Chương 36
"Này anh, cậu ấy cũng cần phải lập tức đưa đi khám gấp." Bác sĩ nói với Phùng Hâm.
"Bác sĩ, anh cũng nhìn thấy đấy, cậu ấy căn bản không nghe tôi nói."
"Nếu không đưa đi điều trị, màng nhĩ bị tổn thương, coi như không cách nào hồi phục."
"Cái này...." Phùng Hâm lo lắng.
"Nhất....Bác...... đi..." Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Phùng Hâm, Phùng Hâm tựa hồ như muốn nói cái gì đó.
"Vì sao.....còn không cứu anh ấy?" Vương Nhất Bác bất lực nhìn về phía Bác sĩ.
"Tiêu Chiến chết rồi."
"Ầm."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhìn về phía Phùng Hâm, buông lỏng tay Tiêu Chiến ra, phảng phất như bị đá tảng đè trúng tim.
"Sẽ không....bác sĩ....cứu anh ấy....cầu anh....cứu anh ấy." Vương Nhất Bác nhìn về phía bác sĩ nỉ non, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nặng nề ngã xuống.
____________________________________
Năm đó Vương Nhất Bác chín tuổi, được cha mẹ mang theo đi làm khách, là một tòa nhà so với nhà cậu còn lớn hơn, cậu rất hưng phấn, trong lúc cha mẹ nói chuyện, cậu liền đi viện tử chơi.
Tính cách bướng bỉnh của trẻ con luôn muốn trèo cao, cậu trèo lên một cái cây cao, cho đến khi muốn xuống lại thành vấn đề.
Bốn phía không người hầu, trong hoa viên an tĩnh, chỉ có tiếng trẻ con khóc thút thít.
"Xuống."
Vương Nhất Bác đã khóc sưng mắt, mở mắt nhìn ra, nước mắt mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một người anh trai.
"Em...em....không dám."
"Vậy sao em dám leo lên?"
Thiếu niên lời nói quá băng lãnh, ngữ khí phảng phất có chút chỉ trích, Vương Nhất Bác vốn đã sợ hãi, thêm câu nói, càng làm cho cậu ủy khuất, khóc càng hung hơn.
"Nhảy xuống....anh đỡ em."
Thiếu niên kiên nhẫn đã đạt đến trình độ cao nhất.
Nhưng là hiển nhiên, cậu không thể nào hiểu được tính tình và dũng khí của một đứa trẻ 9 tuổi.
Không biết là do âm thanh thiếu niên quá non nớt, hay do thân thể quá phong phanh, Vương Nhất Bác nhất định là không tin được.
"Có rắn."
"A..." Vương Nhất Bác theo bản năng trốn tránh trên cây rơi xuống.
"Sớm có phải tốt hơn không?"
"A....ô oa..." Vương Nhất Bác thân là một đứa con trai có lòng tự trọng, lúc này bị dọa cho té từ trên cây xuống, còn bị giọng điệu băng lãnh như thế trào phúng, dựa vào tâm tình vừa mới té cây, khóc càng lợi hại hơn.
"Em..." Thiếu niên chưa từng lâm vào tình cảnh này, từ nhỏ cậu đã đơn độc, điều kiện sinh sống tồi tệ đã khiến cậu tâm tình rất vững, dù cho được đón trở về Tiêu gia, tính cách cậu vẫn như lúc trước, đề phòng tất cả mọi người, băng lãnh, không gần người.
Kết quả phải chiều một bạn nhỏ ở dưới gốc cây lâu như vậy, cậu cảm thấy xem ra lòng dạ mình cũng có chút tốt bụng, vừa bị đánh mắng, vừa bị cậu bạn nhỏ cọ nước mắt nước mũi vào đầy chân cậu.
"Khóc đủ rồi đấy."
Nhưng mà cậu bạn nhỏ càng khóc ác liệt hơn, thiếu niên đỡ trán, bình thường nếu như cậu hung hãn như thế với chó mèo, thì bọn chúng đều sẽ thức thời đi ra xa, xem ra đứa nhỏ này....
"Đừng khóc! Bên kia có xe đạp, anh dạy em cưỡi xe đạp, thế nào? Sao, không khóc có được không?"
Quả nhiên đứa nhỏ trong ngực liền an tĩnh một chút, một đôi mắt một mí to tròn trịa nhìn cậu một chút, lại nhìn về phía xe đạp, tựa hồ như còn có chút tiếc nuối, dụi dụi mắt, nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra một chữ, "được."
"Cái kia..." Thiếu niên nhìn xe đạp một chút, thật ra cậu cũng không quá biết, "em lên đi, anh đỡ em."
"Em...em không dám."
Tựa xe đạp vào bên tường, vì chưa trưởng thành, cho nên để cưỡi lên độ cao, đối với Vương Nhất Bác mà nói, là rất tốn sức.
"Tin anh, lên đi."
"Em..." Vương Nhất Bác hiển nhiên còn do dự, nhưng người đã leo lên.
"Anh...anh phải đỡ em."
Chỉ luyện một lát, thiếu niên phát hiện mình không cần dùng sức, bạn nhỏ cũng có thể tự mình đi lại.
"Em đi rất tốt." Thiếu niên không nhịn được, khen ngợi một chút.
Vương Nhất Bác mím chặt miệng, nhưng trong lòng rất vui vẻ.
"Em rất có thiên phú, sau này khẳng định sẽ trở thành một tay đua xe." Vương Nhất Bác đã không còn khóc, thiếu niên cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Em...em thích cưỡi xe." Vương Nhất Bác hai mắt tỏa sáng, nhìn sang xe đạp dựng một bên.
Nhìn thấy bạn nhỏ trong mắt nóng bỏng, thiếu niên lại bộc lộ chút xúc động, "chờ em lớn lên chút, liền có thể nhanh chóng cưỡi xe."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn về phía thiếu niên.
Hai người ánh mắt va chạm, đột nhiên thiếu niên có chút ngại.
"Đi thôi."
"Được, chờ em một chút, ca ca." Vương Nhất Bác nhảy xuống bồn hoa một bên, trời chiều đem cái bóng thiếu niên kéo đến rất dài, bên cạnh là một cái bóng lanh lợi của bạn nhỏ đuổi theo.
"Ca, anh tên gì?"
"Vậy em tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Nhất Bác."
"Ừm, là tên em."
Vương Nhất Bác chưa kịp nghe tên của ca ca, đã bị mẹ lôi đi.
Trước cổng chính Tiêu gia, Vương Nhất Bác bị mẹ nắm lấy, cậu tựa hồ nhìn chung quanh như đang tìm ai, nhưng mà cha mẹ tạm biệt xong, cậu cũng chỉ có thể bĩu môi, cho đến khi xe đã rời xa Tiêu gia.
Đâu đó trên cửa sổ lầu hai, thiếu niên đứng đó vọng ra.
"Tiêu Chiến."
__________________________________
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác từ trong mơ bừng tỉnh, cổ họng la to một tiếng, giống như vừa nuốt vào một cái gậy răng sói.
Bốn phía không có ai, xung quanh bay đầy mùi nước khử trùng.
"Chiến ca." Vương Nhất Bác co chân lên, ôm lấy đầu.
Vừa mới mơ rất rõ ràng, người đứng ở cửa sổ lầu hai, cậu nhìn thấy rõ ràng.
Khi còn bé bị lãng quên ký ức, cho nên bây giờ mới nằm mơ mà nhớ lại.
Đó chính là lần đầu tiên gặp mặt của cậu và Tiêu Chiến.
"Cậu đã tỉnh rồi?" Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
"Phùng Hâm." Giọng nói Vương Nhất Bác cực kỳ khó nghe, "anh ấy đâu?"
"Cậu yên tâm, lão đại không sao! Tiêu Chiến vừa thoát khỏi nguy hiểm không bao lâu, lúc trước hấp hối mấy lần, cũng nhờ anh gượng qua được.
Phùng Hâm tự nhận mình là con người rắn rỏi, thế mà hai ngày một đêm, khóc khô nước mắt, khi Tiêu Chiến ở trong phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh.
Hiện tại Tiêu Chiến cũng qua nguy hiểm, mà Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại.
Phùng Hâm cảm giác như thể chính mình sống lại.
"Không có việc gì....không có việc gì." Vương Nhất Bác ruốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi...tôi muốn đi xem anh ấy." Bỗng nhiên nhớ đến điều gì, Vương Nhất Bác vén chăn lên, liền muốn xuống giường.
"Ấy! Cậu dừng lại đi, lão đại ở sát phòng cậu, cậu đừng động." Đem Vương Nhất Bác đẩy trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác là ở phòng bệnh nặng, phòng sát bên là phòng bệnh của Tiêu Chiến.
Ngăn cách cửa sổ có thể trông thấy.
Da trên người Tiêu Chiến cũng không dễ nhìn, thậm chí nói là vô cùng thê thảm, nhưng là so với đêm đó vẫn tốt hơn rất nhiều.
"Bác sĩ nói 2 tuần sẽ khôi phục tốt, đừng lo lắng." Phùng Hâm ở sau lưng giải thích.
"Tôi chẳng qua cảm thấy đau." Vương Nhất Bác nắm lấy cửa sổ, gắt gao cắn bên trong môi, trong mắt lộ vẻ không muốn.
Làn da Tiêu Chiến không biết có thể hay không sẽ chữa trị được, tướng mạo có thể hay không sẽ xấu đi, thân thể có khi sẽ tàn tật, cậu đương nhiên sẽ không quan tâm, cũng không ngại. Cậu chẳng qua cảm thấy Tiêu Chiến chắc hẳn là rất đau đi.
Cuối cùng cậu cũng có thể cười được....
Chính cậu trở về trong cõi chết, Tiêu Chiến trong nháy mắt từ cửa tử trở về, cậu lại còn hướng chính mình bật cười.
Đưa tay bắt đầu run rẩy.
"Đừng khóc, trên mặt cậu còn có thuốc."
Vương Nhất Bác lúc này mới phảng ứng kịp, vì sao mặt mình vẫn băng bó chặt như vậy.
Cậu nhìn chăm chú qua kính.
Trên mặt có một vết thương không ngắn, nhìn thấy đặc biệt khiếp người.
"Vết thương này của tôi có thể chữa trị được không?"
Vương Nhất Bác tay run muốn đụng vào một chút.
"Phùng Miểu đã liên hệ chuyên gia, cậu yên tâm, lão đại hay là cậu đều có thể trị được."
"Ừm."
Ánh mắt lại nhìn xuyên thấu qua tấm kính, nhìn người nằm ở bên trong phòng bên cạnh.
Qua vài ngày Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã có thể ở cùng phòng với nhau.
Tiêu Chiến vẫn chưa có tỉnh lại.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc, lúc mở mắt, theo thói quen nhìn về phía bên cạnh.
Cậu nhìn thấy đang nhìn cậu là một đôi mắt vô cùng ôn nhu.
Trái tim trong nháy mắt đập mạnh, Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế trái tim đanh đập nhanh nhưng không làm được.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào hai người.
"Anh còn biết tỉnh lại?"
Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười một tiếng.
"Ừ, đến bồi em."
"Bồi bao lâu?"
"Em vĩnh viễn cả đời này đều là của anh, một đời này quá ngắn."
Căn phòng bên trong yên tĩnh.
Ánh mặt trời tản mát trên rèm cửa sổ, lại bị gió thổi lên đến trên mặt.
"Lúc anh hôn mê, anh giống như mơ đến lúc còn bé gặp em." Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.
Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đối đầu ánh mắt Vương Nhất Bác.
"Thật đáng tiếc, lúc ấy không có nói tên của anh cho em." Tiêu Chiến cười vô cùng ôn nhu.
"Không...." Vương Nhất Bác trong mắt có chút nước mắt, "tại cửa sổ....anh nói....tên Tiêu Chiến."
Nụ cười Tiêu Chiến cứng trên mặt.
"Em...."
"Em cũng mơ thấy."
Em mơ thấy rất nhiều thứ, tốt đẹp, tàn nhẫn, em thập chí bắt đầu hoài nghi, em đến cùng là sống lại, hay tỉnh mộng.
Cơn ác mộng kia là thật hay giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip