Chương 2: Nữ chủ Hạ Yên
Một hình bóng thiếu nữ nhanh chóng lao vào ngực cậu.
Lê Diện không kịp cản chỉ có thể tiếp nhận. Thiếu nữ đôi mắt long lanh hai tay bám vào người cậu ngước lên nhìn cậu.
"Xin cậu làm ơn hãy giúp tôi! Tôi đang bị người xấu truy đuổi."
Lê Diện hiện tại rất hoang mang, hình dáng thiếu nữ đáng thương đang bám vào ngực cậu cùng với hình dáng tình địch của kiếp trước giống hệt nhau.
Không sai, có lẽ thiếu nữ trước mắt cậu đây chính là nữ chủ Hạ Yên.
Kiếp trước Hạ Yên chính là cô gái khiến tên điên Giang Ngôn yêu say đắm hắn không tiếc mọi giá để có được Hạ Yên thậm chí còn khiến Tô thị phá sản. Nhưng không đổi lại được ánh nhìn từ cô. Kết cục Hạ Yên bị Giang Ngôn giam cầm như một con chim hoàng yến.
Kiếp này cậu thật sự không muốn dính dáng gì đến nam nữ chủ. Đối với cậu cuộc sống thế này đã là quá đủ rồi.
Nhìn nữ chủ đôi mắt rưng rưng đang bám vào ngực cậu. Trong lòng Lê Diện dưng lên một cảm xúc khó tả.
"Tên tiểu tử kia! Mau đưa con bé đó cho tau không thì liệu hồn."
Ba tên đàn ông thô kệch hăm he nhìn cậu rồi lao tới.
Lê Diện đẩy Hạ Yên về sau lưng mình.
Kiếp trước khi là tiểu thư Tô gia, cậu phải học đủ thứ như lễ nghi, hội hoạ thư pháp ... trà đạo trong đó còn có cả võ thuật. Mọi thứ đều đạt đến mức tinh thông chỉ vì có thể trở thành một vị tiểu thư hoàn hảo trong mắt mọi người.
Lê Diện dùng vài đường quyền khiến ba tên đầu gấu không kịp cản lại.
"Tiểu tử đừng xen vào chuyện người khác! Cha con bé đó vay của tụi tao 100 trăm triệu rồi bỏ trốn! Nợ cha thì con phải trả!"
Hạ Yên đứng sau lập tức lên tiếng.
"Tên khốn đó 10 năm trước đã ly hôn với mẹ tôi rồi chạy theo tiểu tam Vân Liễu! Sao các ngươi không tìm mẹ con bọn họ! Bọn họ mới là người mà Vương Trắc yêu thương thật sự."
Mấy tên đầu gấu nhìn nhau hoài nghi. Bọn họ đến tìm Hạ Yên theo lời Vân Liễu.
"Má nó! Bị lười rồi!"
Ba tên đầu gấu vội vàng rút quân.
Lê Diện quay lại xe điện chuẩn bị đội mũ bảo hiểm trở về.
"Chờ đã! Vừa nảy thật sự cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ! Tôi tên là Hạ Yên, có thể mời cậu đi ăn để cảm ơn không?"
Lê Diện liếc mắt nhìn cô không nhanh không chậm nói.
"Tôi vốn không muốn xen vào chỉ là ba tên kia quá ngu xuẩn."
Ý tứ Lê Diện rất rõ ràng, cậu chỉ là vốn không kịp giải thích bản thân là người qua đường mà ba tên đầu gấu kia đã không kịp suy nghĩ lao về phía cậu.
"Dù thế nào thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu."
"Tuỳ cô."
Nói xong Lê Diện phóng xe rời đi. Để lại một mình Hạ Yên ngơ ngác đứng lại.
Vừa nảy khi cậu nhìn cô cũng như những người khác kinh ngạc trước nhan sắc của cô. Cô nghĩ chắc chắn cậu sẽ tìm cách tiếp cận cô nhưng không ngờ cô chỉ là cô tự mình đa tình.
Cơn gió nhẹ thoáng qua làm rối tung mái tóc của Hạ Yên trên gò má thiếu nữ bất giác ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip