Chương 35

Xe đang đi thì điện thoại vang lên.

"Phùng Miểu, thế nào?"

"Hâm, lão đại đâu?"

"Anh ấy bên cạnh tôi, anh nói đi."

"Lão đại, chúng tôi đã theo camera giám sát định vị tìm Vương Nhất Bác, tôi hiện tại cùng anh đang đến chung vị trí, các anh đến trước, anh em sau đó sẽ đến."

"Ừm."

"Tích..."

Điện thoại bị cúp máy.

"Lão đại, anh cảm thấy là ai?"

"Không biết." Tiêu Chiến cau mày, "Trần Gia Hằng, còn không có gom đủ bồi thường ở cục cảnh sát, Tiêu Khanh đang bận chuyện gia sản, nên không còn tâm tư, tôi cho rằng....chỉ có thể là người gần nhất."

"Lão đại, anh đừng vội."

Vương Nhất Bác bị người khác cưỡng ép bắt đi thật sự rất nguy hiểm.

Chuyện này.....đã đổi chuyến xe thứ tư, bốn phía ngày càng an tĩnh.

Rốt cuộc....tại sao lại ngừng?

Miếng vải đen trên mắt Vương Nhất Bác bị người khác kéo xuống.

Bỗng nhiên bị ánh đèn chiếu vào, Vương Nhất Bác có chút đau mắt.

"Tê...."

"Đến rồi, anh trai tốt."

_________________________

"Cái gì?"

"Ầm."

"Đệt! Quay đầu! Mẹ kiếp! Bọn họ lại đổi xe." Tiêu Chiến đem một quyền đấm vào chỗ ghế phụ.

"Lão đại, đừng nóng vội, không có việc gì đâu.

An ủi Tiêu Chiến là vậy, nhưng Phùng Hâm cũng nóng vội, nhíu chặt lông mày, quay đầu xe.

Tiêu Chiến đã tức đến phát run.

"Dừng xe." Nhìn thấy đoàn xe phía trước đi vào khu nhà cũ, Tiêu Chiến mí mắt hơi nhảy lên một chút.

"Tắt đèn, xuống xe, đi vào."
___________________________________

"Vương Mộc, tại sao là cậu?" Vương Nhất Bác còn tưởng rằng, quá lâu không gặp, mà nhận nhầm người.

"Tôi? Tại sao không thể là tôi?"

"Cậu có bị bệnh không? Trói tôi làm gì?"

"Xuỵt...." Vương Mộc từng bước một đến gần, lấy ra một con dao, đặt lên trên mặt Vương Nhất Bác, "nhìn như vầy, anh và tôi đúng là có mấy phần giống nhau, bất quá....đôi mắt này, có chỗ nào tốt?"

"Mẹ kiếp! Cậu điên rồi."

Dao lạnh buốt ở trên mặt Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại.

"Anh nói xem, có phải hay không trời sinh anh ra khắc với tôi? Hửm? Vương Nhất Bác." Vương Mộc chuyển qua cầm lưỡi dao chuyển lên mặt Vương Nhất Bác, "khi còn bé, bởi vì anh, tôi và mẹ chỉ có thể trốn đông, trốn tây, trưởng thành, bởi vì anh, tôi chỉ có thể là con riêng, còn bởi vì anh, cả nhà phải chịu lao ngục tai ương."

Lưỡi dao bén nhọn đâm vào làn da Vương Nhất Bác, để cậu đau đớn hé răng, máu chảy xuống, vừa ngứa, vừa khó chịu.

"Ha....Mẹ kiếp! Sao cậu không nghĩ đến, mẹ cậu vốn là kẻ thứ ba chen chân, mà cậu vốn là con riêng, vì sao lao ngục tai ương, cậu không rõ sao?"

"Mẹ kiếp! Tôi không ưa nhất chính là bộ dạng này của anh, ánh mắt cao cao tại thượng."

"Tê....đệt!" Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nửa mặt của mình vừa có một vết thương thật dài.

"Mẹ tôi chính là kẻ thứ ba, tôi là con riêng, thế nhưng tôi có quyền quyết định sao?" Vương Mộc quăn con dao đi, bắt đầu bóp cái cổ Vương Nhất Bác, "thế nhưng là vì ai? Bởi vì anh, tôi phải nằm dưới để nam nhân đè, còn lúc nào cũng so sánh tôi với anh, anh có hôn nhân hoàn mỹ, trong khi đó, toàn bộ Vương gia đều cần tôi ra ngoài ngủ với đàn ông để kiếm tiền."

"Khụ, khụ, cậu...nói....sao...không biết....cự tuyệt....sao? Khụ...khụ...khu." Vương Nhất Bác bị bóp cổ khiến con ngươi nổi lên.

"Cự tuyệt? Tôi làm sao cự tuyệt? Tôi là người của Vương gia, tôi có thể cự tuyệt Tiêu Khanh sao?"

Hắn buông lỏng cái cổ Vương Nhất Bác ra.

"Khụ, khụ, khụ, khụ." Vương Nhất Bác ra sức hít lấy không khí, "ha, Tiêu Khanh cự tuyệt không được, vậy còn Lâm Đào....cậu cũng vì Vương gia?"

Vương Nhất Bác chật vật nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mộc.

"Lâm Đào....không phải vì Vương gia, anh hẳn là may mắn, tôi ở đằng sau làm mọi thứ, cũng bởi vì anh." Vương Mộc xoay người nhìn thấy Vương Nhất đang nằm trên mặt đất, "có thể khiến anh nằm dưới chân tôi, cái gì cũng đáng."

"Khụ." Vương Nhất Bác bị đạp một cước ở sau lưng, " mẹ kiếp! Tên điên."

"Vậy liền điên lần này đi, anh còn đang chờ vị kia người nhà sao? Gọi anh ta đến đây đi, đến đây đi, tôi đã sớm chôn thuốc nổ ở đây."

"Cậu điên rồi." Vương Nhất Bác gắt gao giãy giụa, trên lưng lại bị Vương Mộc giẫm chân lên.

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này thầm cầu nguyện.

Tiêu Chiến.

Mẹ kiếp! Đừng đến.

Cùng lắm thì lão tử lại chết một lần.

Có nghe thấy không! Nghe nói khi yêu nhau, người ta đều có tâm linh tương thông, em nói anh không được đến đây, có biết chưa?

"Lão đại, làm sao vậy?" Phùng Hâm tiến lên một bước đỡ lấy thân thể bỗng nhiên không ổn định của Tiêu Chiến.

"Không...không có việc gì." Tiêu Chiến nhìn thấy tòa nhà gần ngay trước mắt, "tôi luôn có cảm giác....em ấy đang gặp nguy hiểm, Phùng Hâm, chờ một chút, hỏi Phùng Miểu, các anh em khi nào đến?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại bước chân.

"Trễ nhất, cũng phải hai mươi phút nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt.

Không biết đang suy nghĩ gì.

"Phùng Hâm, cậu đi đi."

"Lão đại, tôi không đi."

"Đi! Đi đoán Phùng Miểu, đây là mệnh lệnh."
..................................................

"Tới rồi sao, anh rể?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy được Vương Nhất Bác nằm trên đất.

Vương Nhất Bác cau mày lại, nhìn xem chính mình, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Vương Mộc đạp trên lưng một đạp.

"Khụ! Khụ."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chạy lên trước.

"Đứng lại." Vương Mộc cầm súng chỉ vào đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lập tức giơ hai tay lên, không động một bước.

"Cậu bình tĩnh, tôi không qua, cậu muốn cái gì, cứ nói." Tiêu Chiến hết sức ổn định lại tâm tình Vương Mộc.

"Xùy....." Vương Mộc nở nụ cười gằn nhìn về phía Vương Nhất Bác, "anh, anh vận may thật tốt, có thể gả cho người chồng tốt như vậy."

"Tiêu Chiến! Chạy đi, có thuốc nổ, khụ."

Tiêu Chiến trong nháy mắt lấy ra phi đao, phi về phía lòng bàn tay Vương Mộc, súng bị làm rớt, anh vội chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không phải vì được cứu mà vui vẻ, cậu một mặt sợ hãi nhìn Vương Mộc.

"Tiêu....chạy....lựu đạn." Vương Nhất Bác đã sắp bị chặt đứt cái cổ, nói không nghe rõ.

"Cái gì?" Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Khụ! Chạy!" Vương Nhất Bác như là phát điên, đánh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ruốt cuộc nhìn vào ánh mắt sợ hãi, anh quay lại nhìn về phía sau.

Nhìn thấy chính là Vương Mộc nở một nụ cười điên cuồng.

Cực kỳ khủng bố.

"Chạy đi, Tiêu Chiến." Vương Nhất ruốt cuộc đem cổ họng kéo nứt ra, nói ra rõ ràng bốn chữ cái.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu Vương Nhất Bác nói gì.

Thì trước mặt Vương Mộc cười một cách kinh dị.

"Oanh, ầm."

Một tiếng nổ ở cửa ra vào bùng nổ lên.

Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu vì sao Vương Nhất Bác sợ hãi, tốc độ phản ứng của đầu óc Tiêu Chiến so với tốc độ thuốc nổ nhanh hơn.

Anh ôm Vương Nhất Bác hướng trong nhà chạy, cơ hội sống duy nhất ở bên kia, cái cửa sổ.

Tiếng nổ ngày càng mạnh, cơ hồ là sát sau lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ý thức một mực mơ hồ.

Bỗng nhiên cảm giác một trận mất trọng lượng.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, thấy anh đang để mình ngoài không trung.

Quay đầu, Tiêu Chiến làm động tác ném cậu ra ngoài cửa sổ.

Mà phía sau lưng Tiêu Chiến chính là ánh lửa ngút trời, cùng tiếng nổ tung, phòng ốc sụp đổ, đầy bụi.

"Tiêu Chiến..."

Không tiếng động.

Không biết là tiếng động che lại, hay là cổ họng bị hư mất, nói tóm lại Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, đem hết khí lực của bản thân hô lên một tiếng này, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại nghe được.

Anh đứng ngoài cửa sổ bỗng nhiên cười.

Cuối cùng anh không kịp nhảy ra, tiếng nổ đã vọt đến.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến....."

Vương Nhất Bác kêu lên từng tiếng, nhưng mà cậu không có nghe thấy chính âm thanh của mình, toàn thân Tiêu Chiến đều là lửa.

...........

Cho đến khi cậu ôm được Tiêu Chiến, đi một bước ngã hai lần, cứ thế lặp đi lặp lại ngã trên mặt đất.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến....Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không nghe thấy âm thanh của mình, nhưng là cậu đã dốc hết toàn lực của mình hô lên.

Người trên đất, bộ dáng không chút phảng ứng, anh cũng không nghe thấy sao?

Nơi xa có người chạy đến.

"Lão....đại, Nhất Bác, lão..."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong ngực, đề phòng đám người trước mắt.

"Cút! Tất cả cút." Vết thương trên mặt Vương Nhất Bác đã bị xé rách, cả người giống như người điên.

Cậu bị xé rách cổ họng, thanh âm cực kỳ khủng bố.

Bỗng nhiên Phùng Hâm chạy đến.

"Phùng Hâm, Phùng Hâm, nhanh, Tiêu Chiến, nhanh, Tiêu Chiến, cứu anh ấy, xin anh, cứu anh ấy."

Phùng Hâm tiến lên nhận lấy Tiêu Chiến.

Cực kỳ phỏng tay, phía sau lưng toàn bộ nứt toạc ra, tất cả máu trên người Vương Nhất Bác đều là của Tiêu Chiến.

Đám người vội vàng chạy về phía chỗ trong xe.

Vương Nhất Bác giống như bị ma nhập, không nghe thấy bất luận ai nói, thậm chí cũng không nghe thấy chính mình nói chuyện, chỉ biết nắm lấy tay Tiêu Chiến, đã bị bóc một lớp da tay.

Bỗng nhiên.

Lòng bàn tay, ngón tay nhúc nhích một chút.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Thanh âm Vương Nhất Bác quá kinh dị.

"Anh là thần....anh sẽ không..."

Âm thanh Tiêu Chiến đột nhiên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip