Chương 1
"Không!!!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, quay đầu lại nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh không có việc gì, không có việc gì chứ ? ....." Sau đó liền mất đi ý thức.
Bác sĩ đến kiểm tra, Vương Nhất Bác đã không sao, chờ cậu tỉnh lại là được.
"Tiêu Chiến, chạy.....nhanh...."
Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường cau mày nỉ non... Lần đầu tiên, lần đầu tiên Vương Nhất Bác kêu tên của mình, lúc trước chẳng phải cậu toàn kêu tên của nam nhân Trần Gia Hằng sao?
Vương Nhất Bác lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ gật bên cạnh mình, trước mắt bầm đen, có thể thấy anh đã bao lâu không có nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác muốn đưa tay sờ Tiêu Chiến.
"Em đã tỉnh....nếu không sao rồi thì anh sẽ đi." Tiêu Chiến trông thấy sắc mặt Vương Nhất Bác tốt lên rất nhiều, cho dù không muốn, nhưng người này ghét anh thế nào, anh rất rõ ràng.
Tiêu Chiến đứng dậy, thời gian dài không có nghỉ ngơi, đến mức thân thể lúc lắc một cái, anh cố gắng đứng vững, đi ra phía ngoài cửa.
"Tiêu Chiến."
Người trên giường bệnh lênh tiếng.
"Ở lại với em chút đi."
Tiêu Chiến trợn to mắt, tưởng mình nghe lầm, anh quay đầu về phía giường bệnh, vẫn là Vương Nhất Bác....
"Để cho anh ở lại cùng em sao?" Tiêu Chiến dò hỏi một lần.
"Ừm.."
Hai người đều ngồi bên giường, đều không nói gì.
"Anh đến bên giường nghỉ ngơi chút đi, anh thật lâu rồi không có nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến thủng sụ nhược kinh ngẩn đầu, nhìn Vương Nhất Bác rất lâu.
"Được, được, anh đi nghỉ ngơi, có chuyện cứ gọi anh, anh ngủ không sâu."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn xem Tiêu Chiến ở trên giường bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, mới thở dài thật sâu.
_____________________________________
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tình cảnh đỏ tươi hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến vì đỡ súng cho mình ngã xuống đầy máu, chính mình cũng không có may mắn thoát khỏi, đầu óc bị đánh như vậy mà không có đặc biệt đau đớn, chỉ là trong nháy mắt lâm vào vũng máu, mở mắt ra chính là ở chỗ này.
Đây là....để cho mình sống lại sao?"
Vương Nhất Bác nhìn qua bên chỗ Tiêu Chiến đã đều đặn hô hấp.
Sống lại cũng tốt, kiếp trước em nợ anh, lần này em sẽ đòi lại tất cả, thay chúng ta đòi lại.
______________________________________
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là chồng hợp pháp, nhưng là dựa trên hợp đồng hôn nhân hợp pháp.
Vương Nhất Bác là bị Vương gia bán đến Tiêu gia, Tiêu gia có ba đứa con, lại bán cho Tiêu Chiến là một người con riêng.
Chưa được sự đồng ý của mình, Vương Nhất Bác đã bị gả cho người mình chưa gặp mặt Tiêu Chiến, hoặc là nói, Vương gia vì trả nợ cho Tiêu gia cho nên đành bán Vương Nhất Bác để gán nợ, thậm chí còn kiếm lời một khoản nhỏ. Đáng hận hơn là, Vương Nhất Bác lúc ấy có bạn trai, Trần Gia Hằng chính là bạn trai của cậu, từ nhỏ đã quen biết, có thể nói là thanh mai trúc mã, lại mơ mơ hồ hồ chia tay, đã vậy vừa chia tay Vương Nhất Bác lại nhanh chóng kết hôn.
Có thể nghĩ Vương Nhất Bác ở kiếp trước có bao nhiêu oán hận Tiêu Chiến, cố ý lôi tha lôi thôi cho Tiêu Chiến mất mặt, bày đủ loại thủ đoạn để Tiêu Chiến ly hôn, cho đến bây giờ, anh cũng không có vì những sự tình này mà sinh ra tức giận.
Không những thế, Vương Nhất Bác còn một mực duy trì liên lạc, hoặc là nói vẫn thích lời ngon tiếng ngọt từ Trần Gia Hằng....Nói trắng ra chính là, một mực cho Tiêu Chiến đội nón xanh. Vừa nghĩ đến Trần Gia Hằng, Vương Nhất Bác liền siết chặt nắm đấm.
Cuối cùng, Tiêu Chiến chính là chết dưới súng của Trần Gia Hằng, bao gồm cả mình cũng chết trong tay hắn.
Cũng không biết kiếp trước mình điên rồi hay không, mà cực phẩm chồng như Tiêu Chiến cũng không cần, vẫn tin vào lời nói dối của Trần Gia Hằng, hại Tiêu Chiến chết chật vật như vậy.
Thu tâm tư trở về, phía mặt trời đã sắp rơi xuống.
"Là bệnh viện này...."
Vương Nhất Bác có ấn tượng, lúc trước là cậu xảy ra tai nạn xe cộ, Tiêu Chiến trong đêm từ nước A bay về chăm sóc cho cậu, nhưng khi đó chính cậu không có cảm kích, ngược lại còn nghi ngờ Tiêu Chiến bày ra tai nạn ô tô.
Lúc đó cậu còn ngốc nghếch nghĩ rằng, người cứu mình là Trần Gia Hằng, bởi vì lúc xảy ra tai nạn, Trần Gia Hằng có mặt ở gần đó.
Tiêu Chiến mí mắt nhúc nhích một chút mở mắt ra.
"Tỉnh rồi? Đói không?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi anh.
Tiêu Chiến ngồi dậy, "em đói bụng, để anh gọi người mang đồ ăn đến, vẫn là đồ ăn ở Di Tiên cư."
"Không được, muốn ăn ở Tương Tân các."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, tay bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "em...em bây giờ không thể ăn cay..."
"Toàn bộ Tương Tân cát đều là thức ăn cay."
"Anh biết rồi." Hầu kết Tiêu Chiến nhấp nhô, cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhắn tin cho ai đó.
Di Tiên cư là tiệm cơm mà Trần Gia Hằng thích nhất, Tương Tân Các là tiệm cơm mà Tiêu Chiến thích nhất, ở kiếp trước, chỉ cần đồ ăn mang một chút xíu cay, Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến ầm ĩ một trận.
"Là Trần Gia Hằng cứu em." Vương Nhất Bác mở miệng.
"Đúng, nhưng anh đem hắn đuổi đi rồi." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, anh không thích Trần Gia Hằng, dù cho Vương Nhất Bác có muốn ầm ĩ với mình, anh vẫn như cũ, vẫn nói là chính mình đem Trần Gia Hằng đuổi đi.
"Ừm, tai nạn ô tô là ngoài ý muốn sao?"
Thấy Vương Nhất Bác không có truy cứu chuyện mình đuổi Trần Gia Hằng đi, anh có chút ngạc nhiên, "vẫn đang điều tra."
"Đừng tra xét." Tra không được, Trần Gia Hằng đã ném sạch chứng cứ, cho dù hoài nghi cũng không có chứng cứ xác thực.
"Được." Vương Nhất Bác nói cái gì Tiêu Chiến đều nghe, điểm này hai người tựa hồ cũng quen thuộc.
"Cốc, cốc, cốc..."
"Đi vào." Tiêu Chiến chỉnh quần áo một chút.
"Lão đại, đồ ăn của anh." Phùng Hâm là tay dưới mà Tiêu Chiến tín nhiệm nhất, hắn đem đồ ăn để lên bàn, mở hộp ra, dọn ra từng cái một, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn.
Cầm lấy đũa trên bàn nhìn một vòng.
"Vì sao anh không gọi thức ăn cay?"
Tiêu Chiến còn không có há miệng đáp lời.
"Cậu có phải hay không không cùng lão đại ồn ào trong lòng cậu không thoải mái? Có thức ăn cay cậu cũng ồn ào, không thức ăn cay cậu cũng ồn ào."
"Phùng Hâm." Tiêu Chiến vỗ bàn một cái, có chút tức giận nhìn về phía phùng Hâm.
"Lão đại, cậu ấy chính là đang soi mói, anh cũng đừng nuông chiều cậu ấy." Phùng Hâm rất là tức giận nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Em là sợ không có thức ăn cay anh không quen." Vương Nhất Bác lạnh nhạt gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, dù sao Phùng Hâm ghét cậu cũng không phải một ngày hai ngày, hắn chỉ nhận một người là Tiêu Chiến, cậu lại đối xử với Tiêu Chiến như thế, Phùng Hâm chán ghét cậu như thế cũng hợp lý.
Nghe Vương Nhất Bác nói thế, Phùng Hâm cùng Tiêu Chiến tưởng mình nằm mơ.
"Cậu, cậu đầu óc bị hỏng rồi sao? Vẫn là có ý đồ muốn làm phó lão đại, tôi cho cậu biết, cậu đừng mơ tưởng."
"Phùng Hâm." Tiêu Chiến cắt tiếng Phùng Hâm, "ra ngoài đi."
"Lão đại, anh phải cẩn thận cậu ta."
"Ra ngoài."
"Vâng." Phùng Hâm trước khi đi ra, cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác rồi mới đi ra ngoài.
"Thanh tịnh ăn cơm đi." Vương Nhất Bác không có làm ra phản ứng gì, lời nói của Phùng Hâm cậu cũng không để trong lòng.
"Ừm." Tiêu Chiến ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác bưng cơm lên ăn.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua mộc nhĩ xào thịt trước mặt, có chút ớt, cậu gắp mồ miếng đặt vào trong chén Tiêu Chiến.
?????
Tiêu Chiến bưng bát cứ thế không dám động.
"Không muốn ăn thì đưa em." Vương Nhất Bác đem chén của mình đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Không...không phải....muốn ăn..." Tiêu Chiến có chút ngây ngốc cầm chén có mộc nhĩ bên trong, nhai rất cẩn thận.
"Tiêu Chiến?"
"Ừm."
"Chúng ta sau này sống thật tốt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip