Chương 20 (H)
"Được rồi, được rồi, mau buông em xuống." Vương Nhất Bác giãy giụa, nhưng Tiêu Chiến đã khóa thật chặt.
"Anh thấy em ở trước mặt người khác trêu chọc anh rất hăng hái, vậy liền ở phía trên đừng xuống."
"Ai hăng hái? Đây không phải là diễn kịch sao? Mau buông em xuống, nhiều người như vậy, mắc cỡ chết đi được."
"Không thả! Anh thấy càng nhiều người nhìn em, anh càng hưng phấn....Nhất Bác, ác như thế thú vị sao?"
"Anh đánh rắm." Vương Nhất Bác giãy giụa không nổi, đầu dứt khoát đặt trên bờ vai Tiêu Chiến, "Quả nhiên cặn bã chính là cặn bã, cứ như vậy để người ta mang em đi."
"Làm sao?" Tiêu Chiến bấm mông Vương Nhất Bác một cái, "còn rất thất vọng sao?"
"Tê! Ai thất vọng?Sử hắn cả một buổi tối em còn thấy vô cùng thoải mái đây này."
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "một chút nữa, anh sẽ để em thoải mái hơn.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh uống rượu, không thể lái xe" Thật ra Vương Nhất Bác muốn nói là không thể về nhà, nếu không eo liền ngãy mất.
"Đúng!" Tiêu Chiến cởi áo khoác âu phục, "Không thể lái xe, vậy cũng chỉ có thể ở trong xe."
"Mẹ nó! Anh đừng.....Xi...a.....Chiến."
"Xuỵt...." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, "em hôm nay rất sạch sẽ, em không biết có bao nhiêu người đang nhìn em không?"
"Em....cứ như vậy...." Còn chưa nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến ấn môi hôn xuống.
"Anh không muốn để những người kia nhìn em, bọn họ nhìn chăm chú nơi này của em." Tiêu Chiến đem bàn tay của Vương Nhất Bác hướng vào trong, sờ ở eo cậu, "còn có người nhìn chăm chú nơi này của em." Tiêu Chiến lại bóp mông Vương Nhất Bác một cái.
"Tiêu Chiến! Anh.....Đừng....Động...con mẹ nó...."
"Anh rất tức giận." Tiêu Chiến rất tức giận, ánh mắt đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, người khác nhìn, cậu làm sao có thể quản được.
"Anh.....Cái kia....Nhanh lên...."
Tiêu Chiến nâng lên khóe miệng, hôn lên miệng cậu một cái.
"Em vì sao lại lợi hại như vậy?"
Hai người vốn dĩ đã có uống chút rượu, Vương Nhất Bác sớm đã có chút lửa nóng, tay Tiêu Chiến còn cứ ở trên người cậu mò mẫm.
"Tiêu Chiến....Anh nhanh lên đi."
Bãi đỗ xe có người, anh biết, ở loại chỗ này.....Để Vương Nhất Bác hưng phấn hơn, cho nên cũng mẫn cảm hơn.
"Em nhịn không được?"
"Cái rắm....Chỉ là trong xe, em sợ người khác thấy được, sẽ rất mất mặt."
"Em không gọi." Tiêu Chiến cười xán lạn, "ai biết trong xe có người?"
"Mẹ nó anh mới kêu, nhanh lên!"
Vương Nhất Bác chống đỡ thân thể, chân bị Tiêu Chiến gác ở eo, rõ ràng là một cái tư thế vô lực, lại nói lấy mười mấy phần kiên cường.
Vừa làm xong khếch trương, hai người kề sát, Tiêu Chiến lấy tay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị thăm dò vào, ngoài cửa sổ đi đến một cặp đôi.
Vương Nhất Bác lập tức trừng lớn mắt, hướng Tiêu Chiến lắc đầu.
Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó dưới người dùng sức, dựa vào bôi trơn, đâm thẳng vào.
Vương Nhất Bác nắm lấy cửa sổ xe, cắn mạnh miệng, một chút xíu âm thanh cũng không dám phát ra, ngửa đầu, đem đầu dựa vào cửa sổ xe, trên cổ tĩnh mạch bạo phồng, trước ngực cũng nghẹn thành màu đỏ.
"Đáng yêu...." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, "tiếp tục chịu đựng, nhưng còn có người ở đây."
Quả nhiên cách đó không xa, tốp năm tốp ba người đi đến, hơn nữa đi đến phương hướng xe của Tiêu Chiến.
Bước khởi động làm đủ, Tiêu Chiến đã bắt đầu động, ngoại trừ lúc nãy vừa mới nhịn đau, hiện tại mãnh liệt sảng khoái, để Vương Nhất Bác càng là khó nhịn. Xe những người kia ngay bên cạnh xe Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn ra một khối kính ngăn cách có thể trông thấy người bên cạnh gần trong gang tấc.
Cửa sổ xe của Tiêu Chiến đã đổi thành kính đơn diện, anh biết rõ rằng người bên ngoài không thể nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác bên trong, nhưng là loại kích thích này để Vương Nhất Bác xấu hổ lại thêm hưng phấn.
"Ưm...." Tiêu Chiến thúc đẩy đến điểm mẫn cảm, trong nháy mắt để cậu không nhịn được.
Cậu nhanh chóng bịt chặt miệng, để tiếp nhận những cái cắm vào ôn hòa nhưng thật sâu của Tiêu Chiến. Vì không cho thân xe lắc lư, cho nên Tiêu Chiến không dám dùng lực.
"Vừa rồi hình như có âm thanh gì? Một người đứng bên ngoài lên tiếng.
"Nào có âm thanh gì, ngươi uống nhiều rồi."
"Ừ....Vậy đi thôi."
Người bên ngoài rốt cuộc lái xe đi.
Vương Nhất Bác nghẹn đến khó chịu, miệng đều đã cắn nát, hai mắt rưng rưng, ruốt cuộc nhịn không được ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến.
"Ca....Anh, nhanh lên đi....Thật....Chịu không được.....Ha....A...."
"Anh từng nói em gọi anh là gì?"
"Chồng.....Chồng nhanh lên....Chúng ta về nhà tiếp tục.....Được không.....Chuyện này....."
"Ở đây làm sao?"
"Ha...A....Có người."
"Anh nhìn em rất hưng phấn." Tiêu Chiến còn cười một cái.
Những lời nói làm cho Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ.
"Anh....Thao nhanh lên."
"Ừm."
"Anh....A em, chồng....Tiêu Chiến a .....Em." Tiêu Chiến cảm thấy bả vai bị nắm lấy.
Cao trào đi qua, Tiêu Chiến liền hôn nhẹ lên môi cậu, anh lấy khăn giấy giúp cậu lau chùi dọn dẹp.
"Thao....Anh nhanh như vậy bỏ qua cho em. " Vương Nhất Bác thở hổn hển nói.
Tiêu Chiến cười không nói gì.
Giúp Vương Nhất Bác mặc xong quần áo, Tiêu Chiến mới hạ kính xe xuống, để mùi tanh ngọt bên trong bay ra ngoài.
Cửa sổ xe mở ra không bao lâu, Phùng Miểu đến, đứng ở ba mét bên ngoài xe.
"Lão đại, đã giải quyết hết."
"Vẫn là người nước A?"
"Vâng."
"Có người sống sao?"
"Có, rất nhiều. "
"Đi xem xem."
Vương Nhất Bác ở một bên nghe, sửng sốt một chút, bây giờ cậu mới hiểu rõ, có vài người theo từ trong hội sở ra, Tiêu Chiến liền phát hiện không đúng, cho nên, cho Phùng Miểu đi xử lý, vì thế mới cùng cậu ở trong xe làm.......Cho hết thời gian.
"Chuyện như vậy.......Có thể hay không trực tiếp nói cho em." Vương Nhất Bác mặt tối sầm lại.
"Anh đây không phải là sợ em lo lắng."
"Vậy em cám ơn anh."
"Lỗi của anh, lỗi của anh, nói cho em lại khiến em lo lắng vô ích, không bằng trong xe cùng anh nói chuyện trời đất." Tiêu Chiến đem ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực.
Phùng Miểu ở phía trước lái xe, ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng.
Phùng Miểu nhịn không được từ kính chếu hậu, liếc qua nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau.
"Phùng Miểu, không muốn dùng mắt nữa sao?"
"Lão đại, muốn, tôi sai rồi." Phùng Miểu chuyên tâm lái xe, cũng không dám liếc loạn một cái.
"Tôi để Phùng Hâm đem đám người kia đến căn cứ trong xưởng.'"
"Được."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, "em cũng phải đi sao?"
"Em không muốn liền ở trong xe đi."
"Không, không, em muốn đi."
"Vậy theo anh cùng nhau đi, nhiều lần muốn gây bất lợi cho em, lần này anh sẽ chấm dứt."
Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, tựa hồ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác liền đưa tay vuốt tóc giúp Tiêu Chiến.
"Đúng rồi Phùng Miểu, Tiêu Khanh và Vương Mộc, dạo gần đây lui đến rất mật thiết sao?" Tiêu Chiến bỗng nhiên mở lời.
"Gần đây.....Giống như không có mật thiết, Tiêu Khanh gần đây tựa như đang bận cái gì."
"Quan sát kỹ hắn"
"Vâng."
Tiêu Khanh lúc ấy gửi cho anh tấm ảnh kia, Vương Nhất Bác cùng Trần Gia Hằng bắt tay, rõ ràng rắp tâm không tốt, lại sau mấy lần gặp mặt, ánh mắt hắn nhìn Vương Nhất Bác có chút không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip