58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
Trung thu rất nhanh đã tới.
Trăng tròn sáng tỏ. Phố phường nhộn nhịp. Bách gia hoan hỉ cúng Nguyệt thần.
Trích Hoa Phường theo thông lệ hằng năm của Bạch công tử thì sẽ đóng cửa vào ngày này. Mọi người đều được nghỉ để trở về nhà ăn tết đoàn viên. Khánh Tử, Thanh Minh và Tiểu Quế sẽ cùng nhau ăn cơm ở Bạch Văn Viện như những năm trước. Họ biết vào các dịp lễ tết Lưu Vũ thường muốn ở một mình, không ló mặt ra ngoài gặp người nên cũng không làm phiền cậu, để cậu tự giải tỏa một mình.
Chỉ là, năm nay đã có thay đổi. Cũng không biết Lưu Vũ sẽ trải qua ngày này như thế nào. Sẽ yên lặng tổng kết sổ sách của phường vải hay sẽ cùng người kia đi dạo quanh phố phường?
Bọn họ đều nghĩ rằng khả năng thứ hai xảy ra cao hơn.
Trời ngả về chiều muộn, Tiểu Quế đã thắp đèn lồng sáng trưng khắp viện. Dưới bếp, trù nương và Khánh Tử đang chuẩn bị điểm tâm và bữa tối. Thanh Minh cầm chổi loạt xoạt quét lá để buổi tối mọi người có chỗ ngồi trò chuyện với nhau. Những nha hoàn sai vặt trong viện đều đã về nhà nghỉ lễ nên bọn họ chỉ đành tự tay làm lấy mọi việc. Tiểu Quế còn chuẩn bị một bàn tế nhỏ để cúng Nguyệt thần cầu duyên phúc. Cô nương đã 16 tuổi, vốn cũng vào độ trăng rằm đẹp nhất, là tuổi hôn phối của hầu hết mọi cô nương ở thời đại này. Tiểu Quế vẫn luôn hy vọng nhân duyên của mình và ý trung nhân sẽ thật thuận lợi.
Vào lúc mọi người đang hăng say làm việc thì cửa chính viện bật mở. Lưu Vũ từ bên trong phòng bước ra, y phục gọn gàng chỉnh tề, thân áo xanh thẫm màu trời, bên hông đeo ngọc bội trắng thuần quý giá. Sắc mặt tươi tắn nhuộm hồng rảo bước thong thả đi ra ngoài, khác hẳn với vẻ lãnh đạm ủ dột mà bao năm qua mọi người đã quen thuộc.
Tiểu Quế đứng dưới sân ngạc nhiên nhìn cậu, trố mắt hỏi: " Công tử, người ra ngoài sao?"
Lưu Vũ chững lại bước chân, thản nhiên đáp: " Đúng vậy. Mọi người đón Trung thu vui vẻ.....Không cần đợi ta trở về !"
Nói xong, cậu nhấc vạt áo cất bước đi ra ngoài. Cả ba người tùy tùng của cậu đều đồng loạt ngó mắt dõi theo chủ nhân. Ngoài cửa đã có một chiếc xe ngựa nhỏ đợi sẵn, Lưu Vũ thuần thục bước lên xe không chút lạ lùng. Khánh tử đối với chiếc xe ngựa này không thể quen thuộc hơn được nữa,đó là đồ vật xuất phát từ Lưu phủ. Lưu Vũ quả nhiên ra ngoài cùng với Thứ sử đại nhân.
Khánh Tử thảng thốt ngây người buột miệng nói: " Công tử cùng với Lưu đại nhân đi đón trung thu...."
" Không ngoài dự đoán!". Tiểu Quế và Thanh Minh đồng thanh đáp.
Khánh Tử trố mắt quay sang nhìn hai người. Vừa hay thấy hai người đứng cạnh nhau, một nam một nữ, một cương một nhu vô cùng hài hòa ăn ý. Trong lòng hắn phút chốc cũng hiểu ra vài điều
Kim ngọc lương duyên, người có tình ắt sẽ đến được với nhau.
Hắn buông thõng đôi tay xuống, ánh mắt có điểm cô đơn bao phủ, thở dài nói: " Vậy cũng tốt. Tiểu thiếu gia năm nay không còn cô đơn nữa rồi."
Sau đó Khánh Tử đi về phía sau hậu viện, lại cặm cụi nấu cơm cả chiều trong trù phòng đầy mùi khói và lửa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi hai người đã yên vị ngồi trong xe, xe ngựa của Lưu phủ chầm chậm chuyển bánh đi ra đường lớn. Không gian trong xe không lớn lắm, vừa đủ cho hai người ngồi. Lưu Phong chăm chú nhìn Lưu Vũ đang thả hồn ra bên ngoài rèm cửa, y buột miệng nói.
" Ta nghe nói, mấy năm nay đệ không thích đón Trung thu hay lễ tết...."
"Không sai...." .Lưu Vũ hơi hạ rèm xuống, nhẹ giọng đáp lời. Chuyện này cả thành Dương Châu đều biết. Bạch Thoại công tử sẽ thường nhốt mình trong Trích Hoa Phường vào các buổi lễ tết. Tuy rằng bọn họ truyền tai nhau lý do của điều này là bởi vì Lưu Vũ không thích náo nhiệt nhưng Lưu Phong có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân thực sự của thói quen ấy.
Y vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ tiểu cô nương 14 tuổi năm nào cùng y chơi Trung thu trên phố lớn Đông Kinh. Đứa trẻ ấy thích xem đấu vật nhất, thích chơi ném tên vào lọ, thích cầm đèn lồng tung tăng khắp các gian hàng, thích pháo hoa náo nhiệt trên nền trời tối thẫm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, má hồng hây hây ẩn sau lớp khăn voan che mặt. Ánh mắt lấp lánh sáng bừng không nhiễm sự đời. Cũng từ khi ấy, ái tình nảy nở không cấm kỵ, trở thành đoạn ký ức đẹp đẽ hiếm hoi của hai người.
Lưu Phong cầm tay Lưu Vũ kéo cậu quay sang đối diện với mình, nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt y muôn phần tha thiết: " Nếu ta không xuất hiện ở đây......nếu như thành Dương Châu này mãi mãi không có ta xuất hiện....vậy đệ sẽ cứ mãi nhốt mình lại sao? Dù là ý nghĩ quay về tìm ta, cũng không chưa từng có sao?"
" Chưa từng có...."- Lưu Vũ nhỏ giọng thừa nhận.
Lưu Phong hiển nhiên cũng đoán ra phần nào, sắc mặt y thoáng ảm đạm lại.
Nỗi nhớ của y cuồng nộ hơn cả đại dương, vậy mà đổi lại là Lưu Vũ lại là một ngọn sóng cũng chưa từng gợn.
Y thất vọng.....không đúng, là có chút mất mát....
Lưu Vũ ngưng lại một chút mới tiếp tục nói: ".....Bởi vì, đệ sợ.....đệ sợ chỉ cần nhớ đến huynh dù chỉ một chút, đệ sẽ không còn trụ vững được nữa. Biểu ca nói với ta rằng huynh đã có đính ước. Ta lúc đó đã nghĩ, huynh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi nên mới dẹp hết suy nghĩ muốn quay về, sợ rằng sẽ làm phiền huynh......Ta ở lại Tô Châu một năm, học mọi thứ về tơ lụa sau đó mới đến Dương Châu dựng nghiệp...."
" Tam Huyền, thứ lỗi cho đệ.....Huynh nhớ ta quá nhiều, vì ta mà đánh đổi quá nhiều.....Ta lại vẫn luôn muốn đem đoạn tình cảm này chôn vùi mãi mãi......"
"......Cho nên, từ giờ về sau.....ta sẽ không cố trốn nữa.....Ta sẽ nhớ huynh, sẽ đem huynh trở thành ngọn đèn trong tim ta......đến khi huynh thấy phiền mới dứt......"
Rõ ràng trong xe rất tối vậy mà Lưu Phong lại thấy trước mắt mình sáng bừng. Những đau đớn mắc kẹt trong tim suốt nhiều năm cuối cùng cũng được gỡ ra khiến cho trái tim vẫn luôn thoi thóp được bơm máu trở lại, điên cuồng đập mạnh như muốn nổ.
Y hoan hỉ.
Người y chấp niệm nhiều năm thực sự cũng nhớ y, sẽ mãi mãi nhớ y.
Lưu Vũ nhìn y, đuôi mắt vương lên chút tình ý e thẹn, dịu dàng như ánh đom đóm hòa vào màn đêm, thắp lên một tia sáng nhỏ chỉ đủ cho cả hai nhìn thấu tâm tư của nhau mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh vào phố lớn. Phía sau rèm xe, âm thanh náo nhiệt của phố phương dội vào càng ngày càng rõ. Tiếng trống thúc hối hả của một sàn đấu vật quanh đó vọng lên từng dư âm khuếch tán, nghe như tiếng tim đập của cả hai người. Tình cảm nhiều năm vẫn còn, không cách nào che giấu được.
Lưu Phong vuốt nhẹ gò má đối phương, nâng môi cười hiền: " Chỉ cần hiện tại trong lòng đệ vẫn còn có ta, vậy đã là đủ rồi."
Nếu điều Lưu Vũ đã cật lực chôn vùi nhiều năm qua là nỗi nhớ với người mình yêu vậy với Lưu Phong, điều y nhẫn tâm chôn vùi nhất lại chính là bản thân mình.
Chưa từng có một ngày hạnh phúc.
Cũng chưa từng được ánh sáng ấm áp của tình cảm chiếu cố. Dù đó có là tình cảm gì, tình thân, bằng hữu, ái nhân.....tất cả đều chưa từng.
Lưu Phong đã từng giống như một kẻ điên, y không phải chưa từng suy tưởng Lưu Vũ cũng sẽ phát điên như thế. Kỳ vọng Lưu Vũ sẽ khổ sở giống như mình, chật vật giống như mình, nhớ mình, yêu mình.....Thế nhưng, cái ngày y thấy Lưu Vũ vẫn điềm nhiên trôi qua cuộc sống không có y, Lưu Phong khó mà không vụn vỡ.
Tại sao đệ ấy bình thản như thế? Lẽ nào Tiểu Vũ thực sự đã hết yêu mình rồi sao?
Y hoảng sợ. Sợ rằng người kia sẽ lại một lần nữa không cần mình, bỏ rơi mình. Y làm mọi cách có thể để rằng buộc đối phương không thể trốn khỏi tầm mắt của y, tựa như dã thú điên cuồng nắm giữ con mồi. Nhưng thực ra, y chỉ là đang thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Và rồi, y phát hiện, nội tâm của Lưu Vũ nào có bình thản đến vậy. Chỉ là, vào thời khắc đệ ấy vỡ nát, đau khổ, bất lực....không có ai nhìn thấy để kể lại mà thôi. Đệ ấy sẽ nhớ y, nhớ trong âm thầm lặng lẽ. Tựa như mèo hoang đã mạnh mẽ sinh tồn rất nhiều năm nhưng đến khi bản thân bị thương cũng sẽ chỉ lui vào góc tối tự liếm lấy vết thương của mình.
Không oán thế gian bạc bẽo. Không trách nhân đạo vô tình.
Lưu Phong ấy vậy mà quên mất rằng, đứa nhỏ Lưu Vũ này có thể điềm nhiên đến vậy, là bời vì đó là lần thứ hai cậu buộc phải rời xa người mình yêu mến nhất.
Lần thứ nhất là mẫu thân.
Lần thứ hai là y....
Nếu nói là bình thản, vậy không bằng nói là bởi vì Lưu Vũ đã sớm quen rồi. Quen với nỗi đau cô độc lủi thủi, quen với sự chia cắt không thể tương phùng. Quen với thế gian phồn hoa bạc nhược, phong nguyệt vô tình.....
Đứa nhỏ này quá ngốc, đối mặt với thách thức của thế sự, xưa giờ vẫn luôn cứng đầu không chịu lùi bước, chưa từng lộ ra bản thân vô thố là hình dạng nào. Cho nên, không đoán được tâm ý nông sâu của cậu ra sao, âu cũng là dễ hiểu.
" Tùng"
Tiếng trống của sàn đấu vật lại một lần nữa vọng lên. Bên ngoài là nhân gian náo nhiệt mà cả hai đều đã bỏ lỡ suốt sáu năm qua. Lần này, Lưu Phong xuống xe trước, y đứng bên dưới chìa tay ra đón người rồi kéo Lưu Vũ hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Đèn lồng giăng kín mọi lối. Tiếng cười đùa, nói chuyện ồn ào ở khắp mọi nơi. Có nghệ nhân múa lửa, có người chơi xóc bài, ném tên, giải câu đố. Hai người đứng bên nhau trong dòng người đông đúc không kiếm ra được chỗ hở, trước mắt là gấm vóc lụa là muôn kiểu muôn người, bên cạnh là một nửa khuyết thiếu đã được bù đắp. Trăng rằm tròn trịa, trái tim của hai người cũng trọn vẹn rồi.
" Phong Phong, chúng ta đến bên bờ sông đi."
Lưu Vũ rất lâu không ra chốn đông người nên không tránh khỏi tâm lý có phần căng thẳng. Cậu đứng lâu ở chốn ồn ào sẽ thấy không được thoải mái. Hai người lại rảo bước đến bên bờ sông thanh vắng, xung quanh chỉ có vài cô nương đang thả hoa đăng cầu nguyện và một vài lang quân đứng phía sau tủm tỉm cười.
Trăng sáng treo chênh vênh trên đầu ngọn cây, chiếu xuống một thứ ánh sáng vàng nhạt. Hai người bọn họ chọn đứng dưới một gốc cây, cách xa đám đông đang chơi hội một chút. Lưu Vũ được thanh tĩnh, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Cậu tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu chuyên tâm nhìn nguyệt quang giữa đêm đen.
Rất lâu rồi, mấy thú vui phong nhã như thưởng nguyệt phẩm hoa, Lưu Vũ đã chẳng còn ngó tới nữa. Đối với cậu mà nói, tức cảnh sinh tình chỉ càng khiến cậu thêm đau khổ nên thà rằng bị nói là người khô khan cũng chẳng chịu hé mắt tới phong lưu một lần.
" Này, cho đệ..."
Lưu Vũ hạ mắt quay sang, thấy trên tay Lưu Phong đưa ra một ngọn hoa đăng không biết lấy từ đâu đến. Ngọn đăng tạo hình hoa sen, cánh hồng phơn phớt đẹp mắt điểm viền kim tuyến vàng, đài hoa thiết kế ti mỉ như thật. Nhìn một cái liền biết đây không phải hàng mua ở các sạp bên đường, đây là mẫu hoa đăng đẹp nhất của tiệm Lục Trúc chuyên làm hoa đăng và đèn lồng có tiếng trong thành. Lưu Vũ thẫn thờ nhìn ngọn đăng trong tay đối phương, cười nhạt.
" Cho ta làm gì chứ?"
Lưu Phong nắm lấy bàn tay đối phương xòe ra, đặt hoa đăng vào tay Lưu Vũ, nhẹ giọng thủ thỉ: " Năm đó khi đệ thả hoa đăng bên sông Biện, đệ ước rằng đời này ta sẽ quên đệ, sống một cuộc đời khác. Nhưng không biết Tiểu Vũ có để ý hay không, đài hoa ngày ấy đến giữa sông đã bị nước cuốn chìm, điều ước của đệ không thành sự thật. Chứng tỏ Nguyệt lão vẫn còn mắt nhìn, không nỡ để người có tình chia cắt nhau....."
Hoa đăng năm đó là Lưu Vũ mua vội bên lề đường. Chất giấy không tốt, đài hoa không chắc chắn, bị sóng nước đánh dập cũng là chuyện thường tình. Cố nhiên, Lưu Phong lại luôn mặc kệ điều thực tế đó, thôi miên bản thân rằng ông trời có mắt tuyệt sẽ không để chân tình cách xa.
Y níu kéo hy vọng đó, một mình chống đỡ suốt sáu năm.
" Tiểu Vũ, trước khi trăng hết độ đẹp nhất, đệ ước lại một lần nữa nhé. Lần này, nhất định không được nói những lời dối lòng, có được không?"
Lưu Vũ yên lặng giữ hoa đăng trong tay, ngẩn ngơ gật đầu.
Cậu đã không còn sức lực để chống cự nữa.
Thiếu niên lấy mồi lửa trong túi áo ra cẩn thận thắp đèn cho hoa đăng , rồi đến bên cạnh bờ sông quỳ xuống thả đóa hoa vào trong dòng nước, đoạn chắp tay khấn: "Nguyệt lão tại thượng. Vạn trượng hồng trần tơ tình không đứt đoạn, nguyện bên nhau đến hết kiếp này."
Âm thanh của thiếu niên rất nhỏ, vừa hay chỉ đủ cho một người khác cùng nghe thấy.
Hoa đăng theo dòng nước trôi đi, lập lòe ánh sáng giữa màn đêm sâu thẳm. Sóng nước dập dềnh cũng không khiến nó chao đảo. Lưu Vũ dõi theo hoa đăng thật lâu như để chắc chắn rằng nó sẽ không bị sóng vô cớ đánh chìm. Đợi đến khi ngọn đăng xa dần tầm mắt, thiếu niên đơn thuần vui vẻ mỉm cười, quay đầu sang bên cạnh phấn khích muốn nói: " Huynh xem, nó có thể trôi về hạ nguồn....ưm....."
Lời trên môi chưa dứt đã bị một nụ hôn rơi xuống lấp kín. Lưu Vũ cả kinh, theo bản năng vì sợ hãi có người nhìn thấy mà muốn đẩy người ra. Nhưng lực đạo của Lưu Phong lại lớn hơn nhiều, y ghì cậu vào thân cây gần đó, kịch liệt hôn xuống.
" Tiểu Vũ, ta muốn cùng đệ thành hôn...."
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip