Chương 1

Edit : Lão Bạch.

Beta : Cừu.

Thượng kinh vào tháng bảy, mưa to như trút.

Trước Kim Loan Điện , Mục Như Quy thân khoác ngân giáp binh sĩ Kim Ngô hợp thành một bức tượng đài kín không một kẽ hở, mà khung cảnh bên dưới, đại điện, nơi nào cũng dính đầy máu tươi, nước mưa trào dâng hướng tới bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc mà thành một đường ngăn cách.

Trước cửa cung Kim Loan Điện xuất hiện một tiểu thái giám khuôn mặt tái nhợt. Bên ngoài mưa bụi lanh lẽo, gió thổi ầm ầm thổi vào bên trong điện, làm ướt cả bộ quần áo màu xanh lá của tiểu thái giám.

Tiểu thái giám cố sức mà nhón mũi chân, ánh mắt lướt qua đám binh sĩ Kim Ngô thân mang áo giáp đứng thành hàng ngoài kia, ánh mắt tiểu thái giám dừng lại ở trước cửa chính cung màu đỏ thắm- gió như biến thành sự phẫn nộ, tự trời cao hung hăng mà tưới xuống. Đó là một Trấn Quốc phủ nhuốm đầy máu tươi.

Tiểu thái giám sợ hãi rùng mình một cái rồi lùi về sau, vội vàng trở lại bên trong Kim Loan Điện , hành lễ với người ngồi ở bên trên long ỷ : "Bệ hạ......"

Cuộn tròn ở trong bóng tối đó chính là thân ảnh của vị hoàng thượng đáng kính, với vẻ ngoài tiều tụy, sắc mặt tối sầm, nếu như không phải trên người hắn mặc trường bào thêu hình rồng, thì ai cũng sẽ không tin đây là hoàng đế của Đại Lương.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn mà hỏi tiểu thái giám: "Cửu hoàng thúc dẫn quân đánh vào chưa?"

Tiểu thái giám lại run rẩy mà nói: "Bẩm...... Chưa."

"Chưa?" Ngồi ở long ỷ phía trên Mục Như Kỳ cố sức mà trở người, miễn cưỡng mới có thể ngồi ngay ngắn, tròng mắt ở sâu trong hốc mắt gian nan mà đảo quanh một vòng, "Ngươi còn kêu chưa?"

Tiểu thái giám run bần bật, không dám trả lời.


Mục Như Kỳ ngửa người ra phía sau long ỷ, mà lẩm bẩm tự nói: "Chưa?"

"Chưa?!" Hắn ôm lấy đầu, ngón tay xen qua từng sợi tóc bị bết nơi đỉnh đầu, yết hầu khẽ chuyển động mà la hét ở bên trong Kim Loan Điện một hồi.

Đúng là lúc này, cửa cung lại lần nữa mở ra, tên thái giám cả người ướt đẫm ngã ở trước Kim Loan Điện , thất thanh nói trong tràn ngập sự sợ hãi: "Bệ hạ, bệ hạ! Phản quân triều Phượng Tê Cung đã đánh tới rồi!"

Phượng Tê Cung trước khi bị hắn huỷ bỏ thì chính là tẩm điện của nam hậu, Hạ Triều Sinh. Mục Như Kỳ nghe vậy, như chịu một đả kích lớn hơn, một tia huyết sắc cuối cùng của hắn cũng biến mất, người cũng từ trên long ỷ mà chật vật ngã xuống.

Bức tường khắc đầy hình kim long hoàng kim bằng đá thượng, nay lại khiến hắn tay chân chảy ra đầy máu tươi.

Hắn gầy ốm lại suy nhược, những vết thương chảy máu đấy lại phảng phất mang đi cả tinh khí của hắn.

Mục Như Kỳ không cảm nhận được đau đớn chút nào, hàm răng hắn run lên, miệng hắn khô quắt khép khép mở mở, cuối cùng từ kẽ răng khó khăn mà kêu khóc: "Trẫm không có cách khác...... Trẫm không có cách khác a!"

"Trẫm...... Trẫm cũng không nghĩ sẽ đuổi tận giết tuyệt...... Nhưng Trấn Quốc hầu tốt xấu cũng vẫn có khả năng tạo phản!"

"Đến nỗi Hạ Triều Sinh...... Y, y không chỉ là tiểu hầu gia của Trấn Quốc hầu phủ, mà y còn là nam hậu của Đại Lương ta ! Y cùng trẫm đồng sàn dị mộng, trẫm có thể nào không đề phòng?"

"Trẫm...... Trẫm là bị ép......"

Hai tên thái giám không dám nghe nhiều những bí mật trong thâm cung, nghe rồi thì chỉ có nước đem đầu treo ở trên đá bạch ngọc ngoài kia, cả cung điện cứ thế im như ve sầu mùa đông.

Mưa to bao phủ Mục Như Kỳ vẫn cứ lẩm bẩm, bỗng hắn ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt hiện lên đầy vẻ điên khùng hận ý: "Rượu độc là kẻ nào đưa đi?"

Hai cái thái giám đồng thời cứng đờ, tiện đà quỳ gập xuống hô to: "Không phải nô tài!"

Mục Như Kỳ nghe cũng như không nghe thấy, hắn trừng mắt nhìn, hai mắt tơ máu dăng đầy, gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy: "Trẫm, không nỡ giết y, nhất định là các ngươi dám kháng chỉ trẫm cho y uống rượu độc, mới làm y...... Mới làm y......"

"Bệ hạ, bệ hạ không phải nô tài a!" Tiểu thái giám than thở khóc lóc, run run rẩy rẩy, dập đầu đến nỗi máu chảy đầm đìa trên trán nhưng vẫn lần nữa mà dập đầu thật mạnh xuống sàn đá bạch ngọc , "Bệ hạ, ngài ban cho chính là......"

Hắn lời còn chưa dứt, đã bị Mục Như Kỳ đá ngã.


Mục Như Kỳ rút ra bội kiếm, điên cuồng rít gào: "Ngươi nói bậy! Trẫm như thế nào mà giết y?"

"...... Nhất định là các ngươi...... Nhất định là các ngươi......"

Mấy tiểu thái giám sợ hãi mất cả hồn vía không rảnh để lo tôn ti trên dưới, mấy tiểu thái giám dùng cả tay lẫn chân mà bò đến trước cửa Kim Loan Điện.

Cửa cung gần trong gang tấc, mắt hắn liền phát ra một tia mừng như điên, cánh tay nâng lên muốn chạm vào, khoản khắc ngón tay sắp chạm vào cửa cung , hắn liền ngã xuống ở giữa không trung.

Trong giây lát, một dòng máu đỏ tươi loãng từ bên trong Kim Loan Điện chảy ra tới, làm ướt cả giày da của Kim Ngô Vệ . Điểm duy nhất bất đồng đó chính là tiếng mưa rơi ở bên ngoài, tiếng mưa rơi mang đầy sự tuyệt vọng cho dấu chấm hết của Đại Lương.

Một mảnh trời sáng như dần được hiện ra, binh sĩ Kim Ngô đồng thời được lệnh rút kiếm. Cả thanh kiếm sáng bóng, lại chậm rãi xuyên qua màn mưa giết sạch tất cả không để sót một kẻ nào.

"Tránh ra, đều tránh ra cho trẫm......" hình ảnh Minh hoàng chạy ra từ bên trong Kim Loan điện, Mục Như Kỳ một tay xách theo hai cái đầu của hai tên thái giám, hai tên thái giám đã chết một cách không nhắm mắt , một tay hắn cầm theo thanh kiếm nhiễm đầy máu tươi, hô to: "Hoàng thúc...... Cửu hoàng thúc!"

Hắn dùng bả vai phá vỡ lớp rào chắn bằng người phía trước, lại bổ nhào vào người ngồi trên ngựa, nhưng lại trực tiếp bị một đám người chế ngự mà ngã xuống, cứ thế mà nằm liệt tại đó, bị ngã xuống nền đất dính đầy máu loãng trải rộng thành vũng nước.

Mục Như Kỳ đau đến trước mắt như biến thành màu đen, lại không chịu buông hai cái đầu trong tay ra.

Hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, long bào dính lên bùn đất cùng máu tươi, mùi máu tỏa ra đầy tanh tưởi.


"Cửu hoàng thúc, người xem...... Ta đã...... Ta đã giết chết tên thái giám hại chết Triều Sinh......"

Mục Như Kỳ xem hai cái đầu như vật gì quý hiếm mà dâng lên, "Là bọn họ dám kháng chỉ trẫm ban cho Triều Sinh rượu độc! Cửu hoàng thúc, ngươi tin ta, ta...... Ta không hề muốn hại y!"

"Y là hoàng hậu của ta, ta...... Ta không nghĩ sẽ hại y a......"

Mục Như Kỳ kêu rên lên đau đớn khi bị tiếng vó ngựa đạp trúng. Đám binh lính thân mặc giáp đứng bên cạnh hắn nhìn thấy cũng cảm thấy đau đớn thay.

"Cửu hoàng thúc!" Mục Như Kỳ trong mắt hiện lên một đầy hoảng loạn, hắn sợ hãi mà bò tới bên cạnh, "Cửu hoàng......"

Đám bung lính mặc giáp đen từ từ phân tán ra hai bên, nhường đường cho người mặc trường bào màu đỏ thẩm đi tới, Mục Như Quy từng bước mà bước tới trước mặt hắn.

"Cửu......" Mục Như Kỳ mừng như điên ngẩng đầu, hắn vẫn cố tỏ ra vô tội trước Mục Như Quy tay để trước ngực mà từ từ hạ xuống, bỗng hắn cảm thấy như bị thứ gì bóp lấy yết hầu, khiến hắn không tài nào thở được

Cái đầu kia chính là của kẻ đã giết chết y. Mục Như Quy nhận ra người nọ. Y đã..... đã chết đi ba ngày. Mục Như Quy hơi rũ đầu, mặt không đổi sắc mà rút kiếm của một binh sĩ Kim Ngô ra, ngôi vị hoàng đế giờ đây đối với Mục Như Quy là chuyện dễ như trở bàn tay. Trời đất bao la, trong mắt Mục Như Quy chỉ có một người, người ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ say -là người mà Mục Như Kỳ đã phế hậu, người đã từng là tiểu hầu gia của Trấn Quốc hầu phủ , Hạ Triều Sinh.

Mọi người đều nói, khi Hạ Triều Sinh bị phế hậu hoàng đế đã ban cho y một ly rượu độc, nhưng mà, Hạ Triều Sinh thân mình mảnh khảnh chỉ cần bị thương một chút đã có thể thấy được sâu bên trong vết thương.

"Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao?" giọng của Mục Như Quy trầm thấp giống như là sấm sét, nổ vang bên tai của Mục Như Kỳ.

Hai đùi hắn run rẩy, ánh mắt lập loè, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Máu đỏ hòa cùng nước mưa, hòa cùng cái nhìn của phản quân. Mục Như Quy nhắm hai mắt, giữ chặt tay người trước mặt.

Thời khắc Mục Như Quy đến Phượng Tê Cung, thái giám Tam Hà cũng đang chuẩn bị tuẫn táng theo chủ, Hạ Triều Sinh không muốn chết, y là bị hại chết cùng 98 mạng người trong phủ Trấn Quốc cũng bị ép uống rượu độc, không đợi độc phát liền dùng kiếm mà tự vận.

Tam Hà khóc lóc quỳ lạy trên mặt đất: "Vương gia, ngài đến trễ quá."

Mục Như Quy thân hình hơi hơi lay động, ngoài trời mưa lạnh như biến thành một thanh kiếm, sắc bén theo lời thái giám nói, một tấc một tấc mà cắt vào sâu trong tâm của Mục Như Quy.

Tam Hà còn nói cái gì, Mục Như Quy cũng không nghe thấy, Mục Như Quy chỉ nhớ đến hai từ "Đến trễ" của Tam Hà, hai từ đó không ngừng quanh quẩn bên tai , Mục Như Quy cảm nhận được tim như bị đao cắt, máu chảy không thông, năm ngón tay siết chặt lại, máu tươi liền nhiễm cả màu trắng của nền đá.

"Nô tài, ba ngày trước lẽ ra đã chết theo chủ. "

Tam Hà bắt lấy vạt áo của Mục Như Quy, mang theo máu chảy từ miệng ra mà nói với Mục Như Quy: "Sở dĩ không chết ngay, chính là vì chờ Vương gia trở về!"

"Vương gia, ngài nhất định phải...... Phải vì tiểu hầu gia...... Báo thù!" Hắn lời còn chưa dứt, thất khiếu đổ máu, không đợi Mục Như Quy trả lời, đã là độc phát mà chết.

Gió lạnh như tiếng trống rỗng tiễn đưa Phượng Tê Cung, Mục Như Quy với những vết thương chồng chất trên tay, nắm lấy vạt áo của Tam Hà dưới cái lạnh lẽo của trận mưa to mà hứa hẹn: "Hảo."


- hảo, ta sẽ vì Hạ Triều Sinh báo thù.

Vì Trấn Quốc hầu phủ báo thù.

Vì chính ta mà báo thù.

Mục Như Quy đi tới bên giường phượng nhìn thấy Hạ Triều Sinh đang ngủ yên, y một thân y phục đỏ tươi, đầu đội kim ngọc quan, mặc dù chết đi lâu ngày, nhưng nét thon gầy trên mặt vẫn như cũ không phai đi, vẫn xinh đẹp như lúc y vẫn còn sống, chỉ là giữa mày lại mang nhiều buồn bực.

Y là con chim phượng hoàng tôn quý nhất thế gian, nay lại chết đi ở một nơi lạnh lẽo cô quanh.

"Triều Sinh......" Mục Như Quy quỳ rạp xuống bên giường phượng, hắn muốn nắm lấy bàn tay lạnh băng của y, những lại đột nhiên thu cánh tay về, lại đem máu ở năm ngón tay lau sạch sẽ, mới khó khăn cầm đầu ngón tay Hạ Triều Sinh.

Mục Như Quy cúi đầu, thành kính mà hôn lên năm ngón tay vốn không còn huyết sắc của y.

"Triều Sinh, ta mang ngươi về nhà."

Thiên Khải năm thứ mười.

Cửu vương gia Mục Như Quy mưu phản, trảm Lương Vương, giải đi nỗi oan khuất của Trấn Quốc hầu phủ, không màng quần thần phản đối, đem phế hậu Lương Vương nhập táng vào hoàng lăng, ba lệnh chém hết những tàng dư Lương Vương, ngay trước cửa chính cung máu chảy thành sông, tiếng kêu lầm than quanh năm không tiêu tan.

Mục Như Quy tại vị ngôi hoàng đế đã thật sự phát điên rồi. Ba mươi năm, cuối cùng lại tùy tiện tìm một đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời, lại có huyết mạch hoàng thất làm hài tử để đứa trẻ ấy thành Thái Tử, lạnh lùng nhìn Mục Như Quy ngày càng bị quyền lợi nhấn chìm xuống, từng bước một đi đến hướng vực sâu.

Cuối cùng, Thái Tử dâng một ly rượu độc đi vào để trước mặt Mục Như Quy. Mục Như Quy biết rõ rượu có độc, lại không nói một lời mà uống. Thái Tử liền quỳ trước mặt Mục Như Quy, run rẩy không ngừng.

"Ngươi làm rất tốt." Mục Như Quy đã rất già rồi, nhưng năm tháng không hề phôi phai đi được sát khí trên người Mục Như Quy, vẫn như lúc Mục Như Quy mang quân đi sát phạt.

Mục Như Quy nâng lên mí mắt, khuôn mặt thon gọn bỗng nhiên hiện ra ý cười: "Ít nhất hiểu được dùng ly rượu của y mang rượu đưa ta."

"Đã đến lúc phụ hoàng nên chuộc lại tội lỗi của mình rồi, phụ hoàng -"

"Chuộc tội?" Mục Như Quy đem ly rượu Thái Tử dâng lên một hơi uống cạn, "Không cần, ta chờ đợi ngày này thật lâu."

Mục Như Quy đứng dậy, thân hình già nua không còn khỏe khắn như ngày xưa, trong mắt lại lộ ra ánh sáng của thời niên thiếu.

Mục Như Quy một mình một người đi ra bên ngoài Kim Loan Điện.

Mục Như Quy phải đi đến hoàng lăng đi, hắn phải đi đến bên cạnh Hạ Triều Sinh.

Cả đời này Mục Như Quy vẫn luôn cô độc, kể từ ngày Hạ Triều Sinh chết Mục Như Quy cũng đã chết theo người, hiện đã không có việc gì để làm, Mục Như Quy gấp không chờ nổi mà muốn đuổi theo Hạ Triều Sinh.

Bên ngoài Kim Loan Điện mưa to rơi xuống, cũng giống như ngày y mất ba mươi năm trước.

"Y sẽ không chờ ta ba mươi năm." Mục Như Quy rũ xuống mi mắt, lầm bầm lầu bầu, "Nhưng ta còn là muốn đi tìm y, nếu là tìm được, liền nói cho y, những thù oán năm đó...... Ta đều thay y báo."

Mưa phùn như dệt, bạo quân tại vị được ba mươi năm nay như trút được gánh nặng mà mỉm cười. Khoảng thời gian khó khăn đã trôi qua cực nhanh như con ngựa trắng quá khích, những năm tháng sôi nổi hỗn lọa khi xưa như hiện lên trên mi mắt.

Mục Như Quy giống như lại về năm hắn 18 tuổi, thấy một cây đào kết quả ngay trước một bức tường nhà liền trèo qua, lại nghe dưới tường có người kinh hô: "Không cần -!"

Mục Như Quy đột nhiên quay đầu, liền thấy dưới tàng cây thiếu niên mặc xiêm y màu xanh ngọc, chân mang giày da thêu tường văn, tay chống ngang hông, trợn tròn đôi mắt, hùng hổ mà trừng mắt với Mục Như Quy.

Gió của mùa xuân quất vào mặt, đào hoa như tuyết. Mục Như Quy nhất thời xem tới hoa mắt, chỉ nhớ rõ kia thiếu niên bên gáy có một nốt chu sa đỏ tươi, tựa như từ bức hoạ cuộn tròn đi ra tinh quái, câu nhân đoạt phách.

Mục Như Quy trước khi chết, như ý nguyện lại nghe thấy được kia một tiếng "Không cần".


Hạ Triều Sinh muốn hướng Mục Như Quy nói "Không cần".

"Không cần!" Hạ Triều Sinh đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt che một tầng sương mù, phảng phất giống như Kim Loan Điện lúc trước, như thế nào y vẫn chưa chết.

Y gian nan mà duỗi tay, không chạm được nước mưa, ngược lại bắt được tấm lụa màu xám lưu kim sa.


Giường lạnh lẽo Hạ Triều Sinh từ từ đưa tay qua khe hở, giống như băng tuyết tan rã, y đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Màn mưa dần biến mất , thế giới ở trước mắt y một lần nữa khôi phục sắc thái.

Y cảm nhận được ấm lạnh, cảm nhận được đau xót, cũng cảm nhận được...... tư vị giống với lúc y còn sống.

Hạ Triều Sinh nhất thời hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn tấm lụa lưu kim sa trước mắt, trì độn mà nhớ về hồi ức. Đây là lúc y chưa gả cho Mục Như Kỳ, đây là Trấn Quốc hầu phủ chỉ có phòng ngủ của y mới có thể sử dụng giường sa.

Nhưng Trấn Quốc hầu phủ đã sớm không có.


Hiện nay lại như thế nào sẽ......

"Tiểu hầu gia tỉnh sao?" Tiếng nói nhỏ vụn từ ngoài cửa sổ bay tới, "Này dược rót ba ngày, tiểu hầu gia như thế nào vẫn là không tỉnh?"


"Ở Kim Loan Điện trước quỳ ba ngày ba đêm, lại ăn cái loại thuốc viên này, tiểu hầu gia của chúng ta sẽ không......" Một giọng nói khác nhỏ dần, một lát lại đột nhiên đề cao tiếng nói, liền "Phi" vài cái, rồi nói "Ta tự vã miệng!"

Nằm ở trên giường Hạ Triều Sinh lông mi khẽ run, không dám tin tưởng mà nắm chặt nắm tay.


Tình cảnh này quen thuộc dữ dội?

Thiên Khải năm thứ năm , Lương Vương đột nhiên ban bố một đạo thánh chỉ, tứ hôn cho y cùng Mục Như Quy, cả triều như gặp chấn động.

Thánh chỉ chưa đến Trấn Quốc hầu phủ, y liền cưỡi ngựa cướp đi thánh chỉ, tay cầm lệnh bài Đông Cung, một đường chạy đến trước Kim Loan Điện , quỳ thẳng không dậy, cùng Thái Tử khẩn cầu thiên tử thu hồi thánh chỉ tứ hôn .

Lần này quỳ, chính là suốt ba ngày ba đêm.


Hạ Triều Sinh không chỉ có quỳ hỏng chính mình, mà y cũng biết quỳ không có tác dụng Lương Vương đối Trấn Quốc hầu phủ tín nhiệm cùng ân sủng.

Nay thời gian chảy ngược lại, chuyện cũ tái hiện. Y cư nhiên về lại quá khứ. Hạ Triều Sinh triệt để bị dọa sợ, đáy mắt hiện lên sóng to gió lớn, nắm chặt tay không được mà run rẩy, niềm vui được trọng sinh chưa nổi lên, trái tim đã bị hận ý lấp đầy.

Năm xưa, y cho rằng chính mình kháng hôn muốn Thái Tử làm phu quân, liền cam tâm tình nguyện mà ăn thuốc viên khiến bản thân thay đổi thể chất, náo loanjcar trên lẫn dưới Trấn Quốc hầu phủ, chẳng những thế y còn giúp Mục Như Kỳ bước lên ngôi vị hoàng đế.

Nhưng mà, chờ đợi y, không phải thiếu niên năm ấy đã yêu thương y, mà là một cái nhìn lãnh khốc vô tình của đế vương.


Hạ Triều Sinh sống trong Phượng Tê Cung, nhìn Mục Như Kỳ cưới người khác, nhìn Trấn Quốc hầu phủ 98 mạng người tất cả biến thành oan hồn.

Y hận cực, oán cực, cuối cùng ở vô hạn tự trách mà uống rượu độc, lại dùng bội kiếm đã đính ước mà tự vận.

Y vốn tưởng rằng chính mình sẽ ở trong địa ngục sẽ phải chịu thiên đao vạn mã, lại không nghĩ rằng, sau khi y chết lại không thấy đường hoàng tuyền , mà lại thấy Mục Như Quy vì y mà mưu phản

Hạ Triều Sinh hóa thành một sợi u hồn, làm bạn ở bên cạnh Mục Như Quy 30 năm, xem Cửu hoàng thúc vì chính mình báo thù, vì chính mình điên cuồng, cuối cùng uống rượu độc......

Trước mắt Hạ Triều Sinh mới vừa thức tỉnh , trong đồng tử đen nhánh của y phản phất hình bóng của người nọ , yết hầu ngứa ngáy , đỏ mặt mà ho khan.
*

***************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip