chụp đưa qua: "Lần này là Nhị công tử của nhà hàng Lâm gia, đây là ảnh chụp."

Mạc Phi nhìn hình, lập tức chấn kinh: "Óe, tên này cân nặng phải hơn ba trăm cân đi, thật không hổ là thiếu gia tiệm cơm, hình thể này đúng là..."

"Ánh mắt thiếu gia đúng là sáng như đuốc, vị Nhị công tử Lâm gia này nặng ba trăm ba mươi cân." Mạc Nhất khen ngợi.

Mạc Phi nhìn tấm hình, phồng má nói: "Ai làm vợ tên này đúng là xúi quẩy, nói không chừng buổi tối đang ngủ hắn trở mình một cái sẽ đè chết vợ mình."

"Thiếu gia, ngài đúng là thông minh tuyệt đỉnh, người này mấy hôm trước lúc ngủ quả thực đã vô tình đè chết vợ mình, vì thế mới tìm tới đính hôn với ngài."

Gương mặt Mạc Phi vặn vẹo: "Khó trách người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, mụ già chết tiệt kia thế mà lại muốn gả ta cho người như vậy."

Mạc Nhất nháy nháy mắt với Mạc Phi, Mạc Phi nhìn ra cửa thì thấy một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ đứng bên ngoài.

Mạc Phi híp mắt nhìn người nọ: "Sao mẫu thân đại nhân lại tới đây?" Người tới là Lâm Tịch, mẹ kế của Mạc Phi.

"Ta đến thăm con, tuy con không phải con ruột của ta nhưng ta vẫn luôn đối đãi với con như con ruột của mình." Lâm Tịch nhìn Mạc Phi hiền lành nói.

Mạc Phi vuốt vuốt ngực, suýt chút chút nữa đã nôn cơm ra ngoài, ôi mẹ ơi, loại đàn bà đạo đức giả này nói dối như cuội mà không mắc cỡ chút nào sao?

Lâm Tịch không để ý tới vẻ mặt vặn vẹo của Mạc Phi, hiền lành nói: "Nhị công tử Lâm gia này tuy hơi béo một chút nhưng trong nhà mở nhà hàng, con gả qua đó rồi muốn ăn muốn uống gì cũng được."

Mạc Phi cười lạnh, Nhị công tử Lâm gia đâu chỉ béo một chút!

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Lâm Tịch cười lạnh: "Mặc kệ anh có muốn hay không, việc này đã định rồi, anh tốt nhất đừng có giở mánh giở khóe. Còn nữa, lúc đi gặp Nhị công tử Lâm gia dám dùng cái hộp bách bảo của anh thì coi chừng ta đấy!" Người phụ nữ cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn bóng dáng bà ta đi xa, Mạc Phi cùng Mạc Nhất đồng thanh mắng: "Mụ già khốn khiếp."

"Thiếu gia, có dùng hộp bách bảo nữa không?" Mạc Nhất hỏi.

Trong hộp bách bảo của Mạc Phi có một bộ công cụ hóa trang, Mạc Phi dùng nó làm mặt xấu dọa chạy vài đối tượng kết thân.

Mạc Phi híp mắt: "Mụ già kia đã nói vậy rồi, phỏng chừng không dùng được."

Sắc mặt Mạc Nhất lập tức trở nên khẩn trương: "Thiếu gia, nếu không thể làm mặt xấu thì phải làm sao bây giờ?"

Mạc Phi cười lạnh: "Không sao, thiếu gia ta đây thông minh tuyệt đỉnh, chẳng nhẽ chỉ biết mỗi một chiêu làm mặt xấu thôi sao?"

...

[end 1]

[2] HTP - Coi Mắt

*******

Nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng, ánh mắt long lanh thánh thiện trong gương, Mạc Phi có chút bất mãn úp mặt gương xuống, thực sự rất dọa người, cậu thế mà lại sống lại trong thân xác ẻo lả như vậy.

"Thiếu gia, nhị công tử Lâm gia hẹn gặp mặt ở nhà hàng Lâm thị." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi híp mắt nói: "Nhà hàng Lâm thị chính là cái nhà hàng không hắc người chết không đền mạng kia à?"

Mạc Nhất gật gật đầu: "Đúng vậy thiếu gia."

Mạc Phi đứng dậy, thản nhiên nói: "Mụ già chết tiệt kia thế mà lại muốn gả ta cho một tên mở hắc điếm."

Mạc Nhất cúi đầu không nói gì.

Mạc Phi nói: "Đi thôi."

...

Lúc Mạc Phi tiến vào nhà hàng Lâm thị, Nhị công tử Lâm gia đã ở đó, trước đó nhìn ảnh chụp không có cảm nhận trực quan, hiện giờ nhìn thấy người thật, Mạc Phi trực tiếp bị KO, tên này khẳng định là nhân vật nặng ký, một mình gã ta chiếm hơn nửa cái bàn.

Nhìn thấy Mạc Phi, Lâm Trọng có chút kích động hướng Mạc Phi gật gật đầu.

Mạc Phi đi qua ngồi ở đối diện Lâm Trọng.

Hai mắt Lâm Trọng sáng rực nhìn Mạc Phi, Mạc Phi cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ bị mãnh mã cự tượng nhìn chằm chằm: "Em muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi đi."

Mạc Phi nhận thực đơn, da mặt có chút run rẩy, siêu đắt! Hắc điếm này hắc nhiều tiền như vậy để dưỡng béo đứa nhỏ nhà mình à?

Mạc Phi có chút run run chỉ vài món đồ ăn khá đắt đỏ, Nhị công tử Lâm gia dựa lưng vào ghế, thản nhiên rung rung chân nói: "Không cần tiết kiệm thay ta, có bao nhiêu đâu."

Mạc Phi cười mỉm, trong lòng thầm nghĩ: đừng có rung nữa, ghế dựa sắp nát thành mảnh vụn rồi kia kìa.

Lâm Trọng nhìn chằm chằm Mạc Phi đánh giá: "Em rất xinh đẹp!"

Khóe miệng Mạc Phi giật giật, chết tiệt, cậu thân là đàn ông thế mà lại lại bị nói là xinh đẹp, phải là soái mới đúng: "Cám ơn."

Giá đồ ăn đắt thì đắt nhưng tốc độ dọn món quả thực rất nhanh, không bao lâu sau đã được dọn lên, Lâm Trọng có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày: "Sao chọn toàn mấy món nhạt thếch vậy?"

Mạc Phi thầm xem thường, mấy món cậu chọn dạng nửa mặn nửa chay, dầu mỡ cũng không ít: "Thanh đạm tốt cho sức khỏe."

Lâm Trọng gật gật đầu: "Nói rất đúng nói rất đúng, thanh đạm một chút tốt hơn."

Năm món ăn rất nhanh được dọn lên, Mạc Phi đột nhiên che miệng nôn khan: "Ọe... ọe..."

Lâm Trọng nhìn Mạc Phi nói: "Em không sao chứ? Thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Mạc Phi lắc đầu: "Không sao, không có việc gì."

Lâm Trọng gật đầu, có chút hoài nghi nhìn Mạc Phi: "Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi!"

Mạc Phi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lại tiếp tục nôn.

Lâm Trọng nhìn Mạc Phi nói: "Em thực sự không sao chứ?"

Mạc Phi cười cười: "Không sao không sao, gần đây vẫn luôn cảm thấy nhạt miệng."

Mạc Nhất nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, ngài ăn nhiều một chút đi! Mặc dù ngài không muốn ăn nhưng trong bụng ngài đang có..."

Mạc Phi hung hăng trừng Mạc Nhất, Mạc Nhất lập tức ngậm miệng, chân tay lóng cóng đứng sau lưng Mạc Phi.

Lâm Trọng cổ quái nhìn Mạc Phi, Mạc Phi xấu hổ cười gượng: "Lâm nhị thiếu, ngài ăn đi!"

Lâm Trọng nghiêm túc nhìn bụng Mạc Phi, chân cũng không rung nữa.

Mạc Phi ăn một ngụm thức ăn, sau đó 'ọe' một tiếng nôn hết ra ngoài, mùi chua bắt đầu lan tràn trong phòng ăn.

Mạc Phi áy náy nhìn Lâm Trọng mỉm cười: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhịn không được."

Lâm Trọng đứng dậy: "Thật có lỗi, ta vừa nhớ ra hôm nay ta còn có việc, ta đi trước."

Lâm Trọng xoay người bỏ chạy trối chết.

Mạc Phi nháy mắt với Mạc Nhất, Mạc Nhất lập tức nói: "Lâm thiếu, trước khi đi nhớ tính tiền nha!"

Nghe thấy lời Mạc Nhất, Lâm Trọng lại càng chạy nhanh hơn.

Mạc Phi cùng Mạc Nhất nhìn nhau, đồng thanh: "Tiện nhân."

...

[end 2]

[3] HTP - Lý Tưởng Nhân Sinh

******

Mạc Nhất có chút do dự nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, Lâm nhị thiếu chạy mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"

Mạc Phi đen mặt nói: "Đóng gói mang về."

Mạc Nhất nhích tới sát bên Mạc Phi: "Thiếu gia, đây là nhà hàng Lâm gia, hôm nay Lâm thiếu gia mời khách, hay là chúng ta...." Ăn cơm bá vương đi. [ăn quịt]

Mạc Phi trợn mắt: "Chuyện cậu nghĩ tới sao ta không thể nghĩ ra được chứ? Người ta mở hắc điếm, bên ngoài có một đống bảo vệ cao to lực lưỡng đang chờ khai đao kia kìa, nếu không chịu trả tiền cơm thì phải trả tiền thuốc đấy." Tiền thuốc rất đắt.

Mạc Nhất gật gật đầu: "Vẫn là thiếu gia suy nghĩ chu đáo."

Mạc Phi bất mãn nhíu mày: "Tiện nhân, chạy nhanh như vậy, cưa đôi cũng được mà."

Mạc Phi thực đau lòng nhìn nhân viên phục vụ trừ đi ba nghìn tinh tệ trong thẻ của mình.

Mạc Phi rời khỏi nhà hàng, quay đầu lại liếc nhìn bảng hiệu: "Tử hắc điếm, sớm muộn gì cũng có ngày lỗ vốn tới cái quần đùi cũng không có mà mặc."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, tò mò hỏi: "Thiếu gia, ngài còn lại bao nhiêu tinh tệ vậy?"

Mạc Phi nhăn nhó khổ sở nói: "Hai trăm năm mươi."

Mạc Nhất chớp chớp mắt: "Hai trăm năm mươi tinh tệ, thiếu gia, chút tinh tệ này ngay cả uống nước lạnh cũng không đủ!"

Mạc Phi hung hăng chà chà chân: "Cái này cần cậu nói à? Ta mà không biết chút tinh tệ này không đủ để chúng ta uống nước lạnh nữa sao? Đi về."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất trở về Mạc gia, hai người ngồi trên bàn, cùng ăn cơm.

"Thiếu gia, ngài nói xem liệu Lâm nhị thiếu có từ hôn không?" Mạc Nhất hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: "Hẳn là có, đàn ông mà, có ai không sợ vợ mình ngoại tình đâu chứ."

"Thiếu gia thực cao kiến." Mạc Nhất khích lệ.

"Nào có nào có!"

"Thiếu gia, ngài sắp bị từ hôn lần thứ mười bảy rồi, nếu cứ vậy thì hình như không được tốt cho lắm!" Mạc Nhất có chút do dự hỏi.

Mạc Phi nhún vai: "Cũng đâu thể nào trách ta được, chủ yếu là đám người kia lớn lên không hợp mắt thẩm mỹ của ta."

Mạc Nhất nghiêng đầu: "Thiếu gia, ngài thích kiểu người như thế nào?"

"Ta thích có ngực có mông má đào mắt hạnh miệng anh đào nhỏ nhắn..."

Mạc Nhất có chút nghi ngờ: "Thiếu gia, sao ngài tả giống nữ giới vậy?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Ta thích nữ mà."

Mạc Nhất nhíu mày: "Nhưng mà thiếu gia... ngài bị đã bị tiêm thuốc S rồi mà?"

Mạc Phi khoát tay áo, vẻ mặt đau đớn không thôi: "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sợ, đừng có nhắc nữa."

Chuyện làm Mạc Phi hối hận nhất chính là không xuyên qua sớm một chút, thời điểm xuyên tới nơi này chính là lúc nguyên chủ vừa bị tiêm thuốc S được một tháng.

Thiên Minh tinh nam nhiều nữ ít, để đảm bảo tỷ lệ sinh sản, Thiên Minh tinh đã thành công nghiên cứu ra thuốc S có hiệu quả trợ giúp nam giới mang thai.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Thiếu gia, ngài đổi đối tượng yêu thích đi, hiện giờ nam nhiều nữ ít, đại đa số đều là sân bay, ngài thích ngực to mông nở thật sự không dễ tìm đâu."

Mạc Phi trợn mắt: "Ý chí thiếu gia ta đây kiên định, đã yêu thích sẽ không dễ dàng thay đổi, ta nhất định phải thực hiện lý tưởng, cưới một mỹ nữ làm vợ."

Mạc Nhất nhỏ giọng nói thầm: "Vậy chỉ sợ ngài phải độc thân cả đời rồi."

Mạc Phi nhìn qua Mạc Nhất: "Lầm bầm gì đó?"

"Ta nói thiếu gia ngài sớm muộn gì cũng sẽ đạt được lý tưởng nhân sinh của mình."

Mạc Phi cười đắc ý: "Nói không sai."

"Thiếu gia, trước khi ngài thực hiện lý tưởng nhân sinh, chúng ta có phải nên suy nghĩ xem qua ngày mai sẽ ăn cái gì không?"

Mạc Phi trừng mắt, thực bất mãn nói: "Chúng ta đang bàn luận một vấn đề trịnh trọng như vậy, tự dưng kéo chuyện ăn uống vào làm gì! Tầm thường."

...

[end 3]

HTP [4] Mị Lực

********

"Thiếu gia, ngài cứ bị từ hôn như vậy mãi, lỡ người ta nghĩ ngài không có mị lực thì sao?" Mạc Nhất thử hỏi.

Mạc Phi lập tức nhảy dựng lên: "Nói bậy bạ gì đó, làm gì có chuyện ta không có mị lực, cậu quên trước đó có hai anh em vì muốn kết hôn với ta mà đánh nhau sống chết à?"

Mạc Nhất gật gật đầu: "Vâng, quả thực có chuyện như vậy."

Mấy tháng trước Mạc Dương muốn liên hôn với xí nghiệp Đông Phong của Tề gia, Tề gia có một cặp thiếu gia song sinh, hai vị thiếu gia này lớn lên giống như đúc, nghe nói từ lúc chào đời đã gây hỗn loạn một phen, vì thế lúc tỉnh táo lại mọi người không thể phân biệt được ai là anh ai là em.

Sau khi lớn lên, vì tranh đoạt cái danh anh trai, mỗi tháng hai anh em đều đánh nhau vài trận.

Lúc Mạc gia và Tề gia quyết định liên hôn, gia chủ Tề gia nói với hai anh em là sẽ để anh trai kết hôn.

Hai hanh em đều cảm thấy mình là anh trai nên ngày xem mắt cả hai đều tới.

Ngày đó Mạc Phi vẽ một cái bớt đỏ bên mắt, răng nhuộm ố vàng, trên người lại xịt một loại nước thuốc không hôi chết người không đền mạng, dọa hai anh em kia sợ tới mức hồn bay phách tán.

Nghe nói sau khi trở về, hai anh em nọ không bao giờ giành làm anh trai nữa, bắt đầu tranh nhau làm em.

Mạc Phi cười đắc ý: "Ta đã nói rồi, làm gì có chuyện ta không có mị lực, cậu không biết hai anh em kia thảm cỡ nào đâu, nghe nói nằm trong bệnh viện suốt một tháng."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Đúng đúng! Thiếu gia rất lợi hại, nghe nói lần đó suýt chút nữa đã nháo tới mất mạng."

'Ầm' Cửa bị mở tung.

Một người phụ nữ sang trọng xinh đẹp quắc mắt trừng trừng đứng ngoài cửa.

Mạc Phi ừng ực một tiếng, nuốt đồ ăn trong miệng xuống.

"Tên khốn khiếp chết tiệt này, mày lại làm cái gì vậy hả, tại sao Lâm gia lại từ hôn?" Lâm Tịch dữ tợn nói, bộ dáng như bóp chết Mạc Phi.

Mạc Phi xấu hổ cười: "Cái này sao ta biết! Ta cũng đâu phải con giun trong bụng Lâm nhị thiếu."

Lâm Tịch cười lạnh: "Nghe nói mày có thai hả?"

Mạc Phi nhăn mặt: "Chuyện này tuyệt đối là vu khống, bản thiếu gia băng thanh ngọc khiết, sao có thể mang thai được!"

Lâm Tịch nghiến răng: "Mày đúng là chiêu trò gì cũng nghĩ ra được, mang thai cũng dám giả, sao không giả chết luôn đi! À, ta nhớ rồi, có phải mày chưa từng giả chết đâu, trước đó mày từng giả bệnh lao còn gì, mày đã sắp chết rồi, cứ ở trong nhà làm chi cho lãng phí lương thực."

Mạc Phi lập tức bổ nhào tới chỗ Lâm Tịch, nước mắt nước mũi cọ lên trang phục sang trọng của mụ ta: "Mẫu thân, sao người có thể để bỏ mặc con chết như vậy chứ! Người chính là mẹ ruột của của con mà."

Lâm Tịch ghê tởm lùi về sau vài bước, đẩy Mạc Phi ra: "Mày nghĩ mình có giá lắm chắc mà bày đặt chê người này chán người kia, với bộ dáng này ai xem trọng mày nổi chứ?"

Mạc Phi nhịn không được có chút tức giận, ả đàn bà chết tiệt này, đời trước cậu rất được hoan nghênh, bọn con gái chờ cậu liếc mắt có thể xếp cả con phố, ả đàn bà xấu xa này thế mà lại xem thường cậu như vậy.

Lâm Tịch xoay người bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu lại liếc mắt một cái: "Mày kén chọn như vậy là vì muốn chờ Âu Dương Kỳ đúng không? Mày chết tâm đi, người ta sớm đã không cần mày, mày cứ sáp sáp tới chỉ chướng mắt người ta thôi."

Nói xong, Lâm Tịch cao ngạo bỏ đi.

...

[end 4]

HTP [5] Có Tiền

******

"Thiếu gia, ngài đừng nóng giận." Mạc Nhất an ủi.

Mạc Phi hừ lạnh một tiếng: "Giận, ta việc gì phải giận chứ?"

Âu Dương Kỳ mà Lâm Tịch nói là thanh mai trúc mã của Mạc Phi, ngay từ nhỏ hai người đã đính hôn với nhau, đáng tiếc năm mười lăm tuổi tiến hành thử nghiệm tư chất, Âu Dương Kỳ thể chất cấp A tinh thần lực cấp B, mà Mạc Phi thể chất cấp E tinh thần lực cấp E, Âu Dương Kỳ liền quyết đoán từ hôn.

Mạc Phi vì Âu Dương Kỳ tiêm thuốc biến đổi gen S nhưng Âu Dương Kỳ lại từ hôn làm Mạc Phi bị đả kích nặng nề, cuối cùng quyết định tự sát, sau khi thiếu niên Mạc Phi tự sát không lâu, Mạc Phi đã chiếm cứ thân thể nguyên chủ.

"Thiếu gia, vừa nãy ngài nhào lên người phu nhân không phải là vì muốn chiếm tiện nghi người ta chứ?" Mạc Nhất hỏi thử, Lâm phu nhân tuy tính tình không tốt nhưng ngực to mông nở dung mạo xinh đẹp, thoạt nhìn rất phù hợp với yêu cầu của Mạc Phi.

Mạc Phi nhăn nhó trừng Mạc Nhất: "Trong lòng cậu ánh mắt thiếu gia ta thấp kém tới vậy à?"

Mạc Nhất xấu hổ cười gượng: "Ánh mắt thiếu gia tất nhiên phải cao hơn rồi."

Mạc Phi cười cười gật đầu: "Nói vậy thì tạm được."

Mạc Phi xòe tay, một món trang sức xinh đẹp xuất hiện trong lòng bàn tay.

Mạc Nhất trừng mắt: "Thiếu gia, đây là tinh hạch."

Mạc Phi gật đầu: "Hẳn là vậy."

Trên Thiên Minh tinh có một thứ gọi là tinh thú, tinh thú là kẻ thù của nhân loại, thế nhưng tinh hạch trong cơ thể tinh thú lại có thể trợ giúp nhân loại tu luyện.

"Thiếu gia, ngài trộm được à?" Mạc Nhất trợn to mắt hỏi nhỏ, lập tức hiểu ra thiếu gia nhào lên người Lâm phu nhân không phải vì muốn chiếm tiện nghi mà là tiện tay dắt trộm dê.

Mạc Phi trừng mắt: "Trộm cái gì mà trộm! Nói gì mà khó nghe thế! Ta chỉ mượn một chút thôi." Biểu tình Mạc Phi có chút ngượng ngùng: "Chỉ là ta nghèo như vậy, mượn rồi chắc không trả lại nổi."

Mạc Nhất gật đầu: "Ta là vậy!"

Mạc Phi chớp mắt, có chút vô tội nói: "Ta cũng không có cách nào mà? Ai bảo mụ yêu tinh kia cứ luôn cắt xén tiền tiêu vặt của ta, còn nữa, nếu không phải mụ giới thiệu tên béo kia cho ta, ta cũng không mất hơn ba nghìn tinh tệ mua nhiều đồ ăn như vậy cho heo ăn."

Dựa theo quy định, mỗi tháng gia tộc sẽ cấp cho mỗi hậu sinh dòng chính ba nghìn tinh tệ tiêu vặt, kết quả mụ yêu tinh kia chỉ cấp cho Mạc Phi một nghìn, có tháng còn không đưa. Mụ già chết tiệt kia keo kiệt với Mạc Phi nhưng lại rất hào phóng với con trai con gái của mình, vung tay một cái liền mua lượng tinh xa giá mấy chục vạn.

Mạc Nhất khích lệ: "Thiếu gia nói đúng, viên tinh hạch cấp ba này có thể bán được một vạn tinh tệ!"

Mạc Phi gật đầu: "Không tệ, một vạn tinh tệ! Nếu mụ yêu tinh kia không tiếp tục sắp xếp đối tượng xem mắt cho ta thì đủ ăn mấy tháng."

Mạc Phi tới từ Hồng Thiên tinh, Hồng Thiên tinh là một giới diện tồn tại song song tu chân và khoa học kỹ thuật, trình độ tu chân và khoa học kỹ thuật bên đó cao hơn Thiên Minh tinh rất nhiều.

Mạc Phi sinh ra trong một gia tộc tu luyện nhỏ ở Hồng Thiên tinh, từ nhỏ đã yêu thích dược tề, là một dược sư xuất sắc, lúc còn ở Hồng Thiên tinh Mạc Phi nghiên cứu ra một loại dược tề có hiệu quả giảm đi mức độ nguy hiểm khi thăng cấp, sau khi tin tức bị lộ ra ngoài thì có hai thế lực lớn tìm tới.

Hai thế lực đều quyết tâm muốn giành lấy phương pháp điều chế, hai bên nhìn nhau không vừa mắt liền lao vào đánh nhau, diêm vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, Mạc Phi chính là con tiểu quỷ xui xẻo kia, hai lão đại đánh đấm một trận, phòng thí nghiệm của Mạc Phi liền tan hoang.

Trình độ chế dược ở Thiên Minh tinh không cao, Mạc Phi có thể dễ dàng phối ra các loại dược tề hữu dụng cho đám người tu luyện tinh lực.

Đáng tiếc đời trước chết quá thê thảm làm Mạc Phi quyết tâm, nếu không phải bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không thể bại lộ trình độ chế dược của mình.

Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng hơn làm Mạc Phi không bán dược tề là vì mua không nổi dược liệu! Dược liệu có được chút tinh lực đều đắt muốn chết, hiện giờ cậu chỉ là một kẻ nghèo khố rách áo ôm. Với lại cho dù chế được dược tề cũng không bán được, người bán dược giả rất nhiều, vì thế muốn bán dược tề nhất định phải có chứng nhận dược sư, còn phải có người tiến cử, mà Mạc Phi thì không có gì cả.

...

[end 5]

HTP [6] Dọa Lui

********

Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, sắc mặt Mạc Nhất biến đổi: "Thiếu gia, làm sao bây giờ? Nhất định là phu nhân qua đó."

Mạc Phi nhanh chóng giấu trang sức vào túi quần, thong dong nói: "Sợ cái gì, chỉ cần không làm chuyện xấu, nửa đêm cũng không sợ quỷ gõ cửa."

Mạc Nhất thực sùng bái nhìn Mạc Phi, thiếu gia không hổ là thiếu gia, nói dối mà sắc mặt bình tĩnh như thường, một chút lúng túng cũng không có.

Lâm Tịch vọt vào, hung thần ác sát nhìn Mạc Phi: "Nói, có phải mày trộm đồ trang sức của ta không hả?"

Mạc Phi tỏ ra vô tội: "Trang sức? Đồ trang sức gì?"

"Giả vờ, mày còn giả vờ giả vịt à?" Lâm Tịch dữ tợn nhìn Mạc Phi: "Nhất định là mày trộm trang sức của ta."

Mạc Phi lại nhào tới chỗ Lâm Tịch: "Mẫu thân! Tuy con không phải con ruột của người nhưng sao người có thể đổ tội ăn cắp lên đầu con chứ, sau này con còn mặt mũi nào gặp người nữa chứ!"

Lâm Tịch hất Mạc Phi qua một bên: "Mơ tưởng chống chế, lục, lục soát cho ta."

Mạc Phi sợ hãi kêu: "Không thể lục, không thể lục!"

Lâm Tịch cười lạnh với Mạc Phi: "Sao thế, chột dạ à?"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy! Vớ con vứt trên giường mấy ngày rồi chưa giặt rồi, sợ hai chị gái chê cười."

"Phu nhân, không tìm thấy." Hai nữ hầu lục tung cả phòng, xấu hổ nói.

Lâm Tịch hung hăng trừng Mạc Phi: "Ở trên người mày đúng không, mày giấu trên người đúng không?"

Mạc Phi trợn mắt, có chút phẫn nộ nói: "Mẫu thân, sao người có thể hoài nghi con như vậy?"

"Nhất định là trên người mày."

Mạc Phi lập tức hào phóng cởi áo ngoài, xốc nội y, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

"A!" Hai nữ hầu nhịn không được kêu lớn.

Mạc Phi lớn tiếng nói: "Mẫu thân, người chán nhìn dáng người của phụ thân rồi đúng không, muốn nhìn con thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Người là mẹ ruột của con, người muốn nhìn con lõa thể, con ngoan sao có thể không đáp ứng chứ."

Mạc Phi làm bộ như muốn cởi quần, Lâm Tịch lập tức dẫn hai nữ hầu chạy trối chết.

Mạc Phi chống tay bên thắt lưng nhìn theo bóng lưng Lâm Tịch nói thầm: "Cho dù dáng người bản thiếu gia đẹp thì cũng đâu cần la hét như vậy chứ!"

Mạc Nhất co rút cơ mặt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi liếc mắt: "Sao, muốn nói gì à?"

Mạc Nhất xấu hổ: "Thiếu gia, hiện giờ thời tiết khá lạnh, ngài mau mặc quần áo vào đi."

Mạc Phi gật đầu: "Nói đúng lắm."

Mạc Phi mặc quần áo chỉnh tề không bao lâu thì có hai người hầu tiến vào: "Phi thiếu gia, lão gia gọi ngài!"

Mạc Phi nhíu mày, cười gượng: "Ta qua ngay."

Nhìn hai tên người hầu mỉm cười khinh thường rời đi, Mạc Phi nhịn không được mắng thầm: "Gian phu dâm phụ."

Mạc Phi vừa đi qua đại sảnh liền thấy Mạc Dương âm trầm ngồi bên trong.

"Phụ thân." Mạc Phi nhỏ giọng nói.

"Tới rồi à?"

Mạc Phi gật đầu: "Dạ!"

"Lá gan của anh bây giờ càng lúc càng lớn rồi đúng không, thế mà lại dám đùa giỡn mẫu thân?" Mạc Dương lạnh lùng nói.

Mạc Phi trừng mắt, cao giọng nói: "Phụ thân, oan uổng quá! Là mẫu thân muốn con cởi quần áo mà, phụ thân yên tâm, con chỉ mới cởi áo thôi, quần vẫn chưa kịp cởi, cho dù con cởi sạch cũng có gì đâu mà nhìn, dáng người con vốn không tốt, nếu mẫu thân muốn hồng hạnh xuất tường cũng không chọn con đâu!" [ngoại tình]

Mạc Dương đen mặt: "Nói hưu nói vượn."

Mạc Phi tỏ vẻ chân thành nói: "Phụ thân, con nói thật lòng đó, không có một lời giả dối!"

"Câm miệng." Mạc Dương tức giận.

Nhìn sắc mặt Mạc Dương, Mạc Phi thức thời ngậm miệng.

"Lâm thiếu gia từ hôn, anh biết chưa?" Mạc Dương phẫn hận hỏi.

"Phụ thân! Ngài không biết Lâm thiếu gia kia quá đáng cỡ nào đâu, cơm mới ăn một nửa đã chạy mất tiêu, để con lưu lại đó trả tiền, nhà hàng kia mắc muốn chết, Lâm thiếu gia kia nhất định không phải thật lòng muốn kết thân, là tên lừa đảo, lừa đảo chính hiệu!" Mạc Phi siết chặt nắm tay, thực căm phẫn nói.

"Câm miệng, anh còn có mặt mũi nói người ta lừa đảo à? Rõ ràng là anh không muốn thân cận."

Mạc Phi có chút ngượng ngùng cười cười: "Phụ thân đại nhân, ngài nói như vậy là không đúng, thiếu niên nào mà không có tư xuân chứ? Con cũng rất muốn tìm người kết hôn, chỉ là điều kiện thật sự không chấp nhận được."

"Anh chỉ là một phế vật, điều kiện kém như vậy mà còn kén chọn chê Lâm thiếu gia không xứng với mình? Anh yên tĩnh một chút cho ta, lần kết thân sau mà còn hỏng nữa, ta xé nhỏ anh ra đấy." Mạc Dương lạnh lùng nói.

Mạc Phi: "..."

...

[end 6]

HTP [7] Lần Đính Hôn Thứ Mười Tám

**********

"Tam hoàng tử, Minh tiểu thư đã chết." Tô Vinh lạnh lùng nói.

Lâu Vũ hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói: "Không phải đã an bài người bảo vệ cô ta rồi à?"

"Thật xin lỗi tam hoàng tử, người tới là cao thủ." Tô Vinh bất đắc dĩ nói.

Lâu Vũ lại hít sâu một hơi, đấm mạnh lên bàn: "Quên đi, ả khốn khiếp kia đã quyết tâm muốn gán cái danh khắc thê cho ta." [khắc chết vợ]

"Hoàng phi đại nhân đúng là quá đáng, Minh tiểu thư là dược sư xuất sắc, không bao lâu nữa nói không chừng sẽ trở thành đại sư, mất đi một nhân tài như vậy là tổn thất lớn cho đế quốc." Tô Vinh nhíu mày.

"Đế quốc! Bà ta quan tâm đế quốc gì chứ, bà ta chỉ để ý tới chuyện con trai mình có thể ngồi lên vị trí kia hay không mà thôi." Lâu Vũ lạnh lùng nói.

"Tam hoàng tử, hoàng phi bà ta..."

"Có gì nói thẳng đi, chẳng lẽ còn chuyện gì kinh động tới mức ta không tiếp thu nổi à?"

Tô Vinh do dự một chút mới nói: "Hoàng phi an bài hôn sự cho ngài."

Lâu Vũ nhìn qua: "An bài hôn sự cho ta? Dạng người gì?"

Sắc mặt Tô Vinh có chút xấu hổ: "Hoàng tử điện hạ, thanh danh của người kia không tốt lắm."

Lâu Vũ nhíu mày: "Phải không? Không tốt cỡ nào?"

"Trên mạng nói người kia là sửu bát quái [xấu ma chê quỷ hờn], phế vật, quỷ đoản mệnh, biến thái, không tiết tháo, không biết xấu hổ..."

Lâu Vũ nhíu mày, sắc mặt xanh mét, sau đó cười lạnh nói: "Vì ghê tởm ta, hoàng phi đại nhân của chúng ta hao phí không ít khí lực đấy!"

"Điện hạ, người kia đã bị từ hôn mười bảy lần rồi."

"Mười bảy lần, người này kém cỏi tới cỡ nào mới bị từ chối nhiều đến vậy?"

...

Mạc gia.

"Thiếu gia thiếu gia." Mạc Nhất có chút hưng phấn vọt vào phòng.

Mạc Phi nhàn nhạt nhìn qua: "Không phải đã bảo rồi à? Đừng có chạy nhanh như vậy, chạy nhanh hao lực, hiện giờ chúng ta không có tiền mua thức ăn đâu."

"Thiếu gia thiếu gia, ngài lại đính hôn rồi." Mạc Nhất kích động nói.

"Cái gì?"

"Thiếu gia, ngài đừng khẩn trương, lần này ngài đính hôn với tam hoàng tử! Tam hoàng tử nổi tiếng đế quốc đó!"

"Cậu nói tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ta?"

"Đúng vậy thiếu gia, tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ngài."

"Cậu nói coi đầu óc tam hoàng tử kia có phải có bệnh không? Cho dù nữ giới ít thật nhưng hắn ít nhiều gì cũng là hoàng tử tôn quý, không đến mức không cưới được ai đi? Chẳng lẽ lớn lên diện mạo xấu quá, hay là không lên nổi nên chỉ có thể cưới đàn ông?"

"Tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, diện mạo sáng lán, văn võ toàn tài, tố chất thân thể xuất sắc."

"Ơ, cái gì cũng tốt thì sao lại muốn cưới ta?"

"Tam hoàng tử cái gì cũng tốt nhưng mệnh đặc biệt cứng, đã khắc chết ba vị hôn thê rồi, đế quốc chúng ta cũng không có nhiều nữ!"

"Khắc chết ba người cơ à? Vậy ta gả qua đó cũng bị hắn khắc chết thì sao?"

"Thiếu gia yên tâm, chuyện đó không có khả năng đâu!"

"Vì sao?"

"Bởi vì mệnh của ngài so với tam hoàng tử còn cứng hơn."

"Mệnh ta cứng dữ vậy à?"

"Đương nhiên rồi, nào có ai mệnh cứng hơn được ngài!"

Mạc Phi nhíu mày, cậu cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.

...

[end 7]

HTP [8] Thanh Danh

********

Mạc Phi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nói: "Mạc Nhất, cậu nói xem vì sao tam hoàng tử lại chọn ta?"

"Nghe nói là vì ngày sinh tháng đẻ của thiếu gia và tam hoàng tử tương khắc, mệnh của tam hoàng tử rất cứng, bát tự phù hợp căn bản không chịu nổi, vì thế chỉ có thể lấy độc trị độc, tìm một người có bát tự tương khắc." Mạc Nhất sáp qua nói.

"Chẳng lẽ lý do thật sự là vì bát tự của ta với tam hoàng tử tương khắc?" Mạc Phi nghi ngờ.

"Ta nghĩ là vì thanh danh của thiếu gia." Mạc Nhất suy nghĩ nói.

Mạc Phi nhíu mày: "Thanh danh? Ta rất nổi danh à?"

"Đương nhiên rồi thiếu gia, tiếng tăm của ngài tuyệt đối vang xa."

Mạc Phi hứng thú hỏi: "Phải không? Bọn họ nói ta như thế nào?"

"Mọi người nói ngài là sửu bát quái, phế vật, quỷ đoản mệnh, biến thái, không tiết tháo, không biết xấu hổ." Gương mặt Mạc Nhất có chút xấu hổ.

"..."

"Tam hoàng tử thích người có thanh danh như vậy à?" Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi.

Mạc Nhất gãi đầu: "Có lẽ khẩu vị tam hoàng tử có chút độc đáo."

Mạc Phi vuốt cằm: "Âm mưu, nhất định là có âm mưu."

"Thiếu gia, hay là ngài suy nghĩ một chút đi, người này chính là tam hoàng tử điện hạ đó! Qua thôn này sẽ không còn điếm tốt hơn đâu." Mạc Nhất có chút xấu hổ nói.

"Tam hoàng tử xuất sắc lắm à?"

Mạc Nhất gật đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy! Mặc dù tam hoàng tử đã khắc chết ba người vợ nhưng vẫn có rất nhiều người không tin đoán mệnh, kêu gào đòi gả cho tam hoàng tử."

Mạc Phi vuốt cằm: "Có chút gì đó không đúng lắm, ta nghĩ tam hoàng tử này nhất định do mẹ kế dưỡng."

Mạc Nhất lại gật đầu: "Thiếu gia đúng là thông minh tuyệt đỉnh, tam hoàng tử được mẹ kế dưỡng, nghe nói mối hôn sự này cũng là bà ta định ra."

"..."

"Thiếu gia, lần này ngài ngàn vạn lần đừng dọa chạy tam hoàng tử nha."

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn Mạc Nhất: "Cậu có vẻ rất có hứng thú với vị tam hoàng tử này, cậu xem trọng hắn à?"

Mạc Nhất xấu hổ cười gượng: "Thiếu gia, ta nào dám dành đàn ông với ngài, chỉ là lạc đà có gầy thì vẫn hơn ngựa to, cho dù tam hoàng tử không được sủng nhưng vẫn là hoàng tử, sính lễ chắc chắn không ít! Thiếu gia, gần đây ngay cả nước lạnh chúng ta cũng sắp không có mà uống nữa rồi."

Vốn, nếu bán món trang sức của Lâm Tịch đi thì có thể kiếm được một khoản, thế nhưng lần trước náo loạn một phen làm hai người không dám ra tay.

Ánh mắt Mạc Phi sáng ngời: "Nói không sai nói không sai, cậu cũng có kiến thức đấy."

"Cũng là thiếu gia ngài kiến thức uyên bác, ta chỉ là mưa dầm thấm đất, mưa dầm thấm đất thôi..." Mạc Nhất khiêm tốn nói.

...

Chỗ ở tam hoàng tử.

"Điện hạ, nếu ngài không thích thì từ chối hôn sự này đi." Tô Vinh nói.

Lâu Vũ lắc đầu: "Không cần, cưới ai cũng vậy, tạm thời cứ xem thử bà ta ngàn chọn vạn tuyển dạng người gì." Dù sao có bà ta ở, cho dù anh có người mình thích cũng không thể cưới.

Tô Vinh nhíu mày: "Điện hạ, như vậy thực ủy khuất ngài."

Lâu Vũ cũng nhíu mày: "An bài thời gian để ta gặp hắn, thật muốn xem thử người như vậy có thể làm nên chuyện gì."

...

[end 8]

HTP [9] Nổi Tiếng

[Cáo] lâu chủ = chủ topic

Lầu 1,2,3,4... = # 1,2,3,4... là các bài comt sau bài post đầu tiên

Thần thông quảng đại = thông minh tài giỏi cái gì cũng biết

********

"Mẫu thân, sao có thể như vậy? Tam hoàng tử sao có thể lấy Mạc Phi chứ, thực ủy khuất ngài ấy." Mạc Vũ Vi thực bất mãn.

Tam hoàng tử, đó chính là tam hoàng tử thể chất cấp S tinh thần lực cấp S! Mạc Phi ti tiện kia sao lại được tam hoàng tử coi trọng chứ, rốt cuộc ngài coi trọng cái gì ở Mạc Phi? Mạc Vũ Vi bất mãn không thôi.

Lâm Tịch nhíu mày, thầm nghĩ: tiểu tiện chủng kia từ chối hết người này tới người khác, bà vẫn luôn chống mắt lên xem Mạc Phi rốt cuộc sẽ đụng trúng người nào, hiện giờ tam hoàng tử thế mà lại lại cầu hôn.

Lâm Tịch có chút phẫn hận nói: "Chuyện hôn sự này do hoàng phi định ra, mẫu thân cũng không làm chủ được."

Mạc Vũ Vi nhíu mày: "Chuyện này không thích hợp a mẫu thân!"

Mạc gia bọn họ chuyên kinh doanh linh kiện cơ giáp, trên danh nghĩa có một công ty, công ty này trong mắt người bình thường là cao sang thượng lưu, thế nhưng căn bản không có chút giá trị nào trong mắt hoàng thất!

"Nghe nói là vì tam hoàng tử số mệnh quá cứng, đã khắc chết ba vị hôn thê nên sau khi đọc tin tức công dân trong kho lưu trữ, hoàng phi cảm thấy Mạc Phi rất xứng đôi với tam hoàng tử."

"Đầu óc hoàng phi đại nhân có vấn đề sao? Mạc Phi làm sao xứng đôi với tam hoàng tử chứ?"

Lâm Tịch nhíu mày: "Đừng có nói bừa."

Mạc Vũ Vi ngượng ngùng ngậm miệng, người của hoàng thất không phải người bọn họ có thể tùy tiện nói này nói nọ.

...

Mạc Nhất có chút kích động mở bật cửa làm Mạc Phi đang chuẩn bị ăn vụng hoảng sợ một phen.

"Thiếu gia thiếu gia, ngài nổi tiếng rồi."

Mạc Phi híp mắt: "Nổi tiếng? Không phải ta vốn đã nổi rồi à?"

"Thiếu gia, trước kia ngài chỉ nổi tiếng trong phạm vi nhỏ thôi, giờ thì nổi tiếng thật sự rồi." Ánh mắt Mạc Nhất sáng lòe lòe.

Mạc Phi hứng thú hỏi: "Phải không?"

"Đúng vậy! Bây giờ trên mạng đều đang bình luận về ngài đó."

Mạc Phi thuận tay nhấn mở một tin tức có tiêu đề là Vị Hôn Thê Thứ Tư Của Tam Hoàng Tử. Vừa mở ra liền thấy một bức hình vô cùng đáng sợ.

"Óe, cái người quái dị này là ai vậy?" Mạc Phi hoảng sợ.

"Thiếu gia, là ngài đó! Ngài quên sáu tháng trước ngài dùng bộ dáng mắt lé mũi lệch này dọa chạy vị hôn phu thứ năm của ngài à?"

"Ồ, lâu chủ này thực thần thông quảng đại, thế mà lại tra được hết danh tính mười bảy vị hôn phu của ta, không dễ dàng, thực không dễ dàng." Mạc Phi tán thưởng.

"Đúng vậy đúng vậy! Viết chi tiết rõ ràng không thiếu sót điểm nào, người này thực rảnh mà!" Mạc Nhất lầm bầm.

Mạc Phi lướt xuống dưới bài viết, phát hiện bài viết đã có mấy ngàn bình luận.

Lầu ba: Eo ơi, người xấu xí này là ai vậy? Dạng này mà cũng dám mơ ước tam hoàng tử của chúng ta à?

Lầu bốn: Ai nha, tam hoàng tử điện hạ đáng thương của ta, đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu mà!

Lầu năm: Này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì, thứ phế phẩm bị nhiều đàn ông vứt bỏ như vậy thế mà lại lại đưa cho tam hoàng tử chúng ta.

Lầu sáu: Đừng để ta gặp người này, vừa gặp liền bằm thây hắn ra, cho hắn biết có vài người không thể tùy tiện đụng tới.

Lầu bảy: Lầu sáu nói không tồi, nếu gặp được nhất định phải đánh hắn tàn phế.

Lầu tám: Tam hoàng tử, cho dù ngài khắc chết ba vị hôn thê ta cũng không ghét bỏ ngài, ta không sợ, ngài cũng đừng cam chịu! Ta nguyện ý gả cho ngài.

Lầu chín: Lầu tám, đừng nghĩ chỉ có một mình mình không sợ, ta cũng không sợ, tam hoàng tử, ta thích ngài.

... ...

Mạc Phi vuốt cằm: "Ta cảm thấy mấy ngày gần đây mình không nên xuất môn."

Mạc Nhất gật gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Tuy đám con gái kia thực sự rất xinh đẹp nhưng lời lẽ nói ra lại rất hung tàn, thiếu gia xem cái này đi, mỹ nữ này nói cô ta muốn rút gân lột da chặt xương ngài ra hầm canh cho chó ăn."

Mạc Phi: "..."

...

[end 9]

HTP [10]

********

Mạc Phi vuốt cằm khẽ thở dài: "Cái đám chết tiệt này chỉ biết bênh vực tam hoàng tử, không chịu đồng tình người ta gì cả, phải gả cho một người cao hơn ta, suất hơn ta, ta áp lực lớn lắm chứ bộ."

Mạc Nhất thực ghét bỏ nói: "Đúng vậy, đám người này thực không biết thông cảm chút nào."

Mạc Phi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Đúng rồi, chút nữa cậu mang vật trang sức ta mượn lần trước đi bán đi, bán xong thì mua vài món ngon mang về."

Mạc Nhất có chút khó xử: "Thiếu gia, không phải ngài nói tình hình hiện giờ không ổn, phải chịu khổ một thời gian sao?"

Mạc Phi trừng mắt xem thường: "Đó là trước kia, bây giờ ta là ai chứ, ta là hoàng tử phi đó! Sợ cái gì, không cần sợ, nếu bị phát hiện thì cứ bảo là nhặt được."

"Thiếu gia, hôn sự của ngài và tam hoàng tử vẫn chưa định mà."

Mạc Phi sáp tới gần: "Cậu có ý gì, thiếu gia ta đây không xứng với tam hoàng tử kia à?"

Mạc Nhất lắc đầu: "Ta không có ý này, thiếu gia xinh đẹp tuyệt diễm, là người ta không xứng với ngài, làm gì có chuyện ngài không xứng với người ta chứ!"

Mạc Phi đắc ý cười cười: "Cậu có mắt nhìn đấy! Nhớ mua bánh ngọt Chi Lâm cho ta."

Mạc Nhất gật đầu: "Ta biết rồi thiếu gia."

... ...

"Khốn khiếp, thằng súc sinh, thằng bại hoại..." Lâm Tịch căm giận mắng.

Thấy Lâm Tịch giận dữ như vậy, Mạc Vũ Vi liền hỏi: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"

"Lần trước ta làm mất một món trang sức ở chỗ Mạc Phi, nó nhất quyết nói mình không lấy, thế mà hôm nay thế mà lại bảo người hầu đem ra ngoài bán, nó xem ta là kẻ ngốc à?"

"Vậy sao mẫu thân không tìm nó hỏi cho ra lẽ đi?"

Lâm Tịch có chút phẫn uất: "Thân phận nó bây giờ khác rồi, không thể tùy tiện đụng tới được."

Mạc Vũ Vi có chút không cam lòng nói: "Nhưng tam hoàng tử vẫn chưa nói là muốn kết hôn với nó mà?"

"Vậy cũng không được."

Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể phát sinh sự cố, Mạc Phi đại khái cũng đoán được điểm này mới cả gan làm vậy, rõ ràng là cố ý chọc tức bà.

Bà thực muốn xem xem đứa tiện chủng này có thể yên ổn leo lên vị trí hoàng tử phi này hay không.

...

"Thiếu gia, bánh ngọt Chi Lâm của ngài đây." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi xoa xoa tay, thắm thiết nhìn bánh ngọt trước mặt: "Bánh ngọt à bánh ngọt, ta rất thích mi đó! Rốt cuộc cũng chờ đợi được mi, tam hoàng tử hay hoàng phi đại nhân gì đó đều không bằng một góc của mi, ta thích nhất chính là mi, vì mi mà ta không màn uống trà ăn cơm gì cả, mi có biết không hả?"

Sắc mặt Mạc Nhất cứng ngắc: "Thiếu gia, hôm nay lúc đi mua bánh ngọt ta đã gặp người của phu nhân."

"Gặp thì gặp chứ có sao đâu, cậu biểu hiện thế nào?"

"Ta nhớ kỹ lời thiếu gia căn dặn, không quản là lúc nào, cho dù sợ sắp tè ra quần cũng phải tỏ ra lạnh lùng không biến sắc như không có việc gì, chỉ là hình như da mặt ta không đủ dày nên làm không tốt lắm."

Mạc Phi nhíu mày: "Da mặt không đủ dày? Da mặt sao có thể không đủ dày chứ! Thiếu niên, cậu còn phải học hỏi nhiều, nhưng cũng khó cho cậu, đúng rồi, bán được bao nhiêu tinh tệ?"

Mạc Nhất giơ ba ngón tay: "Ba vạn tinh tệ, chiếc vòng kia của phu nhân nghe nói được làm từ kim loại hiếm, rất đáng giá."

Mạc Phi chớp chớp mắt: "Giá cao thật, nếu đáng giá như vậy thì ta lại đi mượn thêm một cái."

"..." Mạc Nhất.

...

[end 10]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuchan