22. Trung thu [2]

Vào dịp lễ Trung thu, theo thông lệ thì cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau đó người lớn sẽ ngồi lại với nhau, vừa thưởng trà vừa đối thơ, tán gẫu; còn trẻ con thì đi rước đèn, các cô nương trẻ tuổi còn làm lễ bái Nguyệt thần để cầu nhân duyên được thuận lợi. Tô phủ cũng không ngoại lệ. Sau khi cùng nhau dùng bữa tối xong, Lưu Vũ lấy cớ muốn lên phố chơi rồi nhanh chân chuồn đi mất, đến cả hộ vệ hay tiểu thư đồng Khánh Tử cũng không dẫn theo. Cậu bảo rằng mình đi cùng với con trai của Đô chỉ huy sứ, nhà họ không thiếu hộ vệ lợi hại, nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Gia đinh trong phủ tướng quân không thể làm gì khác, chỉ đành ngậm ngùi ở lại nhìn tiểu thiếu gia leo lên xe ngựa Trần gia đang đợi ngay trước cổng chính cho đến khi chiếc xe đó hoàn toàn đi khuất.

Chiếc xe đi đến một con ngõ vắng người thì dừng lại. Trần Tử Minh cẩn thận xem xét xung quanh, đảm bảo rằng không có ai ở quanh đây, bấy giờ mới yên tâm lôi một cái bọc lớn mở ra trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngẩn người nhìn đống đồ đạc sặc sỡ lung tung trong bọc vải, một lát sau mới sửng sốt nhận ra.....đó là nữ trang!

Thực ra cũng không hẳn là quá bất ngờ bởi vì chủ ý cải trang thành nữ này Tử Minh đã nói với cậu từ trước. Cậu vốn còn cho rằng hắn chỉ đang nói đùa, nào ngờ lại mang cả dụng cụ tới cho cậu luôn rồi, lại còn là hàng vô cùng thượng hạng nữa.

" Tử Minh ca......huynh lấy cái này ở đâu ra?" . Lưu Vũ cầm y phục lên ngắm nghía, thần sắc lộ rõ vẻ ái ngại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình vận lên y phục của nữ tử. Cậu không có cái sở thích kỳ lạ đó, cũng chưa từng thấy hứng thú trước trâm vàng trang sức lộng lẫy. Ở trong nhà cậu, Tô mẫu cũng không phải kiểu người thích ăn mặc khoa trương.

Trần Tử Minh sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận sau đó lôi tiếp ra một cái tráp nhỏ, bên trong lại chưa những cái hộp con linh tinh khác, nhìn một cái là biết toàn là hộp phấn son. Hắn bày biện đồ nghề xong xuôi, lại thắp lên một cái đèn nhỏ để nhìn cho rõ, sau đó dõng dạc tuyên bố: " Tiểu huynh đệ, ta sẽ giúp đệ thay đổi dung mạo, trở thành một tiểu cô nương khả ái nhất thành Đông Kinh này."

" Huynh.....có thể sao?". Lưu vũ dè dặt nhìn hắn, lòng thấp thỏm không yên. Nếu như làm không tốt, cậu sẽ biến thành trò cười mất.

Trần Tử Minh nhếch môi cười khẩy, tự tin vỗ ngực: " Tài nghệ của mỗi người không giống nhau. Đệ rất may mắn mới gặp được tay nghề của ta đấy."

Gương mặt của Lưu Vũ rất thanh tú nhưng dù sao cũng là nam nhân, vẻ mềm mại trên gương mặt không nhiều nhưng vẫn đủ để khi hóa trang xong không ai nhận ra sự thật bên trong. Tử Minh cầm một thỏi than vỏ ốc lên cẩn thận họa lại hình dáng lông mày cho dịu dàng lại, dùng chút son vẽ môi phớt hồng chúm chím, má điểm ráng hồng e lệ. Ở giữa mi tâm vẽ hoa điền hình cánh đào nhỏ nhắn điểm thêm sợi tơ vàng óng ánh. Tử Minh họa mặt cho thiếu niên xong xuôi thì tháo búi tóc ra chuẩn bị vấn tóc. Mái tóc của Lưu Vũ rất đẹp, vừa mượt vừa dày giống như thiếu nữ vậy, trên tóc còn vương mùi dầu quế hoa thượng hạng, hiển nhiên là đồ tốt của Tô mẫu gửi sang xài nhiều năm mới dưỡng ra được trân bảo thế này, vậy mà trước nay lại chẳng mấy ai khám phá ra được hết.

Trần Tử Minh vừa cẩn thận đưa lược chải lại nếp tóc, vừa không ngừng tấm tắc khen với mái tóc như tơ lụa Tô Châu của Lưu Vũ. Y vấn tóc Lưu Vũ thành hai búi nhỏ hồ điệp tròn tròn, cài hai bên trâm vàng nạm san hô rực rỡ. Sau đó còn cẩn thận đeo lên một cái khăn mỏng che mặt cho Lưu Vũ. Xong xuôi đâu đấy mới đưa y phục sang giúp cậu thay đồ. Nửa canh giờ sau, chiếc xe ngựa lại chầm chậm lăn bánh tiến vào phố lớn, hướng về phía Phàn lâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Phàn lâu vào những ngày lễ hội thường còn nhộn nhịp hơn cả so với ngày thường. Khách quan ra vào nườm nượp đón không xuể. Đám tiểu nhị cứ chạy tới chạy lui không thể nghỉ lấy một giây. Ai cũng căng mắt lên để tiếp đón cho thật chu đáo. Khung cảnh phố phường nhộn nhịp cùng với Phàn lâu hòa vào làm một, hoa lệ và sung túc.

Lưu Vũ bước xuống xe ngựa, trong lòng vẫn còn thấp thỏm e sợ. Lần này không có Khánh Tử đi cùng cậu, Trần Tử Minh chỉ giúp cậu nửa đoạn đường, còn lại cậu phải tự mình tiến bước. Lưu Vũ ở trong dung mạo của một tiểu thiếu nữ vẫn chưa quen. Cậu đứng trước cửa Phàn lâu chần chừ một lúc lâu, vừa không ngừng trấn an chính mình, vừa nhớ lại lời dặn dò của Trần Tử Minh.

" Đi nhẹ nói khẽ....lát nữa đệ nhìn một nữ tử, học lấy cách đi đứng của người ta, càng tỏ ra thẹn thùng, uyển chuyển càng tốt.....đừng quên rằng bây giờ đệ là một tiểu cô nương...."

Không biết ngày thường Trần Tử Minh thường làm cái gì mà những chuyện của nữ nhân y đều biết cả. 

Lưu Vũ nắm chặt chiếc quạt lụa trong tay, nhấc váy bước lên thềm tiến vào Phàn lâu.

Trong Phàn lâu, kiểu người gì cũng có. Thi nhân tài tử uống rượu thưởng trăng cũng có, nam nhân thô lỗ trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có, nữ tử diễm lệ ca múa trên khán đài, các quý phụ phu nhân tới đây tụ tập yến tiệc cũng chẳng thiếu. " Tiểu cô nương" Lưu Vũ nhỏ bé lạc mình giữa tửu lâu cao lớn và những toán người phức tạp , trong lòng hoảng sợ nhưng đều đã được tấm khăn che mặt giấu diếm vào trong.

Lưu Vũ mạnh bạo hỏi thăm có nhóm thiếu niên trẻ tuổi nào tổ chức hội thơ ở đây vào tối nay không? Tiểu nhị tưởng " tiểu cô nương" này là khách mời  nên đã chỉ lối lên gian phòng ở trên lầu hai, nơi thượng đẳng nhất của Phàn lâu chuyên để tiếp khách quý.

Lưu Vũ nhún người cảm tạ sau đó sải bước tiến lên lầu hai.

Hội thơ của Thái công tử phải có thiếp mời mới có thể tiến vào. Lưu Vũ tự biết mình không có cơ hội đó, càng không muốn bị người khác chú ý nên chỉ dám lén lút chọn một góc khuất mà nhìn trộm vào, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của người trong lòng. Hội thơ tổ chức ở một gian phòng mở, xung quanh chỉ có những tấm mành mỏng ngăn cách. Nếu là người ngoài thì vẫn có thể mờ mờ nhìn vào được quang cảnh bên trong dù không quá rõ ràng, nhưng âm thanh thì vẫn nghe được.

Thái công tử bao trọn một nửa tầng hai, nơi tổ chức hội thơ vì thế cũng vô cùng rộng rãi. Trên đài đầu nơi chủ tọa, đám thi nhân văn sĩ đang cùng nhau đối thơ uống rượu, xung quanh cũng có không ít những nữ tử thanh tú, không biết là người của tửu lâu hay là người bên ngoài tới. Nhưng nhìn qua thì cũng không giống nữ nhân chuyên tiếp rượu.

Lưu Vũ nép mình sau một cây cột gần đó, đảo mắt một hồi đã tìm được đối tượng. Cậu chăm chú nhìn về hướng thiếu niên đang ngồi ở cuối gian. Thần sắc thiếu niên lãnh đạm, nhìn biểu cảm dường như không hứng thú lắm với bầu không khí ở đây nhưng vẫn không khiến cho người ta xem là thất lễ. Y chậm rãi uống trà, dung mạo hiền lành ủ rũ hẳn đi.

[ Nơi này buồn tẻ như thế, vì sao Phong Phong còn tới đây chứ? Đi chơi cùng ta không phải càng vui vẻ hơn sao?]- Lưu Vũ trộm nghĩ.

Phàn lâu đang vào dịp đông khách nhất. Tiểu nhị trong quán luôn phải chạy tới chạy lui để phục vụ khách, đặc biệt là khu vực thượng hạng của đám người quý tộc lại càng phải để ý sát sao hơn. Vì vậy nên khắp nơi đều có người qua kẻ lại. Lưu Vũ không thông thuộc nơi này nên mới chỉ đứng bên cạnh cái cột một lúc đã có người chạy đến hỏi: " Tiểu cô nương đang tìm ai sao?"

Người vừa hỏi là một chức sai vặt phụ trách ở tầng hai này. Hắn thấy có người cứ lấp ló ở sau cột nhà, theo phản xạ liền tiến tới xem tình hình thế nào. Tiểu cô nương này tuy rằng che mặt nhưng chỉ cần nhìn qua nửa gương mặt trên được trang điểm tinh xảo cùng với y phục lộng lẫy trên người thì hắn liền có thể đoán ra đây là thiên kim của một gia đình khá giả nào đó. Tiểu cô nương bị phát hiện thì hơi giật mình lùi về phía sau, đưa quạt lụa tròn lên che mặt ra vẻ thẹn thùng, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng. Dường như mới chỉ 13-14 tuổi gì đó thôi, có khi còn chưa được làm lễ cập kê ấy chứ.

Hắn nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn lại càng thêm chắc chắn đây là một vị tiểu thư của gia môn sung túc nào đó.

" Tiểu cô nương đang tìm ai sao? Có cần ta giúp gì không? Nếu như không tiện, ta có thể giúp cô nương chuyển lời muốn nói với vị công tử nào đó ở trong kia."- Tiểu nhị nhiệt tình hỏi han. Xét theo kinh nghiệm thực tế mà y đã đúc kết được sau nhiều năm ở đây thì tiểu cô nương này hẳn là đang muốn tìm thiếu niên lang trong lòng mình. Mà thiếu niên lang ấy chắc chắn là một người nào đó trong số những thiếu niên ở trong hội thơ kia rồi. Đôi mắt của tiểu cô  nương cứ nhìn về hướng đó suốt mà.

Lưu Vũ lần đầu tiên bị người khác xem là nữ tử, trong lòng thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Cậu cứ luống cuống mãi. Người kia nói câu nào câu nấy đều chọc đúng chỗ ngứa của cậu nhưng Lưu Vũ không muốn bản thân bị phát hiện, nếu không sẽ thành trò cười mất......Hoặc lỡ Lưu Phong biết cậu cải trang thành nữ, có khi nào sẽ chê cậu quái dị hay không?

" Ta.....ta không cần đâu....Cảm tạ...."...Lưu Vũ rụt rè xua tay từ chối.

Nhưng tiểu nhị vẫn không chịu buông tha cậu, tiếp tục đon đả chào mời: " Vậy ta dẫn tiểu cô nương tới gian khác ngồi nhé....Ở đây có nhiều nam tử, sợ rằng không tiện để tiểu cô nương lộ mặt...."

" Ta.....ta thực sự không cần....Ngươi cứ mặc kệ ta đi...."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Vũ cảm thấy người khác quan tâm mình là một chuyện vô cùng phiền phức. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hội thơ mới diễn ra một nửa, Lưu Phong đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Tuy rằng ngày thường y cùng những người này giao tiếp không tệ, đôi khi còn có thể đàm đạo văn thơ với nhau nhưng y không phải kiểu công tử phong lãng như bọn họ, không có nữ nhân thì sẽ không trọn vẹn. Y đồng ý tới đây chỉ là bởi vì tránh mặt Lưu Vũ.

Lưu Phong ủ rũ thử uống vào một ly rượu rồi tự hỏi: Không biết bây giờ Tiểu Vũ đang làm gì nhỉ?

Đi chơi cùng Khánh Tử? Cùng gia đình đón lễ? Hay sẽ ở một mình trong phòng ngủ để trôi qua đêm nay một cách nhanh chóng đây?

Tiểu Vũ thích đón lễ Trung thu nhất. Thích xem đấu vật ở trên phố, ngắm hoa đăng mà các thiếu nữ thả bên sông để cầu nguyện. Thích bánh nướng nhân đậu ngọt ngào mềm mại, thích thắp đèn lồng bên hiên cửa rồi ngẩng đầu ngắm trăng.

Hội thơ vẫn đang tiếp tục diễn ra, Lưu Phong lại mất dần cảm giác với hoạt động này, không chủ động tham gia nữa. Y chuyển tầm nhìn ra bên ngoài thì chợt thấy cách đó không xa có một tiểu cô nương đang dùng dằng mãi với tiểu nhị trong quán. Phải nói rằng những thiếu nữ chưa đến tuổi làm lễ cập kê mà lại dám một mình đi ra ngoài vào buổi tối là vô cùng kiêng kỵ, huống hồ đây còn là tửu lâu- nơi phức tạp nhất Đông Kinh này. Nếu như để người khá cbieest được thì thanh danh ắt hẳn là sẽ hỏng hết.

Lưu Phong hiếu kỳ nhìn thêm một lát. Ánh mắt của y chạm phải chiếc trâm bạch ngọc nhỏ nhắn cài trên đầu tiểu thiếu nữ khiến cho y thoáng giật mình chú ý đến. Chiếc trâm đó đối với y là vô cùng quen mắt, bởi vì Lưu Vũ cũng thường búi tóc bằng một vật như thế. Trâm ngọc đó tuy rằng chế tác không tinh xảo nhưng chất ngọc rất tốt, có thể nói là một loại ngọc thượng đẳng hiếm có. Lưu Vũ rất thích nó nên vẫn đeo nhiều năm nay không rời, tự nhiên Lưu Phong nhìn nhiều cũng sẽ có cảm giác quen thuộc với nó vậy.

Tiểu nhị dường như không có ý buông tha cho tiểu cô nương khiến cho con gái người ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Lưu Phong cảm thấy tình hình bên đó không ổn, sợ rằng đám nam nhân thô lỗ ở đây sẽ làm tổn hại đến tiểu cô nương còn nhỏ tuổi nên y không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đứng dậy rời khỏi hội trường và tiến về phía tiểu nhị kia, có ý muốn giúp tiểu cô nương giải vây.

" Ngươi làm gì vậy? Sao lại đi làm khó một tiểu nữ tử?". Lưu Phong túm lấy tiểu nhị kéo y ra, nghiêm mặt lạnh giọng chất vấn.

Lưu Vũ đang giải thích với tiểu nhị rằng mình không cần được giúp đỡ, y không cần quan tâm đến cậu nhưng mới nói được vài câu thì bỗng nhiên tiểu nhị bị kéo ra xa. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa nhúng tay vào giúp cậu là ai, chẳng ngờ rằng lại chạm mặt Lưu Phong.

Lưu Vũ hoảng hốt, tim nhảy loạn lên, vội vã lấy quạt giơ lên che mặt. Hỏng rồi! Cậu mới chỉ không tập trung một chút mà Lưu Phong đã tìm tới tận đây.

" Vị công tử chớ hiểu lầm tôi. Tiểu cô nương này cứ đứng ở đây trộm nhìn vào trong kia mãi. Ta chỉ là làm việc theo nghĩa vụ, thực sự không thể lơ là....Cũng chỉ là muốn giúp tiểu cô nương giữ gìn thanh danh.....". Tiểu nhị vội vã giải thích.

" Ngươi đi làm việc của mình đi, không cần để ý nữa."

Sau khi thả người đi, Lưu Phong quay sang nhìn tiểu cô nương trước mặt. Chiếc trâm ngọc trên búi tóc của nữ tử này đúng là rất quen mắt, dường như giống y hệt với cái của Lưu Vũ vậy. Tiểu cô nương e thẹn rụt rè không dám nhìn thẳng Lưu Phong, cũng chẳng ho he tiếng nào, chỉ co ro đứng đó lấy quạt che mặt. 

Lưu Phong thấy hành vi của đứa nhỏ này rất kỳ lạ, không kiềm được tò mò liền tiến tới gần hỏi chuyện: " Tiểu cô nương có chuyện gì sao? Vừa rồi không bị dọa sợ chứ?"

Tiểu cô nương vội vã lắc đầu, một lời cũng không chịu nói.

" Nữ tử đi ra ngoài một mình vào buổi tối không tiện. Ta sẽ gọi một chiếc xe ngựa đưa tiểu thư về phủ nhé!". Lưu Phong tiếp tục quan tâm hỏi han.

Tiểu cô nương nghe xong thì giật mình, dường như hoảng loạn, luống cuống xua tay từ chối. Nhưng bởi vì động tác quá vụng về nên chiếc quạt trên tay bị rơi xuống, làm lộ ra một nửa dung mạo không được che khăn. Đôi bên nhất thời đều đứng hình không kịp phản xạ. Lưu Phong nhìn thấy đôi mắt của đối phương lộ ra, trong lòng dường như có gợn sóng nổi lên. Sau đó đôi mắt y chạm phải nốt lệ chí bên khóe mắt của đối phương.

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm, toàn thân đều vô cùng căng thẳng, sợ đến nỗi quên luôn phải nhặt chiếc quạt lên, hai tay run run bấu chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Trần Tử Minh giúp cậu hóa trang vô cùng xuất sắc, thập toàn thập mỹ không hề có sai sót. Nhưng cả hai người đều nhất thời quên một điều rằng, nữ tử từ nhỏ đã được xỏ khuyên tai, tiểu thư khuê các đều có đeo khuyên tai nhưng Lưu Vũ là nam tử, không xỏ khuyên, đây chính là điểm sơ hở của bọn họ.

Huống hồ Lưu Vũ có một vài điểm nhận dạng khá đặc biệt, ví dụ như lệ chí, ví dụ như hai nốt ruồi ở hai bên tai.

Lưu Phong nhìn sâu vào đôi mắt ấy, càng ngắm lâu càng cảm thấy khí tức trên người tiểu cô nương này vô cùng quen thuộc. Cho đến khi y nhìn thấy trên đôi tai không đeo trang sức của đối phương có hai nốt ruồi nhỏ ở hai bên, Lưu Phong bất ngờ chấn động.

Sẽ không phải trên đời này xuất hiện một nữ nhân giống hệt Lưu Vũ đấy chứ?

Lưu Phong kéo tiểu cô nương ra sau cột nhà, chẳng nói chẳng rằng đã đem khăn che mặt của người ta gỡ xuống.

Dung mạo như hoa, xinh xắn khả ái.....Đáng tiếc, lại chẳng phải nữ tử nào hết.

" Lưu Vũ....là đệ....". Lưu Phong bàng hoàng sửng sốt không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến. Lưu Vũ trang điểm thành nữ, vận áo váy của nữ, còn ngang nhiên một mình đi đến Phàn lâu.....

Trong lòng Lưu Phong ngay lập tức nổi lên một trận nộ khí. Hai tay  nắm lấy bả vai thiếu niên siết chặt lại khiến cho Lưu Vũ nhăn mặt lại vì đau nhưng chẳng dám mở miệng kêu lên. Đệ ấy không sợ rằng nếu như bị tin là nữ nhân thật thì sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Đây là tửu lâu.....là nơi phong hoa tuyết nguyện bậc nhất....lỡ như bị ai đó trêu ghẹo thì phải làm thế nào?

Đệ ấy thực sự dám làm ra loại chuyện hoang đường đến thế này ư?

" Tam Huyền caca.....Trung thu vui vẻ!". Lưu Vũ run rẩy đến nỗi bắt đầu ăn nói bừa bãi, vẻ ngoài tuy rằng thản nhiên nhưng sâu trong đáy lòng thì đang không ngừng đem Trần Tử Minh ra băm chặt đến vạn mảnh. Tên nhóc xấu xa dám đưa ra cái chủ ý chết tiệt này, cậu còn ngu ngốc hùa theo y. Bây giờ thì hay rồi, bị Lưu Phong phát hiện rồi.

Lưu Phong dường như rất tức giận, ánh mắt của y nhìn mình không có chút thiện ý nào hết.

Y sẽ không mách tội với biểu ca chứ? Sẽ không mắng ta chứ? Không, y nhất định sẽ mắng ta....Nhưng liệu y có vì chuyện này mà càng ghét ta hơn không?

Lưu Vũ đang chìm trong một vạn nỗi lo ngổn ngang trong lòng. Mục đích của lần mạo hiểm này mới chỉ làm được một nửa đã bị bể kế hoạch. Cậu không để ý người kia đã đeo lại mạng che mặt cho mình sau đó vội vã kéo cậu ra khỏi Phàn lâu.

Lưu Vũ....đệ ấy không ý thức được rằng bản thân mình dưới vỏ bọc của một tiểu cô nương, thực sự là một giai nhân hiếm có.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ tui nha!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip