Chap 4: Linh Thể Huyễn Hiện
Hiện tại
Mai Hàm Tuyết khi ấy, trong khoảnh khắc còn tỉnh táo cuối cùng, đã ra tay theo bản năng—một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt Tiết Mông, đánh cậu bay xa ba trượng, lăn lông lốc trên đất như bao tải gạo.
Tiết Mông tru lên: "Ngươi bị điên rồi hả! Mai Hàm Tuyết! Đủ lắm rồi đấy! Ta về đây!"
Mai Hàm Tuyết cũng không ngờ bản thân lại dùng toàn lực như vậy. Bàn tay đau rát như lửa đốt nhưng chính cảm giác ấy khiến hắn bừng tỉnh, đầu óc như được dội một gáo nước lạnh. Lý trí trở về, sức lực chảy rần rần trong huyết mạch.
Hắn nghiêm giọng nói: "Ngọn núi này... có gì đó không ổn."
Mai Hàn Tuyết lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, sắc mặt trầm xuống: "Phải hết sức cẩn trọng."
Bấy giờ, Mai Hàm Tuyết lại muốn rút lui. Hắn cảm giác rõ ràng bản thân đã bị một loại pháp thuật quỷ quái nào đó tác động… Thế nhưng không cách nào nói rõ, mà nếu mở miệng, chỉ sợ bị Mai Hàn Tuyết coi là ảo giác, còn bị Tiết Mông cười nhạo không thôi. Cuối cùng, hắn đành nuốt ngược lời vào bụng, nghiến răng chịu đựng rồi chuyển ánh mắt nhìn sang bóng người trước mặt mà Tiết Mông khi nãy còn cho là quỷ hồn.
Đó không phải là quỷ, mà là một tàn hồn.
Tàn hồn chẳng mang oán khí song vẫn luyến lưu trần thế vì còn chấp niệm chưa thể buông bỏ. Không giống lệ quỷ, tàn hồn thường vô hại cũng vì thế mà được gọi là “tàn hồn”—là một phần tàn dư của tam hồn trong thân thể con người.
Tàn hồn này vẫn chưa hề gây hấn dù có vài lần thoáng như muốn can thiệp hành trình của bọn họ. Mai Hàm Tuyết thở dài trong lòng.
Nữ tử kia sinh thời chắc chắn là một đại mỹ nhân hiếm gặp. Da trắng như tuyết, tóc nâu óng ả, đôi mắt tím biếc được viền bởi hàng mi cong dài. Có điều ánh mắt hắn chợt giật giật. Nhãn quan không thể không sa vào y phục của nàng—một chiếc váy xanh nhạt phủ tầng tầng đăng ten cùng hoa văn ren phức tạp, nhưng dưới chân lại mang một đôi giày đỏ chót rực rỡ như máu.
Quá chói.
Chói đến mức làm người ta nghẹn họng không thốt nên lời.
Mai Hàn Tuyết: “…Phong cách thật sự khó mà thẩm nổi.”
Tiết Mông chật vật chống tay ngồi dậy, sắc mặt vẫn chưa nguôi tức giận. Mai Hàn Tuyết khom lưng, chìa tay ra trước mặt cậu. Tiết Mông hừ lạnh một tiếng, bặm môi đứng bật dậy, tuyệt không nhận lấy sự giúp đỡ của y. Ánh mắt cũng không buồn liếc người kia lấy nửa phần.
Mai Hàn Tuyết xưa nay vốn giỏi che giấu cảm xúc, biểu tình lạnh nhạt như thường, đến cả đệ đệ ruột cũng khó lòng đoán được y đang nghĩ gì. Dù hành động bị cự tuyệt, y vẫn giữ nguyên thần sắc trấn định, không để ai nhìn ra cảm xúc. Duy chỉ có một tia sáng trong mắt y—một tia sáng mỏng như sương khói—thoáng tắt đi rồi chìm hẳn vào yên lặng.
Mai Hàm Tuyết lúc này lại lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn phát hiện nơi đây không chỉ có một tàn ảnh linh hồn.
Mà là rất nhiều.
Tràn ngập khắp lối đi.
Người nào người nấy đều là nữ tử và mỗi người đều có điểm chung—trên người đều có vật gì đó màu đỏ. Người đeo vòng tay đỏ, kẻ cài trâm đỏ, thậm chí có kẻ mang cả vòng cổ huyết sắc. Sắc đỏ rải rác như máu loang trên nền tuyết.
Kỳ quái.
Mai Hàm Tuyết thầm nhíu mày. Khi bọn họ đặt chân lên con đường này, hắn tuyệt đối chưa từng thấy những tàn hồn đó.
"Đi thôi" Hắn trầm giọng nói.
Mai Hàn Tuyết khẽ gật đầu, thuận tay phủi y phục. Một mảnh vải trắng mỏng manh bỗng theo tay áo trượt ra ngoài, chớp mắt lóe lên trong tầm mắt mọi người.
Sắc mặt Tiêt Mông tức thì biến dạng, trắng bệch rồi đỏ bừng như tôm luộc:
"Đó là… Đó là quần lót của ta!!"
…
Tiểu kịch trường
Tiết Mông— bị hành xác cả thể xác lẫn tinh thần mỗi chương —“Sư tôn! Cứu mạng đồ nhi với!!!”
Sở Vãn Ninh phi thân tới: “Tiết Mông! Vi sư đến cứu con đây!”
Đạp Tiên Quân mặt lạnh gầm gừ: “Ngươi lúc nào cũng đến được bất kỳ ai, trừ bản tọa. Kẻ ngươi phải đến cứu là bản tọa!”
Tiết Mông, vừa rớt nước mắt vừa rớt nốt sự kiêu ngạo còn sót lại: “Khương Hi!! Khương Hi cứu ta với!!!”
Khương Hi: *nhìn*
Tiết Mông: “Phụ thân??”
Khương Hi: "..."
「end」
Trích lời tác giả: Theo đạo gia, con người có tam hồn thất phách, ba hồn là tinh thần bản thể, bảy phách là khí lực dẫn dắt hành vi. Tàn hồn là một phần tàn dư của hồn chưa siêu thoát do còn vướng bận trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip