Chương 5 : Vào Lòng Rừng Sâu

Aaron và Elyndra chào tạm biệt ông lão, rời bỏ ngôi làng yên tĩnh, u buồn của Everbrook. Đích đến của họ nằm phía trước—khu rừng rậm rạp ẩn hiện ngay bên ngoài biên giới của ngôi làng, nơi ẩn chứa những huyền thoại và hiểm nguy.

Mặc dù trước đây Aaron đã đi qua những vùng đất này một cách dễ dàng, lần này, mọi thứ đã khác. Thế giới đã thay đổi, và cậu cũng vậy.

Những cây cổ thụ cao hơn những gì cậu nhớ. Con đường đã mọc rậm cỏ dại, minh chứng cho việc ít ai dám đặt chân đến đây nữa. Những cây cổ thụ cao vút, với tán lá dày đặc đan xen lại, che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, tán lá của chúng đan xen chặt chẽ đến mức chỉ có những tia sáng mảnh mai có thể xuyên qua tạo nên những bóng ma kỳ lạ trên mặt đất. Không khí ẩm ướt với hương mùi của rêu và lá mục, trong khi tiếng gào thét xa xa của thú dữ hoang dã vang vọng xung quanh.

Aaron sải bước đầy tự tin, đôi mắt sắc bén dõi theo từng bóng tối ẩn nấp giữa tán cây rậm rạp. Gió rừng thì thầm qua những tán lá, mang theo hơi thở ẩm ướt của rêu phong và đất mục. Nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài lâu—bóng cây lay động, báo hiệu làn sóng quái vật đầu tiên trỗi dậy.

Một tiếng gầm thấp trầm vang từ trong bụi rậm. Đôi mắt của Aaron ánh lên tia sắc lạnh khi nhận ra mối đe dọa—một bầy ác khuyển, cơ bắp cuộn lên dưới lớp lông tối mịt, bước đi lặng lẽ như những cơn ác mộng. Trên bầu trời, những con quái điểu với sải cánh rộng đến dị thường lượn vòng như những sứ giả của tử thần, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để lao xuống.

Lũ quái vật lao tới.

Aaron không hề nhúc nhích. Cậu chỉ lặng lẽ giơ tay lên.

Một luồng ma lực bùng nổ từ lòng bàn tay—một đợt chấn động thuần túy, mạnh mẽ đến mức khiến không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Rồi sóng năng lượng bùng phát, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Đám ác khuyển tan thành cát bụi trước khi kịp tru lên một tiếng tuyệt vọng, trong khi bầy quái điểu nổ tung thành những chiếc lông đen cháy sém, cơ thể chúng tiêu biến ngay giữa không trung.

Aaron hạ tay xuống, ánh mắt thoáng lướt qua một tia thất vọng.

"Đây thậm chí còn chẳng được gọi là một trận chiến," cậu lẩm bẩm, bộ giáp huyền thoại trên người phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong khu rừng.

Elyndra, người từ đầu đến giờ còn chưa cần nhấc một ngón tay, chỉ thở dài.

"Vấn đề chính là ở đó."

Aaron nhướng mày nhìn Elyndra. "Ý cô là sao?"

"Cậu quá mạnh." Elyndra khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm túc. "Không chỉ vì cấp độ của cậu, mà còn bởi trang bị và năng lực của cậu biến mọi mối đe dọa 'nguy hiểm' ở thế giới này thành trò cười. Không có thử thách, cũng chẳng có cảm giác tiến bộ thực sự."

Cô thở dài: "Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Gần như chẳng nhận được chút kinh nghiệm nào, và cậu cũng biết điều đó. Với cấp độ hiện tại, giết những sinh vật này chẳng đem lại lợi ích gì cả."

Aaron liếc nhìn đám lông cháy đen – hay những gì còn sót lại của chúng – với ánh mắt trầm tư. Cô không sai. Dù trải qua trận chiến lớn hay nhỏ, trong mỗi cuộc đối đầu của cậu vẫn luôn cố hết sức, chiến đấu với sự tôn trọng. Nhưng giờ, cậu không hề hài lòng, cũng chẳng có căng thẳng; chỉ là những đòn tước bỏ chướng ngại một cách dễ dàng như quét ruồi bay. Trong quá khứ, khi chỉ là một người chơi solo, cậu đã mê say với việc thử thách bản thân, mài giũa kỹ năng qua từng trận raid, vượt qua nghịch cảnh tưởng chừng bất khả thi. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như... trống rỗng.

Elyndra tiếp lời:

"Tôi biết một kỹ thuật – một thứ có thể giúp cậu. Nó có thể tạm thời áp chế cấp độ xuống thấp, chẳng hạn... xuống mức level 10."

Aaron chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:

"Kỹ thuật áp chế cấp độ sao?"

Aaron cau mày. Kỹ thuật này là thứ cậu đã nghe qua nhưng chưa bao giờ phải dùng. Nó cho phép một người chơi cấp cao tạm thời hạ thấp cấp độ của mình để trải nghiệm quá trình thăng cấp như bình thường. Đổi lại, kinh nghiệm tích lũy được sẽ vẫn được giữ lại, và khi hiệu ứng áp chế được gỡ bỏ, tất cả các cấp độ tích lũy sẽ được cộng dồn lại cùng một lúc.

"Vậy, nếu với kỹ thuật này," Aaron trầm ngâm, "tôi có thể nhận kinh nghiệm với tốc độ bình thường, và khi đạt cấp 100 ở trạng thái bị áp chế, tôi sẽ được tăng cấp thực sự khi trở lại trạng thái ban đầu?"

Elyndra gật đầu. "Chính xác. Hiện tại, cậu chỉ nhận được hai phần ba kinh nghiệm do không có giới hạn cấp độ của mình. Điều này sẽ cho phép việc tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn về lâu dài."

"Cậu cũng đừng quá lo lắng." Elyndra mỉm cười. "Bởi vì kỹ năng, chỉ số cũng như các lớp nghề vẫn còn nguyên vẹn, cậu sẽ không đột nhiên trở nên yếu ớt. Chỉ cần chiến đấu thông minh hơn, tỉnh táo hơn với xung quanh."

Aaron thở dài, suy tư về ý tưởng ấy. Cậu chưa bao giờ e ngại thử thách. Ý nghĩ tự mình chinh phục, cảm nhận lại cơn say của trận chiến – thật sự cuốn hút.

"Được rồi," cậu nói, nhẹ nhàng xoay vai như chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu mới. "Hãy tiến hành đi."

Elyndra bước đến, đặt tay cô lên tấm áo giáp trên ngực cậu. Một vòng tròn ma thuật phức tạp từ từ hiện ra dưới chân họ, những ký hiệu tinh xảo phát sáng rực rỡ, rung động theo nhịp của năng lượng huyền bí. Aaron cảm nhận được một sức hút lạ thường, như thể một lực lượng sâu thẳm bên trong cậu đang được cuộn lại thành một nút chặt không thể giải mở.

Rồi, đột nhiên, cậu cảm thấy như mọi thứ tan biến, cơ thể trở nên nhẹ bổng như lơ lửng trong không trung.

Khi ma thuật dần lắng xuống, Aaron mở cửa sổ trạng thái của mình.

[Aaron – Long Kỵ Sĩ Bất Tử]

[Cấp độ: 10 (Đang bị áp chế)]

[Chỉ số: Tạm thời điều chỉnh]

[Đồng bộ trang bị: Vô hiệu hóa]

Ngay khi sự áp chế có hiệu lực, bộ giáp huyền thoại của cậu phát sáng nhẹ trước khi toàn bộ sức mạnh bị phong ấn. Bộ trang bị lộng lẫy và đáng sợ ngày nào giờ đây đã biến mất, kho đồ trong game của Aaron chứa vô số bộ giáp và gần như tất cả các loại vũ khí có thể sử dụng. Sau khi Elyndra thi triển Kỹ Thuật Áp Chế Cấp Độ, cậu cất bộ trang bị huyền thoại của mình vào kho và thay vào đó là một bộ giáp cấp thấp hơn. Tuy nhiên, bộ giáp này vẫn sở hữu những chỉ số vượt trội và là bộ phù hợp nhất với lớp nghề nghiệp cũ của cậu—Berserker. Lần này, cậu sẽ sử dụng kỹ năng của Berserker thay vì những tuyệt kỹ của Immortal Dragon Knight.

Màn hình trạng thái của Aaron điều chỉnh, hiển thị cấp độ của cậu đã giảm từ 2500 xuống 10. Cơ thể cậu cảm giác nhẹ hơn, yếu hơn—nhưng ngay cả như vậy, so với những sinh vật ở đây, cậu vẫn vượt trội hơn chúng.

Aaron siết chặt bàn tay, khẽ xoay vai. Cơ thể cậu nhẹ hơn trước rất nhiều, không còn cảm giác áp đảo như khi mang sức mạnh toàn diện. Nhưng trí óc cậu vẫn sắc bén như lưỡi kiếm trong đêm. Bản năng chiến đấu, rèn giũa qua vô số trận chiến, vẫn không hề suy suyển.

Elyndra nhếch môi. "Cảm giác thế nào?"

Aaron cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Như một tân binh vừa bước vào hành trình đầu tiên vậy."

Hào quang đỏ thẫm quen thuộc của thanh đại kiếm "Huyết Trảm" trong tay khiến ký ức về những ngày đầu phiêu lưu trong Elysium's Dream ùa về.

Cậu nhếch môi cười, cảm nhận luồng sức mạnh nguyên sơ của Berserker trỗi dậy trong huyết quản. "Được rồi," cậu nói, khẽ nghiêng cổ, tiếng khớp xương phát ra một âm thanh rắn rỏi. "Lần này, ta sẽ làm đúng cách."

Với những sự chuẩn bị hoàn toàn mới, Aaron và Elyndra tiếp tục tiến bước, sẵn sàng khám phá những bí ẩn ẩn giấu sâu trong khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip