36.
5183k chữ.
------------------------------------------------------------------------
Đây là lần thứ hai Lưu Vũ bước ra khỏi Vĩnh Xương hầu phủ, lần này vẫn là Tô Kiệt đưa cậu rời đi. Khung cảnh này tựa như rất nhiều năm về trước, vẫn là người này cứu sống cậu. Nhưng Lưu Vũ đã lớn lên rồi.
Hai người một đường đi thẳng rời khỏi Lưu gia, không hề ngoái đầu, không hề đau thương, thậm chí còn có chút tự thấy buồn cười. Sau khi hai người rời đi, phía sau lưng là cái nơi tăm tối hút máu người ấy vẫn văng vẳng tiếc nói cười tụ tập và đàn hát ca múa lả lơi, tựa như một kỹ phường dưới vỏ bọc quý tộc mỹ miều nhưng bản chất đều mục nát như nhau cả.
Một gia tộc đến hồi sụp đổ đều sẽ có điềm báo. Bữa tiệc này chính là hồi kết năm tháng vinh hoa của Vĩnh Xương hầu gia
Chiếc xe ngựa chuyển bánh theo lộ trình trở về Tô phủ. Lưu Vũ ngồi xuống đệm êm liền mệt mỏi đến rã người tựa ra phía sau, xuất thần nhìn ngắm khung cảnh phố chợ nhộn nhịp bên ngoài rèm cửa nhỏ. Tiếng vó ngựa lộc cộc hòa cùng tiếng bánh xe khô khốc. Xe ngựa hơi lắc lư, tiểu thiếu gia tựa người vào thùng xe cũng thoáng lắc lư theo, trong lòng dường như vẫn còn một hòn đá nặng trĩu khó thể gỡ bỏ.
Tô Kiệt nhận ra vẻ khác thường, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ tránh cho người kia đau lòng. Y vỗ nhẹ người thiếu niên kéo người ra khỏi suy nghĩ mộng mị rồi nhẹ giọng quan tâm: " Vừa nãy cắn phải hạt mơ có đau không? Há miệng ta giúp đệ kiểm tra."
Tiểu thiếu niên vâng lời làm theo, ngồi yên cho người lớn kiểm tra. Ban nãy mải ngồi nghe chuyện nên thần trí lơ đãng, không cẩn thận cắn trúng hạt mơ cứng, một bên thịt má hơi sưng lên mà thôi. Tô Kiệt nắn cái má ngó tới ngó lui, cuối cùng đưa ra kết luận: " Trở về gọi lang trung kê thuốc, tránh cho mất oan uổng một cái răng."
Bởi vậy, không phải lúc nào dương dương tự đắc xem người ta thất thế cũng là chuyện tốt mà!
Từ hầu phủ trở về, trưởng bối bên trên cũng không hỏi han quá nhiều. Tô Kiệt đã giúp cậu thuật lại ngắn gọn nhất có thể rồi. Sau ngày hôm đó, Lưu Vũ cũng về Văn Các đóng cửa không gặp người. Thi thoảng cái vị ở Lưu gia kế bên lén lút gửi thư tới hỏi thăm, Lưu Vũ đọc xong cũng không hồi đáp, chỉ lặng lẳng đem nó vùi vào đống than Hồng La đang âm ỉ cháy hừng hực, nét chữ thanh mảnh trên tờ giấy Tuyên đẹp đẽ thoắt chốc chỉ còn lại đống tro tàn.
Chủ tử trở nên âm trầm kỳ lạ khiến cho Khánh Tử ở bên cạnh hầu hạ cũng bồn chồn không yên. Nó là người trung gian chuyển thư. A Đình bên cạnh Lưu Phong lần nào tới gặp nó cũng lôi kéo nửa ngày trời hỏi lý do vì sao không có thư hồi đáp. Khánh Tử kỳ thực làm sao đoán được Lưu Vũ nghĩ gì trong lòng, chỉ đành bịa ra đủ loại lý do thoái thác. Hôm thì bận xem sổ sách, hôm thì phải cùng Tô phu nhân đi lễ Phật, có khi bực quá liền nói toẹt ra chủ tử đang bận ngủ trưa, nghiên mực cả tháng nay còn chẳng buồn động tới.
Chủ tử của nó ngoài việc tính nết kỳ lạ ra thì sinh hoạt vẫn theo nhịp độ khi trước, đều đặn và tuần hoàn. Ngài ấy vẫn thích trà hồng mai la hán chưng đường phèn, thích bánh sữa tuyết của đầu bếp trong viện Tô phu nhân. Có hôm còn đến tận An Dư Các của đại thiếu gia xin tẩu tẩu mấy đĩa mận khô đã tách hạt. Sáng đi đào cỏ bới đất cho hậu viện, buổi trưa dùng bữa xong thì đóng cửa phòng đi ngủ, chiều đến bắc cái ghế đẩu ra trước hiên ngồi ngắm mây thưởng trà, đọc thoại bản tiêu khiển. Không hề mảy may đến động tĩnh của thế giới bên ngoài.
Cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy duy trì trong vòng một tháng cho đến một ngày nọ, Tô Kiệt bước vào Văn Các. Y bảo rằng có việc cần nói riêng với tiểu thiếu gia, điều hết toàn bộ người làm ra khỏi viện các, chỉ để lại Khánh Tử đứng ngoài cửa trông coi.
Sắc trời lạnh nhạt, gió lặng thinh. Rèm châu lưu ly thi thoảng va chạm vào nhau vang lên từng đợt thanh âm trong trẻo. Than trong chậu ủ hồng bập bùng hơi ấm, hun cho gò má thiếu niên nóng đến thoáng ửng lên sắc hồng phơn phớt như trái đào rộ chín nhưng không giấu được đôi mắt trũng sâu lại mệt mỏi.
Tô Kiệt nhìn thần sắc biểu đệ đã suy nhược hơn so với đợt trước liền biết một tháng qua đứa nhỏ này không khỏi trăn trở thật nhiều. Đôi bên im lặng ngồi uống trà một lúc lâu, mãi sau Tô Kiệt mới lên tiếng: " Vĩnh Xương hầu phủ không có động tĩnh gì khác thường. Đệ trốn trong viện các ở ẩn làm gì?"
Lưu Vũ cầm que khẽ khều đống than cho lửa bùng bên, ung dung thản nhiên đáp: " Để ngăn ngừa hậu họa."
" Hậu họa gì cơ?". Tô Kiệt chau mày nghi hoặc.
Lưu Vũ ngồi xổm bên chậu than nghịch ngợm, mái tóc dài mượt chỉ tùy tiện tóm lại cột lên đỉnh đầu. Sợi tóc dài không cẩn thận rủ xuống làm cháy xém mấy sợi. Thiếu niên lại không mảy may để tâm, còn thích thú đem tro tóc bóp vụn, giọng nói nhỏ xuống thì thào.
" Vĩnh Xương hầu như ngọn đèn trước gió, trong nhà một đám trẻ con cần phải nuôi lớn, cũng cần dựng vợ gả chồng mà vốn liếng lại eo hẹp. Con sâu trước khi chết còn biết quằn mình vùng vẫy. Biểu ca nghĩ họ sẽ buông tha đệ dễ vậy sao? Họ không thể đạt được mục đích nối lại tình nghĩa liền sẽ túng quấn mà muốn kéo người khác sụp đổ cùng mình. Họ chỉ đang án binh bất động chờ đệ có sơ hở gì liền ngay lập tức lao ra dìm đệ xuống thôi. Đệ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Tô Kiệt không ngờ rằng Lưu Vũ lại phòng bị nhiều đến thế. Cẩn trọng từng chút một, thà rằng thừa thãi còn hơn không. Y mủi lòng sinh ra thương xót, ảo não than thở: " Nhưng cứ trốn mãi ở đây cũng không phải cách gì tốt. Huống hồ đệ thì có điểm yếu gì đâu chứ? Sao lại lo nghĩ xa xôi đến vậy?"
Lưu Vũ ngồi lên cái ghế đẩu nhỏ, giơ tay ra trước chậu than hơ lửa cho ấm, khóe miệng nhếch lên mỉm cười: " Ai bảo huynh ta không có? Biểu ca, đội tình báo của Tô quốc công vẫn còn trong tay huynh. Biểu ca chắc chắn đã biết chuyện Lưu Phong vẫn luôn gửi thư liên lạc tới đây chứ nhỉ? Nếu như ta mềm lòng qua lại, chắc chắn sẽ bị tìm ra sơ hở thôi....."
" Thì ra đệ cũng biết bản thân mềm lòng. "
Hắn đương nhiên biết chuyện Lưu Phong lén lút cho người gửi thư tới đây. Ban đầu còn định cảnh cáo một trận nhưng sau đó phát hiện ra Lưu Vũ không có động thái hồi đáp nên cũng thu lại hành động, chỉ yên lặng ngồi xem diễn biến. Muốn hai đứa tách ra thì chỉ có thể một trong hai người cắt đứt, bản thân y nhúng tay vào sợ còn khiến cho tình cảm hai đứa càng thêm gắn chặt, càng lâu càng khó đối phó.
Thái độ của Lưu Vũ khiến hắn không khỏi lăn tăn. Đứa nhỏ này không lâu trước còn quỳ trước mặt hắn đòi sống đòi chết chạy theo lý tưởng tình yêu. Bây giờ lại giống như muốn buông xuôi rồi vậy. Tựa như đã thay một chiếc áo mới, đem toàn bộ trái tim giấu nhẹm vào bên trong. Nhìn thì có vẻ thờ ơ lãnh đạm nhưng thực chất lại đang không ngừng nỗ lực bảo vệ từng chút một.
Lưu Vũ thẫn thờ nhìn chậu than trước mặt, ánh mắt dần dần không rõ tiêu cự. Chỉ thấy khóe mắt thiến niên ửng đỏ lên y như đôi gò má, hốc mắt long lanh nước chực khóc, giọng nói trầm xuống ủ dột: " Gần đây đệ thường nghĩ.....cuộc sống cứ phải ngừa trước ngăn sau, phải tính toán che giấu sự thật...kỳ thực khiến đệ thật mệt mỏi. Lưu gia đã rất sốt ruột với hôn sự của Lưu Phong. Vĩnh Xương hầu cũng nhắm đến hôn sự của đệ hòng có thể chuộc lợi.......Cứ chần chừ dây dưa qua ngày chẳng được tác dụng gì, có khi càng khiến mọi chuyện rối ren hơn."
Một tháng trằn trọc suy nghĩ nhưng càng có chấp thì lại càng quẫn bách. Lưu Vũ loay hoay mãi không tìm được lối ra để trọn vẹn cả đôi đường. Đôi lúc bức bối đến mức chỉ muốn chạy ào ra ngoài hít hở khí trời. Nhưng Đông Kinh phồn hoa tấp nập, khắp nơi đều là tường cao ngói dày. Thiếu niên chạy được hai bước lại nản lòng, ủ rũ quay trở về chiếc lồng son giam giữ tất cả khoái hoạt của cậu. Cứ nghĩ mãi....nghĩ mãi....cuối cùng chỉ càng thêm tuyệt vọng.
Tô Kiệt kéo Lưu Vũ quay sang đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: " Đệ muốn làm thế nào?"
Lưu Vũ thản nhiên đáp: " Đệ sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Đông Kinh...."
" Muốn tới Dương Châu sao? Không tính ngày trở về?"
Tâm trạng Lưu Vũ mờ mịt, ngây người đáp: " Nếu như đệ không còn ở Đông Kinh, Vĩnh Xương hầu không thể ép buộc tính kế đệ nữa. Nếu như đệ rời khỏi nơi này, không còn giữ quan hệ với Lưu Phong....vậy thì hai nhà chúng ta vẫn có thể hòa hảo làm hàng xóm, biết đâu Lưu Phong cũng dễ sống hơn nhiều, thuận lợi thăng quan tiến chức, giữ tròn đạo hiếu với phụ mẫu, quay trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường như bao người khác, không cần nơm nớp lo sợ dị nghị của thiên hạ......Đệ sẽ đi du hoành ngang dọc đất nước, sống một đời tự do tự tại, vui vẻ khoái hoạt. Còn hơn là cứ nhốt mình ở Đông Kinh, năm tháng trôi qua trong tính kế và mưu đồ....."
Biểu ca nói đúng. Hắn sẽ cứu cậu. Vậy ai có thể cứu Lưu Phong? Cậu dù cho không muốn người ấy bị tổn thương, nhưng cũng chẳng có năng lực cứu vớt y.
Lưu Vũ lớn lên dưới cánh của Tô gia, được Tô gia che chở. Ngoài sự việc với Vĩnh Xương hầu, đệ ấy làm sao biết được đạo thế gian còn có thể quanh co trắc trở hơn thế nào nữa. Tô Kiệt không yên tâm nhưng cũng chẳng biết quyết định thế nào, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Lưu Vũ.....Giang hồ hiểm trở, nào có được khoái hoạt tự tại, vô lo vô nghĩ như đệ vẫn tưởng?"
Thiếu niên lặng người nhìn lên, đuôi tóc dài như dòng suối thả xuôi theo sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, từ tốn nói: " Có trời cao đất rộng. Có non nước mênh mông. Dù là rừng sâu, thác dữ, nắng gió, biến trở....làm sao có thể nguy hiểm bằng tường thành Đông Kinh kiên cố.....Đệ muốn đi. Đi rồi, giải quyết những vấn đề này xong, về sau.....vạn sự phó thác cho số mệnh, tuyệt không oán trách."
Bây giờ đến lượt Tô Kiệt lặng người. Sự liều lĩnh trong máu thịt của đứa trẻ này lớn hơn so với những gì y tưởng tượng. Chẳng trách năm đó Tô quốc công vừa mới gặp mặt đã có ý muốn dụ Lưu Vũ gia nhập nghiệp quân binh. Đứa trẻ này, trời không sợ, đất không sợ, mệnh không tốt....nó cũng không sợ.
Tô Kiệt chỉ có thể cảm thán rằng: Người có bản lĩnh nhất định sẽ sống tốt.
----------------------------------------------------------------------------------
Lưu Vũ im hơi bặt tiếng cả một tháng khiến cho Lưu Phong cũng bồn chồn lo lắng không yên. Dù đã phái người đi nghe ngóng bao nhiêu lần cũng không tìm ra được nguyên do. Nhưng bất chợt một ngày nọ, Khánh Tử tới tận cửa gửi một tấm thiếp mời nhờ A Đình chuyển giúp. Lưu Vũ muốn mời y cũng đi dự lễ hoa đăng.
Lưu Phong vui mừng không thôi, phấn khởi chuẩn bị đi gặp người mình nhung nhớ đã lâu. Tối ngày hẹn, Lưu Phong còn dụng tâm chuẩn bị xe ngựa đến gần cửa Tô phủ đón người. Khi Lưu Vũ xuất hiện, thiếu niên vận bạch y thanh thuần, vạt áo thêu vân mây chỉ bạc, mái tóc dài vấn cao thả đuôi cài quan ngọc. Dáng vẻ thanh tú, tư thái quý phái. Người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy xa cách mà không dám tới gần. Nhưng với Lưu Phong thì thiếu niên vẫn hồn nhiên nở nụ cười tiếp đón.
Hai người ngồi trong xe cũng không nói gì nhiều. Lưu Phong hỏi vì sao Lưu Vũ không hồi đáp thư, cậu nói công việc điền trang bận rộn, đầu óc mệt mỏi. Lưu Phong lại hỏi vì sao hôm nay có nhã hứng đi ngắm đèn lồng, cậu lại đáp lâu ngày không ra ngoài, muốn hóng gió giải khuây. Hỏi một câu đáp một câu, không khí trong xe cũng dần dần nhạt đi, sau đó không còn ai nói thêm câu nào nữa.
Lưu Phong lén đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh. Chỉ thấy người ấy thẳng lưng ngồi đó, hai tay đoan chính đặt lên đùi, đuôi tóc như suối chảy đung đưa theo từng vòng bánh xe quay nhịp nhàng, vẻ mặt lại có phần nhạt nhòa không đoán được xúc cảm bên trong. Lưu Phong ngại ngùng nhìn thật lâu, càng nhìn thì tim đập càng nhanh. Thiếu niên như hoa lê đầu cành, dáng vẻ an tĩnh không cười không nói như thể đang âm thầm chịu đựng điều gì, khiến cho người nhìn cảm thấy đau lòng không thôi.
Lưu Vũ đang bận thả suy nghĩ vào gió tính toán xem chốc nữa nên nói như thế nào để hai người có thể tách nhau ra mà không khiến cho người kia tổn thương. Nghĩ đến xuất thần cũng không biết Lưu Phong đang đắm đuối nhìn mình dò xét. Bỗng nhiên, bên má cảm nhận được nhiệt độ áp vào da thịt mềm mại. Lưu Vũ giật mình quay sang, thấy Lưu Phong vừa dứt ra khỏi cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt của y dịu dàng chăm chú, tình ý dạt dào, lại thoáng nhíu mày tủi hờn....
" Đệ không để ý đến ta...."
Lưu Vũ chợt bừng tỉnh, luống cuống xua tay phủ nhận: " Ta.....không có...."
Lời nói dối này không thể lừa được người. Lưu Phong tiến sát cạnh người cậu, gương mặt cũng càng gần hơn. Lưu Vũ theo phản xạ lùi ra sau. Hai người cứ một lùi một tiến như vậy đến khi Lưu Vũ bị ép vào góc xe không có đường lui nữa. Đối phương trầm giọng trách cậu: " Ta nhìn đệ suốt cả quãng đường vậy mà đệ không phát hiện. Đáng mải mê suy nghĩ điều gì?"
Lưu Vũ chật vật tựa lên thành xe, lắp bắp nói: " Ta.....không biết...."
Ta không biết nên nói lời chia tay với huynh thế nào!
Con ngươi của Lưu Phong nhìn cậu sâu thẳm như đêm đen, y bỗng nhiên im lặng quỷ dị, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên khiến cho cậu tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên trái tim mình. Đối phương cao lớn hơn cậu, cường tráng hơn cậu, đôi mắt có vẻ hiền lành này lại đang phóng từng cái nhìn hiểm hóc khiến da đầu Lưu Vũ run lên, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Lưu Phong, dần dần bị y thu hút đến ngây dại.
Lưu Phong vòng tay kéo người thiếu niên sát lại gần mình, một tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn thanh mảnh, một tay gạt đi sợi tóc lưa thưa bên trán cậu rồi vuốt ve gương mặt gầy hiện rõ cả khung xương. Y quan sát cậu rất lâu, dường như là đau lòng. Ngón tay thon gầy trượt dọc xương hàm, di xuống vuốt ve cần cổ trắng mịn non nớt rồi luồn ra sau nắm lấy cái gáy giữ chặt. Y cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thiếu niên. Động tác dịu dàng chân thành, nâng niu lại chặt chẽ xâm chiếm giống như đang tự mình thưởng thức một món kỳ trân dị bảo. Tóm chặt trong tay sợ rằng bảo bối sẽ chạy thoát.
Lưu Vũ ngây ra phút chốc, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên. Phiến môi bị xâm chiếm không báo trước, đối phương lúc thì ôn nhu dịu dàng như thể nhấm nháp mật ngọt, lúc thì nổi hung gặm cắn viên châu ở môi trên. Hai người bọn họ lần đầu tiên hôn môi. Cái hôn này đối với thiếu niên vô cùng lạ lẫm. Cậu chưa từng trải qua loại tiếp xúc thân mật này nên có hơi hoảng loạn, thậm chí còn muốn tháo chạy. Nhưng thân thể đã nằm gọn trong tay người khống chế, chạy kiểu gì đây chứ?
Nếu không thể tẩu thoát, chi bằng cứ thuận theo đi. Tất cả sự ngông cuồng trong đời này của cậu đều vì y, vậy thì thêm một chút cũng có sao đâu. Dù gì sau đêm nay thôi, tất cả sẽ chẳng còn như xưa được nữa. Lưu Vũ bi thương khép hờ mi mắt, ngây ngô vụng về đáp lại cái hôn nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt không rời, trong vô thức còn đánh rơi vài âm thanh vỡ vụn đến thẹn thùng, tựa như giọt sương rơi trên phiến lá, trong sáng thuần khiết không chút tạp trần.
Đến lúc Lưu Phong nương tình buông người ra thì đối phương đã mềm nhũn cả người, đôi mắt ửng hồng lên óng ánh nước vì bị bắt nạt đến thảm, môi châu sưng lên đỏ hồng còn lưu lại vệt nước, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Y yêu thích dáng vẻ thẹn thùng của thiếu niên, cúi xuống bồi thêm một cái hôn mơn trớn nữa mới thỏa mãn rồi ôm gọn lấy thân hình của Tiểu Vũ. Hai người tiếp tục chìm vào im lặng nhưng không khí đã không còn lạnh lẽo như trước mà thêm vào đó vài phần tình ý nồng nàn hơn.
Lưu Vũ tựa cằm lên vai đối phương, trong bóng đêm ảm đạm, gương mặt thiếu niên cũng tối dần. Người ấy quấn quýt cậu đến nhường này, động tác càng ngày càng thêm thân mật, sợ rằng tình cảm so với trước kia càng ngày càng sâu sắc thêm. Cậu sợ...cậu sợ lát nữa y sẽ chịu không nổi việc cậu rời đi...
Có khi nào sẽ hận cậu luôn không?
Vậy cũng tốt. Hận cậu rồi thì sẽ không cần cậu nữa.
Hội hoa đăng tối hôm nay nhộn nhịp đông vui vô cùng. Đèn lồng treo khắp đường còn nhiều hơn dịp trung thu nữa. Ngoài đèn lồng còn có hoạt động thả hoa đăng. Trên đường phần lớn đều là nam thanh nữ tú hoặc là trẻ con độ tuổi ham vui chơi chạy khắp cả con phố. Hai người họ Lưu thong dong sóng vai nhau đi dọc theo đoàn người trẩy hội. Từng dải đèn lồng treo vắt trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ như hàng vạn tinh tú lơ lửng trên bầu trời. Khắp phố trải dài các gian hàng vui chơi tạp kỹ thú vị. Lưu Vũ vẫn giống như vài năm về trước, đi qua sẽ ngó mắt vào xem một lát và rồi lại rời đi, vẻ hào hứng tinh nghịch năm nào đã biến mất. Trong cái nhìn của thiếu niên hiện tại dường như chỉ còn có chút lưu luyến hiện lên không rõ, dường như đang nuối tiếc, dường như không nỡ rời đi.
Lưu Phong nhận ra Lưu Vũ đã thay đổi. Chàng thiếu niên này đã trở nên điềm tĩnh hơn, giống như quay về thời điểm 10 năm trước khi bọn họ bắt đầu gặp mặt, Lưu Vũ vẫn còn là một đứa trẻ nội tâm khép kín và nhiều suy tư. Có lẽ hiện tại đệ ấy cũng phải lo tính rất nhiều chuyện nhưng Lưu Vũ không chịu nói, y cũng không tiện hỏi dò.
Tới bên bờ sông, Lưu Vũ nổi hứng mua một chiếc hoa đăng của một tiểu cô nương bán dạo quanh đó. Người đang thả hoa đăng cũng có rất nhiều, chủ yếu là các cô nương tuổi mới lớn. Lưu Vũ kéo tay Lưu Phong đến một chỗ vắng người, trong tay cầm chiếc hoa đăng đang được thắp nến bên trong sáng rực cả một khoảng nhỏ.
Hai người đứng đối mặt với nhau, nhất thời không ai nói câu nào.
Thi thoảng có vài người bán hàng rong lướt qua chú ý đến họ nhưng cũng không tò mò quá nhiều. Lưu Phong nhìn thiếu niên trước mặt cứ im lặng mãi, trong lòng y cũng sốt ruột. Y không biết rằng, giây tiếp theo thôi, y hy vọng thà rằng mình không nóng lòng đến thế.
Lưu Vũ cầm hoa đăng hình sen trong tay, ngẩng đầu lên kiên định nhìn đối phương mà nói: " Lưu Phong, chúng ta.....chúng ta tách nhau ra đi...."
Lưu Phong ngẩn người nhìn cậu, chau mày khó hiểu, nhất thời không kịp phản ứng. Lưu Vũ bị nhìn đến bối rối, khó khăn lặp lại lần nữa: " Chúng ta tách ra....đoạn tình cảm này....tạm thời, dừng lại đi...."
Lưu Phong vốn tưởng mình nghe lầm, thậm chí còn nghĩ Lưu Vũ đang đùa. Nhưng rồi khi nhìn thiếu niên kiên quyết nhường ấy, y lại nhớ đến động tĩnh gần đây của Lưu Vũ, trong đầu dường như đã hiểu ra một chút vấn đề.
" Thì ra đệ gọi ta ra đây là để nói điều này..."
Thảo nào thư của y gửi đi không có hồi đáp. Thảo nào Lưu Vũ bặt hơi âm tín bỗng nhiên xuất hiện. Thảo nào thái độ của đệ ấy hôm nay lại trầm mặc đến vậy.
Thì ra Lưu Vũ đã có quyết định rồi.
Thái độ thất vọng của Lưu Phong là điều mà Lưu Vũ đã dự đoán được từ trước. Cậu cũng biết đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu đã quyết tâm, cậu không thể mềm lòng.
Lưu Vũ cố gắng giữ lại bình tĩnh, từ tốn nói: " Tiểu Phong ca.....đệ biết thật khó để chấp nhận. Đệ cũng mất rất nhiều ngày mới có thể đưa ra quyết định này và chấp nhận nó. Đệ muốn rời khỏi Đông Kinh, muốn chúng ta tách ra......"
Lưu Phong trầm mặt nhìn cậu, dường như tức giận: " Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Đệ đừng nói bởi vì không còn thích ta nên rời đi, ta sẽ không tin đâu."
" Ừ.....Ta vốn cũng không có ý định giấu diếm gì đâu....." Lưu Vũ thành thật gật đầu. Cậu không muốn giả bộ ân đoạn nghĩa tuyệt lắng nhằng như trong thoại bản để về sau trong lòng vẫn còn canh cánh bi thương không dứt ra được. Một lần rõ ràng thống khoái, về sau tùy thuộc vào vận mệnh gọn gàng hơn bao nhiêu. Vả lại cậu cũng muốn thử một lần liều mình cược vào số mệnh.
Lưu Vũ cúi đầu nhìn đóa hoa đang đăng le lói thắp sáng, nhỏ giọng nói chuyện:"....Phong Phong à....Phụ thân ta, Vĩnh Xương hầu gia , người đó muốn kêu ta trở về, kết hôn cùng một quý nữ danh môn. Ông ấy muốn dùng hôn nhân của ta để chèo chống cho vinh hoa của Vĩnh Xương hầu phủ. Ông ấy muốn rao bán hạnh phúc của ta, dùng quan hệ phụ tử trói buộc ta. Ta đã phản kháng được rồi....Thế nhưng tranh đấu của đám người hầu tước danh môn như bọn ta.....thực sự quá mưu mô, quá xảo quyệt.....Ta sợ huynh sẽ bị cuốn vào theo.....Ta sợ ta sẽ không bảo vệ được huynh nữa....."
Quyền lực, tước vị, vì nó mà con người có thể làm ra rất nhiều chuyện không tưởng. Chỉ là chúng ta chưa từng chứng kiến chứ không phải chưa từng xảy ra.
Lưu Phong không chịu chấp nhận, bực bội nắm lấy bả vai đối phương lay lay, lớn giọng nói: " Tiểu tử ngốc.....đệ không chèo chống một mình, ta cũng không sợ bị người khác tính kế....Ta không sợ, ta sẽ cùng đệ đấu lại bọn họ...Hoặc cùng lắm thì chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, không thể không tách nhau ra được sao?"
Y khẩn thiết muốn đối phương hồi tâm chuyển ý nhưng Lưu Vũ lòng đã định, không thể lay động được nữa rồi.
Lưu Vũ lắc đầu, khổ sở mỉm cười: " Đừng.....Hàn Lâm Viện công việc bộn bề nhưng cơ hội thăng tiến rất lớn. Huynh đối phó với phụ mẫu của mình thôi cũng đã quá cực khổ. Còn phụ thân ta....Tô gia sẽ không để ta gặp nguy hiểm......Nếu ta rời khỏi kinh thành, Vĩnh Xương hầu phủ sẽ không thể cưỡng ép ta nữa, huynh cũng không bị liên lụy. Ta không muốn người ta yêu thương bị cuốn vào vòng sinh tử, không muốn chỉ vì ta mà huynh gặp nguy hiểm...."
Lưu Phong bấy giờ mới hiểu ra, tính toán trong lòng Lưu Vũ cẩn thận và kín kẽ biết nhường nào. Đệ ấy tính cho y, tính cho chính mình, tính đến cả gia tộc có liên quan, một chiêu chấm dứt cả thảy. Đệ ấy cho rằng mình rời đi rồi thì sóng gió sẽ chấm dứt.
Thế nhưng Lưu Phong làm thế nào quên được cậu? Làm sao có thể?
Lưu Phong ủ rũ nhìn đối phương, trong đôi mắt đã có ngấn lệ, không cam tâm mà thổn thức: "....Nhưng ta không chấp nhận cách xử lý này.....Nếu đệ dám thực sự rời đi.....đợi đến khi muốn quay đầu, ta sẽ không cần đệ nữa...."
"......Vậy thật tốt......". Lưu Vũ bật cười, dường như sắp khóc đến nơi nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, lời nói ra tiếp theo có phần tuyệt tình: " .....Phong ca, nghe lời ta lần này nhé. Chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Nếu như nhân duyên của chúng ta thực sự là thiên mệnh vậy thì dù thế nào cũng sẽ có thể quay trở về bên nhau, nếu không thể....vậy xem như là tuổi trẻ bồng bột. Sau khi ta rời đi, huynh có thể quên ta đi thì tốt, có thể gặp được cô nương mình thích để thành thân cũng càng tốt. Không cần nhớ ta, không cần vì ta mà bi thương, cũng không cần tìm kiếm ta để liên lạc. Thiên hạ rộng lớn, ta sẽ không dừng chân ở một chỗ......Có lẽ cũng sẽ không đợi huynh....."
Thiếu niên dừng lại một lát rồi nói tiếp: " Tiểu Phong, tình cảm của ta đối với huynh đến bây giờ là chân thành, ta không phủ nhận. Nhưng ta hy vọng huynh sẽ yêu phụ mẫu, yêu bản thân mình hơn cả ta. Phải suy nghĩ cho bản thân trước, đừng làm lỡ tiền đồ, đừng phụ lòng thân sinh....Không đáng đâu...."
Vì ái tình mơ hồ mà buông bỏ đạo nghĩa, đại tội này nếu phạm phải thì trả mấy đời mấy kiếp mới hết đây? Lưu Vũ không hy vọng bọn họ sẽ lâm vào con đường ấy.
Lưu Phong cảm động đến chua xót. Người này dịu dàng tinh tế, cẩn trọng minh bạch. Cậu lo nghĩ cho y cũng không lựa chọn lừa dối y. Thẳng thắn bày tỏ, lại hy vọng y sống tốt, suy nghĩ cho cuộc đời của y mà chịu thiệt về mình. Cuộc chia ly này vốn dĩ có thể dùng phương thức tàn nhẫn hơn để chấm dứt, có thể khiến Lưu Phong đem lòng sinh oán hận thì càng tốt. Nhưng Lưu Vũ không làm thế, cậu muốn đôi bên giữ lòng thanh thản, sống tốt cuộc đời của mình không mang ưu phiền, tương lai phó thác hoàn toàn cho số mệnh. Kỳ thực có chút phóng khoáng tùy ý.
Lưu Phong nghĩ thoáng hơn một chút, cười khổ: " Nếu như có thể gặp lại, đệ có trốn tránh ta không? Có cự tuyệt ta không?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời cao, mỉm cười thản nhiên cao giọng đáp: " Nếu thiên mệnh nhân từ như thế......nếu như Nguyệt lão lại hồ đồ một lần nữa, cho chúng ta tái hợp giữa biển người....Vậy....lúc đó ta bằng lòng gọi huynh một tiếng lang quân......Chỉ sợ năm tháng đằng đẵng, tuổi trẻ qua đi, Tiểu Phong ca chê ta dung nhan tàn phai, không cần ta nữa...."
Lưu Phong nghẹn ngào, lại nói: " Không được nuốt lời....". Thêm một hy vọng, dù cho rất nhỏ nhưng chưa phải kết thúc thực sự. Người có tình nhất định sẽ quay về với nhau.
Thiếu niên bạch y quay người hướng về phía bờ sông, cúi người thả hoa đăng trôi xuống dòng nước, mỉm cười cầu nguyện: " Cầu cho nhân duyên của Phong ca suôn sẻ thuận lợi, gia môn yên ấm, nhiều phúc nhiều lộc.....Về sau,không còn nhớ ta nữa...."
Sau đó quạt nước để hoa đăng trôi đi. Hoa đăng sáng le lói trôi theo dòng sông, hòa vào cùng với đoàn hoa đăng dập dềnh trên mặt nước, đi về phía hạ nguồn.
Hoa đăng mang theo cầu nguyện của thân chủ đến thần sông. Nếu hoa đăng còn sáng trôi về điểm cuối thì điều ước của thân chủ sẽ được như ý nguyện. Nếu không thì chẳng còn hy vọng, chỉ có thể chờ vào dịp hội năm sau.
Đoàn hoa đăng được thả vào đêm đó, nghe nói chỉ có duy nhất một đài đèn hình hoa sen bị tắt. Đài hoa dừng lại giữa lòng sông, ảm đạm khói nến bay đi rồi nước sông cũng nuốt chửng đài hoa vào lòng mình., không trôi được về phía hạ nguồn nữa.
---------------------------------------------------------------------
Một fact về tác giả mà các bạn muốn biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip