Chương 13
Phùng Miểu phân phó xong chuyện bên này, đã không thấy cậu đâu, đi vào phòng khách không có ai, trên lầu truyền đến một tiếng đóng cửa, Vương Nhất Bác đi thẳng lên lầu.
Đi đến căn phòng, Vương Nhất Bác lại có chút chán ghét, mở đèn lên nhìn về phía nhà, tựa hồ chỗ nào cũng đều dính lấy máu.
"Ha..."
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, thế nhưng là cậu đã cố gội rửa thế nào, đều rửa không sạch vùi vị tanh.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình là một nam nhân hiếu thắng, nhưng mà hiện tại, có một chút như vậy, ý nghĩ đã muốn dựa vào Tiêu Chiến, rõ ràng sống lại trở về, cậu là muốn bảo vệ Tiêu Chiến....
Sau khi tắm xong, cậu đem chăn mền trùm qua đầu, cuộn tròn thân thể, cho đến khi đêm dần khuya, Vương Nhất Bác cũng không biết mình rốt cuộc có ngủ thiếp đi hay không, giống như đã ngủ, nhưng lại hình như có thể nghe tiếng con trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng âm thanh không lớn cửa mở ra.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chợt đem chăn mền xốc lên, trực tiếp kêu ra tên, không biết có phải là anh hay không, nhưng là cậu vẫn ngóng trông.
Vừa mới mở cửa, Tiêu Chiến hiển nhiên là sững sờ.
"Khiến em thức rồi?"
"Không có, mau đến đây."
Đóng cửa lại, trên người Tiêu Chiến mang theo khí ẩm rất nặng, bên ngoài trời còn chưa sáng.
"Có phải em không ngủ?" Tiêu Chiến đem áo khoác cởi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác, "anh về rồi, nhanh ngủ đi."
Vương Nhất Bác trong nháy mắt an tâm rất nhiều, chỉ là.....như thế cũng thật quá mất mặt, "này, em không phải sợ hãi, anh đừng có dùng loại giọng nói này."
"Anh biết, em chính là quá nhớ anh."
"......ừ, chính là nó đi."
Tiêu Chiến cũng là trong đêm bôn ba, trong ngực còn ôm người mình yêu, so với Vương Nhất Bác còn ngủ trước cậu.
Rõ ràng bảo ngày mai mới có thể trở về, hôm nay liền vội vàng quay về, cũng bởi vì một câu nói đêm qua của cậu.
Vương Nhất Bác không phải con gái, không có cảm tính như vậy, nhưng loại hành động này....cũng khiến cho cậu cảm động.
Hai kiếp....Rõ ràng là cậu biết rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là được Tiêu Chiến chiếu cố bảo hộ.
Tiêu Chiến tỉnh lại trước, rèm cửa sổ không có kéo căng, một ít ánh sáng chiếu trên mi mắt Tiêu Chiến, anh đi kéo lại rèm cửa sổ, Vương Nhất Bác cũng bị động tĩnh đánh thức.
"Dễ chịu chưa?"
"Ừm, không có việc gì, anh sao lại trở về sớm thế?"
"Lo lắng cho em, còn có, anh cũng nhớ em."
"Khụ." Vương Nhất Bác có chút ngại.
"Ra ngoài ăn cơm trước đã."
"Ừm."
Phùng Hâm, cùng Phùng Miểu không có ở đây, Tiêu Chiến không có mở lời giải thích, Vương Nhất Bác cũng không có hỏi.
"Hôm qua anh hai chị hai đến."
"Có chuyện gì?"
"Xem thử anh có bán nhà hay không, nghe chị hai nói anh hai còn không có tiền mua, anh làm sao mua được cái xe kia?"
Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để giọng nói như tùy ý.
"Dùng tiền mua."
Vương Nhất Bác suy nghĩ, muốn hỏi anh tiền ở đâu nhiều như vậy, nhưng như thế khác nào truy vấn, hỏi không được tự nhiên.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, anh không biết như thế nào nói cho Vương Nhất Bác biết về DR. Chuyện trước kia cậu không biết thì thôi, nhưng bây giờ....Anh lại không dám nói, nếu để cho cậu biết anh vẫn giấu diếm cậu chuyện này, có phải hay không hai người sẽ lại mâu thuẫn.
"Buổi chiều ra ngoài dạo phố đi." Tiêu Chiến lau xong miệng nói.
"A, lại đi ra ngoài, em không..."
"Nhưng em cùng Phùng Miểu đi." Tiêu Chiến trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu.
"......"
"Lần này có anh, sẽ không có chuyện ngày hôm qua."
"Được thôi, nhưng em và anh là con trai, có cái gì để đi dạo phố?"
"Em cùng Phùng Miểu đi."
"......."
Buổi chiều, hai người liền đi trung tâm thương mại.
Thật sự không biết mua cái gì, cũng chỉ đơn thuần là đi dạo.
Đi dạo xong tầng thứ nhất, đi đến tầng thứ hai, Tiêu Chiến ngừng bước.
"Em lo lắng chúng ta không đủ tiền tiêu?"
"Em...em... Em không có."
Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một tấm thẻ.
"Hôm này sài hết mới trở về." Sau đó đem thẻ nhét thẳng vào trong tay Vương Nhất Bác.
????
"Anh có tiền, em không cần lo lắng."
"....." Vương Nhất Bác chỉ cười, gật gật đầu, "ha...em cũng không có lo lắng."
"Tiêu Chiến, hai ta có phải là không có nhẫn cưới?"
"Ừ, anh quên...."
"Chúng ta đi mua một đôi chứ?"
"Được."
Sau đó lại từ trong bóp da móc ra một tấm thẻ khác, chuẩn bị nhét vào tay Vương Nhất Bác.
"Dừng lại." Vương Nhất Bác cầm cái thẻ trong tay mình ra, "một tấm đủ rồi, dừng, đi thôi."
Bị Vương Nhất Bác mắng, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó anh liền bị cậu kéo lấy cổ tay đến cửa hàng trang sức.
Hai người đứng trước quầy chọn, Tiêu Chiến cau mày nhìn xem kiểu dáng không sai biệt của từng chiếc nhẫn, Vương Nhất Bác cầm cái nào lên, anh cũng liền gật đầu.
"Đây không phải là em trai sao?" Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy anh hai cùng chị hai.
"Anh hai, chị dâu, cũng đến đây mua đồ sao?" Vương Nhất Bác chào hỏi, Tiêu Chiến chỉ là gật đầu.
Vương Nhất Bác chọn từng đôi nhẫn vừa được chị nhân viên ở cửa hàng cầm đến, chị dâu liền nhìn thoáng qua.
"Đây không phải đôi nhẫn trước đây tôi đã đặt qua rồi sao?"
"Không phải chị nói, đặt một cái khác là kiểu dáng nữ sao?" Chị nhân viên lên tiếng.
"Không cần, lấy cái này đi." Hinh Nhi tiến lên một bước.
"Xin lỗi chị, tại chị bảo làm đôi khác, mà hai vị này cũng đã chọn đôi nhẫn này."
Vương Nhất Bác phát hiện nữ nhân này quả thật không có đầu óc, lười nhác cùng cô so kiến thức.
"Ừ, không có việc gì, tôi xem cái khác cũng được."
"Tôi muốn cái này." Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, "lấy đôi này, anh thích."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đã hiểu, có đôi khi một mực thối lui, sẽ chỉ làm người khác được một tất sẽ muốn tiến một bước.
"Ừm, vậy đôi này đi, chúng tôi mới thử trước." Vương Nhất Bác nhìn về phía nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng gật đầu, nhưng Hinh Nhi lại lấy chiếc nhẫn đeo lên.
Vốn là cô thích chiếc nhẫn này, nhưng giá tiền không ít, cô chính là tùy tiện đeo, không đáng mua mắc như vậy.
"Chồng, rõ ràng là chúng ta chọn trước tiên."
Tiêu Khanh căn bản là không chú ý đến nữ nhân ngu xuẩn này đang nói chuyện, toàn bộ lực hấp dẫn của hắn bây giờ đều đang chú ý đến Vương Nhất Bác, phảng phất như trúng độc dượt. Cùng Vương Mộc làm, chỉ là tạm thời làm dịu, nhưng Vương Nhất Bác trước mắt, mới là giải dược.
"Chồng."
"Ừm." Tiêu Khanh giật mình thu lại hồi tưởng.
"Em trai, em nhìn xem chị hai thích như vậy, để cho cô ấy đi." Tiêu Khanh thật sự không muốn ở nơi này mất mặt.
Tiêu Chiến nhìn thấy cô đã đeo chiếc nhẫn trên tay, anh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lại không muốn.
"Có hay không chiếc nhẫn khác quý hơn?" Tiêu Chiến nhìn về phía nhân viên cửa hàng.
"Có thưa anh, mời anh đi theo tôi bên này, nhìn cái này." Tiêu Chiến hướng Tiêu Khanh gật đầu.
"Vậy thì nhường cho chị hai." Sau đó nắm tay Vương Nhất Bác đi lại chỗ khác.
Trong lúc Tiêu Khanh tính tiền, Tiêu Chiến đã tính tiền xong, liền mang theo Vương Nhất Bác rời đi.
Nghe thấy nhân viên đều nói Tiêu Chiến hào phóng lại đẹp trai, Hinh Nhi giận không chỗ phát tiết, rõ ràng muốn áp chế Vương Nhất Bác, thế nhưng lần nào cũng thất bại.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cùng với poster hình chiếc nhẫn Tiêu Chiến vừa mới mua, trong lòng càng là ghen tị.
"Em không muốn." Cô lầu bầu một câu.
"Cô là đang nháo cái gì? Vừa rồi còn muốn cùng bọn họ tranh, bây giờ có rồi thì không muốn." Tiêu Khanh quay đầu quát lớn.
Nữ nhân rõ ràng kinh ngạc một chút, Tiêu Khanh rõ ràng là mặc kệ trước mặt nhiều người, phía sau là một đám người lao công, lần này lại để cô tự nhiên ủy khuất vô cùng, mắt nhìn liền muốn khóc.
" Nữ nhân đúng là phiền phức." Tiêu Khanh quay đầu tiếp tục đem chi phiếu viết xong, cũng không thèm đeo chiếc nhẫn nam.
"Cũng không biết chị hai trúng phải ngọn gió nào, suốt ngày khó chịu.
Vương Nhất Bác đeo dây an toàn lên.
"Chị ấy không quan trọng, cẩn thận Tiêu Khanh."
"Cái gì? Anh hai? Anh hai làm sao vậy?" Vương Nhất Bác không nhớ rõ ở kiếp trước có cùng anh hai gặp qua.
"Không có gì, cẩn thận một chút, cố gắng hết sức đừng ở một chỗ cùng anh ấy, nhớ kỹ lời anh là được."
"Ừm."
Biểu cảm Tiêu Chiến rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip