Chương 1: Sống lại
Thẩm Ninh trước khi chết vẫn không quên hình ảnh Hứa Phong mỉm cười đầy độc ác nhẫn tâm đẩy mình về hướng đám xác sống. Trải qua nỗi đau bị cắn da, xé thịt cậu dần dần mất đi sức sống. Không thể biến thành xác sống như chúng được, cậu cắn nát lưỡi của mình để tự sát. Cậu sẽ không bao giờ để tên điên kia toại nguyện, từ khoảnh khắc cậu chết đi này, cậu mới nhận ra người cậu luôn đối xử tốt, luôn một lòng bảo vệ, chở che vì hắn cậu bán đứng cả gia đình mình lại là người xuống tay tàn độc với cậu, không tiếc thủ đoạn để có thể giết chết cậu mà giờ cậu mới nhận ra. Hay cho một kẻ lòng lang dạ sói, có thành quỷ, tao cũng sẽ ám mày suốt đời. Cậu chìm trong bóng tối tưởng chừng như dài vô tận, không biết qua bao lâu, phía trước cậu xuất hiện hai cánh cửa một đen, một đỏ. Chắc cánh cửa dẫn tới thiên đường và địa ngục là đây? Cậu chậm rãi mở cánh cửa đen tối tăm như hố đen vũ trụ, chậm rãi bước vào. Đằng nào cũng chết rồi, có lựa chọn gì đi nữa thì cũng không thể chết thêm lần nữa được.- Thẩm Ninh, em dậy nhanh lên, sao lại ngủ trong lớp thế, có nghe giảng hay không hả?
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn giảng viên vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, cậu như trở về cảnh tượng của 7 năm trước, trước khi tận thế diễn ra. Hay có lẽ 7 năm chỉ như giấc mộng của cậu. Nhưng nếu là mộng sao lại chân thật đến vậy?
- Ninh, em có nghe cô nói không?
Ông trời cho mình thêm cơ hội sống lại? Cậu nhanh chóng lấy điện thoại xem ngày giờ: 29/05/2024, 13h30 chỉ cách tận thế lúc trước khoảng 5 tiếng... Cậu nhéo cánh tay mình, đau. Nhìn Hứa Phong ngồi bên cạnh, cậu ta vẫn có dáng vẻ trắng trẻo, ngọt ngào, cùng nụ cười tươi rói giống y vầng trăng sáng rực rỡ trong ký ức như phủ bụi kia. Lần này dù là mơ hay sống lại, cậu nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ không để cậu ta hại, phải tránh xa cậu ta càng xa càng tốt. Nhưng ông trời quả thật rất trêu ngươi, tuy cho cậu sống lại nhưng chẳng những không có siêu năng lực gì, lại cho sát với thời gian cách tận thế xảy ra quá ngắn. Nhớ đến kiếp trước, vào 18h30 cả bầu trời màu đỏ như máu, nhưng chẳng ai phát giác ra có gì kì lạ, kể cả cậu cũng nghĩ đó chỉ là hoàng hôn đậm hơn bình thường, sau đó vài bạn trong lớp bắt đầu phát điên cắn người lung tung, những người bị cắn cũng bắt đầu biến đổi, hai mắt trở nên trắng dã không có tiêu cự, vết thương nhanh chóng thối rữa thu hút ruồi bọ...
- Ninh! cô nhìn cậu nãy giờ kìa!
Hứa Phong đẩy vai cậu, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, cậu nhanh chóng lấy cặp sách đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi lớp học, việc cậu cần làm ngay lúc này là phải đi siêu thị càn quét lương thực, đến chợ đen mua vũ khí rồi về trọ chờ thời cơ thích hợp. Cậu phải nhanh chóng sang chỗ bố và hai bố con sẽ cùng nhau về quê, vào thời mạt thế chỉ có ở quê nơi lương thực tự cung tự cấp và ít người sinh sống mới là nơi tốt nhất để sinh tồn.
- Ninh, em quay lại ngay cho cô! Em không quay lại cô sẽ hủy kết quả học tập!
Số dư tài khoản còn 3 triệu để đóng tiền phòng tháng này, thực sự là nghèo rớt mùng tơi, cậu mua những lương thực cơ bản 5kg gạo 100k, thịt hút chân không 20kg 2 triệu và 20 mớ rau 200k, và số tiền còn lại cậu mua hạt giống rau, củ, quả. Đời trước, vào khoảng 12h đêm nay, 1 phần trong số người sống sót sẽ dị biến thức tỉnh siêu năng lực và cậu may mắn thức tỉnh dị năng không gian, là 1 mảnh đất to khoảng chừng 30m2 nhưng hơi cằn cỗi, tranh thủ tưới nước bón phân nhiều may ra vẫn trồng được rau ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip