Chương 34

Edit: Lão Bạch.

"Ta tin ngươi."

Hạ Triều Sinh còn tưởng Mục Như Quy sẽ chất vấn y nhưng không hề, Hạ Triều Sinh lại một lần nữa cúi đầu, nâng cánh tay bị thương của Cửu thúc lên, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi: "Cửu thúc, người Hạ Ngọc nói là ai?"

Sự bình tĩnh của Hạ Triều Sinh đã dần chuyển sang cả Mục Như Quy.

Mục Như Quy liền đem tất cả kể rõ lại cho Hạ Triều Sinh nghe bao gồm cả lai lịch của Duyệt Cơ kia.

"Ý ngươi nói, Duyệt Cơ kia đang mang cốt nhục của Thái Tử ?" Hạ Triều Sinh giật mình mà ngẩng đầu lên.

Mục Như Quy liền như khẳng định lại một lần nữa, gật đầu nói: "Phải là Duyệt Cơ."

Duyệt Cơ lúc mới tới kinh thành, đã từng là một chuyện chấn động.

Bởi vì trên người nàng có chảy nửa dòng máu của quân phản địch, lại có cái mũi cao thẳng cùng đôi mắt màu lục vô cùng ấn tượng.

Quân phản địch ở mười sáu châu của U Vân thường xuyên xâm phạm Đại Lương, sẽ có một số nữ tử mang dòng máu của quân phản địch lưu lạc tới kinh thành, dù có thể lưu lạc đến nơi phồn hoa này, đến cùng cũng chỉ có thể trở thành cơ thiếp...... Hạ Triều Sinh cũng không để ý.

Hạ Triều Sinh chỉ nhớ là, ở kiếp trước, Duyệt Cơ là cơ  thiếp được sủng ái nhất của thủ lĩnh đội quân Kim Ngô Vệ.

Lúc trước, khi y cùng Thái Tử thành hôn, thủ lĩnh của Kim Ngô Vệ là Ngôn Dụ Hoa, còn mang theo Duyệt Cơ tới chúc mừng, khi đó, Duyệt Cơ trong bụng cũng đang có hài tử.

"Đứa trẻ trong bụng nàng thật sự là của Thái Tử điện hạ sao?" Cũng vì chuyện kiếp trước, y không nhịn được mà phải hỏi lại lần nữa.

Biểu tình của Mục Như Quy hơi hơi thay đổi, nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, chắc nịch nói: "Ta không lừa ngươi."

Mục Như Quy càng khinh thường những thủ đoạn thấp kém muốn chia rẻ quan hệ của  bọn họ.

Hạ Triều Sinh bất tri bất giác mà ý thức được, là Cửu thúc đã hiểu lầm y.

Y vội vàng lên tiếng giải thích: "Cửu thúc, ta không phải là đang nghi ngờ ngài, chỉ là......"

Hạ Triều Sinh do dự một lát, liền đem những chuyện kiếp trước, thay đổi cách nói mà nói ra: "Ta chỉ là từng nghe phụ thân nhắc tới, thủ lĩnh của Kim Ngô Vệ đối với Duyệt Cơ  hình như có tình ý."

Hạ Vinh Sơn tất nhiên chưa từng nói như vậy, y chẳng qua là muốn tìm một cái cớ thôi.

Mục Như Quy quả nhiên không có nghi ngờ, còn sai Hồng Ngũ đi tra rõ sự tình.

"Cửu thúc, nếu thủ lĩnh Kim Ngô Vệ thật sự đối với Duyệt Cơ có tình ý, Duyệt Cơ lại là cơ thiếp của Thái Tử, còn mang thai con của Thái Tử nữa?" Hạ Triều Sinh càng nói, càng cảm thấy không thích hợp, lôi lôi kéo kéo ống tay áo Mục Như Quy, nói muốn đi gặp Duyệt Cơ.

Mục Như Quy suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý.

Duyệt Cơ mang thai con của hoàng thất, thân phận lại có chút đặc thù, Mục Như Quy không tiện đem nàng giao ở chỗ người hầu, mà đã sắp xếp chỗ ở khác cho nàng, để nàng ở một nơi an toàn, cũng vì nguyên nhân này, mới để Hạ Ngọc lúc lẻn vào vương phủ nhìn thấy, hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

Đi qua một cái giếng trời, lại qua nơi ở của bọn hạ nhân, lại đi tiếp qua cái nhà kho, bọn họ mới tới nơi ở của Duyệt Cơ được an bài trong vương phủ.

"Mẫu phi lúc còn sống, thích ở chỗ này vẽ tranh." Mục Như Quy thấp giọng nói, "Ngày xuân, nơi này đã từng có hoa đào nở khắp nơi."

Đáng tiếc, sau khi tiên đế mất, Hiền phi vì đau lòng mà sinh bệnh, cũng đã không trụ được mà đi theo tiên đế, cây đào ở nơi này cũng bị bỏ quên, Mục Như Quy chỉ có thể sai người đem nơi này quét dọn sân, từ đây nơi này cũng ít ai biết đến mà trở nên hoang vu.

Duyệt Cơ hiện giờ, liền được an bài ở nơi này.

"Vương gia, Vương phi." Nàng vừa mới bước ra, một thân mặc y phục thô sơ, hướng bọn họ hành lễ.

Hạ Triều Sinh tỉ mỉ đánh giá dung mạo Duyệt Cơ, xác nhận nàng chính là người kiếp trước gả cho thủ lĩnh Kim Ngô Vệ, ôn nhu dò hỏi: "Ngươi có biết thủ lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa?"

Hạ Triều Sinh lúc này mới nhắc tới, Duyệt Cơ thế mà lại kích động đến rơi lệ.

Hóa ra, nàng lúc mới vừa vào kinh, liền cùng Ngôn Dụ Hoa có qua lại, vốn muốn tình lang tới chuộc thân, ai ngờ, nửa đường lại gặp phải Thái Tử điện hạ, mạnh mẽ đem nàng mang vào Đông Cung.

Duyệt Cơ là ca kỹ, lại mang dòng máu của phe địch quốc, ở trong kinh thành vốn không nơi nương tựa, muốn nương nhờ Ngôn Dụ Hoa cầu cứu, lại không ngờ vướng vào hậu cung, không có cách nào truyền tin tức ra ngoài, cho đến khi mang thai, bị ép uống thuốc mê ném xuống sông, được Bạch Lục cứu lên, mới xem như thoát thân.

"Ta trong bụng đã mang thai con của Thái Tử điện hạ, hắn thế mà lại nhẫn tâm đến thế, đem ta ném xuống sông!" Duyệt Cơ vuốt bụng nhỏ, khóc đến thương tâm, "Ta hận hắn thấu tận xương tủy!"

"...... Chỉ là khổ cho Dụ Hoa, đến giờ còn nghĩ ta vì ham vinh hoa phú quý, gả cho người khác, nhưng lại không biết kẻ bắt ta đi, chính là Thái Tử điện hạ mà hắn tín nhiệm nhất!"

Thái Tử muốn mang Duyệt Cơ đi, thì dù là tú bà có quyền ra sao cũng không dám nhiều lời, cho dù là Ngôn Dụ Hoa tự mình tới hỏi, bọn họ cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ nói, Duyệt Cơ đã được người khác chuộc đi.

Trên đời này, người có quyền có của so với thủ lĩnh Kim Ngô Vệ mà nói có được mấy người?

Ngôn Dụ Hoa đau đớn muốn chết.

Hắn không thể so với đám con cháu hoàng thành, chỉ có thể âm thầm cho người đi tra xét.

Nhưng mà, vì hắn quá mức tin tưởng Mục Như Kỳ, chưa bao giờ nghĩ tớ Duyệt Cơ đang ở Đông Cung, cho dù Mục Như Kỳ mang theo Duyệt Cơ cùng đi Li Sơn săn bắn, Ngôn Dụ Hoa cũng khó mà phát hiện ra.

"Tiện nữ có tài đức gì, lại được Cửu vương gia cứu mạng?" Duyệt Cơ khóc lóc kể lể xong, mặt cũng đã đầy nước mắt, quỳ lạy trên mặt đất, "Ngày sau Vương gia nếu có điều sai khiến, tiện nữ dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc!"

"Chỉ cầu Cửu vương gia sau khi mọi chuyện đã thành, có thể cho tiện nữ cùng Dụ Hoa được gặp nhau."

Nhưng nhìn chung thì đây cũng là hợp tình hợp lý, trách không được Ngôn Dụ Hoa vì nàng mà động tâm.

Hạ Triều Sinh cắn môi dưới, tròng mắt xoay vài vòng, trộm nhìn Mục Như Quy.

Mục Như Quy lại cũng đang xem hắn.

Mục Như Quy lại đang nhìn y.

Hạ Triều Sinh gò má ửng đỏ: "Cửu thúc......" "Sinh nhi muốn làm gì thì làm." Mục Như Quy chạm vào vành tai y, "Có ta ở đây, không cần sợ."

Hạ Triều Sinh sắc mặt càng hồng, dùng khăn che miệng lại, ho nhẹ vài tiếng, tâm tình cũng vui vẻ không ít, vội nâng Duyệt Cơ từ trên mặt đất đứng lên: "Đây thật sự là yêu cầu của ngươi."

Duyệt Cơ hiểu ý: "Đều nghe Vương phi phân phó."

"Ngươi có từng nghĩ sẽ trở lại bên cạnh Ngôn Dụ Hoa chưa?"

Duyệt Cơ dùng sức gật đầu: "Tiện nữ tuy mang thai con Thái Tử, nhưng trong lòng chỉ có Dụ Hoa."

"Ngươi có thể muốn báo thù Thái Tử?"

"Tiện nữ muốn! Nếu không phải vì hắn, tiện nữ đã cùng Dụ Hoa tình đầu ý hợp, sao có thể bị ném xuống sông, thiếu chút nữa một xác hai mạng?"

Một hỏi một đáp, Hạ Triều Sinh đã xác định được quyết tâm của Duyệt Cơ .

Y thở phào một hơi, trong chớp mắt, đem toàn bộ xâu chuỗi lại với nhau.

Muốn làm Thái Tử mất đi tất cả, không phải là một sớm một chiều.

Việc cấp bách, là phải khiến Mục Như Kỳ ở lại kinh thành, không thể để hắn cướp đoạt công lao của Cửu thúc.

Duyệt Cơ chính là một cách hay để níu chân Thái Tử ở lại trong kinh.

Hạ Triều Sinh đem ngón tay chậm rì rì mà nhét vào áo, lộ ra nửa cổ tay trắng nõn: "Ngươi vừa vào kinh không lâu, lại ở bên cạnh Thái Tử một thời gian, hẳn là biết, dù đem việc này bẩm đến trước mặt bệ hạ, bệ hạ sẽ niệm tình thân phận Thái Tử, nhiều nhất răn dạy vài câu thôi."

"Cho dù là triều thần...... Ai lại cắn chặt mãi không buông? Thậm chí là Ngôn Dụ Hoa, cũng sẽ không biết, thiếu chút nữa nữ tử bị chết đuối kia, là ngươi."

Duyệt Cơ sao có thể không rõ?

Nàng lúc bị bắt vào Đông Cung đã hiểu rõ, chỉ bằng chính mình, sẽ không thể lay động đượcThái Tử.

"Bệ hạ sẽ không vì tiện nữ mà chủ trì công đạo,  thỉnh Vương phi chỉ dẫn cho tiện nữ một con đường sống!"

"Ngũ hoàng tử." Hạ Triều Sinh thở dài, "Trong triều đình, chỉ có ngũ hoàng tử là có thể cùng Thái Tử đấu đá, chỉ cần để hắn biết, hắn nhất định dẫn ngươi vào trong triều, vì ngươi mà biện hộ."

"Chỉ là, trước đó, chỉ sợ là ngươi vẫn không thể cùng Ngôn Dụ Hoa gặp nhau."

Thủ lĩnh Kim Ngô Vệ cùng Thái Tử quan hệ quá mật thiết, thậm chí có thể nói là cận thần của Thái Tử.

Hạ Triều Sinh không dám đánh cược địa vị của Duyệt Cơ ở trong lòng Ngôn Dụ Hoa.

Nếu Ngôn Dụ Hoa cam tâm tình nguyện vứt bỏ một nữ tử phe địch quốc, đổi lấy sự tín nhiệm của Mục Như Kỳ, như vậy cho dù có ngũ hoàng tử tương trợ, việc này đối với Thái Tử mà nói, không là gì cả.

Nói không chừng, dù Duyệt Cơ ở trong vương phủ, cũng sẽ vì tình mà thống khổ.

Duyệt Cơ là người thông minh rất nhanh đã hiểu rõ, nhíu mày suy nghĩ, liền sảng khoái gật đầu: "Tiện nữ đã rõ ý của Vương phi"

Nàng dù có tin tưởng Ngôn Dụ Hoa, cũng không thể không bận tâm đến đứa trẻ trong bụng, không dám phó thác bừa bãi.

"Như thế rất tốt." Hạ Triều Sinh thấy nàng không có nửa phần chần chờ, trong lòng khẽ buông lỏng, nhắc nhở, "Vốn không nên gấp gáp đưa ngươi đến phủ của ngũ hoàng tử, chỉ là ít ngày nữa, Vương gia phải quay về U Vân, nếu để ngươi một mình ở vương phủ, lỡ bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng Thái Tử sẽ lại......"

"Vương phi không cần phải nói." Duyệt Cơ đánh gãy lời y nói, trong mắt bốc cháy ngọn lửa thù hận, "Tiện nữ giờ chỉ ước bản thân lập tức đứng trước mặt ngũ hoàng tử điện hạ, đem tất cả nói ra, tiện nữ dám hỏi một câu tên lòng dạ ác độc kia sẽ dùng thủ đoạn gì mà bịt miệng tiện nữ được!"

Như lời đã nói, cũng trong đêm khuya ấy, Duyệt Cơ đã được người của vương phủ, âm thầm đưa đến phủ của ngũ hoàng tử.

Mà lúc này Hạ Ngọc bị ném ở bãi tha ma, từ từ tỉnh lại.

Hắn vuốt máu dính ở gò má, run rẩy đứng dậy, thất tha thất thểu mà trèo qua  mấy cái thi thể hôi thối kia, mừng rỡ như điên mà kêu to.

Hắn không chết!

Hắn còn sống!

Hắn...... Hắn đã trốn được khỏi vương phủ!

Hạ Ngọc khi chuẩn bị hét thêm lần nữa đã vội nhận ra gì đó mà gắt gao bịt kín miệng.

Ở xa xa có ánh sáng của ngọn đèn dầu, đó là chợ đêm náo nhiệt của thượng kinh, trong mắt hắn liền lăn ra hai hàng lệ, rất nhanh, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hắn hận bản thân nóng nảy bị người của Thái Tử lừa vào vương phủ, nhưng hôm nay, có thể giúp hắn báo thù, cũng chỉ có Thái Tử.

Vì thế cả người dù bốc ra mùi tanh tưởi Hạ Ngọc vẫn chạy như điên, trên đường người đi đường thấy hắn, tránh còn không kịp, thậm chí còn có, đem nước đồ ăn thừa hắt lên người hắn.

Chờ Hạ Ngọc chật vật mà chạy đến trước Đông Cung, trên người hắn đã bốc mùi đến chó còn ghét bỏ.

"Ai mà ban đêm ban hôm dám xông vào Đông Cung?" người hầu Đông Cung phát hiện ra hắn, đã vội bước nhanh tới, chưa tới gần, đã bị mùi hôi làm cho hai mắt đều say sẩm, liên tục lui về phía sau, "Ăn mày ở đâu ra vậy? Nhanh cút đi!"

"Ta...... Ta muốn gặp Thái Tử điện hạ......" hàm răng của Hạ Ngọc run lên, cả người run rẩy lẩm bẩm, "Ta muốn gặp Thái Tử điện hạ!"

"Thái Tử điện hạ là người mà loại ăn mày như ngươi có thể gặp sao ?" Người hầu bị mùi hôi dọa đến chịu không nổi, nhất thời cũng không dám đụng vào Hạ Ngọc, liền rút ra bội kiếm, lạnh giọng mắng, "Lại không đi, đừng trách ta không khách khí!"

Hạ Ngọc mới từ trong vương phủ thoát thân, tự nhiên không muốn mất mạng, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội trả thù Mục Như Quy, bướng bỉnh mà nằm ăn vạ trước Đông Cung, gân cổ lên gào.

"Ta muốn gặp Thái Tử điện hạ!"

"Cho ta gặp Thái Tử điện hạ!"

............

Có lẽ là ông trời cảm thấy Hạ Ngọc mạng chưa tận nên vừa lúc người hầu chuẩn bị đâm kiếm xuống hắn, thì xe ngựa của Thái Tử từ xa chậm rãi mà đến.

Mục Như Kỳ ở xa đã nghe thấy được tiếng Hạ Ngọc gọi.

Thì ra là người kiếp trước được Mục Như Kỳ sủng, Mục Như Kỳ tuy không hề coi Hạ Ngọc bạch nguyệt quang, nhưng vẫn là không đành lòng: "Ngươi......"

Mục Như Kỳ xốc màn xe lên, lòng tràn đầy thương tiếc mà nhìn Hạ Ngọc da tróc thịt bong, chỉ chút nữa thôi là tan thành mây khói.

Nếu không phải hắn đã quen thuộc giọng nói của Hạ Ngọc, thì đã sớm nghi ngờ kẻ cả người toàn thân bốc ra tanh tưởi, là tên ăn mày nào đó dám đến tìm hắn!

"Thái Tử điện hạ!" Hạ Ngọc căn bản không phát hiện thái độ của Mục Như Kỳ thay đổi, Hạ Ngọc  vừa lăn vừa bò mà nhào qua tới, "Thái Tử điện hạ, là ngài phái người đưa ta tới vương phủ, là ngài......"

"Người đâu, người đâu!" Mục Như Kỳ bất quá trong chớp mắt hoảng hốt một cái,trên vạt áo khó trách cũng sẽ dính mùi hôi từ nước đồ ăn thừa, hắn tức giận đến thiếu chút nữa ngất, lại không rảnh để tâm tình cảm kiếp trước, trực tiếp sai người hầu đem Hạ Ngọc từ trên người lôi xuống, "Cô muốn mạng của hắn......"

Lời nói đến bên miệng, lại phải nuốt trở về.

"Thôi." Mục Như Kỳ mệt mỏi gọi người hầu lại, "Giữ lại cho hắn một mạng, đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đưa tới trước mặt cô, cô muốn xem xem hắn rốt cuộc có gì muốn nói."

Hạ Ngọc cứ như vậy mà bị mang vào Đông Cung, bị người hầu thô bạo mà dùng nước lạnh tắm rửa, lại bị ép thay mặc lên người một bộ áo tang thô sơ, nhìn Hạ Ngọc lúc này giống miếng vải rách, bị vứt tới trước mặt Mục Như Kỳ.

"Ngươi rốt cuộc có gì muốn nói với cô?" Mục Như Kỳ biểu tình phức tạp mà nhìn chăm chú vào vị nam hậu của chính mình kiếp trước.

Mặt bị hủy hoại, giọng nói thì khàn khàn, đáng sợ nhất là, eo của hắn dù có thẳng cũng không đứng dậy được.

Hạ Ngọc cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, thật mạnh mà quỳ gối trước Mục Như Kỳ: "Thái Tử điện hạ, ta...... Ta ở vương phủ có thấy một nữ tử nước địch đang mang thai!"

"Cái gì?!" Mục Như Kỳ chung trà trong tay "Loảng xoảng" một tiếng vỡ vụn trên mặt đất.

"Đó là sự thật a!" Hạ Ngọc sợ Mục Như Kỳ không tin, luôn miệng nói, càng vội dập đầu, "Điện hạ, Cửu vương gia hàng năm đóng giữ ở U Vân, cùng phe đối địch có thù không đội trời chung, hiện giờ trong phủ của hắn lại có một nữ tử nước địch mang thai, chẳng phải là đã chứng minh  rằng...... Hắn cùng bọn phản địch có hiềm nghi sao?!"

"Điện hạ, Cửu vương gia này, quả thật là phản quốc!"

Trên thực tế, Đại Lương cùng U Vân chiến sự đã có từ lâu, đám phản địch ở Đại Lương cũng coi như thường thấy, rất nhiều đại quan quý nhân trong nhà đều có cơ thiếp hoặc nô bộc mang dòng máu của bọn phản địch , chỉ là nếu sự tình đặt ở trên Mục Như Quy, liền có thể viết ra vô số văn chương.

Mục Như Kỳ trước mắt sáng ngời.

Hắn không muốn lại bị cướp đi ngôi vị hoàng đế một lần nữa, nếu là có thể lấy việc này chèn ép Cửu thúc, cớ sao mà không làm?

"Ngươi chắc chắn là thấy rõ, thật sự là nữ tử của bọn phản địch?"

Hạ Ngọc cắn răng nói: "Nàng có đôi mắt màu xanh lục, sẽ không sai, tuyệt đối là nữ tử bọn phản địch!"

Người của bọn phản địch đều có đôi mắt màu xanh lục.

Mục Như Kỳ hoàn toàn yên lòng.

Hắn căn bản không nghĩ tới nữ tử hắn đang nói cùng Duyệt Cơ có liên quan gì, cùng lắm, hắn chỉ cho là Duyệt Cơ đã chôn thân dưới nước sông kia, thứ hai...... Hắn cho là nam nhân trong  thiên hạ đều giống hắn. Đều là kẻ vô tâm!

Tựa như hắn không tin kiếp trước Mục Như Quy sẽ có lý do tạo phản.

Vì một Hạ Triều Sinh, đáng giá sao?

Mục Như Kỳ cảm thấy, Cửu hoàng thúc chỉ là đang dựa vào cái cớ báo thù để dành lấy ngôi vị hoàng đế thôi.

Còn có cái gì so với quyền lực và của cải làm cho người ta mờ mắt được chứ?

"Lui xuống đi." Mục Như Kỳ trong lòng có suy tính, trên mặt không hiện, liền gọi người hầu tới, ra lệnh cho bọn họ tìm hiểu tin tức.

Người của Đông Cung bận rộn cả một buổi tối, rốt cuộc tìm được chút tin tức hữu dụng.

Thứ nhất, Hạ Triều Sinh bị Cửu vương gia nhốt trong phủ, sợ là không lâu sau sẽ chết.

Thứ hai, trong phủ ngũ hoàng tử, bỗng nhiên xuất hiện thêm một nữ tử phe phản địch đang mang thai.

"Triều Sinh thật sự là không dễ dàng." Mục Như Kỳ thổn thức không thôi, "Nhưng...... Ngươi nói chỗ nào có nữ tử phe phản địch đang mang thai vậy?"

Người hầu cận nói: "Là phủ của Ngũ hoàng tử."

"Ngũ đệ......" Mục Như Kỳ vốn không để ngũ hoàng tử mang trong mình dòng máu lai tạp kia vào mắt, buồn cười mà lắc đầu, "Ta thấy hắn là ngày càng hồ đồ, người của Cửu hoàng thúc cũng dám thu lưu?"

"Ngũ hoàng tử điện hạ, sợ là muốn mượn sức của đội quân huyền giáp thiết kỵ?"

"Đúng là hồ đồ." Mục Như Kỳ khinh thường mà mắt trợn trắng, nhìn qua trên giường, lầm bầm lầu bầu, "Không cần quản hắn, đến lúc đó, phụ hoàng trách cứ Cửu hoàng thúc liên kết ngoại tộc, hắn cũng không chiếm được đồ gì tốt!"

"Điện hạ vậy có cần thuộc hạ tiếp tục ở lại trong phủ ngũ hoàng tử để tra xét không?"

"Không cần." Mục Như Kỳ cảm thấy bản thân đã đoán được hết, liền xua tay mặc kệ, "Bọn họ muốn giấu, chúng ta càng không...... Ta ngày mai thượng triều, liền đem việc này bẩm báo phụ hoàng, để người trong thiên hạ xử lý!...... Đúng rồi, ngươi cho người đi khắp kinh thành phát tán tin tức này đi, cần phải làm cho nó loạn đến mọi người đều biết mới tốt."

Lần này, Mục Như Quy nhất định sẽ chịu vạn người phỉ nhổ, nhất định sẽ bị phụ hoàng xử phạt.

Mục Như Kỳ càng nghĩ càng xa, thậm chí ảo tưởng đến cảnh phụ hoàng nổi trận lôi đình, tước đi binh quyền trong Mục Như Quy, đem huyền giáp thiết kỵ giao cho hắn sử dụng.

Có Kim Ngô Vệ cùng huyền giáp thiết kỵ, Đại Lương...... Không, mười sáu châu ở U Vân, cùng mười chín quận của Kinh dã, cái nào hắn cũng muốn có cả?

Cùng lúc đó, bên trong vương phủ, Hạ Triều Sinh đang cùng Mục Như Quy đang chơi cờ.

Hạ Triều Sinh vốn tự xưng là bậc thầy chơi cờ, nay ở trước mặt Mục Như Quy, lại giống như mới vừa học chơi cờ, bị giết đến không còn quân nào không tay.

"Ai nha, ta đi sai rồi." Hạ Triều Sinh vừa hạ cờ liền vội vội vàng vàng muốn nhấc cờ đi lại.

Mục Như Quy chỉ cười không nói, mặc cho y nháo.

Hạ Triều Sinh đem quân cờ ấn xuống vị trí mình mong muốn, nâng mí mắt lên, cười tủm tỉm mà liếc Mục Như Quy: "Cửu thúc, ngươi đã cho người đi theo Hạ Ngọ chưa?"

"Rồi."

"Hắn tới Đông Cung?"

"Không sai."

"Không biết khi Thái Tử nghe được trong phủ Cửu thúc có nữ tử phe phản địch đang mang thai, có nghĩ đến chính là Duyệt Cơ mà hắn ném xuống sông muốn diệt khẩu không nữa." quân cờ trắng trong tay Hạ Triều Sinh được hạ xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hạ Ngọc sau khi được cố ý thả ra cũng không biết tên của Duyệt Cơ, cũng càng hoàn toàn không biết Thái Tử đã từng có một cơ thiếp là nữ tử là người phe phản địch.

Cho nên, hắn chỉ biết là Mục Như Quy đã sủng hạnh nữ tử phe phản địch, muốn lấy việc này nói cho Thái Tử điện hạ biết để tranh công.

Mục Như Quy ngón tay thon dài tùy ý hạ một quân cờ xuống, quân cờ màu trắng cứ thế vô tình bị quân cờ đen nuốt mất.

"Sẽ không."

Người vô tâm sao có thể vì một quân cờ mà rơi lệ?

Hạ Triều Sinh nghe vậy, đầu tiên là cười, ánh mắt dừng ở trên bàn cờ, lại ảo não mà thở dài.

Y thở hồng hộc mà trừng mắt nhìn bàn cờ, giãy giụa một lát, ý đồ muốn đi lại lần nữa.

Mục Như Quy lần này đã đè tay y lại nói: "Không còn sớm nữa."

"Được." Hạ Triều Sinh lập tức đem quân cờ trong tay ném về trên bàn, "Ta không có thua, là Cửu thúc không cho ta chơi tiếp."

"Ừm, ngươi không có thua." Mục Như Quy cầm tay y hướng về giường đi tới, cố ý nói sang chuyện khác, "Ta đã cho người âm thầm bảo vệ cho Duyệt Cơ...... Ngũ hoàng tử đã cho gọi mấy triều thần ủng hộ hắn vào phủ suốt đêm, có lẽ là, mấy ngày gần đây sẽ viết ra không tấu chương buộc tội Thái Tử."

"Thái Tử nếu thật cho rằng Duyệt Cơ là cơ thiếp của Cửu thúc...... Nói không chừng cũng đang viết tấu chương." Hạ Triều Sinh ngẫm lại, liền cảm thấy buồn cười, nằm ở trên giường như cũ không thành thật, ôm chăn lăn qua lăn lại, "Ngày mai trong triều đình, bọn họ ai sẽ trước mở miệng nhỉ?"

Mục Như Quy bỏ áo ngoài ra, xốc chăn lên, đem Hạ Triều Sinh đè lại, bất đắc dĩ nói: "Đừng nháo."

"Cửu thúc, ngươi không cảm thấy gì sao?" Y câu lấy cổ Mục Như Quy, cười đến cả người run rẩy, "Hiện tại Thái Tử, sợ là cảm thấy đã có thể thắng được ngươi một trận a!"

Mục Như Quy đương nhiên cũng cảm thấy vậy, chỉ là còn việc khác quan trọng hơn,  so ra thì đã cởi hơn nửa quần áo rồi, ý cười trên mặt Hạ Triều Sinh càng rõ hơn.

Trên làn da trắng lại có vài điểm hồng hồng tựa như cánh hoa ở bên gáy mảnh khảnh của y.

Trong kinh thành này không ít người có nhan sắc dụ người, nên sẽ có chút thiên vị đối với thiếu niên thon gầy mà suy nhược, Mục Như Quy cảm thấy hiện giờ Hạ Triều Sinh đẹp thì đẹp đó, chỉ là so với lúc trước khi uống thuốc thì giờ chỉ cần y luôn bình an vui vẻ là được.

Thấy y thế này, như thế nào cũng cảm thấy đau lòng.

Mục Như Quy cúi người, ngăn chặn miệng y lại.

Bá đạo hết sức cuối cùng cũng đem tiếng cười Hạ Triều Sinh cắt đứt.

Hạ Triều Sinh dùng chăn che khuất nửa gương đỏ bừng mặt, thành thành thật thật mà chui vào bên cạnh Cửu thúc, an ổn đi vào giấc ngủ.

---------------------Hết chương 34.

Bản dịch sẽ nếu có sai sót mong các bạn thông cảm. Truyện ra lâu thôi chứ không drop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Lão Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip