Năm năm sau.
Tại nước H, xung quanh trang viên một mảnh hoang dã.
"Mẹ kiếp! Là ai nói người của tên XiVier là không giỏi?" Một tên bưu Hán trên cánh tay trúng vết đạn bắn, rống giận, diện mạo giữ tợn.
"Lão đại, hiện tại đừng xoắn xuýt cái này."
Chung quanh các anh em bị thương hầu như không còn ai lành lặn, trước mặt trong trang viên chỉ có một người, lại áp chế nhiều người như vậy, cũng không ai dám tùy tiện tiến lên.
Trong trang viên, súng Vương Nhất Bác cũng đã hết đạn, nhưng hưng phấn khiến cậu không chút nào sợ hãi, nắm súng trong tay, xem chừng một chút, đem ném trên đất.
Đưa tay sờ lên bảo bối trong ngực.
Một vòng cười tà lơ lửng trên mặt đất.
"Tặng ngươi cái này."
"Lão đại, Mìn! Chạy thôi."
"Ầm."
Bên ngoài cửa trang viên bị toạc ra một cái hang lớn, trong nháy mắt bụi đất tung bay.
Vương Nhất Bác tựa vào trên tường cười, vuốt tường từ từ ngồi xuống.
____________________________________
"Lão đại, lão đại, bên trong không có động tĩnh, có muốn hay không chúng ta xông vào trong?"
Lời nói nam nhân bị tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời đánh gãy.
Trên đất xuất hiện từng cái, từng cái lỗ đạn, không đả thương một người, lại đem tất cả mọi người vây quanh giữa lỗ đạn.
Trong trang viên, Vương Nhất Bác hiên ngang đi ra.
Có vài người có gan lớn, thừa dịp loạn giơ súng lên, nhắm ngay Vương Nhất Bác.
"Ầm."
Người kia nâng tay ở giữa không trung, đạn đã ghim ở giữa mi tâm, ngã trên mặt đất.
Máy bay trực thăng hạ xuống, gây nên một cơn gió không nhỏ.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng ho khan mấy lần.
"Đã muộn."
Tiêu Chiến mỉm cười từ trên máy bay trực thăng đi xuống, sau đó liền đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.
"Muốn phạt anh sao?"
"Nói như vậy, nhưng có lần nào là để cho em phạt."
Phùng Hâm thu súng, bước qua hai cái người đang ân ái, dẫn người đi xử lý chính sự, giải quyết những người kia.
Bên này của Phùng Hâm, máu văng khắp nơi.
Ngược lại bên này, Vương Nhất Bác dính Tiêu Chiến như keo sơn.
"Sao có thể để đám người này bắt đi? Là do chủ quan?" Tiêu Chiến sờ lấy tóc Vương Nhất Bác, sau mấy ngày xa nhau.
"Biết bọn họ là người nước H phái đến, muốn đến nước H nghỉ ngơi, anh lại bận rộn như vậy, dứt khoát liền đem em trói đến đây." Vương Nhất Bác ruốt cuộc rửa sạch tay, thỏa mãn gặm móng tay.
"Hồ nháo."
"Đến đã đến rồi, đi chơi thôi. Phùng Hâm đi không?" Phùng Miểu đi không? "
"Đi!" Phùng Hâm reo hò.
"Yes." Vương Nhất Bác cùng Phùng Hâm đập tay với nhau.
Căn bản không ai chịu nghe ý kiến của Tiêu Chiến cùng Phùng Miểu.
Ban đêm.
Vương Nhất Bác vừa bình phục lại hô hấp.
"Hôm nay....rất vui vẻ." Vương Nhất Bác nằm vật xuống trên giường, theo thói quen, để Tiêu Chiến dọn dẹp.
"Là vừa vặn vui vẻ, hay là hôm nay vui vẻ?" Tiêu Chiến cười cười, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Đều vui vẻ."
"Sau này không thể như thế, muốn đến chơi liền nói với anh."
"Ừ....Tiêu Chiến."
"Anh có hay không nghĩ đến em lúc trước....Người anh cưới trở về....ý em là....đã thay đổi?"
"Em?"
"Ầm." Tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên.
Vương Nhất Bác cấp tốc đứng dậy mặc quần áo.
Tiêu Chiến nhíu mày, cũng mặc xong quần áo, bên ngoài vẫn còn động tĩnh tiếng nổ nhỏ xíu.
"Lão đại." Âm thanh Phùng Miểu từ ngoài cửa vang lên.
"Vào."
Phùng Hâm cũng chạy đến.
"Đều là hướng Vương Nhất Bác mà đến, bọn họ cảm thấy Vương Nhất Bác ở đây, sẽ liên lụy Tiêu Chiến." Phùng Hâm vừa nói, vừa thắt dây lưng.
"Xùy. Ông nội bọn họ, tôi một người có thể đánh một nồi người, bọn họ còn dám đến?" Vương Nhất Bác vừa bị Tiêu Chiến làm có chút run chân.
Tiêu Chiến nới lỏng quần áo, nắm tay Vương Nhất Bác, "để bọn họ nhìn một chút, có em ở đây, không phải liên lụy, mà là bạo phát."
Vương Nhất Bác cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Xivier." Người ngoài cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Ôm chặt anh." Tiêu Chiến dứt lời, Vương Nhất Bác mới hiểu rõ, vì sao Tiêu Chiến lại nói câu này.
Mấy năm này, Vương Nhất Bác không nói mình phi thường lợi hại, nhưng mà xác thực cũng có chút cao minh, lúc này vì đi theo động tác Tiêu Chiến, quả thật cần chết nắm lấy Tiêu Chiến. Một người gần ngay trước mắt, Vương Nhất Bác cọ lấy súng đạn bên chân, "két." Một người ngã xuống, Vương Nhất Bác trong tay có thêm nhiều khẩu súng.
Lại truyền đến mấy tiếng súng vang, dưới chân Vương Nhất Bác bị trượt, Tiêu Chiến lôi đến bên tường.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn súng trong tay, "anh vừa rồi lén lút đưa cho em sao?"
"Vừa mới." Tiêu Chiến còn không có thở ra hơi, "phương hướng 8 giờ, nổ súng."
"Ầm!" Vương Nhất Bác thò người ra, nổ súng một phát, sau đó thu về.
"Thật nhanh, em còn chưa phản ứng kịp." Vương Nhất Bác tiếp tục quay đầu cùng Tiêu Chiến nói chuyện.
"Ách...không cho nói anh nhanh, hướng 10 giờ."
"Ầm!" Vương Nhất Bác lại bắn một phát, rồi thu súng về.
"Anh không nhanh, em sẽ không đứng lên nổi."
(Hai cái người này, đang đi bắn đối thủ nhưng vẫn có tâm trạng nói chuyện trên giường 🤣)
"Cúi đầu."
Đỉnh đầu có âm thanh một cơn gió vừa thổi qua, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, cách đó không xa bên tay trái, có một người bên trên cổ họng bị đâm một cây chùy thủ, máu văng khắp nơi, ngã trên mặt đất.
"Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác nhìn về phía người ngã xuống bên kia, hưng phấn nhìn về phía Tiêu Chiến,
"hôn em."
Tiêu Chiến nhíu mày, mỗi lần Vương Nhất Bác giết người, trước mặt đều hưng phấn như thế. Anh đỡ lấy cái ót Vương Nhất Bác, đưa đến trước mặt mình, người đối diện liền mở miệng tự mình dâng lên.
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, chuyên tâm lấy lòng đầu lưỡi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm lấy súng trong tay Vương Nhất Bác.
"Ầm ầm."
Phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm, Vương Nhất Bác hôn đến càng sâu.
(Hai người đi bắn người khác hay là hôn nhau đây).
Súng không còn đạn, bị ném xuống đất.
Tiêu Chiến vẫn như cũ, cùng Vương Nhất Bác ôm hôn, mang theo cậu xoay người, ném ra hai cái lưỡi dao.
Lại là hai người kêu rên, ngã xuống đất, Vương Nhất Bác cơ hồ điên cuồng hôn sâu hơn, trong miệng hai người, dần dần có vị máu tanh.
"Lão đại."
Âm thanh Phùng Hâm theo một bên tường khác truyền đến.
"Cậu đi xử lí đi."
Chỉ cho Tiêu Chiến nói được một nửa, Vương Nhất Bác lại một lần nữa che môi đỏ, tay vén quần áo Tiêu Chiến lên.
"Lão đại, đã xong việc, anh em đều ở nơi này, không cần lo lắng, đêm nay không có việc gì."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người đang quỳ gối dưới người mình, đang chuyên tâm lấy lòng anh.
"Biết rồi." Giọng nói Tiêu Chiến có chút khó nhịn, âm thanh rung động, Vương Nhất Bác đang mang đến cho anh cảm giác thỏa mãn cực lớn.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua nơi kia của Tiêu Chiến.
"Tê." Tiêu Chiến dùng sức ấn lấy đầu cậu, không còn cố nén.
"A...a....a." Nước mắt Vương Nhất Bác chảy ra, nhưng lại không có lùi bước, ngược lại càng là hưởng thụ.
"Lão đại, anh không sao chứ?"
Vẻn vẹn cách nhau một bức tường, Vương Nhất Bác nghẹn ngào, cấp tốc thu liễm lại.
"Không có việc gì."
Bên ngoài có hơn mười người, đứng ở bên ngoài cổng viện tử xây làm bình phong đã đợi rất lâu.
Đợi đến thật lâu, Tiêu Chiến ôm người yêu của mình đi ra khỏi tòa nhà.
"Cậu ấy bị thương, Phùng Hâm, cậu an bài một chút."
"À, ừ." Phùng Hâm vậy mà không biết Vương Nhất Bác bị thương, liền quay đầu thu xếp đám người.
Mọi người ở đây đều biết, Tiêu Chiến Xivier không có nhược điểm.
Thứ duy nhất uy hiếp anh chính là, người yêu, "phế vật."
Bắt được cậu, mới có tư cách cùng Tiêu Chiến bàn điều kiện.
Nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể cùng Tiêu Chiến bàn điều kiện.
Mà người yêu "phế vật" của anh rất khó bắt.
Bắt không được người thì thôi, đã vậy chơi với lửa có ngày chết cháy như chơi.
"Lúc nãy em nói cái gì thay đổi?
"Ừm, em nói trong mơ, trong mơ em đối với anh rất kém cỏi, cho nên trong mơ em và anh đều đã chết.
"Ừm, là ác mộng sao?"
"Cho nên, em mới sớm tỉnh."
"Để anh suy nghĩ một chút, là tám năm trước, lúc em tỉnh lại ở bệnh viện ." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Tiêu Chiến.
"Anh biết sao?"
"Anh biết, có điều....em thay đổi hay không thay đổi, anh đều vẫn yêu em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip