Chương 9 (H)

"Tiêu Chiến, đừng....đừng...."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn xem tay của mình, "anh..." Chẳng hề làm gì hết.

"Đừng chết."

"......"

Tiêu Chiến xích lại nghe được hai chữ đừng chết.

Đem Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm lớn, Tiêu Chiến phát hiện, chính mình vậy mà không có phản ứng gì, không khẩn trương, không hưng phấn, cảm giác gì cũng không có. Chờ tắm rửa xong, ôm Vương Nhất Bác đến phòng ngủ của mình.

Ngửi hương thơm sữa tắm của người trên giường.

Còn có, cơ thể của cậu vốn dĩ có mùi sữa, mới khiến trong cơ thể  Tiêu Chiến có một loại xúc động nguyên thủy.

Cái gì mà không khẩn trương, không hưng phấn, là đại não sôi trào, cho nên liền khẩn trương đến quên.

"Vương Nhất Bác?" Một tay Tiêu Chiến giải bên trong áo sơ mi, một cái tay chống bên  cậu, "Nhất Bác."

Dĩ nhiên là không có người đáp lại.

"Anh có thể hôn một chút không?"

"...."

"Em không có cự tuyệt."

"....."

Một nụ hôn cũng không có đủ để cho Tiêu Chiến thỏa mãn, ngược lại ham muốn càng dữ dội hơn.

Giúp Vương Nhất Bác đổi lại quần ngủ.

Tiêu Chiến vươn tay vào quần ngủ thật mỏng bên trong, ra sức bóp một chút cái mông căng đầy của Vương Nhất Bác, cậu bị đau, hừ một tiếng.

Tiêu Chiến lại thay đổi thủ pháp, biến thành vuốt ve. Gần 30 năm, có lẽ Tiêu Chiến sờ nhiều nhất là súng, quen thuộc cảm xúc băng lãnh, cứng rắn. Tiêu Chiến sờ mông Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, anh cũng có chút nắm giữ không tốt đúng mực, giống như thế nào, sẽ đều chọc cho Vương Nhất Bác khó chịu cau mày.

Không nỡ lòng để Vương Nhất Bác khó chịu, Tiêu Chiến buông bờ mông Vương Nhất Bác ra, cởi bỏ quần ngủ của cậu, đưa về phía bắp đùi của cậu.

Chân Vương Nhất Bác thật sự không giống chân con trai, trắng quá mức, non quá mức, Tiêu Chiến cẩn thận cử động tay, từng tất, từng tất mơn trớn da thịt Vương Nhất Bác.

Chỉ chốc lát, Vương Nhất Bác bắt đầu ấp úng thở hổn hển, eo cũng hướng lên nâng cao, cái miệng nhỏ nhắn đang đóng đóng mở mở, không biết nói gì.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu, Vương Nhất Bác  cũng không có tỉnh, cho nên....mặc dù dưới trạng thái hôn  mê, người cậu ấy muốn cũng là anh sao?

Tiêu Chiến có chút hài lòng, tiến đến bên tai cậu, "anh đây."

"Ưm." Vương Nhất Bác khó chịu ừ một tiếng.

Tiêu Chiến tự nhận chính mình cũng không là cái gì chính nhân quân tử,  có thể lăn lộn đến bây giờ ở cái địa vị này, Tiêu Chiến không có khả năng còn đơn thuần, huống chi, là người ở phía dưới này, khiến anh đơn thuần không nổi.

Kéo ra ở trong ngăn tủ, lấy ra một bình thuốc nhỏ.

Không phải xuân dược,  mà là một loại để Vương Nhất Bác càng mẫn cảm, càng mau vào hơn, sẽ không phải chịu đau nhiều.

Lúc ở phòng tắm, Tiêu Chiến đã thay Vương Nhất Bác rửa sạch qua chỗ kia, hôm nay cái này là tình thế bắt buộc.

Chỉ một chút, bên trên Vương Nhất Bác liền trở nên càng thêm nóng bỏng, đem chân cậu đỡ lên cao, trước tiên anh thay Vương Nhất Bác khếch trương  một chút miệng huyệt nhỏ ướt át.

"Thật là thuốc tốt." Tiêu Chiến tự lẩm nhẩm.

Chỉ thọt đến cửa huyệt, ngón tay còn chưa cho vào sâu, Vương Nhất Bác liền hút mạnh một hơi, ưỡn ngực lên, cổ áo mở rộng, để lộ cái cổ trắng lóa như tuyết, trước mắt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Rõ ràng là không có ý thức, vẫn không ngừng kêu tên anh.

"Anh đây, anh đây Nhất Bác." Tiêu Chiến duỗi ra một ngón tay khác bỏ vào trong miệng Nhất Bác, hai ngón tay cùng một chỗ, thăm dò cái miệng nhỏ.

Thời gian dần trôi qua, ga giường có chút ẩm ướt, Tiêu Chiến đã cho ba ngón tay vào trong, Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, lông mày nhăn lại. Tựa hồ như sờ trúng cái gì, Tiêu Chiến ấn một cái, Vương Nhất Bác nắm thật chặt ga giường, gắt gao cắn miệng.

"Ách. ....là nơi này sao?" Tiêu Chiến cũng ra chút mồ hôi, anh nhẫn nại chịu đựng cũng thật sự khó chịu, nhưng đây là lần đầu tiên, anh phải đảm bảo Vương Nhất Bác không bị thương nghiêm trọng.

"Ừm." Tựa hồ nghe đến câu hỏi, Vương Nhất Bác vậy mà đáp lại một chút.

"Ha....người này cũng cảm nhận thật tốt." Anh lấy ra một ngón tay, để lại hai ngón, hướng về phía chỗ nhô lên kia, Vương Nhất Bác cắn chặt miệng cuối cùng cũng buông ra tiếng.

"Đừng....Ngừng....Dưới....a..."

"Được!" Tiêu Chiến rút ngón tay ra, mang theo chút chất lỏng trong suốt sền sệt, sau đó đỡ lấy hạ thể khó chịu  của mình để trước cửa huyệt, từ từ đâm vào.

Có chút trở ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là, ướt át cùng trơn nhẵng dính, chỉ có tiến vào một chút, cảm giác bị buột chặt, kích thích Tiêu Chiến muốn nói tục.

"A....a...Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ở dưới bỗng nhiên đau đớn, chợt ngẩng đầu mở mắt ra, trợn to mắt, chứa lấy một chút nước mắt, thanh âm cũng đều là nghẹn ngào.

Vừa vặn đối đầu ánh mắt hoảng sợ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có một chút xấu hổ, còn nhìn Vương Nhất Bác cười cười, "anh đây." Sau đó đưa vào thật sâu.

"Con mẹ nó, đệt." Vương Nhất Bác vòng chân bên hông Tiêu Chiến, không chịu được run rẩy.

Tiêu Chiến nhíu mày, anh cũng đau, nhưng anh vẫn chịu đựng,  nhưng nhìn cặp mắt Vương Nhất Bác, liền nhịn không được

"Thả lỏng." Tiêu Chiến cúi người hôn lên môi Vương Nhất Bác, đem lưỡi mình từ từ vào trong miệng cậu, lại rút ra rồi lại đưa vào, để Vương Nhất Bác quen thuộc.

"Ô, ô, thả, anh, ô, ô, con mẹ nó.....Mẹ kiếp, buông ra, a, à." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa mắng, thế nhưng lại không có chút xíu nào cự tuyệt hành động của Tiêu Chiến.

"Em kẹp chặt anh cũng rất đau, Nhất Bác, ha....thả lỏng, đem em giao cho anh."

Nghe được Tiêu Chiến cũng đau, Vương Nhất Bác liền cắn chặt miệng, không còn lên tiếng.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy thân thể nằm ở dưới, mở to cặp mắt không có chút nào tạp chất kia, chính là xuân dược hữu hiệu nhất, chí ít, Tiêu Chiến đã đem hồn mình ném đi.

Dưới tác dụng của bôi trơn, Vương Nhất Bác đã thả lỏng, ẩm ướt, trơn bóng, bao quây chỗ kết hợp của hai người, Vương Nhất Bác cũng không có còn đau nhiều như lúc đầu, Tiêu Chiến hiểu rõ.

Thế nhưng mà vì cái gì khóc càng hung.

Vương Nhất Bác khóc đến cơ hồ không tức giận lên nổi, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không vì cậu khóc mà dừng lại động tác.

"Đừng khóc, nếu em đau, anh liền đi ra." Tiêu Chiến thăm dò hỏi một câu.

"Con mẹ nó, anh một bên thao lão tử, một bên bảo lão tử đừng khóc, một chút....a....ha...thành ý....a...a đều không có."

"Anh lại rất có thành ý chơi em."

"Ha, anh im miệng, a.....Đừng, a, đệt." Tiêu Chiến nhiều lần thúc đẩy vào điểm nhô lên.

Quả nhiên Vương Nhất Bác không mắng nữa, chỉ còn kêu.

"Kêu như thế, dễ nghe hơn nhiều, Nhất Bác."

"Anh.....Tiêu Chiến....tiếp tục, ha....a...vừa mới....nơi đó."

"Gọi anh là gì?"

"Chồng....Chồng.....vừa mới nơi đó....con mẹ nó, khó chịu, a...a...."

Dù cho tình cảnh dâm loạn thế nào, Vương Nhất Bác cũng đã hoàn toàn chìm đắm vào, thậm chí tiếng kêu càng lúc càng phóng túng, Tiêu Chiến vẫn sẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác sạch sẽ cực kỳ.

"Ách...em vì sao lại sạch sẽ như thế?" Tiêu Chiến hung hãn nói, sau đó cắn về phía xương vai xanh của Nhất Bác.

Được như ý nguyện kích thích chỗ Vương Nhất Bác muốn. Dưới người thoải mái khác thường, còn xương quai xanh lại đau vô cùng, vừa đau, vừa thoải mái khiến Vương Nhất Bác tê cả da đầu. Bỗng nhiên bụng dưới như bị phỏng, Vương Nhất Bác vậy mà tiết ra, mãnh liệt xấu hổ, khiến cậu đỏ mặt.

Vừa mới tiết ra, thân thể Vương Nhất Bác lại đến một cỗ mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, phía sau hậu huyệt nhăn nheo, được Tiêu Chiến từng cái, từng  cái đưa ra đẩy vào. Vừa buông lỏng tay, lập tức nắm chặt ga giường.

"Tiêu Chiến......anh....anh...ha...ha." Vừa trải qua cao trào, hiện tại đầu óc của Vương Nhất Bác trống rỗng. Chỉ là dưới người truyền đến từng đợt cảm giác thoải mái, khiến cậu không thể chịu nổi.

Vừa lúc nãy, đôi tròng mắt kia vẫn còn trong veo, hiện tại đã trải qua tràn đầy ham muốn, nhìn thấy  Vương Nhất Bác dạng này, Tiêu Chiến mới thật sự hài lòng. Cúi đầu trước ngực Vương Nhất Bác mút vào, lưu lại một vết hôn,  lại chọc cho Vương Nhất Bác tiếp tục run rẩy.

Vương Nhất Bác phản phất lâm vào đầm lầy tình dục, vừa mới tiết ra, cậu lại muốn tiếp tục chơi, lại bị Tiêu Chiến bỗng nhiên đụng chạm, kéo vào chỗ sâu tình dục.

"Ha....Chồng...ưm...a...a đừng...đừng." Nhìn thấy hạ thể Vương Nhất Bác vừa cứng lên, chóp đỉnh bài tiết một chút trong suốt, Tiêu Chiến mới kịp phản ứng Vương Nhất Bác đừng cái gì.

"Thật không cần...." tiếng nói Tiêu Chiến khô lệ khàn khàn, Vương Nhất Bác nghe vào trong lỗ tai đều là trêu chọc.

"Muốn.....a.....muốn...." nhìn thấy Vương Nhất đỏ bừng khóe mắt, trong lòng Tiêu Chiến chửi nhỏ một tiếng, cắn miệng của cậu. Dưới người bắt đầu dùng sức, mỗi lần đều hận không đem Vương Nhất Bác đỉnh xuyên.

Vương Nhất Bác mở to mắt đáp lại cái hôn sâu, thừa nhận người bên trên dục vọng mãnh liệt, "a...a...ưm.."
Quá mức kịch liệt, Vương Nhất muốn ngất đi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cắn môi dưới Tiêu Chiến, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, Tiêu Chiến trợn to mắt, bởi vì anh cảm thấy dưới người từng đợt co rút lại, lần đầu tiên......Vương Nhất Bác liền vô sự tự thông? Có thể làm được nơi này cao trào? Nhưng mà không có suy nghĩ nhiều, từng đợt co rút nhanh, đã để Tiêu Chiến đến cực hạn, bắn ra tinh dịch, Vương Nhất cuối cùng cũng mất một chút ý thức.

Trong không khí ngập tràn mùi vị tanh ngọt, Vương Nhất Bác tựa hồ trải qua mất ý thức, thế nhưng là thân thể vẫn còn run rẩy.

"Lấy lòng anh, rất vui vẻ." Tiêu Chiến cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng Nhất Bác, lại in  lên một vết máu.

Cúi đầu lấy tay lau lau, cuối cùng Vương Nhất Bác dùng sức quá mạnh, đem miệng Tiêu Chiến cắn nát.

"Ách......" giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu, ôm lấy vai cậu, lấy điện thoại di động ra.

"Alo, Phùng Hâm."

"A.....lão đại."

"Công ty họ Trần phế vật kia làm gì?"

"Ai là phế vật chứ?"

"Giúp hắn một chút."

"A."

"Giúp hắn một chút, không cần nhiều lời như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip