Chương 25
"Này! Phùng Miểu."
"Phùng Hâm, đã tra được ngọn nguồn nhóm dùng ma túy, chính là một lũ lưu manh, mẹ kiếp! Mà sao, gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?"
"Phùng Miểu.....Con mẹ nó chứ.....Tôi lại để lạc mất Vương Nhất Bác."
"....."
"Tôi đã tận mắt nhìn cậu ta vào trong, nhưng không thấy người đi ra."
"Phùng Hâm, anh là đang trêu chọc tôi sao? Con mẹ nó , lúc này mà anh còn để Vương Nhất Bác đi ra ngoài." Phùng Miểu tức giận thật sự, lão đại đã không có ở đây, Vương Nhất còn mất tích.
"Là cậu ta nói biết....., là Vương Nhất Bác nói cho tôi chuyện này có lẽ là do Trần Gia Hằng giở trò quỷ, cho nên cậu ta muốn đến tìm hắn.
"Trần Gia Hằng? Hắn có liên quan đến chuyện này? Vậy hắn đâu!"
"Tôi vừa mới nhớ phải đi tìm Vương Nhất, cho nên để hắn đi."
"Anh! Mẹ kiếp!........Anh mẹ nó không thể mang thai, còn ngốc như thế, chờ lão tử qua."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, truyền đến một trận đau nhói, vừa mới bị đánh ngang đó ngất đi.
"Tê...." cái cổ đau, trên người cũng đau.
"Nhất Bác, tỉnh rồi?"
Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý đến một người ngồi trong góc phòng, đang hút thuốc nhìn cậu.
"Anh hai?" Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, đây là phòng tổng thống, có nghĩa là cậu đang ở trong khách sạn.
"Ừm, em ngủ thật lâu."
Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc trước Tiêu Chiến đã nói, phải đề phòng Tiêu Khanh, không ngoài dự liệu, Tiêu Khanh là người bắt mình đến đây.
"Anh hai, vừa nãy có người đem em đánh ngất đi, là anh cứu em ra?" Vương Nhất Bác giả ngu.
"Hừ....Ha ha," Tiêu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, từ trên ghế đứng lên, đi về phía chỗ Vương Nhất Bác, cầm trong tay bút ghi âm, "nhìn sạch sẽ, nghĩ không ra, tâm tư thật nhiều."
Bút ghi âm bị ném xuống đất, Tiêu Khanh đem chân giẫm xuống, rắc một tiếng trở thành một đống phế liệu.
"Anh hai, em cũng bởi vì cứu Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thử cược một cái, cậu tin Tiêu Khanh vẫn đứng về phía anh em của mình.
"Ồ, anh đây không hiểu." Tiêu Khanh ngồi vào trên giường, Vương Nhất Bác rụt lại vào trong, cậu không sợ, nhưng thân thể thuốc tê còn chưa hết, chỗ nào cũng đều bủn rủn, "nhìn em như cùng Tiêu Chiến thân thiết, lại cùng Trần Gia Hằng gặp mặt, nói, em với Trần Gia Hằng có phải cùng một chân? Mà em lại tính toán Trần Gia Hằng, tiểu Nhất Bác, đến, nói cho anh hai, em đang suy nghĩ gì? Làm gì.....Anh ngược lại thật ra xem không hiểu."
Nói xong câu cuối, biểu cảm Tiêu Khanh có chút quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, nhưng nhìn rất điên cuồng.
"Anh hai....Em tuyệt đối trung thành với Tiêu Chiến."
"Hahahahahaha, được." Tiêu Khanh đứng dậy đi về phía một bên cái bàn, lấy ra một cái túi văn kiện, rút ra một đống ảnh ném lên giường.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn xem những tấm ảnh văng tứ tung trên giường.
"Rõ ràng giấu em trai cùng Trần Gia Hằng lén lút hẹn hò nhiều năm như vậy, làm gì bỗng nhiên thay đổi dây?" Trên giường đều là những tấm ảnh trước kia của cậu cùng Trần Gia Hằng, nhìn phần lớn ảnh chụp là do theo dõi.
"Làm sao vậy? Bỗng nhiên lại yêu em trai? Đột nhiên lại cùng em trai ân ái, là chờ thời cơ đúng không? Nói cho anh hai nghe một chút," Tiêu Khanh đứng cười ở bên giường.
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Khanh thật sự là đáng sợ, ở kiếp trước, cậu đối với người anh hai này không mấy ấn tượng.
"Sao không nói lời nào? Vậy anh hai hỏi lại, rõ ràng đã cùng em trai ân ái, nhưng thỉnh thoảng lại cùng Trần Gia Hằng gặp mặt, còn làm như mình với Tiêu Chiến không hợp nhau, coi Trần Gia Hằng là đồ chơi để đùa nghịch? Có phải hay không chơi rất vui."
Trên giường còn có một số tấm hình cậu sau khi sống lại gặp mặt Trần Gia Hằng, đây cũng là Tiêu Khanh sai người theo dõi chụp lén. Vậy có nghĩa là, sau khi cậu sống lại, hắn đã chú ý cậu.
Vừa nghĩ như thế, Vương Nhất Bác xuất mồ hôi lạnh cả người.
Mà cũng không đúng, phải là lần theo Tiêu Chiến đến Tiêu gia, dự tiệc sinh nhật bà nội, bởi vì lúc đó là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Khanh.
"Anh hai, không phải anh cứu em đến, mà là bắt em đến sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Vương Nhất Bác một cái đều không có trả lời, còn hỏi ngược lại một câu.
"Ừ, vốn chẳng qua là cảm thấy em không tệ, thế nhưng là....." Tiêu Khanh liếc mắt nhìn tấm hình một cái, " tựa hồ so với đồ vật, em càng thú vị, không bằng em nói cho anh, em đến cùng, là đang đùa bỡn Trần Gia Hằng, hay là đang đùa bỡn Tiêu Chiến? Hay là đùa bỡn cả hai người họ?"
Cử chỉ, bộ dáng Tiêu Khanh cơ hồ rất điên rồ.
"Anh hai, anh đang nói cái gì?"
"Giả ngu phải không? Tiểu yêu tinh....Nếu là lúc trước, anh đã có thể cảm thấy em đúng là như thế."
"Má nó, lão biến thái." Vương Nhất Bác nâng đầu gối thúc vào ngay chỗ hiểm của Tiêu Khanh, Tiêu Khanh trong nháy mắt, mặt mũi đỏ lên, ngã xuống giường.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc mang giày, chân trần liền chạy ra ngoài.
Tiêu Khanh lấy điện thoại di động ra, nói không trôi chảy, "đuổi theo, bắt người lại cho tôi."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Khanh gọi điện thoại, chạy đến thang máy, do dự một chút, không thể trực tiếp chạy ra ngoài, tùy tiện ấn một cái tầng lầu chạy ra ngoài.
"Hở? Là anh?"
Vương Nhất Bác sững sờ, đây là người ...ở trại giáo huấn đánh qua một trận, Lâm Đào.
"Lâm Đào, có thể cho tôi vào trong tránh một chút không?" Vương Nhất Bác cảm giác những người kia nhanh chóng tìm đến, cậu ở sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, thuốc tê hiệu quả vẫn còn, cậu hiện tại toàn bộ nhờ lực ý chí chống đỡ, nhưng là có chút không chịu nổi. Là ai cũng được, mặc dù Lâm Đào không nhận ra cậu, nhưng mà cũng tốt hơn tên biến thái Tiêu Khanh.
Lâm Đào có chút làm khó dễ, không nói gì.
"Giúp tôi, tôi thật...." Vương Nhất Bác dựa vào tường, cái chân đã có chút tê liệt.
Lâm Đào cúi nhìn qua chân của Vương Nhất Bác, giày cũng không mang, đúng là bởi vì có việc gấp.
"Vào đi." Lâm Đào mở cửa phòng mình ra, Vương Nhất Bác vịn vào tường đi vào, mới nhẹ nhõm thở ra.
Vừa nhẹ nhõm thở ra, đã thấy tình hình trong phòng.
Trên giường một nam nhân cực kỳ mê người bị trói lấy, khắp người dán đầy băng đen, mắt còn bị che lại, miệng còn ngậm lấy dị vật, dưới thân nam nhân còn bị đút đồ chơi trứng rung, trên người khắp nơi đều là dấu roi, nhìn sơ qua, Vương Nhất Bác cũng đủ hiểu, ở đây vừa phát sinh ra loại chuyện kia.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim Vương Nhất Bác một lần nữa treo lên.
Lâm Đào đi đến bên giường, cởi dây trói buộc.
"Đồ vật không có mua đến, hôm nay không làm, cậu đi đi."
Nam nhân trên giường tựa hồ có chút không hài lòng, nhưng là cũng không dám nói cái gì, mặc quần áo tử tế, liền đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không thèm cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt.
Vương Nhất Bác một mực đứng ở cửa, không dám lại bên giường, cậu cảm thấy, mình vừa trốn khỏi một tên biến thái, lại tìm đến một tên biến thái khác.
"Đến đây đi, cậu yên tâm, tôi chỉ thích tự nguyện, không ép buộc cậu." Lâm Đào một bộ dáng thư thái nằm trên giường.
"Không cần đâu, tôi run chân, đứng đây dựa vào thôi."
"Không phải chứ? Nhìn cậu tinh khiết như vậy, không thể nào lại bị làm đến rum chân?" Lâm Đào phản phất hào hứng, ngồi dậy.
"Ông nội anh, tôi là bị người ta hạ thuốc mới run chân."
"Thuốc? Thuốc gì? Có cần tôi giúp cậu?"
"Đứng lại, tôi là bị bỏ thuốc tê, đừng quan tâm." Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh Lâm Đào.
"Ừ! Chán." Lâm Đào lại ngồi xuống.
Lại qua một chút, Lâm Đào lại rảnh rỗi lên tiếng.
"Cậu nói xem, mèo rừng nhỏ của tôi bởi vì cậu mà bị tôi đuổi đi, cậu làm thế nào bồi thường tôi."
"Anh muốn cái gì?"
"Muốn.....Cậu thế chỗ làm bạn trên giường, dẫu sao cậu cũng không sai biệt lắm."
"Cút."
"Hahahahaha, nói chơi với cậu một chút, tôi cứu cậu, cậu còn mắng tôi." Lâm Đào cười hai tiếng, sau đó nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, nhỏ giọng lầu bầu, "vì sao tôi lại không tức giận?"
Đằng sau câu nỉ non kia, đương nhiên Vương Nhất Bác không nghe thấy, cho nên có chút hổ thẹn, "Chuyện lúc nãy.....Tôi cảm ơn."
"Cậu làm sao? Không phải người của Tiêu Chiến? Vì sao thành bộ dạng như thế này?" Lâm Đào lúc này mới nhớ đến cái chân không xỏ giày của Vương Nhất Bác, cầm một đôi dép lê đặt vào chân Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ vẻn vẹn gặp Lâm Đào một lần, vậy mà hắn lại cứu cậu, lại đuổi bạn giường đi, lại còn bị cậu mắng, có chút xấu hổ, cậu nghĩ chính mình cũng không nên chống đối người ta như thế.
"Bị người ta hãm hại." Vương Nhất Bác đi đến ghế tựa bên cạnh ngồi xuống.
"Tiêu Chiến đâu?"
Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nhớ, bọn người Phùng Hâm chắc còn ở đó đợi mình.
"Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?"
"Ừm."
"Có số Phùng Hâm không?"
"Tự mình tìm."
Vương Nhất Bác gọi cho Phùng Hâm.
"Tổ tông của tôi, cậu không có việc gì, đầu của tôi còn giữ được."
"Ừm! Bắt cóc tôi là Tiêu Khanh, có điều đã không sao, tôi đang ở chỗ Lâm Đào."
Đối diện bên kia điện thoại hiển nhiên trầm mặc rất lâu.
"Lâm Đào? Làm sao lại dính líu đến hắn?"
"Nói rất dài dòng, anh có thể đến dón tôi không?"
"Đừng, bên này phát sinh một chút chuyện, lão đại hiện tại cũng không ở đây, cậu cứ ở chỗ của Lâm Đào đi."
"Ừm, chuyện gì vậy?"
"Cậu trước tiên khoan để ý đến, tóm lại đừng trở về."
"Được, trước tiên cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, Phùng Hâm nhìn người bị đánh bên chân, Trần Gia Hằng cả mặt sưng vù.
"Thật là không phải anh."
Sau đó đi ra khỏi Trần gia.
Biệt thự đã bị cục cảnh sát niêm phong, chuyện này Tiêu Chiến thật không minh bạch, cục cảnh sát cũng áp chế ác như vậy, tuyệt đối là ở sau lưng có người trợ lực, hóa ra.....là Tiêu Khanh sao?
"Này, Phùng Miểu, cậu ta an toàn."
"Ừm, còn cái người kia mạng nhỏ cũng giữ được, biết là ai không?"
"Tiêu Khanh."
"Ôi, anh hai sao?" Phùng Miểu đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét, "anh hai cùng lão đại là anh em ruột, tôi xem ra là nhìn thấu lòng người rồi."
"Chuyện kia...."
"Công ty lão đại chúng ta không phải cất giấu ma túy sao? Vậy thì để công ty anh hai....Cất giấu thi thể, có thể hay không càng lớn chuyện? Hahahahaha." Phùng Miểu cười to vài tiếng.
"Uầy, ngươi thật là xấu xa, nhưng tôi thích."
"Ầm!" Bên kia Phùng Miểu một tiếng súng vang.
"Anh hai, thi thể hàng tồn, +1."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip