Chap 10: Hồi ức thứ năm - Tiểu Manh Manh
Tiết Mông phiêu du giữa hư không.
Thân ảnh như bị tan vào tầng tầng mây mù, bồng bềnh trong một biển sắc mờ ảo ttựa ánh trăng rơi vỡ xuống hồ tĩnh lặng. Những mảnh ký ức xưa cũ như làn sóng nhẹ xé toạc màn sương, lần lượt hiện ra trước mắt hắn.
Một hình ảnh vụt qua khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Là một tiểu hài tử nhỏ bé, không quá tám tuổi, đang ngồi xổm sau một bụi cây. Mái tóc vàng kim óng ánh trải dài dưới nắng sớm, cả thân hình như một khối tuyết vàng xinh đẹp ẩn mình trong lớp áo lông dày cộm. Từ phía sau nhìn tới hệt như một quả cầu lông mềm mại từ phương Bắc xa xôi lạc về nhân gian.
Lông mi cong cong khẽ rủ, ánh mắt cụp xuống trầm tư.
Một cảnh tượng đẹp đến nao lòng — dịu dàng như tranh thuỷ mặc.
Dù là nam hay nữ, người hay thú, đứng trước vẻ đẹp ấy cũng khó lòng dửng dưng. Tựa như ong tìm mật, như thi nhân gặp giai điệu, như hoạ sĩ bắt gặp một kiệt tác mà cả đời truy cầu.
Trái tim Tiết Mông đập lệch một nhịp.
Dẫu lúc ấy cậu chưa nảy sinh tình cảm gì nhưng trong lòng đã mơ hồ ghi nhận thiếu niên kia là một “kỳ nhân đồng thế.”
Cậu bước tới với dáng vẻ ngạo nghễ, cằm hất cao: “Bổn thiếu gia muốn—”
Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên kia ngẩng đầu.
Một đôi mắt xanh biếc, to tròn như ngọc lưu ly, nhìn thẳng vào cậu
Tiết Mông khựng lại: “Là... ngươi?!”
Cậu nhớ ra rồi. Lúc trước, hắn từng lầm tưởng thiếu niên này là nữ nhân, vô ý xông vào nơi cậu đang tắm cùng Sư Muội. Phụ thân cậu sau khi nghe chuyện thì cười đến lăn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa, sau đó mới vừa cười vừa vỗ vai cậu mà bảo:
“Tiểu ‘cô nương’ ấy, tên là Mai Hàm Tuyết, khách quý từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung!”
Hồi đó cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta...
Thiếu niên trước mặt, có chút lúng túng: “T-ta… xin lỗi… chuyện lần trước.”
Âm thanh non nớt mang theo chút nức nở đầy áy náy. Đôi mắt xanh mở to như nai nhỏ lạc mẹ, khiến Tiết Mông trong phút chốc nghẹn lời, tội lỗi dâng tràn.
“…Ngươi làm gì ngồi xổm ở đây vậy?”
Thiếu niên chỉ về phía cánh đồng cỏ: “Ta đang… nhìn bươm bướm.”
“Bươm bướm?” Tiết Mông cũng ngồi xuống cạnh, tay chống cằm, mắt liếc qua.
Một lát sau, không ai nói gì.
Gió thổi nhè nhẹ, lay động mấy cọng tóc bên má. Tiết Mông len lén nhìn sang. Má người kia đỏ hây hây, hốc mắt hoe hoe dường như vừa khóc.
Tiết Mông khựng lại, luống cuống trong lòng.
Con gái khóc ta còn không biết dỗ… huống hồ là con trai?!
Bất chợt, thiếu niên quay sang, đôi mắt đẫm lệ long lanh như nước tuyền.
“…Đại ca ca…”
Tiết Mông: “…”
Cậu vểnh tai, sống lưng thẳng tắp.
Ngươi nói nữa đi, ta nghe đây!
“Ngươi… ngươi…”
Mai Hàm Tuyết ấp úng nửa ngày, gương mặt đỏ như bị luộc. Mãi đến lúc tưởng như sắp nghẹn mà chết đến nơi, cuối cùng mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh:
“Ngươi… đẹp trai thật đó.”
Câu nói ấy—có thể là lời khen chân thành, mà cũng có thể là chiêu đầu tiên trong kế hoạch trả thù của thiếu niên băng hồ, sau khi bị Tiết Mông "vô tình" bắt giả nữ.
Nhưng đáng tiếc thay, trong mắt Tiết Mông khi ấy—chỉ có "lời khen chân thành."
Cậu vênh mặt, môi nhếch lên thành nụ cười rực rỡ như mặt trời chiếu thẳng: “Bổn thiếu gia đúng không? Không phải ta là đệ tử nam tu tuấn tú nhất Tử Sinh Đỉnh hay sao?”
Mai Hàm Tuyết nghe vậy thì ngẩn ra. Sau đó, không nhịn được bật cười khúc khích.
Lần này, Tiết Mông thấy rõ vẻ trêu chọc trong mắt hắn
Gương mặt cậu đỏ rực như cà chua chín.
“Đ-đừng cười nữa!” Cậu giận dỗi nói.
Mai Hàm Tuyết thì lăn lộn dưới đất, ôm bụng cười như thể vừa xem xong một vở tuồng hề.
“Ta nói đừng có cười nữa mà!”
Tiết Mông giậm chân, đỏ mặt tía tai, giận dữ quát — nhưng lại chẳng hề có sát khí.
Từ đó về sau, Mai Hàm Tuyết dính lấy cậu như sam.
Cậu theo Tiết Mông như cái đuôi nhỏ, từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya, bám chặt không rời. Thậm chí đến trước cửa phòng cũng không chịu lui, khiến Tiết Mông hết cách, mặt cau có như ăn phải quả đắng, cuối cùng đành mở cửa thả cho vào.
Đêm khuya hôm ấy, hai người ngủ chung giường.
Mai Hàm Tuyết lặng lẽ mở mắt, ánh nhìn lóe lên vẻ tinh quái.
Chính là giờ lành!
Hắn không chần chừ, chộp lấy mép chăn, mạnh tay giật cả tấm chăn về phía mình như cướp chiến lợi phẩm.
Tiết Mông co ro trong làn gió lạnh, trở mình, nhíu mày, trong mơ lầm bầm: “Ư... đừng có bám theo ta nữa…”
Không đủ!
Mai Hàm Tuyết híp mắt, khẽ cười, sau đó giơ chân, đá thẳng một cú thần sầu.
"Phịch!"
Tiết Mông rơi cái bịch xuống sàn nhà.
Thiếu niên băng hồ thản nhiên chiếm lấy cả giường, cuộn mình trong chăn ấm, cười khúc khích một mình như thể vừa đánh thắng một trận lớn.
Sáng hôm sau.
Tiết Mông tỉnh dậy, xương cốt lạnh toát, cả người ê ẩm.
“…”
Cậu quay đầu nhìn lên giường.
Thiếu niên kia nằm cuộn như con hồ ly nhỏ, tay ôm chăn, miệng khẽ chu lại, còn ngậm ngón tay cái.
Tiết Mông giật giật khóe mắt, đứng dậy, phủi bụi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ gọi y dậy.
Cậu chỉ thở dài, cắn răng nghĩ:
Thôi, cho ngươi đắc ý một đêm. Bổn thiếu gia sau này nhất định bắt ngươi trả lại từng chút một.
「end」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip